Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Han Ji Young


Một idea tào lao thiên tặc khác, được lấy cảm hứng từ cái này =)))) Jae Won là anh/cậu tuỳ theo POV của nhân vật nha. Không có beta, nên mọi người bắt lỗi thoải mái.

-----

Đối với Han Ji Young, Trung tâm Chăm sóc Chấn thương của Bệnh viện Đại học Hankuk là một nơi vừa đáng sợ lại vừa đáng để mong chờ. Đáng sợ, vì nó gợi lại ký ức về vụ tai nạn kinh hoàng đã suýt cướp đi mạng sống của cô. Nhưng đáng mong chờ, vì nơi đây có ba người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô hiện tại.

Người thứ nhất là Giáo sư Han Yu Rim, ba của cô, dĩ nhiên.

Người thứ hai là Giáo sư Baek Kang Hyuk, vị thần lạnh lùng đã kéo cô ra khỏi cửa tử. Đối với hắn, Ji Young mang một lòng biết ơn và kính sợ tuyệt đối. Hắn là một sự tồn tại vĩ đại, một biểu tượng của sự sống, nhưng cũng quá xa cách và đáng sợ để có thể lại gần.

Người thứ ba, à, người thứ ba thì khác. Đó là Bác sĩ Yang Jae Won.

Nếu Giáo sư Baek là một vị thần, vĩ đại nhưng cũng xa cách và đầy nguy hiểm, thì Jae Won chính là một thiên thần theo đúng nghĩa đen.

Anh không chỉ đơn thuần là một thiên thần. Anh là vạt nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ bệnh viện, là ly sữa nóng sưởi ấm bàn tay cô trong đêm đông lạnh giá. Anh là giai điệu du dương của bản tình ca mà cô vô tình nghe được trên radio, là chiếc chăn bông mềm mại nhất, là cơn mưa rào mùa hạ gột rửa đi mọi muộn phiền. Anh là que kem mát lạnh, là viên kẹo ngọt ngào, là tất cả những gì dịu dàng và tốt đẹp nhất trên thế gian này. Anh là...

...Nói chung, trong suốt thời gian cô nằm viện, chính cậu là người đã kiên nhẫn giải thích cho cô từng quy trình điều trị, là người mang đến nụ cười ấm áp đầu tiên sau cơn mê sảng, và là người luôn hỏi "Hôm nay em cảm thấy thế nào rồi?" với một sự dịu dàng chân thật đến độ có thể làm tan cả tuyết.

Trái tim thiếu nữ của Han Ji Young, không một chút phòng bị, đã hoàn toàn đổ gục trước chàng "thiên thần áo blouse trắng" đó.

Kể từ ngày hôm đó, "chiến dịch cưa cẩm thiên thần" của Han Ji Young chính thức được khởi động. Với tấm thẻ bài "con gái của Giáo sư Han Yu Rim", việc cô lượn lờ ở Trung tâm Chấn thương trở nên hợp tình hợp lý đến lạ. Hôm thì cô mang cho ba bữa trưa "tiện thể" nấu thêm một phần cho "Jae Won-oppa và các đồng nghiệp". Hôm thì cô chạy đến hỏi ba mấy thuật ngữ y khoa khó nhằn, lại gặp đúng lúc Jae Won đi ngang qua.

Hôm nay cũng không khác biệt. Ji Young xách một túi cà phê đá và bánh ngọt, vui vẻ bước vào trung tâm. Nhưng cô nhanh chóng khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Ở giữa hành lang, Giáo sư Baek đang đứng khoanh tay, gương mặt như hung thần. Và người đang đứng trước mặt hắn, cúi đầu nhận bài giảng, chính là thiên thần của cô, Yang Jae Won.

"Báo cáo này mà cũng viết sai được à?" Giọng Giáo sư Baek không lớn, nhưng lại sắc lẻm "Cậu có dùng não khi làm việc không thế, Số Một?"

"Em... em xin lỗi ạ. Em sẽ sửa lại ngay," Jae Won lí nhí.

Ji Young đứng từ xa, lòng trào lên một sự bất bình. Giáo sư khắt khe quá đi mất! cô nghĩ. Jae Won-oppa đã làm việc vất vả như vậy mà. Nhìn anh ấy mệt mỏi chưa kìa.

Kang Hyuk "hừ" một tiếng, ném tệp tài liệu lại vào tay Jae Won. "Viết lại. Đừng để tôi thấy những lỗi ngớ ngẩn này lần thứ hai."

Nói rồi, hắn quay người bỏ đi, lướt qua Ji Young như cô là không khí. Ji Young rùng mình trước "âm khí" tỏa ra từ hắn.

Cô đợi hắn đi khuất rồi mới dám lại gần Jae Won. Cậu bác sĩ trẻ đứng đó, thở dài một hơi, trông có vẻ hơi buồn.

"Jae Won-oppa," Ji Young gọi khẽ.

Jae Won giật mình quay lại, thấy cô thì có chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nở một nụ cười ấm áp. Nụ cười này, đối với Ji Young, có sức sát thương còn hơn cả lời mắng chửi của Giáo sư Baek.

"Ji Young à, em đến đây làm gì vậy?"

"Em mang chút đồ uống cho mọi người," cô vui vẻ chìa túi đồ ra. "Oppa, anh không sao chứ? Đừng buồn nhé. Em biết Giáo sư chỉ là muốn tốt cho anh thôi. Thầy ấy chắc hẳn rất coi trọng anh nên mới nghiêm khắc như vậy."

Jae Won nhận lấy ly cà phê, nụ cười trên môi có chút gượng gạo. "Cảm ơn em. Anh không sao đâu. Quen rồi."

Cậu nói "quen rồi", nhưng Ji Young lại nghe ra một sự cam chịu đáng thương. Lòng cô lại càng thêm xót xa cho thiên thần của mình. Cô hoàn toàn không biết rằng, sự buồn bã của Jae Won không phải vì bị mắng, mà là vì sau ca mổ đêm qua, cậu đã hy vọng vào một lời khen, hoặc ít nhất là một cái gật đầu, chứ không phải một bài giảng lạnh lùng vào sáng hôm sau.

"Vậy... em không làm phiền anh nữa. Anh làm việc tiếp nhé!" Ji Young nói, mặt hơi ửng đỏ.

"Ừm, cảm ơn em vì cà phê nhé, Ji Young."

Nhìn nụ cười hiền hậu của cậu, Ji Young cảm thấy quyết tâm trong lòng càng thêm mãnh liệt. Cô nhất định phải tìm một cơ hội thật tốt để bày tỏ tình cảm của mình, để an ủi trái tim của chàng thiên thần ấm áp này.

Sinh nhật của anh ấy sắp đến rồi. Đó chắc chắn sẽ là một cơ hội hoàn hảo.

Ji Young vui vẻ quay đi, hoàn toàn không nhận ra rằng, từ trong văn phòng, có một ánh mắt sắc lẻm đang nhìn chằm chằm vào ly cà phê trên tay Yang Jae Won, như thể muốn dùng ánh mắt để khoan một lỗ trên đó vậy.

***

Tần suất Han Ji Young lượn lờ ở Trung tâm Chấn thương bỗng tăng đột biến. Viện cớ thì vô vàn: khi thì một bình trà hoa cúc mà theo cô là "giúp các bác sĩ ngủ ngon", khi thì vài thanh sô-cô-la năng lượng, và đôi lúc, chỉ đơn giản là đến ngồi ở ghế chờ, giả vờ đọc sách nhưng thực chất là đang bật radar dò tìm một bóng hình quen thuộc.

Tất nhiên, mục tiêu của chiến dịch "thả thính" trá hình này không ai khác ngoài Yang Jae Won.

Và Jae Won, với bản năng của một "anh trai quốc dân", hiển nhiên xem Ji Young là "em gái nhà bên" cần được bảo vệ. Lòng tốt của cô, cậu nhận. Sự quan tâm của cô, cậu đáp lại bằng sự dịu dàng vốn có. Cậu hoàn toàn không nhận ra, mỗi một hành động quan tâm trong sáng của mình, qua lăng kính của Ji Young, đều biến thành một mũi tên tình yêu chí mạng.

Điển hình là buổi chiều hôm đó. Ji Young đang diễn vai "thiếu nữ chờ đợi" thì cơn tụt huyết áp ập đến. Thế giới trước mắt cô bỗng xoay mòng mòng. Ngay lúc cô tưởng mình sắp ngất đến nơi, một bàn tay ấm áp và vững chãi đã nhẹ nhàng đỡ lấy vai cô.

"Ji Young, em không sao chứ? Trông mặt em xanh quá."

Là anh! Thiên thần của cô đã xuất hiện!

Jae Won lo lắng đỡ cô ngồi vững, giọng điệu không thể nào dịu dàng hơn. "Ngồi yên ở đây nhé. Để anh lấy cho em một ly nước đường."

Trong lúc chờ đợi, nội tâm của Han Ji Young đã kịp diễn xong một bộ phim tình cảm 30 tập.

Trời ơi! Jae Won-oppa lo cho mình! Bàn tay ấy, bờ vai ấy! Là định mệnh! Định mệnh đã sắp đặt cho anh ấy xuất hiện đúng lúc mình yếu đuối nhất!

Khi Jae Won quay lại với ly nước đường ấm, cậu còn tiện tay xoa nhẹ lên đầu cô một cái như một thói quen. "Uống đi cho lại sức. Lần sau đến đây phải ăn uống đầy đủ vào, biết chưa?"

Combo tấn công "đỡ vai - đưa nước - xoa đầu" này đã chính thức đánh sập hoàn toàn hàng phòng ngự cuối cùng của trái tim thiếu nữ. Với Ji Young, đây không thể gọi là "bật đèn xanh" nữa, mà là cả một dàn đèn pha cao áp đang chiếu thẳng vào mặt cô rồi!

Và vào một buổi tối muộn khác.

Ji Young mang một ít bánh ngọt đến, định cảm ơn Jae Won vì đã chăm sóc mình hôm trước. Khi đến gần khu vực phòng trực, cô thấy cửa phòng nghỉ của các bác sĩ đang khép hờ. Cô định gõ cửa thì bỗng nghe thấy tiếng động bên trong và khựng lại.

Qua khe cửa, cô thấy Giáo sư Baek đang ngồi trên ghế, nhắm mắt tựa lưng, một tay day trán vẻ mệt mỏi. Và "thiên thần" của cô đang đứng phía sau, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai Giáo sư.

Bàn tay thon dài, điêu luyện của Jae Won bắt đầu xoa bóp cho vị giáo sư.

"Anh lại đau đầu à?" Giọng Jae Won trầm ấm, đầy quan tâm. "Để em ấn huyệt cho. Anh cứ thả lỏng đi."

Kang Hyuk chỉ "hừ" nhẹ một tiếng trong cổ họng, nhưng cả cơ thể thì đã hoàn toàn thả lỏng, phó mặc cho cậu học trò chăm sóc. Dưới ánh đèn vàng của phòng nghỉ, không khí giữa họ tĩnh lặng và hòa hợp đến lạ.

Han Ji Young đứng ngoài cửa, trái tim như tan chảy. Một dòng suy nghĩ đầy cảm động tuôn ra trong đầu cô:

Oppa của mình thật hoàn hảo! Anh ấy không chỉ dịu dàng với mình mà còn vô cùng chu đáo, hiếu kính với cả thầy của mình nữa. Tình thầy trò của họ thật đáng ngưỡng mộ. Chắc chắn Giáo sư Baek phải tin tưởng anh ấy lắm. Một người đàn ông ấm áp, tinh tế, biết quan tâm người khác... Mình không thể để vuột mất anh ấy được!

Cô mỉm cười mãn nguyện, lặng lẽ lùi bước, không muốn phá vỡ khoảnh khắc "thiêng liêng" kia.

Tâm trạng phơi phới, Ji Young quyết định sẽ hành động vào ngày sinh nhật sắp tới của Jae Won. Cô sẽ chuẩn bị một món quà thật đặc biệt, một lời tỏ tình thật lãng mạn, để nói cho anh biết rằng anh tuyệt vời đến nhường nào.

Thế giới của Han Ji Young lúc này toàn là màu hồng của tình yêu và những cuốn tiểu thuyết lãng mạn.

Giá mà... giá mà cô chịu khó nán lại thêm vài giây nữa thôi.

Có lẽ cô sẽ thấy bàn tay "chu đáo" của thiên thần không chỉ dừng lại ở vai. Nó đã bắt đầu một cuộc hành trình đầy táo bạo, từ bả vai rắn chắc, trượt dần xuống tấm lưng rộng, lướt qua eo, và không một chút ngần ngại, tiếp tục đi xuống phía nam, thẳng tiến đến vùng "trọng điểm" mà bất cứ ai cũng-biết-là-vùng-nào-đấy...

***

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Không, phải nói là một ngày cực kỳ đẹp trời. Han Ji Young đã quả quyết như vậy khi cô kéo toang rèm cửa, để thứ ánh nắng mà cô tin là "ánh nắng của tình yêu" ùa vào phòng. Hôm nay, mặt trời sáng hơn, chim hót hay hơn, và không khí dường như cũng ngọt ngào hơn. Đơn giản thôi, vì hôm nay là sinh nhật của Yang Jae Won.

Cả tuần nay, Ji Young sống như người trên mây. Sau combo "chăm sóc dịu dàng" của Jae Won, cô đã tự mình đóng dấu xác nhận 100% rằng mối tình này không hề đơn phương. Vấn đề chỉ là thời gian và một cú hích quyết định. Và còn cú hích nào hoàn hảo hơn ngày sinh nhật của anh ấy chứ?

Ánh mắt cô trìu mến nhìn xuống hộp quà được gói giấy xanh bạc hà tinh xảo. Bên trong là một cây bút máy đắt tiền, khắc dòng chữ "Yang Jae Won" thanh mảnh. Nó đã ngốn hết tiền tiêu vặt của cô, nhưng hề gì, crush của cô xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất.

Và khi cô đang mơ màng ăn sáng, bộ não của Han Ji Young, vốn là một nhà biên kịch vàng của dòng phim thần tượng, đã chính thức khởi động một dự án mới mang tên: "7749 kịch bản tỏ tình và cái kết hạnh phúc viên mãn."

Kịch bản #1 (Thực Tế & Nhẹ Nhàng): Cô tìm lúc anh nghỉ ngơi, tặng quà và nói "Chúc mừng sinh nhật, oppa!". Anh sẽ ngạc nhiên, rồi mỉm cười thật tươi, cảm ơn cô và nói rằng anh rất thích món quà. Có thể anh sẽ mời cô đi uống cà phê. Kết quả: Thành công mỹ mãn.

Kịch bản #24 (Phim Truyền Hình Lãng Mạn): Anh nhận quà, đọc tấm thiệp. Anh sẽ sững người, ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, long lanh như chứa cả dải ngân hà. "Ji Young à," anh nói, giọng khàn đi vì xúc động, "thật ra... anh cũng..." Kết quả: Khóc trong hạnh phúc.

Kịch bản #387 (Sến Sẩm Vô Đối): Anh không chỉ nắm tay mà còn kéo cô vào một cái ôm thật chặt, vùi mặt vào tóc cô. "Cảm ơn em," anh thì thầm, "món quà lớn nhất của anh hôm nay... chính là em." Rồi họ sẽ hôn nhau say đắm giữa hành lang, dưới sự chứng kiến và vỗ tay như sấm của y tá Jang Mi, bác sĩ Gyeong Won và toàn thể trung tâm. Kết quả: Ngất xỉu vì quá lãng mạn.

Kịch bản #7749 (Ảo Tưởng Sức Mạnh): Đám cưới. Đám cưới của họ sẽ được tổ chức ở một nhà thờ cổ kính. Jae Won-oppa sẽ mặc một bộ vest trắng lịch lãm. Người dắt anh vào lễ đường không ai khác chính là Giáo sư Baek Kang Hyuk, với một vẻ mặt "gả con" đầy tự hào nhưng vẫn không quên cau có. Sau đó họ sẽ có một căn nhà nhỏ xinh xắn, có một chú chó Golden, và hai đứa con, một trai một gái, tất cả đều sẽ trở thành thiên tài y học trong tương lai...

"Aisss, mày đang nghĩ cái gì vậy hả Han Ji Young!" Cô tự cốc đầu mình, mặt đỏ bừng.

Nhưng cô không thể ngừng mỉm cười.

Để kế hoạch được hoàn hảo, cô cần thông tin tình báo. Cô lấy điện thoại, nhắn tin cho đồng minh đáng tin cậy nhất của mình ở trung tâm.

[Ji Young]: Chị Jang Mi ơiii 💖, hôm nay đội mình có bận lắm không ạ? Em định mang quà sang chúc mừng sinh nhật bác sĩ Yang í.

[Y tá Jang Mi]: Ôi bé iu, ý hay đó! 🥰 Nhưng mà xui cho em rồi, ca mổ của Giáo sư Baek với bác sĩ Yang chắc phải tới khuya mới xong á. Hai ổng đang quần nhau trong đó từ sáng tới giờ.

[Ji Young]: Vậy ạ... 😢 Tội nghiệp oppa quá. Thế em mang qua để ở phòng trực cho anh ấy được không chị?

[Y tá Jang Mi]: Được chứ sao không! Quá được luôn! Em cứ vào phòng trực riêng của hai sếp ấy, để quà lên giường tầng trên của Jae Won là được 😉

"Hoàn hảo!"

Nhận được "tình báo" và cả sự ủng hộ từ chị y tá, Ji Young cảm thấy kế hoạch của mình đã chắc chắn 99%. 1% còn lại phụ thuộc vào sự can đảm của cô.

Cô ngồi xuống bàn học, cẩn thận đặt hộp quà và tấm thiệp màu xanh bạc hà ở trước mặt. Trái tim cô đập thình thịch. Cô hít một hơi thật sâu, rồi run run mở tấm thiệp ra đọc lại một lần cuối cùng, như để kiểm tra lại toàn bộ tình cảm và sự chân thành của mình.

Nét chữ nắn nót của cô hiện ra trên trang giấy:

Gửi Jae Won-oppa,

Chúc mừng sinh nhật anh! Em mong anh sẽ có một ngày thật đặc biệt, dù em biết công việc của anh rất bận rộn.

Cảm ơn anh vì đã luôn dịu dàng và kiên nhẫn với em trong suốt thời gian qua. Đối với em, anh không chỉ là một bác sĩ giỏi, mà còn giống như một thiên thần vậy. Nụ cười của anh đã giúp em vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất.

Em không giỏi ăn nói... nhưng em thật sự rất muốn nói điều này. Mỗi khi ở gần anh, em đều cảm thấy rất bình yên và vui vẻ. Thế giới của em dường như cũng trở nên tươi sáng hơn.

Em... thích anh. Rất nhiều.

Em hy vọng mình có thể trở thành một người đặc biệt đối với anh, giống như cách anh đã trở thành một người vô cùng đặc biệt đối với em.

Thương mến, 
Han Ji Young.

Đọc lại những dòng chữ do chính mình viết, hai má Ji Young nóng bừng lên. Vừa xấu hổ, lại vừa có một cảm giác quyết tâm mãnh liệt. Cô cẩn thận đặt tấm thiệp vào lại trong phong bì. Xong rồi. Mọi sự chân thành của cô đều đã nằm ở đó.

Ji Young vui vẻ rời khỏi nhà, trong đầu vẫn đang tiếp tục chạy nốt những kịch bản hạnh phúc còn dang dở. Cô hoàn toàn không biết rằng, có một định luật mang tên "Murphy" luôn tồn tại trong cuộc sống: 

Bất cứ điều gì có thể trở nên tồi tệ, nó sẽ trở nên tồi tệ vào lúc tồi tệ nhất.

***

Tối hôm đó, Han Ji Young cảm thấy mình như điệp viên 007 phiên bản "vườn trẻ".

Cô ôm chặt túi quà như ôm một quả bom hẹn giờ, lưng dán vào tường, rón rén đi dọc hành lang vắng hoe của Trung tâm Chấn thương. Tim đập thình thịch theo nhịp điệu của một bộ phim hành động. Kế hoạch của cô vô cùng táo bạo: đột nhập căn cứ địch, đặt "vật phẩm" bất ngờ, và rút lui trong im lặng như một ninja. Một kế hoạch, trong đầu cô, là hoàn hảo không một kẽ hở.

Cánh cửa phòng trực riêng mà y tá Jang Mi đã chỉ dẫn không khóa. Yes! Ji Young mừng thầm, lách người vào trong nhanh như một con mèo rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Căn phòng khá đơn giản, một chiếc giường tầng, một bàn làm việc, và một cái tủ sắt cao lớn.

Mỉm cười đắc thắng, Ji Young cẩn thận trèo lên bậc thang, đặt hộp quà và tấm thiệp lên gối của Jae Won ở giường trên. Cô còn chu đáo vuốt lại nếp ga giường cho phẳng phiu. Xong xuôi, cô lùi lại, nhìn thành quả của mình với vẻ mặt vô cùng hài lòng. Nhiệm vụ hoàn thành!

Cô chuẩn bị rút lui trong vinh quang thì...

"Ca hôm nay mệt thật, nhưng may là xong sớm hơn dự kiến."

Giọng nói ấm áp này... là của Jae Won-oppa!

"Hừm."

Còn cái giọng càu nhàu như mất sổ gạo này... đích thị là Giáo sư Baek!

Trái tim Ji Young không rơi xuống dạ dày nữa, nó rơi thẳng xuống đất và vỡ tan thành trăm mảnh. Sớm hơn dự kiến? Chị Jang Mi ơi là chị Jang Mi, sao "tình báo" của chị lại sai lệch chết người thế này!

Cơn hoảng loạn ập đến như sóng thần. Chết rồi! Chết chắc rồi! Bị bắt gặp ở đây thì giải thích thế nào? Xâm nhập phòng riêng của bác sĩ? Lại còn cầm "vật chứng" tỏ tình? Có cả Giáo sư Baek "Diêm Vương" ở đây nữa! Ngài ấy sẽ nghĩ mình là một con bé stalker biến thái mất! Xấu hổ chết đi được!

Mắt cô lia như rang lạc khắp phòng. Cửa sổ? Không! Gầm giường? Không! CÁI TỦ! Cái tủ sắt ở góc phòng chính là hy vọng sống sót duy nhất!

Không một giây chần chừ, Ji Young lao tới, mở hé cửa tủ và chui tọt vào trong như một tia chớp. Cô nín thở, khép cánh cửa lại, chỉ chừa một khe hở bằng sợi chỉ để nhìn ra ngoài. Bên trong vừa tối, vừa ngột ngạt, vừa có mùi bạc hà thanh mát quen thuộc từ áo blouse của Jae Won-oppa.

Két. 

Cửa phòng mở ra. Kang Hyuk và Jae Won bước vào, cả hai đều toát ra vẻ mệt mỏi. Ji Young trong tủ chỉ biết niệm Phật, cầu cho họ mệt quá mà lăn ra ngủ luôn cho.

Nhưng không. 

Cạch. 

Giáo sư Baek đã khóa trái cửa lại.

Ji Young nuốt nước bọt ừng ực. Khoan... khoan đã... Sao lại khóa cửa? Phòng nghỉ thôi mà, có cần phải riêng tư đến vậy không?

Rồi, qua khe cửa hẹp, cô thấy một cảnh tượng khó hiểu. Giáo sư Baek đẩy mạnh Jae Won vào tường. Jae Won khẽ kêu lên một tiếng "A" đầy bất ngờ.

Bộ não của Ji Young bắt đầu khởi động chế độ "tự hợp lý hóa": "A, té ra là vậy! Oppa mệt quá đứng không vững, Giáo sư tinh ý nên đỡ anh ấy vào cửa để anh ấy không bị ngã... Đúng rồi! Thầy thật là một người tinh tế và biết quan tâm học trò."

Nhưng rồi, màn quan tâm đó lại tiếp diễn bằng việc Giáo sư Baek cúi xuống một chút, mặt đối mặt với Jae Won. Rồi họ... hôn nhau. Một nụ hôn sâu và có tiếng.

Ji Young trợn tròn mắt. Toàn bộ nơ-ron thần kinh của cô đình công tập thể.

H-hôn? Đây là... phương pháp hô hấp nhân tạo kiểu mới để trao đổi oxy sau ca mổ à? 

Màn "kiểm tra y học" đó kéo dài khá lâu. Khi họ dứt ra, Jae Won đã thở dốc, mặt đỏ bừng, môi sưng lên trông thấy.

"Quà sinh nhật." Giọng Giáo sư Baek trầm khàn.

"Vâng..." Jae Won nhỏ giọng, không dám nhìn thẳng.

Quà sinh nhật? Ji Young ngơ ngác. À, chắc Giáo sư đang hỏi anh ấy muốn quà gì...

Nhưng rồi, cô thấy tay của Giáo sư Baek bắt đầu cởi từng chiếc cúc trên áo blouse của Jae Won.

Bộ não ngây thơ của Han Ji Young chính thức bị quá tải. Mọi logic thông thường đều không thể giải thích được những gì cô đang thấy. Sau một hồi phân tích, cuối cùng cô cũng đưa ra được một giả thuyết cuối cùng, một giả thuyết vô cùng nhân văn và đậm tính y học.

"A, mình hiểu rồi!" cô sung sướng nghĩ. "Sau một ca phẫu thuật căng thẳng, các bác sĩ cần được giảm stress để tránh bị kiệt sức. Đây... đây chắc chắn là một phương pháp 'vật lý trị liệu' kiểu mới, dùng sự tiếp xúc thân mật để giải tỏa áp lực cho nhau! Quả là một tình thầy trò cao cả và đầy hy sinh!"

Cô ở trong tủ, gật gù đầy thán phục với phát kiến vĩ đại của mình, hoàn toàn không biết rằng phần dạo đầu của buổi "trị liệu" chỉ vừa mới kết thúc. 

Qua khe cửa hẹp, cô nghe thấy tiếng thì thầm, dù nhỏ nhưng đủ để cô nghe được vài từ đứt quãng.

"Q-quà gì ạ?" Giọng Jae Won-oppa của cô có chút run rẩy.

Giáo sư Baek cười khẽ, một âm thanh khiến sống lưng Ji Young lạnh toát. "Quà cho em là... ngày mai không xuống được giường."

Không... xuống được giường? Ji Young nhíu mày. Đây là một liệu pháp vật lý trị liệu chuyên sâu nào đó à? Kiểu như tập cơ chân cường độ cao để sau đó cơ bắp được nghỉ ngơi hoàn toàn? Y học thật thâm sâu khó lường!

Thế giới quan của cô vẫn còn đang cố gắng bám víu vào những sợi chỉ logic cuối cùng. Nhưng những sợi chỉ đó bắt đầu đứt tung khi tay của Giáo sư Baek lột phăng chiếc áo blouse của Jae Won, rồi đến áo scrub bên trong. Từng món bị lột ra, để lộ lồng ngực trắng nõn, phập phồng theo từng nhịp thở của "thiên thần".

Bàn tay của Giáo sư bắt đầu cuộc hành trình của mình. Chúng lướt trên ngực, xoa nhẹ hai đầu nhũ hồng khiến Jae Won khẽ ưỡn người, phát ra một tiếng rên nhỏ.

Đó là... đang kiểm tra độ nhạy cảm của dây thần kinh! Ji Young gật gù.

Bàn tay trượt xuống vùng bụng săn chắc.

Massage huyệt đạo, tốt cho nội tạng!

Nhưng rồi, cả hai chiếc quần của bọn họ đều lần lượt bị trút bỏ.

Thế giới quan của Han Ji Young bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Và nó chính thức vỡ nát khi cô thấy một cảnh tượng còn kinh hoàng hơn cả vụ tai nạn đã đưa cô vào đây.

Thiên thần của cô, Yang Jae Won, người mà cô luôn hình dung với vầng hào quang tinh khiết sau lưng, lại đang từ từ quỳ xuống. Anh quỳ gối trên sàn, ngay trước mặt Giáo sư Baek.

Anh... anh ấy làm gì vậy? bộ não Ji Young lắp bắp. Thắt lại dây giày? Không, anh ấy mang crocs mà. Tìm đồ bị rơi? Cũng không phải...

Mọi giả thuyết ngô nghê vụt tắt khi Jae Won ngước lên nhìn Kang Hyuk bằng một ánh mắt mà Ji Young chưa từng thấy. Nó không còn là sự kính trọng của học trò, mà là sự sùng bái, ướt át và đầy dục vọng.

Rồi, trong sự kinh hoàng tột độ của "khán giả" duy nhất, Jae Won vùi mặt vào nơi căng phồng, đầy uy hiếp giữa hai chân của Giáo sư Baek.

"A..."

Một tiếng hét câm lặng mắc kẹt trong cổ họng Ji Young. Cô đưa hai tay lên bịt chặt miệng mình, móng tay như muốn cắm sâu vào da thịt để ngăn một tiếng nấc thoát ra. Mắt cô mở to, con ngươi co rút lại, cố gắng xử lý hình ảnh phi thực tế trước mắt.

Không... không thể nào... Thiên thần... Thiên thần thì không làm những chuyện như vậy...

Nhưng thực tế lại phũ phàng và trần trụi hơn bất cứ cơn ác mộng nào. Cô nghe thấy những âm thanh ướt át, ngượng nghịu mà cô chỉ mới vô tình nghe được trong những bộ phim bị đánh dấu 18+. Cô thấy cái cách đầu của Jae Won-oppa di chuyển lên xuống một cách đầy... kỹ thuật. Anh không hề ngượng ngùng hay bị ép buộc. Anh làm điều đó một cách thuần thục, thành thạo như cách anh cầm dao mổ vậy.

Cô thấy bàn tay của Giáo sư Baek, thay vì đẩy ra, lại luồn vào mái tóc mềm mại của Jae Won, những ngón tay siết nhẹ như một sự cổ vũ, một sự chiếm hữu. Một tiếng gầm gừ trầm thấp, đầy thỏa mãn thoát ra từ cổ họng.

Mọi tế bào trong cơ thể Ji Young đều đang gào thét phản đối. Máu trong người cô như đông lại, tay chân lạnh ngắt. Cái gọi là "vật lý trị liệu" đã trở thành một trò cười lố bịch nhất mà cô từng tự huyễn hoặc bản thân. Đây là dục vọng. Trần trụi, nguyên thủy, và nóng bỏng đến đáng sợ.

Và hình ảnh cuối cùng, nhát dao cuối cùng đâm thẳng vào trái tim màu hồng của cô. Jae Won từ từ ngẩng đầu lên, hơi thở hổn hển. Khóe môi anh bóng loáng một cách đầy ám muội, đôi mắt trong veo thường ngày giờ đây phủ một lớp sương mờ của tình dục, nhìn thẳng vào Kang Hyuk với một vẻ vừa khiêu khích, vừa tự mãn.

Cái nhìn đó đã hủy diệt tất cả.

Nó không phải là cái nhìn của một người bị ép buộc. Nó là cái nhìn của một người tự nguyện, của một người đang tận hưởng, của một người tự hào về việc mình vừa làm.

Jae Won-oppa của cô... đang tận hưởng nó. 

Chúa nguyền rủa Ji Young.

Vị thiên thần áo blouse trắng tinh khôi trong lòng cô đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại một sinh vật xa lạ, đầy khát cầu và thành thạo những kỹ năng mà không một trường y nào dạy cả.

Sau đó, vai trò đảo ngược. Kang Hyuk kéo Jae Won đứng dậy, đẩy cậu ép vào tủ quần áo - ngay phía bên ngoài chỗ Ji Young đang trốn. 

RẦM!

Một lực mạnh khủng khiếp đột ngột va vào cánh cửa tủ sắt, khiến cả cái tủ rung lên bần bật và Ji Young bên trong nảy lên theo phản xạ. Một tiếng hét kinh hoàng suýt nữa đã thoát ra khỏi cổ họng cô nếu như cô không dùng cả hai tay bịt chặt miệng mình lại.

Lưng của "thiên thần" Jae Won đã bị "vị thần" Kang Hyuk ép chặt vào cánh cửa tủ. Giờ đây, cô không thấy gì nữa hết. Tầm nhìn qua khe cửa hẹp đã bị tấm lưng của Jae Won che khuất hoàn toàn. Cô bị nhốt trong bóng tối, với tiếng tim đập của chính mình là âm thanh duy nhất... cho đến khi những âm thanh khác bắt đầu.

Cô nghe thấy tiếng két của một ngăn kéo bị kéo ra, rồi tiếng xoẹt... phụt.... Một thứ gì đó dạng lỏng vừa được lấy ra.

Cái... cái gì vậy? Ji Young hoảng loạn. Thuốc? Thuốc sát trùng? Hay là... thuốc bôi trật khớp?

Với thế giới quan đã vỡ nát, trong đầu cô chỉ còn một giả thuyết duy nhất: Giáo sư Baek đang... hành hung Jae Won-oppa! Nụ hôn và màn khiêu khích vừa rồi chỉ là khúc dạo đầu cho một trận bạo hành đáng sợ!

Rồi cô nghe thấy tiếng thì thầm của Giáo sư Baek, giọng nói trầm thấp của hắn giờ đây như tiếng của ác quỷ vọng từ địa ngục, ngay sát bên tai cô, chỉ cách một lớp kim loại mỏng.

"Thả lỏng nào... Ngoan, dạng chân ra một chút..."

DẠNG CHÂN RA? Ji Young rụng rời. Để làm gì? Để bẻ gãy nó à???

Ngay sau đó, một chuỗi âm thanh kinh dị khác bắt đầu tra tấn màng nhĩ của cô. Cô nghe thấy tiếng thở hổn hển của Jae Won, nhưng nó không phải tiếng thở vì mệt. Nó đứt quãng, gấp gáp, và... dâm đãng. Anh rên rỉ, những tiếng rên rời rạc, vừa như đau đớn, vừa như sung sướng tột độ.

"A... Kang Hyuk... chậm một chút... ưm..."

Xen lẫn với tiếng rên đó là những âm thanh lẹp nhẹp, ướt át rất khó hiểu. Một thứ gì đó đang được đưa vào... và khoáy đảo một nơi nào đó.

Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trí tưởng tượng của Ji Young bay vút đến những kịch bản tồi tệ nhất. Âm thanh đó... chẳng lẽ Giáo sư Baek đang... dùng tay không để nắn lại khớp xương cho anh ấy à? Hay là... đang nhét dị vật vào một vết thương hở nào đó?

"Ưm... sâu hơn... a... đúng rồi, chỗ đó... ấn mạnh vào..."

Jae Won lại rên lên, lần này còn to và rõ hơn. Tiếng rên của anh khiến Ji Young vừa sợ hãi vừa có một cảm giác ngượng ngùng khó tả. Tại sao bị "tra tấn" mà lại phát ra âm thanh như vậy? Nó không giống tiếng của một nạn nhân chút nào!

Cô ở trong tủ, mồ hôi túa ra như tắm, cơ thể run lên không phải vì lạnh mà vì một nỗi sợ hãi nguyên thủy. Cô không thấy gì, và chính vì không thấy gì, mọi âm thanh đều được khuếch đại lên gấp trăm lần, trở thành thứ vũ khí tra tấn trí óc cô một cách tàn nhẫn nhất.

Và rồi, cô nghe thấy giọng nói khàn đặc của Giáo sư Baek, ngay sát bên ngoài.

"Ướt hết rồi này... Em đúng là một con thỏ dâm đãng."

Câu nói đó, cùng với tiếng rên rỉ không dứt của Jae Won, chính thức đóng sập mọi giả thuyết về "bạo hành" của Ji Young.

Nó không phải bạo hành. Nó là một cái gì đó... còn kinh khủng và khó hiểu hơn thế nữa.

Và...

Cô còn nghe thấy Jae Won-oppa hổn hển, giọng nói lạc đi vì khoái cảm.

"Ưm... Giáo sư... Em muốn... Em muốn..." Cậu van xin, nhưng lại bỏ lửng câu nói, như đang thử thách sự kiên nhẫn của người kia.

Giọng Kang Hyuk lại vang lên, trầm thấp "Muốn cái gì? Nói rõ xem nào."

Một khoảng lặng ngắn. Ji Young gần như có thể hình dung ra nụ cười của ác quỷ trên mặt vị giáo sư.

"Em muốn... anh đâm vào em..." Jae Won lí nhí, nhưng sự xấu hổ trong giọng nói đã bị dục vọng lấn át hoàn toàn.

"Ngoan lắm, nhưng chưa đủ. Gọi tôi là gì nào, cưng?" Kang Hyuk hỏi, giọng điệu ra lệnh.

Lần này, Jae Won không còn một chút ngần ngại nào. Cậu rướn người, và Ji Young nghe thấy tiếng một nụ hôn khẽ vang lên, theo sau là giọng nói ngọt xớt, nũng nịu mà lại ướt át dâm đãng.

"Chồng ơi..."

Hai từ đó, mềm mại, và đầy ắp tình ý, vang lên ngay sát bên tai Ji Young.

Nó là một đòn tấn công hạt nhân.

Nó là một cơn sóng thần quét qua sa mạc.

Nó là âm thanh báo hiệu sự sụp đổ của toàn bộ vũ trụ trong tâm trí Han Ji Young.

Não của cô cố gắng xử lý từng âm tiết một.

C-H-Ồ-N-G!!!

Không phải "Giáo sư". Không phải "Kang Hyuk". Mà là "Chồng". Một từ ngữ xác định mối quan hệ không thể chối cãi, một sự thật trần trụi và kinh hoàng hơn cả cảnh tượng mà cô vừa thấy. Mọi mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh điên rồ này đã khớp vào nhau.

Cô nghe thấy tiếng Kang Hyuk cười khẽ, một tiếng cười đầy thỏa mãn của kẻ chiến thắng. "Ngoan lắm."

Sau đó là tiếng sột soạt khi hắn điều chỉnh lại tư thế. Tấm lưng của Jae Won lại bị ấn chặt vào cửa tủ hơn nữa, khiến Ji Young có cảm giác như mình sắp bị ép thành một tờ giấy.

"Nào, há miệng ra ăn que kẹo của chồng đi, thỏ con hư hỏng."

Ji Young không hiểu câu đó nghĩa là gì, nhưng cô nghe thấy tiếng phập nhẹ, theo sau là tiếng rít lên đầy thoả mãn của Jae Won.

Và rồi, với một tiếng gầm gừ nguyên thủy, Kang Hyuk đâm mạnh vào.

RẦM!

Tấm lưng Jae Won lại bị đâm sầm vào cửa tủ, và lần này, lực va chạm mạnh đến mức khiến cả cái tủ sắt rung lên bần bật. Han Ji Young, đang co rúm người bên trong, cảm nhận được cơn chấn động truyền thẳng vào sống lưng mình. Cả người cô nảy lên một cách vô thức.

Và đó mới chỉ là bắt đầu.

Sau cú va chạm đầu tiên là một chuỗi những xung động tàn bạo, không ngừng nghỉ. Mỗi một cú thúc hông của Kang Hyuk là một lần tấm lưng của Jae Won đập vào cánh cửa. Và mỗi một lần cánh cửa bị đập vào, là một lần toàn bộ cơ thể Ji Young lại run lên bần bật theo. Cô bị ép phải cảm nhận từng nhịp điệu của cuộc làm tình kinh hoàng này, bị nhốt trong một cái hộp kim loại đang rung lên như thể sắp vỡ tung.

Bên tai cô là một bản giao hưởng của địa ngục.

Tiếng phập phập ướt át, trần trụi của dương vật thô bạo đang ra vào cái lỗ nhỏ.

Tiếng bộp bộp của da thịt va chạm vào nhau một cách đầy bạo lực.

Tiếng rên rỉ của Jae Won không còn là tiếng rên nữa, mà là những tiếng khóc nấc, những tiếng hét lạc giọng bị bóp nghẹt bởi sự khoái lạc và quá tải. "A... Chồng... sâu quá... rách mất... Đâm mạnh nữa... AaAgh!"

Tiếng cót két của cánh cửa tủ đang phải chịu đựng một sự tra tấn mà nó không được thiết kế để gánh chịu.

Và trên hết, là giọng nói trầm đục, gầm gừ của Kang Hyuk, đầy những lời lẽ tục tĩu mà cô không thể nào tin lại có thể phát ra từ miệng của một vị giáo sư đáng kính.

"Bên trong em nóng thật đấy... Cái lỗ nhỏ dâm đãng này cắn chặt quá... Muốn chồng đâm nát em ra à? Hửm?"

Ji Young ngồi co rúm trong bóng tối, hai tay vẫn bịt chặt miệng, nước mắt lã chã tuôn rơi. Cô không còn biết mình đang nghe thấy gì nữa. Cô chỉ cảm nhận được. Cảm nhận sự rung chuyển không ngừng sau lưng, cảm nhận từng nhịp điệu của cuộc giao hoan hoang dại, cảm nhận sự bất lực tột cùng. Thiên thần của cô đang bị một con quái vật ăn thịt, và cô bị nhốt chung một chuồng với họ.

Và điều kinh khủng nhất là... thiên thần đó lại đang gào khóc trong sung sướng.

BÙM.

Đó không phải âm thanh nào bên ngoài. Đó là tiếng cầu chì trong não cô nổ tung.

Sự quá tải đã đạt đến giới hạn.

Cô không còn suy nghĩ, không còn phân tích. Cô đã chính thức chết lâm sàng, một cái chết êm ái để giải thoát cô khỏi cơn ác mộng trần gian này.

Và có lẽ đó cũng là một điều may mắn. Vì màn "vận động" thô bạo bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, và nếu còn nhận thức được, có lẽ cô sẽ thật sự phát điên.

***

Cảm giác được lấp đầy bởi Yang Jae Won là một thứ gây nghiện.

Cái lỗ nhỏ nóng rẫy không ngừng co bóp, điên cuồng mút lấy thằng em của hắn, như thể muốn nuốt trọn hắn vào trong. Mỗi lần hắn đâm sâu vào, cơ thể mềm mại của Jae Won lại run lên bần bật, tấm lưng trần dán chặt vào cửa tủ kim loại lạnh lẽo, tạo nên một sự tương phản nóng lạnh đầy kích thích.

Jae Won đã hoàn toàn mất trí. Cậu ta chỉ biết ngửa cổ ra sau, mái tóc mềm mại cọ vào cánh cửa, miệng liên tục rên rỉ những từ ngữ tục tĩu mà hắn đã dạy.

"A... Chồng ơi... sướng quá... đâm chết em đi..."

Mùi hương của Jae Won, mùi của mồ hôi, của dục vọng, hòa quyện thành một thứ thuốc kích dục mạnh nhất, đánh thẳng vào đại não của Baek Kang Hyuk. 

Nhưng, ngay giữa lúc dục vọng đang dâng lên đỉnh điểm, một cảm giác kỳ lạ bỗng lướt qua hắn.

Hắn khựng lại trong một phần nghìn giây. Bản của Malak trong hắn, mách bảo một cái gì đó. Một cảm giác gai người không rõ nguyên nhân. Giống như... có một ánh mắt khác đang quan sát. Một sự hiện diện không mời.

Đôi mắt sắc lẻm của Kang Hyuk quét một vòng quanh căn phòng nghỉ mờ tối.

Không có gì cả.

Chỉ có hắn và Jae Won đang trần trụi quấn lấy nhau. Căn phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ của người trong lòng hắn.

Chắc là do mệt mỏi. Hắn nhanh chóng gạt bỏ cảm giác kỳ lạ đó.

Cả một ngày dài đứng mổ mười mấy tiếng đồng hồ, tinh thần căng như dây đàn, việc xuất hiện ảo giác cũng là chuyện bình thường.

"Chồng ơi...?" Jae Won cảm nhận được sự dừng lại đột ngột, cậu khẽ rên một tiếng đầy bất mãn, đôi chân mượt mà càng quấn chặt lấy hông hắn hơn. "Sao lại dừng lại...?"

Tiếng rên rỉ đầy nũng nịu của con thỏ nhỏ ngay lập tức kéo Kang Hyuk trở về với thực tại nóng bỏng.

Hắn cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên đôi môi đang sưng mọng của Jae Won, giọng nói khàn đặc đầy chiếm hữu.

"Chỉ là anh đang nghĩ... nên làm ở tư thế nào tiếp theo thôi."

Quên mẹ cái cảm giác vớ vẩn kia. Giờ đây, trong mắt hắn, trong tâm trí hắn, chỉ có duy nhất một mình Yang Jae Won mà thôi.

Nói đoạn, hắn không cho Jae Won kịp nhả nửa lời. Bàn tay thô bạo siết chặt lấy hông cậu, hắn rút cây gậy thịt ra gần hết, chỉ chừa lại cái đầu khấc đang ngọ nguậy ở cửa hang, rồi lại thọc sâu một nhịp thật mạnh, đâm sầm vào tận cùng cái hang nóng hổi khiến Jae Won thét lên một tiếng ái ố, toàn thân run rẩy. Cứ thế, hắn bế xốc cả người cậu lên, cái dương vật vẫn cắm chặt bên trong cái lỗ thịt đang tiết nước. Jae Won hoảng loạn, hai chân quặp chặt lấy thắt lưng hắn, đôi tay vòng qua cổ, cả người bấu víu hắn như một con gấu koala.

Hắn chỉ mất vài bước, từ chỗ tủ quần áo đến chiếc giường tầng, mỗi bước đi là một cú thúc mạnh khiến Jae Won rên rỉ không ngừng. Hắn ngả lưng xuống nệm, kéo theo Jae Won nằm đè nghiến lên người mình, hai thân thể ấp chặt vào nhau, ma sát đến nóng rực.

"Ư... ưm..." Jae Won khẽ rên lên một tiếng đê mê khi dương vật của hắn lại một lần nữa cắm sâu vào cái điểm nhạy cảm nhất của cậu, như một mũi khoan đang khoan thẳng vào tủy.

"Thích không?" Kang Hyuk cười khẽ, một tay giữ lấy eo cậu, tay kia bắt đầu xoa nắn cặp mông căng tròn, bóng nhẫy mồ hôi, bóp mạnh đến nỗi thịt da lún sâu vào giữa các ngón tay hắn.

Hắn nhẹ nhàng đẩy Jae Won ngồi dậy. Và Chúa ơi, cảnh tượng trước mắt khiến con thú trong hắn gầm lên đòi hỏi. Jae Won đang quỳ trên người hắn, hai tay chống lên ngực hắn để giữ thăng bằng. Vẻ mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt long lanh ngấn nước vì khoái cảm, bờ môi sưng mọng hé mở thở dốc. Phía dưới, nơi hai cơ thể trần trụi giao hợp, cảnh tượng còn rát mắt hơn. Cái lỗ nhỏ của cậu, giờ đây đã sưng tấy lên, ửng hồng đến ghê người, và ướt nhẹp không chỉ vì dịch bôi trơn mà hắn vừa thọc vào, mà còn vì cái thứ dịch trong suốt, nhớt nhát, dâm đãng mà chính cơ thể cậu đang tiết ra. Nó cứ thế mở rộng, cố gắng nuốt chửng lấy dương vật sưng căng đến nỗi sắp nổ tung của hắn. Mỗi lần Jae Won khẽ nhúc nhích, cái lỗ nhỏ ấy lại mút chặt lấy thân hắn, như một cái miệng khát khao không đáy, muốn nghiến ngấu và nuốt gọn hắn vào sâu bên trong. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự co bóp từng hồi của nếp thịt mềm mại, nóng bỏng, và hắn biết, hắn đã cắm sâu đến tận cùng của Jae Won rồi.

"Em tự làm đi," Kang Hyuk ra lệnh. "Cho chồng xem em dâm đãng thế nào."

Jae Won dường như rất thích mệnh lệnh này. Cậu khẽ cắn môi, rồi từ từ, thử nhấc mông lên một chút, rồi lại hạ xuống. Dương vật của Kang Hyuk trượt ra một đoạn rồi lại ngập sâu vào trong, cảm giác ma sát mãnh liệt khiến cả hai cùng rên lên một tiếng.

"A... sâu quá..." Jae Won thở hổn hển. Cậu bắt đầu tìm được nhịp điệu của riêng mình.

Cơ của Jae Won quằn quại trên người hắn, mỗi cú nhún hông là một lần ép chặt thứ đang cắm sâu bên trong. Ban đầu còn chút sượng sùng, nhưng chỉ vài nhịp sau, cặp mông tròn căng, trắng nõn ấy đã nảy lên đôm đốp như hai quả bóng nước sắp vỡ. Từng cú hạ xuống là một lần cố gắng ép trọn thằng nhỏ đang cương cứng của hắn, nghiến ngấu đến tận gốc rễ.

"A... a... Chồng ơi... chồng... đang ở trong em... Thích quá... ưm..." Cậu rên rỉ những lời lẽ dâm đãng mà chính cậu cũng không nhận thức được. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hoàn toàn đắm chìm trong khoái lạc.

Kang Hyuk ngửa cổ ra sau, gân cổ nổi cả lên, biểu cảm mê dại tột cùng. Hắn đắm chìm vào cảnh tượng chết người trước mắt: cái thân hình căng đét của người yêu đang quằn quại, tự mình trộn lẫn với hắn trong cơn bão dục. Bàn tay hắn vươn tới đầu vú sưng đỏ ửng, nắn bóp nhẹ một cái. Jae Won giật bắn người, tiếng rên thét xé toạc không khí, cao vút và thanh mảnh như sợi tơ đàn sắp đứt.

"Đúng rồi... nhún đi, thỏ con," hắn thì thầm, giọng đầy cổ vũ. "Mông của em đẹp lắm... Nhìn cái cách nó nuốt trọn dương vật của chồng này... Giỏi lắm..."

Nhìn cảnh tượng Yang Jae Won, một bác sĩ tài năng, bình thường ngoan ngoãn, giờ lại đang nhún nhảy trên thân dưới của mình với vẻ mặt lờ đờ vì sướng, một ngọn lửa chiếm hữu nguyên thủy bùng lên trong lòng Baek Kang Hyuk. Hắn đã để cho con thỏ này chơi đủ rồi.

"Đến lượt của chồng."

Hắn thì thầm, giọng nói là một lời tuyên bố không thể chối cãi.

Không đợi Jae Won kịp phản ứng, Kang Hyuk siết chặt lấy hông cậu, dùng sức mạnh của cơ bụng và cánh tay, lật cả hai người lại trong một chuyển động dứt khoát. Jae Won khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc, và giờ đây, cậu đã nằm sấp trên giường, mặt úp vào gối, cặp mông căng tròn, trắng nõn chổng cao về phía hắn.

Tư thế này hoàn toàn phơi bày cậu ra trước mắt hắn. Một con mồi hoàn hảo, sẵn sàng để bị xé nát.

Ánh đèn mờ ảo của phòng nghỉ hắt lên tấm lưng trần đẫm mồ hôi của Jae Won, khiến nó lấp lánh như được phết một lớp dầu bóng. Hắn có thể thấy rõ nơi hai người vừa tách ra, cái lỗ nhỏ của cậu sưng đỏ, ươn ướt, đang khẽ co giật như mời gọi. Một vài giọt dịch bôi trơn trong suốt, quyện với thứ dịch trắng đục của chính cậu, đang chảy xuống, tạo thành một vệt dài ướt át trên ga giường màu xám.

"Em nhìn xem... Em ướt đến mức nào này." Hắn vươn tay, dùng ngón cái miết nhẹ lên vệt dâm thủy đang rỉ ra, rồi đưa lên trước mặt Jae Won. Cái thứ chất lỏng trong suốt, dính dớp đầy ngón tay hắn.

Jae Won chỉ liếc mắt quay lại nhìn thoáng qua, hai má đỏ bừng như gấc, rồi lại vùi mặt vào gối, xấu hổ rên rỉ. "Chồng đừng... đừng nói nữa... Mau đút vào đi..."

Nụ cười của một con ác quỷ khát tình hiện lên trên môi Kang Hyuk. Hắn quỳ giữa hai chân Jae Won, ghì chặt lấy eo cậu, đặt cái đầu thằng nhỏ sưng đỏ của mình ngay cửa hang đang há hốc mời gọi. Hắn chậm rãi đẩy vào, chỉ một chút, để Jae Won cảm nhận được sự hiện diện đầy nóng bỏng và cứng rắn của hắn.

"Aaah..." Jae Won rít lên, hai tay bấu chặt lấy ga giường, móng tay cào cấu vào lớp vải.

"Nói xem, em có muốn chồng đút sâu vào trong em không?" Hắn thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào vành tai cậu, khiến da thịt Jae Won nổi gai ốc.

"Muốn... Em muốn cây hàng của chồng... lấp đầy cái lỗ dâm đãng này... Đút sâu vào đi..."

Câu trả lời đó là tất cả những gì hắn cần.

Với một cú thúc hông mạnh mẽ, Kang Hyuk đâm sâu vào trong. Toàn bộ chiều dài và độ lớn của hắn ngập trọn trong cái cơ thể nóng bỏng, chặt khít của Jae Won.

"Aaa—!!" Lần này Jae Won hét toáng lên một tiếng khản đặc, nhưng tiếng hét đã bị gối đầu nuốt mất, chỉ còn lại những âm thanh nghẹn ngào, đứt quãng đầy khoái lạc. Cả người cậu cong lên như một cánh cung, cái mông vểnh cao hơn nữa.

Kang Hyuk bắt đầu chuyển động. Hắn không còn nhẹ nhàng nữa. Mỗi một cú thúc của hắn đều mạnh mẽ, tàn bạo, đâm thẳng vào điểm sâu nhất, nhạy cảm nhất bên trong Jae Won. Tiếng da thịt bộp bộp vang lên một cách trần trụi, quyện với những tiếng phập ướt át khi thằng nhỏ của hắn ra vào nơi chật hẹp.

Mồ hôi của hắn nhỏ giọt xuống tấm lưng trần của Jae Won, hòa vào làm một. Hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên gáy cậu, rồi liếm láp vị mặn của mồ hôi.

"Cái lỗ dâm đãng này... lúc nào cũng cắn chặt như vậy," tay hắn bóp mạnh lấy một bên mông của Jae Won, để lại năm dấu tay ửng đỏ hằn sâu trên làn da trắng nõn. "Bảo sao chồng lại nghiện địt em đến thế."

"Ư... Chồng... nhanh lên... Em sắp... sắp ra... Đâm mạnh nữa đi... A... a...!" Jae Won rên rỉ một cách rời rạc, cả cơ thể run lên từng hồi theo nhịp nhấp hông của Kang Hyuk. Cậu không còn biết trời đất gì nữa, chỉ biết bám víu vào khoái cảm điên cuồng mà người đàn ông phía sau đang mang lại.

Nhịp điệu ngày một nhanh, dồn dập, như một cơn sóng thần sắp sửa quét qua. Hắn biết, cả hai đang cùng nhau lao đến đỉnh điểm của sự hoan lạc.

Bên dưới hắn, Jae Won đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cơ thể cậu co giật theo từng cú vồ vập, cái lỗ nhỏ dâm đãng co thắt điên cuồng quanh thằng nhỏ của hắn, như muốn vắt kiệt hắn đến giọt cuối cùng.

"Chồng... Chồng ơi... Em... em ra... a—aah!"

Với một tiếng hét cuối cùng, cả người Jae Won cứng đờ rồi run lên bần bật. Hắn cảm nhận được những thớ cơ bên trong cậu co giật mãnh liệt, và một dòng dịch nóng hổi, tanh nồng của cậu bắn ra, vương vãi trên ga giường, tạo thành những vệt ẩm ướt đầy dục tính.

Cơn co thắt cực độ của Jae Won chính là ngòi nổ cuối cùng. Baek Kang Hyuk gầm lên một tiếng như dã thú, hắn bơm hông thêm vài nhịp cuối cùng, mỗi nhịp đều sâu và tàn bạo, rồi phóng thích tất cả vào trong. Từng dòng tinh dịch nóng bỏng, đặc quánh được rót đầy cái lỗ nhỏ của Jae Won, mang theo một cảm giác thỏa mãn và chiếm hữu tuyệt đối.

Hắn đổ sụp xuống tấm lưng đẫm mồ hôi của người tình, cả hai cùng thở dốc, cơ thể vẫn còn run rẩy sau cơn cao trào mãnh liệt. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nhọc và mùi hương nồng đậm của tình dục quyện lẫn mồ hôi.

Sau một lúc lâu, khi nhịp tim đã dần ổn định lại, Kang Hyuk mới từ từ rút ra. Hắn xoay người Jae Won lại, kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, như thể muốn nhấn chìm cậu vào cơ thể mình. Hắn hôn lên mái tóc bết mồ hôi của cậu, hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, liếm láp nhẹ nhàng.

Nhưng con thỏ con trong lòng hắn dường như không vui. Cậu khẽ cựa quậy, quay lưng về phía hắn, lầm bầm với một giọng điệu hờn dỗi đầy kiêu kỳ.

"Anh lại bắn vào trong..."

"Sao thế, thỏ con? Dỗi à?" Hắn cắn yêu lên vành tai đỏ ửng của cậu, cảm nhận vị mặn của mồ hôi. "Bắn vào trong thì đã sao?"

Jae Won im lặng, nhưng cái cách cậu bĩu môi thì không qua được mắt hắn. Kang Hyuk nhếch mép, ghé sát vào tai cậu, thì thầm bằng cái giọng vô liêm sỉ nhất có thể.

"Em có thai được đâu mà sợ, bé cưng."

"Anh...!" Jae Won giật nảy mình, quay lại định mắng nhưng lại chẳng nói được lời nào, chỉ có thể đánh nhẹ vào ngực hắn một cái đầy bất lực. Hai má cậu đỏ bừng lên vì ngượng, nhưng trong mắt lại không giấu được ý cười đê mê.

"Được rồi, được rồi," Kang Hyuk cười lớn, ôm chặt cậu vào lòng và hôn lên môi một cách dịu dàng nhưng vẫn đầy chiếm hữu. "Nằm yên nào, anh lau cho em. Ngoan."

Hắn dỗ dành Jae Won nằm yên rồi đứng dậy, nhìn quanh tìm khăn sạch. Nhưng khi hắn vừa bước xuống giường, ánh mắt hắn vô tình lướt qua chiếc giường tầng phía trên.

Một hộp quà được gói bọc cẩn thận. Màu xanh bạc hà.

Kang Hyuk khựng lại. Ánh mắt hắn tối sầm. Cảm giác "sai sai" lúc nãy đột ngột quay trở lại, lần này còn rõ ràng và mãnh liệt hơn gấp bội.

Sau khi giúp Jae Won lau dọn sạch sẽ, Kang Hyuk kéo cậu vào lòng, để cả hai cùng nằm trên chiếc giường đơn chật chội. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng vuốt ve tấm lưng trần của Jae Won, cảm nhận từng nhịp thở của cậu đang dần ổn định lại. Không khí nồng đậm mùi tình dục dần được thay thế bằng một sự yên bình và thân mật đến lạ.

Jae Won rúc sâu vào lòng hắn, tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại, vẻ mặt thỏa mãn như một chú mèo con vừa được ăn no. Kang Hyuk bật cười, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán của cậu.

"Chúc mừng sinh nhật, Jae Won."

Giọng hắn lúc này không còn sự chiếm hữu hay trêu chọc, chỉ còn lại sự dịu dàng hiếm có.

Jae Won khẽ mở mắt, mỉm cười. "Cảm ơn anh."

"Muốn ăn gì không?" Kang Hyuk hỏi, tay vẫn vuốt ve mái tóc mềm của cậu. "Hôm nay là ngày của em mà. Em có quyền đòi hỏi."

"Em ăn gì cũng được," Jae Won ngáp một cái, giọng nói còn ngái ngủ. "Chỉ cần là đi ăn với anh thôi."

Câu trả lời này khiến trái tim của Kang Hyuk mềm đi một chút. Hắn hôn lên chóp mũi cậu. "Được rồi. Vậy thì dậy mặc quần áo vào, chúng ta đi ra ngoài tìm thứ gì đó bỏ bụng."

Cả hai uể oải rời khỏi giường, bắt đầu mặc lại quần áo. Không khí có chút ngượng ngùng của một cặp đôi vừa làm tình xong, nhưng phần nhiều hơn là sự quen thuộc và ăn ý. Jae Won mặc xong đồ trước, cậu quay sang, định bụng sẽ đợi Kang Hyuk.

Nhưng Kang Hyuk, sau khi cài lại chiếc cúc cuối cùng, lại vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Em xuống dưới trước đi."

"Dạ?" Jae Won ngơ ngác. "Anh không đi cùng em à?"

"Anh có chút việc." Kang Hyuk nói, vẻ mặt hoàn toàn bình thản. "Sẽ xuống ngay."

Jae Won, vẫn còn đang trong cơn mơ màng hạnh phúc sau một trận hoan ái và một lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào, hoàn toàn không nhận ra điều gì khác lạ. Cậu chỉ nghĩ có lẽ Kang Hyuk cần kiểm tra lại bệnh án hay gì đó.

"Vâng, vậy em xuống trước nhé." Cậu đặt một nụ hôn nhanh lên má hắn rồi vui vẻ xoay người rời đi, trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến món canh kim chi nóng hổi.

Cạch.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, nụ cười trên môi Baek Kang Hyuk lập tức biến mất.

***

Ý thức quay trở lại với Han Ji Young ngay vào cái lúc không nên nhất. Nó đến cùng với những âm thanh thở dốc và những lời dỗ dành sau "trận bão". Cô nín thở, lắng nghe họ lục đục mặc lại quần áo.

Một tia hy vọng mỏng manh như sợi bún lóe lên. Họ sắp đi rồi! Mình sắp được tự do rồi!

Cô nghe tiếng Jae Won-oppa rời đi. Cánh cửa đóng lại. Trong tủ, Ji Young mừng thầm. Đi luôn đi, đi luôn đi Giáo sư ơi...

Nhưng không. Giáo sư không đi.

Hắn đứng im giữa phòng một lúc. Ji Young, qua khe cửa, có thể cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của hắn đang quét một vòng. Và rồi, như một con sói đã đánh hơi được con mồi, ánh mắt đó dừng lại ngay trước chiếc tủ sắt nơi cô đang ẩn náu.

Trái tim Ji Young rơi xuống tận gót chân. Toang rồi! Toang thật rồi! Sao Giáo sư biết được???

Tiếng bước chân bắt đầu vang lên. Chậm rãi, đều đặn, không phải tiếng bước chân của tử thần, mà là tiếng bước chân của một vị giáo sư Diêm Vương đi đòi nợ môn. Và cô chính là sinh viên đã trốn học cả một học kỳ.

Két...

Cánh cửa tủ từ từ mở ra. Ánh sáng ùa vào, chói lòa như đèn pha sân khấu. Và Han Ji Young, trong bộ dạng một con mèo con bị ướt mưa, ngồi co ro đối mặt với trùm cuối.

Giáo sư Baek Kang Hyuk đứng đó, gương mặt không một gợn sóng, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô. Hắn nhìn cô chằm chằm, không nói một lời. Sự im lặng này còn áp lực hơn cả một bài kiểm tra miệng môn giải phẫu.

Trong đầu Ji Young, 7749 lý do đang gào thét. Cháu... cháu vào đây bắt gián? Cháu đang kiểm tra chất lượng tủ sắt của bệnh viện? Hay là cháu đang thực hành kỹ năng ẩn thân để sau này làm bác sĩ tình báo?

Ngay lúc cô sắp tự mình đoản mạch, Kang Hyuk cuối cùng cũng cất tiếng. Giọng hắn trầm và đều như đang đọc bệnh án.

"Trà xanh hay trà hoa cúc?"

Ji Young ngơ ngác, não bộ từ chối hiểu. "...Dạ?"

"Tôi hỏi," hắn kiên nhẫn lặp lại, ánh mắt vẫn không đổi, "em muốn uống trà xanh hay trà hoa cúc để bình tĩnh lại?"

"Và," hắn nói tiếp, giọng điệu như đang giảng bài, "lần sau nếu muốn tặng quà, cứ đưa trực tiếp. Phòng của bác sĩ không phải là nơi để chơi trốn tìm."

Một câu nói phũ phàng, trực diện, không một chút lòng vòng. Nó không phải là một lời đe dọa, mà là một sự thật hiển nhiên được phát ra từ một người không có thời gian cho mấy trò trẻ con.

Nói rồi, hắn lùi lại một bước, chừa cho cô một lối thoát.

Han Ji Young cảm thấy như mình vừa được ân xá. Cô lắp ráp lại mấy mảnh linh hồn còn sót lại, run rẩy bước ra khỏi tủ, không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn. Cô chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy một mạch ra khỏi phòng, nước mắt lại bắt đầu một cuộc diễu hành mới trên mặt.

Sự sụp đổ hình tượng đã hoàn tất. Vị thần lạnh lùng và thiên thần ấm áp của cô, cả hai đều đã bay về trời, chỉ để lại một ông chú và một cậu trai trẻ vừa làm chuyện mờ ám và một trái tim vỡ tan như màn hình điện thoại rơi từ tầng 10.

Và một mối tình vĩnh viễn không được biết đến.

Hết.

-----

Ban đầu tôi định viết cảnh sếch hoàn toàn dưới góc nhìn của Ji Young, nhưng thấy khó quá nên một nửa thôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com