Idol của Giáo Sư (1)
Ờ... nếu Bác sĩ Yang có một cuộc sống hai mặt, ban ngày làm bác sĩ, ban đêm làm idol OnlyFans và fan cứng của cậu lại là vị Giáo sư đáng kính Baek Kang Hyuk mà cậu vẫn luôn thần tượng??!
Brrr chỉ tưởng tượng đến việc bé Thỏ ngoan hiền của chúng ta là idol OnlyFans thì tôi đáng bị kéo qua 69 tầng Địa ngục rồi 😭
-----
Một buổi sáng ở Trung tâm chăm sóc Chấn thương tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc (đây là nơi chúng ta cứu người nên không có sự dâm đãng nào cả!).
"Số Một!"
Giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền của Giáo sư Baek Kang Hyuk vang lên giữa không khí căng thẳng của phòng cấp cứu khiến Yang Jae Won giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên khỏi bệnh án đang xem dở.
"Dạ, Giáo sư!" Cậu đáp lại, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh dù tim vừa đập lệch một nhịp.
Giáo sư Baek Kang Hyuk đứng đó, khoanh tay trước ngực, bộ áo blouse trắng tinh tươm không che giấu được khí chất lạnh lùng, sắc bén của một bác sĩ ngoại khoa hàng đầu và cả... một người đàn ông cực kỳ cuốn hút. Hắn nheo mắt nhìn Jae Won, rồi chỉ vào màn hình theo dõi sinh hiệu của bệnh nhân vừa được đẩy vào sau một vụ tai nạn nghiêm trọng. "Tình hình thế nào? Đã đánh giá xong tổn thương chưa?"
"Dạ rồi ạ," Jae Won lập tức chuyển sang chế độ làm việc chuyên nghiệp, báo cáo rành mạch. "Bệnh nhân đa chấn thương, nghi ngờ chấn thương sọ não kín, gãy xương sườn số 5, 6 bên trái gây tràn máu màng phổi, và có dấu hiệu tổn thương ổ bụng..."
Kang Hyuk gật đầu, ánh mắt sắc lẹm quét qua các chỉ số trên màn hình rồi lại dừng lại trên gương mặt Jae Won đang tập trung phân tích. Đôi mắt của cậu bác sĩ trẻ này... luôn có một sự trong trẻo, thông minh và cả sự kiên định rất đặc biệt. Nó khiến Kang Hyuk thỉnh thoảng lại cảm thấy một sự thu hút khó lý giải mà hắn luôn tự gạt đi, cho rằng đó chỉ là sự đánh giá cao dành cho một hậu bối tài năng, ngoan ngoãn và đầy tiềm năng mà hắn đã cất công dìu dắt. Hắn luôn cho rằng Yang Jae Won là một chú thỏ con đúng nghĩa – hiền lành, chăm chỉ, có chút nhút nhát nhưng rất đáng tin cậy. Một viên ngọc thô cần được mài giũa cẩn thận.
"Chuẩn bị phòng mổ. Liên hệ khoa ngoại thần kinh hội chẩn," Kang Hyuk ra lệnh ngắn gọn, cắt ngang dòng suy nghĩ của chính mình. "Cậu phụ trách dẫn lưu màng phổi và theo dõi sát sinh hiệu. Rõ chưa?"
"Dạ rõ, thưa Giáo sư!" Jae Won đáp, rồi nhanh chóng quay đi thực hiện nhiệm vụ. Cậu không hề hay biết, ánh mắt của vị giáo sư đáng kính vừa nán lại trên bóng lưng cậu thêm vài giây, với một cảm xúc phức tạp khó tả. Có sự tin tưởng, sự đánh giá cao, và cả một chút gì đó... ấm áp hơn mà chính Kang Hyuk cũng không nhận ra hoặc không muốn thừa nhận.
Đối với Jae Won, Giáo sư Baek Kang Hyuk là một tượng đài, một người thầy đáng kính mà cậu luôn ngưỡng mộ, và thỉnh thoảng, trái tim cậu lại rung động một cách khó hiểu trước sự quan tâm hiếm hoi hay ánh mắt sâu thẳm của người đó – những rung động mà cậu vội vàng đè nén, cho rằng đó chỉ là sự tôn kính quá mức.
-----
Tại nhà riêng của Bác sĩ Yang Jae Won. Chỗ này mới thực sự là địa ngục cho trí tưởng tượng của quý vị (đùa thôi!).
Jae Won, sau khi trút bỏ lớp vỏ bọc Bác sĩ Yang nghiêm túc, giờ đây đang ngồi trước màn hình máy tính, cậu cởi bỏ mắt kính, đeo vào một cái khẩu trang che khuất cả gương mặt chỉ chừa lại đôi mắt ướt át mơ màng, và trên đầu là một đôi tai thỏ . Đây là BabyBun, idol OnlyFans với lượng fan tuy không quá đông đảo nhưng cực kỳ trung thành và... chịu chi.
Cậu vừa hoàn thành một video ngắn theo yêu cầu đặc biệt của fan cứng SilverFox. Nội dung? À thì cũng không có gì nhiều, chỉ là mặc bộ đồ hầu gái tai thỏ (do SilverFox gửi tặng!), dùng giọng nói đã được chỉnh qua app cho nhỏ nhẹ, nũng nịu hơn, thực hiện vài động tác lau dọn nhà cửa một cách vụng về nhưng lại cố tình cúi người thật sâu hoặc đưa đẩy vòng ba một cách 'vô tình' vào camera thôi mà!
Ting!
Tin nhắn từ SilverFox tới ngay lập tức sau khi cậu vừa đăng video vào mục riêng tư chỉ dành cho fan VIP.
[SilverFox]: Video tốt lắm, thỏ con hư hỏng. Cái cách em cố tình làm đổ nước lau nhà rồi cong mông lên lau... rất có 'thành ý'.
Jae Won đọc tin nhắn mà mặt đỏ lựng sau lớp khẩu trang. Trời ơi cái cha nội này! Sao mà biến thái thế không biết! Nhưng mà... tim cậu lại đập thình thịch. Cậu thích cái cách SilverFox gọi cậu là 'thỏ con hư hỏng', thích cái giọng điệu ra lệnh, áp đặt nhưng lại ẩn chứa sự tán thưởng đó.
[BabyBun]: >///< Fox-nim quá khen ạ... Em chỉ muốn làm Fox-nim vui thôi mà... Cậu trả lời, cố gắng diễn tròn vai bé thỏ ngây thơ bị ép làm chuyện xấu.
[SilverFox]: Vui? Chưa đủ. Tôi muốn nhiều hơn. Lần tới, không mặc gì cả, chỉ đeo tạp dề thôi. Và tôi muốn nghe em gọi tôi là 'Chủ nhân'? Kèm theo đó là một khoản tip đủ để Jae Won vứt bỏ hết liêm sỉ.
Jae Won trợn mắt há mồm. Cái gì?! Không mặc gì?! Chỉ đeo tạp dề?! Lại còn gọi'chủ nhân'?! Thằng cha này định ép người quá đáng mà! Cậu muốn từ chối quách đi cho xong. Nhưng khoản tip kia... và quan trọng hơn, cái yêu cầu táo bạo đến mức biến thái kia... nó lại khiến cậu thấy... phấn khích một cách tội lỗi! Cái cảm giác bị thách thức, bị đẩy đến giới hạn này... thật sự rất cuốn hút đối với một người có cuộc sống ban ngày quá đỗi khuôn khổ như cậu.
[BabyBun]: Fox-nim... yêu cầu này... hư quá đi à... Nhưng... nếu Fox-nim thực sự muốn... thì...
-----
Cùng lúc đó, tại Penthouse hạng sang - Nơi Giáo sư đáng kính xem nội dung 18+.
Baek Kang Hyuk nhấp một ngụm whisky hảo hạng, mắt dán vào màn hình máy tính bảng đang chiếu đi chiếu lại đoạn video ngắn của BabyBun. Hắn khẽ cười nhạt. Đúng là một con thỏ vừa hư hỏng vừa biết cách chiều lòng người. Dù che mặt, nhưng cái cách cơ thể đó chuyển động, cái cách cố tình tạo ra những tình huống gợi dục một cách ngây thơ, và cả cái giọng nói lí nhí đã qua chỉnh sửa... tất cả đều đánh trúng vào những ham muốn đen tối nhất của hắn.
Hắn thích sự phục tùng này. Thích cái cảm giác hắn là người duy nhất có thể ra những mệnh lệnh và được BabyBun răm rắp thực hiện. Hắn không quan tâm mặt mũi thật của BabyBun trông như thế nào. Thứ hắn cần là sự thỏa mãn về quyền lực và dục vọng mà cậu ta mang lại qua màn hình. Cái cảm giác kiểm soát này hoàn toàn trái ngược với sự bất lực hắn đôi khi cảm thấy trước những ca bệnh thập tử nhất sinh hay những quy tắc cứng nhắc ở bệnh viện.
Hắn nhìn tin nhắn trả lời đầy vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn ẩn chứa sự đồng thuận của BabyBun mà nhếch mép cười. Thỏ con ngoan. Hắn gửi đi yêu cầu mới, còn táo bạo hơn, kèm theo một khoản tip hậu hĩnh. Hắn muốn xem giới hạn của sự phục tùng này đến đâu. Hắn muốn thấy cậu ta tự hạ thấp bản thân mình vì hắn. Nghĩ đến đó, hạ bộ hắn lại bắt đầu phản ứng.
Đúng lúc này, điện thoại công việc kêu lên. Là email từ Bác sĩ Yang Jae Won gửi báo cáo tổng hợp cuối ngày. Kang Hyuk khẽ cau mày, thoát khỏi giao diện OnlyFans đầy màu sắc dục vọng, quay trở lại với thế giới thực tại khô khan. Hắn mở email, đọc lướt qua báo cáo được trình bày cẩn thận, chi tiết của cậu bác sĩ trẻ. Làm việc cũng được việc đấy chứ. Hắn nghĩ thầm, rồi gõ một câu trả lời ngắn gọn, chuyên nghiệp: "Đã nhận. Cậu làm tốt lắm."
-----
(Mọi việc hôm sau ở bệnh viện vẫn bình thường nên bây giờ chúng ta sẽ tua nhanh đến đêm cùng ngày.)
Sau khi kết thúc một ngày làm 'Nô Lệ Số Một' của Giáo sư Baek, thì bây giờ Jae Won đang ở trong căn hộ riêng của mình. Cậu lại tiếp tục làm 'nô lệ' nhưng ừm... với một nghĩa đặc biệt hơn (?). Jae Won không khỏi cảm thấy cả Giáo sư Baek và vị Chủ nhân SilverFox kia đang vắt kiệt cậu theo nhiều nghĩa khác nhau. Giáo sư Baek thì vắt kiệt sức lao động của cậu, còn Chủ nhân SilverFox thì vắt kiệt... E hèm! Chúng ta nên quay lại vấn đề chính chứ nhỉ?
Yang Jae Won hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào cái tạp dề màu hồng phấn có viền ren trước mặt. Đây là đạo cụ cho yêu cầu mới nhất, và cũng là biến thái nhất từ trước đến giờ của SilverFox: Không mặc gì cả, chỉ đeo tạp dề thôi. Tự mình 'chơi đùa' với cơ thể của em đi, và tôi muốn nghe em gọi tôi là 'Chủ nhân'.
"Trời đất ơi! Cha nội này đúng là không có giới hạn mà!" Jae Won lẩm bẩm, hai má nóng bừng. Chỉ đeo tạp dề?! Lại còn phải tự... làm chuyện đó trước camera?! Đã vậy còn bắt mình rên rỉ, gọi hắn là Chủ nhân? Cái yêu cầu này nó vừa sỉ nhục vừa... kích thích một cách kỳ quặc!
Nhưng nhìn lại thông báo tip vừa nhảy lên với con số đủ để cậu sống dư dả cả tháng, và cái cảm giác râm ran khó tả khi nghĩ đến việc làm theo mệnh lệnh của vị fan cứng đầy quyền lực kia... Jae Won lại nghiến răng. Thôi thì đâm lao phải theo lao! Vì nghệ thuật! À không, vì tiền! Mà cũng có thể... vì cả hai!
Cậu cẩn thận mặc chiếc tạp dề vào người, buộc dây ra sau lưng. Phần thân trước được che chắn một cách tượng trưng, nhưng toàn bộ phần lưng và cặp mông tròn trịa thì lại phơi bày hoàn toàn. Cậu bật app chỉnh giọng quen thuộc, chọn một tông giọng lí nhí, nũng nịu hơn bình thường. Hít một hơi thật sâu nữa, cậu bấm máy quay.
Ống kính camera được đặt ở một góc khá thấp, theo đúng yêu cầu của Silver Fox. Jae Won bắt đầu di chuyển một cách ngượng nghịu nhưng lại cố tình tạo ra vẻ quyến rũ. Cậu giả vờ lau chiếc bàn kính nhỏ trong phòng khách (dù nó sạch bong), cố tình cúi người thật thấp, để lộ bờ mông căng tròn mời gọi. Rồi cậu lại quay người lại, đối diện camera, bắt đầu thực hiện phần chính của yêu cầu.
Bàn tay cậu run run đưa xuống, chạm vào nơi nhạy cảm của chính mình đang phản ứng lại một cách đáng xấu hổ chỉ vì suy nghĩ về những gì sắp làm. Cậu bắt đầu tự mình vuốt ve, chuyển động theo sự hướng dẫn tưởng tượng từ SilverFox. Tiếng thở dốc bắt đầu vang lên, được app chỉnh sửa thành những âm thanh lí nhí, nũng nịu nhưng lại vô cùng gợi tình.
"...Ah... Chủ... nhân..." Cậu khẽ rên rỉ cái danh xưng chết tiệt đó theo yêu cầu, giọng nói méo đi vì xấu hổ và cả khoái cảm đang dần dâng lên. Cậu nhắm chặt mắt lại sau lớp khẩu trang, cố gắng tưởng tượng rằng đây chỉ là diễn xuất. Nhưng cơ thể cậu lại không biết nói dối. Nó đang thực sự phản ứng lại, thực sự bị kích thích bởi hành động táo bạo này và bởi ý nghĩ có một kẻ quyền lực nào đó đang dõi theo, ra lệnh cho cậu từ phía bên kia màn hình. "...Thích... thích quá... ah..."
-----
Baek Kang Hyuk dựa lưng vào ghế, ly whisky trên tay gần như bị bỏ quên. Mắt hắn dán chặt vào màn hình máy tính bảng, nơi 'thỏ con hư hỏng' BabyBun đang thực hiện chính xác những gì hắn yêu cầu. Cái tạp dề hồng phấn tương phản hoàn toàn với làn da trắng nõn và hành động dâm đãng cậu đang làm. Tiếng rên rỉ lí nhí, nũng nịu (dù biết là qua chỉnh sửa) và cái cách cậu gọi hắn là chủ nhân... tất cả như một liều thuốc kích dục siêu mạnh.
Hắn thích điều này. Thích sự phục tùng tuyệt đối. Thích cái cách BabyBun dù có vẻ ngượng ngùng (qua những cử động hơi cứng nhắc ban đầu) nhưng vẫn răm rắp làm theo những yêu cầu 'không bình thường' của hắn. Đôi mắt hắn tối sầm lại, hạ bộ bắt đầu phản ứng dữ dội. Hắn nhấp một ngụm rượu mạnh, cổ họng khô khốc. Thỏ con này... càng ngày càng biết cách làm mình hài lòng. Hắn nghĩ thầm, ngón tay lại lướt nhanh trên màn hình, gửi đi một khoản tip còn lớn hơn cả lần trước.
-----
(Ngày hôm sau, tại văn phòng Giáo sư Baek - Nơi sự nghiêm túc ngự trị... gần như vậy)
"Mời vào."
Jae Won đẩy cửa bước vào văn phòng của Giáo sư Baek, tay ôm một tập hồ sơ bệnh án khá dày. "Thưa Giáo sư, đây là tổng hợp các ca phẫu thuật tuần qua ạ."
"Để đó đi." Kang Hyuk đáp gọn, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, tay lướt chuột lia lịa. Trông hắn vẫn tập trung và đáng sợ như mọi khi.
Jae Won đặt tập hồ sơ lên bàn, định bụng sẽ nhanh chóng rút lui để tránh làm phiền sếp. Nhưng đúng lúc cậu quay người đi, điện thoại cá nhân của Kang Hyuk đặt trên bàn lại bất ngờ sáng màn hình, hiện lên một thông báo đẩy.
Do góc đứng khá gần, Jae Won vô tình liếc thấy. Mắt cậu mở to trong một giây. Cái logo màu xanh đen quen thuộc kia...
Trời! Không lẽ nào?! Tim Jae Won như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Giáo sư Baek?! OnlyFans?? Giáo sư vậy mà lại...
"Số Một? Cậu còn đứng đó làm gì?" Giọng nói của Kang Hyuk kéo Jae Won về thực tại. Hắn đã tắt màn hình điện thoại và đang nhíu mày nhìn cậu.
"A... dạ... dạ không có gì ạ!" Jae Won giật bắn mình, mặt đỏ lựng lên, vội vàng cúi đầu chào rồi ba chân bốn cẳng chạy biến ra khỏi văn phòng như bị ma đuổi.
Kang Hyuk nhìn theo bóng lưng hốt hoảng của cậu bác sĩ trẻ, khẽ nhíu mày khó hiểu. Lại sao nữa đây? Dạo này thằng nhóc cứ có vẻ lơ ngơ. Hắn nhún vai, rồi lại quay về với công việc.
Ở bên ngoài, Jae Won dựa vào tường, tim đập thình thịch vì một khám phá mang tính lịch sử có thể thay đổi cả nền y học của Hàn Quốc (?).
Giáo sư Baek Kang Hyuk dùng OnlyFans!!!
Đối với người thầy của mình thì Jae Won gần như là tôn kính, nể trọng và... e sợ (tại hắn ta dữ quá!). Hình ảnh một vị người thầy đầy y đức, luôn bất chấp để cứu người, và chưa có khó khăn nào mà hắn không thể vượt qua được, tất cả những điều đó đã tạo nên một tượng đài thiêng liêng gần như không thể phá vỡ trong lòng của Yang Jae Won, cách biệt hắn với những người bình thường. Và bây giờ, cậu phát hiện một chuyện 'kinh thiên động địa' là Giáo sư cũng có xem nội dung người lớn (mặc dù tuổi của Giáo sư đã vượt quá mức 'người lớn'), nó khiến cậu cảm thấy Baek Kang Hyuk phi thường giờ đây cũng chỉ là một người đàn ông 'bình thường' cũng có dục vọng mà thôi!
Có sao đâu nhỉ? Mình cũng ờ... hoạt động trên đó mà. Jae Won tự nhủ với mình như thế, nhưng một ý nghĩ tàn nhẫn khác chợt chạy vào đầu cậu một cách rất không mong muốn.
Liệu... liệu Giáo sư có... bao giờ vô tình xem các nội dung của mình không?
Ý nghĩ kinh khủng khiếp đó đủ khiến Jae Won đến nhờ Jang Mi truyền cho mình một chai nước biển.
Nhưng mà... Onlyfans nhiều người dùng như vậy thì chưa chắc gì Giáo sư đã vô tình mà xem phải nội dung của mình đâu ha? Jae Won lập tức yên tâm với suy nghĩ đó, và một câu hỏi mới nảy ra trong đầu cậu.
Không biết Giáo sư hay xem gì trên đó nhỉ? Hay Giáo sư cũng... 'hoạt động' giống mình? Ôi trời ơi!!!
-----
Cái suy nghĩ Giáo sư của mình và OnlyFans đã bị guồng quay khắc nghiệt của Trung tâm Chăm Sóc Chấn thương đá bay đi đâu mất, và đến khi đêm muộn cậu lại hóa thân thành BabyBun, chú thỏ non (không hề non) che mặt đầy quyến rũ trên OnlyFans, ngoan ngoãn làm theo những yêu cầu ngày càng táo bạo của fan cứng SilverFox.
Và SilverFox dạo này lại càng 'chiều chuộng' BabyBun hơn. Quà tặng bắt đầu được gửi đến căn hộ nhỏ của Jae Won với tần suất dày đặc hơn. Không còn chỉ là những bộ đồ lót ren hay phụ kiện tai thỏ đơn thuần. Có lần, cậu nhận được một chiếc hộp đen sang trọng, bên trong là một bộ sưu tập... đồ chơi tình dục cao cấp đủ loại, từ máy rung hình củ cà rốt (trời ơi sao lại là cà rốt?!) đến cả bộ dây trói bằng da mềm mại.
Jae Won ôm mặt ngồi bệt xuống sàn khi mở chiếc hộp đó ra. "Cha nội này... thực sự muốn biến mình thành cái gì vậy nè?!" Cậu muốn vứt quách nó đi cho rồi, nhưng nghĩ đến những khoản tip hậu hĩnh và cái cảm giác phấn khích tội lỗi khi làm hài lòng SilverFox, cậu lại không nỡ. Thôi thì... coi như đạo cụ phục vụ 'nghệ thuật' vậy! (Một loại nghệ thuật rất đáng ngờ).
Đi kèm với quà tặng, tất nhiên là những yêu cầu sử dụng chúng. SilverFox ngày càng trở nên chi tiết và đòi hỏi hơn trong các tin nhắn riêng tư.
[SilverFox]: Tạp dề không thôi chưa đủ. Lần tới đeo thêm cái vòng cổ chuông tôi gửi nữa. Mỗi lần em di chuyển, tôi muốn nghe thấy tiếng chuông đó. Vòng cổ có chuông? Ông xem tôi là thú nuôi chắc???
[SilverFox]: Tôi muốn em thử bị trói tay ra sau lưng bằng bộ dây da đó. Chụp ảnh từ phía sau nhé. Tôi muốn thấy tấm lưng trần và cặp mông mời gọi của em. Aaaa! Biến thái! Biến thái tột độ! Nhưng... trông cũng... nghệ phết?
Và đỉnh điểm của sự 'hư hỏng' online này chính là những tin nhắn nửa đêm. Nó thường bắt đầu sau khi Jae Won vừa đăng tải nội dung mới theo yêu cầu.
[SilverFox]: Vừa xem xong. Em đúng là một con thỏ hư hỏng biết cách làm người khác phát điên.
[BabyBun]: >///< Chủ nhân thích là em vui rồi ạ... Vui cái con khỉ! Mệt muốn chết đây này!
[SilverFox]: Chưa đủ. Tôi vẫn còn 'cứng' lắm đây này.
[BabyBun]: Vậy... Chủ nhân muốn em làm gì ạ?
[SilverFox]: Nói cho tôi nghe đi. Em đang mặc gì? Có đang chạm vào đâu không?
[BabyBun]: Em... em đang mặc bộ đồ lót ren Chủ nhân tặng... Tay... tay em đang...
[SilverFox]: Đang làm gì? Nói rõ ra. Tôi muốn nghe.
[BabyBun]: ...Đang chạm vào... ngực mình ạ...
[SilverFox]: Tốt. Chạm mạnh hơn đi. Tự véo nó xem nào. Có thấy sướng không?
[BabyBun]: ... Có ạ...
[SilverFox]: Giờ thì đưa tay xuống dưới đi. Chạm vào cái lỗ nhỏ dâm đãng của em đi.
[BabyBun]: Chủ nhân! Hư quá! >.< Nhưng tay ai đó vẫn vô thức làm theo...
[SilverFox]: Tôi còn hư hơn nữa kia. Giờ thì rên tên tôi đi. Rên như lúc em đang tự làm mình sướng ấy.
Những màn đối đáp như vậy cứ lặp đi lặp lại. Jae Won vừa cảm thấy nhục nhã, vừa thấy bị cuốn theo một cách kỳ lạ. Cậu ghét sự biến thái của SilverFox, nhưng lại không thể phủ nhận sự kích thích mà những yêu cầu và lời lẽ đó mang lại. Cậu thấy mình như đang đi trên dây, một bên là sự ghê tởm, một bên là sự tò mò và khoái cảm tội lỗi.
-----
Sau màn nhắn tin nóng bỏng đêm qua, Yang Jae Won cứ nghĩ SilverFox sẽ 'tha' cho mình vài hôm. Ai dè, mới sáng sớm, khi cậu còn đang ngái ngủ chuẩn bị cho ca trực sáng, một tin nhắn mới từ vị fan cứng biến thái lại nhảy lên, kèm theo một khoản tip rất lớn như mọi khi.
[SilverFox]: Đêm qua em làm tốt lắm, thỏ con. Nhưng chưa đủ.
[SilverFox]: Dùng cái 'cà rốt' tôi tặng lần trước. Quay video em tự làm mình 'lên đỉnh' bằng nó. Nhớ quay rõ cả biểu cảm lẫn âm thanh nhé (dùng app chỉnh giọng cũng được). Tôi muốn thấy em hoàn toàn phục tùng món quà của tôi.
Jae Won đọc xong tin nhắn mà suýt làm rơi cả điện thoại. CÁI GÌ CƠ?! QUAY VIDEO TỰ XỬ BẰNG CÁI ĐỒ CHƠI HÌNH CỦ CÀ RỐT ĐÓ Á?! Cậu ôm đầu rên rỉ. Thằng cha SilverFox này đúng là không phải người mà! Sao lại có thể đưa ra yêu cầu biến thái đến mức này cơ chứ?! Trời ơi nó nhục nhã quá đi mất!
"Không! Tuyệt đối không!" Jae Won tự nhủ. "Mình không thể làm thế được! Mình vẫn còn là Bác sĩ Yang Jae Won cơ mà!"
Nhưng rồi ánh mắt cậu lại liếc xuống con số trong thông báo tip. Nó thực sự quá hấp dẫn. Và sâu thẳm trong lòng, cái cảm giác bị ra lệnh, bị ép làm những chuyện 'hư hỏng' bởi SilverFox... nó lại trỗi dậy một cách yếu ớt nhưng đầy cám dỗ. Chỉ là diễn thôi mà... Dù sao cũng che mặt rồi... Giọng cũng chỉnh rồi... Chắc không sao đâu... Cậu tự trấn an mình bằng những lý lẽ đầy mâu thuẫn.
-----
Jae Won cố gắng không nghĩ đến yêu cầu mới nhất của SilverFox khi cùng Giáo sư Baek đi thăm khám bệnh nhân. Cậu phải giữ vẻ mặt chuyên nghiệp, tỉnh táo. Nhưng thỉnh thoảng, khi nghe giọng nói trầm ấm, ra lệnh của Kang Hyuk, cậu lại bất giác nhớ đến giọng điệu áp đặt của SilverFox, khiến mặt cậu hơi nóng lên.
"Số Một, cậu không sao chứ? Trông cậu hơi lơ đãng." Kang Hyuk đột nhiên hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn cậu.
"Dạ? Dạ em không sao ạ!" Jae Won giật mình, vội vàng lắc đầu. "Chắc do đêm qua em hơi khó ngủ thôi ạ!" (Khó ngủ vì bận 'tăng ca')
Kang Hyuk chỉ "ừm" một tiếng rồi quay đi, nhưng trong lòng lại có chút nghi ngờ. Dạo này cậu bác sĩ này có vẻ hơi khác lạ. Hay là có chuyện gì? Nhưng hắn cũng nhanh chóng gạt đi. Chuyện riêng của cấp dưới không phải việc hắn cần quan tâm. Hắn chỉ cần cậu ta làm tốt công việc của mình là được. Hắn đâu biết rằng, sự 'khó ngủ' của Jae Won lại có liên quan mật thiết đến 'thú vui' bí mật của chính hắn mỗi đêm.
-----
Và thế là, tối hôm đó, sau một ngày dài mệt nhoài ở bệnh viện, Jae Won lại một lần nữa biến thành BabyBun. Cậu lấy ra củ cà rốt màu hồng phấn mà SilverFox tặng, nhìn nó với ánh mắt phức tạp - vừa ghê tởm vừa tò mò. Cậu hít một hơi thật sâu, bật camera, bật app chỉnh giọng, và bắt đầu màn 'trình diễn' theo yêu cầu.
Để cho nó nghệ thuật và bớt trần trụi, cậu chọn mặc lại chiếc tạp dề hồng viền ren, bên dưới hoàn toàn trống trải.
Cậu chuẩn bị gel bôi trơn, rồi run run đưa món đồ chơi lại gần nơi nhạy cảm phía sau. Chỉ là diễn thôi, Yang Jae Won! Chỉ là diễn thôi! Cậu tự nhủ. Nhưng khi đầu 'củ cà rốt' lạnh lẽo chạm vào da thịt, cậu vẫn không khỏi rùng mình. Cậu từ từ đưa nó vào trong, cảm giác lạ lẫm và có phần khó chịu ban đầu khiến cậu khẽ nhăn mặt sau lớp khẩu trang.
Ống kính camera được đặt ở góc quay theo đúng yêu cầu của SilverFox, bắt trọn hình ảnh cậu trong tư thế có phần gợi dục, tuy nhiên thì che đi phần mặt hết sức có thể. Rồi cậu bật chế độ rung của món đồ chơi.
"Ah!" Một tiếng kêu khe khẽ bật ra, đã được app chỉnh thành giọng lí nhí, nũng nịu. Tần số rung động từ món đồ chơi bắt đầu lan tỏa, mang đến những cảm giác hoàn toàn mới lạ. Nó không giống như tự tay kích thích, mà là một sự tấn công dồn dập, trực diện vào những điểm nhạy cảm nhất.
Jae Won bắt đầu thở dốc hơn, cơ thể khẽ run lên. Cậu cố gắng diễn theo kịch bản mà SilverFox mong muốn - tỏ ra hưởng thụ, rên rỉ "...Chủ... nhân... ah... thích... thích quá..." Giọng nói giả tạo nhưng cơ thể lại đang phản ứng một cách chân thật đến đáng sợ. Cậu cảm nhận được khoái cảm đang dần dần tích tụ, một cơn sóng ngầm đang trỗi dậy mạnh mẽ.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ đến sự nhục nhã, chỉ tập trung vào cảm giác. Tiếng rên rỉ trở nên lớn hơn, không còn hoàn toàn là diễn xuất nữa. Cơ thể cậu ưỡn lên theo từng nhịp rung của món đồ chơi. Trời ơi... cảm giác này... Cậu vừa thấy sợ hãi vừa thấy phấn khích.
Cuối cùng, cậu không thể kìm nén được nữa. Một tiếng rên cao vút lạc đi vang lên khi cơ thể cậu co giật mạnh mẽ, đạt đến đỉnh điểm trong sự hỗn loạn của xấu hổ, nhục nhã và khoái cảm thể xác mãnh liệt. Cậu đổ gục xuống giường, thở hổn hển, chiếc tạp dề xộc xệch, cơ thể run rẩy.
Sau vài phút lấy lại hơi, cậu vội vàng tắt camera, mặt nóng bừng như lửa đốt sau lớp mặt nạ. Cậu thấy ghê tởm chính mình. Nhưng đồng thời, dư âm của cơn cực khoái mãnh liệt vừa rồi vẫn còn khiến chân tay cậu bủn rủn. Cậu run run gửi đoạn video vừa quay vào tin nhắn riêng cho SilverFox, kèm theo một dòng chữ đầy phục tùng giả tạo: BabyBun... đã làm theo yêu cầu của Chủ nhân rồi ạ... Em có ngoan không ạ? >///<
-----
Ting!
Baek Kang Hyuk đang xem lại một bài báo y khoa thì nhận được thông báo từ tài khoản SilverFox. Là video từ BabyBun. Hắn khẽ nhếch mép, đặt công việc sang một bên, đeo tai nghe vào và mở video lên.
Baek Kang Hyuk nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi BabyBun đang quằn quại trong cơn cực khoái tự tạo bằng chính món đồ chơi hắn gửi tặng. Hình ảnh đó, sự phục tùng tuyệt đối trong từng cử chỉ... tất cả như một liều thuốc kích thích cực mạnh đánh thẳng vào bản năng nguyên thủy nhất của hắn.
Cổ họng hắn khô khốc. Hạ bộ căng cứng đến đau nhức. Hắn không thể chịu đựng nổi nữa. Mặc kệ ly whisky còn dang dở, mặc kệ đống tài liệu công việc đang chờ xử lý, Kang Hyuk đặt máy tính bảng xuống bàn, tựa lưng vào sofa, và bàn tay hắn tự tìm đến nơi đang gào thét đòi hỏi sự giải tỏa.
Hắn nhắm mắt lại, tâm trí hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi hình ảnh của BabyBun. Con thỏ hư hỏng chỉ mặc độc chiếc tạp dề hồng, cơ thể run rẩy theo từng nhịp rung của món đồ chơi, miệng không ngừng rên rỉ gọi hắn là Chủ nhân. Hắn tưởng tượng mình đang ở đó, đang điều khiển món đồ chơi đó, đang trực tiếp chạm vào cơ thể mềm mại kia, đang khiến BabyBun phải cầu xin dưới tay hắn...
Bàn tay hắn di chuyển nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp, nặng nề. Cơn cực khoái đang đến rất gần. Đúng lúc đó, trong đoạn video đang phát trên màn hình, ống kính lia tới đôi bàn tay của BabyBun đang bấu chặt lấy ga giường.
Đôi bàn tay đó... thon dài, những ngón tay sạch sẽ, khớp xương rõ ràng nhưng không hề thô kệch. Giây phút đó, một hình ảnh khác đột ngột xen vào tâm trí Kang Hyuk một cách không hề báo trước. Hình ảnh đôi bàn tay của Bác sĩ Yang Jae Won – đôi tay đã cùng hắn trải qua bao ca phẫu thuật sinh tử, đôi tay đã từng run rẩy khi đưa báo cáo cho hắn, đôi tay cầm dao mổ một cách vững vàng nhưng lại có vẻ gì đó rất... thanh mảnh khi cầm bút ghi bệnh án.
Khoan!!! Tại sao hắn lại nghĩ đến tay của Jae Won vào lúc này?
Và rồi, như một phản ứng dây chuyền không thể kiểm soát, ảo ảnh trong tâm trí Kang Hyuk bắt đầu chồng chéo lên nhau một cách kỳ lạ. Vẫn là cơ thể của BabyBun trong chiếc tạp dề hồng khêu gợi, vẫn là những tiếng rên rỉ mời gọi đó, nhưng khuôn mặt sau lớp mặt nạ kia... giờ đây lại mang đường nét của Yang Jae Won. Đôi mắt to tròn, trong veo thường ngày giờ đây ngấn nước, nhìn hắn với vẻ vừa sợ hãi vừa có chút gì đó như... cầu xin. Đôi môi mím chặt vì cố nén tiếng rên. Chính là Yang Jae Won! Yang Jae Won trong bộ dạng dâm đãng của BabyBun, đang phục tùng hắn, đang bị hắn điều khiển!
Cái ảo ảnh đầy tính cấm kỵ và sai trái đó lại đánh một đòn chí mạng vào cơn hưng phấn của Kang Hyuk. Nó đẩy hắn vượt qua mọi giới hạn.
"Aaa... Mẹ nó!!"
Một tiếng gầm trầm đục, đầy thỏa mãn nhưng cũng có chút gì đó như đau đớn bật ra khỏi cổ họng hắn. Cơ thể hắn co giật mạnh, cơn cực khoái ập đến dữ dội, mãnh liệt hơn bất cứ lần nào hắn từng trải qua trong đời. Dòng chảy nóng bỏng tuôn ra nhiều đến mức chính hắn cũng phải kinh ngạc.
Khi dư âm cuối cùng của cơn cao trào qua đi, Kang Hyuk nằm vật ra sofa, thở hổn hển, toàn thân rã rời. Hắn mở mắt, nhìn lên trần nhà, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Và rồi, hình ảnh Yang Jae Won trong bộ dạng của BabyBun lại hiện về rõ mồn một.
Hắn giật bắn mình ngồi dậy. Cái quần què gì vậy?! Tại sao lại là Số Một? Tại sao lại tưởng tượng cậu ta trong tình huống đó? Cảm giác ghê tởm và cả một sự bối rối khó tả xâm chiếm lấy Kang Hyuk. Hắn chưa bao giờ có những suy nghĩ lệch lạc như vậy về cấp dưới của mình. Jae Won là một bác sĩ giỏi, chăm chỉ, có phần nhút nhát, hoàn toàn khác xa một trời một vực với BabyBun. Hắn cố gắng xua đi ảo ảnh đó, tự nhủ rằng có lẽ do mình làm việc quá căng thẳng, hoặc do tay có nét gì đó khiến hắn liên tưởng mơ hồ mà thôi. Nhưng sự mãnh liệt của cơn cực khoái vừa rồi và hình ảnh chồng chéo kia vẫn khiến hắn cảm thấy bất an một cách kỳ lạ. Hắn vội vàng tắt máy tính bảng, cố gắng quay lại với công việc, nhưng tâm trí lại không thể nào tập trung được nữa.
-----
Hành lang khoa Ngoại Chấn thương vẫn đông đúc và hối hả như thường lệ. Cả ngày hôm đó Kang Hyuk cố gắng hành xử bình thường nhất có thể. Hắn vẫn là vị Giáo sư khó tính, đòi hỏi cao trong công việc. Hắn vẫn chỉ đạo các ca mổ phức tạp bằng sự quyết đoán và kỹ năng bậc thầy. Nhưng khi tương tác với Jae Won, hắn lại không thể kiểm soát được những suy nghĩ và ánh nhìn kì lạ của mình.
Trong một buổi hội chẩn ca bệnh khó có cả Y tá Cheon Jang Mi sắc sảo và Bác sĩ gây mê Park Gyeong Won điềm tĩnh, Kang Hyuk đang phân tích phim CT thì Jae Won đưa ra một ý kiến bổ sung khá hợp lý. Theo lẽ thường, Kang Hyuk sẽ chỉ gật đầu hoặc đưa ra nhận xét chuyên môn ngắn gọn. Nhưng lần này, hắn lại nhìn Jae Won chăm chú một cách lạ lùng. Ánh mắt hắn không chỉ tập trung vào nội dung cậu nói, mà còn lướt qua đôi môi đang mấp máy, dừng lại ở đôi mắt trong veo , rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đang cầm bút của cậu. Hình ảnh ảo giác đêm hôm trước lại thoáng hiện về, khiến hắn hơi nhíu mày, giọng nói khi đáp lại cũng có chút gì đó... không tự nhiên.
"Ý kiến... không tệ. Số Một, chuẩn bị kỹ phần đó đi."
Câu nói có vẻ bình thường, nhưng cái cách hắn nhìn và tông giọng hơi khác lạ đó đủ để Jang Mi, người có giác quan thứ sáu nhạy bén như radar, phải liếc nhanh sang Gyeong Won với ánh mắt đầy ẩn ý: "Thấy chưa? Giáo sư dạo này cứ nhìn Bác sĩ Jae Won kiểu gì ấy!". Gyeong Won chỉ khẽ nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng cũng thấy hơi lạ. Còn Jae Won? Cậu chỉ nghĩ Giáo sư đang đánh giá cao ý kiến của mình nên có chút vui mừng và càng thêm quyết tâm làm tốt, hoàn toàn không nhận ra sự kì lạ trong ánh mắt hắn. Cậu vẫn thấy Giáo sư Baek là một tượng đài đáng kính, chỉ là hơi khó đoán và đáng sợ như mọi khi thôi!
Kang Hyuk tự thấy bực bội với chính mình. Tại sao hắn lại cứ bị phân tâm bởi cậu bác sĩ này chứ? Rõ ràng Jae Won là một chàng trai ngoan ngoãn, hiền lành, có chút nhút nhát, làm việc chăm chỉ. Hoàn toàn khác xa với BabyBun – kẻ lẳng lơ, dâm đãng, sẵn sàng làm mọi trò biến thái để chiều lòng hắn qua màn hình. Hai người không thể nào là một được! Nhưng cái ảo ảnh kia, cái cảm giác quen thuộc khó tả kia cứ đeo bám hắn. Hắn cần phải chấm dứt sự nhập nhằng khó chịu này.
-----
Sau một ngày dài cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng ở bệnh viện, đêm đến, Kang Hyuk lại tìm đến liều thuốc giải tỏa của mình – BabyBun. Hắn gần như là nghiện cái cảm giác được ra lệnh, được chứng kiến sự phục tùng tuyệt đối từ idol che mặt bí ẩn này.
Và BabyBun tối nay lại không làm hắn thất vọng. Theo yêu cầu từ tối hôm trước, cậu ta đã đăng một loạt ảnh mới. Vẫn là chiếc tạp dề hồng hờ hững che thân trước, nhưng lần này cậu ta còn sáng tạo thêm khi dùng chính những sợi dây da trong bộ quà tặng của SilverFox để tự trói nhẹ cổ tay mình ra sau lưng, tạo thành một tư thế vừa phục tùng vừa mời gọi cực độ.
Má nó! Quá dâm đãng! Kang Hyuk rít lên trong đầu, nhưng cơ thể hắn lại phản ứng dữ dội. Hắn thích sự táo bạo này, thích cái cách BabyBun răm rắp làm theo mọi yêu cầu của hắn, biến những tưởng tượng đen tối nhất của hắn thành hiện thực qua màn hình. Hắn lập tức vào DM.
[SilverFox]: Ngoan lắm, thỏ con. Em càng ngày càng biết cách làm chủ nhân hài lòng đấy.
[BabyBun]: >///< Chỉ cần Chủ nhân thích ạ...
[SilverFox]: Thích? Tất nhiên là thích. Nhìn em tự chơi đùa với 'cà rốt' của tôi khiến tôi cứng đến phát đau đây này.
Jae Won đọc mà đỏ mặt, tim đập loạn.
[BabyBun]: Chủ nhân... đừng nói vậy mà...
[SilverFox]: Sao lại không? Hay em muốn tôi nói chi tiết hơn? Muốn tôi tả xem tôi đang làm gì khi nhìn em không? Hay muốn tôi hướng dẫn em tự chạm vào đâu tiếp theo?
[BabyBun]: ...Em... em không biết... Chủ nhân muốn em làm gì ạ?
[SilverFox]: Tốt lắm. Giờ thì... đưa ngón tay vào miệng đi. Ngậm lấy nó. Ướt át vào. Đúng rồi... Giờ thì tưởng tượng đó là của tôi đi...
Các tin nhắn hư hỏng như thế lại tiếp diễn, ngày càng trở nên trần trụi và dâm đãng hơn. Jae Won vừa làm theo những chỉ dẫn của SilverFox qua tin nhắn, vừa cảm thấy xấu hổ nhưng lại không thể ngừng được sự phấn khích tội lỗi. Còn Kang Hyuk, hắn hoàn toàn chìm đắm trong vai trò kẻ điều khiển, tận hưởng cảm giác quyền lực tuyệt đối khi biến BabyBun thành con rối tình dục của mình qua màn hình.
Nhưng sự thỏa mãn qua màn hình không còn đủ nữa. Cái ảo ảnh về Yang Jae Won cứ lởn vởn trong đầu hắn. Sự tương phản giữa BabyBun dâm đãng phục tùng và Số Một ngoan ngoãn hiền lành khiến hắn càng thêm bức bối. Hắn cần phải gặp BabyBun. Hắn cần phải tận mắt thấy kẻ đằng sau lớp mặt nạ kia. Hắn cần phải xác nhận rằng đó là hai người hoàn toàn khác nhau, để hắn có thể hoàn toàn tách bạch được hai hình ảnh đó, để hắn có thể tiếp tục tận hưởng BabyBun mà không bị ám ảnh bởi cậu học trò của mình nữa.
Sau khi kết thúc bằng những lời lẽ đầy ẩn ý và hứa hẹn, Kang Hyuk hít một hơi sâu, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím, gửi đi một tin nhắn quyết định.
[SilverFox]: BabyBun, em phục vụ rất tốt. Nhưng tôi muốn nhiều hơn là qua màn hình.
[SilverFox]: Tôi muốn gặp em. Trực tiếp.
Gửi xong, hắn dựa lưng vào sofa, ánh mắt nhìn ra thành phố đêm đầy phức tạp. Hắn đang chờ đợi câu trả lời của BabyBun, chờ đợi bước ngoặt tiếp theo trong trò chơi nguy hiểm này. Hắn cần phải tách bạch được Jae Won và BabyBun ra. Hắn phải làm được!
-----
[SilverFox]: BabyBun, em phục vụ rất tốt. Nhưng tôi muốn nhiều hơn là qua màn hình.
[SilverFox]: Tôi muốn gặp em. Trực tiếp.
Hai dòng tin nhắn ngắn gọn của SilverFox hiện lên màn hình điện thoại khiến Yang Jae Won, à không, BabyBun, đang ngồi bó gối trên giường sau khi hoàn thành nhiệm vụ quay video, phải nhảy dựng lên như lò xo.
"CÁI GÌ?! GẶP MẶT?!" Cậu hét lên thất thanh trong căn hộ trống trải. Điện thoại suýt thì bay khỏi tay cậu.
Cha này bị điên thật rồi! Điên thật rồi! Jae Won ôm đầu đi qua đi lại trong phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Gặp mặt trực tiếp? Nghĩa là sao? Nghĩa là lộ mặt? Nghĩa là Bác sĩ Yang Jae Won của Trung tâm Chấn thương danh giá lại chính là BabyBun chuyên làm mấy trò hư hỏng trên OnlyFans?! Không không không! Tuyệt đối không thể được! Nếu chuyện này mà vỡ lở, sự nghiệp của cậu coi như chấm hết, cậu sẽ không còn mặt mũi nào nhìn đồng nghiệp, nhìn Giáo sư Baek đáng kính nữa!
"Không đời nào! Từ chối! Phải từ chối ngay!" Jae Won tự nhủ, tay run run cầm lại điện thoại, định bụng sẽ soạn một tin nhắn từ chối thật khéo léo, kiểu như "Em ngại lắm", "Em chưa sẵn sàng", hay "Mình cứ online thế này là vui rồi"...
Nhưng rồi, ngón tay cậu lại khựng lại trên bàn phím.
Gặp mặt SilverFox...
Cái ý nghĩ đó, dù đáng sợ, nhưng lại len lỏi vào tâm trí cậu như một lời thì thầm đầy cám dỗ. SilverFox. Vị fan cứng bí ẩn, hào phóng, luôn đưa ra những yêu cầu biến thái nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Người đàn ông với giọng điệu ra lệnh đầy quyền lực nhưng đôi khi lại ẩn chứa sự tán thưởng khiến tim cậu đập loạn. Người mà cậu vừa sợ vừa ghét nhưng lại không thể ngừng mong chờ tin nhắn mỗi đêm. Người đã đánh thức những khao khát, những ham muốn hư hỏng mà chính cậu cũng không biết mình có.
Rốt cuộc thì SilverFox là người như thế nào? Già hay trẻ? Xấu hay đẹp? (hi vọng đều là vế sau) Có thật sự đáng sợ như những yêu cầu của anh ta không? Hay đằng sau sự biến thái đó là một con người thú vị khác? Sự tò mò, thứ bản năng nguy hiểm nhất của con người, bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng Jae Won.
Cậu ngồi bệt xuống giường, cắn móng tay, đầu óc quay cuồng đấu tranh. Một bên là nỗi sợ bị bại lộ, sợ nguy hiểm, sợ đánh mất tất cả. Một bên là sự tò mò cháy bỏng, là sức hút không thể cưỡng lại từ sự bí ẩn và quyền lực của SilverFox, là cái cảm giác phấn khích tội lỗi khi nghĩ đến việc bước ra khỏi vùng an toàn, làm một điều gì đó điên rồ.
Nhưng nhỡ anh ta là kẻ xấu thì sao? Lý trí gào lên. Nhỡ anh ta làm hại mình thì sao?
Nhưng anh ta tip cho mình rất nhiều tiền... Một giọng nói khác thì thầm. Và những món quà anh ta gửi đều rất tinh tế, đắt tiền... Có vẻ không giống kẻ lừa đảo thông thường.
Với cả... mình thực sự thích cái cách anh ta ra lệnh cho mình... Cái ý nghĩ cuối cùng này khiến mặt Jae Won đỏ bừng lên. Trời ơi, đúng là cậu có vấn đề thật rồi! Sao lại có thể bị thu hút bởi một kẻ biến thái ẩn danh trên mạng cơ chứ?!
Cậu vò đầu bứt tóc, đi đi lại lại. Có nên không? Có nên liều một phen không? Biết đâu SilverFox ngoài đời lại là một quý ông lịch lãm, một người có thể mang lại cho cậu những trải nghiệm mới lạ mà cuộc sống tẻ nhạt hiện tại không hề có?
Đúng lúc đó, điện thoại lại ting một tiếng. Tin nhắn mới từ SilverFox.
[SilverFox]: Em sợ sao, thỏ con?
[SilverFox]: Đừng lo. Tôi không làm gì em đâu... nếu em ngoan.
[SilverFox]: Tôi chỉ muốn nhìn thấy em thôi. Muốn biết kẻ khiến tôi phải bỏ ra nhiều tiền và tâm trí mỗi đêm trông như thế nào.
[SilverFox]: Địa điểm do tôi chọn, tuyệt đối an toàn và riêng tư. Em chỉ cần đến thôi. Coi như đây là một yêu cầu đặc biệt khác từ fan cứng của em đi? Sẽ có thưởng hậu hĩnh.
Lời lẽ vừa như trấn an, vừa như đe dọa, lại vừa như dụ dỗ. Nó đánh trúng vào tâm lý phức tạp của Jae Won. Sự đảm bảo về an toàn (dù không chắc chắn), lời hứa về phần thưởng, và quan trọng nhất, cái giọng điệu bề trên đầy quyền lực đó...
Sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, với trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Jae Won hít một hơi thật sâu. Cậu đưa ra quyết định của mình. Một quyết định có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu.
Ngón tay run run gõ trên màn hình:
[BabyBun]: Gặp mặt... Em... em hơi sợ... Nhưng... nếu Chủ nhân thực sự muốn... và đảm bảo an toàn cho em... thì...
[BabyBun]: Khi nào và ở đâu ạ? >///<
Gửi tin nhắn đi rồi, Jae Won gần như nín thở chờ đợi. Cậu vừa thấy sợ hãi tột độ trước sự liều lĩnh của mình, vừa thấy một sự phấn khích lạ lùng chạy dọc sống lưng. Cậu không biết mình vừa đồng ý với điều gì. Cậu không biết người mình sắp gặp là ai. Cậu chỉ biết rằng, cậu đã không thể cưỡng lại được sức hút từ SilverFox nữa rồi.
-----
Ting!
Kang Hyuk nhìn thông báo tin nhắn từ BabyBun hiện lên màn hình. Hắn đọc từng chữ một cách chậm rãi.
...nếu Chủ nhân thực sự muốn... và đảm bảo an toàn cho em... thì... Khi nào và ở đâu ạ? >///<
Một nụ cười lạnh lẽo, đầy đắc thắng hiện rõ trên môi Baek Kang Hyuk. Hắn biết mà. Con thỏ nhỏ này, dù có vẻ cảnh giác, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự cám dỗ và sự tò mò. Cậu ấy đã đồng ý bước vào cái bẫy hắn giăng ra.
Thỏ con cuối cùng cũng vào tròng rồi. Hắn nghĩ thầm. Kế hoạch tách bạch BabyBun và Số Một của hắn sắp thành công rồi. Chỉ cần gặp mặt trực tiếp, nhìn thấy gương mặt thật (chắc chắn là khác xa Jae Won) của BabyBun, cái ảo ảnh khó chịu kia sẽ biến mất.
Hắn nhanh chóng soạn tin nhắn trả lời, đưa ra thời gian và địa điểm – một phòng riêng hạng sang tại một khách sạn năm sao kín đáo. Tuyệt đối an toàn, tuyệt đối riêng tư. Hoàn hảo cho một cuộc gặp gỡ đặc biệt.
[SilverFox]: Tối mai, 8 giờ. Phòng 1208, khách sạn The Elysian. Đừng trễ.
Gửi tin nhắn xong, Kang Hyuk tắt máy tính bảng, ánh mắt nhìn ra thành phố đêm đầy vẻ tính toán. Hắn rất mong chờ đến tối mai. Mong chờ được vén bức màn bí ẩn cuối cùng của BabyBun. Mong chờ được giải tỏa sự ám ảnh khó chịu về Yang Jae Won. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, hắn đã vô tình kéo hai thế giới đó lại một cách không ai mong muốn hết!
-----
Thành thật mà nói thì tôi nghĩ có lẽ mình nên viết một cái fic ngược thân, ngược tâm tàn khốc kịch liệt, vì tôi chưa thử cái thể loại đó bao giờ. Nhưng ờm... bằng một cách thần kì nào đó thì thứ tôi viết ra luôn là những thứ nhảm nhí (và damdang) hết chỗ nói????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com