Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Idol của Giáo Sư (2)

Cảnh báo: Dom/Sub, Power Play và 7749 thứ kèm theo 🦊🐰💦

Đối với tôi thì Bác sĩ Yang không là Omega thì cũng là Sub =)))

-----

Ngày hôm sau tại Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương diễn ra một cách... kỳ lạ chưa từng thấy. Kỳ lạ đến mức Cheon Jang Mi, người đã làm việc ở đây đủ lâu để thuộc lòng cả lịch trình đi vệ sinh của các bác sĩ, phải liên tục nhíu mày và huých tay Park Gyeong Won, rồi đưa mắt về hai nhân vật chính của sự kiện này.

Đầu tiên là Giáo sư Baek. Bình thường, sự hiện diện của hắn luôn đi kèm với một bầu không khí căng thẳng có thể cắt ra được bằng dao mổ. Hở một chút là quát, sai một ly là mắng sa sả, nước miếng bay tung toé khắp khoa Ngoại Chấn Thương. Nhưng hôm nay? Hắn lạ lắm! Hắn điềm tĩnh một cách đáng ngờ. Khi một bác sĩ thực tập lúng túng làm rơi khay dụng cụ trong phòng cấp cứu, thay vì một trận lôi đình như dự đoán, hắn chỉ liếc qua rồi lạnh lùng nói: "Cẩn thận hơn." Khi Gyeong Won báo cáo chỉ số gây mê có chút dao động nhẹ, hắn chỉ gật đầu: "Theo dõi thêm." Thậm chí, Jang Mi còn thề rằng cô đã thoáng thấy... một nụ cười cực nhẹ rất đáng ngờ trên môi hắn khi hắn xem bệnh án buổi sáng! Một nụ cười đó! Từ Giáo sư Baek?! Chuyện động trời!

"Ê, Gyeong Won," Jang Mi thì thầm với Gyeong Won trong phòng nghỉ trưa, mắt vẫn liếc về phía văn phòng Giáo sư. "Thấy Giáo sư hôm nay có gì khác không? Cứ như người khác nhập ấy!"

Gyeong Won, vốn kiệm lời, cũng phải gật gù. "Ừm. Ít nói hơn. Cũng... đỡ đáng sợ hơn." Cậu nhấp một ngụm cà phê. "Chắc có chuyện gì vui?"

"Vui?" Jang Mi trợn mắt. "Giáo sư Baek mà có chuyện vui á? Trừ khi khoa mình được đầu tư thêm trăm tỷ won hoặc là... ổng có người yêu?!"

Trong khi quần chúng đang xôn xao bàn tán về sự thay đổi của sếp lớn, thì nhân vật chính còn lại – Bác sĩ Yang Jae Won – cũng bất ổn không kém, nhưng theo một chiều hướng hoàn toàn khác.

Cậu bác sĩ trẻ thường ngày vốn nổi tiếng cẩn thận, tỉ mỉ, thì hôm nay lại cứ như người mất hồn. Cậu liên tục kiểm tra điện thoại, thỉnh thoảng lại thở dài một cách khó hiểu. Khi trình bày bệnh án trong buổi giao ban, cậu nói vấp mấy lần, phải xem lại giấy tờ liên tục. Trong phòng mổ phụ cho Giáo sư Baek, dù cố gắng tập trung cao độ, tay cậu vẫn hơi run, có lần còn suýt đưa nhầm dụng cụ.

May thay, Giáo sư Baek hôm nay lại 'hiền' đột xuất. Hắn chỉ liếc qua lỗi sai của Jae Won, rồi tự tay lấy đúng dụng cụ mà không hề quở mắng một lời. Nhưng chính sự im lặng đó lại càng làm Jae Won thêm hoảng. Chết rồi! Giáo sư thấy mình làm sai rồi! Có bị mắng không? Có bị bắt trực thêm không? Hàng loạt suy nghĩ tiêu cực chạy loạn xạ trong đầu cậu.

Thực tế thì Kang Hyuk đúng là có nhìn Jae Won nhiều hơn một chút. Tất nhiên là vì cái ảo ảnh chết tiệt đêm qua cứ lởn vởn trong đầu hắn. Mỗi lần nhìn Jae Won – nhìn đôi mắt trong veo sau cặp kính đó, nhìn đôi bàn tay đang cầm dụng cụ phẫu thuật, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn, tập trung nhưng lại có chút gì đó... dễ vỡ kia – hắn lại bất giác so sánh với hình ảnh BabyBun đầy phục tùng và dâm đãng. Hai hình ảnh đối lập đó khiến hắn cực kỳ khó chịu và bối rối. Hắn rất mong chờ đến tối nay, để gặp mặt BabyBun, để xác nhận rằng đó là hai người hoàn toàn khác nhau, để chấm dứt cái sự nhập nhằng chết tiệt này trong đầu hắn. Chính cái suy nghĩ sắp được 'giải thoát' khỏi sự khó chịu này khiến tâm trạng hắn hôm nay... tốt lên một cách lạ thường.

Tan ca chiều, Jae Won gần như là người đầu tiên lao ra khỏi phòng thay đồ. Cậu cần về nhà chuẩn bị tinh thần. À không, phải là chuẩn bị can đảm mới đúng! Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm: "Chỉ là gặp mặt thôi mà. Giữ bình tĩnh. Không sao đâu. Anh ta hứa đảm bảo an toàn rồi..." Nhưng tim cậu vẫn đập như trống hội.

Kang Hyuk rời bệnh viện muộn hơn một chút. Hắn bước ra xe, trong đầu đã hình dung sẵn cuộc gặp mặt tối nay. Hắn sẽ phải thật bình tĩnh, quan sát kỹ lưỡng BabyBun, xác nhận sự khác biệt. Rồi sao nữa? Có lẽ sẽ 'thưởng thức' món đồ chơi mới này một cách trọn vẹn hơn khi không còn bị ảo ảnh kia làm phiền. Một nụ cười lạnh lẽo lại hiện lên trên môi hắn.

Từ xa, Y tá Cheon và Bác sĩ Park nhìn thấy Jae Won hớt hải chạy đi rồi lại thấy Giáo sư Baek bước ra với vẻ mặt... có chút gì đó mong chờ? Hai người lại nhìn nhau đầy ẩn ý.

"Tôi nói mà," Jang Mi quả quyết. "Chắc chắn hai người đó có gì đó! Hay... họ đang yêu nhau???"

Gyeong Won chỉ âm thầm thở dài, lắc đầu trước trí tưởng tượng phong phú của đồng nghiệp, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, ngày làm việc hôm nay đúng là... kỳ lạ thật sự.

-----

Yang Jae Won đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình mà muốn khóc không ra nước mắt. Cậu đang mặc chiếc áo sơ mi lụa đen mỏng tang và chiếc quần tây đen bó sát – bộ đồ cậu từng mặc trong một video nhảy bài 'Kill This Love' theo yêu cầu trước đây của SilverFox. Đã thế trên cổ còn phải đeo thêm chiếc choker màu đen bằng da, có cái khoá bằng bạc rất tinh tế.

Ting! 

Điện thoại báo tin nhắn mới. Lại là SilverFox.

[SilverFox]: Đang trên đường chưa, thỏ con? Nhớ mặc đúng đồ tôi dặn nhé. Để tôi còn 'nhận ra' em.

Jae Won đọc tin nhắn mà chỉ muốn đập đầu vào tường. Nhận ra cái con khỉ! Rõ ràng là ông chú biến thái này muốn mình mặc đồ gợi cảm để ổng ngắm chứ gì! Đã hẹn gặp ở phòng khách sạn riêng tư rồi còn bày đặt sợ nhầm lẫn! Cậu thở dài thườn thượt. Nhưng nghĩ đến cảm giác hồi hộp, tò mò và cả số tiền tip khổng lồ đang chờ đợi (hy vọng vậy!), cậu lại nghiến răng chịu đựng. Thôi thì chiều ổng nốt lần này xem sao! Coi như cosplay nhân vật BabyBun ra ngoài đời một lần vậy!

Cậu khoác vội chiếc áo khoác dài bên ngoài, hít một hơi thật sâu, tự trấn an "Không sao đâu, chỉ là gặp mặt thôi mà!", rồi bước ra khỏi nhà, bắt taxi đến khách sạn The Elysian. Tim cậu đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực suốt quãng đường đi.

-----

Tại phòng 1208, Khách sạn The Elysian.

Baek Kang Hyuk đứng bên cửa sổ lớn, nhìn xuống khung cảnh thành phố lung linh ánh đèn bên dưới. Hắn đã đến đây được mười phút, căn phòng hạng sang được chuẩn bị chu đáo, chỉ thiếu nhân vật chính là BabyBun. Hắn cảm thấy có chút nôn nao lạ thường. Hắn sắp được nhìn thấy gương mặt thật của cậu ta rồi. Hắn sẽ xác nhận được BabyBun và Yang Jae Won là hai người hoàn toàn khác nhau, và cái ảo ảnh khó chịu kia sẽ tan biến. Hắn nhấp một ngụm rượu vang, cố gắng giữ bình tĩnh.

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

Tim Kang Hyuk khẽ đập nhanh hơn một nhịp. Đến rồi. Hắn chỉnh lại cổ áo sơ mi, hít một hơi sâu, rồi bước ra mở cửa, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, điềm tĩnh nhất có thể.

Cánh cửa mở ra.

Và rồi... cả hai người đứng ở hai bên cánh cửa đều đông cứng lại tại chỗ. Mắt chữ O, mồm chữ A (dù cố gắng không thể hiện ra).

Baek Kang Hyuk nhìn thấy gì? 

Trước mặt hắn là Bác sĩ Yang Jae Won. Đúng là cậu ta rồi, không thể lẫn vào đâu được. Nhưng cậu ta đang mặc cái áo sơ mi lụa đen mà hắn chỉ thấy BabyBun mặc trong video 'Kill This Love'? Còn cả cái choker mà hắn đã gửi tặng BabyBun nữa?! Gương mặt thì đúng là Số Một rồi, nhưng sao lại ăn mặc... thế này? Và quan trọng nhất... CẬU TA LÀM CÁI QUẦN QUÈ GÌ Ở ĐÂY?!

Yang Jae Won nhìn thấy gì? 

Trước mặt cậu là Giáo sư Baek Kang Hyuk. Vị Giáo sư đáng kính, khó tính (và cực kỳ hung dữ) của cậu ở bệnh viện. Sao thầy ấy lại mở cửa phòng khách sạn số 1208 này?! Đây là nơi cậu hẹn gặp SilverFox cơ mà?! Không lẽ... không lẽ nào...

Não bộ cả hai người gần như ngừng hoạt động trong vài giây vì quá sốc và hoang mang. Rồi những dòng suy nghĩ hoàn toàn sai lệch bắt đầu chạy loạn xạ trong đầu họ với tốc độ ánh sáng.

Suy nghĩ của Jae Won: TRỜI ƠI ĐẤT HỠI! MÌNH ĐI NHẦM PHÒNG RỒI! CHẮC CHẮN LÀ NHẦM LẪN!! CHẾT MẸ MÌNH RỒI! BỘ DẠNG NÀY MÀ BỊ GIÁO SƯ BẮT GẶP THÌ CÒN MẶT MŨI NÀO ĐI LÀM NỮA! Phải chuồn ngay! Mà khoan... sao Giáo sư lại ở khách sạn giờ này? Lại còn mở cửa phòng này? Hay là... thằng cha SilverFox biến thái kia lừa mình hay Giáo sư là... KHÔNGGGGG!!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ!!! MÌNH NHẦM PHÒNG THÔI!!!

Suy nghĩ của Kang Hyuk: SỐ MỘT??! Thằng nhóc làm gì ở đây?! Ăn mặc kiểu này là sao?! Không lẽ theo dõi mình? Cậu ta đã biết hết bí mật của mình nên đến đây muốn đe doạ mình? Không thể nào! Yang Jae Won tuyệt đối không dám làm như vậy! Hay là... có bệnh nhân nào nguy kịch lắm ở khoa mà cậu ta phải chạy đến tận đây báo cáo? Nhưng sao lại ăn mặc như vậy đi báo cáo?! Hay là... cậu ta cũng có... cuộc hẹn bí mật ở đây? Với ai? Không! Không thể nào! Cái vòng cổ đó... bộ đồ đó...

Sự im lặng ngượng nghịu và đầy hoang mang kéo dài vài giây. Cuối cùng, Jae Won là người lắp bắp lên tiếng trước, mặt đỏ bừng như tôm luộc, giọng run run:

"Giáo... Giáo sư Baek?! Em... em xin lỗi! Hình như... hình như em đi nhầm phòng ạ! Em xin lỗi đã làm phiền!" Cậu cúi đầu lia lịa, định bụng quay người bỏ chạy ngay lập tức.

Kang Hyuk cũng vừa kịp định thần lại sau cơn sốc. Nghe Jae Won nói nhầm phòng, cộng thêm bộ dạng lúng túng và trang phục kỳ lạ kia, hắn càng thêm nghi ngờ. Nhầm phòng? Nhầm phòng mà ăn mặc như thế này à? Hắn nhíu mày, giọng nói trở nên nghiêm nghị và dò xét "Số Một? Nhầm phòng? Cậu làm gì ở đây mà đi nhầm phòng hả?"

Hai người nhìn nhau, một người thì hoảng sợ muốn độn thổ vì tưởng nhầm phòng sếp, một người thì đầy nghi ngờ và khó hiểu vì thấy cấp dưới xuất hiện ở nơi không nên đến với bộ dạng không nên có. Cả hai đều hoàn toàn không nhận ra được sự thật động trời đang phơi bày ngay trước mắt mình. 

"Em... em... ờ... em đi giao đồ. Đúng vậy, em đi giao đồ ở đây thôi ạ! Em xin lỗi Giáo sư, em đi ngay đây ạ."  Jae Won lắp ba lắp bắp cái lí do mà đến bản thân mình còn không thể tin được, mặt đỏ bừng như sắp bốc khói, cúi đầu lia lịa và gần như là tìm đường tháo chạy khỏi cái tình huống không thể xấu hổ hơn này. Trong bộ dạng BabyBun đi gặp fan cứng đã đủ căng thẳng rồi, ai ngờ lại tông thẳng vào phòng khách sạn của Giáo sư đáng kính! Số cậu đúng là nhọ hơn cả đáy nồi!

Nhưng bàn tay cậu vừa mới chạm được vào nắm cửa thì một bàn tay khác, mạnh mẽ và rắn rỏi, đã giữ chặt lấy cổ tay cậu, ngăn cậu lại.

"Khoan đã, Số Một."

Giọng nói của Kang Hyuk vang lên, không còn vẻ nghiêm nghị dò xét như lúc nãy, mà trầm xuống một cách kỳ lạ, ẩn chứa một cảm xúc khó tả. Jae Won giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ hoang mang và sợ hãi.

"Giáo... Giáo sư? Sao vậy ạ? Em... em thật sự phải đi..."

Kang Hyuk không trả lời ngay. Hắn im lặng, đôi mắt sắc bén giờ đây không còn sự nghi ngờ hay khó hiểu, mà là một sự tập trung cao độ đến đáng sợ, quét từ đầu đến chân Jae Won một lượt nữa. Hắn nhìn bộ đồ bó sát đang tôn lên từng đường cong cơ thể của cậu trai trẻ dưới lớp áo khoác. Hắn nhìn chiếc choker bằng da màu đen tương phản trên cần cổ trắng nõn. Hắn nhìn đôi môi đang mím chặt vì lo lắng. Hắn nhìn đôi bàn tay đang run rẩy bị hắn giữ chặt.

Những mảnh ghép rời rạc trong đầu hắn đột nhiên bắt đầu liên kết lại với một tốc độ chóng mặt.

Cái cách BabyBun luôn che mặt một cách bí ẩn. Cái cách cơ thể đó di chuyển đầy quyến rũ nhưng lại có phần quen thuộc trong các video. Cái giọng nói lí nhí đã qua chỉnh sửa nhưng đôi khi lại có ngữ điệu giống hệt cậu bác sĩ này khi bối rối. Bộ đồ này. Cái vòng cổ này. Chúng là quà hắn gửi cho BabyBun. Địa điểm và thời gian này. Chính là hắn hẹn BabyBun. Và giờ đây, Yang Jae Won lại xuất hiện ở đây, ngay trước mặt hắn, trong bộ dạng này.

Không thể nào...

Cái suy nghĩ điên rồ mà hắn đã cố gắng gạt đi bao nhiêu lần giờ đây lại quay trở lại, mạnh mẽ và rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn nhớ lại ảo ảnh đêm hôm trước – hình ảnh Jae Won trong bộ dạng của BabyBun. Đó không phải là ảo ảnh. Đó là sự thật mà tâm trí hắn đã vô tình nhận ra nhưng lý trí lại phủ nhận.

Bác sĩ Yang Jae Won ngoan ngoãn, hiền lành, có phần nhút nhát ở bệnh viện... lại chính là BabyBun dâm đãng, phục tùng, sẵn sàng làm mọi trò biến thái theo yêu cầu của hắn trên OnlyFans?

Sự thật này quá mức phi lý, quá mức trớ trêu, nhưng mọi bằng chứng lại đang phơi bày rành rành trước mắt hắn. Sự trùng hợp không thể nào giải thích nổi này chỉ có thể dẫn đến một kết luận duy nhất.

Một cơn chấn động mạnh mẽ chạy dọc cơ thể Kang Hyuk. Hắn sững sờ. Nhưng sự sững sờ nhanh chóng được thay thế bởi một cơn lốc cảm xúc phức tạp: sự tức giận vì cảm giác bị lừa dối (dù hắn cũng đang lừa dối người khác), sự hứng thú được đẩy lên cực điểm khi bí ẩn cuối cùng cũng được giải đáp, và trên hết là một sự chiếm hữu điên cuồng trỗi dậy.

Hóa ra, con thỏ nhỏ hắn ngày đêm ám ảnh trên mạng và cậu bác sĩ trẻ hắn bắt đầu có những suy nghĩ kỳ lạ ở bệnh viện... lại là một. Hai hình ảnh đó giờ đây hòa quyện làm một trong tâm trí hắn, tạo thành một thực thể duy nhất vừa ngây thơ vừa dâm đãng, vừa đáng thương vừa đáng bị trừng phạt, vừa khiến hắn tức giận lại vừa khiến hắn khao khát đến điên cuồng.

Sự thay đổi trong ánh mắt Kang Hyuk không thoát khỏi sự chú ý của Jae Won (dù cậu không hiểu). Cậu thấy đôi mắt hắn tối sầm lại, sâu hơn, và có một tia nhìn lạ lùng khiến cậu bất an tột độ. Bàn tay hắn siết chặt cổ tay cậu hơn.

"Giáo sư... anh làm em đau..." Jae Won khẽ kêu lên, cố gắng giật tay ra nhưng vô ích.

Kang Hyuk không trả lời câu nói đó. Hắn chỉ từ từ cúi đầu xuống, ghé sát vào tai Jae Won. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào vành tai nhạy cảm của cậu khiến cậu rùng mình. Rồi hắn cất giọng, một giọng nói trầm thấp, gần như là thì thầm, nhưng lại mang theo một sự nguy hiểm chết người và một cái tên mà đáng lẽ ra hắn không bao giờ được biết.

"Nhầm phòng sao,..." hắn dừng lại một chút, cảm nhận cơ thể Jae Won cứng đờ lại trong vòng tay mình, "...BabyBun?"

Tiếng gọi đó, cái nickname online bí mật của cậu, phát ra từ chính miệng vị Giáo sư đáng kính mà cậu vừa sợ vừa nể... Nó như một tiếng sét đánh ngang tai Jae Won. Cậu muốn ngất xỉu tại chỗ, nhưng với thần kinh của một vị bác sĩ ngoại khoa, ngày nào cũng bình tĩnh mổ xẻ cơ thể người ta ra xong rồi may lại, thì cậu còn quá tỉnh táo để ngất xỉu.

Cậu đông cứng người lại hoàn toàn. Máu trong người như ngừng chảy. Đôi mắt mở to hết cỡ, nhìn Kang Hyuk với vẻ kinh hoàng và không thể tin nổi. 

Sao... Sao anh ấy lại biết...? Không... Không thể nào...

Kang Hyuk nhìn phản ứng của Jae Won, nhìn sự hoảng loạn tột độ trong đôi mắt cậu, và hắn biết mình đã đoán đúng. Hắn khẽ nhếch mép cười, một nụ cười lạnh lẽo và đầy đắc thắng. Bàn tay hắn từ cổ tay Jae Won từ từ trượt lên, chạm nhẹ vào chiếc choker trên cổ cậu.

"Cái vòng cổ này..." hắn nói, ngón tay cái khẽ miết lên mặt da của cái vòng cổ, "...rất hợp với em."

Jae Won đứng chết trân tại chỗ, tai ù đi vì hai tiếng "BabyBun" phát ra từ miệng Giáo sư Baek Kang Hyuk. Không! Không thể nào! Sao anh ấy lại biết? Sao có thể?! Hàng ngàn câu hỏi và sự hoảng loạn tột độ xâm chiếm tâm trí cậu. Cậu muốn hét lên phủ nhận, muốn quay đầu bỏ chạy, muốn tan biến đi ngay lập tức.

Nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt của Kang Hyuk – đôi mắt không còn vẻ nghi ngờ hay khó hiểu, mà thay vào đó là sự sắc bén tuyệt đối, sự thấu hiểu rõ ràng và cả một tia thích thú đầy nguy hiểm – cậu biết rằng mọi sự chối cãi đều vô ích. Giáo sư Baek Kang Hyuk chính là SilverFox. Và hắn biết cậu là BabyBun.

Sự thật phũ phàng này như một dòng điện cực mạnh chạy dọc sống lưng Jae Won, khiến cậu run lên bần bật. Nhưng lạ lùng thay, giữa cơn hoảng loạn và xấu hổ tột cùng đó, lại có một cảm giác khác len lỏi vào. Một sự... phấn khích kỳ lạ. Cái cảm giác tội lỗi khi lén lút làm những chuyện hư hỏng, cái cảm giác thấp thỏm khi tương tác với vị fan cứng đầy quyền lực kia, giờ đây lại hòa quyện với sự ngưỡng mộ, sự kính nể và cả chút phục tùng mà cậu vốn đã dành sẵn cho Giáo sư Baek ngoài đời. Hai người đó là một! Người đàn ông cậu vừa sợ vừa nể lại chính là kẻ khiến cậu rung động theo một cách rất riêng tư, đen tối trên mạng. Điều này... thật điên rồ! 

Mặt Jae Won đỏ bừng lên, từ tai lan xuống cổ. Cậu lắp bắp, không nói nên lời, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt lấy vạt áo khoác như tìm kiếm chút che chở vô vọng.

Kang Hyuk quan sát tỉ mỉ mọi biểu cảm trên gương mặt Jae Won. Sự hoảng sợ, xấu hổ, tội lỗi... và cả cái cách cậu run rẩy nhưng lại không hề tìm cách bỏ chạy hay phản kháng quyết liệt. Hắn nhìn thấy sự phục tùng tiềm ẩn trong đôi mắt long lanh nước kia, sự phục tùng mà hắn đã cảm nhận được qua từng tin nhắn, từng video của BabyBun, và cả trong thái độ kính cẩn tuyệt đối của Số Một ở bệnh viện. 

Thì ra là vậy. 

Một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý nở trên môi hắn. Mọi sự bối rối, khó chịu trước đó của hắn tan biến, thay vào đó là một sự hứng thú và ham muốn chiếm hữu được đẩy lên cực điểm.

Hắn chậm rãi đóng cửa phòng khách sạn lại, tiếng khóa cửa vang lên như một dấu hiệu định đoạt. Rồi hắn quay lại, tiến về phía Jae Won đang đứng như trời trồng. Hắn không vội vàng, mỗi bước đi đều toát lên sự uy quyền và sự kiểm soát tuyệt đối, như một con sư tử đang tuần tra lãnh thổ.

"Ngẩng mặt lên," Kang Hyuk ra lệnh, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo một sự ấm áp nguy hiểm. "BabyBun." 

Jae Won giật mình, nhưng như một phản xạ đã được rèn luyện qua bao lần tương tác với SilverFox, cậu từ từ ngẩng mặt lên, dù ánh mắt vẫn còn đầy vẻ hoang mang và ngượng ngùng. Trái tim cậu đập điên cuồng trong lồng ngực.

"Tôi nên gọi em là gì đây?" Kang Hyuk hỏi tiếp, đưa tay lên, khẽ chạm vào nốt ruồi nhỏ ở má trái của cậu "Thỏ con hư hỏng của tôi? Hay là... Số Một ngoan ngoãn?" Hắn cười khẽ, ngón tay di chuyển đến vành tai đỏ bừng của cậu.

"...Em... em không biết ạ..." Jae Won lí nhí, giọng run run.

"Không sao cả," Kang Hyuk nói, giọng đầy vẻ kẻ cả. "Vì dù là ai, thì em cũng đã rất 'ngoan' khi nghe lời tôi đến đây tối nay." Hắn lùi lại một bước, ánh mắt quét qua bộ trang phục của Jae Won. "Bộ đồ này... rất hợp với em. Cả cái vòng cổ nữa." Hắn đưa tay chạm nhẹ vào chiếc choker trên cổ cậu "Biết nghe lời như vậy, thật đáng khen."

Lời khen ngợi nhưng lại mang đầy tính bề trên đó khiến Jae Won vừa xấu hổ vừa có chút gì đó... phấn khích một cách tội lỗi. Cậu cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Em đã rất 'ngoan' trên mạng rồi," Kang Hyuk nói tiếp, giọng trầm xuống, đầy ám chỉ. "Giờ thì... cho tôi xem em ngoan ngoãn thế nào ngoài đời thực đi." Hắn ra lệnh, giọng nói không cho phép từ chối: 

"Quỳ xuống."

Đầu gối Jae Won như mềm nhũn ra. Mệnh lệnh đó, phát ra từ miệng Giáo sư Baek Kang Hyuk, người mà cậu luôn kính sợ, lại có một sức nặng khủng khiếp. Cậu biết mình nên phản kháng, nên bỏ chạy. Nhưng cơ thể cậu lại không nghe lời. Sự phục tùng đã ăn sâu vào tiềm thức đối với cả Giáo sư lẫn SilverFox giờ đây hợp nhất lại, khiến cậu không thể chống cự. Cậu từ từ, chậm rãi quỳ xuống sàn nhà trải thảm dày mịn, ngay trước mặt Kang Hyuk.

"Tốt lắm," Kang Hyuk hài lòng nói. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó, bắt chéo chân, nhìn xuống cậu trai trẻ đang quỳ dưới chân mình với ánh mắt của kẻ thống trị. "Cởi áo khoác ra."

Jae Won run rẩy làm theo, cởi bỏ chiếc áo khoác dài, để lộ hoàn toàn bộ trang phục sơ mi lụa đen và quần tây bó sát đầy gợi cảm bên trong. Cậu cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của Kang Hyuk đang thiêu đốt từng tấc da thịt mình.

"Không ngờ Bác sĩ Yang đáng kính của Trung tâm Chấn thương lại có một mặt dâm đãng thế này đấy?" Kang Hyuk cười khẩy, giọng đầy vẻ chế giễu nhưng cũng không giấu được sự hứng thú. "Em giấu cũng kỹ đấy, thỏ con ạ."

Jae Won chỉ biết cúi đầu thấp hơn nữa, hai má nóng ran, tim đập loạn xạ. Sự xấu hổ, tội lỗi, sợ hãi và cả... sự phấn khích đang cuộn trào trong lòng cậu. Cậu biết mình đã hoàn toàn rơi vào tay người đàn ông này rồi. Và cậu không chắc mình có thực sự muốn thoát ra hay không nữa. 

Kang Hyuk ngồi trên ghế bành, ánh mắt đầy thỏa mãn nhìn xuống Jae Won đang ngoan ngoãn quỳ dưới chân mình. Gương mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt vẫn còn sự hoang mang, xấu hổ nhưng đã không còn sự chống đối quyết liệt nữa, thay vào đó là một sự phục tùng xen lẫn tò mò không thể che giấu.

Thì ra đây mới là bản chất thật sự của em sao, BabyBun... hay là Số Một? Kang Hyuk nghĩ thầm, một nụ cười bí ẩn hiện lên trên môi. Sự thật này còn thú vị hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Cậu bác sĩ trẻ hắn bắt đầu có cảm xúc kỳ lạ lại chính là món đồ chơi phục tùng mà hắn yêu thích trên mạng. Hoàn hảo.

"Em quỳ đó trông ngoan lắm, thỏ con ạ," Kang Hyuk lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo quyền lực tuyệt đối. "Nhưng tôi cần kiểm tra xem sự ngoan ngoãn này có thật lòng không đã."

Hắn đứng dậy, bước đến chiếc vali nhỏ hắn đã cho người mang đến phòng từ trước. Hắn mở vali ra. Bên trong không phải quần áo hay tài liệu công việc, mà là một bộ sưu tập đồ nghề được sắp xếp gọn gàng – đủ loại đồ chơi tình dục với hình dáng và kích thước khác nhau. (Amen!)

Jae Won liếc nhìn những thứ trong vali, mặt càng đỏ hơn, tim đập thình thịch. Cậu nuốt nước bọt. SilverFox ngoài đời còn đáng sợ và... biến thái hơn cả trên mạng! Nhưng thay vì sợ hãi muốn bỏ chạy, cậu lại cảm thấy một luồng điện phấn khích chạy dọc sống lưng. Cậu phải thừa nhận trong lòng rằng cậu thích sự thống trị mà cả Giáo sư Baek và SilverFox mang lại.

Kang Hyuk chọn lấy một cặp kẹp núm vú bằng bạc, có đính một sợi dây xích nhỏ nối liền. Hắn quay lại, đứng trước mặt Jae Won. "Cởi hết quần áo ra," hắn ra lệnh.

Jae Won run run đưa tay lên, chậm rãi cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi, rồi đến quần. Khi cơ thể trần trụi của cậu lộ ra hoàn toàn dưới ánh nhìn bỏng rát của hắn, Kang Hyuk khẽ "À" lên một tiếng đầy ẩn ý. Hắn cúi người xuống, ánh mắt săm soi hai điểm hồng nhỏ đang hơi săn lại vì lạnh và cả căng thẳng trên ngực cậu.

"Xem nào..." Hắn đưa tay lên, ngón tay cái và ngón trỏ khẽ véo nhẹ một bên núm vú của Jae Won.

"Ah!" Jae Won giật nảy mình, rên khẽ vì cảm giác nhói đau nhưng cũng đầy kích thích bất ngờ.

"Nhạy cảm nhỉ?" Kang Hyuk cười khẩy. Hắn cầm lấy chiếc kẹp bạc, từ từ kẹp vào đầu núm vú bên kia. Cái lạnh lẽo của kim loại và lực kẹp vừa phải khiến Jae Won lại rên lên một tiếng, người hơi ưỡn về phía trước theo phản xạ. Kang Hyuk tiếp tục làm tương tự với bên còn lại. Giờ đây, hai điểm hồng nhỏ trên ngực Jae Won đã bị trang trí bởi hai chiếc kẹp bạc lấp lánh, nối với nhau bằng một sợi dây xích mảnh mai khẽ đung đưa theo nhịp thở run rẩy của cậu.

"Thích không?" Kang Hyuk hỏi, ngón tay khẽ gảy nhẹ sợi dây xích khiến hai chiếc kẹp rung lên, mang lại một cảm giác tê dại lan tỏa.

"...Em... em không biết..." Jae Won lí nhí, mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào hắn. Cảm giác vừa đau nhẹ vừa kích thích này thật kỳ lạ.

"Không biết?" Kang Hyuk nhướn mày. "Vậy phải thử thêm mới biết được." Hắn lại cúi xuống, lần này dùng lưỡi liếm nhẹ lên một bên núm vú đang bị kẹp chặt.

"Aaaa!" Lần này Jae Won không kìm được mà kêu lên thành tiếng, cơ thể cong lên. Sự ẩm ướt, ấm nóng của lưỡi hắn kết hợp với cái lạnh và lực kẹp của kim loại tạo thành một sự tương phản kích thích đến tột độ.

"Giờ thì sao?" Kang Hyuk ngẩng lên, nhìn gương mặt đang nhăn lại vì cố nén khoái cảm của Jae Won. "Thích hay không?"

"...Thích... ah... thích ạ..." Jae Won cuối cùng cũng phải thừa nhận trong tiếng thở dốc.

"Ngoan lắm," Kang Hyuk hài lòng. Hắn đứng thẳng dậy. "Giờ thì, chống tay xuống sàn, chổng mông lên cho tôi."

Jae Won ngượng chín cả mặt, nhưng mệnh lệnh của Kang Hyuk như có ma lực, khiến cậu không thể không tuân theo. Cậu chậm rãi chuyển sang tư thế bò trên sàn, cặp mông tròn trịa, trắng nõn phơi bày hoàn toàn trước mắt Kang Hyuk. Tư thế phục tùng và mời gọi này khiến hạ bộ của Kang Hyuk lại bắt đầu phản ứng.

Hắn lấy chai dầu bôi trơn từ trong vali ra, đổ một ít ra lòng bàn tay, xoa nhẹ cho ấm lên. Rồi hắn tiến lại gần phía sau Jae Won. "Chuẩn bị sẵn sàng chưa, Thỏ con hư hỏng?" hắn thì thầm, giọng đầy vẻ chiếm hữu.

Jae Won khẽ gật đầu, cơ thể run lên vì chờ đợi và cả chút lo sợ. Rồi cậu cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay hắn áp lên mông mình, xoa nhẹ.

"Thả lỏng ra nào," Kang Hyuk nói, giọng trầm ấm hơn một chút. Hắn bắt đầu dùng ngón tay đã thấm đẫm gel bôi trơn chạm vào lối vào phía sau của Jae Won. "Cái lỗ nhỏ này của em... có vẻ cũng đang chờ đợi tôi lắm rồi nhỉ?"

Jae Won rên khẽ khi ngón tay Kang Hyuk từ từ tiến vào bên trong. Cảm giác căng tức ban đầu khiến cậu hơi nhíu mày, nhưng Kang Hyuk rất kiên nhẫn và kỹ thuật. Hắn chậm rãi khuấy động bên trong, tìm kiếm những điểm nhạy cảm, khiến cơ thể Jae Won dần thả lỏng và bắt đầu có những phản ứng mời gọi.

"Ah... ưm..." Jae Won bắt đầu rên rỉ khe khẽ, hông khẽ lắc lư theo sự dẫn dắt của ngón tay Kang Hyuk.

"Bên trong em cũng ngoan như vẻ ngoài vậy," Kang Hyuk thì thầm những lời táo bạo vào tai cậu, bàn tay còn lại không ngừng vuốt ve tấm lưng trần và cặp mông của cậu. "Nó đang siết lấy ngón tay tôi này... Thích lắm sao?" Hắn đưa thêm một ngón tay nữa vào, rồi ngón thứ ba. "Để tôi xem em có thể chứa được bao nhiêu nhé?"

Jae Won vẫn đang thở hổn hển, đầu óc quay cuồng vì những cảm giác mới lạ mà những ngón tay điêu luyện của Kang Hyuk mang lại khi khám phá bên trong cậu. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế quỳ chống tay trên sàn nhà trải thảm dày, cặp mông mời gọi phơi bày hoàn toàn trước mặt hắn. Cảm giác bị nhìn chăm chú từ phía sau khiến cậu vừa xấu hổ vừa có chút gì đó... hưng phấn!

Kang Hyuk rút ngón tay ra, để lại một cảm giác trống rỗng khó tả bên trong Jae Won. Hắn đứng thẳng dậy, nhìn xuống thành quả của mình – cậu trai trẻ đang run rẩy, gương mặt đỏ bừng giấu giữa hai cánh tay, hai núm vú vẫn còn bị kẹp bởi cặp kẹp bạc lấp lánh. Hắn hài lòng gật đầu.

"Trên sàn có vẻ không được thoải mái lắm nhỉ?" Kang Hyuk nói, giọng trầm thấp. "Lên giường đi, thỏ con."

Jae Won ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt có chút ngơ ngác. Rồi cậu chậm rãi làm theo, lồm cồm bò lên chiếc giường lớn mềm mại. Kang Hyuk không giúp cậu, chỉ đứng đó quan sát, ánh mắt như một con mèo đang nhìn con chuột tự mình chui vào bẫy.

Khi Jae Won đã yên vị trên giường, có lẽ theo bản năng tìm kiếm sự che chở, cậu định nằm sấp xuống. Nhưng Kang Hyuk đã lên tiếng: "Nằm nghiêng đi. Quay lưng về phía tôi."

Lại một mệnh lệnh nữa. Jae Won ngoan ngoãn làm theo, nằm nghiêng người, tấm lưng trần phơi bày trước mắt Kang Hyuk. Tư thế này khiến cậu cảm thấy càng thêm phần dễ bị tổn thương.

Kang Hyuk lại lục lọi trong chiếc vali đồ nghề của mình. Lần này, hắn lấy ra một vật thể thuôn dài, màu đen bóng, làm bằng silicon cao cấp – một chiếc máy rung mát xa tuyến tiền liệt có điều khiển từ xa. Hắn bật nhẹ nút nguồn, chiếc máy rung nhẹ lên trong tay hắn với một tiếng kêu khe khẽ.

Hắn tiến lại gần giường, ngồi xuống mép giường ngay phía sau lưng Jae Won. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ người hắn phả vào da thịt mình. "Tôi có quà mới cho em đây," Kang Hyuk thì thầm, đưa món đồ chơi đến gần tầm mắt Jae Won. "Em thấy sao?"

Jae Won liếc nhìn món đồ chơi đang rung nhẹ kia, mặt lại đỏ bừng lên. Cậu chỉ khẽ gật đầu, không dám nói gì.

"Ngoan lắm." Kang Hyuk hài lòng. Hắn lại dùng thêm dầu bôi trơn, lần này thoa đều lên cả món đồ chơi và lối vào của Jae Won. Rồi hắn nhẹ nhàng, từ từ đưa chiếc máy rung vào bên trong cậu.

"Ah..." Jae Won rên lên khe khẽ khi cảm nhận vật thể lạ nhưng lại vừa vặn một cách kỳ lạ đang chiếm lấy không gian bên trong mình. Nó không gây đau đớn, chỉ có cảm giác căng tức và một sự kích thích mơ hồ từ độ rung nhè nhẹ ban đầu.

Kang Hyuk giữ nguyên món đồ chơi bên trong, bàn tay đặt lên hông Jae Won, giữ cho cậu không cử động. Hắn lấy chiếc điều khiển nhỏ ra. "Giờ thì..." hắn cười khẽ, "...trò vui mới thực sự bắt đầu."

Hắn bấm nút tăng nhẹ độ rung. Jae Won lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Những rung động mạnh hơn đánh thẳng vào điểm nhạy cảm bên trong, khiến cậu phải ưỡn người lên theo phản xạ, tiếng rên không còn kiềm chế được nữa.

"Ưm... Giáo... Giáo sư..." Cậu rên rỉ vô thức.

"Gọi tôi là gì?" Kang Hyuk hỏi lại, tay vẫn điều chỉnh độ rung.

"...Chủ... Chủ nhân..." Jae Won sửa lại trong tiếng thở dốc, cảm thấy thật ngượng ngùng khi phải gọi cái danh xưng chết tiệt đó.

"Ngoan." Kang Hyuk hài lòng. Hắn bắt đầu dùng tay còn lại vuốt ve cơ thể Jae Won, từ tấm lưng xuống đến cặp mông tròn trịa, rồi di chuyển ra phía trước, nắm lấy vật nam tính của cậu đang phản ứng lại một cách dữ dội. Hắn bắt đầu kích thích cả hai nơi cùng một lúc – bên trong với máy rung, bên ngoài với bàn tay thành thạo.

Jae Won như muốn phát điên lên vì khoái cảm dồn dập. Cậu quằn quại trên giường, tiếng rên rỉ ngày càng lớn và không còn che giấu. Cậu cảm thấy mình sắp đến giới hạn, sắp được giải thoát khỏi sự tra tấn ngọt ngào này. "Em... em sắp... ah..."

"Sắp sao?" Kang Hyuk cười khẩy. Và đúng vào khoảnh khắc Jae Won tưởng mình sắp lên đỉnh, hắn đột ngột dừng mọi kích thích bằng tay và bấm nút giảm độ rung của máy xuống mức gần như không cảm nhận được.

"Chủ... nhân?" Jae Won kêu lên một tiếng đầy thất vọng và bức bối. Cơ thể cậu hụt hẫng, cảm giác khó chịu vì bị bỏ lại giữa chừng còn tệ hơn cả lúc bị tra tấn bằng khoái cảm. Cậu quay đầu lại nhìn Kang Hyuk với ánh mắt gần như là cầu xin. "Tại sao...?"

"Tôi đã cho phép em ra đâu?" Kang Hyuk nhướn mày, vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại ánh lên sự thích thú độc ác. "Phải xin phép chủ nhân chứ, thỏ con hư hỏng. Em quên bài học đầu tiên rồi à?"

Hắn lại bắt đầu kích thích cậu lần nữa, lặp lại y hệt quy trình: đẩy cậu đến bờ vực, rồi lại đột ngột dừng lại. Mỗi lần như vậy, sự thất vọng và ham muốn của Jae Won lại càng tăng lên gấp bội. Cậu bắt đầu van xin, những lời lẽ rời rạc, hổn hển.

"Làm ơn... Chủ nhân... cho em... ah... đừng dừng lại... Em chịu không nổi nữa rồi... xin ngài..."

"Xin tôi cái gì?" Kang Hyuk hỏi lại, giọng đầy vẻ kẻ cả, tay vẫn tiếp tục trêu đùa cơ thể đang vật vã của cậu. "Nói rõ ra xem nào. Em muốn tôi làm gì cho em?"

"Em... em muốn ra... Làm ơn... cho em bắn..." Jae Won cuối cùng cũng phải thốt ra lời cầu xin nhục nhã đó, nước mắt lại bắt đầu chảy dài trên má vì bất lực và cả sự bức bối thể xác tột cùng.

Jae Won nằm đó, cơ thể run rẩy vì cơn ham muốn bị từ chối đang hành hạ. Nước mắt lăn dài trên má, hòa lẫn với mồ hôi, tạo thành những vệt ẩm ướt trên ga giường màu xám tro. Cậu cảm thấy như mình đang bị thiêu đốt từ bên trong, một ngọn lửa vừa ngọt ngào vừa đau đớn, và chỉ có người đàn ông đang đứng kia mới có thể dập tắt nó. Nhưng hắn lại quá tàn nhẫn.

Kang Hyuk nhìn xuống bộ dạng thảm hại nhưng lại khơi gợi một cách kỳ lạ của Jae Won. Đôi mắt cậu giờ đây chỉ còn lại sự van nài, sự tuyệt vọng và một sự phục tùng gần như hoàn toàn. Hắn thích điều đó. Hắn thích nhìn thấy con thỏ hư hỏng này bị bẻ gãy dưới tay hắn.

"Cầu xin như vậy... chưa đủ thành ý đâu, BabyBun," Kang Hyuk chậm rãi nói, giọng nói trầm thấp vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. "Em muốn tôi giúp em, đúng không?"

Jae Won gật đầu lia lịa, không thốt nên lời, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào.

"Vậy thì nói cho tôi nghe đi," Kang Hyuk đưa tay lên, lau nhẹ giọt nước mắt trên má cậu, một cử chỉ tưởng như dịu dàng nhưng lại đầy tính chiếm hữu. "Em cần tôi đến mức nào? Em cần cái gì của tôi?" Hắn ghé sát vào tai cậu, thì thầm những lời lẽ tục tĩu. "Em cần dương vật của tôi đến mức nào? Cần nó lấp đầy cái lỗ nhỏ dâm đãng đang co rút của em? Hay cần nó bắn đầy tinh dịch vào trong em?"

Những lời lẽ trần trụi đó khiến Jae Won run rẩy kịch liệt hơn, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ nhưng cơ thể lại phản ứng lại một cách dữ dội. Cậu cảm nhận được cơn ham muốn lại dâng lên mãnh liệt hơn nữa.

Đúng lúc đó, Kang Hyuk lại bắt đầu kích thích cậu. Bàn tay hắn vuốt ve vật nam tính đang căng cứng của Jae Won, kỹ thuật điêu luyện, lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ, đẩy cậu đến gần bờ vực một lần nữa. Đồng thời, hắn vẫn không ngừng thì thầm những yêu cầu vào tai cậu.

"Nói đi, Jae Won. Nói em cần tôi. Nói em sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn, chỉ cần được ra."
"Nói em là con điếm nhỏ của tôi đi. Nói em sinh ra là để phục vụ tôi."
"Cầu xin tôi đi. Cầu xin chủ nhân của em ban phát cho em chút khoái cảm."

Jae Won như bị thôi miên bởi giọng nói trầm ấm đầy quyền lực và những đụng chạm kích thích của Kang Hyuk. Lý trí cậu đã hoàn toàn tan vỡ. Chỉ còn lại bản năng đang gào thét đòi hỏi sự giải thoát. Cậu bắt đầu lặp lại những lời lẽ nhục nhã mà Kang Hyuk yêu cầu, giọng nói đứt quãng vì tiếng rên và hơi thở hổn hển.

"...Em... em cần ngài... Giáo sư... không...thưa Chủ nhân..." Cậu bắt đầu lẫn lộn cả hai cái tên. "...Làm ơn... Em sẽ làm... bất cứ điều gì... Xin ngài..."
"...Em là... con điếm nhỏ của ngài... "
"...Chủ nhân... làm ơn... cho em ra... Em chịu không nổi nữa rồi... cầu xin ngài..."

Nghe được những lời đó, thấy được sự phục tùng tuyệt đối trong cả lời nói và hành động của Jae Won, một nụ cười đầy thỏa mãn hiện lên trên môi Kang Hyuk. 

"Ngoan lắm," hắn thì thầm, giọng nói chứa đựng sự hài lòng tuyệt đối. "Vì em đã ngoan như vậy..." Hắn tăng tốc độ bàn tay lên mức tối đa, những ngón tay di chuyển nhanh như vũ bão, dồn dập tấn công vào điểm nhạy cảm của Jae Won. Đồng thời, hắn cúi xuống, dùng miệng bao phủ lấy một bên núm vú đang bị kẹp chặt bởi chiếc kẹp bạc, mút mạnh.

"AAAAAAHHHH!"

Sự kích thích kép đột ngột và mãnh liệt tột độ đánh thẳng vào Jae Won, khiến cậu không thể chịu đựng nổi nữa. Cậu hét lên một tiếng thất thanh, cơ thể cong lên cực độ, rồi co giật dữ dội khi cơn cực khoái bị dồn nén quá lâu cuối cùng cũng bùng nổ. Nó mạnh mẽ đến mức khiến cậu gần như ngất đi, đầu óc trắng xóa, chỉ còn lại cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể và dòng chảy ấm nóng tuôn trào không kiểm soát.

Kang Hyuk giữ chặt lấy cơ thể đang co giật của Jae Won, nhìn gương mặt thất thần, đôi môi hé mở thở dốc, và cơ thể mềm nhũn ra sau cơn cao trào với ánh mắt đầy chiếm hữu. Hắn nhẹ nhàng rút món đồ chơi đang nằm im lìm bên trong Jae Won ra, khiến cậu khẽ rên lên một tiếng phản đối yếu ớt trong cơn mơ màng. Kang Hyuk cười khẩy, vứt món đồ chơi sang một bên. "Thứ đó không cần nữa rồi," hắn thì thầm, giọng khàn đặc đi vì ham muốn đang sôi sục. "Giờ là lúc chủ nhân đích thân dạy dỗ em."

Hắn lật người Jae Won lại, để cậu nằm sấp trên giường, gương mặt vùi vào gối. Tư thế này càng làm nổi bật tấm lưng ong và cặp mông tròn trịa, mời gọi đang hơi nhô cao của cậu. Kang Hyuk dùng một tay giữ chặt lấy hông Jae Won, tay kia nhanh chóng thoa thêm dầu bôi trơn dày vào lối vào đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước, nhưng lần này hành động có phần gấp gáp và thiếu kiên nhẫn hơn.

"Giờ mới là phần chính đây, thỏ con." Kang Hyuk gầm gừ, áp sát cơ thể cường tráng của mình vào lưng Jae Won. "Sẵn sàng để chủ nhân chơi nát cái lỗ dâm đãng này chưa?"

Không đợi Jae Won kịp phản ứng hay trả lời, Kang Hyuk đặt vật nam tính đã căng cứng đến cực hạn của mình vào cửa vào, rồi không một chút do dự, thúc mạnh vào trong.

"Aaah! Chủ nhân!"

Jae Won hét lên một tiếng không chỉ vì khoái cảm mà còn vì sự xâm nhập đột ngột và có phần thô bạo. Cậu cảm nhận rõ ràng sự căng tức và cả chút đau đớn khi Kang Hyuk tiến vào hết chiều dài chỉ bằng một cú thúc mạnh mẽ. Nước mắt lại trào ra.

"Đau... đau quá... Chủ nhân..." Cậu nức nở, cố gắng đẩy người về phía trước để giảm bớt áp lực.

"Đau?" Kang Hyuk cười lạnh, giữ chặt lấy hông cậu không cho phép di chuyển. "Đây là hình phạt cho sự lừa dối của em đấy, Số Một. Và cũng là phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của Thỏ con hư hỏng của tôi." Hắn bắt đầu di chuyển, những cú thúc đầu tiên có phần chậm nhưng cực kỳ sâu và mạnh, mỗi lần tiến vào đều như muốn nghiền nát mọi thứ bên trong cậu "Em phải chịu đựng. Em muốn tôi mà, đúng không? Cả hai con người của em đều muốn tôi."

Sự thô bạo ban đầu khiến Jae Won chỉ biết cắn chặt lấy vỏ gối để không bật khóc thành tiếng. Nhưng rồi, khi cơ thể cậu dần quen với sự xâm nhập mạnh mẽ đó, và khi Kang Hyuk bắt đầu thay đổi góc độ, những cú thúc của hắn như có chủ đích chạm vào tuyến tiền liệt đang vô cùng nhạy cảm của cậu sau những màn kích thích trước đó, cảm giác đau đớn bắt đầu bị thay thế bởi một làn sóng khoái cảm còn mãnh liệt hơn gấp bội.

"A...ah! Ngay... ngay đó!" Jae Won bật rên lên thành tiếng, hông theo phản xạ hơi nhấc lên đón nhận những cú thúc trúng đích. Cơ thể cậu lại bắt đầu phản bội lý trí. Sự nhạy cảm quá mức sau cao trào trước đó khiến mỗi cú chạm của Kang Hyuk vào điểm đó đều như một luồng điện giật, khiến cậu run rẩy không ngừng.

"Mê rồi chứ gì?" Kang Hyuk cười khẩy, cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong phản ứng của Jae Won. Hắn càng thúc mạnh hơn vào điểm đó, nhịp điệu trở nên nhanh và gấp gáp hơn. "Rên to lên! Nói cho tôi biết em sướng thế nào đi, thỏ con!" Hắn dùng tay còn lại kéo mạnh tóc Jae Won về phía sau, buộc cậu phải ngẩng mặt lên khỏi gối. "Mở miệng ra! Tôi muốn nghe tiếng em cầu xin!"

"Ah... ah... Chủ nhân... em... em không... chịu nổi..." Jae Won hổn hển nói, nước mắt và nước miếng chảy dài trên gối. Cậu vừa thấy nhục nhã vì những lời lẽ của hắn, vừa thấy sướng đến phát điên vì những cú thúc trúng đích liên tục. Cậu bắt đầu cầu xin, nhưng lần này không phải cầu xin dừng lại. "...Mạnh... mạnh nữa đi... ah... Làm ơn... Chủ nhân..."

"Ha! Phải vậy chứ, con thỏ dâm đãng này." Kang Hyuk cười lớn, sự thỏa mãn dâng lên tột độ. Hắn đáp ứng lời cầu xin của Jae Won, thúc vào như vũ bão, mạnh mẽ và tàn bạo. Tiếng da thịt va chạm vang lên chát chúa trong phòng, hòa cùng tiếng rên rỉ không còn kiểm soát và những lời cầu xin tục tĩu của Jae Won. Cậu hoàn toàn bị nhấn chìm trong cơn lốc tình dục thô bạo này, không còn phân biệt được đâu là đau đớn, đâu là khoái cảm, chỉ biết bám víu lấy Kang Hyuk như một chiếc phao cứu sinh duy nhất.

Kang Hyuk cảm nhận được cơ thể Jae Won bên dưới đang co rút lại liên tục, dấu hiệu của việc sắp đạt đến đỉnh điểm. Nhưng hắn chưa muốn kết thúc nhanh như vậy. Hắn muốn dày vò cậu thêm nữa, muốn cậu phải hoàn toàn tan chảy dưới tay hắn. Hắn nhìn cậu trai trẻ đang nằm sấp dưới thân mình, tấm lưng ong run rẩy, tiếng thở hổn hển xen lẫn tiếng rên rỉ khe khẽ, và một ý nghĩ mới lại loé lên. Hắn muốn nhìn thấy biểu cảm của cậu ta khi bị hắn chiếm đoạt một cách trọn vẹn hơn.

"Ngồi dậy," Kang Hyuk ra lệnh, giọng nói vẫn còn khàn đặc ham muốn của chính hắn. "Leo lên đây. Ngồi lên người tôi."

Jae Won khẽ rùng mình trước mệnh lệnh mới. Cậu mệt mỏi rã rời, cơ thể đau nhức và nhạy cảm đến cực độ sau màn tra tấn vừa rồi. Nhưng cậu không dám chống lại. Ánh mắt của Kang Hyuk lúc này quá đáng sợ, quá uy quyền. Cậu chậm rãi, khó khăn lật người lại, rồi dùng chút sức lực còn sót lại, run rẩy chống tay ngồi dậy, vụng về leo lên người Kang Hyuk, dạng hai chân ra ngồi trên hông hắn, đối mặt trực diện với kẻ đang kiểm soát mình.

Tư thế này khiến cậu cảm thấy trần trụi và dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. Toàn bộ cơ thể cậu phơi bày trước ánh mắt nóng rực của Kang Hyuk. Chiếc vòng cổ và hai chiếc kẹp núm vú vẫn còn đó, như một dấu hiệu của sự phục tùng. Cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống, hai má ửng đỏ, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Ngẩng mặt lên," Kang Hyuk lại ra lệnh. Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt hắn. "Tôi muốn nhìn thấy em khi tôi ở bên trong em."

Rồi hắn giữ chặt lấy hông Jae Won, hướng dẫn cậu từ từ hạ người xuống, tiếp nhận vật nam tính của hắn một lần nữa. Jae Won khẽ cắn môi, nhăn mặt khi cảm nhận sự xâm nhập quen thuộc nhưng vẫn đầy căng tức.

"Bắt đầu đi," Kang Hyuk nói. "Tự mình di chuyển đi, thỏ con. Cho tôi xem em 'cưỡi' giỏi đến mức nào."

Jae Won ngập ngừng. Cậu chưa bao giờ ở tư thế chủ động như thế này. Cậu lúng túng thử di chuyển hông lên xuống một cách chậm rãi, ngượng nghịu. Mỗi cử động đều khiến cơ thể cậu run lên vì những cảm giác phức tạp – vừa đau, kích thích, và cả xấu hổ.

Kang Hyuk nhíu mày nhìn sự vụng về đó. "Chậm quá! Yếu ớt quá!" Hắn gầm gừ, mất kiên nhẫn. "Em làm tôi thất vọng đấy, thỏ con!" Hắn đột ngột dùng hai tay siết chặt lấy eo Jae Won, nhấc bổng cậu lên một chút rồi mạnh mẽ dập xuống.

"Aaah!" Jae Won hét lên vì cú thúc mạnh và sâu bất ngờ đó, nó đánh thẳng vào điểm nhạy cảm nhất bên trong cậu.

Kang Hyuk không cho cậu kịp định thần, hắn bắt đầu dùng tay điều khiển hoàn toàn chuyển động của Jae Won. Hắn giữ chặt hông cậu, buộc cậu phải nhún nhảy lên xuống theo ý muốn của hắn, với một tốc độ và sức mạnh ngày càng tăng lên. Những cú thúc mạnh mẽ, dồn dập khiến cơ thể Jae Won nảy lên bần bật trên người hắn.

"Thế này mới đúng chứ!" Kang Hyuk cười khẩy, hoàn toàn thỏa mãn. Hắn ngửa đầu ra sau một chút, nhìn chăm chú vào lồng ngực đang phập phồng dữ dội của Jae Won, vào hai núm vú sưng đỏ bị kẹp chặt đang rung lên theo từng nhịp thúc. Hắn đưa một tay lên, thô bạo véo mạnh vào một bên núm vú qua chiếc kẹp bạc.

"Aaaaa! Đau!" Jae Won hét lên, nước mắt lại trào ra. Cảm giác đau nhói xen lẫn khoái cảm mãnh liệt khiến cậu gần như muốn ngất đi.

"Đau mà vẫn sướng chứ gì?" Kang Hyuk cười tàn nhẫn, tay kia vẫn không ngừng điều khiển hông Jae Won thúc xuống ngày càng mạnh bạo hơn. "Cái cơ thể dâm đãng này của em chỉ thích bị hành hạ thôi đúng không? Hả?!" Hắn lại thúc mạnh. 

"Em... em..." Jae Won khóc nức nở, đầu óc quay cuồng trong cơn bão cảm xúc và khoái cảm. Cậu không biết mình đang nói gì nữa, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy nhưng cơ thể lại càng siết chặt lấy Kang Hyuk hơn. "...Thích... ah... thích mà... Làm ơn... mạnh nữa... Đừng dừng lại...!"

Những lời cầu xin trong nước mắt đó càng khiến Kang Hyuk thêm phần thú tính. Hắn như một con mãnh thú, hoàn toàn chiếm đoạt và điều khiển con mồi của mình theo bản năng. Hắn thay đổi nhịp điệu liên tục, lúc nhanh lúc chậm, lúc nông lúc sâu, cố tình trêu đùa và dày vò Jae Won bằng khoái cảm. Hắn bắt cậu phải rên rỉ tên hắn, bắt cậu phải nói ra những lời lẽ tục tĩu, hạ thấp nhất.

Jae Won hoàn toàn bị nhấn chìm. Cậu không còn là Bác sĩ Yang Jae Won, Số Một hay BabyBun nữa. Cậu chỉ là một cơ thể đang quằn quại trong khoái cảm và sự phục tùng tuyệt đối dưới thân người đàn ông này. Cậu rên rỉ, cậu khóc lóc, cậu cầu xin, mọi cảm xúc hỗn loạn tuôn trào ra không kiểm soát.

Cuối cùng, khi cả hai đều đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng, Kang Hyuk gầm lên một tiếng cuối cùng, ôm chặt lấy Jae Won và thúc vào những cú thô bạo nhất, sâu nhất. Jae Won cũng hét lên, cơ thể co giật dữ dội, tâm trí hoàn toàn trống rỗng khi cơn cực khoái lần thứ hai, còn mãnh liệt hơn cả lần trước, quét qua toàn bộ cơ thể cậu.

Sau tiếng hét đó là sự im lặng gần như tuyệt đối. Jae Won đổ gục xuống lồng ngực rắn chắc của Kang Hyuk, không còn chút sức lực, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển và những tiếng nấc nghẹn ngào không thành lời. Kang Hyuk cũng thở dốc không kém, mồ hôi chảy dài trên thái dương, ánh mắt nhìn lên trần nhà vẫn còn chút dư âm của sự điên cuồng vừa rồi.

Hắn ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Jae Won, một cảm giác thỏa mãn tột độ nhưng cũng có chút gì đó trống rỗng kỳ lạ len lỏi vào tâm trí. Hắn đã hoàn toàn chiếm đoạt được cậu trai này, cả thể xác lẫn tinh thần, theo cái cách tàn bạo nhất. Nhưng sau cơn điên loạn đó, hắn lại cảm thấy gì? Chỉ là sự mệt mỏi và một khoảng lặng khó tả.

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng hạng sangkhách sạn sau hai cơn cao trào dữ dội. Chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người và tiếng điều hòa chạy khe khẽ. Jae Won nằm im lìm trong vòng tay Kang Hyuk, cơ thể rã rời, tâm trí trống rỗng. Cơn say mê điên cuồng vừa rồi đã rút cạn mọi sức lực và cả những suy nghĩ phức tạp của cậu. Cậu chỉ biết rằng mình vừa trải qua một điều gì đó mãnh liệt, tội lỗi nhưng cũng... khó quên.

Kang Hyuk thì khác. Dù cơ thể cũng mệt mỏi không kém, nhưng đầu óc hắn lại hoạt động hết công suất. Hắn nhìn xuống người đang nằm trong lòng mình – làn da trắng nõn hằn lên những dấu vết đỏ ửng của dục vọng cuồng nhiệt, mái tóc nâu mềm mại dính bết mồ hôi, và gương mặt thanh tú với hàng mi dài khẽ rung động.

Hắn nhớ lại cảm giác khi xem video của BabyBun – sự hứng thú với kẻ phục tùng ẩn danh, sự kích thích trước những yêu cầu của hắn được cậu răm rắp thực hiện. Đó là một món đồ chơi thú vị, một công cụ giải tỏa hoàn hảo.

Nhưng cảm giác khi biết BabyBun chính là Yang Jae Won, và nhất là khi trực tiếp chiếm đoạt cậu ta như vừa rồi... nó hoàn toàn khác. Nó không chỉ là ham muốn thể xác đơn thuần. Nó là sự chiếm hữu mãnh liệt. Là sự thỏa mãn khi bẻ gãy được ý chí của cậu học trò có vẻ ngoan ngoãn nhưng lại ẩn chứa một mặt nổi loạn này. Là một cảm giác ghen tuông kỳ lạ khi nghĩ đến việc có thể có những 'SilverFox' khác ngoài kia cũng đang ra lệnh, đang nhìn ngắm cơ thể này, đang thưởng thức sự phục tùng này.

Không. Baek Kang Hyuk không chấp nhận điều đó.

BabyBun có thể là một món đồ chơi trên mạng cho nhiều kẻ thèm khát. Nhưng Yang Jae Won thì khác. Cậu ta là bác sĩ dưới quyền hắn, là học trò mà hắn luôn tâm đắc nhất, là người hắn bắt đầu có những cảm xúc phức tạp, và giờ đây, cậu ta đã hoàn toàn phơi bày con người thật (cả mặt tối lẫn mặt sáng) trước mặt hắn. Cậu ta thuộc về hắn. Hoàn toàn.

Hắn nhẹ nhàng vuốt lọn tóc mai ra khỏi gương mặt Jae Won. Cậu khẽ cựa mình, từ từ mở mắt, ánh mắt vẫn còn mơ màng chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Kang Hyuk. Jae Won hơi giật mình, sự ngượng ngùng và xấu hổ lại ùa về khi nhớ lại những gì vừa xảy ra, cậu định quay mặt đi.

Nhưng Kang Hyuk đã giữ cằm cậu lại. "Nghe đây, Yang Jae Won." hắn bắt đầu nói, giọng nói đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn đầy uy quyền và sự nghiêm túc tuyệt đối của Giáo sư Baek Kang Hyuk. 

Jae Won nuốt nước bọt, tim lại đập nhanh vì hồi hộp. Cậu không biết hắn định nói gì tiếp theo.

"Chuyện tối nay," Kang Hyuk tiếp tục, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, "những gì em làm với tư cách BabyBun... tất cả những thứ đó." Hắn dừng lại một chút, để lời nói thấm vào tâm trí Jae Won. "Sẽ không có ai khác được thấy em như thế này nữa. Sẽ không có ai khác được ra lệnh cho em. BabyBun sẽ biến mất. Ngay lập tức."

Jae Won sững sờ. Biến mất? Nghĩa là sao? Tài khoản OnlyFans là nguồn thu nhập thêm không nhỏ của cậu, và dù có phần tội lỗi, nó cũng là nơi duy nhất cậu có thể giải tỏa khía cạnh khác của bản thân. "Nhưng... Giáo sư..." cậu định phản đối.

"Không nhưng nhị gì hết," Kang Hyuk ngắt lời, giọng không cho phép bàn cãi. "Tôi không quan tâm em kiếm được bao nhiêu tiền từ nó. Tôi không thiếu tiền để 'nuôi' em nếu em cần." Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, đầy vẻ chiếm hữu "Điều tôi quan tâm là, từ giờ trở đi," ánh mắt hắn tối lại, "cái mặt hư hỏng, dâm đãng, biết phục tùng đó của em... chỉ được phép thể hiện cho một mình tôi xem thôi."

Hắn cúi xuống gần hơn, hơi thở ấm nóng phả vào mặt Jae Won. "Nếu em vẫn còn 'ngứa ngáy', nếu em vẫn muốn được 'dạy dỗ', muốn được ra lệnh, muốn phục tùng... thì chỉ có một người duy nhất trên đời này được phép làm điều đó với em." Ngón tay hắn lại khẽ chạm vào chiếc choker trên cổ cậu. "Là tôi. Chỉ một mình tôi. Em hiểu chưa, Yang Jae Won?"

Đó là một lời tuyên bố chủ quyền tuyệt đối. Một sự chiếm hữu hoàn toàn cả hai con người của cậu. Jae Won nhìn sâu vào mắt Kang Hyuk, thấy trong đó sự quyết tâm không thể lay chuyển. Cậu biết mình không có lựa chọn nào khác. Mà thực ra... cậu có muốn lựa chọn khác không?

Một phần trong cậu thấy sợ hãi trước sự kiểm soát tuyệt đối này. Nhưng một phần khác, cái phần yếu đuối luôn ngưỡng mộ và muốn phục tùng Giáo sư Baek, cái phần đen tối luôn bị kích thích bởi SilverFox... lại cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Không cần phải che giấu nữa. Không cần phải sống hai mặt nữa. Giờ đây, cả hai con người của cậu đều thuộc về người đàn ông này. Có lẽ... đây mới là nơi cậu thực sự thuộc về?

Sau một hồi im lặng đấu tranh nội tâm, Jae Won chậm rãi gật đầu, giọng nói run run nhưng rõ ràng:

"...Dạ... thưa Giáo sư."

Cậu lại dùng cách xưng hô ở bệnh viện, một sự thừa nhận vị thế của họ, nhưng trong ánh mắt lại không còn chỉ là sự kính nể, mà còn có cả sự phục tùng hoàn toàn và một ngọn lửa mới được nhen nhóm.

Kang Hyuk nhìn thấy sự chấp thuận đó. Một nụ cười hài lòng thoáng qua trên môi hắn. Hắn cúi xuống, đặt lên môi Jae Won một nụ hôn sâu, không còn cuồng nhiệt như lúc nãy, mà là nụ hôn của sự đánh dấu, của sự sở hữu.

Khi nụ hôn kết thúc, hắn nhìn cậu lần nữa. "Ngoan lắm," hắn nói, rồi nhẹ nhàng đứng dậy khỏi giường. "Nghỉ ngơi đi. Sáng mai tôi sẽ đưa em về trước giờ làm."

Hắn không nói gì thêm, chỉ khoác tạm chiếc áo choàng tắm rồi đi vào phòng tắm, để lại Jae Won một mình trên chiếc giường lớn, cơ thể vẫn còn rã rời nhưng tâm trí lại ngổn ngang những cảm xúc phức tạp. Cuộc gặp gỡ định mệnh này đã thay đổi mọi thứ. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, mối quan hệ này sẽ đi về đâu, nhưng có một điều cậu chắc chắn: cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ còn tẻ nhạt nữa. Nó đã hoàn toàn rơi vào quỹ đạo của người đàn ông mang tên Baek Kang Hyuk.

-----

Sáng hôm sau tại Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương bắt đầu với một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú (?), có thể nói là long trời lở đất, chấn động bốn phương, làm rung chuyển cả thế gian: Giáo sư Baek Kang Hyuk – người mà chỉ cần nhíu mày một cái cũng đủ làm cả khoa rét run – hôm nay tâm trạng lại TỐT LẠ THƯỜNG! Thậm chí là tốt hơn cả hôm trước!

Hắn bước vào khoa với một dáng vẻ... khoan thai hơn hẳn mọi ngày. Vẫn là sơ mi phẳng phiu, vẫn là khí chất lạnh lùng, nhưng thay vì cái mặt đưa đám hay sát khí đằng đằng như mọi khi, hôm nay trông hắn lại có vẻ... thư thái? Hắn thậm chí còn gật mỉm cười đầu chào Jang Mi khi đi ngang qua quầy trực, một hành động lịch sự tối thiểu nhưng lại quý hiếm ngang với việc tìm thấy kỳ lân trong khuôn viên bệnh viện.

"Ê, chào buổi sáng nha Giang hồ!" Sau đó thì đi thẳng đến văn phòng của mình.

Jang Mi sững sờ mất mấy giây, dụi dụi mắt nhìn theo bóng lưng sếp lớn, rồi quay sang Bác sĩ gây mê Park Gyeong Won đang vừa đi tới, lắp bắp: "Ông... ông Gyeong Won... ông có thấy không? Giáo sư... vừa cười với tôi đấy!"

Gyeong Won nhìn theo bóng lưng của Giáo sư Baek rồi gật đầu xác nhận một cách kiệm lời như mọi khi, nhưng trong mắt cũng ánh lên vẻ ngạc nhiên không kém.

Sự bất thường của Giáo sư Baek chưa dừng lại ở đó. Trong buổi đi thăm khám bệnh nhân buổi sáng, hắn không hề quát mắng một ai. Khi một bác sĩ thực tập báo cáo lắp bắp vì run, hắn chỉ nhíu mày một chút rồi kiên nhẫn chỉ ra lỗi sai. Khi y tá Jang Mi đưa nhầm biểu đồ theo dõi, hắn chỉ thở dài một tiếng rồi nói "Lấy lại cho tôi." Không một lời chì chiết! Thậm chí, khi Bác sĩ Park báo cáo về một ca gây mê phức tạp, hắn còn... khen một câu: "Cậu xử lý tốt lắm."

Cả khoa như rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Giáo sư mấy hôm nay bị ai nhập? Hay là... uống nhầm thuốc?! Hay là... đã có người yêu như Y tá Cheon Jang Mi đồn đoán?!

Không chỉ Giáo sư Baek, mà cậu họ trò kiêm bác sĩ phụ tá của hắn hôm nay lại càng 'không bình thường' hơn nữa. Cậu bác sĩ trẻ thường ngày tuy có hơi nhút nhát nhưng luôn cẩn thận, chỉn chu, thì hôm nay lại cứ như người trên mây.

Cậu đi theo sau Giáo sư trong buổi thăm khám, nhưng hồn vía cứ như đang bay tận đẩu tận đâu. Mặt cậu cứ đỏ bừng lên một cách vô cớ, nhất là mỗi khi Giáo sư Baek vô tình nhìn về phía cậu hoặc gọi tên cậu. Cậu liên tục làm rơi đồ - lúc thì cây bút, lúc thì tập bệnh án. Khi được Giáo sư hỏi về tình hình bệnh nhân, cậu trả lời lắp bắp, có khi còn nói nhầm tên thuốc. Bộ dạng lơ ngơ, hồi hộp, mặt mũi thì cứ ửng đỏ lên trông vô cùng kỳ lạ. Trông y hệt mấy cậu trai trẻ vừa biết yêu!

Tất nhiên, sự bất đồng loạt của hai nhân vật trên không thể qua mắt được cặp mắt diều hâu của Cheon Jang Mi. 

"Này, nhìn anh Jae Won kìa," Jang Mi lại thì thầm với Gyeong Won khi họ đứng ở góc hành lang. "Mặt đỏ như sắp nổ tung đến nơi rồi. Cứ lấm la lấm lét mỗi khi Giáo sư nhìn."

"Ừm," Gyeong Won gật gù. "Giáo sư dạo gần đây cũng lạ. Tâm trạng tốt bất thường."

"Đấy!" Jang Mi đập tay cái đét. "Tôi nói mà! Chắc chắn đêm qua có biến! Hai người này có gì đó mờ ám! Hay là... hôm qua Giáo sư Baek tỏ tình thành công rồi nên nay vui vẻ, còn anh Jae Won thì ngại ngùng???"

Bác sĩ Park nhìn cô đồng nghiệp bằng ánh mắt "bà bị điên à", nhưng cũng không thể đưa ra lời giải thích nào hợp lý hơn cho sự kiện li kì này.

Đỉnh điểm của sự kiện này là khi Kang Hyuk gọi Jae Won vào văn phòng riêng để đưa thêm tài liệu về ca mổ sắp tới. Jae Won bước vào, tim đập thình thịch, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.

"Đây là kết quả xét nghiệm mới nhất," Kang Hyuk đưa tập tài liệu cho cậu, giọng nói vẫn trầm ổn. Nhưng khi Jae Won đưa tay ra nhận, Kang Hyuk lại cố tình để tay mình chạm nhẹ vào tay cậu.

Jae Won giật bắn mình như bị điện giật, vội rụt tay lại, mặt đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Cậu lắp bắp: "Dạ... dạ em cảm ơn Giáo sư..." rồi gần như là ôm tập tài liệu bỏ chạy ra khỏi phòng, không dám nhìn lại.

Kang Hyuk nhìn theo bóng lưng hốt hoảng của cậu trai trẻ, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười gần như không thể nhận ra. Hắn biết thừa những hành động nhỏ của mình sẽ khiến Jae Won bối rối thế nào. Nhìn bộ dạng vừa sợ hãi vừa ngượng ngùng đó của cậu sau đêm qua... thật sự rất thú vị. Hắn biết, từ giờ trở đi, mối quan hệ giữa hắn và Yang Jae Won sẽ không bao giờ còn như trước nữa.

Còn ở ngoài hành lang, Y tá Cheon và Bác sĩ Park (đang lén lút theo dõi) lại một lần nữa nhìn nhau đầy ẩn ý khi thấy Bác sĩ Yang mặt đỏ như gấc chín chạy ra từ phòng Giáo sư.

"Thấy chưa! Tôi nói đúng mà! Có gian tình! Chắc chắn là có gian tình!" Y tá Cheon khẳng định chắc nịch.

Gyeong Won chỉ thở dài. Thôi thì, chuyện của sếp lớn và bác sĩ trẻ triển vọng, cứ để thời gian trả lời vậy. Nhưng chắc chắn, khoa Ngoại Chấn thương sắp tới sẽ còn nhiều chuyện hay để hóng dài dài đây!

Hết.

-----

Mọi người cứ thoải mái nhận xét, góp ý nha, cái đó giúp đỡ tôi rất nhìu luôn á, vì cơ bản tôi vẫn chỉ là một tác giả nghiệp dư đang muốn học hỏi thêm🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com