Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ Phục

Lấy cảm hứng từ bài hát "Khách Mời" của Trương Viễn.

-----

Không khí trong phòng làm việc của Giáo sư Baek Kang Hyuk vẫn đặc quánh sự nghiêm nghị và áp lực, dẫu cho ngoài cửa sổ, nắng chiều đã ngả vàng nhạt nhòa trên tán cây, kéo theo một thứ mệt mỏi len lỏi vào từng góc căn phòng. Kang Hyuk chau mày, lật giở tập bệnh án trên tay như thể đó là tấm khiên che chắn cho hắn khỏi một thứ cảm giác mơ hồ khó chịu cứ vướng víu lấy hắn mấy ngày nay. Hắn đổ cho công việc, như mọi khi. Nhưng trong thâm tâm hắn biết rõ, đó là sự dối mình vụng về nhất hắn từng làm.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa rụt rè vang lên. Kang Hyuk khẽ nheo mắt, sự bực bội vốn đã âm ỉ trong người nay lại như được ai đó khơi thêm dầu. Khi thấy Yang Jae Won bước vào, hắn càng khó chịu hơn. Gương mặt cậu hôm nay lạ lạ – không còn cái vẻ rụt rè thường lệ mà có chút gì đó... cương quyết, xen lẫn bồn chồn. Như thể cậu đã chuẩn bị cho điều gì đó mà hắn sẽ không thích nghe.

"Có chuyện gì?" Kang Hyuk hỏi, giọng khô khốc.

Jae Won hít sâu, tay siết chặt phong bì màu kem sữa trong tay, mắt tránh ánh mắt hắn. "Thưa Giáo sư... em có cái này muốn đưa cho anh."

Kang Hyuk liếc nhanh. Một phong bì. Hắn nhướn mày, cố giữ vẻ lãnh đạm. "Gì đây? Đơn xin nghỉ việc hả, Số Một? Hay là... chuyển khoa?" Giọng mỉa mai sắc lẹm, che đi sự khó chịu càng lúc càng nghẹn trong lồng ngực.

Nhưng Jae Won chẳng buồn phản ứng. Cậu đặt phong bì lên bàn, giọng trầm lại, nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết. "Không phải đâu ạ... Là thiệp mời."

Kang Hyuk khựng lại một thoáng. Hắn cầm lấy, mở phong bì với vẻ thờ ơ giả tạo, mắt lướt nhanh qua tấm thiệp.

Chú rể: Yang Jae Won.
Cô dâu: Park Min Ji.

Cái tên đó xa lạ. Một sự im lặng lạ lùng bao trùm lấy không gian, nặng nề và khô khốc như sa mạc. Kang Hyuk không hiểu vì sao bàn tay hắn cứng đờ, mắt hắn dán vào cái tên chú rể như thể đó là một trò đùa tệ hại. Nhưng khuôn mặt Jae Won thì không hề đùa.

"Ồ." Hắn bật ra một tiếng lạnh băng, môi nhếch lên một nụ cười xã giao hoàn hảo đến mức chính hắn cũng phát chán. "Chúc mừng cậu. Cuối cùng cũng tìm được người để kết hôn rồi sao? Tốt."

Lời chúc phúc nghe vô cảm đến tàn nhẫn. Jae Won thoáng cúi đầu, môi mím lại. Cậu đã lường trước phản ứng này. Đúng là như vậy. Giáo sư Baek vốn chẳng bao giờ để tâm đến những chuyện riêng của cậu. Trong mắt hắn, Jae Won mãi mãi chỉ là một bác sĩ dưới quyền, một Số Một chịu khó và biết điều. Cậu ngu ngốc quá, khi từng nuôi một chút hy vọng hắn sẽ phản ứng khác. Dù sao... người như Giáo sư Baek, làm gì có chỗ cho những cảm xúc mơ hồ như yêu đương.

"Dạ, cảm ơn Giáo sư." Jae Won nói, cố giữ giọng bình thản, dù trong lòng có gì đó như sụp đổ. Cậu nhận ra, cảm giác hụt hẫng ấy không phải vì không được chúc mừng... mà vì người đó, người cậu từng âm thầm mong đợi nhất, lại chẳng hề nhìn cậu theo cái cách cậu vẫn mong.

"Được rồi. Tôi sẽ thu xếp." Kang Hyuk nói, phẩy tay như muốn đuổi đi cái sự phiền phức khó chịu này càng nhanh càng tốt. "Ra ngoài làm việc đi."

"Dạ..." Jae Won cúi thấp đầu, lặng lẽ khép cửa sau lưng. Cậu không nhìn thấy, phía sau cánh cửa đó, Kang Hyuk vẫn ngồi lặng, mắt đăm đăm nhìn vào tấm thiệp, ngón tay miết lên tên Jae Won như kẻ cố chấp không chịu buông một giấc mơ đã tàn.

Tim hắn đau một cách khó chịu. Nhưng hắn không thừa nhận. Hắn chỉ biết mình ghét cái cảm giác này. Ghét Jae Won vì dám làm hắn bối rối. Ghét luôn cả bản thân vì để cho một cậu nhóc dưới quyền có thể khiến hắn mất kiểm soát đến vậy.

Hắn ném tấm thiệp vào ngăn kéo. Mạnh tay hơn cần thiết.

Nhưng dù hắn có đóng bao nhiêu cánh cửa, hình bóng Jae Won vẫn cứ như tiếng vọng câm lặng bám riết trong đầu hắn, vương vất như thứ thuốc độc hắn không muốn giải.

Những ngày sau khi tấm thiệp hồng được trao đi, không khí tại Trung tâm Chăm sóc Chấn thương dường như rộn ràng hơn thường lệ, ít nhất là đối với những ai không phải Baek Kang Hyuk và Yang Jae Won.

Tin tức về đám cưới của Jae Won lan nhanh như một cơn gió, và những lời chúc mừng cũng đến dồn dập từ khắp nơi. Ai cũng nhìn cậu với ánh mắt chúc phúc, hân hoan, như thể đây là điều tất yếu, một bước ngoặt hạnh phúc của đời người. Chỉ riêng Jae Won là cảm thấy mình như một kẻ đang đóng vai chính trong vở kịch mà bản thân không chắc mình có thuộc về hay không.

Trong giờ nghỉ trưa tại căng tin bệnh viện, Jae Won gần như trở thành tâm điểm.

"Trời đất ơi, bác sĩ Yang của chúng ta sắp thành 'chồng người ta' rồi đấy à?" Y tá Cheon Jang Mi với sự lém lỉnh thường thấy là người khơi mào phiên chất vấn. Cô chống cằm nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh ý cười, giọng điệu cố tình chọc ghẹo. "Cô dâu là ai thế? Có xinh không? Làm nghề gì? Anh khai ra mau!"

Jae Won hơi đỏ mặt, nở nụ cười gượng gạo mà chính cậu cũng cảm thấy giả tạo. "Jang Mi à... Chỉ là một người bình thường thôi. Tên cổ là Park Min Ji... làm giáo viên mầm non."

"Giáo viên mầm non à? Nghe dễ thương đấy!" Seo Dong Ju bên cạnh chen vào. "Vậy là sau này bác sĩ Yang sẽ có người kể chuyện cổ tích cho nghe mỗi tối rồi. Sướng nhé!"

Mọi người cười ồ lên. Chỉ có Jae Won là cười trừ, nụ cười hờ hững không chạm tới đáy mắt. Min Ji đúng là một cô gái hiền lành, dịu dàng, luôn khiến người ta dễ chịu bằng những câu chuyện nhỏ nhặt về bọn trẻ con ngây thơ, hồn nhiên. Cô mang đến cho Jae Won một sự ổn định yên bình mà cậu từng nghĩ mình rất cần – để trốn tránh những giấc mơ u tối, những giây phút cận kề sinh tử bất lực, những cảm xúc không tên, những khát khao bị dồn nén tận sâu bên trong mà cậu không bao giờ dám nhìn thẳng vào.

Min Ji là một lựa chọn an toàn. Là con đường bằng phẳng mà mọi người đều mong muốn cho cậu. Là bến đỗ mà cậu tự nhủ rằng mình nên bước vào.

Ngay cả Giáo sư Han Yu Rim, khi tình cờ gặp cậu ở hành lang cũng dừng lại vỗ vai động viên: "Nghe nói cậu sắp kết hôn hả Jae Won? Chúc mừng nhé. Đến tuổi này rồi, ổn định gia đình là phải. Min Ji, phải không? Hôm nào rảnh đưa cô ấy đến ra mắt mọi người đi."

"Dạ, em cảm ơn Giáo sư. Nhất định rồi ạ." Jae Won cúi đầu lễ phép, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn khó tả. Lời chúc phúc của mọi người càng khiến cậu cảm thấy quyết định của mình thêm nặng nề.

Park Gyeong Won cũng đã bắt tay chúc mừng Jae Won một cách chân thành khi họ cùng chuẩn bị cho một ca mổ. "Chúc anh hạnh phúc, bác sĩ Yang. Giáo sư Baek có vẻ... hơi khó ở mấy hôm nay, nhưng chắc chắn Giáo sư cũng mừng cho anh."

Câu nói của Gyeong Won khiến tim Jae Won khẽ nhói lên. Giáo sư Baek. Hắn có thực sự mừng cho cậu không? Kể từ ngày nhận thiệp, Kang Hyuk gần như không nói chuyện với cậu ngoài những vấn đề công việc. Thái độ của hắn càng thêm lạnh lùng, những lời mỉa mai cũng trở nên cay nghiệt hơn, dù không trực tiếp nhắm vào chuyện đám cưới. Jae Won cảm nhận được một bức tường vô hình đang được dựng lên giữa hai người, hoặc có lẽ, nó đã luôn ở đó, chỉ là bây giờ cậu mới thấy rõ hơn.

Còn về phần Kang Hyuk, hắn ta đúng là đang "khó ở" thật. Hình ảnh tấm thiệp hồng và cái tên Park Min Ji cứ như một cái gai trong mắt, cái dằm trong tim. Mỗi khi nghe ai đó nhắc đến đám cưới của Jae Won, bàn tán về cô dâu tương lai của cậu, hắn lại cảm thấy một sự bực bội vô cớ dâng lên. Hắn cố gắng vùi đầu vào công việc, mắng mỏ cấp dưới nhiều hơn, soi mói từng chi tiết nhỏ nhặt trong các ca bệnh, như thể chỉ có cách đó hắn mới đè nén được cơn giận đang âm ỉ cháy trong lòng.

"Số Một sắp đi lấy vợ rồi, sắp có người quản rồi, chắc là không còn toàn tâm toàn ý cho công việc ở đây nữa đâu nhỉ?" – đôi khi hắn buột miệng nói những câu như vậy khi họ ở trong một cuộc họp của khoa, giọng điệu nửa đùa nửa thật, khiến Jae Won đứng bên cạnh chỉ biết cúi đầu im lặng, lồng ngực đau nhói.

Hắn tự nhủ rằng mình chỉ đang lo lắng cho công việc, lo lắng mất đi một Số Một chăm chỉ và biết điều. Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn biết đó không phải là toàn bộ sự thật. Cái cảm giác khó chịu này, nó phức tạp hơn nhiều. Nó là một mớ cảm xúc mà hắn không dám đối mặt, không dám đặt tên.

Park Min Ji. Hắn chưa từng gặp cô gái đó. Qua lời kể của vài người tò mò hỏi Jae Won, hắn chỉ biết đó là một cô gái bình thường, không làm trong ngành y, tính tình dịu dàng, có một nụ cười ấm áp. Một mẫu người hoàn toàn trái ngược với hắn. Một mẫu người có thể mang lại cho Jae Won sự bình yên mà có lẽ, ở bên cạnh một kẻ như hắn, cậu sẽ không bao giờ có được. Ý nghĩ đó vừa khiến hắn có chút nhẹ nhõm một cách kỳ lạ, lại vừa khiến tim hắn thắt lại.

Ngày cưới đang đến gần. Không khí vui vẻ ở bệnh viện càng làm nổi bật sự u ám trong lòng hai nhân vật chính. Jae Won cố gắng mỉm cười với tất cả mọi người, cố gắng tin vào lựa chọn của mình, nhưng mỗi đêm về, hình bóng lạnh lùng của vị giáo sư kia lại hiện về, giày vò tâm trí cậu. Còn Kang Hyuk, hắn vẫn chìm trong sự phủ nhận và những cơn cáu kỉnh vô cớ, không biết rằng cơn bão thật sự chỉ đang chờ thời điểm để bùng nổ.

-----

Ngày cưới của Yang Jae Won.

Kang Hyuk đến địa điểm tổ chức lễ cưới sớm hơn dự kiến. Hắn không hiểu nổi tại sao mình lại làm vậy. Có lẽ là một thói quen cố hữu của một kẻ luôn muốn kiểm soát mọi thứ, hoặc có lẽ, sâu thẳm trong lòng, hắn muốn có thêm chút thời gian... để nhìn thấy Jae Won. Trước khi cậu thực sự thuộc về một người khác.

Phòng chờ của chú rể không quá đông người. Vài người bạn thân và họ hàng của Jae Won đang ở đó, tiếng nói cười khe khẽ. Và rồi, Kang Hyuk nhìn thấy cậu.

Yang Jae Won đứng quay lưng lại với cửa, đang được một nhân viên chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo sơ mi trắng. Cậu mặc một bộ lễ phục màu đen được cắt may vừa vặn, tôn lên bờ vai không quá rộng nhưng vững chãi, và vòng eo thon gọn. Mái tóc đen mềm mại được chải chuốt gọn gàng, để lộ vầng trán thông minh và cần cổ trắng ngần.

Khi Jae Won quay lại, có lẽ vì nghe thấy tiếng bước chân của hắn, khoảnh khắc ấy Kang Hyuk biết mình tiêu rồi. Trái tim hắn như khựng lại một nhịp.

Vẫn là Yang Jae Won đó thôi. Vẫn là Số Một của hắn. Nhưng hôm nay, cậu hoàn toàn khác. Không phải là thường phục hay đồng phục phẫu thuật. Hôm nay, Jae Won là một chú rể. Một người đàn ông trưởng thành, chỉn chu, lịch thiệp. Xa cách. Lạnh lùng. Như thể có một thế giới mà hắn không còn là một phần trong đó. 

Jae Won cười với hắn, nụ cười ngượng ngùng, mừng rỡ, nhưng sâu trong đó là một nỗi buồn mơ hồ, như thể chính cậu cũng không rõ mình đang vui hay đang buồn.

"Giáo sư Baek... Anh đến rồi ạ." Giọng Jae Won có chút run run.

Kang Hyuk chỉ "ừm" một tiếng trong cổ họng. Hắn bước về phía cậu, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà quét một lượt từ đầu đến chân Jae Won. Lễ phục này... hợp với cậu ta một cách khốn kiếp. Nó khiến cậu ta trông thật... đẹp. Một vẻ đẹp mà hắn chưa từng thực sự để ý, hoặc cố tình không để ý, cho đến tận giây phút này.

"Trông... cũng được đấy." Kang Hyuk buông một câu nhận xét cụt lủn, giọng vẫn mang theo chút mỉa mai cố hữu, nhưng chính hắn cũng nghe ra sự gượng gạo trong đó.

Jae Won khẽ cười. "Cảm ơn anh."

Không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng đến khó tả. Những người khác trong phòng dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, họ tế nhị tìm cớ rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.

Chỉ còn lại Kang Hyuk và Jae Won. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường dường như to hơn gấp bội.

Kang Hyuk nhìn Jae Won. Nhìn vào đôi mắt trong veo nhưng phảng phất nỗi buồn của cậu, nhìn vào nụ cười cố gắng gượng gạo, nhìn vào bộ lễ phục trắng đen hoàn hảo kia. Và rồi, như một thước phim quay chậm, tất cả những cảm xúc hỗn loạn, những sự bực bội vô cớ, những cơn ghen tuông không tên mà hắn cố gắng đè nén suốt thời gian qua bỗng chốc vỡ òa.

Hắn chợt nhận ra.

Cái cảm giác cay đắng khi nhận được tấm thiệp hồng. Sự khó chịu mỗi khi nghe ai đó nhắc đến đám cưới của Jae Won. Sự tức giận vô cớ khi nghĩ đến việc Số Một của hắn sẽ có một cuộc sống riêng, một người bạn đời khác không phải là hắn.

Đó không phải là sự ích kỷ của một cấp trên đối với cấp dưới. Đó không phải là sự khó chịu của một kẻ quen kiểm soát. Những cảm xúc mà hắn không dám thừa nhận cuối cùng cũng đã có tên gọi.

Đó là tình yêu.

Một thứ tình yêu lặng lẽ, ương ngạnh mà hắn chưa bao giờ dám đối mặt, chưa bao giờ dám thừa nhận, thậm chí còn cố tình chà đạp lên nó bằng những lời nói mỉa mai và thái độ lạnh lùng. Hắn yêu Yang Jae Won. Yêu cái dáng vẻ rụt rè, yêu sự tận tụy, yêu cả những lúc cậu vụng về làm sai bị hắn mắng mỏ. Yêu đến mức ý nghĩ Jae Won sắp thuộc về một người khác, sắp gọi một người khác là bạn đời, khiến trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt.

Hắn sắp mất cậu ấy rồi.

Sự thật phũ phàng đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Kang Hyuk. Đau đớn. Tuyệt vọng. Và hối hận. Hối hận vì sự ngu ngốc, vì sự kiêu ngạo, vì sự chậm trễ của chính mình.

"Jae Won à..." Kang Hyuk bất giác gọi tên cậu, giọng hắn khàn đi, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, mà run rẩy một cách đáng thương.

Jae Won ngước lên, ngạc nhiên khi nghe thấy giọng điệu khác lạ của Kang Hyuk. Cậu thấy trong mắt hắn một thứ gì đó mà cậu chưa từng thấy trước đây. Một sự đau đớn, một sự hoang mang, và một cái gì đó... rất giống với tình cảm mà cậu đã luôn chôn chặt trong lòng.

"Giáo sư...?"

Kang Hyuk bước tới một bước, rồi một bước nữa, cho đến khi hắn đứng sát trước mặt Jae Won. Hắn muốn nói điều gì đó. Hắn phải nói điều gì đó. Trước khi quá muộn. Trước khi tiếng nhạc lễ đường vang lên và cướp mất Số Một của hắn mãi mãi.

Hắn đưa tay lên, ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào ve áo lễ phục của Jae Won. "Bộ đồ này..." Hắn bắt đầu, giọng gần như thì thầm. "Nó không hợp với em."

Jae Won ngẩn người. "Dạ?"

"Nó không hợp với em chút nào cả, Jae Won à." Kang Hyuk lặp lại, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, chứa đựng cả một trời cảm xúc đang chực chờ bùng nổ. "Bởi vì... người đứng ở đây, trong bộ lễ phục này, đáng lẽ không phải là em... hoặc ít nhất, không phải là với một người khác."

Không, không phải. Hắn muốn nói rằng: Người đứng bên cạnh em trong lễ đường, phải là anh. Em là của anh, Yang Jae Won. Luôn luôn là như vậy.

Trái tim hắn gào thét những lời đó, nhưng lý trí và hiện thực nghiệt ngã lại như một gông cùm siết chặt lấy cổ họng. Lễ cưới sắp diễn ra. Và hắn, Baek Kang Hyuk, đã nhận ra mọi thứ quá muộn màng.

Lời nói của Baek Kang Hyuk như một nhát búa vô hình giáng mạnh vào tâm trí Jae Won. "Người đứng ở đây, trong bộ lễ phục này, đáng lẽ không phải là em... hoặc ít nhất, không phải là với một người khác." 

Cậu chết lặng. Những âm tiết rơi xuống, nặng nề, lạnh giá như một bản án. Cậu trừng mắt nhìn hắn, không thể hiểu nổi. Ý hắn là gì? Là gì cơ chứ?

Đôi mắt Kang Hyuk, giờ đây không còn vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo thường ngày, mà ngập tràn một nỗi đau đớn, một sự tuyệt vọng và một thứ tình cảm dữ dội đến mức khiến Jae Won phải run rẩy. Hắn tiến thêm một bước nữa, gần đến mức Jae Won có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp, nóng rực của hắn phả vào mặt mình.

"Jae Won à..." Kang Hyuk gọi tên cậu lần nữa, giọng hắn vỡ vụn, cố lắm mới bật ra được. Bàn tay hắn, vẫn còn đặt trên ve áo lễ phục của Jae Won, bất giác siết lại, những ngón tay run rẩy cào nhẹ vào lớp vải đắt tiền. "Em có hiểu tôi đang nói gì không?"

Jae Won lắc đầu một cách vô thức. Tim cậu đang đập thình thịch, hỗn loạn. Hiểu sao? Hắn muốn cậu hiểu gì đây? "Giáo sư... em... em không hiểu..."

"Không hiểu?" Kang Hyuk cười khổ, một nụ cười méo xệch, đầy tự giễu. "Phải rồi, làm sao em hiểu được chứ? Chính tôi... chính tôi cũng chỉ vừa mới hiểu ra thôi." Hắn nhìn sâu vào mắt Jae Won, như muốn xoáy vào tận tâm hồn cậu. "Tôi đã sai rồi, Jae Won. Sai khi để em mặc bộ lễ phục này. Sai khi để em đứng ở đây, chuẩn bị kết hôn với một người khác. Sai khi... không nhận ra rằng người tôi muốn nhìn thấy em mặc lễ phục cùng, người tôi muốn em gọi là bạn đời... chỉ có thể là tôi."

Những lời thú nhận muộn màng, vụng về nhưng lại chân thành đến xé lòng. Jae Won sững sờ. Tai cậu ù đi. Giáo sư Baek Kang Hyuk... người đàn ông cậu yêu thầm bao năm nay, người mà cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của mình... đang nói rằng hắn muốn cậu là của hắn?

Một cơn sóng cảm xúc phức tạp, đau đớn đến tột cùng, cuộn trào trong lồng ngực Jae Won. Tại sao? Tại sao đến bây giờ anh mới nói? Sau tất cả những ngày tháng em ôm mối tình câm lặng, sau khi em đã cố gắng buông bỏ, sau khi em đã quyết định tìm một bến đỗ khác, một cuộc sống bình thường... tại sao lại là lúc này? Khi mọi thứ gần như đã an bài? Anh có biết những lời này nó tàn nhẫn với em đến mức nào không?

Nước mắt bắt đầu lưng tròng. Sự chua xót, uất hận và cả một chút tức giận mơ hồ dâng lên. Cậu muốn hét vào mặt hắn, muốn hỏi tội hắn, muốn đẩy hắn ra xa. "Đã quá muộn rồi, phải không?" Jae Won thều thào, giọng lạc đi, mang theo cả sự tuyệt vọng. "Lễ cưới... sắp bắt đầu rồi. Anh nói những lời này... còn có ý nghĩa gì nữa chứ?"

"Muộn?" Kang Hyuk gầm lên một tiếng khe khẽ, nỗi đau trong giọng nói hắn khiến tim Jae Won co thắt lại. "Phải, là muộn! Là lỗi của tôi! Nhưng tôi không thể... Tôi không thể đứng nhìn em đi vào lễ đường với một người khác, Jae Won à! Tôi không thể!"

Và rồi, không để Jae Won kịp nói thêm một lời nào nữa, không để cậu có cơ hội đẩy hắn ra, Kang Hyuk dùng hết sức lực còn lại của sự tuyệt vọng, kéo mạnh cậu vào lòng. Hắn cúi xuống, tìm lấy đôi môi đang run rẩy của Jae Won, và nghiến răng hôn lên đó.

Một nụ hôn của sự tuyệt vọng, của sự hối hận, của tất cả những tình cảm dồn nén bấy lâu nay. Ban đầu, Jae Won cứng đờ người. Cậu muốn phản kháng. Lý trí gào thét rằng cậu phải đẩy hắn ra, rằng cậu sắp là chồng của người khác, rằng điều này là sai trái. Cậu cố gắng vùng vẫy nhẹ, nhưng vòng tay của Kang Hyuk như một gọng kìm siết chặt lấy cậu.

Môi lưỡi Kang Hyuk cuồng nhiệt xâm chiếm, mang theo vị mặn chát của nước mắt (có lẽ là của cả hai), vị đắng của sự muộn màng, và cả sự chiếm hữu không che giấu. Hắn hôn như muốn rút cạn linh hồn cậu, như muốn khẳng định một sự thật mà hắn vừa mới đau đớn nhận ra: Yang Jae Won là của hắn.

Và rồi, như một con đê đã vỡ sau bao ngày cố gắng kìm nén, sự phản kháng của Jae Won yếu dần. Sự phức tạp trong lòng cậu, nỗi đau, sự uất hận, tất cả như bị nụ hôn cháy bỏng và đầy tuyệt vọng này cuốn phăng đi. Chỉ còn lại tình yêu nguyên sơ, dâng trào mà cậu đã dành cho người đàn ông này. Cậu nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ Kang Hyuk, đáp lại nụ hôn của hắn một cách cuồng dại không kém.

Bộ lễ phục hoàn hảo của chú rể giờ đây đã trở nên nhàu nhĩ dưới những cái siết tay. Chiếc nơ cổ áo của Jae Won lệch hẳn sang một bên. Trong không gian chật hẹp của phòng chờ, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề, tiếng môi lưỡi quấn quýt và tiếng trái tim đập loạn nhịp của hai con người đang cố gắng níu kéo chút hạnh phúc mong manh trước bờ vực của sự chia ly.

Họ quên đi tất cả. Quên đi hôn lễ sắp diễn ra, quên đi cô dâu đang chờ đợi, quên đi cả thế giới bên ngoài. Chỉ còn lại hai người, hai trái tim đang cùng chung một nhịp đập tuyệt vọng, và một nụ hôn không có điểm dừng, như muốn thiêu đốt tất cả.

Nụ hôn giữa hai người đã vượt xa ranh giới của sự thăm dò hay tuyệt vọng. Giờ đây, nó là cơn lốc dữ dội cuốn phăng mọi lý trí, mọi phòng bị. Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau trong hỗn loạn của dục vọng bị dồn nén quá lâu, để rồi những tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ bị kìm nén hòa vào nhau, vang vọng trong không gian yên lặng đến nghẹt thở của phòng chờ chú rể. Kang Hyuk đẩy Jae Won lên bàn trang điểm sau lưng họ, làm mọi thứ trên đó rơi lả tả, phát ra những âm thanh sắc lạnh của đồ vật vỡ nát. Nhưng chẳng ai trong họ bận tâm. Bàn tay hắn không chút kiềm chế, luồn vào trong lớp sơ mi mỏng manh của Jae Won, tham lam vuốt ve tấm lưng đang run rẩy, cảm nhận từng thớ cơ căng cứng vì ham muốn, vì cơn lũ cảm xúc bị đè nén đến nghẹt thở.

Họ dứt ra khỏi nụ hôn khi cả hai gần như không còn không khí để thở. Trán tựa vào nhau, mắt nhìn sâu vào mắt đối phương, trong đó ngập tràn tình yêu, nỗi đau, sự khao khát và cả một chút hoảng sợ mơ hồ trước những gì sắp xảy ra.

"Jae Won..." Kang Hyuk gọi tên cậu, giọng hắn khàn đặc, gần như là một tiếng van xin. "Nói với tôi... em cũng muốn, phải không? Nói với tôi rằng em không muốn cái đám cưới chết tiệt này."

Jae Won nhìn hắn, nước mắt lại lăn dài trên má. Cậu muốn gật đầu, muốn hét lên rằng: Phải, em không muốn, em chỉ muốn anh thôi. Nhưng cổ họng cậu nghẹn lại. Thay vào đó, cậu chủ động rướn người lên, đặt lên môi Kang Hyuk một nụ hôn khác – một nụ hôn run rẩy nhưng chứa đựng tất cả sự đồng ý, sự tuyệt vọng và sự đầu hàng.

Chỉ vậy thôi... là đủ để khiến Kang Hyuk như con dã thú bị thả khỏi xiềng xích. Hắn gần như gầm lên, lại điên cuồng nuốt lấy môi cậu. Nhưng lần này, những nụ hôn của hắn mang theo mục đích rõ ràng hơn, bàn tay run rẩy nhưng đầy dứt khoát lần lượt lột bỏ từng lớp quần áo đang vướng víu trên người Số Một của hắn.

Chiếc áo vest ngoài cùng của bộ lễ phục bị Kang Hyuk kéo tuột xuống một cách không thương tiếc, ném sang một bên. Rồi đến chiếc nơ cổ áo, hắn giật tung nó ra. Từng chiếc cúc áo sơ mi trắng tinh cũng lần lượt bị những ngón tay run rẩy nhưng đầy quyết đoán của Kang Hyuk bung ra, để lộ lồng ngực phập phồng và làn da trắng nõn của Jae Won.

Mỗi một tấc da thịt của Jae Won lộ ra, Kang Hyuk lại như một tín đồ mê đắm trong cơn tình, cúi xuống hôn lên đó. Hắn hôn lên xương quai xanh thanh mảnh, hôn lên hai nụ hồng đang run rẩy vì lạnh và vì kích thích, hôn xuống cơ bụng phẳng lì đang khẽ co giật. Mỗi nụ hôn của hắn đều như một lời tuyên thệ, một sự chiếm hữu điên loạn, một khao khát không thể kiềm chế.

"Em đẹp lắm, Jae Won à..." Hắn thì thầm, giọng đầy mê đắm, khi ngắm nhìn cơ thể gần như trần trụi của cậu học trò dưới ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng. "Jae Won của tôi... em phải là của tôi... chỉ một mình tôi thôi..."

Jae Won chỉ biết nhắm mắt lại, cắn chặt môi để ngăn tiếng rên rỉ thoát ra, mặc cho Kang Hyuk "thưởng thức" cơ thể mình. Cậu cảm thấy xấu hổ, tội lỗi, nhưng trên hết là một sự rung động mãnh liệt, một sự đáp ứng không thể chối từ trước những đụng chạm đầy đam mê của người đàn ông này.

Hoàn cảnh không cho phép họ có quá nhiều thời gian. Khi Jae Won đã gần như không còn mảnh vải nào trên người, chỉ còn chiếc quần tây lễ phục được kéo xuống hờ hững ngang hông, Kang Hyuk cũng nhanh chóng giải phóng cho nam căn đang gầm gào của chính mình.

Và rồi, khoảnh khắc của sự vội vã, gấp gáp, cuồng nhiệt. Hắn khẽ đưa ngón tay lên miệng mình, thấm chút nước bọt, rồi nhẹ nhàng chạm vào nơi lối vào bí ẩn của cậu.

"Ưm..." Jae Won khẽ rên lên, cơ thể theo phản xạ hơi co lại, nhưng cậu không hề phản đối. Cậu biết mình muốn gì, khao khát điều gì.

Kang Hyuk dùng một, rồi hai ngón tay, từ từ và cẩn trọng nới rộng lối vào cho cậu, dù sự gấp gáp và ham muốn đang thiêu đốt hắn. Hắn muốn đảm bảo rằng Jae Won sẽ không quá đau đớn, dù trong hoàn cảnh này, sự dịu dàng là một thứ xa xỉ. Hắn vừa làm, vừa cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt còn vương trên má cậu.

"Sẽ nhanh thôi... một chút nữa thôi, Jae Won..."

Khi cảm thấy Jae Won đã có phần thả lỏng hơn, khi lối vào đã đủ ẩm ướt và sẵn sàng một cách miễn cưỡng, Kang Hyuk nhìn sâu vào mắt cậu một lần nữa. Trong đôi mắt ấy, có sự chiếm hữu, có sự khao khát, nhưng cũng có một lời hứa thầm lặng.

Hắn từ từ nâng một bên chân của Jae Won lên, gác qua vai mình, hắn đặt phần thân nóng bỏng của mình trước cửa vào, hít sâu một hơi, như chuẩn bị gieo mình xuống vực sâu không đáy.

Đầu ngón chân Jae Won co lại, từng sợi thần kinh căng cứng khi Kang Hyuk từ từ xâm nhập. Cảm giác căng trướng, nóng rẫy, đau đớn đến tê dại, xen lẫn khoái cảm tội lỗi, như những con sóng dồn dập cuốn trôi lý trí cậu. Jae Won cắn chặt môi dưới, cố nén tiếng rên sắp bật ra, nhưng nước mắt thì cứ thế lặng lẽ trào xuống, nóng hổi, ướt đẫm khuôn mặt.

Kang Hyuk gầm khẽ, một âm thanh trầm khàn đầy dục vọng khi cuối cùng hắn cũng hoàn toàn chôn sâu bên trong Jae Won. Cơ thể cậu bao bọc lấy hắn, chật khít, ấm nóng, ẩm ướt, ngấu nghiến như muốn giữ hắn mãi mãi trong đó. Mọi dây thần kinh trong hắn như bùng cháy, điên cuồng. Hắn ngẩng lên, nhìn Jae Won đang nhăn mặt, môi hé mở, ánh mắt mờ nước, như một con búp bê thủy tinh sắp vỡ. Và trong hắn, một cơn cuồng chiếm bạo liệt trào lên không thể kiểm soát.

"Jae Won... Em là của tôi..." Hắn thì thầm, giọng nói mang theo cả sự khẳng định lẫn tuyệt vọng, rồi bắt đầu di chuyển.

Những cú thúc ban đầu chậm rãi, sâu lắng, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc này vào tận cùng ký ức. Mỗi lần tiến vào, Kang Hyuk lại cảm nhận được sự co siết mời gọi từ bên trong Jae Won, và mỗi lần rút ra, hắn lại như muốn kéo theo cả linh hồn cậu. Hắn nhìn cơ thể Jae Won dưới thân mình, bộ lễ phục đã nhăn nhúm, vứt bỏ không thương tiếc, để lộ làn da trắng nõn điểm xuyết những dấu hôn đỏ ửng hắn vừa tạo ra. Đôi chân thon dài của cậu vẫn đang gác trên vai anh, một tư thế hoàn toàn phơi bày, hoàn toàn đầu hàng.

"Ư... Aaah... Kang Hyuk..." Jae Won không kìm được nữa. Tiếng rên rỉ xé toạc cơn nấc bật ra, đôi tay cào sâu vào lưng áo hắn, như một cách tuyệt vọng níu giữ lấy chút ý thức đang dần tan rã. Cậu thấy mình như con thuyền đơn độc giữa biển bão, bị những con sóng dục vọng, tủi hờn và tuyệt vọng quăng quật, xé nát không thương tiếc.

Kang Hyuk nhận ra sự chết đuối của Jae Won, và cả của chính mình trong bể dục mênh mông. Hắn không kiềm chế nữa. Tốc độ những cú thúc trở nên tàn nhẫn, khốc liệt, như thể hắn muốn xé rách cậu ra để nhét bản thân vào sâu hơn nữa. Hắn không còn là Kang Hyuk, vị giáo sư kiêu hãnh của Khoa ngoại chấn thương nữa. Hắn là con thú hoang, tuyệt vọng cố gắng đánh dấu người tình sắp bị cướp đi khỏi mình. Mỗi cú thúc sâu đến tận cùng, chạm vào điểm nhạy cảm nhất khiến Jae Won bật người, cơ thể như muốn gãy vụn dưới cơn mê dại.

"Nhìn tôi, Jae Won!" Kang Hyuk gầm gừ, túm lấy cằm cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của hắn. "Nói đi! Nói cho tôi nghe em cảm thấy gì!"

"Em... đau... nhưng... nhưng cũng..." Jae Won lắp bắp, giọng đứt quãng trong cơn mê muội, "Kang Hyuk... nhanh hơn... nhanh nữa..."

Kang Hyuk như phát điên. Anh hôn cuồng loạn lên từng tấc da thịt Jae Won, như một nghi thức thờ phụng nhục dục. Hôn lên mắt đẫm lệ, hôn sống mũi thanh tú, hôn đôi môi sưng đỏ, rồi trượt xuống cổ, ngực, để lại dấu tích của mình như muốn khắc sâu vào máu thịt cậu. Đôi tay hắn trượt dọc eo, siết lấy mông cậu, nâng lên, để từng cú thúc càng thêm sâu, càng thêm tuyệt vọng.

Không gian phòng chờ chú rể vốn tĩnh lặng giờ đây chỉ còn lại những âm thanh trần trụi của cuộc giao hoan dữ dội: tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc nặng nề, tiếng rên rỉ không thể kìm nén, và cả tiếng khóc nấc nghẹn ngào của Jae Won. 

Họ như hai kẻ chết đuối, bấu víu lấy nhau giữa dòng xoáy của cảm xúc và dục vọng. Tình yêu, sự hối hận, nỗi đau mất mát, sự khao khát cháy bỏng... tất cả hòa quyện lại, tạo nên một cao trào nghiệt ngã.

"Jae Won... Số Một của tôi... Chỉ của tôi thôi..." Kang Hyuk gầm gừ, hắn cảm nhận được cơ thể Jae Won đang co thắt dữ dội quanh hắn. Cậu sắp đến rồi. Và hắn cũng vậy.

Hắn thúc mạnh những cú cuối cùng, sâu nhất, mãnh liệt nhất.

Jae Won cắn chặt tay mình, cố nén lại tiếng thét trên đỉnh khoái lạc, toàn thân cong lên như một cánh cung, rồi mềm oặt trong vòng tay Kang Hyuk. Cùng lúc đó, Kang Hyuk cũng gầm lên một tiếng nhỏ, giải phóng toàn bộ sự căng thẳng, dục vọng và cả nỗi tuyệt vọng của mình vào sâu bên trong cơ thể cậu.

Hơi thở của cả hai nặng nề và gấp gáp. Mồ hôi trộn lẫn với nước mắt. Kang Hyuk gục đầu xuống vai Jae Won, cảm nhận sự run rẩy của cậu và của chính mình. Hắn vẫn giữ chặt lấy Jae Won, như sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút thôi, cậu sẽ tan biến đi mất.

Trong khoảnh khắc ấy, không còn lễ cưới, không còn cô dâu, không còn hiện thực phũ phàng. Chỉ còn lại hai người, hai trái tim vỡ vụn, đang cố gắng tìm chút hơi ấm cuối cùng từ nhau, giữa đống tro tàn của một tình yêu muộn màng.

Căn phòng chờ chú rể, nơi vừa chứng kiến một cuộc giao hoan cuồng nhiệt và tuyệt vọng, giờ đây chìm trong một sự im lặng nặng nề. Hơi thở của Kang Hyuk và Jae Won vẫn còn gấp gáp, nhưng đã có phần đều đặn hơn. Mùi mồ hôi, mùi tinh dịch và mùi nước hoa đắt tiền của bộ lễ phục hòa quyện vào nhau, ngột ngạt như một vệt nhơ không thể tẩy xóa.

Jae Won nằm im trong vòng tay Kang Hyuk, cơ thể rã rời, tâm trí trống rỗng. Cậu không dám mở mắt, không dám đối diện với thực tại phũ phàng đang chờ đợi ngay sau cánh cửa kia. Cảm giác ấm nóng, quen thuộc của Kang Hyuk bên trong cậu, và cả sự hiện diện của hắn ngay lúc này, vừa là một niềm an ủi tội lỗi, vừa là một sự giày vò đến cùng cực.

Kang Hyuk khẽ vuốt ve tấm lưng trần đẫm mồ hôi của Jae Won. Hắn cũng không nói gì. Nói gì bây giờ nữa? Mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa sau những gì vừa xảy ra. Hắn đã thú nhận, đã chiếm đoạt, và cũng đã cảm nhận được sự đáp lại từ Số Một của mình. Nhưng tất cả những điều đó có thay đổi được gì không, khi mà chỉ ít phút nữa thôi, Jae Won sẽ bước vào lễ đường, nói lời thề nguyện với một người phụ nữ khác?

Một lúc lâu sau, Kang Hyuk mới khẽ khàng lên tiếng, giọng hắn trầm khàn, nhuốm đầy vẻ mệt mỏi và bi thương: "Chúng ta... phải ra ngoài thôi, Jae Won à."

Jae Won khẽ rùng mình. Phải rồi. Họ không thể ở mãi trong này được. Hiện thực vẫn luôn tàn nhẫn như vậy. Cậu từ từ mở mắt, rồi cũng chậm chạp ngồi dậy. Khung cảnh hỗn độn trong phòng – quần áo vương vãi, chiếc bàn hơi xô lệch, và cả cơ thể trần trụi, mệt mỏi của cả hai – như một bằng chứng câm lặng cho cuộc vụng trộm tội lỗi.

Cả hai bắt đầu mặc lại quần áo trong sự im lặng gần như tuyệt đối. Không khí ngượng ngùng bao trùm, nhưng không còn là sự ngượng ngùng bối rối ban đầu nữa, mà là một sự ngượng ngùng mang theo nỗi đau và sự thấu hiểu. Kang Hyuk nhặt chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ của Jae Won lên, giúp cậu mặc vào, cài lại từng chiếc cúc một cách cẩn thận, ánh mắt hắn nhìn vào từng nút áo như thể đó là việc quan trọng nhất trên đời. Jae Won cũng giúp hắn chỉnh lại cổ áo vest, những ngón tay run run chạm nhẹ vào làn da nóng ấm của hắn. Mỗi cái chạm, dù là vô tình hay hữu ý, đều như một tia lửa điện, nhắc nhở họ về sự gần gũi mãnh liệt vừa qua.

Bộ lễ phục của Jae Won đã không còn hoàn hảo như trước nữa. Có vài nếp nhăn không thể xóa đi, chiếc nơ cổ cũng phải mất một lúc Kang Hyuk mới có thể thắt lại cho ngay ngắn, dù không được hoàn hảo như ban đầu. Nhưng có lẽ, sự không hoàn hảo đó lại càng phản ánh đúng tâm trạng và hoàn cảnh của họ lúc này.

Khi cả hai đã tạm gọi là "chỉnh tề", Kang Hyuk nhìn Jae Won một lượt. Vẫn là chú rể Yang Jae Won, nhưng trong mắt hắn, cậu đã hoàn toàn khác. Có một sự mong manh, một nỗi buồn và cả một sự gắn kết vô hình nào đó giữa hai người mà trước đây hắn chưa từng cảm nhận được.

"Jae Won..." Kang Hyuk khẽ gọi.

Jae Won ngước lên, đôi mắt vẫn còn hơi sưng đỏ.

Không cần thêm lời, Kang Hyuk tiến lại, khẽ nâng khuôn mặt cậu bằng hai bàn tay lạnh buốt. Hắn cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Không phải nụ hôn bùng cháy dục vọng, cũng không phải nụ hôn tuyệt vọng như trước. Nụ hôn này chậm rãi, dịu dàng, ngấm đẫm nỗi bi thương không lời. Môi lưỡi hắn mơn man vuốt ve đôi môi sưng đỏ, như lời xin lỗi muộn màng, như lời từ biệt lặng lẽ, như lời hứa mơ hồ mà hắn chẳng dám thốt ra thành tiếng. Hắn muốn trao cho cậu chút dịu dàng hiếm hoi mà hắn còn sót lại trong lòng.

Jae Won nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn ấy. Nước mắt lại một lần nữa khẽ lăn dài trên má. Nụ hôn này, nó không còn là sự bùng cháy của dục vọng, mà là sự giao cảm của hai tâm hồn đang đau khổ. Cậu cảm nhận được sự run rẩy từ đôi môi Kang Hyuk, cảm nhận được nỗi đau và sự bất lực của hắn.

Khi môi rời môi, trán đã tựa trán. "Dù có chuyện gì xảy ra," hắn thì thầm, giọng khàn đặc. "Hãy nhớ lấy điều này, Jae Won. Nhớ lấy tôi."

Jae Won không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Rồi, như bừng tỉnh khỏi một giấc mơ, Kang Hyuk lùi lại một bước, cố gắng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, dù điều đó gần như là không thể. "Đi thôi. Mọi người đang chờ."

Hắn mở cửa phòng chờ chú rể. Tiếng nhạc du dương từ bên ngoài vọng vào, tiếng nói cười của khách khứa, tất cả như một thế giới hoàn toàn khác – một thế giới mà Jae Won sắp phải bước vào, bỏ lại hắn phía sau.

Jae Won hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại những giọt nước mắt cuối cùng. Cậu nhìn Kang Hyuk một lần nữa, một cái nhìn chứa đựng tất cả – tình yêu, nỗi đau và cả lời từ biệt. Rồi, cậu bước ra khỏi phòng, khoác lên mình nụ cười của một chú rể, tiến về phía lễ đường, nơi cô dâu của cậu đang chờ đợi.

Kang Hyuk đứng lặng nhìn theo bóng lưng Jae Won, trái tim như bị dao cứa làm đôi. Hắn biết, mình vừa để một phần linh hồn mình rời đi cùng với cậu ấy. Hắn chỉnh lại caravat, khoác lên mình vẻ mặt thờ ơ, rồi cũng hòa vào dòng người, đến dự lễ cưới của người mà hắn yêu nhất, với tư cách là một... khách mời.

Tiếng nhạc du dương, trang trọng vang lên khắp lễ đường được trang hoàng lộng lẫy. Yang Jae Won đứng đó, trên bục cao, bên cạnh Park Min Ji – người vợ sắp cưới của cậu. Min Ji mặc một chiếc váy cưới trắng tinh khôi, nụ cười dịu dàng và hạnh phúc rạng ngời trên môi. Khách khứa ngồi kín hai bên, những gương mặt hân hoan, những lời chúc phúc thầm thì. Một khung cảnh hoàn hảo cho một đám cưới viên mãn.

Nhưng trong mắt Jae Won, tất cả đều mờ nhòe, xa lạ, như thể cậu đang bước vào một giấc mơ sai lạc mà bản thân không cách nào thức tỉnh. Thực tại của cậu vẫn còn mắc kẹt trong căn phòng chờ ngột ngạt phía sau, nơi mùi hương của hắn, hơi thở gấp gáp và những cái siết tay tuyệt vọng của Kang Hyuk vẫn còn in hằn trong từng thớ thịt. Bộ lễ phục tinh tươm trên người cậu vẫn giữ chút nhàu nhĩ, dấu vết âm thầm của cuộc trốn chạy vào tội lỗi. Dưới lớp vải sang trọng kia, da thịt cậu vẫn râm ran nỗi nhớ những nụ hôn dồn dập, những lời thì thầm đứt đoạn, và sự chiếm hữu thô bạo không khoan nhượng của người đàn ông đó.

Jae Won cố gắng mỉm cười, cố gắng nghe trọn từng lời của vị chủ hôn đứng trước mặt mình, nhưng trong lồng ngực cậu là một khoảng trống rỗng lạnh lẽo, bị xé toạc bởi một cảm giác tội lỗi buốt nhói và một nỗi buồn không gọi được tên. Cậu chuẩn bị nói lời thề nguyện thiêng liêng với người phụ nữ tốt đẹp ấy, người không hề biết rằng, vào chính giây phút này, một phần hồn xác cậu đã bị một người đàn ông khác cướp đoạt, chiếm hữu, giam giữ.

Ở một hàng ghế không quá xa phía dưới, Kang Hyuk ngồi đó, lặng lẽ như một bóng ma. Cái nhìn của hắn không rời khỏi Jae Won một giây nào. Hắn nhìn thấy sự căng thẳng trong từng cử chỉ nhỏ nhất của cậu, nhìn thấy nụ cười gượng gạo và đôi mắt có phần lơ đãng. Hắn nhớ lại nụ hôn dịu dàng nhưng thấm đẫm bi thương mà hắn vừa trao cho cậu trước khi cánh cửa phòng chờ đóng lại. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ lấy tôi. Lời nói đó vẫn còn vang vọng trong tâm trí hắn.

Vị chủ hôn cất giọng, trang trọng và ấm áp: "Yang Jae Won, con có đồng ý lấy Park Min Ji làm vợ, nguyện sẽ yêu thương, chăm sóc, chung thủy với cô ấy, dù trong hoàn cảnh nào, cho đến khi cái chết chia lìa hai con không?"

Sự im lặng lan ra khắp lễ đường như một tấm khăn tang.

Jae Won hít một hơi thật sâu. Cậu cảm nhận được cái nắm tay nhẹ nhàng của Min Ji, cảm nhận được ánh mắt mong chờ của cô. Cậu nên nói "Con đồng ý" một cách vui vẻ và hạnh phúc, như bao chú rể khác. Nhưng cậu không thể.

Mắt cậu bất giác lướt qua đám đông khách mời, rồi như có một lực hút vô hình, nó dừng lại, khóa chặt vào một bóng hình quen thuộc đang ngồi ở đó. Baek Kang Hyuk.

Kang Hyuk cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt họ gặp nhau giữa không gian rộng lớn của lễ đường. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Không cần một lời nói, không cần một cử chỉ, họ hiểu tất cả. Trong mắt Kang Hyuk, Jae Won nhìn thấy nỗi đau, sự chiếm hữu, sự bất lực, nhưng trên hết là một tình yêu không thể chối cãi. Và trong mắt Jae Won, Kang Hyuk cũng nhìn thấy điều tương tự – một tình yêu tuyệt vọng, một sự cam chịu và một lời hứa thầm lặng.

Dù em có lấy ai, dù em có đứng trước Chúa thề thốt, thì em vẫn là của anh. Mãi mãi.

Cậu quay lại nhìn vị chủ hôn, rồi nhìn Park Min Ji, một nụ cười buồn thoáng qua trên môi. Cậu hít một hơi thật sâu, giọng nói vang lên rõ ràng, nhưng lại có một sự xa cách đến kỳ lạ:

"Vâng, con đồng ý."

Ngay khi lời nói đó vừa dứt, ánh mắt Jae Won lại một lần nữa tìm đến Kang Hyuk, như một sự khẳng định cuối cùng cho lời ngầm hiểu giữa hai người. Kang Hyuk chỉ khẽ gật đầu, một cái gật đầu gần như không thể nhận ra, nhưng đủ để Jae Won biết rằng hắn đã nghe thấy, đã hiểu thấy.

Tiếng vỗ tay vang dội khắp lễ đường. Mọi người hân hoan chúc mừng cho cặp đôi mới. Vị chủ hôn mỉm cười tuyên bố: "Bây giờ, hai con có thể trao cho nhau nụ hôn."

Jae Won quay lại, đối diện Min Ji. Cậu cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, đúng chuẩn mực, đúng lễ giáo. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi vị ngọt ngào trên đôi môi Min Ji đều nhạt nhòa dưới dư vị đắng ngắt của nụ hôn tuyệt vọng mà cậu vừa trao cho Kang Hyuk trong căn phòng chờ ngột ngạt.

Ở phía dưới, Kang Hyuk nhìn không chớp mắt. Hắn thấy Jae Won hôn người phụ nữ khác. Tim hắn co thắt như bị bóp nghẹt. Nhưng kỳ lạ thay, trong sự đau đớn đó không còn chỗ cho ghen tuông mù quáng. Hắn biết, Jae Won có thể hôn ai, có thể kết hôn với ai, nhưng sâu trong trái tim cậu, ở nơi tối tăm nhất, nơi mà ánh sáng không bao giờ chạm tới, cậu vẫn là của hắn. 

Buổi lễ kết thúc trong tiếng nhạc chúc mừng và những cánh hoa tung bay. Jae Won, trong vai một chú rể hạnh phúc, nắm tay người vợ mới cưới của mình bước đi giữa những lời tung hô. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt cậu lại vô tình tìm về một phía, nơi có một người đàn ông vẫn đang lặng lẽ dõi theo, mang theo một bí mật mà chỉ hai người họ biết.

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com