Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưng


Cảnh báo: PWP, Explicit Sex, Scratching Kink / Marking, Back Fetish / Body Worship, Rough Sex, Biting, Dirty Talk.
Bé Thỏ này biết ăn thịt =)))))

Cuối cùng thì tôi cũng phải đi làm lại hic 🥹 và tuy ngồi trong văn phòng nhưng cái đầu của tôi cứ nghĩ về cái lưng của Ju Ji Hoon 🤤

------

Yang Jae Won luôn biết Giáo sư Baek Kang Hyuk là một người đàn ông cuốn hút. Sự lạnh lùng, nghiêm nghị, tài năng xuất chúng và cả khí chất trưởng thành, quyền lực của hắn luôn là thứ khiến cậu vừa kính sợ lại vừa không thể ngừng ngưỡng mộ (và cả những rung động thầm kín khác). 

Nhưng Jae Won chưa bao giờ thực sự ám ảnh bởi một bộ phận cụ thể nào trên cơ thể hắn... cho đến ngày hôm đó.

Đó là một buổi chiều muộn sau một ca phẫu thuật nối chi phức tạp kéo dài nhiều giờ liền. Cả Kang Hyuk và Jae Won đều mệt lả. Jae Won sau khi lấy quần áo thì vào phòng tắm chung để tắm rửa, đúng lúc cậu vừa vào thì cánh cửa phòng tắm bật mở.

Kang Hyuk bước ra, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông, mái tóc đen nhánh vẫn còn ẩm ướt nhỏ nước xuống bờ vai và tấm lưng trần. Hắn đang đưa tay lên lau tóc, và chính khoảnh khắc đó, khi tấm lưng hoàn toàn quay về phía Jae Won, đã khiến cậu như bị sét đánh trúng, đứng sững người tại chỗ.

Tấm lưng của Kang Hyuk. Nó rộng lớn và vững chãi một cách đáng kinh ngạc. Làn da màu đồng khỏe khoắn, săn chắc, không quá nhiều cơ bắp cuồn cuộn nhưng lại hiện lên rõ ràng từng đường nét mạnh mẽ của một người đàn ông trưởng thành thường xuyên vận động và làm việc dưới áp lực cao. Vài vết sẹo mờ cũ kỹ (có lẽ là từ những tai nạn nghề nghiệp hoặc một quá khứ nào đó cậu không biết) càng tăng thêm vẻ phong trần, từng trải. Ánh đèn trong phòng tắm chiếu vào làm nổi bật đường cong của bả vai, hõm lưng sâu và cả những bó cơ dọc sống lưng đang khẽ chuyển động khi hắn lau tóc. Nó toát lên một vẻ đẹp trần trụi, đầy sức mạnh nhưng cũng không kém phần gợi cảm một cách lạ lùng.

Jae Won nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Cậu cứ đứng đó, mắt dán chặt vào tấm lưng kia, quên cả việc mình định làm gì. Tim cậu đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu đột nhiên có một khao khát mãnh liệt muốn được chạm vào tấm lưng đó, muốn được áp mặt mình vào đó...

Ý nghĩ đó khiến mặt Jae Won đỏ bừng lên vì xấu hổ và cả sự kích thích tội lỗi. Sao cậu lại có thể có những suy nghĩ hư hỏng như vậy chứ?

"Có chuyện gì sao, Số Một?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc của Kang Hyuk vang lên, kéo Jae Won ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hắn đã lau tóc xong và quay người lại đối mặt với cậu, đôi mày khẽ nhíu lại khi thấy bộ dạng ngây ngẩn và gương mặt đỏ bừng của cậu bác sĩ trẻ. Ánh mắt hắn quét nhanh qua người cậu, nhưng có vẻ hắn không hề nhận ra cậu đang nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần của hắn ban nãy.

"A... dạ... không... không có gì ạ!" Jae Won giật mình, luống cuống lắc đầu, hai tay xoắn xuýt vào nhau. "Em... em chỉ định hỏi xem... Giáo sư có cần em lấy giúp gì không thôi..." Cậu lắp bắp nói dối, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, càng không dám nhìn xuống phần thân trên trần trụi đầy hấp dẫn kia nữa.

"Không cần," Kang Hyuk đáp gọn, rồi đi về phía tủ đồ lấy áo sơ mi sạch. "Cậu cũng mệt rồi thì đi tắm và nghỉ ngơi đi."

"Dạ... dạ vâng ạ." Jae Won lí nhí rồi vội vàng đi thẳng vào nhà tắm.

Cậu đóng cửa phòng tắm lại cái rầm, tim đập thình thịch, xả nước lạnh lên mặt để hạ hỏa. Nhưng hình ảnh tấm lưng trần rộng lớn, vững chãi của Kang Hyuk vẫn không ngừng hiện lên trong đầu cậu, cùng với cái khao khát kỳ lạ muốn được chạm vào, muốn cảm nhận tấm lưng đó dưới tay mình... Cảm giác ám ảnh này... có lẽ sẽ không dễ dàng biến mất.

-----

Kể từ buổi chiều định mệnh đó, tâm trí Jae Won dường như không lúc nào yên. Hình ảnh tấm lưng trần rộng lớn, vững chãi của Giáo sư Baek cứ liên tục hiện về, ám ảnh cậu trong từng suy nghĩ, từng hơi thở.

Trong những giờ làm việc căng thẳng tại khoa Ngoại Chấn thương, giữa những ca cấp cứu hối hả, những buổi đi kiểm tra bệnh nhân mệt mỏi hay những lúc ghi chép bệnh án khô khan, tâm trí Jae Won lại vô thức trôi dạt về khoảnh khắc đó. Cậu nhớ lại từng chi tiết: bờ vai rộng nam tính, những đường cơ săn chắc nhưng không quá phô trương chạy dọc sống lưng, làn da màu đồng khỏe khoắn lấm tấm vài giọt nước, và cả những vết sẹo mờ bí ẩn kia nữa. Mỗi lần hình ảnh đó hiện về, tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp, gò má lại bất giác nóng lên.

Sự ngưỡng mộ đơn thuần dành cho vị giáo sư tài giỏi dường như đã bị thay thế bởi một nỗi ám ảnh mang màu sắc khác, một sự thèm khát mang tính thể xác nhiều hơn. Cậu không chỉ muốn nhìn ngắm tấm lưng đó nữa. Cậu muốn được chạm vào nó. Cậu tưởng tượng cảm giác khi những ngón tay mình lướt trên làn da ấm nóng, cảm nhận sự rắn chắc của cơ bắp bên dưới. Cậu tưởng tượng mình áp mặt vào đó, hít hà mùi hương nam tính của hắn.

Và rồi, những tưởng tượng ngày càng trở nên táo bạo hơn, đen tối hơn. Cậu bắt đầu nghĩ đến việc... để lại dấu vết trên tấm lưng hoàn hảo đó. Cậu tưởng tượng cảnh mình và Kang Hyuk đang quấn lấy nhau trong cơn say tình ái, và trong lúc cao trào, cậu sẽ dùng móng tay của mình, cào mạnh lên tấm lưng kia, để lại những vệt đỏ hồng, như một cách đánh dấu chủ quyền, một cách khẳng định rằng người đàn ông này, ít nhất trong khoảnh khắc đó, là thuộc về cậu.

Ý nghĩ đó khiến Jae Won vừa sợ hãi chính mình, lại vừa cảm thấy một sự hưng phấn tột độ. Cậu bắt đầu lén lút quan sát Kang Hyuk nhiều hơn, nhưng không phải là nhìn vào mắt hay gương mặt hắn nữa, mà là nhìn vào tấm lưng hắn mỗi khi có cơ hội. Khi hắn đứng quay lưng nói chuyện điện thoại, khi hắn cúi xuống xem bệnh án, khi hắn đứng trước bảng phim X-quang... mọi khoảnh khắc tấm lưng đó hiện ra trong tầm mắt cậu đều khiến cậu phải nín thở, tim đập loạn xạ. Cậu cố gắng hình dung ra những gì ẩn sau lớp áo blouse trắng hay áo sơ mi phẳng phiu kia.

Nỗi ám ảnh đó theo cậu cả vào những lúc riêng tư. Đêm về, nằm một mình trong căn nhà của mình, cậu lại tự mình thỏa mãn trong những tưởng tượng về Kang Hyuk và tấm lưng của hắn. Cậu nhắm mắt lại, bàn tay vuốt ve cơ thể mình, nhưng trong đầu lại là hình ảnh cậu đang dùng tay, dùng môi lưỡi khám phá tấm lưng rộng lớn kia, rồi trong cơn cao trào, cậu điên cuồng cào cấu lên đó, để lại những dấu vết đỏ rực của riêng mình. Cậu rên rỉ tên hắn, bắn ra trong nỗi ám ảnh tội lỗi và khao khát cháy bỏng.

Kang Hyuk, tất nhiên, hoàn toàn không hay biết gì về cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng cậu bác sĩ phụ tá của mình. Hắn chỉ thỉnh thoảng thấy Jae Won có vẻ hơi lơ đãng, hoặc đôi khi lại giật mình đỏ mặt khi hắn vô tình quay lưng về phía cậu. Hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng thằng nhóc này vẫn nhút nhát và dễ căng thẳng như mọi khi mà thôi.

Nhưng Jae Won thì biết, cậu không thể tiếp tục kìm nén mãi thế này được nữa. Nỗi ám ảnh về tấm lưng đó, khao khát được chạm vào, được để lại dấu vết trên đó ngày càng trở nên mãnh liệt. Nó như một ngọn lửa âm ỉ cháy, thôi thúc cậu phải làm gì đó, phải tìm cách biến tưởng tượng thành hiện thực, dù biết rằng điều đó có thể rất nguy hiểm và điên rồ. Cậu cần một cơ hội, một thời điểm thích hợp để có thể thực hiện ham muốn đen tối của mình. [Trời ơi =))))))]

Gần nửa đêm tại khoa Ngoại Chấn thương. Ca phẫu thuật phức tạp cuối cùng cũng kết thúc thành công sau gần tám tiếng đồng hồ cân não. Cả ekip mổ, bao gồm Giáo sư Baek và bác sĩ Jae Won, đều đã rã rời.

Sau khi hoàn tất các thủ tục hậu phẫu và bàn giao bệnh nhân cho khoa Hồi sức, Kang Hyuk và Jae Won cùng nhau trở về phòng nghỉ trực của khoa. Cả hai đều im lặng, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Jae Won gần như chỉ muốn đổ gục xuống chiếc sofa duy nhất trong phòng và ngủ một giấc không cần biết trời đất. Cậu ngồi phịch xuống, cả người mềm nhũn, mắt lim dim.

Kang Hyuk thì không ngồi ngay. Hắn đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra màn đêm tĩnh lặng của thành phố. Hắn khẽ thở dài một hơi, rồi theo phản xạ đưa tay ra sau, hơi nhíu mày và xoa nhẹ lên vùng vai và lưng trên của mình. Việc phải đứng và tập trung cao độ trong suốt mười mấy tiếng đồng hồ khiến cơ bắp hắn cũng phải lên tiếng biểu tình. Dù luôn cố gắng giữ vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng sự mệt mỏi thể xác là không thể tránh khỏi.

Jae Won, dù đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì kiệt sức nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó lại bắt được khoảnh khắc đó. Ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở bàn tay Kang Hyuk đang xoa bóp phần lưng trên qua lớp áo blouse. Và rồi, như một phản xạ có điều kiện, hình ảnh tấm lưng trần rộng lớn, vững chãi mà cậu đã vô tình nhìn thấy mấy hôm trước lại hiện về rõ mồn một trong tâm trí cậu.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cơn mệt mỏi của Jae Won dường như tan biến đâu mất, thay vào đó là một sự tỉnh táo và hồi hộp đến lạ thường. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn. Đây rồi! Đây chính là cơ hội mà cậu đang chờ đợi! Hắn đang mỏi lưng!

Cậu vội vàng ngồi thẳng dậy, cố gắng nén lại sự phấn khích đang cuộn trào trong lòng, điều chỉnh giọng nói sao cho thật tự nhiên và đầy vẻ quan tâm.

"Giáo sư..." Cậu gọi khẽ.

Kang Hyuk dừng động tác xoa lưng lại, quay đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút dò hỏi.

"Trông anh... có vẻ mệt mỏi quá ạ," Jae Won nói, ánh mắt tỏ vẻ lo lắng chân thành (dù mục đích thì không hề trong sáng). "Lưng anh... có đau lắm không ạ? Ca mổ hôm nay dài thật..." Cậu cố tình nhắc lại sự vất vả của công việc.

Kang Hyuk hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm bất ngờ từ cậu bác sĩ nội trú vốn hay rụt rè này. Hắn khẽ gật đầu. "Ừm, hơi mỏi một chút." Hắn thừa nhận, có lẽ vì quá mệt mỏi để giữ vẻ lạnh lùng như mọi khi.

Chỉ chờ có thế! Jae Won lập tức chớp lấy thời cơ. Cậu đứng dậy, bước lại gần Kang Hyuk hơn một chút, giọng nói đầy vẻ nhiệt tình và có chút ngượng ngùng giả tạo. "Hay là... để em xoa bóp cho anh một chút nhé? Em... em có học qua một ít về vật lý trị liệu hồi đại học ạ, cũng biết chút ít về mát-xa giảm đau cơ." Cậu bịa ra một lý do nghe có vẻ rất hợp lý.

Kang Hyuk nhìn cậu bằng ánh mắt hơi nghi hoặc. Sự chủ động bất ngờ này có chút kỳ lạ. Nhưng hắn thực sự đang rất mỏi, và ý nghĩ được ai đó xoa bóp tấm lưng đang đau nhức này cũng khá hấp dẫn. Hơn nữa, nhìn gương mặt có vẻ chân thành và đôi mắt long lanh của Jae Won, hắn cũng không nỡ từ chối thẳng thừng.

Sau vài giây suy nghĩ, hắn khẽ gật đầu, giọng nói có phần mệt mỏi. "Ừm, vậy phiền cậu một chút." Hắn nói rồi quay người lại, đi về phía chiếc giường và ngồi lên giường, đưa lưng về phía Jae Won, như một sự cho phép ngầm.

Tim Jae Won như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sung sướng và hồi hộp. Thành công rồi! Kế hoạch của cậu đã thành công mỹ mãn! Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho đôi tay không run rẩy, rồi chậm rãi tiến lại gần phía sau lưng Kang Hyuk... tấm lưng mà cậu hằng mơ ước được chạm vào.

Jae Won hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu tiến lại gần chiếc giường nơi Kang Hyuk đang ngồi, lưng quay về phía cậu. Hắn chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng màu đen bên trong lớp áo blouse đã cởi ra vắt gần đó, đủ để Jae Won hình dung lại tấm lưng vững chãi kia.

"Vậy... em bắt đầu nhé?" Jae Won lí nhí hỏi, giọng hơi run.

Kang Hyuk chỉ khẽ "Ừm" một tiếng, không quay lại, mắt vẫn nhắm hờ như đang nghỉ ngơi, hoàn toàn không đề phòng. Hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu học trò của mình muốn thể hiện sự quan tâm hoặc có chút kỹ năng mát-xa thật.

Jae Won quỳ nhẹ xuống giường phía sau lưng hắn, hai tay run run đặt lên bờ vai rộng lớn qua lớp áo thun. Cậu bắt đầu thực hiện vài động tác xoa bóp cơ bản lên vai và phần lưng trên của hắn, cố gắng tỏ ra thật chuyên nghiệp. Nhưng tâm trí cậu lại hoàn toàn không thể tập trung. Cảm giác được chạm vào hắn, dù chỉ là qua lớp vải, cũng đủ khiến cậu phấn khích đến run rẩy.

"Vai anh cứng quá ạ...," cậu cố gắng bắt chuyện để che giấu sự bối rối, tay vẫn tiếp tục xoa bóp nhưng có phần mất tự nhiên.

Kang Hyuk không đáp, chỉ khẽ thở ra một hơi có vẻ dễ chịu hơn một chút.

Thấy hắn có vẻ thả lỏng, Jae Won lấy hết can đảm. "Giáo sư... áo này... có lẽ hơi vướng ạ," cậu ngập ngừng nói. "Để... để em cởi ra giúp anh nhé? Mát-xa trực tiếp lên da sẽ... hiệu quả hơn nhiều." Cậu cố gắng viện một lý do thật chính đáng.

Kang Hyuk hơi nhíu mày một chút trước yêu cầu này. Có cần thiết phải cởi áo ra không? Hơi kỳ lạ. Nhưng hắn đang quá mệt mỏi, và cảm giác được xoa bóp cũng khá dễ chịu. Hơn nữa, đây cũng chỉ là học trò của mình, có lẽ cậu ta chỉ muốn làm tốt công việc 'mát-xa' của mình thôi. Nghĩ vậy, hắn khẽ gật đầu mà không nói gì, hơi nhổm người dậy một chút, đưa tay cởi bỏ từng nút trên áo sơ mi của mình.

Tim Jae Won như muốn nhảy ra ngoài khi thấy hắn đồng ý. Cậu run run đưa tay ra, cẩn thận kéo phối hợp kéo áo của hắn xuống. Và rồi, tấm lưng trần mà cậu hằng ao ước cuối cùng cũng hiện ra hoàn chỉnh trước mắt cậu, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ đó.

Trong khoảnh khắc, Jae Won gần như quên cả thở. Cậu sững sờ ngắm nhìn kiệt tác trước mắt mình. Đẹp quá! Mạnh mẽ quá! Quyến rũ quá! Khao khát được chạm vào, được khám phá, được để lại dấu vết trên đó lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Cậu hoàn toàn quên mất mục đích 'mát-xa' ban đầu. Đôi tay cậu run rẩy đặt lên tấm lưng ấm nóng. Cảm giác da thịt chân thật chạm vào nhau khiến cả người cậu như có luồng điện chạy qua. Cậu bắt đầu chậm rãi vuốt ve, bàn tay lướt dọc theo sống lưng, rồi lại miết nhẹ lên những bó cơ săn chắc hai bên bả vai. Hành động của cậu không còn là xoa bóp nữa, mà là sự mơn trớn, sự khám phá đầy thành kính và ám ảnh.

Cậu cúi người xuống thấp hơn, áp má mình lên tấm lưng rộng lớn kia, hít lấy mùi hương nam tính đặc trưng của hắn hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Rồi cậu đánh bạo, dùng đôi môi mềm mại của mình, khẽ hôn lên vết sẹo mờ trên vai hắn.

Cơ thể Kang Hyuk đột nhiên căng cứng lại. Hắn cảm nhận rõ ràng sự khác thường trong những cái chạm của Jae Won. Nó quá mức nhẹ nhàng, quá mức lưu luyến, và... quá mức thân mật so với một buổi mát-xa thông thường giữa hai đồng nghiệp nam. Và nụ hôn vừa rồi... dù rất nhẹ, nhưng nó chắc chắn không phải là hành động của một người đang mát-xa.

Hắn đột ngột quay đầu lại một chút, đôi mắt sắc bén nheo lại nhìn Jae Won đang áp mặt vào lưng mình, ánh mắt cậu ta nhắm nghiền trông có vẻ rất... hưởng thụ?

"Số Một," giọng Kang Hyuk trầm xuống, mang theo sự nghi hoặc và cảnh cáo rõ rệt. "Cậu đang làm cái quần què gì vậy?"

Jae Won giật bắn mình vì tiếng gọi và giọng điệu của hắn. Cậu vội vàng ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy vẻ bối rối và hoảng sợ khi bị bắt quả tang đang làm chuyện không đúng đắn. Cậu biết mình đã đi quá xa rồi.

"Em... em xin lỗi... Giáo sư... Em chỉ là..." Cậu lắp bắp, không biết giải thích thế nào cho hành động vừa rồi của mình.

Ánh mắt dò xét và giọng nói mang theo sự cảnh cáo của Kang Hyuk khiến Jae Won run lên vì sợ hãi. Cậu biết mình đã đi quá xa, đã phá vỡ ranh giới mong manh giữa cấp trên và cấp dưới, giữa hai người đồng nghiệp. Cậu vội vàng rụt tay lại, định lắp bắp xin lỗi lần nữa và tìm cách thoát khỏi tình huống khó xử này.

"Em... em xin lỗi Giáo sư... Em không cố ý..."

Nhưng Kang Hyuk lại không hề tỏ ra tức giận như cậu nghĩ. Hắn im lặng nhìn cậu vài giây, ánh mắt sâu thẳm quét qua gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ và cả... sự kích thích không thể che giấu của Jae Won. Hắn nhìn xuống đôi môi đang mấp máy xin lỗi kia, rồi lại nhìn lên đôi mắt to tròn ngập nước vì hoảng sợ nhưng lại ánh lên một tia mong chờ khó tả.

Và rồi, một nụ cười khẽ, gần như không nhận thấy, xuất hiện trên môi hắn. Sự ngạc nhiên ban đầu đã nhanh chóng bị thay thế bởi một ngọn lửa khác – ngọn lửa của dục vọng mà hành động táo bạo và bộ dạng mời gọi của Jae Won vừa vô tình thổi bùng lên. Hắn cũng là đàn ông, cũng có nhu cầu, và cũng đã bị cậu học trò ngây thơ (vẻ ngoài thôi) này làm cho chú ý từ lâu (dù luôn cố gắng kìm nén). Giờ đây, khi con mồi đã tự mình dâng tới miệng, lại còn trong hoàn cảnh riêng tư thế này... hắn không nghĩ mình cần phải giữ lại lớp mặt nạ đạo đức nữa.

"Không cố ý sao?" Kang Hyuk hỏi lại, giọng nói trầm khàn đi rõ rệt. Hắn đưa tay lên, nhưng lần này không phải để đẩy cậu ra, mà là giữ chặt lấy gáy cậu, kéo cậu lại gần hơn. "Vậy những cái chạm này," hắn dùng tay kia lướt dọc tấm lưng của Jae Won, "những nụ hôn này," hắn lại cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu "là gì đây?"

Jae Won run rẩy trong vòng tay hắn, không nói nên lời.

"Em muốn tôi, phải không?" Kang Hyuk hỏi thẳng, hắn áp sát trán mình vào trán cậu, hơi thở nóng rực phả vào mặt cậu. "Em muốn tôi chạm vào em, muốn tôi làm tình với em?"

Jae Won nhắm chặt mắt lại, khẽ gật đầu trong im lặng. Đó là sự thừa nhận, là sự cho phép.

"Vậy thì phải ngoan ngoãn," Kang Hyuk gầm gừ, giọng nói đầy vẻ chiếm hữu. Hắn không cần thêm lời nào nữa. Hắn mạnh bạo kéo người Jae Won lại, đẩy cậu nằm xuống chiếc giường của hắn.

"A!" Jae Won kêu lên vì bất ngờ.

Kang Hyuk đè cả người lên cậu, hơi thở nóng rực phả vào mặt, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu như muốn nuốt chửng. Môi của hắn tìm đến môi cậu, lần này không còn chút do dự nào nữa, chỉ có sự chiếm đoạt và ham muốn trần trụi.

Jae Won nhiệt tình đáp lại, vòng tay ôm lấy cổ hắn, để mặc cho bàn tay hắn bắt đầu cởi bỏ những lớp quần áo cuối cùng còn sót lại trên người cậu, để lộ cơ thể trần trụi, trắng nõn và đang run rẩy vì kích thích dưới ánh đèn mờ ảo.

Kang Hyuk rời khỏi môi cậu, ánh mắt hắn quét qua cơ thể cậu một lượt rồi dừng lại ở phía dưới. Hắn nhếch mép cười. "Xem ra có người cũng mong chờ lắm rồi nhỉ?" Hắn liếc nhìn dương vật đang ngóc đầu dậy của Jae Won.

Jae Won đỏ mặt tía tai, xấu hổ quay mặt đi. Nhưng Kang Hyuk lại giữ lấy mặt cậu, buộc cậu phải nhìn hắn. "Đừng có trốn tránh, em quyến rũ tôi trước mà!" Hắn nói, rồi bất ngờ lật người cậu lại, để cậu nằm sấp xuống giường, cặp mông tròn trịa phơi bày hoàn toàn trước mắt hắn.

"Anh... định làm gì?" Jae Won hoảng hốt hỏi khi thấy hắn với tay lấy lọ gel bôi trơn (có Chúa mới biết là từ đâu ra). Tim cậu bắt đầu đập loạn xạ. Lẽ nào... hắn muốn...? Cậu chưa bao giờ làm chuyện đó cả!

"Chuẩn bị cho em," Kang Hyuk đáp gọn, giọng nói trầm thấp không rõ cảm xúc. Hắn đổ một lượng gel khá lớn ra lòng bàn tay, xoa đều cho ấm lên. "Lần đầu phải không?" Hắn hỏi, dù gần như đã biết chắc câu trả lời qua sự căng thẳng và khít khao của cơ thể cậu.

Jae Won chỉ biết lí nhí gật đầu, mặt úp xuống gối, vành tai đỏ bừng.

"Vậy thì càng phải chuẩn bị kỹ." Kang Hyuk nói, giọng điệu vẫn bình tĩnh nhưng lại khiến Jae Won cảm thấy có chút gì đó... nguy hiểm. Hắn tách nhẹ hai cánh mông cậu ra, để lộ cửa huyệt nhỏ bé, hồng hào đang khép chặt lại vì căng thẳng. Hắn dùng ngón tay đã thấm đẫm gel bôi trơn, nhẹ nhàng chạm vào lối vào.

"A!" Jae Won khẽ rên lên, cả người co rúm lại theo phản xạ. Cảm giác lạnh lẽo của gel và sự đụng chạm vào nơi nhạy cảm đó khiến cậu vừa sợ hãi vừa có chút kích thích lạ lẫm.

"Thả lỏng nào," Kang Hyuk ra lệnh, giọng nói trầm và đều. "Em càng căng thẳng thì sẽ càng đau thôi. Hít thở sâu vào." Hắn dùng ngón tay xoa nhẹ vòng quanh cửa huyệt, giúp cậu thư giãn.

Jae Won cố gắng làm theo lời hắn, hít thở thật sâu, cố gắng thả lỏng các cơ bắp đang siết chặt lại. Sự kiên nhẫn bất ngờ này của Kang Hyuk khiến cậu bớt sợ hãi hơn một chút.

Khi cảm thấy cậu đã thả lỏng hơn, Kang Hyuk mới từ từ đưa một đầu ngón tay vào bên trong. Cảm giác bị dị vật xâm nhập khiến Jae Won kêu lên khe khẽ, cơ vòng theo phản xạ siết chặt lấy ngón tay hắn.

"Ngoan... thả lỏng..." Kang Hyuk lại kiên nhẫn dỗ dành, hắn giữ yên ngón tay ở đó, không cử động, chờ cho cậu hoàn toàn quen với sự hiện diện của nó. Hắn có thể cảm nhận được sự chật chội và nóng bỏng từ bên trong cậu.

Một lúc sau, khi thấy Jae Won đã bớt run rẩy, hắn mới bắt đầu cử động ngón tay một cách chậm rãi, nhẹ nhàng nong rộng từ bên trong. Hắn rất cẩn thận, tránh làm cậu bị đau nhiều. Hắn dùng thêm gel bôi trơn, rồi từ từ đưa thêm ngón tay thứ hai vào.

Lần này Jae Won chỉ khẽ nhăn mặt và rên lên một tiếng nhỏ. Cảm giác căng tức rõ ràng hơn, nhưng không còn quá đau đớn nữa. Hai ngón tay của Kang Hyuk bắt đầu di chuyển nhịp nhàng bên trong cậu, bức tường thịt mềm mại và ấm nóng co bóp theo từng cử động, mang lại một cảm giác vừa lạ lẫm vừa... kích thích.

"Ư... ưm..." Tiếng rên rỉ bắt đầu bật ra khỏi môi Jae Won một cách không tự chủ.

Kang Hyuk nhận ra sự thay đổi đó. Hắn biết khoái cảm đang bắt đầu lấn át nỗi sợ hãi và đau đớn ban đầu. Hắn khéo léo dùng ngón tay tìm đến tuyến tiền liệt của cậu, rồi ấn nhẹ vào đó.

"AAAA!!! Chỗ đó!" Jae Won hét lên một tiếng cao vút, cả người bắn lên như bị điện giật. Một luồng khoái cảm mãnh liệt chưa từng có quét qua cơ thể cậu, khiến dương vật phía trước lập tức cương cứng đến cực điểm và rỉ ra dịch nhờn. Cậu thở hổn hển, đầu óc quay cuồng.

"Thích không?" Kang Hyuk hỏi khẽ bên tai cậu, ngón tay vẫn day nhẹ vào nơi đó.

"...Dạ... thích..." Jae Won lí nhí thừa nhận, mặt đỏ bừng.

Kang Hyuk cười khẽ. Hắn đưa thêm ngón tay thứ ba vào, tiếp tục nong rộng và kích thích điểm nhạy cảm đó một cách đầy kỹ thuật. Hắn muốn chuẩn bị cho cậu thật hoàn hảo, để cậu có thể hoàn toàn tiếp nhận hắn mà không cảm thấy quá đau đớn, để lần đầu tiên này của cậu sẽ là một trải nghiệm khó quên (theo một cách tích cực hơn).

Jae Won hoàn toàn bị nhấn chìm trong cơn khoái cảm do những ngón tay của Kang Hyuk mang lại. Cậu rên rỉ không ngừng, cơ thể run rẩy, hậu huyệt co bóp liên hồi như muốn níu giữ lấy sự kích thích đó. Cậu đã hoàn toàn quên đi nỗi sợ hãi ban đầu, chỉ còn lại sự mong chờ được lấp đầy, được chiếm đoạt bởi người đàn ông này.

Sau khi được chuẩn bị kỹ lưỡng bằng những ngón tay đầy kinh nghiệm của Kang Hyuk, Jae Won nằm đó, thở hổn hển, cơ thể run rẩy vì khoái cảm và sự chờ đợi. Cửa huyệt phía sau đã hoàn toàn thả lỏng, ẩm ướt và mời gọi. Cậu biết điều gì sắp xảy ra.

Kang Hyuk rút tay ra, rồi nhanh chóng cởi bỏ nốt chiếc quần vướng víu của mình, để lộ vật to lớn, nóng bỏng. Hắn quỳ gối trên giường, ngay phía sau Jae Won đang nằm sấp. Hắn lại thoa thêm một lớp gel bôi trơn lên cự vật của mình và cả lên cửa huyệt của cậu.

"Sẵn sàng chưa?" hắn hỏi khẽ, giọng nói trầm khàn đi vì dục vọng.

Jae Won không trả lời, chỉ khẽ gật đầu vào gối, hai tay bấu chặt lấy ga giường. Đây là lần đầu tiên của cậu. Dù đã được chuẩn bị, nhưng nỗi sợ hãi mơ hồ vẫn còn đó.

Kang Hyuk giữ chặt lấy hông cậu, định vị cự vật của mình ngay cửa huyệt, rồi từ từ, dùng một lực ổn định, bắt đầu tiến vào.

"A...!" Jae Won kêu lên một tiếng đau đớn xen lẫn bất ngờ khi cảm nhận sự xâm nhập thực sự đầu tiên. Nó căng tức và khó chịu hơn nhiều so với ngón tay. Cậu theo phản xạ siết chặt cơ vòng lại.

"Ngoan nào," Kang Hyuk lại kiên nhẫn dỗ dành như lúc chuẩn bị. Hắn giữ yên tư thế, không tiến vào sâu hơn ngay mà chờ cho cậu thích ứng.

Một lúc sau, cảm nhận được cơ thể cậu đã bớt căng cứng, hắn mới từ từ đẩy vào sâu hơn, cho đến khi hoàn toàn ở bên trong cậu. Jae Won thở hổn hển, cảm nhận sự căng đầy đến cực hạn đang chiếm lĩnh cơ thể mình. Đau, nhưng không đến mức không chịu được, và xen lẫn vào đó là một cơn khoái cảm mãnh liệt đang bắt đầu trỗi dậy từ điểm nhạy cảm liên tục bị cọ xát.

Kang Hyuk bắt đầu di chuyển, rất chậm rãi và nhẹ nhàng lúc ban đầu, tôn trọng lần đầu của cậu. Hắn thúc vào rồi lại rút ra, nhịp điệu đều đặn, từ tốn. Jae Won dần dần thả lỏng hơn, tiếng rên rỉ cũng bắt đầu thoát ra khỏi môi cậu, không còn chỉ là đau đớn nữa mà đã nhuốm màu dục vọng.

Trong từng cú thúc sung sướng của Kang Hyuk, hai tay Jae Won chỉ có thể bấu chặt vào ga giường. Và trong tư thế nằm sấp này khiến Jae Won không thể nhìn thấy Kang Hyuk, cũng không thể chạm vào tấm lưng mà cậu đang khao khát. Khi khoái cảm ngày càng dâng cao, nỗi ám ảnh đó lại trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu muốn nhìn hắn, muốn chạm vào hắn, muốn cào lên lưng hắn ngay lúc này!

"Anh... anh ơi..." Jae Won quay đầu khẽ gọi hắn, đôi mắt long lanh có chút đáng thương (giả tạo).

"Anh đây." Kang Hyuk nghe cậu gọi thì khựng lại một chút, chờ đợi.

"Em... em muốn nhìn anh... muốn... chạm vào anh..." Jae Won thu hết can đảm mà nói ra (một nửa) ý định của mình, hai má cũng trở nên đỏ bừng.

"Ồ, thế thôi à?" Kang Hyuk bật cười một tiếng cười trầm thấp hài lòng, sau đó lật người cậu lại, để cậu nằm ngửa ra giường, đối mặt với hắn.

"Thế này... thích hơn chứ?" hắn hỏi khẽ, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ngập nước của Jae Won.

Jae Won gật đầu lia lịa, cậu đưa tay lên ôm lấy cổ hắn. Kang Hyuk lại cúi xuống hôn cậu, đồng thời lại tiến vào bên trong cậu một lần nữa. Lần này dễ dàng hơn rất nhiều.

Ở tư thế đối mặt này, mọi thứ trở nên mãnh liệt hơn. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau, trao đổi những khao khát không lời. Kang Hyuk bắt đầu thúc mạnh hơn, sâu hơn. Jae Won rên rỉ không ngừng, hai chân quấn chặt lấy hông hắn, móng tay bấm nhẹ vào vai hắn.

Và rồi, khi khoái cảm dâng lên đến đỉnh điểm, khi lý trí hoàn toàn bị dục vọng nhấn chìm, Jae Won không thể kìm nén được nữa. Khao khát được để lại dấu vết trên tấm lưng kia bùng lên dữ dội. Bàn tay đang ôm lấy vai hắn của cậu trượt ra sau lưng. Ngón tay cậu siết lại, và rồi, cậu dùng hết sức bình sinh, móng tay cào mạnh xuống tấm lưng trần rộng lớn, vững chãi của Kang Hyuk.

Xoẹt!

Những đường cào dài, đỏ ửng lập tức hiện lên trên làn da khỏe khoắn, thậm chí có chỗ còn rớm nhẹ một chút máu.

"Argh!" Kang Hyuk gầm lên một tiếng vì đau đớn và bất ngờ. Hắn khựng lại động tác, cả người căng cứng, đôi mắt mở to nhìn xuống Jae Won bằng ánh mắt khó tin xen lẫn... một tia sáng kỳ lạ.

Jae Won cũng hơi hoảng sợ sau hành động bộc phát của mình, nhưng nhanh chóng một cảm giác thỏa mãn tuyệt đối lại dâng lên trong lòng cậu. Cậu đã làm được rồi! Cậu đã để lại dấu ấn của mình trên người hắn!

Cảm giác đau rát bỏng từ những vết cào trên lưng không những không làm giảm đi hưng phấn của Kang Hyuk mà ngược lại, nó như một chất xúc tác kỳ lạ, đánh thức con thú hoang dã ẩn sâu bên trong con người của hắn. Ánh mắt hắn nhìn Jae Won không còn chỉ là dục vọng đơn thuần nữa, mà còn có cả sự chiếm hữu tột độ và một ham muốn được trả đũa, được hành hạ cậu học trò táo bạo này.

"Em... dám cào tôi?" hắn gầm gừ, giọng nói khàn đặc đi vì kích thích và ham muốn đen tối. Hắn cúi đầu xuống, và thay vì hôn lên môi Jae Won, hắn lại cắn mạnh vào bờ vai mềm mại của cậu, răng hắn nghiến nhẹ vào da thịt non mềm, để lại một dấu răng đỏ hồng, rớm máu.

"Á!!!" Jae Won hét lên một tiếng vì đau đớn bất ngờ. Cơn đau từ vai truyền đến khiến cậu run rẩy, nhưng kỳ lạ thay, nó lại hòa quyện với cơn khoái cảm đang dâng trào từ hạ bộ, tạo thành một sự kích thích mãnh liệt đến điên cuồng. Cậu không đẩy hắn ra, ngược lại còn vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn hơn nữa, móng tay lại theo bản năng mà bấm sâu hơn vào tấm lưng hắn.

Thấy phản ứng đó của Jae Won, thấy ánh mắt cậu long lanh ngập nước vì đau đớn nhưng lại ánh lên vẻ hưởng thụ, Kang Hyuk cười khẩy đầy tà ác. Hắn biết mình đã tìm đúng cách để chơi đùa với cậu rồi.

Hắn bắt đầu thúc mạnh trở lại, nhưng lần này còn mãnh liệt và thô bạo hơn gấp bội. Hắn không còn giữ lại chút nhẹ nhàng nào nữa. Hắn thúc vào như vũ bão, mỗi cú đâm đều sâu và đầy uy lực, như muốn đóng cọc dương vật của mình vào tận cùng cơ thể cậu. Hắn nhấc bổng hông cậu lên cao hơn một chút khỏi mặt giường, rồi lại đâm mạnh xuống, khiến cả chiếc giường kêu lên kẽo kẹt và cơ thể Jae Won rung lên bần bật.

"A! A! Đau... nhưng... sướng quá... Kang Hyuk!" Jae Won la hét loạn xạ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại những cơn sóng khoái cảm và đau đớn dồn dập đánh úp lấy cậu.

"Thích không? Hả?!" Kang Hyuk gầm gừ bên tai cậu, hơi thở nóng rực. Hắn lại cắn nhẹ vào vành tai cậu. "Thích bị tôi chơi nát cái lỗ này không, cậu học trò hư hỏng của tôi?" 

"Thích! Thích lắm! Aaaa!" Jae Won hét lên đáp lại một cách vô thức, cậu hoàn toàn bị nhấn chìm trong cơn say tình dục đầy bạo lực này. Cậu ưỡn người lên đón nhận từng cú thúc của hắn, hậu huyệt co thắt không ngừng ôm siết lấy thứ to lớn đang nghiền nát mình.

"Rên to lên!" Kang Hyuk ra lệnh, hắn thúc mạnh hơn nữa vào trong cậu. "Để tôi biết em thích bị hành hạ thế nào! Để tôi biết em là con điếm của riêng tôi!"

"Em... em là... con điếm của anh... Giáo sư... A! A! Chơi em đi! Chơi chết em đi!" Jae Won la hét những lời lẽ dâm dục không kiểm soát, nước mắt và mồ hôi chảy dài trên gương mặt đỏ bừng. 

Cơn đau rát từ vết cắn trên vai và những vết cào bỏng rát trên lưng hòa quyện với khoái cảm mãnh liệt từ sự xâm nhập sâu thẳm phía sau, đẩy cả Kang Hyuk và Jae Won vào một trạng thái điên cuồng gần như mất hết lý trí. Giờ đây không còn là sự chiếm đoạt đơn thuần hay sự phục tùng bất đắc dĩ nữa, mà là một cuộc giao hoan đầy bản năng.

Làn da của hắn lấp lánh mồ hôi dưới ánh đèn mờ ảo, những vết cào đỏ rực trên lưng hắn như những chiến tích đầy kiêu hãnh.

Jae Won cũng không còn là cậu bác sĩ ngoan ngoãn, nhút nhát nữa. Cơn đau và khoái cảm tột độ đã đánh thức phần hoang dại tiềm ẩn bên trong cậu. Cậu hét lên không phải vì sợ hãi, mà là vì sung sướng, vì kích thích. Cậu vòng chân ôm chặt lấy hông Kang Hyuk, mông chủ động nâng lên đón nhận từng cú thúc của hắn. Đôi tay cậu không ngừng cào cấu lên tấm lưng rộng lớn kia, móng tay bấm sâu vào da thịt, để lại thêm nhiều dấu vết chồng chéo. Cậu muốn nhiều hơn nữa, muốn cảm nhận hắn mạnh mẽ hơn nữa, muốn cùng hắn chìm đắm trong cơn điên cuồng này.

"A! A! Mạnh nữa! Kang Hyuk! Đâm chết em đi!" Cậu la hét những lời lẽ dâm dục không kiểm soát, đầu óc quay cuồng trong khoái cảm. Cậu cắn mạnh vào vai hắn đáp trả lại cái cắn ban nãy, cảm nhận vị máu tanh nồng trên đầu lưỡi hòa quyện với vị mồ hôi mặn chát.

"Con thỏ hoang này!" Kang Hyuk gầm lên, hắn thích sự phản kháng và đáp trả đầy bản năng này của Jae Won. Nó còn kích thích hắn hơn cả sự phục tùng đơn thuần. Hắn thúc mạnh hơn nữa, nhanh đến mức Jae Won cảm thấy như cơ thể mình sắp vỡ vụn ra. Tiếng da thịt va chạm vào nhau vang lên dồn dập, ẩm ướt và đầy ám muội trong căn phòng nhỏ. Hơi thở của cả hai gấp gáp, nặng nề, hòa quyện vào nhau.

Hắn thay đổi góc độ một chút, dương vật to lớn cọ xát vào thành ruột non mềm, mang lại một cảm giác tê dại nhưng lại vô cùng kích thích khác lạ. Jae Won lại hét lên một tiếng cao vút, cả người co giật.

"Chỗ đó... A! Sướng... sướng quá..." Cậu rên rỉ, nước mắt sinh lý trào ra không ngừng.

"Thích chỗ này à?" Kang Hyuk cười khàn, hắn lại tiếp tục nhắm vào điểm đó mà thúc mạnh. "Con điếm hư hỏng này, em làm tôi phát điên mất." Hắn dùng những lời lẽ thô tục để kích thích cậu. "Nói tôi nghe đi, em thích lắm đúng không?"

"Thích... thích lắm... Bị anh... chơi nát... A! A! Sướng chết mất..." Jae Won lặp lại những lời lẽ đó trong cơn mê loạn, hoàn toàn không còn biết xấu hổ là gì nữa. Cậu chỉ biết rằng mình đang rất sung sướng, sung sướng đến mức muốn tan chảy ra dưới thân người đàn ông này.

Kang Hyuk cảm nhận được cơ thể Jae Won đang co thắt ngày càng dữ dội quanh dương vật của mình. Hắn biết cậu sắp đến giới hạn rồi. Và hắn cũng vậy. Sự ma sát mãnh liệt, những vết cào bỏng rát trên lưng, tiếng rên rỉ dâm dục của Jae Won... tất cả đang đẩy hắn đến đỉnh điểm của sự chịu đựng.

Hắn giữ chặt lấy hông Jae Won lần cuối, rồi bắt đầu thúc vào những cú cuối cùng, nhanh, mạnh và sâu nhất có thể. Cả cơ thể hắn căng cứng lại, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên. Hắn gầm lên một tiếng trầm đục kéo dài, cảm nhận cơn cực khoái đang đến rất gần, chuẩn bị nhấn chìm cả hai trong sự giải thoát cuối cùng.

Jae Won cũng cảm nhận được sự thay đổi đó. Cậu biết hắn sắp ra rồi. Cậu cũng vậy. Cậu hét lên tên hắn một lần nữa, vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân siết chặt lấy hông hắn, cả cơ thể run lên bần bật chờ đợi cơn sóng thần khoái lạc cuối cùng ập đến.

Cả Kang Hyuk và Jae Won đều đang ở trên đỉnh điểm của sự điên cuồng. Những cú thúc mạnh mẽ, những vết cào bỏng rát, những tiếng rên la dâm dục... tất cả hòa quyện vào nhau, đẩy khoái cảm của họ lên đến cực hạn.

"KANG HYUK!!!" Jae Won hét lên tên hắn một lần nữa, giọng nói khản đặc đi. Cậu cảm nhận được cơn cực khoái đang ập đến như vũ bão, mạnh mẽ hơn bất cứ lần nào. Cả người cậu co giật dữ dội, hậu huyệt siết chặt lấy Kang Hyuk một cách điên cuồng, móng tay lại theo bản năng bấm sâu hơn vào tấm lưng hắn. Cậu bắn ra làm ướt cả hai người.

Cảm nhận được sự co thắt mãnh liệt từ bên trong Jae Won và tiếng hét đầy thỏa mãn của cậu, Kang Hyuk cũng gầm lên một tiếng trầm đục. Hắn giữ chặt lấy hông cậu, thúc mạnh vào những cú cuối cùng đầy uy lực rồi phun ra dòng tinh dịch nóng bỏng của mình vào sâu bên trong cơ thể đang co giật không ngừng kia. Sự giải thoát mãnh liệt khiến cả người hắn run lên.

Sau cơn cao trào dữ dội, cả hai cùng đổ gục xuống giường xếp, hoàn toàn kiệt sức. Kang Hyuk nằm đè lên người Jae Won một lúc lâu, cả hai lồng ngực phập phồng dữ dội, thở hổn hển từng hơi nặng nhọc. Mồ hôi chảy thành dòng, hòa quyện vào nhau, dính bết cả tóc tai. Căn phòng nghỉ trực nhỏ bé tràn ngập mùi vị nồng đậm của tình dục và sự thỏa mãn thể xác tột cùng.

Khi nhịp thở đã dần ổn định lại, Kang Hyuk mới từ từ rút ra khỏi cơ thể Jae Won, rồi hắn lăn sang nằm bên cạnh, kéo luôn cậu đang mềm nhũn vào lòng mình. Hắn ôm chặt lấy Jae Won từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc nâu mềm mại còn ẩm ướt mồ hôi của cậu.

Jae Won yếu ớt tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn áp vào lưng mình. Cậu mệt đến mức không muốn nhúc nhích, chỉ muốn nằm yên thế này mãi thôi. Cơn khoái cảm mãnh liệt vừa rồi khiến cậu cảm thấy vô cùng mãn nguyện, mọi mệt mỏi, căng thẳng của cả ngày dài dường như tan biến hết, chỉ còn lại cảm giác lâng lâng và sự gắn kết sâu sắc với người đàn ông đang ôm mình.

Họ nằm im lặng như vậy một lúc lâu, chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai. Rồi Kang Hyuk khẽ bật cười trầm thấp.

"Dạ?" Jae Won đang lim dim thì nghe tiếng cười của hắn, cậu khẽ ngẩng đầu lên một chút.

Kang Hyuk quay sang nhìn cậu, ánh mắt hắn không còn vẻ lạnh lùng hay chỉ có dục vọng nữa, mà là sự thích thú xen lẫn trêu chọc. Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ những lọn tóc bết trên má cậu.

"Không ngờ đấy," hắn nói, giọng nói trầm khàn nhưng đầy ý cười. "Số Một ngoan ngoãn, hiền lành, lúc nào cũng lễ phép của tôi... hóa ra lên giường lại biến thành con mèo hoang thế này cơ đấy."

Nghe hắn nói vậy, mặt Jae Won lập tức đỏ bừng lên vì ngượng. Cậu nhớ lại những hành động điên cuồng và lời lẽ dâm dục của mình ban nãy, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. 

"Còn biết cào người nữa chứ," Kang Hyuk nói tiếp, hắn khẽ nhăn mặt làm bộ đau đớn khi chạm nhẹ vào mấy vết cào trên vai mình. "Em học đâu ra cái thói đó vậy, hả? Định trả thù tôi à?"

"...Em... em không biết..." Jae Won lí nhí đáp lại, giọng nói nghẹn lại vì xấu hổ, mặt vẫn không dám ngẩng lên. "...Lúc đó... phấn khích quá nên... nên em..." Cậu không biết giải thích thế nào cho nỗi ám ảnh và hành động bộc phát của mình nữa.

Kang Hyuk lại bật cười thành tiếng trước bộ dạng ngượng ngùng đáng yêu này của cậu. Hắn siết chặt vòng tay hơn một chút, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. 

"Thôi được rồi," hắn nói, giọng đã dịu dàng hơn rất nhiều. "Lần này tha cho em. Nhưng lần sau mà còn cào tôi đau như vậy nữa thì... liệu hồn đấy." Dù là lời đe dọa nhưng lại không hề có chút đáng sợ nào, ngược lại còn có phần cưng chiều.

Jae Won nghe thấy vậy, khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn tràn ngập ý cười và sự ấm áp (dù chỉ là một chút), cậu cũng bất giác mỉm cười hạnh phúc. Cậu rúc vào lòng hắn chặt hơn nữa, cảm nhận sự bình yên và an toàn tuyệt đối.

Có lẽ sau này, cậu sẽ lại tìm cơ hội khác để 'để lại dấu vết' trên tấm lưng kia. Và có lẽ, hắn cũng sẽ lại 'trừng phạt' cậu theo cách riêng của hắn. 

-----

Viết xong tự nhiên thấy mắc cười =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com