Nhiệm Vụ Bất Khả Thi (2)
Cảnh báo: Drug Sex.
Sát thủ khổ nhất lịch sử. =))))
***
Có vẻ như các biện pháp "vật lý" đều không có hiệu quả với "con gián" mang tên Yang Jae Won, nên bây giờ Malak sẽ quyết định dùng đến biện pháp "hoá học", một chiêu dơ bẩn mà hắn chưa bao giờ muốn làm. Đúng vậy! Một liều thuốc độc, lên thẳng tây thiên cực lạc.
Kang Hyuk tìm đến thánh địa của Hong Jae Hoon - "dược sư trưởng" kiêm "nhà bác học điên" của tổ chức. Phòng bào chế của Jae Hoon nằm ở một góc khuất nhất trong căn cứ, luôn sực nức mùi thảo dược kỳ lạ, mùi hóa chất nồng nặc, và thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng nổ lách tách hoặc những làn khói đủ màu sắc. Ông ta đang cặm cụi lẩm bẩm một mình bên một nồi thuốc gì đó đang sủi bọt tím lè. Trông ông không khác gì một pháp sư trung cổ đang luyện thuốc độc.
"Ông Hong," Kang Hyuk lên tiếng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, dù trong lòng thì đang muốn thiêu rụi cả cái phòng thí nghiệm này.
Jae Hoon giật bắn mình, suýt nữa thì làm đổ cả nồi thuốc. Ông ta nheo nheo đôi mắt nhìn Malak. "A... Malak đấy à? Có gì không vậy?"
"Tôi cần một thứ, uống vô là đi đời nhà ma luôn ấy." Hắn nói.
"À, ý là uống vô là chết liền á hả? Có... có ngay..." Jae Hoon lẩm bẩm, rồi quay người lại, lục lọi trong một cái tủ kính đầy những chai lọ dán nhãn chữ tượng hình loằng ngoằng.
Sau một hồi tìm kiếm khá là hên xui, ông rút ra một chiếc lọ sứ nhỏ, màu nâu sẫm, nút bần được gắn xi cẩn thận. "Đây!" Jae Hoon chìa cho Kang Hyuk, nở một nụ cười đầy tự hào. "X-R02! Một giọt là đủ tiễn một thằng thanh niên khỏe mạnh xuống chầu Diêm Vương luôn."
Kang Hyuk cầm lấy chiếc lọ, nhìn qua loa cái nhãn, thấy có chữ "X-R02" được ghi bằng chữ viết tay thì cũng tạm yên tâm. Hắn đang bực bội và muốn giải quyết nhanh gọn lẹ cục nợ Yang Jae Won này, nên cũng không có tâm trí đâu mà soi kỹ. "Cảm ơn ông."
Giá như Kang Hyuk chịu nhìn kĩ thì sẽ phát hiện trước chữ "X-R02" còn có thêm chữ "XX" như giun bò đã bị phai đi đáng kể.
***
Tối đó, Kang Hyuk dễ dàng đột nhập vào căn hộ trọ của Jae Won. Thằng nhóc này đúng là sống thoáng, cửa nẻo có vẻ không mấy an toàn. Hắn nhanh chóng tìm thấy chai nước lọc mà Jae Won hay để trên bàn làm việc, cẩn thận nhỏ vài giọt "chất độc" vào đó, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, hắn quyết định đổ hết cả lọ... chỉ để cho chắc. Thằng quỷ đó thoát chết năm lần rồi, ai mà biết được! Xong xuôi, hắn chọn một vị trí đắc địa để chờ thời: gầm chiếc giường đơn ọp ẹp trong phòng ngủ của Jae Won. Từ đây, hắn có thể quan sát toàn bộ quá trình mà không sợ bị phát hiện.
Không lâu sau, Jae Won trở về, mặt mày có vẻ hơi phờ phạc sau một ngày chạy đôn chạy đáo với mấy cái dự án nhiếp ảnh nghệ thuật vớ vẩn của cậu ta. Cậu quăng balo xuống ghế, rồi theo thói quen, tiến đến bàn làm việc, với tay lấy chai nước.
Kang Hyuk nín thở dưới gầm giường, một nụ cười lạnh lẽo hiện trên môi. Uống đi, thằng nhóc. Uống rồi chết giùm cho tao nhờ!
Jae Won tu một hơi dài, rồi lại tiếp tục cắm mặt vào máy tính.
Một phút... hai phút... năm phút trôi qua...
Kang Hyuk bắt đầu thấy hơi sốt ruột. Cái đéo gì thế này? Sao nó vẫn chưa ngủm? Lão già Hong Jae Hoon lại báo mình nữa rồi à?
Đúng lúc đó, Jae Won bắt đầu có những biểu hiện rất lạ. Mặt cậu đỏ bừng lên, rồi cậu bắt đầu cởi phăng chiếc áo khoác đang mặc, miệng lẩm bẩm: "Nóng... nóng quá... Sao trong phòng tự dưng lại nóng như cái lò thiêu thế này...?"
Rồi Jae Won bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, vẻ mặt bồn chồn, hơi thở gấp gáp. Cậu đưa tay lên vuốt ve cổ mình, rồi lại sờ soạng khắp người, từ ngực xuống bụng, rồi thấp hơn nữa. Những tiếng ư ử khe khẽ, đầy vẻ khó chịu nhưng cũng có chút gì đó rất... mời gọi, thoát ra từ môi cậu.
Sự kiên nhẫn của hắn bắt đầu cạn dần. Hắn không thể chờ đợi thêm được nữa. Kế hoạch "chết êm ái" rõ ràng đã thất bại thảm hại. Mẹ kiếp thằng cha Hong Jae Hoon! Thuốc với chả thang! Thôi được, nếu thuốc không giết được mày, thì để tao ra tay cho nhanh, thằng nhóc!
Nghĩ đoạn, Kang Hyuk từ từ, nhẹ nhàng bò ra khỏi gầm giường, định bụng sẽ cho Yang Jae Won một cái kết bất ngờ và đau đớn hơn một chút so với dự kiến.
Hắn vừa đứng thẳng người dậy, cảnh tượng trước mắt khiến hắn phải sững người, đơ mặt toàn tập.
Jae Won đang đứng giữa phòng, mặt đỏ bừng như gấc chín, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán và cổ. Chiếc áo sơ mi của cậu đã bị phanh ra mấy cúc, để lộ lồng ngực trắng nõn đang phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp, hổn hển. Đôi mắt dại đi, long lanh một thứ ánh sáng kỳ lạ, mơ màng. Cậu đang dùng hai tay ôm lấy cơ thể mình, khẽ cọ xát, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, đầy vẻ khao khát.
Nghe tiếng động rất nhỏ từ phía Kang Hyuk, Jae Won giật mình quay đầu lại. Khi nhìn thấy một bóng đen cao lớn, xa lạ đột ngột xuất hiện trong phòng mình, cậu hoảng hốt kêu lên: "Anh... anh là ai? Sao... sao lại ở trong nhà tôi?"
Kang Hyuk còn chưa kịp lên tiếng (hay đúng hơn là chưa kịp ra tay), thì lý trí của Jae Won dường như đã hoàn toàn bay màu. Ánh mắt cậu nhìn thấy Kang Hyuk - một người đàn ông xa lạ, cao lớn, mạnh mẽ, lại còn rất... đẹp trai - như thể nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình, người duy nhất có thể dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể cậu.
"Nóng... nóng quá..." Jae Won lảo đảo bước về phía Kang Hyuk, giọng nói mềm nhũn, đầy khao khát. "Người tôi... khó chịu lắm... Anh... anh giúp tôi được không?"
Chưa để Kang Hyuk kịp phản ứng, Jae Won, với một sức mạnh không biết từ đâu ra (sau này Kang Hyuk mới biết đó là sức mạnh của xuân dược hạng nặng), đã chủ động lao tới, xô mạnh Kang Hyuk ngã ngửa ra chiếc giường ọp ẹp gần đó.
"Cái...!" Kang Hyuk trợn tròn mắt, hoàn toàn bất ngờ trước sự tấn công dồn dập và đầy thú tính của mục tiêu. Hắn là một sát thủ chuyên nghiệp, vậy mà giờ đây lại bị chính con mồi của mình đè xuống giường!
Yang Jae Won, giờ đây không còn chút gì là cậu sinh viên nhiếp ảnh nhút nhát nữa. Dưới tác dụng của thuốc, chỉ còn lại ham muốn thuần túy. Cậu đè nghiến lên người Kang Hyuk, hai tay giữ chặt lấy vai hắn, rồi không một chút do dự, cúi xuống, ngấu nghiến lấy đôi môi đang còn ngỡ ngàng của kẻ đột nhập.
"Cậu làm cái quái gì vậy?!" Kang Hyuk gầm lên, cố gắng đẩy Jae Won ra. Nhưng thằng nhóc này, không hiểu sao lúc này nó khỏe vãi đạn! Sức lực của nó bây giờ lại như một con trâu mộng đang lên cơn, hai tay nó kẹp chặt lấy đầu Kang Hyuk, lưỡi thì không ngừng khuấy đảo trong miệng hắn.
"Ưm... a..." Jae Won rên rỉ giữa những nụ hôn, cậu hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Kang Hyuk. Cậu chỉ biết rằng mình đang nứng chết đi được, và người đàn ông dưới thân này có một mùi vị rất kích thích. Tay cậu bắt đầu sờ soạng khắp người Kang Hyuk, rồi lại cố gắng kéo áo hắn ra.
"Cút ngay ra khỏi người tôi, Yang Jae Won! Cậu bị trúng thuốc rồi, đồ ngu này!" Kang Hyuk hét lên, cố gắng dùng hết sức để lật ngược tình thế. Hắn biết chắc chắn đây là tác dụng của thứ "độc dược" mà lão già Hong Jae Hoon đã đưa cho hắn. CON MẸ NÓ CHA GIÀ LẨM CẨM CHẾT BẰM! ĐÂY LÀ THUỐC KÍCH DỤC CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỘC DƯỢC!
Nhưng Jae Won, giờ đây chỉ còn là một cỗ máy tình dục, không hề để tâm đến những lời nói đó. Cậu càng ra sức hôn hít, cọ xát, thậm chí còn dùng răng cắn mạnh vào môi dưới của Kang Hyuk.
Và rồi, giữa lúc đang vật lộn để đẩy con mồi phát tình này ra, Kang Hyuk bỗng cảm thấy một sự thay đổi đáng xấu hổ trong cơ thể mình. Cây hàng của hắn, không biết từ lúc nào, đã bắt đầu phản ứng lại những đụng chạm và sự cọ xát đầy ham muốn của Jae Won. Nó từ từ cương cứng lên, chọc vào bụng dưới của thằng nhóc đang đè trên người hắn.
Không... không thể nào... Cái quần què gì đang xảy ra với mình vậy?! Kang Hyuk trợn tròn mắt, không tin vào chính cảm giác của mình. Hắn là một sát thủ máu lạnh, sao có thể... sao có thể nổi hứng với chính mục tiêu của mình, nhất là trong một tình huống trớ trêu như thế này?
Jae Won dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi đó. Cậu ta khẽ "ưm" lên một tiếng đầy vẻ thích thú, rồi lại càng ra sức cọ xát cậu em của mình vào hạ bộ của Kang Hyuk, tay thì không ngừng kéo áo hắn lên cao hơn nữa.
Má nó! Đằng nào thì kế hoạch cũng nát bét như tương rồi! Thằng nhóc này... nó tự dâng tới miệng... Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu Kang Hyuk. Hơn nữa, Malak này không thể để nó đè được. Phải bắt nó trả cả vốn lẫn lãi cho mình!
Nghĩ đoạn, Kang Hyuk gầm lên một tiếng, rồi dùng sức mạnh của một con thú bị dồn vào chân tường, lật ngược tình thế. Giờ đây, Jae Won lại nằm dưới, còn hắn thì ở trên, ánh mắt nhìn xuống con mồi đang thở hổn hển vì dục vọng với một vẻ chiếm hữu và tàn bạo.
"Cậu muốn chơi lắm phải không, Yang Jae Won?" Kang Hyuk nhếch mép cười, một nụ cười của quỷ dữ. "Được. Để tôi chơi với cậu cho tới khi cậu không còn biết trời trăng mây gió gì nữa thì thôi!"
Lời tuyên bố đen tối của Kang Hyuk, như một tiếng sét đánh ngang tai Jae Won. Nhưng trong cơn mê muội của xuân dược, cậu không cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại, một sự phấn khích cuộn lên. Anh lạ mặt này... anh ta nói sẽ chơi với cậu? "Chơi" theo kiểu cậu đang thèm khát đến phát điên này ư?
"Anh ơi..." Jae Won rên rỉ, cậu ta lảo đảo, cố gắng áp sát người vào Kang Hyuk hơn nữa, hai tay bắt đầu cào cấu, kéo chiếc áo của hắn. "Nóng... nóng quá... làm ơn... giúp em...!"
Kang Hyuk nhìn xuống thằng nhóc dưới thân mình, ánh mắt hắn tối sầm lại. Mẹ nó! Đúng là một mớ hỗn độn! Hắn là một sát thủ, hắn đến đây để giết người, chứ không phải để làm "công cụ giải tỏa" cho một thằng nghiện thuốc! Nhưng... cái cách Jae Won rên rỉ, cái cách cơ thể nóng rực của cậu ta cọ xát vào người hắn, và cả cái mùi hương kích tình đặc trưng của tình dục tỏa ra từ người cậu ta... nó đang đánh thức một con thú khác bên trong Kang Hyuk. Một con thú đói khát, tàn bạo, và cũng đang rất... bực bội.
Hắn cúi xuống hôn cậu.
Nụ hôn của Kang Hyuk lần này không còn sự bất ngờ hay dò xét nữa, mà là một sự chiếm đoạt trần trụi, một sự giải tỏa cho cơn tức giận và cả ham muốn đang bùng cháy (trong tình huống bất đắc dĩ). Lưỡi hắn càn quét trong khoang miệng Jae Won, thô bạo và đầy áp đặt. Jae Won chỉ biết ôm chặt lấy cổ Kang Hyuk, đáp lại một cách vụng về nhưng đầy bản năng.
Quần áo nhanh chóng trở thành vật cản. Kang Hyuk xé toạc chiếc áo sơ mi đã bung cúc của Jae Won, để lộ lồng ngực trắng nõn đang phập phồng vì thở dốc và cả hai đầu vú nhỏ xinh đang cương cứng lên mời gọi. Hắn cúi xuống, dùng răng cắn nhẹ vào một bên đầu ti, khiến Jae Won giật bắn người, hét lên một tiếng.
"Anh... anh ơi... đừng..."
"Đừng con mẹ nhà cậu!" Kang Hyuk mắng thầm, miệng hắn vẫn không ngừng hành hạ đầu ngực của Jae Won, tay kia thì đã lần mò xuống dưới, kéo phăng chiếc quần tây và cả quần lót của cậu xuống.
Dương vật của Jae Won, dưới sự kích thích của thuốc và cả những đụng chạm của Kang Hyuk, đã từ lâu chào cờ một cách đầy kiêu hãnh. Nó run rẩy, rỉ ra chút dịch nhờn trong suốt. Kang Hyuk nhìn nó, rồi lại nhìn xuống thằng nhỏ cũng đang cương cứng đến phát đau của chính mình.
"Có vẻ như... chúng ta đều đang rất khó chịu nhỉ?" Kang Hyuk nói, giọng khàn đặc. Hắn kéo Jae Won ngồi dậy một chút, rồi lại đẩy cậu quỳ xuống, mặt đối diện với thứ cương cứng của hắn. "Cậu đã mời gọi tôi trước, thì cậu phải phục vụ tôi trước đã. Mở miệng ra, liếm sạch sẽ cho tôi đi, rồi tôi sẽ thưởng cho cậu sau."
Yang Jae Won, trong cơn mê muội của xuân dược, lại bị mùi đàn ông nồng đậm tỏa ra từ hạ bộ Kang Hyuk - thứ mùi của mồ hôi, của ham muốn trần trụi - kích thích đến điên cuồng. Cậu như một con thú nhỏ tìm thấy nguồn nước mát lành giữa sa mạc, run rẩy bò đến gần cây hàng đang sừng sững thách thức trước mặt mình, rồi không một chút do dự, vươn đầu lưỡi ẩm ướt, hồng hào của mình ra.
Đầu lưỡi non nớt ấy bắt đầu một cuộc thám hiểm đầy bản năng và có phần tội lỗi. Nó rụt rè chạm vào đầu khấc căng phồng, đỏ rực của Kang Hyuk, cảm nhận vị mặn chát đặc trưng và hơi nóng hừng hực như muốn thiêu đốt. Rồi, nó bắt đầu liếm nhẹ một vòng quanh vành quy đầu, khẽ khàng nếm trọn từng giọt dịch nhờn trong suốt, óng ánh đang rỉ ra từ lỗ sáo của hắn, đầy mê hoặc.
Không dừng lại ở đó, chiếc lưỡi hư hỏng của Jae Won, được sự "chỉ đạo" của cơn đói khát bản năng, từ từ lướt dọc theo thân dương vật to lớn, rắn chắc. Cậu cảm nhận rõ ràng từng đường gân xanh tím đang phập phồng đầy sức sống dưới lớp da căng bóng, như những con rắn nhỏ đang cuộn mình. Cậu liếm lên, rồi lại liếm xuống, đầu lưỡi tinh ranh không bỏ sót một tấc da thịt nào. Rồi cậu dùng cả bờ môi mềm mại, sưng đỏ của mình ngậm hờ lấy thân dương vật, dùng răng khẽ cạ nhẹ một cách đầy khêu gợi, khiến Kang Hyuk phải khẽ rít lên một tiếng.
Sự nhiệt tình của Jae Won càng lúc càng tăng. Chiếc lưỡi không chỉ đơn thuần là liếm láp nữa, mà còn bắt đầu mút mát từng đường gân một một cách say sưa, như muốn uống cạn từng chút tinh tuý từ cây hàng đó. Rồi cậu lại di chuyển xuống thấp hơn, tìm đến hai viên tinh hoàn đang căng tròn, trĩu nặng của Kang Hyuk, dùng miệng lưỡi vụng về nhưng đầy cố gắng mà chăm sóc chúng, lúc thì liếm nhẹ, lúc thì lại ngậm trọn một viên vào miệng mà mút lấy mút để.
"Ah...!" Kang Hyuk khẽ rít lên một tiếng nữa, toàn thân hắn hơi căng cứng lại. Cái miệng nhỏ bé, ấm nóng và ẩm ướt của Jae Won, dù có thể còn non nớt và thiếu kinh nghiệm nhưng cái sự nhiệt tình và bản năng này, cùng với vẻ mặt ngây thơ đang làm những chuyện dâm đãng, lại mang đến một cảm giác hưng phấn đến lạ lùng, một sự tương phản đầy dâm dật mà hắn vô cùng thích thú.
"Khá lắm, cưng à." Kang Hyuk luồn tay vào mái tóc mềm mại của Jae Won, nắm chặt lấy. "Cái miệng cậu giỏi lắm, cố mà nuốt sâu vào!"
Hắn kéo mạnh đầu Jae Won ra sau một chút rồi lại ấn mạnh xuống, ép dương vật của hắn tiến sâu hơn vào cổ họng cậu.
"Ọc... ọe...!" Jae Won ho sặc sụa khi dương vật của Kang Hyuk đâm sâu vào cổ họng, cảm giác vừa đau rát vừa khó thở. Nước mắt cậu lại trào ra, nhưng cậu không dám dừng lại, chỉ biết cố gắng hết sức để chiều lòng kẻ đang nắm giữ sinh mạng (và cả khoái cảm) của mình. Cậu cố gắng dùng lưỡi của mình, vụng về nhưng đầy cố gắng, liếm láp, mút mát thứ đang hành hạ nhưng cũng mang lại cho cậu những rung động kỳ lạ trong người.
Kang Hyuk không hề có ý định nhẹ nhàng. Hắn nắm chặt lấy đầu Jae Won, bắt đầu những cú thúc hông mạnh mẽ, dồn dập vào miệng cậu. Dương vật của hắn ra vào một cách thô bạo, mỗi lần đều như muốn đâm nát cổ họng Jae Won,
"Nuốt hết đi!" Kang Hyuk rít lên, hắn cảm thấy khoái cảm đang chạy dọc sống lưng, ngày càng gần đến đỉnh điểm.
Đầu óc Jae Won trống rỗng, một phần do tác dụng của xuân dược, một phần do cây hàng to lớn đang chèn ép sâu trong cổ họng cậu, lấy đi từng chút một ý thức, nhưng xen vào đó là những đợt sóng khoái cảm không nói nên lời. Cậu em phía trước của cậu càng lúc càng cương cứng hơn, rỉ ra dịch nhờn không ngừng cọ xát vào đùi.
Sau một hồi tận hưởng đã đời khoái lạc từ cái miệng nhỏ bé nhưng đầy nhiệt huyết của Jae Won mang lại, Kang Hyuk cảm thấy mình sắp không chịu đựng nổi nữa. Hắn đột ngột rút mạnh dương vật ra khỏi miệng cậu ngay trước khi phun trào.
Mẹ nó, xém thì ra rồi! Kang Hyuk nghĩ thầm, hắn thở dốc, nhìn Jae Won ngã vật ra giường, ho sặc sụa, nước mắt nước mũi và cả nước bọt cùng với chút dịch thể của hắn chảy thành dòng trên mặt. Cậu thở không ra hơi, trông không thể nào thảm hại hơn. Nhưng đôi mắt thì vẫn loé lên thứ ánh sáng dâm dục không đáy.
"Giỏi lắm, cưng." hắn nói, giọng khàn đặc. "Cái miệng cậu cũng sướng thật đấy," Hắn ngừng lại, ánh mắt quét một lượt từ khuôn mặt lem luốc của Jae Won xuống đến cửa sau đang khép hờ của cậu. Hắn khẽ tát vào mông Jae Won, ra hiệu cho cậu lật người lại."Nhưng tôi nghĩ... miệng dưới của cậu chắc còn sướng hơn cái miệng này nhiều."
Và Jae Won, như một con thú nhỏ đã quen với sự điều khiển của chủ nhân, từ từ lật người lại, nằm sấp trên giường, cái mông trắng nõn tự động chổng lên cao một cách đầy bản năng và mời gọi.
Kang Hyuk quỳ xuống phía sau Jae Won, ánh mắt hắn tối sầm lại khi nhìn vào cái lỗ đang khép chặt một cách đầy khêu gợi của cậu. Hắn nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay, xoa xoa, rồi đưa một ngón tay thô ráp, rắn chắc của mình lại gần lỗ nhỏ đang không ngừng co thắt mời gọi kia.
Không một chút báo trước, không một chút dịu dàng, hắn dùng ngón tay chọc thẳng vào hậu huyệt đang run rẩy và ướt át của Jae Won.
Một tiếng "Aaah...!" kéo dài phát ra từ cổ họng Jae Won, vừa có chút bất ngờ, vừa có sự căng tức, một chút kháng cự bản năng khi nơi nhạy cảm bị xâm nhập bất ngờ như thế. Nhưng rất nhanh sau khi quen với ngón tay của hắn, Jae Won ưỡn người xuống, nâng mông cao hơn như muốn đón nhận kẻ xâm phạm vào sâu hơn nữa. Lỗ nhỏ của cậu, thay vì siết chặt lại để chống đối, lại như có một lực hút vô hình, cố gắng nuốt trọn lấy ngón tay của Kang Hyuk.
Kang Hyuk cười khẩy, hắn thích thú cảm nhận sự ngoan ngoãn và ẩm ướt từ bên trong Jae Won. Hắn bắt đầu di chuyển ngón tay mình, không còn là sự thăm dò nữa, mà là khuấy đảo đầy chủ đích. Hắn xoáy tròn, rồi lại móc sâu vào bên trong, cố tình cọ xát, nghiền nát vào những vách thịt mềm mại, nóng hổi. Rồi hắn đưa thêm một ngón tay nữa vào, rồi ba ngón. Hậu huyệt của Jae Won, dù có rất chật chội ban đầu, nhưng dưới sự hỗ trợ của dịch thể đang không ngừng tuôn ra, cũng từ từ mở rộng để chứa chấp những kẻ xâm lược.
"Anh... anh ơi... sướng...!" Jae Won rên rỉ, giọng nói lạc đi trong cơn mê loạn của dục vọng. Chỉ còn lại một cảm giác duy nhất: sướng, sướng đến phát điên! Cậu chủ động lắc lư cái mông của mình, cố gắng cọ xát lỗ nhỏ vào những ngón tay đang hành hạ mình của Kang Hyuk.
"Thích không, Jae Won?" Kang Hyuk thì thầm bên tai cậu, giọng đầy vẻ trêu chọc và chiếm hữu. Hắn cố tình dùng những ngón tay của mình day ấn mạnh vào một điểm nào đó nằm sâu bên trong. "Có thích ngón tay của tôi chơi đùa thế này với cậu không? Xem cách nó đói khát nuốt lấy tay tôi này."
Một luồng điện khoái cảm thô thiển, dữ dội hơn bất cứ những gì Jae Won từng trải qua, chạy dọc cơ thể, khiến cậu phải ưỡn người lên, hét lên một tiếng không thành lời. "Ah... ư... chỗ đó... mạnh nữa... mạnh nữa đi anh ơi... Sướng... sướng chết em mất...!" Cơ thể cậu hoàn toàn phản bội lại mọi suy nghĩ, nó đang run rẩy điên cuồng trong những đợt sóng khoái cảm không hồi kết. Dâm thủy từ lỗ nhỏ phía sau tuôn ra như suối, hòa quyện với nước bọt của Kang Hyuk, tạo thành một thứ dịch nhờn trơn trượt, dâm đãng.
"Ồ? Vậy là cậu thực sự thích bị tôi chọc ngoáy cái lỗ này lắm hả, con điếm nhỏ của tôi?" Hắn tiếp tục dùng những ngón tay của mình hành hạ tuyến tiền liệt của Jae Won, lúc thì mạnh mẽ, dồn dập như vũ bão, lúc thì lại nhẹ nhàng trêu chọc, day ấn, khiến cậu hết lần này đến lần khác bị đẩy lên bờ vực của cực khoái rồi lại bị kéo tuột xuống, một sự tra tấn ngọt ngào không thể nào cưỡng lại.
"...Em... em không chịu nổi nữa rồi... Xin anh..!" Jae Won khóc lóc van xin, người cậu quằn quại dưới những ngón tay đang không ngừng trêu chọc lỗ sau của Kang Hyuk như một con cá mắc cạn trên bờ, tuyệt vọng tìm kiếm sự giải thoát khỏi cơn tra tấn ngọt ngào này. Cậu muốn được lên đỉnh, muốn được giải phóng khỏi sự căng thẳng đang hành hạ từng thớ thịt.
Kang Hyuk nhìn những ngón tay của mình đang dễ dàng ra vào cái lỗ nhỏ ướt át, sưng đỏ và đang không ngừng co giật mời gọi của Jae Won. Sự nóng bỏng và những cơn co thắt đầy mời gọi từ bên trong đang siết lấy ngón tay hắn. Rồi hắn lại nhìn xuống dương vật đã cương cứng đến phát đau, đang đòi được xâm chiếm của chính mình. Một nụ cười khẩy hiện trên môi.
"Có vẻ như chỗ này của cậu đói khát lắm rồi nhỉ, Yang Jae Won?" hắn nói, giọng khàn đặc vì ham muốn. Hắn từ từ rút những ngón tay đang ướt đẫm dâm dịch của mình ra.
Một cảm giác trống rỗng đến hụt hẫng đột ngột xâm chiếm lấy Jae Won. Cậu khẽ "Ah" lên một tiếng đầy tiếc nuối. Và rồi, như để đáp lại sự trống trải đó, miệng lỗ của cậu chợt co thắt lại, rồi lại khẽ mấp máy trong không khí như một cái miệng nhỏ đang đói khát, run rẩy, thèm được một vật thể to lớn hơn, mạnh mẽ hơn lấp đầy. Nó như đang tự mình mời gọi, tự mình van xin kẻ xâm lược hãy mau đến và chiếm lấy nó.
"Để tôi cho cậu ăn no một bữa ra trò nhé, đồ hư hỏng," Kang Hyuk thì thầm, đầy chiếm hữu.
Nói xong, hắn không một chút do dự, dùng một tay giữ chặt lấy hông Jae Won đang run rẩy, tay kia nắm lấy dương vật nóng hổi của chính mình, áp nó vào nơi đã được chuẩn bị kỹ càng của Jae Won.
Đầu dương vật to lớn của Kang Hyuk chạm vào miệng huyệt đang co thắt liên hồi của Jae Won. Một cảm giác bỏng rát và căng tức đến tột độ lại một lần nữa ập đến, nhưng lần này, nó không chỉ có đau đớn. Dù đã được nong rộng bằng ngón tay, nhưng cây hàng thật sự của Kang Hyuk nó lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Nó to hơn, cứng hơn, và mang một sự uy hiếp không thể nào diễn tả thành lời, một sự hiện diện áp đảo.
"AAGHH! To... to quá... Anh ơi...!" Jae Won kêu lên, nhưng trong tiếng hét đó không chỉ có sự đau đớn, mà còn có cả một chút gì đó rất... thỏa mãn khi cảm nhận được lỗ nhỏ đang đói của mình đang từ từ bị một vật thể khổng lồ chèn vào. Người cậu giật bắn lên, cố gắng vùng vẫy theo bản năng, nhưng hai tay đã bị Kang Hyuk giữ chặt lại, ép sát xuống giường.
"Thấy chưa, con đĩ nhỏ của tôi?" Kang Hyuk gầm gừ, giọng hắn đầy vẻ man dại và tự mãn khi cảm nhận được sự ngoan ngoãn đến bất ngờ từ cửa sau của Jae Won. Hắn dùng một lực mạnh, nhưng không quá thô bạo, từ từ đẩy sâu hơn nữa thằng nhỏ của mình vào bên trong. "Thế này mới sướng đúng không?"
Jae Won cảm thấy như bên trong của của mình đang bị xé rách ra từ từ, nhưng một cách kỳ lạ, nó lại không quá đau đớn như cậu tưởng. Có lẽ do tác dụng của xuân dược, hoặc do những màn dạo đầu lúc trước đã khiến cơ thể cậu trở nên quá nhạy cảm và thèm khát. Vẫn còn bỏng rát khi hậu huyệt phải oằn mình để chứa chấp một kẻ xâm lược quá khổ, nhưng nó lại bị một cơn sóng khoái cảm còn mãnh liệt hơn, trần trụi hơn lấn át. Cậu cảm nhận rõ ràng từng đường gân rắn chắc trên thân dương vật của Kang Hyuk đang cọ xát vào những vách thịt mềm mại bên trong, mỗi mi-li-mét tiến vào đều mang đến một sự kích thích đến tê dại.
Kang Hyuk từ từ, tàn nhẫn nhưng cũng đầy kỹ thuật, đẩy sâu hơn nữa, cho đến khi toàn bộ thằng em của hắn đã nằm trọn vẹn bên trong hậu huyệt chật hẹp nhưng đang không ngừng co bóp mời gọi của Jae Won.
Một cảm giác căng đầy đến nghẹt thở, một sự xâm chiếm tuyệt đối, một sự thỏa mãn không thể nào diễn tả thành lời. Jae Won nằm đó, bất động, chỉ còn lại tiếng thở dốc và những tiếng nấc nghẹn ngào vì sung sướng. Lỗ nhỏ của cậu như một cái miệng nhỏ tham lam, cố gắng nuốt trọn lấy cây gậy của Kang Hyuk, siết chặt lấy nó, không muốn cho nó rời đi.
Và rồi, khi Kang Hyuk bắt đầu những cử động đầu tiên, khi dương vật của hắn bắt đầu di chuyển bên trong cái lỗ đã hoàn toàn bị chinh phục và đòi hỏi đó, một cảm giác khác lạ, một cơn lũ khoái cảm thực sự mới bắt đầu trỗi dậy, cuốn phăng mọi lý trí, mọi sự kháng cự cuối cùng của Jae Won.
Hắn gầm một tiếng đầy thỏa mãn khi cảm nhận được nơi đó Jae Won, dù vẫn còn khít khao một cách đáng kinh ngạc, nhưng đã không còn sự kháng cự quyết liệt như ban đầu nữa. Thay vào đó là những cơn co thắt mời gọi, những cái siết chặt đầy bản năng quanh thân dương vật đang miệt mài cày xới của hắn. Thằng nhóc này, dưới tác dụng của thuốc kích dục và sự dạy dỗ của hắn, đã hoàn toàn biến thành một con đĩ dâm đãng, chỉ biết rên rỉ và đòi hỏi được thoả mãn.
"Mẹ nó, sướng quá." Kang Hyuk lẩm bẩm, giọng hắn khàn đặc, đầy vẻ chiếm hữu. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế Jae Won nằm sấp, hai tay cậu bấu chặt lấy ga giường, cặp mông trắng nõn căng tròn vểnh lên cao đầy khiêu khích. Hắn bắt đầu những cú đâm mạnh mẽ và sâu hơn, mỗi lần cây hàng đầy gân guốc của hắn nhồi vào đều khiến toàn thân Jae Won run lên bần bật.
"A... Anh... Anh ơi... sâu quá...!" Jae Won bật ra những tiếng rên rỉ kéo dài, đầy khoái cảm. Cảm giác dương vật to lớn của Kang Hyuk nghiền nát tuyến tiền liệt, cọ xát vào từng nếp gấp bên trong lỗ nhỏ của cậu, nó... nó không thể nào diễn tả thành lời. Chỉ biết là sướng, sướng đến phát điên! "Nữa đi... mạnh nữa... địt em...!"
Kang Hyuk cười khẩy. "Thích rồi phải không, cưng?"
Hắn không chỉ dập mạnh, mà còn bắt đầu xoáy nhẹ dương vật của mình bên trong, khiến Jae Won phải ưỡn người lên, tiếng rên càng thêm phần ai oán và mời gọi. Dâm thủy từ cửa sau của cậu lại một lần nữa tuôn trào khiến cho những cú ra vào của Kang Hyuk càng thêm phần dễ dàng.
Sau một hồi làm loạn ở tư thế truyền thống này, Kang Hyuk đột nhiên rút dương vật ra, khiến Jae Won kêu lên một tiếng đầy hụt hẫng "Ưm... đừng mà... anh..."
"Sao thế? Chưa no à?" Kang Hyuk nhếch mép.
Nói đoạn, hắn mạnh bạo lật người Jae Won lại, để cậu nằm ngửa ra giường. Rồi hắn tách hai chân cậu ra, một tư thế khiến nơi đó của Jae Won hoàn toàn phơi bày trước mặt hắn, sưng đỏ và thèm khát.
"Nhìn cái mặt dâm đãng của cậu kìa, Jae Won," Kang Hyuk nói, giọng đầy vẻ thích thú khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt dại đi vì dục vọng của cậu. "Mắt trợn trắng lên hết rồi. Thích bị tôi địt trong tư thế phơi bày này lắm phải không?"
Không đợi Jae Won trả lời, hắn lại một lần nữa đưa dương vật của mình vào. Lần này, cảm giác còn mãnh liệt hơn. Tư thế này cho phép dương vật của Kang Hyuk tiến vào sâu hơn nữa, cậu có thể cảm nhận rõ ràng đầu dương vật của hắn đang cọ xát, day ấn vào tuyến tiền liệt một cách không thể nào chính xác hơn.
"Aaah~ anh... anh ơi... ở đó... ưm... aghh" Cậu rên rỉ không nên lời, chỉ biết bám chặt lấy vai Kang Hyuk, người cậu co giật liên hồi theo từng nhịp nện của hắn.
Kang Hyuk siết lấy đùi của Jae Won, da thịt mềm mại tràn đầy qua kẽ tay, để lại những vệt đỏ ửng. Hắn thúc mạnh hơn, nhanh hơn, như muốn hòa tan vào làm một với cơ thể đang quằn quại vì khoái lạc của cậu. Mồ hôi của cả hai hòa quyện vào nhau, tiếng da thịt va chạm, tiếng rên la không ngừng, tất cả tạo nên một chuỗi âm thanh tục tĩu.
Jae Won cảm thấy mình sắp bay lên trời. Cơn cực khoái đang đến rất gần.
"Nhìn cưng nhìn sắp nổ tung đến nơi rồi ấy," Kang Hyuk thì thầm, giọng hắn khàn đặc, đầy vẻ chiếm hữu. Hắn nhìn xuống cậu em đang không ngừng rỉ dịch của Jae Won, rồi lại nhìn vào lỗ nhỏ đang co thắt điên cuồng quanh dương vật mình. "Nhưng tôi chưa cho phép cậu ra đâu. Tôi muốn thấy cậu van xin nhiều hơn nữa. Tôi muốn cậu phải hoàn toàn tan chảy dưới thân tôi."
Hắn khẽ thay đổi nhịp điệu, không còn là những cú đóng cọc trời giáng nữa, mà là những cú nhồi sâu và chậm rãi, mỗi lần dương vật to lớn của hắn tiến vào đều như muốn chạm đến tận cùng của Jae Won, rồi hắn lại từ từ rút ra gần hết, chỉ để lại phần đầu khấc nóng hổi cọ xát nơi miệng lỗ sưng đỏ, tạo ra một cảm giác trống rỗng đến hụt hẫng, một sự trêu ngươi đầy ác ý, khiến Jae Won phải ưỡn người lên theo bản năng, rên rỉ đòi hỏi một cách không thể kiểm soát.
"A... Anh ơi... đừng... đừng rút ra hết mà..." Jae Won lắp bắp, giọng cậu khàn đặc vì rên la quá nhiều, nhưng vẫn không giấu được vẻ van xin và một sự khao khát trần trụi. Dưới tác dụng của xuân dược, cậu chỉ còn lại ham muốn thuần túy, không còn một chút xấu hổ hay e dè nào sót lại. "Em... em muốn anh... ở trong cái lỗ của em mãi mãi..."
"Ồ? Cái lỗ này của cậu thích bị thằng em của tôi cắm sâu và ngâm trong đó thế này à, con điếm hư hỏng?" Kang Hyuk cười khẩy, đầy chiếm hữu. Hắn dùng một tay giữ chặt lấy hông Jae Won, không cho cậu cử động quá nhiều, tay kia lại tìm đến hai đầu vú đã sưng đỏ, cứng ngắc của cậu mà trêu chọc, xoắn vặn một cách đầy khiêu khích.
"Dạ... dạ... thích mà..." Jae Won thở dốc, người cậu run lên từng hồi khi cả hai đầu ti lại bị kích thích dữ dội. Cảm giác khoái lạc nhân đôi khiến cậu gần như phát điên. "Nó... nó thèm anh lắm... Nó đói lắm rồi... Xin anh... đút cho nó no đi..." Cậu chủ động dùng cửa sau của mình co thắt lại mạnh mẽ, cố gắng ngậm chặt lấy dương vật Kang Hyuk, vô cùng trơ trẽn.
Kang Hyuk như phát rồ trước sự dâm đãng và phục tùng đến bất ngờ này của Jae Won. Thằng nhóc này đúng là một con yêu tinh biết cách làm người khác phải thăng hoa. Hắn không còn kiên nhẫn để mà chơi đùa nữa. Hắn lại bắt đầu những cú nện mạnh mẽ, liên tục, như một cái chày sắt đang giã tới tấp vào cái cối thịt nóng hổi, ướt át và đang không ngừng co giật của Jae Won. Tiếng da thịt va chạm vào nhau chan chát, tiếng phập phập của lỗ nhỏ đang cố gắng nuốt trọn lấy cây gậy thịt, tiếng rên la không ngừng của Jae Won, tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng tục tĩu mà ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
"Cậu đúng là một con đĩ tham lam, Yang Jae Won!" Kang Hyuk rít qua kẽ răng, mồ hôi chảy ròng ròng trên cơ thể rắn chắc "Bị tôi địt nát bét như thế này mà vẫn còn đòi được."
Hắn lại thay đổi góc độ, một tay nhấc bổng một bên chân của Jae Won lên cao hơn nữa, khiến dương vật của hắn có thể tiến vào sâu hơn, mỗi cú chọc đều như muốn xuyên thủng cơ thể cậu, chạm đến những điểm sâu thẳm nhất.
"Anh ơi... em... em sắp... sắp không chịu nổi nữa rồi..." Jae Won lắp bắp, giọng nói lạc đi, cậu đang trên bờ vực của cơn cực khoái đang đến rất gần, một cơn sóng thần sắp nhấn chìm lấy cậu.
"Sắp rồi phải không, con đĩ dâm đãng của tôi?" Kang Hyuk cũng cảm nhận được hậu huyệt của Jae Won đang co thắt điên cuồng quanh dương vật mình, và cả cậu em phía trước của cậu cũng đang run rẩy, sắp xuất tinh. Hắn ghì chặt lấy hông Jae Won, tốc độ chậm lại một chút. "Cầu xin tôi đi, Jae Won."
"Anh ơi... làm ơn... cho em... cho em ra đi mà... Em... em sắp chết rồi...!" Jae Won bấu chặt lấy cánh tay hắn đang giữ eo mình đến mức khớp tay hằn rõ lên da thịt. Cậu sắp tan vỡ mất rồi!
"Ngoan lắm cưng à."
Nói đoạn, hắn dồn toàn bộ sức lực của một con thú hoang đang ở đỉnh điểm của sự hưng phấn vào những cú đâm cuối cùng. Dương vật khổng lồ của hắn như một mũi khoan sắt nung đỏ, khoan thẳng vào lỗ hậu đã sưng tấy và ướt đẫm dịch nhờn của Jae Won, mỗi cú nện xuống đều như muốn nghiền nát tuyến tiền liệt đang run rẩy.
"AAGH... ANH ƠI... EM RAAAAA!!!"
Jae Won thét lên một tiếng dài. Cơ thể Yang Jae Won cong lên như một con tôm bị ném vào lửa, rồi co giật dữ dội một lần cuối cùng. Một dòng tinh dịch trắng đục, nóng hổi phun trào từ cậu em đang run rẩy của cậu, bắn tung tóe lên bụng Kang Hyuk, lên cả tấm ga giường nhàu nát. Cùng lúc đó, lỗ nhỏ của cậu cũng co thắt điên cuồng quanh dương vật Kang Hyuk, một cảm giác lên đỉnh từ cửa sau mãnh liệt đến mức khiến cậu gần như ngất lịm, đầu óc trắng xóa, chỉ còn lại những đốm sáng lập lòe.
Cảm nhận được sự giải thoát tột cùng của Jae Won, và cả những cơn co thắt điên cuồng đang siết chặt lấy mình, Kang Hyuk cũng không thể nào kìm nén được nữa. Toàn thân hắn căng cứng lại. Một dòng dung dịch nóng bỏng, đặc quánh, phun trào xối xả vào sâu bên trong hậu huyệt của Jae Won, lấp đầy mọi khoảng trống. Bên trong lỗ vốn đã nhớp nháp đầy dịch thể ái ân của cả hai, giờ lại thêm dòng tinh nóng rẩy đặc sệt đổ vào, khiến nơi đó của Jae Won trở nên ướt nhẹp, hỗn độn.
Cả hai cùng lúc đổ gục xuống giường, thở không ra hơi. Kang Hyuk từ từ rút dương vật đã mềm đi một chút của mình ra khỏi cái lỗ sưng đỏ, ướt át mềm mại của Jae Won. Hắn thở dốc, toàn thân ê ẩm. Cơn phê pha từ màn lên đỉnh vừa rồi rất tuyệt, lâu lắm rồi hắn mới có một trận xả đã đời như vậy. Nhưng ngay sau đó, những cơn đau nhức từ những chấn thương cũ bắt đầu hành hạ hắn. Cái vai trái bị thanh gỗ mục ở nhà xưởng sượt qua, rồi cả phần lưng và hông bị va đập trong vụ tai nạn giao thông với cha nội Han Yu Rim, tất cả giờ đây như đồng loạt biểu tình sau một buổi lao lực quá sức.
Bà mẹ nó! Kang Hyuk khẽ rủa trong đầu. Đúng là vui thôi đừng vui quá mà!
Hắn cố gắng gượng dậy, định bụng sẽ đi tắm rửa qua loa rồi tìm cách chuồn khỏi đây trước khi thằng nhóc này tỉnh táo hoàn toàn và nhận ra hắn là ai. Nhiệm vụ ám sát thì toang rồi, giờ mà còn để lộ thân phận nữa thì đúng là thảm họa.
Nhưng hắn chưa kịp nhúc nhích, thì một vòng tay mềm mại nhưng đầy bất ngờ lại ôm ghì lấy hắn từ phía sau. Yang Jae Won, tưởng như đã kiệt sức ngủ say, lại bò dậy, đôi mắt vẫn còn mơ màng nhưng lại rực lửa ham muốn. Thứ xuân dược chết tiệt kia có vẻ như vẫn chưa chịu buông tha cho cậu.
"Anh ơi..." Jae Won rên rỉ, giọng cậu khàn đặc, đầy vẻ nũng nịu và đòi hỏi. Cậu dụi mặt vào tấm lưng trần đẫm mồ hôi của Kang Hyuk, hai tay bắt đầu sờ soạng khắp người hắn. "Em... em vẫn muốn nữa..."
Kang Hyuk cứng người. Cái... cái đéo gì nữa đây?! Hắn trợn tròn mắt, không tin vào những gì đang xảy ra. Thằng nhóc này... nó còn chưa no sao? Sau một đêm bị hắn quần cho tơi tả như vậy?
"Em... em ngứa lắm... Anh đút nữa cho em đi..." Nứng rồi thì còn biết xấu hổ là gì nữa. Cậu cố gắng xoay người Kang Hyuk lại, rồi chủ động trèo lên người hắn, đôi môi tìm đến môi hắn một cách đầy mời gọi.
"Từ từ... Yang Jae Won..." Kang Hyuk nói, giọng có chút mệt mỏi và cả sự bất ngờ trước sức sống mãnh liệt này. Hắn đưa tay ôm lấy cái lưng đang đau nhói của mình. "Nghỉ... nghỉ một chút đã... Mẹ nó... Lưng tôi... nó sắp gãy làm đôi rồi..."
Jae Won nghe vậy, nhưng trong cơn phê thuốc, lời nói của Kang Hyuk như gió thoảng qua tai. Cậu chỉ biết một điều: cậu muốn nữa! Muốn cây hàng của anh lạ mặt này tiếp tục chăm sóc cái lỗ nhỏ đang ngứa ngáy của mình!
"Đau à?" Jae Won nói, giọng điệu ngây ngô thập phần tà ác. "Vậy thì anh cứ nằm im đó đi! Để em phục vụ anh!"
Và không đợi Kang Hyuk kịp phản ứng, Yang Jae Won đã bật dậy, rồi chủ động trèo lên người Kang Hyuk, người vẫn còn đang ngơ ngác và đau lưng.
"Cái... cái đéo gì nữa đây, thằng nhóc này?!" Kang Hyuk trợn tròn mắt, hắn cố gắng đẩy Jae Won ra, nhưng thằng nhóc này, giờ đây lại như một con đỉa đói, bám riết lấy hắn, đè chặt hắn xuống giường, rồi từ từ ngồi hẳn lên người hắn.
Jae Won nhìn xuống cậu em vừa mới nghỉ ngơi chưa được bao lâu của Kang Hyuk, một nụ cười dâm đãng hiện trên môi. Cậu chủ động nắm lấy thứ đó, rồi từ từ, run rẩy nhưng đầy quyết tâm, tự mình hướng dẫn nó vào lại cái lỗ của mình.
"A... ưm..." Jae Won khẽ rên lên khi đầu dương vật của Kang Hyuk lại một lần nữa chạm vào miệng huyệt. Cảm giác quen thuộc, vừa đau rát vừa kích thích, lại ập đến. Cậu từ từ hạ người xuống, để dương vật của hắn lại một lần nữa lấp đầy cửa sau của mình.
Kang Hyuk nằm đó, hoàn toàn bất lực với cái lưng đau nhức và cái vai sắp gãy. Hắn là một sát thủ, vậy mà giờ đây lại bị chính mục tiêu của mình đè ngửa ra cưỡng dâm? Cái kịch bản quái quỷ gì thế này? Nỗi nhục này biết để vào đâu cho hết!
"Anh ơi... sướng quá..." Jae Won rên rỉ, cậu bắt đầu những cú nhún mình đầu tiên trên người Kang Hyuk. Dù còn hơi vụng về, nhưng cái sự nhiệt tình và bản năng của cậu lại khiến cây gậy của Kang Hyuk lại một lần nữa phản ứng một cách đáng xấu hổ.
Kang Hyuk trợn tròn mắt, cố gắng đẩy Yang Jae Won đang ra sức nhảy múa trên người mình. Nhưng thằng quỷ này, dưới tác dụng của thứ xuân dược chết tiệt kia, dường như được mở khoá thêm kĩ năng mới là động dục không biết mệt mỏi.
"Anh... sâu quá... anh địt em sướng quá!" Ban đầu còn hơi vụng về, nhưng rất nhanh sau đó, Jae Won nhún ngày càng mạnh, càng nhanh, càng sâu. Cặp mông tròn lẵn, trắng nõn của cậu nảy lên rồi lại hạ xuống một cách đầy uy lực trên bụng dưới của Kang Hyuk, mỗi lần dập xuống là một lần dương vật của Kang Hyuk lại được thưởng thức trọn vẹn sự co bóp và mút mát từ cửa sau nóng hổi của cậu.
"Hàng của anh... to quá... đâm vào sâu quá... thích... em thích lắm...!" Jae Won ngửa đầu ra sau, mái tóc bết mồ hôi dính vào khuôn mặt đỏ bừng vì khoái lạc. Cậu hoàn toàn chìm đắm trong cơn say tình, không hề hay biết rằng "anh lạ mặt" dưới thân mình đang phải trải qua một cực hình theo một nghĩa hoàn toàn khác.
Mỗi lần Yang Jae Won hăng máu mà nhấn hông mạnh xuống, toàn bộ lực tác động không chỉ khiến thằng em của Kang Hyuk được một phen lút cán, mà còn khiến cái lưng vốn đã thương tích đầy mình sau vụ tai nạn xe hơi của hắn như muốn gãy làm đôi.
"Ực...!" Kang Hyuk nghiến chặt răng, cố gắng không bật ra tiếng rên vì đau. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng đốt sống lưng của mình đang kêu gào phản đối, và cái vai trái bị trật khớp hôm trước giờ lại đau buốt đến tận óc.
Con mẹ nó! Thằng nhóc này muốn giết tao bằng cách đè chết trên giường luôn hay gì?! Kang Hyuk gào thét trong đầu.
Hắn cố gắng dùng tay ôm lấy hông Jae Won, muốn giảm bớt lực sát thương từ những cú nhún như trời sập của cậu "Từ... từ... từ thôi, Jae Won... cái... cái lưng của tôi..." Hắn cố gắng nói qua kẽ răng, giọng đầy vẻ đau đớn.
Nhưng Yang Jae Won, trong cơn say tình, hoàn toàn không nghe thấy (hoặc không muốn nghe thấy) lời cầu xin của Kang Hyuk. Cậu chỉ biết rằng mình đang rất sướng, và thằng em của "anh" này quá tuyệt vời, cậu muốn thưởng thức nó nhiều hơn nữa, sâu hơn nữa.
"Anh cũng sướng lắm phải không?" Jae Won cười một cách ngây ngô, cậu cúi xuống hôn lên môi Kang Hyuk một cái "chụt" rõ kêu. "Em biết mà! Em cưỡi có giỏi không anh? Có làm cây hàng của anh phê không?"
Phê cái đầu mày! Kang Hyuk chỉ muốn hét lên. Lưng tao sắp gãy đến nơi rồi đây này, thằng quỷ!
Nhưng hắn không thể làm gì được. Sức lực của hắn sau một đêm lao động và những vết thương cũ tái phát đã gần như cạn kiệt. Hắn chỉ có thể nằm đó, bất lực, để mặc cho "con thỏ non" ngày nào giờ đây đã biến thành một "con ngựa hoang" đang ra sức giày xéo lên tấm thân ngọc ngà (và cả lòng tự trọng) của hắn.
Thằng em phản chủ của Kang Hyuk, dù hắn đang đau khổ tột cùng, nhưng nó lại vẫn phản ứng một cách đáng xấu hổ trước sự chăm sóc nhiệt tình và ướt át từ lỗ nhỏ của Jae Won. Nó vẫn cương cứng, vẫn ra vào theo từng nhịp nhún của cậu, mang đến những cơn khoái cảm trái ngược hoàn toàn với nỗi đau thể xác mà hắn đang phải chịu đựng.
Jae Won, sau một hồi tung hoành trên người Kang Hyuk, cuối cùng cũng cảm nhận được cơn cực khoái thứ hai trong đêm nay đang đến rất gần. Cậu hét lên một tiếng cuối cùng, đầy thỏa mãn, rồi cả cơ thể co giật dữ dội, phun trào một lần nữa lên bụng Kang Hyuk.
Kang Hyuk cũng gần như kiệt sức, hắn nằm đó, mặc cho cục nợ này làm loạn trên người, cố gắng hít thở từng ngụm không khí. Cuối cùng thì cũng xong, hắn thầm nghĩ, một sự nhẹ nhõm mệt mỏi lan tỏa. Thằng nhóc này chắc cũng hết pin rồi. Cơ thể của hắn thì ê ẩm, mỏi nhừ.
Nhưng Kang Hyuk đã quá coi thường kĩ năng mới mở khoá của Yang Jae Won khi đã nếm phải cả lọ xuân dược hạng nặng của ông Hong Jae Hoon.
Chỉ vài phút sau, khi Kang Hyuk đang lim dim mắt, cố gắng tìm lại chút sức lực, thì Jae Won đang nằm im trên người hắn bỗng dưng cựa quậy. Jae Won từ từ ngẩng đầu dậy. Đôi mắt cậu không còn vẻ mơ màng của sự thỏa mãn nữa, mà lại một lần nữa tối sầm lại vì một ngọn lửa dục vọng không hề suy giảm, thậm chí còn có phần... mãnh liệt hơn.
"Ưm..." Jae Won khẽ rên rỉ, một âm thanh trầm thấp, gần như là gầm gừ phát ra từ cổ họng. Cậu nhìn xuống Kang Hyuk bằng đôi mắt đỏ ngầu, không còn chút lý trí nào. Cái cách cậu liếm đôi môi sưng đỏ của mình, cái cách cậu thở dốc phả hơi nóng vào mặt Kang Hyuk, và cả cái cách cậu lại bắt đầu nhấp nhổm cái mông đang cắm chặt trên dương vật vẫn còn hơi phản ứng của hắn...
Kang Hyuk chợt rùng mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Thằng nhóc này... giờ đây trông không khác gì một con quỷ đói thực sự, một con succubus bước ra từ những cơn ác mộng tồi tệ nhất. Nó không còn là Yang Jae Won nữa. Nó là một con quái vật động dục không biết mệt mỏi.
"Không... không thể nào..." Kang Hyuk lắp bắp, cố gắng đẩy Jae Won ra. "Đủ rồi, Yang Jae Won..." Giọng hắn lần đầu tiên trong đời có chút gì đó như là... hoang mang và sợ hãi.
Nhưng Jae Won hoàn toàn không nghe thấy. Cậu lại bắt đầu những cử động mạnh bạo trên người Kang Hyuk. Cậu dùng hai tay giữ chặt lấy vai hắn, rồi lại tự mình nâng mông lên cao, rồi lại dập mạnh xuống, khiến dương vật của Kang Hyuk lại một lần nữa bị cái lỗ nóng hổi, ướt mềm của cậu nuốt trọn.
"Aghh...!" Lần này đến lượt Kang Hyuk phải kêu lên một tiếng vì đau (từ lưng) và cả sự bất ngờ. Hắn cố gắng chống cự, nhưng cơ thể đã quá mệt mỏi, những vết thương cũ lại hành hạ. Hắn không còn đủ sức để lật ngược tình thế nữa. Hắn, Baek Kang Hyuk, Malak lừng danh, giờ đây lại đang bị chính con mồi của mình đè ngửa ra mà cưỡi một cách không thương tiếc.
"Anh ơi... em... sướng quá..." Jae Won rên rỉ, cực kì thỏa mãn. Cậu nhún nhảy một cách điên cuồng trên người Kang Hyuk, mỗi lần hạ xuống đều như muốn đóng luôn cả dương vật của hắn vào sâu hơn nữa trong cơ thể mình. "Địt em nữa đi... địt chết em đi...!"
Kang Hyuk chỉ biết nằm đó, nghiến răng chịu đựng sự tra tấn khoái lạc này. Hắn cảm thấy như mình sắp bị thằng nhóc này vắt kiệt đến chết. Dương vật của hắn, dù không muốn, vẫn phải phục vụ cho cơn đói khát không đáy của con quái vật vô độ phía trên. Hắn có thể cảm nhận được từng cơn co thắt mãnh liệt từ lỗ của Jae Won, và cả cái cách nó mút chặt lấy hắn một cách nịnh nọt.
Con mẹ nó! Tao là sát thủ hay là cái máy địt cho mày vậy?! Kang Hyuk gào thét trong câm lặng. Hong Jae Hoon! Tôi mà không băm vằm ông ra thành trăm mảnh thì tôi không phải là Malak!
Nhưng mọi sự nguyền rủa đều vô ích. Yang Jae Won vẫn đang say sưa cưỡi lên người hắn, rên la không ngừng, cơ thể quằn quại trong những cơn khoái cảm liên tiếp. Và cơn cực khoái chết tiệt đó lại đến.
Tất nhiên, không làm Malak thất vọng. Jae Won sau một hồi với một cơn cực khoái kinh thiên động địa do chính mình lao động miệt mài trên người Kang Hyuk mà tạo ra, tạm thời gục xuống trên người hắn, thở hổn hển. Hơi ấm từ cơ thể Kang Hyuk, mùi mồ hôi nam tính của hắn, và cả cảm giác dương vật vẫn còn hơi cương dù đã mềm đi phần nào của hắn đang cọ xát vào cái lỗ sưng đỏ của cậu, tất cả như một liều thuốc phiện, khiến cậu không muốn dứt ra.
Toàn thân hắn đau nhức ê ẩm, đặc biệt là cái lưng chết tiệt và cây hàng vừa mới lao động cật lực. Hắn cảm thấy như mình vừa bị một chiếc xe tải cán qua cán lại cả chục lần, rồi lại bị ném vào máy xay sinh tố. Hắn thề, cả đời làm sát thủ của hắn, chưa bao giờ hắn cảm thấy thảm hại và bất lực đến mức này.
Đủ rồi... thật sự đủ rồi... Kang Hyuk nghĩ thầm, cố gắng hít thở một cách khó khăn. Thằng nhóc này... nó không phải người... nó là một con quái vật động dục được lão già Hong Jae Hoon tạo ra để hủy diệt tao mà!
Hắn hé mắt nhìn Yang Jae Won đang gục trên người mình, vẫn còn thở hổn hển nhưng có vẻ đã hạ nhiệt hơn một chút sau cơn cực khoái. May quá, có lẽ nó tắt đài rồi, Kang Hyuk thầm mừng. Đây là cơ hội duy nhất để hắn cao chạy xa bay khỏi địa ngục trần gian này.
Với một nỗ lực phi thường, bằng tất cả chút sức lực còn sót lại, Kang Hyuk cố gắng từ từ, nhẹ nhàng đẩy cơ thể mềm oặt của Jae Won ra khỏi người mình. Hắn rón rén đặt chân xuống sàn, cố gắng không gây ra tiếng động. Hai chân hắn run lẩy bẩy, mỗi cử động đều khiến cái lưng như muốn gãy làm đôi.
"Đủ... đủ rồi... thằng khốn..." hắn khẽ rít qua kẽ răng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Hắn cố gắng lết từng bước, từng bước một về phía cửa, hy vọng có thể biến mất trước khi con quái vật kia tỉnh giấc.
Nhưng...
"Anh ơi..."
Một giọng nói khàn đặc, đầy vẻ nũng nịu và... khao khát quen thuộc vang lên từ phía sau.
Tim Kang Hyuk như ngừng đập. Hắn từ từ quay đầu lại, và cảnh tượng trước mắt khiến hắn chỉ muốn ngất đi cho rồi.
Jae Won đã ngồi dậy từ lúc nào. Đôi mắt cậu không còn vẻ mơ màng sau cực khoái nữa, mà lại một lần nữa tối sầm lại vì một ngọn lửa dục vọng không hề suy giảm. Cậu nhìn Kang Hyuk đang cố gắng bỏ trốn bằng ánh mắt của một con thú săn mồi nhìn thấy con mồi của mình định chạy thoát.
"Anh... định đi đâu vậy?" Jae Won hỏi, giọng điệu ngây thơ nhưng lại khiến Kang Hyuk lạnh sống lưng. "Cuộc vui của chúng ta... còn chưa kết thúc mà."
Nói đoạn, với một sự nhanh nhẹn và sức mạnh không thể nào tin nổi ở một kẻ vừa mới lên đỉnh liên tục, Jae Won lao tới, dùng cả cơ thể mình ôm chặt lấy Kang Hyuk từ phía sau, rồi dùng một lực mạnh, kéo giật hắn ngã ngửa ra lại giường!
"Mẹ... nó!" Kang Hyuk kêu lên một tiếng thảm thiết khi cái lưng tội nghiệp của hắn lại một lần nữa va chạm mạnh vào mặt phẳng cứng (may mà lần này là nệm, dù cũng chẳng êm ái gì cho cam). Hắn cố gắng vùng dậy, nhưng đã bị Jae Won đè nghiến xuống.
"Không... Anh ơi... đừng đi mà..." Jae Won rên rỉ, cậu lại một lần nữa chủ động trèo lên người Kang Hyuk, ép chặt hắn xuống giường "Em... em vẫn còn ngứa lắm... Em muốn anh..!"
Kang Hyuk trợn tròn mắt, nhìn con quái vật động dục đang ngồi trên người mình, vẻ mặt đầy vẻ tuyệt vọng. "Cái... cái gì nữa đây?! Cậu không biết mệt à?" Hắn cố gắng đẩy Jae Won ra, nhưng sức lực của hắn giờ đây đã hoàn toàn cạn kiệt. Hắn chỉ còn là một cái xác không hồn dưới sự thống trị của Yang Jae Won.
Jae Won không thèm để ý đến lời nói của Kang Hyuk. Cậu cúi xuống, hôn hít một cách ngấu nghiến lên mặt, lên cổ hắn, tay thì không ngừng sờ soạng, tìm kiếm thằng em đã có phần mệt mỏi của "anh lạ mặt".
"Ngoan nào, anh ơi," Jae Won thì thầm "Để em chăm sóc anh nhé."
Nói rồi, cậu chủ động nắm lấy dương vật đã bắt đầu cương cứng một cách đáng xấu hổ của Kang Hyuk, rồi từ từ đưa vào miệng mình mà bú mút.
Kang Hyuk bây giờ cam chịu đến kỳ lạ. Hắn không còn sức để phản kháng nữa, chỉ biết nằm đó, để mặc cho thằng nhóc kia hành hạ thằng nhỏ của mình cho đến khi nó mềm nhũn như bún. Thậm chí, trong một vài khoảnh khắc yếu lòng vì quá mệt mỏi và cả sự kích thích dai dẳng, hắn cũng đã phải phun trào thêm vài lần nữa trong vô thức.
Cuối cùng, khi trời đã gần sáng, sau khi chắc chắc "anh lạ mặt" đã bị vắt cực khô, Jae Won mới chịu nằm xuống bên cạnh hắn, thở hổn hển rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say sưa, vẻ mặt thoả mãn đầy dâm đãng.
Rốt cuộc là mình đi ám sát nó hay nó đang ám sát mình vậy trời? Kang Hyuk nằm đó tự hỏi, nhưng có vẻ chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi đó của hắn.
***
Mãi cho đến khi ánh nắng chói chang của buổi trưa chiếu thẳng vào mặt, Kang Hyuk mới lờ mờ tỉnh giấc. Đầu hắn đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm, đặc biệt là phần hông và chỗ đó khó nói kia, nó đau nhức còn hơn cả cái lần bị Han Yu Rim tông phải. Hắn cố gắng gượng dậy, nhưng hai chân run rẩy đến mức không đứng vững nổi.
Căn phòng trông như vừa trải qua một trận cuồng phong: quần áo vứt lung tung, vài món đồ đạc bị xô lệch, và một mùi hương nồng nặc của mồ hôi, tinh dịch và cả thứ xuân dược chết tiệt kia vẫn còn phảng phất trong không khí.
Kang Hyuk loay hoay mặc lại quần áo của mình và nhìn sang Jae Won đang nằm ngủ say như chết trên giường, miệng hơi hé mở, khóe môi còn vương lại chút nước miếng, vẻ mặt ngây thơ đến lạ.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại bảo mật trong túi hắn rung lên. Choi Jo Eun. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng, rồi bấm nút nghe. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu trận rồi. Thất bại lần thứ năm (hay là sáu, hắn cũng chẳng còn nhớ nổi nữa vì quá nhiều biến cố với thằng nhóc này rồi!) thì còn mặt mũi nào mà báo cáo nữa.
"Malak." Giọng Choi Jo Eun ở đầu dây bên kia vẫn đều đều, lạnh lùng. "Báo cáo tình hình mục tiêu Yang Jae Won."
Kang Hyuk nghiến răng, cố gắng giữ cho giọng mình không run. "...Mục tiêu... Yang Jae Won..." Hắn liếc nhìn thằng nhóc đang ngủ say sưa kia, "...vẫn còn sống, thưa ngài."
Một khoảng lặng. Hắn tưởng tượng ra cảnh Choi Jo Eun đang nhíu mày, hoặc thậm chí là đập bàn bên kia. Nhưng không.
"Biết ngay mà." Giọng Choi Jo Eun vang lên, không một chút ngạc nhiên, thậm chí còn có vẻ hơi... chán nản.
Kang Hyuk ngớ người. Cái gì? Biết ngay mà? Lão già này đang nói cái quái gì vậy? Hắn không cam tâm. Nỗi nhục đêm qua lại trào lên. "Lần này khác, thưa ngài! Có sự cố... một sự cố khốn kiếp không thể lường trước được!" Hắn gần như hét lên. "Nhưng tôi thề, lần này tôi CHẮC CHẮN sẽ giết được nó!"
Đầu dây bên kia lại im lặng một lúc, rồi Choi Jo Eun mới chậm rãi cất tiếng, giọng đầy vẻ mỉa mai và có chút gì đó rất thông cảm một cách kỳ lạ: "Ám sát cái quần què gì nữa, Malak."
Kang Hyuk sững sờ. "Gì?"
"Tôi nói, cậu không cần phải băm vằm thằng nhóc đó nữa đâu," Choi Jo Eun nói "Cậu không cập nhật tin tức thời sự sáng nay à? Khách hàng của chúng ta, ngài Nghị sĩ Kim đáng kính ấy, người đã bỏ ra một đống tiền để bịt miệng thằng sinh viên nhiếp ảnh Yang Jae Won vì cái bức ảnh phản chiếu chết tiệt kia..."
"Thì sao?" Kang Hyuk sốt ruột.
"Thì ngài ấy..." Choi Jo Eun kéo dài giọng một cách đầy kịch tính, "vừa mới bị Bộ trưởng Kang Myung Hee bốc phốt toàn bộ đường dây tham nhũng, rửa tiền, và cả mấy vụ bê bối tình ái động trời của ngài ấy trên sóng truyền hình trực tiếp rồi. Giờ thì ngài ấy đang chuẩn bị sẵn một bộ pijama sọc để ra hầu tòa, lịch đi tù dài hạn có khi còn được đặt vé VIP luôn rồi cũng nên!"
"Thằng nhóc Yang Jae Won đó..." Choi Jo Eun lại tiếp tục, giọng vẫn đầy vẻ thâm sâu. "...có vẻ như nó không chỉ đơn thuần là may mắn nữa rồi, Malak ạ. Nó là một cái gì đó... rất đặc biệt. Một khắc tinh của những kẻ làm chuyện xấu chăng? " Ông ta cười khùng khục. "Thôi, cậu không cần phải bận tâm đến nó nữa đâu. Hợp đồng chính thức hủy. Coi như cậu được nghỉ phép dài hạn sau phi vụ thế kỷ này nhé. À, nhớ gửi hóa đơn tiền sửa xe cho tôi." Rồi ông ta cúp máy.
Kang Hyuk đứng đó, giữa căn phòng bừa bộn của Jae Won, chiếc điện thoại trên tay như muốn rớt xuống. Hắn hoàn toàn không biết phải nói gì nữa. Cái gì mà Nghị sĩ Kim bị bốc phốt? Cái gì mà Bộ trưởng Kang Myung Hee? Rồi hợp đồng hủy? Tất cả những nỗ lực, những lần thất bại ê chề, những màn hài kịch dở khóc dở cười, và cả... cái đêm kinh hoàng vừa rồi khi hắn bị chính con mồi của mình vần cho tơi tả... tất cả chỉ là một trò đùa của số phận sao?
Đang lúc Kang Hyuk còn đang thừ người tiêu hóa mớ thông tin hỗn tạp này, thì Yang Jae Won trên giường khẽ cựa mình, rồi từ từ mở mắt.
Đầu óc cậu vẫn còn hơi mơ màng và cơ thể thì ê ẩm sau một đêm dài và dư âm của thứ xuân dược chết tiệt. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là một người đàn ông xa lạ, đang đứng nhìn mình chằm chằm. Người đó cao lớn, khuôn mặt góc cạnh điển trai một cách nguy hiểm, nhưng bộ dạng thì... không thể nào thảm hại hơn. Tóc tai rối bù, áo quần xộc xệch, và đặc biệt là đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt thì phờ phạc như vừa bị "vắt kiệt sinh lực".
Ai đây? Jae Won ngơ ngác.
Rồi, những mảnh ký ức rời rạc của đêm qua bắt đầu ùa về. Cái cảm giác nóng bỏng, ham muốn điên cuồng, và cả... việc cậu đã "đè" một người đàn ông xa lạ nào đó ra mà "làm bậy"...
Mặt Jae Won từ từ đỏ bừng lên, rồi lại tái mét đi. Trời ơi! Mình... mình đã làm gì thế này? Mình đã... người đàn ông xa lạ đó...?
Hai người nhìn nhau trân trối, không khí trong phòng trở nên ngượng ngùng và khó xử đến tột độ.
Cuối cùng, Jae Won cũng là người lên tiếng trước, giọng cậu run run, đầy vẻ bối rối và tội lỗi: "Chuyện... chuyện đêm qua... ừm..." Cậu nuốt nước bọt, rồi lại lắp bắp. "...Nhưng... nhưng mà... anh là ai vậy? Sao... sao anh lại ở đây?"
Kang Hyuk nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn hơi thờ thẫn, chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cú sốc từ cuộc điện thoại của Choi Jo Eun và cả hiện thực phũ phàng về năng lực của mình. Nghe câu hỏi của Jae Won, hắn theo phản xạ buột miệng một câu trả lời mà có lẽ sau này hắn sẽ hối hận đến già:
"Tôi... tôi là trộm." Rồi hắn nhận ra mình vừa nói gì, bèn lắp bắp thêm: "Ờ... thì... tôi định vào đây... trộm đồ... nhưng mà..." Bây giờ không lẽ đi nói tao đi giết mày nhưng bị mày đè ra cưỡi đến sáng???
Yang Jae Won nghe thấy hai từ "tôi là trộm" thì mắt chữ A mồm chữ O. Trộm? Người đàn ông đẹp trai nhưng bầm dập này là... trộm sao?
Rồi cậu nhìn lại bộ dạng tơi tả của hắn: mắt thâm quầng, vẻ mặt mệt mỏi rã rời của hắn, trong đầu Jae Won bỗng dưng nảy ra một suy nghĩ phi lý đến hợp lý: Trời ơi! Vậy là đêm qua mình... mình không hiểu sao lại lên cơn như vậy... rồi đã hại đời một tên trộm xui xẻo rồi sao? Mình... mình đã cưỡng bức người ta?
Một cảm giác tội lỗi và áy náy ngập tràn trong lòng Jae Won. Dù hắn có là trộm, nhưng cậu cũng không thể nào... làm cái chuyện đó với hắn được! Nhìn bộ dạng thê thảm này của hắn, chắc chắn là do cậu rồi!
Jae Won hít một hơi thật sâu, rồi nhìn "tên trộm" bằng ánh mắt đầy thiện cảm và... thương hại. "Anh... anh đừng lo lắng quá," cậu nói, "Chuyện đêm qua... là lỗi của tôi. Tôi... tôi không biết tại sao mình lại như vậy nữa. Tôi... tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh."
Kang Hyuk nghe đến đây thì chỉ muốn thổ huyết. Chịu trách nhiệm? Với một thằng trộm? Mà tao có phải trộm đâu, thằng điên này!
"Anh... anh ngồi xuống đây nghỉ đi," Jae Won nói với giọng đầy hối lỗi, cậu đỡ Kang Hyuk ngồi xuống chiếc giường bừa bộn - nơi mà chỉ vài tiếng trước còn là "chiến trường" của họ. "Để em... để em xem vết thương cho anh. Đêm qua... chắc em... em mạnh tay quá... làm anh bị thương rồi."
Kang Hyuk nhìn xuống cơ thể bầm dập của mình - hậu quả của vụ tông xe với Han Yu Rim và một đêm dài bị thằng nhóc này vắt kiệt - rồi lại nhìn lên vẻ mặt chân thành và lo lắng của Jae Won, hắn thật sự không biết nên cười hay nên khóc nữa. Mạnh tay? Mày gọi cái đó là mạnh tay à, thằng nhóc trời đánh? Cưỡng dâm tập thể bằng một người thì đúng hơn!
Nhưng Jae Won thì không nghĩ vậy. Cậu đang rất nghiêm túc với vai trò "kẻ gây án muốn chịu trách nhiệm". Cậu lật đật chạy đi lấy thuốc, rồi lại cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Kang Hyuk.
"Anh... anh cởi áo ra đi để em bôi thuốc cho," Jae Won nói, mặt hơi đỏ lên khi nhìn vào những vết đỏ ửng (mà cậu nghĩ là do mình cào cấu đêm qua, chứ đâu biết đó là dấu vết của dây an toàn và những mảnh kính vỡ) trên ngực Kang Hyuk.
Kang Hyuk giật giật khóe miệng. Cởi áo? Nữa hả? Nhưng nhìn vẻ mặt quyết tâm bù đắp của Jae Won, hắn lại thấy... hơi tò mò. Để xem thằng nhóc này còn diễn được vở kịch nhân văn này đến đâu. Hắn khẽ "hừ" một tiếng rồi cũng từ từ cởi chiếc áo thun nhàu nhĩ của mình ra.
Jae Won hít một hơi thật sâu khi nhìn thấy toàn bộ những vết bầm tím, những vết xước trên thân hình rắn chắc nhưng đầy thương tích của Kang Hyuk. Trời ơi! Mình đã làm gì thế này? Cậu càng thêm phần áy náy. Cậu cẩn thận dùng bông gòn thấm thuốc sát trùng, nhẹ nhàng lau lên những vết thương cho "anh trộm".
Kang Hyuk khẽ rùng mình khi cảm nhận được những ngón tay mềm mại, ấm áp của Jae Won chạm vào da thịt mình. Một cảm giác kỳ lạ, một sự dịu dàng mà hắn đã rất lâu rồi không được nếm trải. Hắn là sát thủ, người ta nhìn thấy hắn chỉ có sợ hãi, căm ghét, hoặc muốn giết. Còn cái kiểu quan tâm chân thành đến mức ngu ngơ này thì đúng là lần đầu.
Là một con người lương thiện theo "chủ nghĩa nhân văn" thì Jae Won bắt đầu bài giảng. "Làm trộm là không tốt đâu. Tay chân lành lặn sao không tìm một công việc đàng hoàng mà làm? Đi ăn trộm rồi có ngày bị bắt thì khổ cả đời. Với lại, sức khỏe của anh có vẻ cũng không được tốt lắm, mặt mày bơ phờ, còn bị bầm tím nữa. Chắc là do 'nghề nghiệp' vất vả phải không?"
Kang Hyuk chỉ biết ngồi đó, đơ mặt toàn tập, không nói nên lời. Hắn chưa bao giờ trong đời lại rơi vào một tình huống khó đỡ đến mức này.
Jae Won vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Anh thấy đó, con người ai cũng có lúc lầm đường lạc lối. Nhưng quan trọng là mình phải biết quay đầu lại. 'Quay đầu là bờ' mà anh. Anh còn trẻ, còn khỏe, vẫn có thể làm lại cuộc đời. Đừng vì một chút khó khăn trước mắt mà hủy hoại cả tương lai của mình..."
Kang Hyuk chỉ biết cười khổ trong lòng. Con mẹ nó! Tao là Malak! Là sát thủ hàng đầu! Giờ lại phải ngồi đây nghe một thằng nhóc mà tao suýt nữa thì giết, lại còn vừa mới bị nó đè ra cả đêm, giảng giải cho tao về chủ nghĩa nhân văn và làm lại cuộc đời sao? Cái thế giới này đúng là loạn hết cả rồi!
"Anh này," Jae Won vừa bôi thuốc vừa tiếp tục bài ca nhân văn của mình. "Em biết là trộm cắp thì không tốt, nhưng chắc anh cũng có nỗi khổ tâm riêng phải không? Cuộc sống mà, ai chẳng có lúc khó khăn." Cậu thở dài, vẻ mặt đầy thấu hiểu. "Nhưng gia đình anh thì sao? Họ sẽ buồn lắm đó."
Kang Hyuk chỉ biết im lặng, để mặc cho Jae Won chăm sóc và giáo huấn. Hắn đang cố gắng không bật cười thành tiếng trước sự ngây thơ vô số tội này. Gia đình? Tao làm gì có gia đình ngoài cái tổ chức chết tiệt kia.
"Hay là vầy đi," Jae Won đột nhiên nói, mắt sáng lên như vừa nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo. "Sau khi anh khỏe lại, em sẽ giới thiệu anh vào làm ở quán cà phê của một người bạn em nhé? Công việc cũng nhẹ nhàng, tuy lương không cao lắm nhưng ít nhất cũng là đồng tiền lương thiện. Rồi từ từ mình làm lại cuộc đời, anh ha?" Cậu nhìn Kang Hyuk bằng ánh mắt đầy hy vọng và khích lệ.
Malak, sát thủ khét tiếng của thế giới ngầm, người mà chỉ cần nghe tên cũng đủ khiến bao kẻ phải mất ăn mất ngủ, giờ đây đang được mục tiêu của mình, một thằng nhóc sinh viên nhiếp ảnh, đề nghị đi làm... nhân viên pha chế ở quán cà phê? Hắn thật sự muốn biết trong đầu thằng nhóc này chứa cái gì.
Nhưng, một cách kỳ lạ, giữa cơn bực dọc, và sự phi lý đến tột cùng này, một góc rất nhỏ, rất sâu thẳm trong trái tim sắt đá của Kang Hyuk bỗng dưng... khẽ rung động. Một chút gì đó rất mơ hồ, như một làn hơi ấm mỏng manh giữa mùa đông giá rét. Có lẽ là vì sự chân thành (dù có ngu ngốc) của Jae Won. Hoặc có lẽ, chỉ đơn giản là vì đã quá lâu rồi, không có ai nhìn hắn bằng ánh mắt không chút sợ hãi, không chút toan tính, mà chỉ đơn thuần là... muốn giúp đỡ, dù là giúp đỡ một "tên trộm"?
Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Jae Won đang cặm cụi bôi thuốc cho mình, thỉnh thoảng lại xuýt xoa khi chạm vào vết bầm lớn. Cái vẻ mặt nghiêm túc và tận tâm đó của cậu nhóc, không hiểu sao, lại khiến Kang Hyuk cảm thấy... không quá khó chịu.
"Anh... anh có nghe em nói không đó?" Jae Won ngẩng lên, thấy Kang Hyuk cứ nhìn mình chằm chằm.
Kang Hyuk khẽ ho một tiếng, giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. "...Không cần đâu," hắn nói, giọng vẫn còn hơi khàn. "Tôi... tự lo được."
"Đừng ngại mà," Jae Won vẫn kiên trì. "Coi như... coi như em bù đắp cho chuyện đêm qua. Em... em nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh!" Cậu tìm ví của mình, lôi ra vài tờ tiền. "Đây... anh cầm lấy chút tiền này đi. Khi nào anh khỏe, mình nói chuyện công việc sau nhé?" Cậu dúi vào tay Kang Hyuk mấy tờ tiền nhàu nhĩ.
Kang Hyuk nhìn mấy tờ tiền trong tay mình, rồi lại nhìn lên khuôn mặt ngây thơ nhưng đầy quyết tâm của Jae Won. Hắn thật sự... cạn lời.
"À phải rồi... anh tên gì vậy?" Jae Won có chút ngập ngừng hỏi hắn. Dù sao thì trời ạ, bọn họ đã ngủ với nhau cả đêm rồi nhưng cậu không hề biết tên anh ta.
Trong lòng Kang Hyuk có một cảm xúc phức tạp chợt dấy lên. Lâu lắm rồi mới có người hỏi tên hắn, thông thường người ta chỉ gọi hắn là "Malak".
"Baek Kang Hyuk." Hắn đáp gọn, cảm giác như mình vừa phơi bày một điều gì đó.
"Anh Kang Hyuk." Jae Won gọi, đôi mắt to tròn của cậu long lanh.
Và mẹ kiếp! Kang Hyuk đột nhiên thấy không khó chịu lắm khi mình xử hụt thằng nhóc này.
Hết.
-----
Tôi không biết thường mọi người đọc fic của tôi viết và thấy gì chứ tui đọc lại chỉ thấy buồn ngủ chết đi được =))) hoặc là tôi nên nghiên cứu một cách viết khác, đỡ dong dài hơn chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com