Nốt Ruồi Nơi Má Trái (2)
Những Người Khốn Khổ, chân trần và giấc mơ từ địa đàng cấm kỵ.
Chủ Nhật ở cái thành phố tỉnh lẻ này không hề có một chút vui vẻ. Trời ngừng mưa, nhưng bầu không khí vẫn đượm một thứ ẩm mốc không rõ là của đất ướt hay của những giấc mơ chết yểu chưa kịp tan. Tôi ngồi trong phòng khách, à, cái phòng khách nhỏ hẹp được trang trí bằng sở thích trung lưu của bà Kim (rèm hoa, lọ hoa, và quá nhiều hoa), tay lật dở một cuốn tiểu thuyết Pháp, Bà Bovary, hay có lẽ là Kẻ Xa Lạ — tôi chẳng nhớ nữa. Tâm trí tôi đang lơ lửng ở một nơi khác. Không phải trên con chữ, mà là trong âm thanh.
Tiếng bước chân rất nhẹ trên cầu thang gỗ. Sột soạt giấy tờ. Một tiếng thở dài khẽ, mong manh như gió lọt qua khe cửa. Em đang ở dưới bếp, ôn bài sau bữa sáng. Cái không gian này – tĩnh lặng đến mức gần như thiêng liêng – chỉ còn tôi và em. Deux êtres humains (Hai con người). Một sự hiện diện mà bất kỳ nhà văn nào cũng sẽ gọi là định mệnh. Tôi chỉ gọi đó là... nguy hiểm ngọt ngào.
Tiếng bước chân ấy tiến lại gần. Em xuất hiện ở khung cửa phòng khách, tay ôm một tập sách dày cộp và đống giấy ghi chú đã bị gập mép. Khuôn mặt em thoáng chút bối rối, có lẽ vì ánh mắt tôi, hay vì chính thứ đang cựa quậy trong em mà em chưa đặt tên được.
"Giáo sư ơi..." Em gọi tôi, giọng trong như tiếng nước rót vào ly thuỷ tinh, nhưng lẫn đâu đó là chút run rẩy đáng ngờ.
Ở cạnh bóng dáng người thương, tôi bình tĩnh đến lạ thường!
"Có chuyện gì sao, Jae Won?" Tôi hỏi, gấp cuốn sách lại với vẻ lười biếng cố ý.
"Dạ... bài tập môn văn của em. Những Người Khốn Khổ ấy ạ. Có vài chỗ em đọc mà vẫn chưa rõ lắm... Giáo sư... xem giúp em được không? Em biết là làm phiền thầy ngày nghỉ..."
Tôi liếc nhìn tập sách dày, đoạn mở đến trang có dòng ghi chú lem mực của em. Hugo. Justice. Grâce. Révolution. Thật là một đề tài vừa cao cả vừa buồn ngủ. Nhưng giọng em, thứ nhạc cụ vừa được lên dây, đã chơi đúng bản nhạc gợi hứng cho một kẻ như tôi.
"Được thôi," tôi đáp, giọng pha chút trìu mến của một người thầy "Ngồi xuống đây."
Tôi dịch người trên chiếc sofa dài, tạo khoảng trống vừa đủ gần để tôi có thể hít hà hương táo dịu nhẹ từ cổ áo em, nhưng vẫn đủ xa để không bị bắt tội bởi bất kỳ luật hình sự nào.
Em ngồi xuống. Lúng túng như một con chim non chưa học bay. Còn tôi? Tôi nhìn em, à không, tôi nghiên cứu em như một nhà quan sát đang nghiên cứu mẫu vật. Ngón tay em thon, trắng, và chỉ vào một đoạn văn.
"Đoạn này nè thầy... khi Hugo viết về lòng trắc ẩn của Jean Valjean, em không hiểu ông muốn nói tới sự chuộc lỗi cá nhân hay là biểu tượng cho đổi thay xã hội..."
À. Một câu hỏi hay đến đáng ngờ.
Tôi nghiêng người, giả vờ đọc, thực ra là để vai tôi vô tình chạm vào vai em. Làn da dưới lớp vải cotton mỏng manh mang nhiệt độ dễ làm người ta nổi da gà, vì xúc động, tất nhiên. Em hơi rụt người lại, nhưng không tránh xa. Một phản ứng tinh tế. Un frisson d'accord. (Cơn rùng mình nhẹ khi đạt được sự đồng ý).
Tôi bắt đầu giảng. "Valjean ấy... người đàn ông ấy là một dạng Chúa Kitô trong hình hài thợ nề. Còn thanh tra Javert thì là Luật Pháp mù loà, một thứ công lý không có tim. Em thấy không? Đây không phải chỉ là văn học, đây là một vở opera nhân sinh viết bằng máu, mồ hôi và... nước mắt của tầng lớp bị lãng quên."
Khi tôi nói, mắt tôi không hề dán vào trang giấy. Chúng đang bận đếm từng sợi tóc bay nhẹ qua gò má em, dừng lại ở nốt ruồi nơi má trái, cái dấu chấm thần thánh đã ám tôi suốt mấy đêm gần đây.
Tôi 'vô tình' chạm vào mu bàn tay em khi lật trang sách. Một cú chạm mềm như lụa, ấm như trứng mới đẻ. Em giật mình, như mọi loài sinh vật non nớt vẫn làm, nhưng lần này, em không rụt tay. Em chỉ... nín thở.
Tôi tiếp tục giảng, đan xen giữa Hugo, vài tác giả khác và một chút coquetterie cá nhân. Mỗi ví dụ tôi đưa ra đều là một cái bẫy nhung, để đo độ lắng nghe của em, để kiểm tra liệu đôi mắt đó có thực sự đang học... hay đang bắt đầu tin tưởng.
Tôi thấy đôi mắt em mở to, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Cái vẻ háo hức học hỏi, cái sự thông minh ẩn sau nét rụt rè đó lại càng khiến em trở nên cuốn hút hơn trong mắt tôi. Em giống như một trang giấy trắng tinh khôi, khiến người ta vừa muốn viết lên đó những điều đẹp đẽ nhất, lại vừa muốn... vấy bẩn nó bằng những ham muốn đen tối nhất.
Tôi đặt tay lên vai em khi giải thích về cảnh giám mục Myriel tha thứ cho Valjean – một bàn tay 'giàu ẩn ý' nhưng vẫn nằm trong biên giới hợp pháp. "Tha thứ, Jae Won, là một hành động của kẻ mạnh. Nhưng Hugo không viết để dạy người ta đạo đức, ông viết để bảo người ta rằng... thế giới vốn không công bằng, nhưng cái không công bằng ấy vẫn cần ánh sáng để tồn tại."
Tôi cảm nhận được bờ vai gầy của em khẽ run lên dưới bàn tay tôi. Tôi cố tình nán lại đó thêm vài giây, cảm nhận sự căng thẳng và cả chút gì đó như... chấp nhận từ em.
Bài giảng kết thúc. Em nhìn tôi, đôi mắt long lanh như giọt sương muốn rơi xuống nhưng còn do dự. "Giáo sư giảng hay quá... Em hiểu hết rồi ạ! Em cảm ơn Giáo sư nhiều lắm!"
"Il n'y a pas de quoi," (Không có gì) tôi đáp "Cứ hỏi tôi bất cứ khi nào em muốn."
Em vui vẻ thu dọn sách vở, miệng vẫn không ngừng cảm ơn. Trước khi rời đi, em lại cúi đầu chào tôi một lần nữa thật lễ phép. Tôi ngồi đó, nhìn theo bóng lưng em khuất dần sau cánh cửa, bàn tay vẫn còn cảm nhận được hơi ấm và sự run rẩy từ bờ vai em lúc nãy.
Cái cảm giác 'chỉ bài' này thật kỳ lạ. Nó vừa mang lại cho tôi sự thỏa mãn của một người thầy được học trò ngưỡng mộ, lại vừa khơi dậy những ham muốn chiếm hữu sâu kín của một kẻ đang bị ám ảnh bởi chính học trò của mình. Sự gần gũi thể xác trong gang tấc vừa rồi chỉ càng làm nỗi ám ảnh của tôi thêm sâu sắc. Tôi biết mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm với chính cảm xúc của mình.
-----
Buổi chiều Chủ Nhật trôi qua một cách chậm rãi và có phần uể oải dưới cái nắng hè ấm áp nhưng không quá gay gắt. Sau bữa trưa và màn 'phụ đạo' văn học đầy ám muội buổi sáng, căn nhà nhỏ của mẹ con bà Kim lại chìm vào sự yên tĩnh. Bà Kim có lẽ đang nghỉ trưa trong phòng, còn tôi thì tìm ra khoảng sân nhỏ phía sau nhà, ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ đã cũ kỹ đặt dưới bóng cây mộc lan cổ thụ, giả vờ đọc nốt cuốn tiểu thuyết Pháp dang dở.
Không khí tỉnh lẻ yên bình đến mức gần như nhàm chán đối với một kẻ đã quen với sự ồn ào, náo nhiệt của Seoul như tôi. Tiếng ong khẽ vo ve bên mấy khóm hoa dại, tiếng gió xào xạc trên những tán lá xanh rì... tất cả đều tầm thường. Nhưng sự hiện diện của em trong căn nhà này lại phủ lên mọi thứ một lớp sương mờ ảo đầy quyến rũ. Tôi thấy mình lắng nghe từng tiếng động nhỏ từ trong nhà, chờ đợi tiếng bước chân của em.
Jae Won xuất hiện. Đúng như tôi mong đợi, và vẫn vượt trên mong đợi, như mọi khi.
Áo phông trắng, quần short jean bạc màu, chân trần trên cỏ non. Trông em như một sinh vật nửa thiên thần, nửa trò đùa của tạo hóa, được nhào nặn bởi một họa sĩ có vấn đề thần kinh. Tóc nâu mềm như sô-cô-la bị nắng chảy, kính cận sáng lên một tia bạc khi em ngước mặt, và làn da... ôi, la peau ivoirine (làn da trắng như ngà), mịn mượt như tơ tằm thượng hạng. Chàng thiếu niên ấy không bước ra sân, em rơi xuống, nhẹ như một giọt sương chiều.
Em thoáng khựng lại khi thấy tôi, kẻ dường như đã đóng cọc ở chiếc xích đu như một linh vật kỳ quái và tôi nhanh chóng nắm bắt khoảnh khắc ấy.
"Ra đây ngồi đi, Jae Won." Giọng tôi cố giữ vẻ tình cờ, như thể tôi không đợi em suốt chiều. "Ngoài này dễ thở hơn trong nhà đấy."
Một chút do dự, một cái gật nhẹ, rồi em tiến lại. Tôi nghe rõ tiếng cỏ rạp xuống dưới mỗi bước chân em, tiếng mà có lẽ tôi đã tưởng tượng ra thôi, nhưng không sao, vì l'imagination (trí tưởng tượng), như ta biết, là thứ duy nhất đáng tin.
Khoảng cách giữa chúng tôi đủ lịch sự để không bị đánh giá, nhưng đủ gần để tôi ngửi thấy mùi da em. Mùi sách vở, mồ hôi ban trưa và một chút gì đó... un peu sucré, un peu sauvage (một chút ngọt ngào, một chút hoang dã).
Chúng tôi ngồi im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng xích đu khẽ kẽo kẹt. Không khí có chút ngượng ngùng sau sự gần gũi của buổi học bài lúc sáng. Để phá vỡ sự im lặng đó, và cũng là để tiếp tục thực hiện kế hoạch 'tạo thiện cảm'.
"Em chăm học làm tôi nhớ thời sinh viên của mình." Tôi khẽ thở ra, như thể đang khơi dậy một hồi ức sâu thẳm (thật ra thì rất nhảm).
Em nhìn tôi. Ánh nhìn qua tròng kính trong suốt như một câu hỏi chưa được đặt ra.
Tôi kể. Không phải chuyện học hành uyên bác, mà là một đoạn giai thoại bi hài – một thứ tự bôi bác được tính toán kỹ lưỡng: Tôi từng yêu đơn phương một cô bạn năm nhất. Viết thơ sướt mướt, chơi guitar dưới gốc cây, gào những bản tình ca tự sáng tác như một nghệ sĩ hâm. Cuối cùng, bị bảo vệ đuổi khỏi khuôn viên trường vì tội 'gây rối âm thanh ban đêm'.
Tôi nói như thể đang nhại chính mình, phơi bày thứ 'chất người' được gói gọn trong trò hề thanh xuân. Em bật cười – không phải kiểu cười thẹn thùng thường thấy, mà là một tràng phá lên, vỡ òa, như tiếng ly thủy tinh bị đánh vỡ giữa cánh đồng im lặng. Trời đất ơi. Cái cười ấy.
Tiếng cười của em đẹp như tiếng chuông bạc ngân nga trong gió sớm mai, trong trẻo và thanh khiết đến lạ thường. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn nghe em cười mãi như vậy. Vẻ đẹp của tiếng cười đó, nó còn ám ảnh hơn cả nốt ruồi nơi má trái của em. Nó chạm đến một nơi sâu kín nào đó trong tâm hồn tôi, một nơi mà tôi tưởng như đã chai sạn từ lâu.
Khi tiếng cười của em lắng xuống, để lại dư âm ngọt ngào trong không khí, chiếc xích đu khẽ đung đưa theo quán tính. Và rồi, một cách hoàn toàn tình cờ, bàn chân trần của em, có lẽ do đung đưa theo nhịp xích đu, khẽ cọ vào bắp chân tôi.
Touché.
Chỉ là một cái chạm rất nhẹ. Nhưng làn da mềm mại, mát rượi của em chạm vào da thịt tôi lại như một luồng điện cực mạnh. Cả hai chúng tôi đều khựng lại. Tôi cảm nhận rõ ràng sự mềm mại đó, cảm nhận được cả những ngón chân nhỏ xinh đang hơi co lại vì ngượng ngùng. Tôi nhìn xuống đôi chân đang chạm vào nhau của chúng tôi, rồi lại ngẩng lên nhìn em.
Mặt em đã đỏ bừng lên, đôi mắt mở to nhìn tôi đầy bối rối rồi lại vội vàng nhìn đi chỗ khác, nhưng em lại không hề rụt chân lại ngay lập tức. Có lẽ em cũng cảm thấy sự ngượng ngùng nhưng cũng đầy rung động trong cái chạm vô tình này?
Chúng tôi cứ ngồi im như vậy, tay không nắm tay, nhưng đôi chân lại khẽ chạm vào nhau, một sự thân mật bất ngờ và đầy ám muội nảy sinh giữa không gian yên tĩnh của buổi chiều tà. Ánh nắng vàng cuối ngày xuyên qua kẽ lá, nhảy múa trên gương mặt ửng hồng của em, trên đôi chân trần của chúng tôi. Khung cảnh thật bình yên, thật nên thơ. Nhưng trong lòng tôi lại dậy sóng. Tôi muốn nắm lấy bàn chân đó, muốn chạm vào làn da đó nhiều hơn nữa.
Rồi em rụt chân lại. Một chuyển động vụng về, như một lời xin lỗi thốt ra từ bàn chân.
"Em... em vào nhà phụ mẹ ạ."
Em bước đi. Vội. Vụng. Đáng yêu đến độ có thể giết người.
Tôi ngồi lại, một tên hề với trái tim vỡ vụn và nỗi ám ảnh không tên. Tôi tưởng mình chỉ ham muốn em, cái ham muốn rõ ràng, cụ thể, nóng bỏng. Nhưng giờ đây, sau tiếng cười ấy, sau cú chạm ấy... tôi nghi ngờ chính mình. Phải chăng, tôi đã bắt đầu yêu?
Hay đúng hơn, phải chăng tôi đang trôi vào một thứ tình cảm vừa thánh thiện vừa bệnh hoạn, vừa dịu dàng vừa thối rữa?
Tôi không chắc. Je ne sais pas.
Chỉ biết rằng, em vừa bước khỏi chiếc xích đu này, nhưng hình bóng ấy như một câu thơ không viết, vẫn lẩn quẩn trong tâm trí tôi. Và tôi, một giáo sư Nhân văn đáng thương, đã trở thành kẻ phục dịch cho một chàng thiên thần nhỏ với bàn chân trần và tiếng cười có thể giết chết cả một thi sĩ.
-----
Đêm đó, tôi lật mình không ngơi nghỉ như một tên tù nhân bị giày vò trong xà lim của chính tâm trí mình. Không phải vì khí hậu ẩm ương của vùng tỉnh lẻ, trời vẫn se mát, hương hoa dại len lén qua khung cửa sổ hé mở, mà vì một hình ảnh, một bóng dáng. Yang Jae Won.
Jae Won với đôi mắt to và sáng sau cặp kính gọng mảnh. Em, với đôi má đỏ au lên khi những ngón tay chúng tôi vô tình hay định mệnh? Em, với tiếng cười thanh sạch như chuỗi pha lê đập vào ly thủy tinh, cười phá lên trước một câu chuyện ngốc nghếch tôi bịa ra chỉ để nghe lại tiếng ấy. Và nhất là, Jae Won – khi bàn chân trần của em, dịu dàng và mơ hồ như khói sương, lướt nhẹ lên bắp chân tôi dưới tán cây mộc lan trong buổi chiều an tĩnh như một lời mời gọi từ địa đàng.
Cái ám ảnh ấy, mon Dieu, đã vượt khỏi bản năng xác thịt tầm thường. Nó đã thành một sự khao khát không đơn thuần về da thịt, mà là về chính sự hiện diện sống động của em. Sự trong trẻo, sự non nớt, và cả nốt ruồi bé nhỏ như một vết mực tình cờ mà tạo hóa đã thả vào má trái ấy, như dấu chấm son nơi trang giấy định mệnh.
Cuối cùng, khi cơn mệt mỏi, như một kẻ chinh phục tàn bạo, đã hạ gục được ý chí của tôi, tôi cũng chìm vào một trạng thái giống như ngủ. Nhưng đó không phải là một giấc ngủ yên bình, mà là một cuộc đào thoát vào cõi vô thức, nơi những ham muốn bị dồn nén của tôi được tự do dàn dựng một vở ballet lộng lẫy và trần trụi.
Tôi thấy mình trong khu vườn sau nhà em – không phải buổi trưa oi ả mà là một đêm trăng thanh, khi ánh bạc nhuộm mọi vật bằng một lớp sương mơ hồ như ký ức của người sắp chết. Và em đang ngồi trên chiếc xích đu gỗ, nhưng không còn là cậu học trò ngoan ngoãn nữa.
Em không mặc gì cả.
Cơ thể thiếu niên, trắng mịn như sứ, không còn ẩn mình sau lớp đồng phục vải thô mà phơi bày dưới ánh trăng như một pho tượng Hy Lạp sống động. Vẫn là cặp kính đó, như một trò chơi giữa hình ảnh quen thuộc và sự phản bội nó. Nhưng đôi mắt... đôi mắt đó – không còn e thẹn, mà ánh lên một vẻ mời gọi, một thứ ranh ma thánh thiện, như Eve trước trái cấm.
Em cười với tôi – một nụ cười demi-dieu, nửa thần nửa quỷ. Một ngón tay thon dài giơ lên, ngoắc tôi lại gần, như thể chính em là kẻ kiểm soát trò chơi trụy lạc này.
"Giáo sư..." Em cất tiếng – cái danh xưng quen thuộc bỗng trở thành lời nguyền.
Tôi không thể kìm nén được nữa. Tôi cúi xuống, chiếm lấy đôi môi em trong một nụ hôn cuồng nhiệt. Em không hề chống cự, mà còn vòng tay qua cổ tôi, đáp lại một cách đầy đam mê và thuần thục đến bất ngờ. Nụ hôn của em vừa ngọt ngào vị thanh xuân, lại vừa nóng bỏng như lửa địa ngục, thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại trong tôi.
Bàn tay tôi bắt đầu khám phá cơ thể tuyệt mỹ kia. Tôi chạm vào làn da mịn màng, cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm lan tỏa. Tôi lần tìm đến nốt ruồi nơi má trái, khẽ miết nhẹ lên nó bằng ngón tay cái, rồi lại đặt lên đó một nụ hôn đầy ám ảnh. Em khẽ rên lên, ngửa cổ ra sau, để lộ chiếc cổ trắng ngần mời gọi.
Tôi hôn dọc xuống cổ em, xuống xương quai xanh mảnh khảnh, rồi dừng lại nơi lồng ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở gấp. Tôi cúi xuống, dùng miệng lưỡi của mình trêu chọc hai điểm hồng nhỏ đang săn cứng lại vì kích thích, giờ đã thành những nụ hoa hé nở. Em ưỡn người lên, tiếng rên rỉ ngày càng lớn hơn, không còn chút che giấu nào.
Trong cơn mê loạn của giấc mơ, tôi thấy mình bế em lên, đưa em vào nhà, đặt em xuống chiếc giường trong căn phòng gác xép của tôi. Ánh trăng theo chúng tôi vào tận trong phòng, chiếu rọi lên hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau, một thước phim trắng đen tràn đầy nhục thể.
Tôi nhìn sâu vào mắt em, thấy trong đó sự ham muốn không che giấu. "Jae Won..." Tôi gọi tên em, giọng khàn đặc.
"Vâng... Giáo sư..." Em đáp lại, hơi thở hổn hển.
Và rồi, tôi chiếm lấy em hoàn toàn. Mọi sự kìm nén, mọi rào cản đều bị phá vỡ trong giấc mơ này. Chỉ còn lại bản năng nguyên thủy, sự hòa quyện của hai thể xác đang khao khát nhau...
Và rồi...
Tôi ngồi bật dậy trên giường, thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán và lưng. Tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực như một chiếc trống trận bị bỏ quên. Dư âm của giấc mơ – ôi, một giấc mơ quá đỗi mãnh liệt và trần trụi – vẫn còn vương vấn đâu đây, rõ ràng đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm hư ảo, mùi hương đặc trưng của em trong không khí ngột ngạt của căn gác xép.
Nhìn xuống cơ thể mình, tôi nhận ra phản ứng sinh lý không thể che giấu, một bằng chứng đáng xấu hổ cho sự trụy lạc trong tiềm thức. Merde! Chỉ là một giấc mơ thôi mà! Sao nó lại có thể chân thật và... mãnh liệt đến thế?
Tôi đứng lên, đi vào phòng tắm, xối nước lên mặt như kẻ hành hương cầu xin được tha thứ. Nhưng hình ảnh em – trong trắng ngoài đời, quyến rũ trong mơ – cứ như bóng ma cứ lượn lờ sau gáy tôi.
Tôi nhìn vào gương: một Baek Kang Hyuk với đôi mắt đỏ ngầu, râu chưa cạo, và ánh nhìn lạc lõng như một thi sĩ bị đầy ra biên cương.
P không còn là sự lưu đày. Nó là địa ngục ngọt ngào. Một mê cung đầy hoa, nơi tôi là con quái vật bị dụ dỗ bởi một thiên thần mang kính. Và tôi không biết, không dám chắc liệu mình có còn lối thoát hay không, khi dấu vết của em đã khắc quá sâu trong da thịt, và nốt ruồi nơi má trái ấy giờ đây đã trở thành dấu ấn của vận mệnh tôi.
-----
Giấc mơ đêm qua đọng lại trong tôi như một lớp sương dày, thứ sương lặng lẽ nhưng đẫm mùi ẩm ướt của ham muốn chưa tan. Oui, sáng thứ Hai bắt đầu bằng vị đắng trên đầu lưỡi và hơi thở còn sót lại của một tội lỗi ngọt ngào. Jae Won, mon petit soleil d'été (mặt trời mùa hè bé nhỏ của tôi) – hiện lên trong cơn mộng như một thánh thể chưa được chạm đến: đôi mắt cận nhìn tôi qua tròng kính dày như nước hồ tĩnh lặng, vừa ngây thơ vừa... thách thức, và nốt ruồi nhỏ ở má trái, mon Dieu, thứ dấu chấm gợi tình đặt sai vị trí của thiên thần, cứ nhấp nháy trong tâm trí tôi như lời nguyền.
Cơ thể tôi, cái thân xác tội nghiệp này, đã ngoài ba mươi, đã từng nghiền ngẫm Hegel và thao thao bất tuyệt về Sartre cho lũ sinh viên mặt còn búng ra sữa, vậy mà giờ đây vẫn còn hơi căng cứng, như một dây đàn sắp đứt, trong tấm ga trải giường nhàu nát vì dư chấn của giấc mơ đêm qua. Nực cười thay!
Tiếng lạch cạch xoong chảo và thức ăn len lên tầng hai như thực tại đang cố gắng đuổi tôi ra khỏi cung điện nhục cảm vừa dựng lên trong mơ. Bà Kim, người chủ nhà tử tế và vẫn nói nhiều, rõ ràng đã thức dậy từ sớm để nấu bữa sáng cho 'Giáo sư thành phố' hạ cố đến thuê trọ nhà mình. Tôi chống tay ngồi dậy, vuốt tóc ra sau, rồi thong thả mặc áo sơ mi, trong khi cố ép những hình ảnh trái phép kia trượt ra khỏi đầu. Không thành công. Rien à faire. (bó tay)
Khi tôi bước xuống phòng khách, tay cầm tờ báo như một chiếc mặt nạ xã hội (nếu có thứ ấy tồn tại) và một khung cảnh sống động đến mức tục tĩu đập vào mắt tôi.
Em xuất hiện như một cơn gió lộn xộn. Mái tóc rối bù, cái áo phông trắng rộng thùng thình rơi lệch một bên vai, quần short ngủ cũn cỡn, và đôi chân trần chạy lạch bạch khắp phòng. Em hệt như một chú sóc non lúng túng vì đánh mất hạt dẻ.
"Mẹ ơi! Cái quần đồng phục của con đâu?!" tiếng em vang lên, đầy bối rối và hối hả.
"Tự mà tìm! Lần nào cũng thế!" giọng bà Kim vang vọng từ bếp, nửa giận nửa cưng chiều. "Mẹ đang lo bữa sáng cho Giáo sư Baek đây này!"
À há, Giáo sư Baek, tôi nghĩ thầm, nhếch môi như thể cái danh xưng ấy còn sót lại chút giá trị nào. Giáo sư Baek—người ngồi đây, tay cầm báo, lòng đầy lửa dục—đang nhìn em cúi xuống gầm bàn và ôi lạy Chúa, một tư thế chỉ xuất hiện trong những giấc mơ hoang dại nhất của tôi. Cái áo bị kéo lên theo quán tính để lộ khoảng eo trắng trẻo và mịn màng. Em lại chạy vào phòng, lục lọi, đôi khi tự lẩm bẩm: "Quái, rõ ràng để đây mà..."
Cái vẻ hấp tấp, có phần hậu đậu và tinh nghịch đó của em, nó khác xa với sự phục tùng mời gọi trong giấc mơ của tôi đêm qua, nhưng lại mang một sức quyến rũ rất riêng. Nó khiến tôi cảm thấy em thật gần gũi, thật đời thường, và cũng thật... đáng yêu. Nhưng đồng thời, những hình ảnh từ giấc mơ lại cứ xen kẽ vào thực tại, khiến ánh nhìn của tôi dành cho em giờ đây không còn đơn thuần là sự hứng thú hay ám ảnh nữa, mà đã nhuốm một màu dục vọng rõ rệt hơn. Tôi nhìn vào đôi chân thon dài đang chạy tới chạy lui kia, nhìn vào cặp mông tròn trịa ẩn hiện sau lớp quần short, và cổ họng tôi lại khô khốc. Tôi phải kín đáo điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình sau tờ báo, một hành động đầy ý nghĩa.
Cuối cùng, sau một hồi lục tung cả căn nhà như một cơn lốc nhỏ, em cũng tìm thấy chiếc quần đồng phục, quelle trouvaille! (thật là một phát hiện!), nó bị kẹt một cách vô duyên sau cánh cửa tủ. Em reo lên một tiếng vui sướng như một đứa trẻ vừa tìm thấy kho báu, rồi vội vàng chạy biến vào phòng thay đồ.
Một lát sau, như một phép màu của sự trưởng thành gượng ép và sự thất vọng của tôi, em bước ra, đã khoác lên mình bộ đồng phục học sinh chỉnh tề. Tóc tai cũng đã được chải chuốt gọn gàng hơn, cặp kính được đeo ngay ngắn trên sống mũi. Trông em lại trở về với dáng vẻ cậu học trò ngoan ngoãn thường ngày, một bức bình phong hoàn hảo che giấu những tiềm năng tội lỗi. Nhưng trong mắt tôi, hình ảnh em trong giấc mơ đêm qua, cái phiên bản Eva trước khi nếm trái cấm, lại hiện về một cách sống động, trần trụi.
Chúng tôi cùng nhau ngồi vào bàn ăn sáng. Bữa ăn, comme d'habitude (như thường lệ), đơn giản đến mức có thể gọi là khắc khổ: cơm trắng, một bát canh kim chi cay nồng, và vài món ăn kèm nhạt nhẽo do bà Kim chuẩn bị. Bà ấy vẫn giữ thói quen nhiệt tình một cách thừa thãi, nói chuyện với tôi về công việc, về thời tiết ẩm ương của cái xứ sở này. Tôi chỉ đáp lại cho có lệ, bằng những tiếng "ừ", "à" vô nghĩa, bởi toàn bộ sự chú ý của tôi, như một con thiêu thân lao vào lửa, vẫn đặt hết lên người Jae Won.
Em ăn rất nhanh, có vẻ hơi vội vàng vì sợ trễ học, một sự vội vã thật đáng yêu. Cái cách em cúi đầu xúc cơm, đôi môi hồng mềm mại khẽ mím lại khi nhai, rồi lại ngẩng lên uống một ngụm nước lọc, để lộ chiếc cổ thon dài trắng ngần, nơi mạch máu xanh mờ khẽ đập... Mọi cử động của em, dù là nhỏ nhất, đều như một thước phim quay chậm đầy khêu gợi, một bản sonata dành riêng cho đôi mắt háu đói của tôi. Nốt ruồi nơi má trái của em hôm nay, dưới ánh sáng ban mai, dường như còn nổi bật hơn, như một lời mời gọi câm lặng, một điểm đến cuối cùng của mọi khao khát. Tôi chỉ muốn đặt lên đó một nụ hôn!
"Jae Won, ăn từ từ thôi con, kẻo nghẹn bây giờ," bà Kim nhắc nhở.
"Dạ!" Em đáp, rồi lại gắp một miếng kim chi, mím môi. Mỗi cử chỉ của em, tôi nguyện khắc lên đá hoa cương nếu có thể.
"Chuẩn bị kịp giờ học không đấy, Jae Won?" Tôi lên tiếng hỏi, giọng có phần hơi khàn hơn bình thường, một sự quan tâm giả tạo nhưng cần thiết.
Em ngẩng phắt lên nhìn tôi, đôi mắt sau cặp kính mở to, có vẻ hơi ngạc nhiên vì sự quan tâm bất ngờ này. Rồi em gật đầu lia lịa, miệng vẫn còn ngậm đầy cơm, trông thật... ngốc nghếch và đáng yêu đến mức khó tin. "Dạ... dạ kịp ạ!"
Ăn sáng xong, em vội vàng đeo chiếc cặp sách nặng trịch, cúi đầu chào mẹ và tôi "Con đi học đây ạ! Em chào giáo sư ạ!" Tiếng em trong trẻo vọng lại từ ngoài cửa, một lời chào tạm biệt nhưng đối với tôi, nó lại như một lời hứa hẹn.
Tiếng bước chân em vang ra khỏi nhà, nhẹ như gió xuân giữa những tháng ngày ẩm ướt.
Tôi ngồi đó, tay cầm tách trà, lòng rối như tơ vò. Em đã rời khỏi phòng, nhưng mùi hương của em còn lảng vảng đâu đây. Et mon désir, lui, ne part jamais. (Còn khát khao trong tôi thì chẳng bao giờ vơi đi)
Tôi biết, với một sự chắc chắn đáng sợ, rằng mình không thể tiếp tục chỉ quan sát em từ xa như một nhà tự nhiên học rình mò một loài bướm quý hiếm được nữa. Không. Tôi cần phải làm gì đó. Phải tiếp cận em nhiều hơn, phải len lỏi vào thế giới nội tâm của em, phải hiểu rõ hơn về con người thật sự ẩn sau vẻ ngoài ngây thơ đó. Và có lẽ... có lẽ tôi phải tìm cách để biến những ảo ảnh tuyệt đẹp trong giấc mơ kia thành hiện thực.
-----
Nghe có vẻ kỳ cục nhưng tôi lại bị mê cái nốt ruồi của Choo Young Woo? Và cái chất giọng mượt như nhung của Ju Ji Hoon mà nói tiếp Pháp thì... 🫦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com