Quỷ Dữ (1)
Cảnh báo: Demon Sex, Mind Break, Tentacle Sex, Size Gap, tùm lum từa lưa.
Ban đầu tôi định triển Succubus Jae Won, nhưng quay xe phút 89 vì tôi thấy có người triển idea này rồi và đọc cuốn lắm (hi vọng tác giả không drop) hơn nữa tôi muốn viết... tentacle sex uwu
Jae Won đào mộ trúng ngay sít rịt.
***
Yang Jae Won, hay còn được bạn bè đồng nghiệp trêu là "Thánh đào mộ" vì cái đam mê bất tận với những di tích cổ xưa và những bí ẩn bị lãng quên, hiện đang lúi húi một mình giữa một khu đền thờ bỏ hoang nằm sâu trong một cánh rừng hẻo lánh ở tỉnh Gangwon. Một mình theo đúng nghĩa đen, vì sau khi thuyết phục gãy lưỡi hội đồng khoa học duyệt chi cho chuyến điền dã đầy tiềm năng này, thì người trợ lý duy nhất của anh đã "xin cáo ốm" vào phút chót vì không chịu nổi muỗi và sự âm u của nơi này.
"Đúng là đồ yếu đuối," Jae Won lẩm bẩm, tay vẫn cặm cụi dùng chiếc chổi nhỏ quét đi lớp bụi dày đặc trên một bức phù điêu cổ. "Cà phê hòa tan thì dở tệ, mì gói thì ngán tận cổ, nhưng bù lại được độc chiếm cả một di tích ngàn năm thế này thì cũng đáng." Anh tự an ủi mình, dù trong lòng cũng hơi ớn lạnh khi màn đêm bắt đầu buông xuống và tiếng gió rít qua những khe đá nghe như tiếng thì thầm ai oán.
Khu đền thờ này, theo những ghi chép cổ mà Jae Won tìm được, được cho là nơi thờ phụng một vị thần cổ xưa vô danh, hoặc theo một vài truyền thuyết địa phương ít ỏi còn sót lại, thì đây là nơi giam giữ một ác thần hùng mạnh. Dĩ nhiên, Jae Won, một nhà khoa học trẻ đầy nhiệt huyết, chỉ coi đó là những câu chuyện hoang đường để tăng thêm sự huyền bí cho di tích. Mục tiêu của anh là tìm kiếm những bằng chứng khảo cổ, những hiện vật có giá trị.
Sau nhiều ngày đào bới mà không có kết quả gì đáng kể, Jae Won bắt đầu cảm thấy hơi nản. Đúng lúc anh định thu dọn đồ đạc để ngày mai khăn gói quả mướp về lại thành phố, thì mắt anh chợt dừng lại ở một phiến đá có vẻ khác thường ở góc khuất nhất của chính điện. Bề mặt phiến đá có những đường khắc rất lạ, không giống bất kỳ loại văn tự cổ nào anh từng biết.
Tim Jae Won đập nhanh hơn một chút. "Có khi nào..."
Anh cẩn thận dùng tay gạt đi lớp rêu phong phủ kín. Dưới lớp rêu, những ký tự cổ càng hiện ra rõ ràng hơn, xoắn xuýt vào nhau như những con rắn nhỏ, mang một vẻ ma mị khó tả. Và ở chính giữa phiến đá, là một biểu tượng hình tròn, được khắc sâu vào bên trong, trông như một loại ổ khóa cổ.
"Trời ơi! Cái này... cái này là chữ gì đây?" Jae Won reo lên khe khẽ, sự mệt mỏi và chán nản ban nãy bay biến đâu mất. Anh vội vàng lấy máy ảnh ra chụp lia lịa, rồi lại cặm cụi lấy sổ tay ra phác họa lại từng ký tự. "Chưa từng thấy bao giờ! Một phát hiện chấn động! Phen này về tha hồ mà chém gió với giáo sư Han!" Anh hí hửng, hoàn toàn quên mất cái không khí rờn rợn xung quanh.
Mải mê với phát hiện vĩ đại, Jae Won không để ý rằng mặt trời đã lặn hẳn. Bóng tối bao trùm lấy khu đền thờ, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin của anh. Tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió thổi qua những kẽ hở trên mái đền mục nát tạo thành những âm thanh kỳ dị, khiến sống lưng anh bất giác lạnh toát.
Anh cố gắng tập trung vào biểu tượng hình tròn ở giữa phiến đá. Nó có một cái núm xoay nhỏ bằng kim loại đã gỉ sét. Tò mò, Jae Won đưa tay lên, thử xoay nhẹ.
Ban đầu, cái núm không hề nhúc nhích. Anh thử dùng thêm chút sức.
Cạch.
Một tiếng động rất nhỏ, khô khốc vang lên. Cái núm xoay được một vòng.
Jae Won nín thở chờ đợi. Không có gì xảy ra. Anh thở phào, có lẽ nó chỉ là một chi tiết trang trí. Anh định tiếp tục ghi chép thì...
Rầm... rầm... rầm...
Mặt đất dưới chân Jae Won đột nhiên rung chuyển nhẹ. Phiến đá trước mặt anh từ từ thụt xuống, để lộ ra một khoảng không tối om bên dưới, một cái hố sâu hun hút như miệng của một con quái vật. Một luồng không khí lạnh lẽo, mang theo mùi ẩm mốc và một thứ mùi gì đó tanh tưởi khó tả, từ dưới hố bốc lên.
"Cái... cái gì thế này?" Jae Won lắp bắp, chân tay run rẩy. Anh vội vàng chiếu đèn pin xuống hố. Đó là một lối đi bằng đá, dẫn xuống một tầng hầm hoặc một khu mộ cổ nào đó mà anh chưa từng biết đến sự tồn tại của nó.
Sự sợ hãi ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi sự tò mò thuần tuý của một nhà khảo cổ. Một tầng hầm bí mật! Đây có thể là một phát hiện còn lớn hơn cả những ký tự cổ kia!
"Liều ăn nhiều!" Jae Won tự nhủ, rồi sau một hồi đắn đo, anh quyết định leo xuống. Dù sao thì cũng đã lỡ rồi.
Lối đi khá dốc và trơn trượt. Sau vài phút mò mẫm trong bóng tối, cuối cùng Jae Won cũng đặt chân xuống một nền đá bằng phẳng. Anh chiếu đèn pin xung quanh. Đây là một căn phòng khá rộng, bốn bức tường đều được khắc đầy những ký tự cổ giống như ở phiến đá bên trên. Và ở chính giữa căn phòng, là một khối đá hình chữ nhật khổng lồ, trông như một cỗ quan tài cổ, hoặc là... một cái bệ phong ấn.
Trên bề mặt khối đá đó, những ký tự cổ được khắc sâu hơn, và chúng dường như đang tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo, đỏ lòm trong bóng tối. Chính giữa khối đá, có một vật thể hình tròn, bằng kim loại đen nhánh, có khắc một ký hiệu kỳ dị mà Jae Won không thể nào nhận ra. Nó giống như một con ấn.
Jae Won cảm thấy tim mình đập thình thịch. Với một sự thôi thúc không thể giải thích được, anh từ từ tiến lại gần, đưa tay chạm vào vật thể kim loại đen nhánh đó. Nó lạnh ngắt. Anh thử xoay nhẹ.
Két... kétttt...
Một tiếng động ghê rợn vang lên, như tiếng kim loại rỉ sét bị vặn mạnh. Khối đá dưới chân anh rung chuyển dữ dội hơn. Những ký tự trên tường và trên khối đá bỗng dưng sáng rực lên, rồi lại vụt tắt.
Khoan đã... cái tiếng gì vậy?
Một cảm giác bất an đến cực độ xâm chiếm lấy Jae Won. Anh có linh cảm mình vừa làm một điều gì đó... rất ngu ngốc, rất nguy hiểm.
Đúng lúc đó, một tiếng "RẮC" lớn vang lên từ khối đá trung tâm. Một vết nứt dài, đen ngòm xuất hiện trên bề mặt nó, rồi từ từ lan rộng ra.
Một luồng gió lạnh buốt từ vết nứt thổi ra, mang theo một mùi hương nồng nặc của lưu huỳnh và một thứ gì đó... rất cổ xưa, rất tà ác.
Jae Won đứng chết trân, mắt mở to nhìn vết nứt ngày càng lớn.
Vết nứt trên khối đá trung tâm ngày một lớn hơn, tiếng "RẮC RẮC" khô khốc vang vọng khắp căn hầm mộ ẩm thấp, lạnh lẽo. Yang Jae Won đứng như trời trồng, hai chân như bị đóng đinh xuống sàn đá, mắt mở to nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Một luồng gió lạnh buốt, mang theo mùi lưu huỳnh và một thứ tử khí nồng nặc, từ bên trong vết nứt ùa ra, khiến anh phải rùng mình. Đèn pin trong tay chớp nháy liên tục, như sắp hết pin, càng làm tăng thêm vẻ ma quái của không gian.
Không... không thể nào... mình đã làm gì thế này...? Jae Won thầm gào thét trong tuyệt vọng. Toàn thân anh run lên bần bật, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Anh muốn bỏ chạy, muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này, nhưng đôi chân lại không nghe lời, chúng như hóa đá.
Rồi, từ bên trong vết nứt đen ngòm đó, một thứ gì đó bắt đầu từ từ trồi lên.
Đầu tiên là những cái bóng. Những cái bóng đen kịt, đặc quánh, như được dệt từ chính màn đêm sâu thẳm nhất, từ từ tụ lại, xoắn xuýt vào nhau, rồi dần dần định hình. Không khí trong hầm mộ như bị rút cạn, nhiệt độ giảm xuống đột ngột, khiến Jae Won phải nghiến chặt răng để không bật ra tiếng kêu.
Một hình hài khổng lồ từ từ hiện ra từ bóng tối. Nó cao lớn hơn bất kỳ người nào Jae Won từng thấy, phải đến hơn hai mét, sừng sững như một pho tượng ác thần cổ đại. Toàn bộ cơ thể hắn được bao phủ bởi một làn da đen tuyền như hắc diện thạch dưới ánh đèn pin chập chờn của Jae Won, và có những dòng năng lượng như nham thạch nóng chảy chạy dọc theo từng thớ cơ bắp cuồn cuộn, rắn chắc, ẩn chứa một sức mạnh kinh hoàng.
Trên đỉnh đầu hắn, một cặp sừng dê cong vút, uy nghi, đen nhánh hướng thẳng lên trời, như muốn xuyên thủng cả mái vòm đá phía trên. Phía sau lưng, một đôi cánh da khổng lồ, màu đen sẫm như cánh dơi, từ từ bung ra, che khuất gần hết không gian chật hẹp của căn hầm, tạo ra những cái bóng chập chờn, ma quái trên tường. Và một chiếc đuôi dài, đen bóng, đầu nhọn như mũi giáo, phe phẩy nhẹ trong không khí một cách lười biếng.
Khi thực thể đó từ từ quay đầu lại, Jae Won gần như ngất đi vì sợ hãi. Gương mặt hắn, dù mang những đường nét sắc sảo phần nào đó giống con người nhưng lại toát lên một vẻ tà ác và cổ xưa không thể nào che giấu. Và đôi mắt! Đôi mắt đó mới thực sự là thứ kinh hoàng nhất. Chúng hoàn toàn đen tuyền, không có tròng trắng, sâu hun hút như hai cái hố đen vũ trụ, nhìn xoáy vào Jae Won, khiến anh có cảm giác như toàn bộ linh hồn mình đang bị hút vào trong đó.
C-cái...quỷ gì vậy... Jae Won lắp bắp, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại một nỗi sợ hãi nguyên thủy bao trùm lấy toàn bộ tâm trí. Anh muốn hét lên, muốn cầu cứu, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hai chân anh mềm nhũn ra, và anh ngã phịch xuống sàn đá lạnh lẽo, toàn thân run rẩy không ngừng. Anh có cảm giác như mình sắp tè ra quần đến nơi vì quá sợ hãi.
Con ác quỷ khẽ cử động. Hắn vươn vai, những khớp xương kêu lên những tiếng "rắc rắc" ghê rợn, như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài hàng thiên niên kỷ. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một làn khói đen mờ ảo, mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc.
"Aaaah..." Một tiếng thở dài đầy vẻ thỏa mãn và sảng khoái thoát ra từ đôi môi mỏng, hơi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy vẻ tà ác của hắn. Rồi hắn từ từ quay đầu, đôi mắt đen tuyền không đáy đó dừng lại ở Yang Jae Won đang co rúm người trên sàn.
"Người phàm nhỏ bé..." Giọng nói của hắn vang lên, trầm thấp, mang theo một sự cộng hưởng kỳ lạ khiến không gian như rung động. Nó không phải là tiếng hét gầm gừ, mà là một sự bình thản đến đáng sợ, như thể hắn đang nói chuyện với một con kiến không hơn không kém. "Ngươi đã làm một việc rất... hữu ích đấy."
Jae Won chỉ biết nằm đó, run rẩy, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Anh cảm nhận được ánh mắt của ác quỷ đang ghim chặt trên người mình, một ánh mắt vừa tò mò, vừa thích thú, lại vừa có chút gì đó rất... đói khát.
"Malak ta nên cảm ơn ngươi thế nào đây... hửm, Chuột nhắt?" Ác quỷ, hay cái tên mà nó tự xưng – Malak, lại lên tiếng, giọng nói mang theo một sự trêu chọc không hề che giấu. Hắn từ từ tiến lại gần Jae Won, mỗi bước đi của hắn đều nặng nề, vững chãi, như một vị vua đang thị uy trước thần dân của mình. Đôi cánh sau lưng khẽ phe phẩy, tạo ra những luồng gió lạnh buốt.
Jae Won nhắm chặt mắt lại, toàn thân co rúm. Mình... mình sắp chết rồi... Chắc chắn là mình sắp chết rồi...
Malak dừng lại ngay trước mặt Jae Won. Hắn cúi xuống, gương mặt ác quỷ chỉ cách mặt Jae Won vài phân. Jae Won có thể ngửi thấy mùi hương kỳ lạ tỏa ra từ người hắn, một mùi hương chết chóc, đáng sợ.
Jae Won trợn tròn mắt nhìn Malak. Lần này, anh mới thực sự cảm nhận được sự chênh lệch khủng bố về kích thước giữa hắn và mình. Malak to lớn hơn anh nhiều, phải là gần như gấp đôi. So với hắn, Jae Won chỉ như một con chim sẻ non nớt đứng trước một con đại bàng khổng lồ.
"Có lẽ..." Malak thì thầm, giọng nói như một lời ru của tử thần, "...ngươi sẽ là món quà chào mừng thú vị nhất mà ta có được sau giấc ngủ dài đằng đẵng này, Chuột nhắt ạ." Một bàn tay với những ngón tay thon dài, đen nhánh, móng tay sắc như dao, từ từ đưa lên, chạm nhẹ vào gò má đang run rẩy của Jae Won.
Cái chạm đó, lạnh lẽo nhưng lại mang theo một luồng điện kỳ lạ, khiến toàn thân Jae Won tê dại. Anh biết, số phận của mình, giờ đây đã hoàn toàn nằm trong tay con ác quỷ vừa được anh vô tình giải thoát này.
"Đừng... đừng lại gần tôi..." Jae Won lắp bắp, cố gắng lùi người lại, nhưng lưng anh đã chạm vào bức tường đá ẩm ướt. "Ngài... Ngài muốn gì ở tôi?" Anh ngước nhìn lên, cố gắng tỏ ra can đảm, nhưng giọng nói lại run rẩy không thể che giấu.
Malak khẽ bật cười, một tiếng cười trầm thấp, vang vọng khắp căn hầm mộ, nghe vừa quyến rũ lại vừa đáng sợ. "Sợ hãi sao, Chuột nhắt bé nhỏ của ta?" Hắn từ từ tiến lại gần, đôi cánh khổng lồ sau lưng thu lại, nhưng chiếc đuôi dài vẫn ngoe nguẩy một cách đầy ẩn ý. "Ta chỉ muốn cảm ơn ngươi đúng cách vì đã giải thoát ta khỏi giấc ngủ ngàn năm thôi mà."
Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Jae Won, khoảng cách gần đến mức Jae Won có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo mang mùi lưu huỳnh phả ra từ hắn. "Nhìn vào mắt ta đi, Chuột nhắt."
Jae Won theo phản xạ muốn quay mặt đi, nhưng một sức mạnh vô hình nào đó đã giữ chặt lấy đầu anh, buộc anh phải đối diện với đôi mắt đen tuyền không đáy của Malak. Anh như bị hút vào đó, một vực thẳm của sự cổ xưa, quyền năng và một sự mê hoặc chết người. Lý trí anh gào thét phải bỏ chạy nhưng cơ thể lại như bị đông cứng, vô phương cử động.
"Ngươi không cần phải sợ hãi," Giọng Malak trở nên dịu dàng một cách kỳ lạ, đầy cám dỗ đến ngọt ngào "Ta sẽ không làm ngươi đau... nhiều đâu."
Jae Won lắp bắp: "Tôi... tôi không..."
"Suỵt..." Malak ngắt lời, một ngón tay lạnh lẽo đặt lên môi Jae Won. "Đừng cố gắng chối bỏ nữa. Ta thấy hết. Ta hiểu hết. Ta có thể cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn, thậm chí cả những điều ngươi chưa bao giờ dám mơ tới."
Càng nhìn vào đôi mắt của hắn, càng nghe những lời lẽ dụ dỗ như rót mật vào tai, và cảm nhận những cái chạm tưởng như vô tình nhưng lại như có điện giật trên da thịt, tâm trí Jae Won càng lúc càng trở nên trống rỗng. Nỗi sợ hãi ban đầu vẫn còn đó, nhưng nó bị đẩy lùi xuống một góc rất sâu, nhường chỗ cho một cảm giác mơ màng, một sự chấp nhận kỳ lạ. Anh cảm nhận được có một dòng năng lượng vô hình, ấm áp nhưng cũng đầy ma mị, đang từ từ len lỏi vào từng tế bào, từng dây thần kinh của mình. Dòng năng lượng đó như một liều thuốc an thần cực mạnh, khiến cơ thể anh hoàn toàn thả lỏng, mọi sự căng cứng, mọi ý nghĩ phản kháng đều dần dần tan rã như sương khói.
Đầu óc anh không còn suy nghĩ được gì nữa. Chỉ còn lại hình ảnh đôi mắt đen tuyền của Malak và giọng nói trầm ấm, đầy mê hoặc của hắn. Anh không còn muốn chạy trốn, không còn muốn chống cự. Một cảm giác bình yên giả tạo, một sự phó mặc đến lạ lùng bao trùm lấy anh.
Thấy con mồi đã bắt đầu ngoan ngoãn, Malak khẽ mỉm cười tà ác. Và rồi, từ trong bóng tối bao quanh người hắn, những thứ gì đó bắt đầu từ từ hiện ra.
Đó là xúc tu.
Chúng không xuất hiện một cách đột ngột hay ghê rợn, mà ban đầu chỉ là những cái bóng đen mờ ảo, chúng không giống những vòi bạch tuột mà lại uốn lượn như rắn nước, rồi từ từ đặc lại, hiện rõ hình hài. Chúng có màu đen tuyền giống như làn da của Malak, bề mặt trơn láng, ẩm ướt, và có vẻ rất dẻo dai, linh hoạt. Nhiều chiếc xúc tu với kích thước khác nhau, từ từ vươn ra từ sau lưng và hai bên hông của Malak, đầu mỗi chiếc khẽ run run như những con rắn đang đánh hơi con mồi.
Jae Won nín thở, mắt mở to nhìn cảnh tượng kỳ dị trước mắt.
Một chiếc xúc tu nhỏ nhất, đầu tròn và mềm mại, từ từ tiến lại gần Jae Won. Nó khẽ chạm vào cánh tay anh đang đặt trên sàn đá. Một cái chạm nhẹ nhàng, lành lạnh, nhưng lại khiến toàn thân Jae Won khẽ run lên. Anh không dám cử động.
Chiếc xúc tu đó bắt đầu khám phá. Nó trườn dọc theo cánh tay Jae Won, rồi lên vai, lên cổ. Những cái vuốt ve của nó rất nhẹ nhàng, gần như là dịu dàng, nhưng lại mang một sự ám muội khó tả. Jae Won cảm thấy da gà nổi lên khắp người.
Rồi những chiếc xúc tu khác cũng bắt đầu hành động. Một chiếc khẽ luồn vào bên dưới chiếc áo sơ mi của Jae Won, chạm vào làn da trần ở bụng anh, khiến anh khẽ giật mình. Một chiếc khác lại quấn nhẹ quanh cổ chân anh, từ từ trượt lên bắp chân, rồi dừng lại ở đầu gối.
"Thấy không, Chuột nhắt?" Giọng Malak lại vang lên, trầm thấp và đầy vẻ thích thú. "Đâu có gì đáng sợ. Cơ thể ngươi... nó cũng đang hưởng ứng đấy chứ?"
Jae Won không biết phải nói gì. Anh chỉ biết rằng, cơ thể mình đang phản ứng lại những cái chạm kỳ lạ đó một cách không thể kiểm soát. Hơi thở anh trở nên gấp gáp hơn, tim đập nhanh hơn, và một cảm giác nhồn nhột, khó tả bắt đầu lan tỏa từ những nơi mà đám xúc tu đó chạm vào.
Một chiếc xúc tu to hơn và có những đường gân nổi lên, từ từ tiến lại gần khuôn mặt Jae Won. Nó dừng lại ngay trước môi anh, rồi khẽ chạm nhẹ vào đó. Jae Won theo phản xạ mím chặt môi lại.
"Ngoan nào," Malak thì thầm. "Mở miệng ra cho ta xem."
Dưới ánh mắt thôi miên của Malak và sự dụ dỗ của chiếc xúc tu đang ở ngay trước môi, Jae Won từ từ, một cách vô thức, hé môi ra.
Chiếc xúc tu đó, không một chút do dự, nhẹ nhàng trườn vào khoang miệng ấm nóng của anh. Chiếc xúc tu này không hề thô ráp hay ghê tởm như anh tưởng. Ngược lại, bề mặt của nó có vẻ rất mềm mại, và khi nó lướt qua lưỡi anh, Jae Won cảm nhận được một vị ngọt thanh kỳ lạ, như mật hoa, từ từ lan tỏa. Vị ngọt đó khiến đầu óc anh hơi lâng lâng, sự sợ hãi ban đầu dường như cũng dịu đi một chút, nhường chỗ cho một sự kích thích ngọt ngào.
"Thế nào, Chuột nhắt?" Giọng Malak trầm thấp, đầy vẻ thích thú vang lên. "Hương vị của ta có đặc biệt không? Có khiến ngươi dễ chịu hơn chút nào không?"
Jae Won không trả lời, chỉ có thể "ưm ưm" trong cổ họng, nhưng cơ thể anh dường như đã bớt căng cứng hơn.
Trong khi một chiếc xúc tu vẫn đang chèn trong miệng Jae Won, những cái vòi khác của Malak cũng không để yên. Một chiếc xúc tu khác từ từ trườn xuống dưới, luồn qua lớp áo sơ mi đã bung cúc của Jae Won. Nó dừng lại ngay trước cậu em đang cương cứng vì sợ hãi và cả một chút kích thích không tên của anh. Cái vòi này không chạm vào trực tiếp, mà chỉ lượn lờ xung quanh, rồi bất ngờ, nó bắt đầu rung lên nhè nhẹ, những rung động tần số thấp truyền qua lớp quần, tác động thẳng vào dương vật đã cương lên của Jae Won.
"Aah~" Jae Won giật bắn người, một luồng điện khoái cảm bất ngờ chạy dọc sống lưng. Cái cảm giác này... nó quá kỳ lạ! Vừa nhột nhạt lại vừa... tê dại sung sướng một cách khó tả. Chiếc xúc tu trong miệng anh như cảm nhận được sự thay đổi, nó cũng bắt đầu chuyển động một cách tinh ranh hơn, đầu xúc tu khẽ cọ vào vòm họng nhạy cảm.
Một chiếc xúc tu thứ ba, tuy có vẻ mảnh mai hơn những anh em khác của nó, nhưng đầu của nó lại lởm chởm những giác mút nhỏ xíu nhưng có lực hút đáng gờm, từ từ trườn đến, dừng lại ngay trên hai đầu vú nhỏ xinh, đang run rẩy vì lạnh và sợ hãi trên lồng ngực trần trụi của Jae Won.
Nó không còn trêu chọc một cách nhẹ nhàng nữa. Thay vào đó, bề mặt sần sùi của chiếc xúc tu bắt đầu chà xát mạnh bạo lên hai núm vú nhỏ. Rồi, đầu xúc tu với những giác mút đó bất ngờ kẹp chặt lấy một bên núm vú, vặn xoắn một cách không thương tiếc, và các giác mút bám riết lấy, hút mạnh vào, kéo căng đầu ti đến cực hạn, để lại cảm giác đau rát bỏng nhưng lại kích thích man dại.
"Ư... ƯMMMMMM...!!!" Jae Won cố gắng hét lên, nhưng tiếng kêu chỉ còn là những âm thanh nghẹn ngào kẹt lại trong cổ họng vì chiếc xúc tu khác vẫn đang chèn sâu, khuấy đảo bên trong miệng anh. Nước mắt anh trào ra, cơ thể cong lên, vùng vẫy một cách tuyệt vọng trên sàn đá lạnh lẽo. Anh cảm nhận rõ ràng hai đầu vú cứng ngắc của mình đang bị nghiền nát, bị dày vò một cách tàn bạo, sưng tấy và đỏ ửng lên nhưng đồng thời, một khoái cảm chạy dọc sống lưng, đánh thẳng vào não bộ.
Những chiếc xúc tu khác vẫn như những gọng kìm sắt, quấn chặt lấy tay chân anh, cố định anh trong một tư thế hoàn toàn phơi bày và bất lực. Quần áo của anh đã sớm bị chúng xé thành từng mảnh giẻ rách, vương vãi xung quanh. Giờ đây, Jae Won không khác gì một món đồ chơi tình dục sống, hoàn toàn nằm trong sự định đoạt của ác quỷ Malak, mặc cho những cái vòi của hắn tùy ý khám phá và hành hạ. Hai đầu vú của anh, sau một hồi bị chà đạp, giờ đây sưng tấy, đỏ rực, nhạy cảm đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến anh run lên vì kích thích không thể chịu đựng nổi.
Sự kích thích đến từ ba phía cùng một lúc – miệng, dương vật, và cả hai vú non nớt – khiến thần kinh Jae Won gần như quá tải. Đầu óc lâng lâng giữa màn sương dâm dục, không còn phân biệt được đâu là sợ hãi, đâu là khoái cảm nữa. Anh chỉ biết rằng cơ thể mình đang phản bội lại lý trí, nó đang rên rỉ, đang quằn quại, đang thèm khát được nhiều hơn nữa những đụng chạm ma quỷ này.
Không... cái này... sướng quá... không thể nào... Đây là ác quỷ... mình phải chống cự... Nhưng... nhưng tại sao... cơ thể mình lại... Nội tâm Jae Won gào thét trong tuyệt vọng.
Chiếc xúc tu đen tuyền, trơn láng của Malak vẫn đang miệt mài mày mò khoang miệng ấm nóng của Jae Won, nó liên tục đổ sâu trong cổ họng anh chất lỏng ngọt ngào đó, nó dường như đã làm tê liệt sự phản kháng của anh, chỉ còn lại một sự mơ màng, thuần phục. Jae Won không còn cố gắng đẩy nó ra nữa, mà gần như vô thức dùng lưỡi mình quấn lấy, mút nhẹ, như một đứa trẻ đang bú kẹo. Nước bọt của anh hòa quyện với dịch thể kì lạ của ác quỷ, chảy thành dòng nơi khóe miệng.
Sự đầu hàng trước khoái cảm của Jae Won như một loại trái cây chín ngọt, khiến ác quỷ không khỏi hưng phấn. Một chiếc xúc tu to lớn nhất, đen nhánh và mạnh mẽ, từ từ trườn xuống dưới, giữa hai chân Jae Won. Đầu của nó tròn và nhẵn bóng, và khi nó tiến lại gần cái lỗ đang khép chặt của anh, Jae Won cảm nhận được một luồng hơi ấm nóng và một chất dịch nhờn, trơn trượt đặc biệt tiết ra từ đó. Đầu chiếc xúc tu to lớn, trơn trợt và ấm nóng kia đã chạm vào miệng huyệt của Jae Won, khẽ day ấn lên nếp gấp run rẩy, như một lời mời gọi không thể chối từ vào một thế giới của những khoái lạc cấm đoán.
Jae Won trợn tròn mắt. Lần này, không còn là miệng hay đầu ngực nữa, mà là... nơi đó – nơi anh chưa bao giờ tự chạm đến...
"Cái lỗ này của ngươi có vẻ còn e thẹn lắm nhỉ, Chuột nhắt?" Giọng Malak trầm thấp, mang theo ý cười gian trá.
Đầu xúc tu khẽ đẩy vào miệng huyệt của Jae Won, nới rộng ra một chút, một sự trêu đùa đầy ác ý. Jae Won giật bắn mình, toàn thân căng cứng.
"A... ừng... ưm..." Jae Won cố gắng nói qua chiếc xúc tu đang chiếm giữ miệng mình, nhưng chỉ phát ra những tiếng ư ử không rõ nghĩa.
"Không được à?" Malak cười khẽ. "Ta lại thấy nó rất được đấy chứ."
Chiếc xúc tu bắt đầu từ từ, rất từ từ đẩy vào bên trong. Lớp dịch nhờn mà nó tự tiết ra giúp giảm bớt sự ma sát, nhưng cửa sau còn e ấp của Jae Won vẫn siết chặt, và đẩy kẻ xâm nhập ra một cách đầy phản kháng. Anh cảm nhận rõ ràng sự căng tức, một chút ran rát khi lỗ nhỏ của mình bị nong rộng ra.
Trong khi đó, chiếc xúc tu trong miệng anh lại bắt đầu chuyển động một cách tinh ranh hơn, nó trườn sâu hơn vào cổ họng, khiến Jae Won phải ọe lên vài tiếng, nước mắt sinh lý trào ra.
"Ư... ưm... ọe..." Jae Won khổ sở, nước bọt và cả dịch vị từ dạ dày trào ngược lên, hòa cùng với chất dịch của ác quỷ, chảy thành dòng xuống cằm, xuống cổ.
Thấy Chuột nhắt của mình có vẻ khó chịu, Malak khẽ nhếch mép. Hắn thu chiếc xúc tu trong miệng Jae Won ra một hơn một chút, chỉ còn giữ ở mức độ lấp đầy khoang miệng, để Jae Won có thể tập trung cảm nhận những gì đang diễn ra ở miệng dưới.
Chiếc xúc tu ở hậu huyệt, sau khi đã vào được một đoạn, bắt đầu những chuyển động xoay tròn nhẹ nhàng, khám phá và cảm nhận những thớ thịt mềm mại bên trong đang run rẩy quấn chặt lấy vật thể lạ. Jae Won vẫn còn cảm thấy đau và căng tức, nhưng xen lẫn vào đó, một cảm giác râm ran, ngứa ngáy bắt đầu xuất hiện, đặc biệt là khi đầu xúc tu chạm đến một điểm nào đó hơi sâu hơn một chút, làm anh không khỏi run lên.
"Ah, ở đây sao?" Malak thì thầm, giọng đầy vẻ thích thú.
Hắn điều khiển cái vòi ghiền mạnh hơn vào điểm mẫn cảm của Jae Won.
"A... AAAA!" Lần này, dù miệng đang bị chiếm giữ, Jae Won vẫn không thể kìm được một tiếng rên lớn bật ra từ sâu trong cổ họng. Một làn sóng khoái lạc cực độ quét qua, khiến anh không còn biết gì ngoài những cơn co giật không ngừng của chính mình, như thể sắp chết đi trong sung sướng. Lỗ hậu của anh theo phản xạ co thắt lại, rồi lại giãn ra, một dòng dịch nhờn ấm nóng từ bên trong cũng bắt đầu rỉ ra, hòa quyện với lớp dịch của xúc tu.
"Nhìn ngươi kìa, Chuột nhắt," Đôi mắt đen tuyền của Malak khẽ nheo lại vì phản ứng quá mức mong đợi của Jae Won "Ướt át từ trên xuống dưới."
Chiếc xúc tu đen tuyền của Malak giờ đây không còn là đùa giỡn nữa, mà bắt đầu cày xới tàn bạo bên trong cửa mình của Jae Won. Nó đâm sâu, ngoáy mạnh vào tuyến tiền liệt nhạy cảm, lúc thì nghiền xuống như một mũi khoan đầy uy lực khiến toàn thân anh giật bắn lên. Lưng anh ưỡn cong lên một cách mất kiểm soát, cặp mông căng mẩy không ngừng nhổm lên rồi lại hạ xuống theo từng nhịp xâm phạm của xúc tu, như một con thú cái đang trong cơn động dục hoang dại, đòi hỏi được giao hợp trong vô vọng.
Dâm thủy từ lỗ nhỏ phía sau cũng tuôn ra xối xả, ướt đẫm cả vùng da thịt xung quanh và cả thân hình trơn láng của chiếc xúc tu đang làm loạn bên trong. Jae Won giờ đây là một mớ hỗn độn của sự đáng thương và một sự dâm dật không thể nào che giấu. Và ác quỷ Malak, đang vô cùng thích thú thưởng bữa ăn sau giấc ngủ ngàn năm của mình.
"Ngoan lắm, Chuột nhắt của ta," Malak thì thầm, một chiếc xúc tu khác nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má Jae Won. "Nhưng ta cần phải chuẩn bị cho ngươi kĩ hơn."
Bất ngờ, Jae Won cảm nhận được một sự thay đổi từ bên trong hậu huyệt. Chiếc xúc tu đang nằm im lìm ở đó bỗng dưng cựa quậy, rồi... nó bắt đầu to ra.
Không phải là một sự di chuyển, mà là một sự phình trướng từ bên trong. Ban đầu chỉ là một cảm giác căng tức nhẹ, như thể có ai đó đang từ từ bơm hơi vào một quả bóng bay bên trong lỗ sau của anh. Jae Won khẽ nhíu mày, cố gắng thích nghi.
Nhưng rồi, sự phình trướng đó ngày một rõ rệt hơn, nhanh hơn. Chiếc xúc tu như một con mãng xà đang từ từ lột xác, đường kính của nó tăng lên một cách đáng sợ. Jae Won cảm nhận rõ ràng từng thớ thịt bên trong lỗ của mình bị kéo căng ra, căng đến mức muốn rách toạc. Một cảm giác đau đớn, bỏng rát hoàn toàn mới, khác hẳn với sự đau khi bị xâm nhập ban đầu, bắt đầu lan tỏa.
"Ư... ƯMMMM...!" Anh trợn tròn mắt, muốn hét lên một tiếng kinh hoàng, nhưng chiếc xúc tu trong miệng đã chặn đứng mọi âm thanh, chỉ còn lại những tiếng ư ử tuyệt vọng và tiếng nước bọt sặc sụa.
Nó vẫn tiếp tục to ra và Jae Won có thể cảm nhận được thành hậu môn của mình đang bị đẩy ra đến giới hạn, cảm giác như cái lỗ nhỏ tội nghiệp của anh sắp bị một cái chày khổng lồ nhét vào không thương tiếc. Sự căng tức giờ đây đã đến mức tột độ, khiến anh không thở nổi. Anh có thể hình dung ra cảnh cửa huyệt của mình đang bị nong rộng một cách dị dạng, và cái ý nghĩ đó khiến anh vừa sợ hãi vừa có một sự xấu hổ đến cùng cực.
Không... không thể nào... nó... nó sắp xé rách mình ra mất...! Nội tâm Jae Won gào thét trong câm lặng.
Toàn thân anh run lên bần bật, mồ hôi túa ra như tắm. Cơ thể anh theo phản xạ ưỡn cong lên, cố gắng giảm bớt áp lực từ bên trong, nhưng vô ích. Chiếc xúc tu vẫn không ngừng phình to, như một con trăn đang cố luồn lách, chui vào tận cùng cơ thể anh.
Malak nhìn bé chuột nhắt đang quằn quại dưới xúc tu của mình, một nụ cười ma quái hiện trên môi. Hắn thích thú quan sát từng biểu cảm đau đớn xen lẫn chút khoái lạc trên gương mặt Jae Won, thích nghe những tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt của anh. Đây mới chỉ là một trong vô số kỹ năng đặc biệt mà những chiếc xúc tu của hắn có thể làm được thôi.
Khi chiếc xúc tu đã đạt đến một kích thước mà Malak cho là vừa đủ để lấp đầy hoàn toàn lỗ nhỏ của Jae Won, khiến nó căng phồng và không còn một kẽ hở, hắn mới cho nó dừng lại.
Và khi thấy anh đã quen được với kích thước mới này thì hắn mới cho xúc tu bắt đầu từ từ di chuyển, một sự chuyển động chậm rãi, nghiền ngẫm, nhưng lại mang theo một sức nặng và một sự ma sát kinh hoàng. Anh có thể cảm nhận rõ ràng từng mi-li-mét của thứ đó đang cựa quậy bên trong mình, bề mặt trơn láng nhưng rắn chắc của nó cọ xát vào những vách thịt mềm mại, nhạy cảm.
Rồi, không dừng lại đó, chiếc xúc tu trong hậu huyệt bắt đầu những chuyển động hung tàn hơn. Nó không chỉ đơn thuần là ra vào, mà còn xoay tròn, day ấn, và mỗi lần nó di chuyển, nó như muốn nghiền nát mọi thứ trên đường đi của nó. Tuyến tiền liệt của Jae Won, vốn đã được đánh thức lúc trước, giờ đây lại bị cây hàng ngoại cỡ này chà xát một cách không thương tiếc.
Một luồng khoái cảm bệnh hoạn, dữ dội hơn bất cứ những gì anh từng trải qua, ập đến. Nó không còn là sự sung sướng tê dại nữa, mà là một sự kích thích đến mức đau đớn, một sự phóng đại của tất cả giác quan trên cơ thể Jae Won. Như thể có hàng ngàn mũi kim đang cùng lúc đâm vào điểm G của anh, rồi lại bị một cái chày lớn giã tới tấp.
Chiếc xúc tu đang chơi đùa với dương vật anh cũng không hề nhẹ tay. Nó lúc thì siết chặt lấy gốc cậu nhỏ, khiến máu dồn lên làm nó cương cứng đến phát đau, lúc thì lại dùng đầu xúc tu mềm mại cọ xát vào lỗ niệu đạo, mang đến những cảm giác nhồn nhột khó tả, khiến anh vừa muốn bắn lại vừa không thể.
Mọi thứ trở nên quá tải.
Jae Won không còn biết mình là ai, đầu óc là một mớ bọt xà phồng trắng xoá. Anh chỉ là một sinh vật đang bị nhấn chìm trong biển lửa của khoái lạc và sự tra tấn.
"Sao thế, Chuột nhắt?" Giọng Malak trầm thấp, đầy vẻ thích thú vang lên bên tai anh, dù anh không chắc mình có thực sự nghe thấy hay không. "Nhiều kích thích quá chịu không nổi à? Ta đã nói rồi, khoái lạc của ác quỷ không phải là thứ mà người phàm yếu đuối như các ngươi có thể dễ dàng tiêu hóa đâu."
Hắn cho chiếc xúc tu trong hậu huyệt Jae Won di chuyển nhanh hơn nữa, ngang tàn hơn nữa. Nó đâm sâu vào, rồi lại rút ra gần hết, rồi lại bất ngờ đóng mạnh vào tận cùng, mỗi cú đều như muốn xé toạc cơ thể anh ra làm đôi, mọi cơ quan nội tạng như bị đảo lộn, nhưng đồng thời lại mang đến một cơn cực khoái co giật khiến anh phải rên rỉ trong câm lặng.
Jae Won cảm thấy mình sắp chết đi vì sung sướng, hoặc là vì sự quá tải này. Anh muốn hét lên, muốn cầu xin Malak dừng lại, nhưng cũng lại muốn nó tiếp tục mãi mãi. Mâu thuẫn, điên cuồng, và hoàn toàn bất lực.
Jae Won cảm thấy mình sắp nổ tung. Sự kích thích đến từ mọi phía, quá mãnh liệt, quá dồn dập. Anh muốn bắn, một khao khát giải phóng bản thân đang bùng cháy dữ dội. Cơ thể anh run lên bần bật, hông không ngừng ưỡn lên đáp lại những cú thúc từ chiếc xúc tu trong hậu huyệt.
"Ưm... ưm...!" Anh cố gắng phát ra âm thanh, cố gắng cầu xin, nhưng vô ích. Cái xúc tu vẫn còn chèn chặt trong miệng anh, khiến hàm anh đau nhức.
Malak nhìn thấy sự tuyệt vọng và khao khát trong đôi mắt Jae Won. Hắn nhếch mép cười, một nụ cười đầy vẻ độc ác và thích thú. "Sao thế, Chuột nhắt? Có vẻ như ngươi đang khó chịu ở đâu đó nhỉ? Muốn ra lắm rồi sao?"
Cái vòi đang quấn quanh dương vật Jae Won đột nhiên siết chặt lại, chặn đứng dòng chảy khoái cảm đang chực chờ bùng nổ. Jae Won trợn tròn mắt, một tiếng kêu uất nghẹn bật ra từ sâu trong cổ họng. Cảm giác bị từ chối ngay trước ngưỡng cửa thiên đường nó còn tệ hơn cả địa ngục.
Anh vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp, nhưng những chiếc xúc tu khác đã giữ chặt lấy tay chân anh. Anh chỉ có thể nhìn Malak bằng ánh mắt đầy van xin, nước mắt lăn dài trên má. Anh dùng hết sức bình sinh, cố gắng phát ra những âm thanh cầu khẩn bị bóp nghẹt: "Ư... ơn... à... ác..." (Làm ơn... Ngài Malak...)
Malak giả vờ như không hiểu. Hắn nghiêng đầu, nhìn Jae Won với vẻ ngây thơ "Ngươi muốn xin ta điều gì đó à, Chuột nhắt? Nói rõ hơn xem nào. Ta không hiểu ngôn ngữ chuột cho lắm."
Jae Won gần như phát điên. Anh không thể nói, chỉ có thể dùng ánh mắt, dùng những cử động cơ thể tuyệt vọng để cầu xin sự khoan hồng của con ác quỷ này. Đôi mắt mơ màng phiếm hồng vì ham muốn, từng nhịp thở đứt quãng và cơ thể quằn quại theo từng cú nhấp sâu của xúc tu, dâm dịch chảy tràn thành từng dòng rơi xuống nền gạc lạnh lẽo. Một cảnh tượng dâm dục ma quỷ, làm Malak phải hài lòng.
"Ngoan lắm, Chuột nhắt," Malak thì thầm, giọng nói mang theo một sự hứa hẹn đầy ma mị. "Vì ngươi đã cầu xin rất thành khẩn, ta sẽ xem xét nguyện vọng của ngươi."
Nói rồi, chiếc xúc tu trong hậu huyệt Jae Won lại bắt đầu những chuyển động mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn, cùng lúc đó, chiếc xúc tu đang khóa chặt dương vật anh cũng khẽ nới lỏng ra một chút, rồi lại siết vào, một màn tra tấn ngọt ngào đẩy Jae Won đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng và khoái lạc.
Những chiếc xúc tu của Malak vẫn đang miệt mài quần thảo trên cơ thể Yang Jae Won. Một chiếc vẫn đang chiếm đóng khoang miệng anh, khiến nước bọt và dâm dịch của ác quỷ chảy dài nơi khóe mép. Cái khác thì đang siết chặt lấy dương vật đã cương cứng đến phát đau của anh, vừa trêu chọc vừa từ chối khoái cảm tột đỉnh. Và chiếc xúc tu to lớn nhất, vẫn đang ra vào không ngừng trong lỗ sau nhỏ bé. Jae Won như chết đuối trong đại dương nhục dục.
Sự sung sướng đến từ mọi giác quan, quá trần trụi, quá thô bạo và dồn dập, đẩy Jae Won đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng của một con người bình thường.
"ƯMM... A... AAAH!"
Cơn khoái cảm ập đến như một cơn bão táp, cướp đi mọi sự kiểm soát, cơ thể Jae Won nảy lên từng hồi một cách không tự chủ, mắt trợn trừng. Chiếc xúc tu đang trói buộc dương vật anh đột ngột nới lỏng. Và rồi, một tiếng hét không thành lời, bị chặn lại bởi chiếc xúc tu trong miệng, một dòng điện cực mạnh chạy dọc sống lưng, và Yang Jae Won hoàn toàn mất đi ý thức. Cơ thể anh mềm oặt ra, đầu ngả sang một bên, bất động. Cơn cực khoái quá mức dữ dội đã khiến anh ngất lịm.
Còn tiếp...
------
Dảk dảk bủh bủh lờ mao. Dài quá nên tui phải cắt ngang chỗ này. Viết mấy cái này phê thiệt chứ =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com