Chapter 3. Hợp đồng
Chiếc xe lặng lẽ lướt trên đường, tiến về quận Yeonsu. Trong khoang yên tĩnh, Jae Won nhắm mắt lại, để những suy nghĩ quay cuồng về tối hôm qua tràn về.
Điên thật… sau khi hắn tắm xong, Kang Hyuk còn chưa kịp đặt lưng, cậu đã kéo hắn nằm sấp trên giường. Cậu giữ chặt hai tay hắn ra sau, cơ thể to lớn của mình dễ dàng áp lên, chiếm trọn từng khoảng không gian.
Rồi cậu cúi xuống, cắn mạnh lên vai hắn — vết răng in hằn trên da, đỏ lên như một dấu hiệu vừa khiêu khích vừa đánh dấu quyền sở hữu. Hắn cố gắng nhúc nhích, nhưng cậu đã siết chặt đủ để bất kỳ phản kháng nào cũng trở nên vô nghĩa.
Khoảng khắc ấy vừa mãnh liệt vừa chậm rãi, từng nhịp, từng động tác đều như một trò chơi quyền lực, khiến cả hai đều vừa căng thẳng vừa… thích thú đến mức không thể rút ra ngay lập tức.
Sau khi buông hắn ra, Jae Won lùi ra một chút, ngồi thở hắt hơi dài trên giường, cảm nhận từng nhịp tim và hơi ấm còn sót lại trên da mình. Nhưng khoảnh khắc sơ hở đó chưa kịp tận hưởng, Kang Hyuk đã lật người, đè cậu xuống giường.
Hắn khóa chặt tay cậu lên đầu, cơ thể áp sát, hơi thở phả lên gáy cậu, ấm áp và đầy kiểm soát. Giọng trầm thấp, gần như chỉ dành riêng cho cậu nghe:
“Định lật anh à? Mơ đi nhé… còn hôm nay thì đừng hòng”
Cả đêm ấy, hắn không tha cho bất cứ khoảnh khắc nào. Mỗi lần Jae Won trút giận, tay cào cấu lưng hắn, thậm chí rách áo, cơ thể Kang Hyuk vẫn không hề chùng bước, vẫn giữ được quyền lực và sự áp đảo.
Hai chân cậu vẫn quấn quanh hông hắn, như muốn giữ lấy hắn trọn vẹn. Mỗi lần cậu siết, cơ thể hắn đáp lại bằng cách áp sát hơn, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, khiến Jae Won vừa căng thẳng vừa muốn trút hết mọi cảm xúc.
Những âm thanh da thịt chạm vào nhau, từng hơi thở gấp gáp, từng tiếng nức nở của cậu hòa vào nhau như một bản nhạc trầm đầy cảm xúc. Cảm giác ấy không chỉ là dục vọng, mà còn là sự gần gũi, là niềm tin tuyệt đối mà cậu đặt vào hắn — một thứ vừa ngây ngất vừa nguy hiểm.
Hơi thở và mùi hương của nhau trộn lẫn trong không gian hẹp, khiến cả hai quên đi thời gian. Đêm ấy, quyền lực và thân mật hòa quyện, tạo nên một nhịp điệu vừa chiếm hữu vừa dịu dàng. Jae Won không chỉ muốn thử thách hắn, mà còn muốn cảm nhận từng cử chỉ, từng nhịp thở, từng sự áp sát mà chỉ có Kang Hyuk mới mang lại.
Khi đêm tàn, cơ thể cả hai vẫn dính sát, như thể cả thế giới chỉ còn lại riêng họ, và mỗi nhịp tim, mỗi hơi thở là một lời hứa chưa được nói thành lời.
Một lúc sau, khi trợ lý thông báo đã đến nơi, Jae Won mới thật sự tỉnh lại. Cậu vẫn nặng trĩu cảm giác hôm qua, hơi nhức nhối và bực bội trong lòng. Baek Kang Hyuk mở cửa xe, lịch thiệp nhường bước để cậu bước xuống.
Nhưng Jae Won vẫn chưa hết giận hắn. Lẽ ra, đêm qua người nằm trên phải là cậu, phải là người chiếm thế chủ động… nhưng thật trớ trêu, chỉ một sơ hở nhỏ thôi, cậu lại để Kang Hyuk lật ngược tình thế, đè cậu xuống giường.
Chiều cao của hai người chẳng chênh nhau là mấy, cơ thể đều to con, săn chắc như nhau, nhưng lần này, cậu hoàn toàn bất lực trước hắn. Không một lần cậu khiến hắn phải xin dừng lại; trái lại, cậu cảm nhận được toàn bộ sự áp đảo, sự quyền lực mềm mại nhưng không thể chối từ của hắn.
Cảm giác bị chiếm trọn ấy vừa làm cậu bực bội vừa… lạ lùng mê hoặc. Jae Won nhíu mày, hít một hơi thật sâu, cố gắng giấu đi vẻ vừa tức vừa muốn thử thách hắn tiếp. Nhưng trong lòng, cậu biết một điều: Kang Hyuk không chỉ chiếm thế chủ động về thể xác, mà còn đang len lỏi vào từng ngóc ngách tinh thần cậu.
Jae Won bước xuống xe, động tác dứt khoát. Cậu chỉnh lại vạt áo vest, liếc nhanh chiếc đồng hồ trên cổ tay, rồi thẳng lưng bước đi, từng bước chân đều mang theo sự kiêu ngạo khó giấu.
Không quay đầu lại.
Phía sau, Kang Hyuk cũng đã xuống xe. Hắn đứng yên một nhịp, ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu, rồi khẽ nhếch môi như thể vừa nhìn thấy một trò chơi thú vị. Sau đó, hắn xoay người, rẽ về hướng ngược lại.
Hai người, hai hướng đi khác nhau.
Không chạm, không nhìn, cũng không cần nói thêm điều gì.
Nhưng mục đích thì giống nhau.
Mang về lợi ích — không chỉ cho bản thân, mà cho cả một gia tộc đứng phía sau lưng họ.
Và trong cuộc chơi này, dù là đối tác hay đối thủ... không ai trong hai người có ý định nhường bước.
_____
Jae Won kéo ghế, ngồi xuống đối diện người đàn ông trước mắt — kẻ có thể trở thành đối tác… hoặc đối thủ trong tương lai gần.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lật giấy rất nhẹ.
Người kia quan sát cậu một lúc, rồi nhếch môi hỏi, giọng mang theo chút dò xét:
“Giám đốc Yang, nghe nói đêm qua cậu thắng đấu giá trước giáo sư Baek?”
Jae Won không trả lời ngay.
Cậu chậm rãi rút bao thuốc từ túi áo, lấy ra một
điếu, đưa lên môi rồi châm lửa. Ánh lửa nhỏ lóe lên trong tích tắc, phản chiếu trong ánh mắt lạnh lẽo của cậu.
Một hơi thuốc dài.
Cậu ngả nhẹ người ra sau, phả khói sang một bên, tránh hẳn vị trí đối diện — một động tác lịch sự, nhưng cũng đủ để giữ khoảng cách.
“Ừm” Giọng cậu hờ hững, gần như không quan tâm.
“Tôi mua… vì sĩ diện thôi” Cậu liếc nhẹ xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay, khóe môi nhếch lên rất khẽ:
“Thứ đó không hợp với tôi”
Một khoảng lặng ngắn trôi qua.
Rồi Jae Won nâng mắt lên, ánh nhìn thẳng, sắc và lạnh như cắt vào người đối diện. Không một gợn cảm xúc.
“Bao giờ đem hợp đồng ra?”
Giọng nói hạ thấp, dứt khoát. Không hỏi — mà là yêu cầu.
Không khí trong phòng lập tức đổi chiều.
Ở trước mặt người đàn ông kia lúc này, không còn là một người vừa thắng đấu giá đêm qua…
mà là một kẻ sẵn sàng biến bất cứ cuộc gặp nào thành bàn cờ của mình.
_____
Cùng lúc đó, ở một phòng họp khác.
Cửa mở ra, Baek Kang Hyuk bước vào muộn đúng một nhịp. Không nhanh, không vội — chỉ vừa đủ để mọi ánh mắt trong phòng tự động dừng lại trên người hắn.
Hắn kéo ghế, ngồi xuống, không một lời xin lỗi.
Người đàn ông đối diện hơi nhíu mày:
“Giáo sư Baek, nghe nói tối qua anh thua trong một phiên đấu giá?”
Kang Hyuk khẽ cười. Một tiếng cười thấp, gần như không mang cảm xúc.
“Thua?”
Hắn lặp lại, như thể từ đó không đáng để bàn đến.
“Chỉ là tôi không cần thắng thôi”
Ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, từng nhịp chậm rãi nhưng rõ ràng, phá vỡ không khí đang cố giữ bình tĩnh trong phòng.
“Có những thứ…” Hắn ngẩng lên, ánh mắt tối lại, dừng đúng một nhịp — “…không cần phải mua”
Sự im lặng lan ra.
Rồi hắn đẩy tập tài liệu trước mặt ra, giọng hạ thấp, trầm và dứt khoát:
“Hợp đồng đâu?”
Hai căn phòng.
Hai cuộc đàm phán.
Hai con người mang hai kiểu quyền lực khác nhau — nhưng lại đang tiến đến cùng một mục tiêu.
Ở một nơi, Jae Won dùng sự lạnh lẽo và trực diện để ép nhịp cuộc chơi.
Ở nơi còn lại, Kang Hyuk kiểm soát toàn bộ không khí chỉ bằng vài câu nói và ánh nhìn.
Không ai biết rằng — điểm kết của hai cuộc thương lượng này… sẽ giao nhau.
Và khi đó, họ sẽ không còn là hai người đứng sau lưng nhau nữa.
Mà là đứng đối diện.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com