Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài Tập Làm Văn Của Thỏ Con



Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rót đầy căn phòng. Jang Jaewon bé nhỏ tỉnh giấc, điều đầu tiên em cảm nhận là một cơn đau nhức âm ỉ từ đôi môi sưng tấy và cảm giác nhức mỏi khắp cơ thể. Em khẽ chạm tay lên môi, nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, khuôn mặt lại nóng bừng.

Căn phòng yên tĩnh một cách lạ thường. Chú già Baek Kanghyuk đã đi làm từ sớm. Trên bàn cạnh giường, có một ly sữa nóng vừa được hâm, kèm theo là một tờ giấy nhắn viết bằng nét chữ cứng cáp, nghiêm túc của chú:

"Thỏ con hôm nay nghỉ học. Uống sữa và ăn sáng. Nhớ lời hứa hôm qua. – Chú già siêu đẹp trai

Jang Jaewon bé nhỏ mỉm cười, cảm thấy ấm áp. Chú già khó ưa, hay nhăn nhó, nhưng lúc nào cũng chu đáo nhất.

Em ngồi dậy, uống hết ly sữa và vừa lúc định bụng sẽ đi thay quần áo thì mắt em chạm phải ánh phản chiếu lấp lánh từ một thứ nằm trên bàn học.

Là hộp bút màu, cây bút chì màu hồng quen thuộc, bức vẽ dang dở mà chú già đã kịp xem qua tối qua, và cả quyển vở Bài Tập Làm Văn của em.

Lúc này, Yang Jaewon mới thực sự nhớ ra nguồn cơn của mọi rắc rối mới. Tối qua, em đã bị chú già phát hiện và phạt vì bài tập vẽ. Nhưng vì quá mệt mỏi sau khi bị phạt, em đã hoàn toàn quên mất một nhiệm vụ quan trọng hơn phải nộp ngay hôm nay: bài tập làm văn miêu tả.

Em nhỏ lục tìm quyển sổ ghi chép, lật ra trang đầu tiên.

Bài tập làm văn kế tiếp: Hãy miêu tả người bạn thân nhất của em.


Jang Jaewon bé nhỏ nhìn cái chủ đề mà tự động nhăn mặt.

Bạn thân? Em có bạn thân đó chứ, nhưng nếu em miêu tả cậu bạn cùng lớp hay miêu tả cô bạn bán trà sữa mà em hay mua, thì kiểu gì chú già cũng sẽ ghen tuông và nổi cơn thịnh nộ cho mà xem. Hậu quả đêm qua còn chưa kịp hồi phục nữa.

Em nhỏ nằm lăn qua lăn lại trên giường, cắn cắn đầu bút chì. Phải miêu tả ai đó mà chú già không thể ghen được. Mèo? Chú già ghét lông mèo. Chó? Chú già dị ứng.

À.

Jang Jaewon bé nhỏ bật dậy. Người bạn thân nhất của em, đương nhiên là chú già rồi! Chú là người gần em nhất, thân với em nhất, và đương nhiên chú không thể ghen với chính mình được!

Thế là, Jang Jaewon bắt đầu viết lại bài văn mới. Em cố gắng hết sức để sử dụng những từ ngữ hoa mỹ nhất, dễ thương nhất, tránh xa mấy cái miêu tả "vừa già vừa nhiều tiền" hôm trước.

Mở bài

Người bạn thân nhất của em không phải là bạn cùng lớp, mà là chú Baek Kanghyuk. Chú vừa là người lớn của em, vừa là người bạn cùng em chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Chú rất cao lớn và đẹp trai, chú giống như một anh hùng của em vậy.

Thân bài

Chú Baek rất nghiêm khắc nhưng cũng rất kiên nhẫn với em. Chú luôn dạy em cách làm người lớn. Đôi khi chú hay nhăn mặt, nhưng đó là vì chú lo lắng cho công việc và cho em. Chú có một giọng nói trầm ấm và những cái ôm rất chặt khiến em luôn cảm thấy an toàn. Chú còn là người bạn đồng hành tuyệt vời trong những chuyến đi chơi và luôn mua những món ăn ngon nhất cho em. Tuy chú bận rộn nhưng chú luôn dành thời gian cho em. (Em đặc biệt thích chú vì những cái hôn của chú, tuy có râu làm em ngứa, nhưng rất ngọt ngào).

Kết bài

Chú Baek Kanghyuk là người bạn thân không thể thiếu của em. Em rất yêu chú, không chỉ là quý thôi đâu. Em mong chú sẽ luôn khỏe mạnh và ở bên em mãi mãi.

Jang Jaewon bé nhỏ tự hài lòng nhìn bài văn mới toanh. Lần này, em đã dùng hẳn hai từ "rất yêu chú" thay vì chỉ dùng từ "thích", và đặc biệt hơn, em còn khéo léo chèn vào câu miêu tả về những cái hôn. Thỏ con tin chắc rằng chú già sẽ rất vui và sẽ thưởng kẹo cho em.

Tuy nhiên, Jang Jaewon đâu biết rằng, việc nhắc đến "những cái hôn của chú" và "giọng nói trầm ấm" trong bài văn có thể sẽ khiến chú già nảy sinh những ý tưởng... không hề trong sáng.

Ding dong!

Chuông cửa vang lên. Lần này không phải chú già. Jang Jaewon bé nhỏ mở cửa và thấy một người đàn ông mặc vest đen đứng ngoài.

"Tôi là thư ký Kim," người đàn ông cúi đầu, "Anh Baek có dặn tôi mang đến cho cậu Jang Jaewon một hộp quà và một lời nhắc nhở."

Thư ký Kim đặt một hộp quà to xuống bàn. Đó là một hộp màu vẽ chuyên nghiệp và một xấp giấy vẽ loại đắt tiền.

"Anh ấy nói, nếu cậu Jang Jaewon muốn vẽ, thì phải dùng loại giấy tốt nhất. Và..." Thư ký Kim dừng lại, ánh mắt hơi lúng túng rồi nhìn vào điện thoại để đọc chính xác lời nhắn của sếp.

"...Và anh Baek muốn nhắc cậu Jang Jaewon rằng: Hình phạt cho việc 'bỏ bê' chú già vẫn chưa kết thúc, chỉ là tạm hoãn mà thôi. Tối nay, chú sẽ kiểm tra bài tập làm văn mới."

Jang Jaewon bé nhỏ ôm hộp quà, miệng mỉm cười vì được chú già cưng chiều, nhưng nghe đến câu cuối, nụ cười lập tức tắt hẳn.

Kiểm tra bài tập làm văn mới? Không biết lần này, cái tội miêu tả chú già là "người bạn thân" có khiến em bị phạt nặng hơn không đây? Bé nhỏ Jang Jaewon bắt đầu lo lắng cho số phận của mình tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com