Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Rình Rập Ở Hàng Ghế Sau

Buổi chiều thứ Bảy ấm áp, Yang Jaewon bé nhỏ hí hửng chọn đồ. Hôm nay em có hẹn đi xem phim với một người bạn cùng lớp tên là Kim Minseo. Mặc dù chỉ là đi chơi bình thường, nhưng việc được ra ngoài mà không có Baek Kanghyuk đi kèm khiến em cảm thấy như một cuộc phiêu lưu vĩ đại.

Em đứng trước gương, khoác lên mình chiếc áo hoodie màu kem rộng thùng thình mà em thích nhất. Jaewon xoay người, hài lòng với vẻ ngoài của mình. Em không quên chạy vào phòng bếp, nhặt một túi kẹo dẻo lớn – món quà mà gã mua cho em tối qua.

Tít Tít

Tiếng khóa điện tử vang lên. Jaewon biết ngay là ai. Baek Kanghyuk đã về.

Jaewon ném túi kẹo lên bàn, ngay lập tức chạy vọt ra cửa. Em ôm chầm lấy thắt lưng gã, rướn người lên hôn nhẹ lên má gã, hành động như một nghi thức quen thuộc.

"Chú về rồi!" Jaewon nói, giọng đầy phấn khích, nhưng ánh mắt lại hướng về phía cánh cửa. Em nhanh chóng buông gã ra, vội vàng quay lại nhặt chiếc túi kẹo dẻo. Sự vội vã của em rõ ràng hơn cả sự mừng rỡ.

"Thỏ con, thay đồ đi. Đừng mặc cái áo thùng thình đó," Baek Kanghyuk vừa tháo cà vạt, vừa bước vào bếp để lấy nước. Giọng chú vẫn lạnh lùng và hơi ra lệnh.

"Dạ hông, em thích cái này mà chú," Jaewon vừa nói vừa nhét túi kẹo vào túi áo, rồi vội vàng chạy ra cửa. "Em đi đây! Chiều tối em về!"

Gã không để ý nhiều đến sự vội vã của Jaewon cho đến khi em cố gắng chạy ra cửa. Baek Kanghyuk khựng lại. Ánh mắt sắc bén dừng lại trên bóng lưng bé nhỏ đang vội vã.

"Đi đâu? Em đã xin phép tôi chưa? Tôi không nhớ là tôi cho phép em đi."

Giọng nói của gã trầm xuống vài tông, ngay lập tức khiến Yang Jaewon cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Em khẽ quay đầu lại, đôi tai thỏ hơi cụp xuống vì sợ.

"Em đi xem phim với Minseo, hôm bữa em có xin chú rồi mà"

Kanghyuk nhướng một bên mày, ánh mắt gã đầy vẻ hoài nghi và khó hiểu. "Lúc nào? Tôi không nhớ em đã đề cập đến chuyện này."

Jaewon lúng túng. Em nhích lại gần gã, cúi đầu lí nhí: "Hôm bữa đó, lúc đó chú... đang ngủ ngon...  Em có nói với chú là cuối tuần em sẽ đi xem phim với Minseo."

"Thì sao?"

"Rồi chú còn... chú còn nói 'Ừ, ngoan' hay nói gì gì nữa. Em tưởng chú đồng ý rồi." Jaewon nói, giọng điệu vừa đáng thương vừa đầy vẻ thành thật. Em ngước đôi mắt long lanh nhìn gã, như muốn nói: Em đã xin phép rồi mà, sao chú lại quên? 

Baek Kanghyuk nghe xong thì bật cười bất lực, một nụ cười khổ sở. Gã nhớ ra gã hay nói mớ khi quá mệt mỏi. Gã không thể tin được con thỏ này lại dùng cả lời nói mớ của gã để làm bằng chứng. Đúng là tinh ranh.

"Vậy là em dựa vào một từ vô nghĩa của tôi trong giấc ngủ để lách luật?" Gã vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng giọng nói đã mềm đi trông thấy. Gã đưa tay bóp nhẹ má Jaewon.

Baek Kanghyuk bước đến gần hơn. Chiếc áo sơ mi trắng đã mở cúc trên cùng, lộ ra xương quai xanh nam tính. Gã cao lớn đứng chắn trước cửa, tạo thành một cái bóng áp đảo lên cơ thể bé nhỏ của Jaewon.

"Minseo nào? Thằng nhóc đó là thằng nào? Tôi nhớ tôi đã nói em không được tự tiện đi chơi với người ngoài."

Baek Kanghyuk khó ưa bắt đầu giở thói gia trưởng. Em biết thừa, "người ngoài" ở đây là bất cứ ai ngoài gã.

"Minseo học cùng lớp với em! Bạn ấy không phải 'thằng nhóc' đâu ạ! Bạn ấy rất tốt, còn hay giảng bài cho em nữa..." Jaewon lỡ lời kể lể, mong rằng sự "tốt bụng" của Minseo sẽ làm chú già bớt khó tính.

Nhưng Jaewon đâu biết, mỗi từ em nói ra đều đổ thêm dầu vào ngọn lửa ghen tuông vô hình của gã.

Baek Kanghyuk vươn tay, mạnh mẽ kéo Jaewon vào lòng. Gã cúi đầu, áp sát mặt em nhỏ, hơi thở phả vào vành tai mẫn cảm:

"Giảng bài à? Giảng bài hay dám chạm vào thỏ con của tôi?"

Lực siết của chú già hơi mạnh, làm Jaewon bé nhỏ cảm thấy đau nhẹ. Em vùng vẫy: "Chú! Chú làm em đau! Bạn ấy không có chạm, bạn ấy chỉ là bạn thôi mà!"

"Chỉ là bạn?" Baek Kanghyuk cười khẩy. Gã đặt một nụ hôn mạnh lên môi xinh của Jaewon, nhưng không phải là nụ hôn cưng nựng, mà là một nụ hôn mang tính đánh dấu lãnh thổ.

"Bạn bè cũng không được phép. Em là của tôi. Mọi sự chú ý của em, mọi cái nắm tay, nụ cười của em đều phải là của Baek Kanghyuk này."

Jaewon lúng túng, bối rối, chỉ biết thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc kẹo dẻo hình thỏ. Em chìa nó ra trước mặt chú già, như một hành động hối lỗi khờ khạo.

"K-kẹo ạ... chú ăn đi, đừng giận em mà..."

Baek Kanghyuk nhìn chiếc kẹo, rồi lại nhìn khuôn mặt ngây thơ của em bé. Gã thu lại sự giận dữ, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự chiếm hữu.

Gã không nhận kẹo, mà dùng răng cắn nhẹ lên ngón tay Jaewon đang cầm kẹo. "Đồ ngọt là để ăn. Thỏ con của tôi cũng là để ăn."

"Chú!" Jaewon kêu lên, giật tay lại. Em hiểu ngay, chú già lại bắt đầu "dê xồm" rồi.

Baek Kanghyuk nâng cằm Jaewon lên, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh. Gã nới lỏng tay, cuối cùng cũng buông tha em nhỏ, nhưng trong thâm tâm lại có một thoáng mềm lòng. Gã nhận thấy ánh mắt khao khát được đi chơi của Jaewon, và gã thầm nghĩ, vì công việc, gã đã không thể dành nhiều thời gian đưa em đi chơi.

"Nghe đây Jaewonie. Hôm nay em có thể đi. Nhưng nhớ, chỉ được ngồi cách xa Minseo đó một ghế. Không được cười với nó quá ba lần. Và phải gọi điện thoại cho tôi mỗi giờ."

Lời cuối cùng lại mang đầy tính đe dọa ngọt ngào: "Nếu tôi thấy em vui vẻ quá mức... thì tối nay em sẽ không ngủ được đâu, thỏ con."

Yang Jaewon bé nhỏ gật đầu lia lịa, hứa hẹn sẽ ngoan ngoãn. Em vội vã chuồn đi, cảm thấy may mắn vì thoát được chú già một cách an toàn.

Ngay khi em vừa đóng cửa, Baek Kanghyuk nhìn cánh cửa đóng chặt với ánh mắt sắc lạnh. Cơn ghen tuông và sự chiếm hữu đã lấn át mọi thứ. Công việc có thể chờ, còn thỏ con của gã thì không thể để lọt khỏi tầm mắt.

Baek Kanghyuk lập tức gọi điện thoại cho ai đó: "Đặt vé. Tôi muốn ngồi hàng ghế sau, ở rạp chiếu phim mà Yang Jaewon vừa đến."

Đúng là chú già khó ưa, ghen tuông và chiếm hữu đến mức này. Jaewon ơi, làm sao em trốn thoát được sự kiểm soát của chú già đây?

Yang Jaewon lao ra khỏi căn hộ, thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một con sói đói. Em nhanh chóng bắt xe đến trung tâm thương mại.

Kim Minseo đã đợi sẵn ở cửa rạp chiếu phim. Minseo là một cậu bạn cùng lớp thân thiện, đeo cặp kính tròn và có vẻ ngoài hiền lành, hoàn toàn không hề "nguy hiểm" như những gì Baek Kanghyuk tưởng tượng.

"Jaewon, cậu đến rồi!" Minseo cười rạng rỡ, đưa cho Jaewon một ly nước ngọt.

Jaewon cũng cười toe toét đáp lại. Em quên sạch lời cảnh báo của Baek Kanghyuk về việc "không được cười quá ba lần". Đây đã là lần thứ nhất.

Hai người nhanh chóng đi vào phòng chiếu. Đúng như lời hứa với Baek Kanghyuk, Jaewon chọn ghế ngồi cách xa Minseo một ghế. Cậu bạn Minseo hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì, chỉ nghĩ Jaewon muốn có không gian riêng.

Jaewon ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Baek Kanghyuk: "Em vào rạp rồi ạ! Em ngồi xa Minseo lắm!"

Ở ngay hàng ghế sau lưng Jaewon, một người đàn ông mặc chiếc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang y tế màu đen, đang lướt điện thoại. Chính là Baek Kanghyuk.

Gã nhìn tin nhắn của Jaewon, nhếch mép cười khẩy. Ngồi xa? Tốt. Thỏ con của tôi đã nghe lời.

Nhưng rồi, trong bóng tối của rạp, gã bắt đầu quan sát quan sát.

Minseo quay sang nói gì đó với Jaewon. Jaewon che miệng cười khúc khích – Lần thứ hai. Sau đó, Minseo đưa cho Jaewon một gói bim bim vị cay. Jaewon vội vàng lắc đầu từ chối.

Baek Kanghyuk ở phía sau gần như muốn đứng dậy. Thằng nhóc đó dám dụ dỗ thỏ con của tôi ăn đồ ăn vặt không lành mạnh ư? Gã cố gắng kiềm chế.

Mười phút sau, Minseo nghiêng người sang, chỉ vào một cảnh phim hài hước trên màn hình. Jaewon nghiêng đầu sang phía Minseo, đôi mắt long lanh chăm chú lắng nghe – Lần thứ ba Jaewon cười khúc khích.

Đủ rồi. Baek Kanghyuk thầm nghĩ. Gã đã cho phép ba nụ cười. Thỏ con cần phải biết rằng gã đang ở đây.

Gã rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn ngắn gọn: "Túi kẹo dẻo."

Ngay lập tức, điện thoại của Jaewon rung lên. Em bé nhỏ nhìn tin nhắn, mặt tái mét. Jaewon biết, đây là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy tính đe dọa của gã. Baek Kanghyuk đang bảo em ăn kẹo dẻo mà em đã mang theo, để tránh xa gói bim bim của Minseo.

Jaewon lúng túng mở túi kẹo dẻo trong túi áo. Nhưng vì quá hồi hộp, cả túi kẹo lớn bị rơi xuống sàn, tạo ra một tiếng động lộp bộp trong không gian im lặng của rạp chiếu phim.

Minseo quay sang nhìn Jaewon, ngạc nhiên. Jaewon đỏ mặt, vội vàng cúi xuống nhặt kẹo.

Đúng lúc đó, Baek Kanghyuk ở hàng sau lặng lẽ đưa tay ra, nhặt một viên kẹo dẻo hình thỏ bị lăn đến chân gã. Gã lột vỏ, cho vào miệng, rồi nhắn tin cho Jaewon: "Viên kẹo này là phạt. Viên tiếp theo, tự lo liệu."

Jaewon nhận tin nhắn, kinh hoàng đến mức suýt khóc. Em biết chú già đang ở đâu đó rất gần, đang rình rập.

"Cậu ổn không Jaewon?" Minseo hỏi nhỏ.

"À... mình ổn," Jaewon lắp bắp. Em quay người lại, cố gắng tìm kiếm cái bóng đáng sợ của chú già giữa đám đông.

Gần như ngay lập tức, Baek Kanghyuk đã nhanh chóng hạ thấp đầu, chiếc mũ lưỡi trai và bóng tối của rạp chiếu che chắn gần như hoàn toàn. Jaewon chỉ nhìn thấy một cái bóng mờ ảo, không rõ ràng.

Thấy không có ai khả nghi, Jaewon cắn răng, giơ viên kẹo dẻo lên cao hơn đầu, như một hành động thể hiện sự trung thành với Baek Kanghyuk. Sau đó, em nhanh chóng cho viên kẹo vào miệng, nhai một cách mạnh mẽ để chứng minh rằng em đang nghe lời.

Baek Kanghyuk nhìn cảnh tượng ngây ngô đó từ phía sau. Gã không nhịn được mà bật cười khe khẽ, tiếng cười bị khẩu trang che đi, chỉ còn lại ánh mắt đầy sự hài lòng và chiếm hữu.

Thỏ con ngốc nghếch. Ngoan lắm.

Hết giờ phim, Jaewon nhanh chóng tạm biệt Minseo, thậm chí còn không dám nhìn bạn mình quá lâu, vì sợ Baek Kanghyuk lại tính thêm "lần cười thứ tư".

Em vội vàng chạy ra ngoài, tìm kiếm bóng dáng của gã.

"Đi đâu đấy?" Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Baek Kanghyuk đã đứng sẵn ở cửa thoát hiểm. Gã tháo khẩu trang, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt chứa đầy sự ấm áp.

"Chú!" Jaewon mừng rỡ chạy đến ôm chặt lấy eo chú già. "Sao chú lại ở đây? Chú... chú theo dõi em từ lúc nào vậy?"

Gã không trả lời câu hỏi của em, thay vào đó, gã chỉ vòng tay ôm lấy bé nhỏ, vuốt ve mái tóc mềm mại, như một sự ngầm thừa nhận.

Gã nhìn Jaewon, rồi cúi xuống. "Môi em dính gì này."

Trước khi Jaewon kịp phản ứng, Baek Kanghyuk đã cúi xuống, hôn lên môi em. Đây là nụ hôn vừa sâu, vừa mang tính sở hữu, như muốn xóa đi mọi dấu vết của thế giới bên ngoài.

Khi dứt ra, chú già khó ưa khẽ liếm môi, rồi thì thầm:

"Tôi thấy em ăn hết kẹo dẻo rồi, ngoan lắm. Nhưng em vẫn nợ tôi một hình phạt, Jaewonie. Hình phạt vì đã cười quá ba lần với thằng nhóc đó."

Yang Jaewon bé nhỏ biết ngay, chuyến phiêu lưu đã kết thúc, và đêm nay em sẽ không yên thân với chú già chiếm hữu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com