em muốn chúng mình là gì?
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa phá vỡ sự yên tĩnh trong văn phòng tầng 7.
Baek Kanghyuk nheo mắt nhìn cánh cửa đang khẽ mở, tay vẫn lật qua tập hồ sơ dày cộp trên bàn. Ánh đèn vàng vắt hờ lên bờ vai rộng và gương mặt sắc sảo.
"Vào đi." Hắn điềm nhiên cất giọng.
Được chủ nhân căn phòng cho phép, một bác sĩ trẻ thò đầu vào, dáng vẻ hơi rụt rè. Áo blouse còn phấp phới chưa cài nút kín, bảng tên nổi bật dòng chữ Dr. Lee Junho – Khoa Đại trực tràng.
"Chào giáo sư. Em mang bảng xét nghiệm bổ sung của ca chấn thương hồi sáng qua ạ." Junho bước nhanh đến bàn, đặt tập tài liệu xuống trước mặt Kanghyuk. Hắn không ngẩng đầu, chỉ với tay rút bút, ký lên từng trang, động tác thuần thục.
Bỗng dưng hắn khựng lại, hít một hơi thật sâu làm Junho thấp thỏm, nghĩ rằng hắn sắp quát mình đến nơi rồi. Nghĩ vậy, anh ngập ngừng hỏi:
"Xét-xét nghiệm có gì bất thường sao ạ?"
Anh liếc trộm qua tập tài liệu, rồi nhìn sang giáo sư. Ngay cả khi ngồi bất động, Kanghyuk vẫn có thứ khí chất khiến không gian xung quanh như co lại một chút. Nhưng không hiểu vì lý do gì, sắc mặt hắn hôm nay lại trông không ổn lắm. Không phải kiểu lạnh lùng hay cáu gắt quen thuộc. Mà là một thứ gì đó... thiếu kiềm chế?
Kanghyuk cố giữ nét mặt bình thản, mắt khẽ liếc xuống dưới gầm bàn, rất nhanh rồi lại ngẩng đầu đưa lại tài liệu cho cậu bác sĩ trẻ.
"Không có gì. Cậu đừng để ý."
Junho thở phào nhẹ nhõm. Lúc chuẩn bị quay ra, anh nghe thấy âm thanh khe khẽ như mèo kêu lên ở đằng sau, nhưng cũng không để ý lắm.
"À mà... Anh có thấy giáo sư Yang ở đâu không ạ? Em vừa qua phòng mà không thấy anh ấy."
Kanghyuk chống cằm, mắt dửng dưng: "Cậu ta bảo có việc riêng. Về rồi."
"Lạ nhỉ..." Junho nhíu mày. "Sáng em còn nghe anh ấy nói là sẽ ở lại trực tiếp mổ nếu bệnh nhân cần—"
"Cậu nói nhiều thế từ bao giờ vậy, bác sĩ Lee?"
Junho cười trừ, co vai, nhưng trước khi quay đi vẫn lí nhí:
"Dạ, em chỉ... em nghĩ là chuyện trong buổi hội chẩn ấy mà, giáo sư đừng để bụng. Ý em là, giáo sư Yang cũng chỉ đang lo cho bệnh nhân thôi. Hai người đều giỏi, chỉ là khác quan điểm làm việc một chút..."
"Thật ra... em thấy cả hai người đều có lý—"
"Lee Junho!" Baek Kanghyuk nghiến răng.
"Em tan làm đây ạ!"
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Junho, để lại không gian yên tĩnh mờ ám.
Kanghyuk ngửa người ra sau, tay buông lỏng và mắt ánh lên tia dục vọng mơ hồ. Dưới bàn, hơi thở phập phồng và chuyển động khẽ khàng vẫn chưa hoàn toàn dừng lại.
Một bàn tay trắng muốt trườn vào trong lớp áo sơ mi, lướt lên bụng hắn, đầu ngón tay lạnh lạnh chạm vào da thịt nóng bỏng. Giữa bóng tối và khe hở nhỏ dưới bàn làm việc, là hình bóng người mà hắn chẳng bao giờ ngờ mình có thể "thuần hóa" theo cách như vậy: Giáo sư Yang trong cuộc hội thoại ban nãy, đầu tóc bù xù, cổ áo xộc xệch, mắt long lanh ứa lệ cùng với đôi môi hờ hững thứ nước tình ám muội. Cậu nhìn hắn, nở một nụ cười khiêu khích và quyến rũ.
***
Cơn mưa tình nhẹ nhàng qua đi, Yang Jaewon ngẩng đầu lên, gửi cho hắn một tia nhìn vừa thách thức, vừa quyến rũ. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, làn da trắng mịn khẽ cọ vào bờ ngực rám nắng — quả là một sự tương phản trêu ngươi, như tuyết đang tan chậm trên mặt đá ấm.
"Bắt nạt tôi còn chưa đủ, giờ đến lượt bắt nạt cả hậu bối của tôi nữa." Jaewon nhỏ giọng oán trách.
Kanghyuk nhướng mày, hơi cúi xuống kéo người kia đứng dậy. "Tôi bắt nạt ai?"
"Junho đó. Thằng bé có làm gì đâu mà anh dữ dằn với nó." Dường như đã quen với những hành động thân mật, Jaewon để mặc tên giáo sư kia bế mình đặt lên đùi hắn, miệng vẫn không ngừng lên án.
"Tôi đã mắng nó câu nào đâu. Mà nghĩ lại..." - Hắn cười khẩy, tay nhéo đôi má ửng đỏ vì nóng (và vì nghẹn) của Jaewon: "Em mới là người dữ dằn với tôi đấy. Lúc sáng em dám mắng tôi ở phòng họp, về đây lại còn làm trò không đứng đắn nữa".
Jaewon lườm hắn bĩu môi, rõ là chỉ có hắn mới không kiêng nể ai mà quát mắng đồng nghiệp. Còn cậu - người đàn ông được mệnh danh là giáo sư thiên thần của bệnh viện Hankuk, hoa gặp hoa nở, bệnh nhân gặp bệnh nhân yêu - sẽ không bao giờ cư xử thiếu chuẩn mực như tên đàn anh ác ma trước mặt mình.
Kanghyuk ngả đầu nhìn cậu, môi cong lên: "Vừa nãy tôi đã bị giáo sư khoa đại trực tràng đây làm trò đồi bại dưới bàn làm việc đấy."
Yang Jaewon cười khúc khích, gãi cằm hắn trêu ghẹo: "Nhưng vẫn phải thừa nhận là đàn anh cũng thích mấy trò đồi bại đó mà."
Baek Kanghyuk không đáp lại. Bàn tay to lớn của hắn vuốt dọc theo lưng Jaewon, sau đó vuốt ve qua những vùng nhạy cảm trên cơ thể của cậu, chậm rãi, mơn trớn như đang thưởng thức một miếng bánh kem dâu tây buổi cuối ngày. Hắn mon men qua lớp vải áo để chạm đến làn da mát lạnh, lần lượt gỡ từng cúc áo trên người Jaewon. Dẫu đã từng trải qua rất nhiều lần, hắn vẫn thích những giây phút này, giây phút mà hắn từ từ tháo nơ, mở gói và tận mắt chiêm ngưỡng cơ thể ngon ngọt của cậu.
Bạn tình nhỏ lại thường không thích sự chậm chạp của hắn cho lắm. Những lúc như thế, cậu sẽ chủ động cựa mình vào người hắn, giương cặp mắt ngây thơ vô tội mà thường ngày được ẩn sau chiếc kính nghiêm nghị, nhìn về phía Kanghyuk.
Hắn nghiêng đầu liếm nhẹ tai cậu như dỗ dành. Nhưng Jaewon trong những trận làm tình lại là một con thỏ thiếu kiên nhẫn. Đương lúc hắn đang tìm lọ gel bôi trơn trong hộc tủ, cậu đã tự cầm lấy cự vật của hắn mà đưa vào trong.
Kanghyuk hít một hơi lạnh, hắn nhéo nhẹ phần da sau gáy của cậu tựa lời nhắc nhở đừng manh động: "Chậm một chút, không thấy đau sao? Em muốn đi khám hậu môn thật à."
Jaewon - chú thỏ đang nhíu mày chịu đựng cảm giác trướng đau ở sau mông, nghe giọng của hắn lại càng thêm cáu. Tên tiền bối già khốn kiếp, đang lúc làm tình cũng không nói được lời nào lọt tai. Cậu cử động nhanh hơn, thân thể trắng nõn cùng những thớ cơ săn chắc cọ nhẹ vào lồng ngực rám nắng của hắn.
"Tiền bối già rồi mà cái mồm vẫn cứ thế thôi." Cậu cúi xuống cắn môi hắn một phát đau điếng.
Baek Kanghyuk đã quen với kiểu cắn yêu này của cậu, lúc cậu dứt ra, hắn vươn tay kéo gáy cậu lại gần, chiếm lấy môi cậu bằng một nụ hôn vừa sâu vừa dữ dội. Chiếc lưỡi điêu luyện của cáo già xâm nhập vào hang, quyết tâm dạy cho nhóc thỏ hư một bài học. Âm thanh nút lưỡi vang lên trong không gian yên tĩnh, ướt át, gợi dục. Kết quả là Jaewon cả người mềm nhũn, toàn bộ trọng lượng cơ thể đè xuống thân hắn. Jaewon hơi run rẩy, cảm nhận được sức nhiệt nóng bỏng từ cự vật của đàn anh tỏa ra ở bên trong cơ thể.
"Ưm... chật quá..." Bên dưới cũng dần thả lỏng, cậu vô thức nhún xuống để cây gậy tiến vào sâu hơn. Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp. Hắn lại tìm đến môi cậu, mút mát day dưa. Bàn tay di chuyển xuống mông cậu mà xoa nắn, bờ mông bị nhào nặn đến đỏ ửng, Cơ thể bị tấn công tứ phía khiến cho Jaewon không thể tập trung nhún được, cậu vừa bị hôn vừa rên ư ử làm Kanghyuk có chút buồn cười. Hắn lại trêu: "Lắc eo chăm chỉ lên nào, hậu bối."
Giai đoạn tiếp theo của thỏ con, sau khi đã nhún đến thấm mệt, là làm nũng với cáo già. Cậu quàng vai hắn, ấm ức thút thít.
"Giúp em đi mà, em mỏi quá à... Anh ơi?"
Nhấn mạnh lại lần nữa, dù đã thuộc nằm lòng bố cục Mở-Thân-Kết của bạn tình nhỏ, hắn vẫn thường thích trêu cậu và làm đúng quy trình như thế (Nói ngắn gọn là thích chơi tình thú...). Bởi chỉ có những giây phút này Jaewon mới gọi anh, xưng em với hắn.
Hắn nghiêng đầu sang mút lấy cổ cậu, hông bắt đầu thúc lên. Hai tay đặt ở hông cậu, nâng lên rồi dập xuống, động tác ngày mộn dồn dập, mạnh mẽ. Kanghyuk tách thân thể đang áp sát mình, kéo hai tay cậu đặt lên ngực hắn, tạo ra khoảng cách để hắn có thể nhìn rõ gương mặt hứng tình của cậu. Gò má cậu đỏ bừng lên, bờ môi sưng đỏ hé mở, phả ra từng làn hơi ấm nóng lên mắt mà mũi hắn. Hắn si mê ngắm nhìn nốt ruồi nhỏ ngự trị trên gò má ấy. Chợt, hắn nghĩ đến việc mình cũng từng có nốt ruồi ở ngay đấy. Vì nghĩ rằng nó khiến cho gương mặt mình bớt nghiêm nghị mà hắn đã thẳng tay quyên góp nó vào năm hai đại học. Đến lúc gặp được Yang Jaewon, Kanghyuk thỉnh thoảng lại thấy tiếc vì không giữ lại chúng. Nếu như vậy thì bây giờ mới có thêm cái cớ... Để làm gì đó, hoặc nói gì đó chẳng hạn.
"Anh ơi... Nhanh thêm chút nữa..."
Tiếng nức nở của người nọ khiến Baek Kanghyuk thôi nghĩ bâng quơ. Hắn siết chặt eo cậu rồi tiếp tục giã mạnh. ở tư thế này Jaewon cảm tưởng như bản thân đang bị đâm bởi một cái cọc thật lớn, đâm thẳng vào nơi sâu nhất bên trong cậu. Cứ ra rồi lại vào, trêu đùa tuyến tiền liệt khiến cậu sướng đến chảy nước mắt. Để rồi khi đỉnh quy đầu miết vào điểm nhạy cảm nhất khiến cậu giật thót lên, không kiềm được mà kêu lên một tiếng. Cậu thở gấp, run rẩy vịn lấy vai hắn mà bấu víu loạn xạ.
"Tiền bối... ah... tôi sắp r..a... sắp ra rồi..."
Hắn dịu dàng vuốt ve phần gáy ửng hồng của cậu, trái ngược hoàn toàn với những thúc mạnh bạo và hoang dã bên dưới. Kanghyuk nhìn Jaewon, con ngươi hắn sâu thăm thẳm, chất chứa một thứ cảm xúc mà hắn luôn muốn chôn giấu bên trong lớp vỏ bọc của ái dục.
"Jaewon... Tôi ra bên trong nhé?" - Giọng hắn khàn đặc.
Mí mắt cậu run nhẹ, cổ họng phát ra một tiếng thở hổn hển không thành lời. Cậu vội lắc đầu, tiếng nói yếu ớt đứt quãng: "Đ-Đừng, phải rửa mệt lắm-ahh"
Lời chưa dứt, đã bị nuốt trọn bởi những cú thúc đẩy dứt khoát, thô bạo. Jaewon ôm chặt lấy thân hình rắn chắc của hắn, nức nở bên tai hắn những câu từ vỡ vụn. Baek Kanghyuk không nói gì, chỉ siết lấy eo cậu, găm toàn bộ hơi sức và ham muốn vào một nhịp sâu đến nghẹt thở.
Một đợt chuyển động cuối cùng, mạnh mẽ đến tàn nhẫn, như sóng đánh vào đá, khiến toàn thân cậu co rút, cong lên rồi sụp xuống như sợi dây cuối cùng vừa bị bẻ gãy. Jaewon gào lên trong sung sướng. Dòng tinh dịch nóng hổi trào ra từ tận sâu bên trong cơ thể. Ấm áp. Đầy ắp đến mức khiến cả cậu và hắn phải rùng mình. Phải một lúc lâu sau, khi cả hai cùng thở ra một hơi dài thỏa mãn, ngả người xuống lưng ghế mới có thể khôi phục chút hơi sức.
Jaewon gạt tay hắn ra, quay đầu nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe sau cuộc hoan ái nồng nhiệt. Không nói không rằng, cậu cúi xuống cắn mạnh vào bả vai hắn.
"Đồ đáng ghét! Đồ ác ma! Đồ lưu manh đê tiện...!" - Cậu thều thào trách cứ.
Kanghyuk khẽ bật cười. Hắn cúi xuống, hôn lên gáy Jaewon. Nụ hôn mềm mại mà ấm nóng. Jaewon khẽ rùng mình, đối phương có vẻ rất thích mân mê vùng da sau cổ cậu.
"Em có tự rửa đâu," hắn thì thầm, giọng pha chút nuông chiều. "Tôi lúc nào cũng tắm cho em mà."
"Ừ vậy thì mau đi, mấy đứa con của anh cứ tràn ra ngoài, khó chịu muốn chết!"
Nói rồi cậu toan đứng dậy, nhưng chưa kịp rướn người thì bị giữ lại. Baek Kanghyuk kéo người về sát, xoay cậu quay lưng lại rồi siết vòng tay qua eo.
Cơ thể cao lớn, vừa vặn áp trọn vào lồng ngực vững chãi phía sau, hơi thở của hắn phả lên tai cậu. Jaewon không vùng vẫy nữa. Cậu chỉ khẽ cựa quậy, loay hoay tìm tư thế ngồi dễ chịu hơn trên chiếc ghế xoay chật chội, dưới sự giam cầm lỏng lẻo bởi hai cánh tay to khỏe của người kia.
"Ngồi ngoan một chút đi..." Kanghyuk hôn chụt một cái vào má: "Để đàn anh sưởi ấm cho em."
Hắn gác cằm lên vai cậu, nhắm mắt, mùi hương quen thuộc quấn lấy mũi khiến hắn gần như chẳng muốn nghĩ gì thêm nữa.
Cho đến khi Jaewon cất tiếng.
"Cuối tuần này nhà tôi bảo đi xem mắt. Nếu thuận lợi thì có thể sẽ bàn chuyện hôn sự luôn."
_______
Jaewon: Tôi sẽ đi xem mắt.
Kanghyuk: Ơ nhưng em gay mà, em thích làm tình với tôi mà??
Jaewon: Ok tôi gay và thích làm tình với đàn anh sẽ đi xem mắt.
@.@ meo meo các mom có phát hiện lỗi typo thì cmt cho tớ sửa nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com