Chap 12
Chap này có vẻ không dành cho OngNiel.... Nhưng mình thấy đáng yêu quá... :3
---
Ong SeongWoo cuộn tròn người trong chiếc chăn bông mềm mại. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng trên môi lại cong lên một cười. Anh đang mơ. SeongWoo là kiểu người rất dễ nằm mơ. Chỉ cần trước khi ngủ, những điều gì lướt qua đầu anh thì cũng sẽ đi sâu vào giấc mộng. Giống như trận bóng rổ đêm qua, cũng nhẹ nhàng gõ cửa giấc mơ của anh. Trong mơ, SeongWoo bắt gặp một cậu trai có bờ vai rộng lớn, đang vươn người ném trái bóng cam về phía bảng rổ dưới cái nắng dịu nhẹ của ngày xuân. Trái bóng lọt vào lưới, người đó quay sang nhìn anh, chiếc bông tai thập tự chao nhẹ, chóa lên ánh sáng. Daniel cười thật tươi, nụ cười trong như những giọt nắng.
- Ong SeongWoo, em ném vào rồi.
Giọng nói vui vẻ pha chút ngượng ngùng, đôi tai cũng đỏ lên vì xấu hổ. Cậu đang xưng “em” với anh.
- Ong SeongWoo. Hát cho em nghe đi.
Giọng nói trầm ấm vang lên, ánh mắt của Daniel nhìn sâu vào anh, mãnh liệt như buổi tối ngày hôm đó.
Chợt có tiếng nhạc vang lên, SeongWoo cựa mình, đôi mắt cố gắng gấp mấy cũng không mở lên. Trận bóng rổ tối hôm qua làm cả người anh mệt mỏi, đến gần ba giờ sáng mới có thể ngủ. SeongWoo mắt nhắm nghiền, quờ quạng đưa tay tìm điện thoại. Hí mắt ra nhìn, có một tin nhắn mới đến. SeongWoo chẳng buồn nhìn tin nhắn đó từ ai, chỉ mau mau mở ra xem để có thể trở lại ngủ.
“Ong SeongWoo, em nhớ anh.”
Nội dung tin nhắn làm SeongWoo giật bắn người. Đôi mắt nhanh chóng mở to nhìn trân trân vào dòng chữ đen trên màn hình trắng.
“Không lẽ là cậu ấy?”
Giấc mơ vừa rồi vẫn còn quanh quẩn trong đầu, làm anh trong phút chốc nghi ngờ rằng đó là tin nhắn của Kang Daniel. Chưa kịp nhìn tin nhắn kia của ai, màn hình điện thoại lại đổi sang có cuộc gọi đến. Là Yoo Seonho đang gọi.
- Anh ! Em nhớ anh quá !
Cuộc gọi vừa kết nối, SeongWoo chưa kịp lên tiếng đã nghe con gà ở đầu dây bên kia kêu chíp chíp.
- Là nhóc vừa nhắn tin cho anh đấy à?
SeongWoo hỏi bằng giọng ngái ngủ.
- Chứ còn ai nữa ! Anh ! Anh có nhớ em không ?
SeongWoo thở dài, chẳng biết cảm giác trong lòng được gọi là nhẹ nhõm hay thất vọng.
- Dạ thưa ngài Yoo Seonho ! Bây giờ chỉ mới 5 giờ sáng. Không thích hợp để gọi điện thoại bàn chuyện tình cảm nhớ thương.
SeongWoo mệt mỏi nhắm mắt lại, rúc người vào trong chăn.
Đầu dây bên kia có tiếng cười vui vẻ.
- Nhưng em nhớ anh thì phải làm sao ?
- Lại đói bụng hả ?
- Ong SeongWoo, chỉ anh hiểu rõ em !!!
SeongWoo lại thở một hơi thật dài. Cái con gà lai heo đó, chỉ gọi điện cho anh mỗi lần đói bụng.
- Hôm nay không đi học ?
- Thưa người nổi tiếng ! Hôm nay là chủ nhật !
- Ừ !
SeongWoo thật sự buồn ngủ lắm. 3 giờ sáng mới được ngủ, đến 5 giờ lại bị con gà này dựng đầu dậy.
- Anh ừ cái gì ?
- Ừ cái ừ !
Vừa buột miệng nói ra, SeongWoo liền giật mình.
“ Ơ! Mình bị nhiễm tên đó thật rồi…”
- Này Ong SeongWoo ! Anh không định để em trai anh chết đói đấy chứ? Em hỏi quản lý của anh rồi. Anh ấy bảo hôm nay anh không có lịch trình.
Giọng Seonho vừa cáu gắt vừa nũng nịu. Thằng nhỏ thân thiện đến mức có thể làm thân được với cả anh quản lý. Lại còn đi moi móc thông tin của người nổi tiếng ra để trục lợi cho bản thân!
- Nhưng bây giờ 5 giờ sáng chỗ nào mở cửa mà ăn?
SeongWoo mệt mỏi ngồi dậy, vò loạn mái tóc vốn đã xù hết lên.
- Em không biết! Nửa tiếng nữa em đứng ở cửa sau kí túc xá của anh. Liệu mà xuống dẫn em đi ăn. Không em ăn cả cái tòa ký túc thì đừng trách.
Hăm dọa xong thì Seonho ngang nhiên mà ngắt máy. Ai đời một người nổi tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc lại để một thằng nhỏ đang học cấp ba dắt mũi. Nhưng nếu không xuống thì có lẽ Yoo Seonho ăn mất tòa nhà thật. SeongWoo đành uể oải xuống giường chuẩn bị dắt cậu Yoo-muôn-đời-đói đi ăn.
Nửa tiếng sau, SeongWoo đội mũ lưỡi trai kéo sụp bước ra, đã thấy Seonho đang ngồi chồm hổm bên bồn hoa chơi với con cuốn chiếu.
- Bò hướng này! Chậc! Tao bảo mày bò hướng này. Ya!! Hướng này cơ mà!! Mày lỳ thế? Tin tao ăn mày không?
Seonho trừng mắt nhìn con cuốn chiếu, dùng cành cây khô mà khều nó về hướng ngược lại.
SeongWoo phì cười, tiến đến sau lưng, đưa tay vò quả đầu mềm mại của thằng bé.
- Này nhóc! Đói đến mức cuốn chiếu cũng muốn ăn à?
Seonho quay lại thấy SeongWoo đang nhìn mình cười, cậu cau mặt ném cành cây khô trên tay xuống đất, đưa tay vuốt lại mái tóc rồi lườm anh.
- Em dặn anh bao nhiêu lần rồi! Đừng gọi em là nhóc! Em lớn rồi mà.
SeongWoo mím môi nhịn cười. Chợt nghe bụng Seonho biểu tình một tiếng, anh liền không nhịn nổi mà cười phá lên.
- Đói lắm hả? Được rồi nhóc muốn ăn gì?
- Gì cũng được! Có ăn là được!
Seonho quả quyết! Cậu bé bây giờ đang đói lắm. Trời còn chưa sáng đã vì đói mà mở mắt dậy. Lại nghĩ lâu rồi không đi ăn trực ông anh họ bèn đánh liều hỏi anh quản lý lịch trình của ông anh ngày hôm nay. Có lộc ăn! SeongWoo hôm nay được nghỉ. Seonho nhất định sẽ ăn cho đến khi ông anh khóc ra nước mắt mới thôi.
- Mới 5 giờ rưỡi thôi! Hay sang cửa hàng tiện lợi ăn tạm gì đi. Tí anh dẫn đi ăn cái khác.
Seonho gật đầu cái rụp. Vui vẻ nhảy chân sáo đi trước tìm đồ ăn. Ký túc xá nằm phía sau công ty, của hàng tiện lợi gần nhất cũng chính là nơi mà Daniel làm việc. Seonho bước vào cửa hàng, ngoài tiếng chuông điện tử, chẳng hề có tiếng nhân viên chào khách. Seonho đưa mắt nhìn, thấy một người nhân viên cao gầy đang đứng sau bàn nhân viên quay mặt vào trong. Seonho không quan tâm lắm, cậu bé mau chóng chạy đi lựa đồ ăn. Con gà họ Yoo ăn ít lắm. Rất ít! Chỉ có hai phần cơm tam giác, một phần sandwich, hai cái bánh ngọt, hai hộp sữa chua, một lon cà phê sữa. Thấy SeongWoo đang nhìn mình, cậu bé ôm hết đồ ăn vào người.
- Cái này em lựa cho em. Anh ăn gì tự lựa! Liếc gì? Ý bảo em ăn nhiều hả? Không được bắt em bỏ bớt lại đồ ăn đâu đấy! Ăn vậy là ít rồi đó.
Nói rồi Seonho đặt đồ ăn lên bàn tính tiền. SeongWoo cũng để lên một phần sandwich và một hộp sữa. Nhưng mãi mà cậu nhân viên kia vẫn đứng bất động, không hề có ý định quay lại tính tiền cho họ.
- Cậu ơi! Tính tiền giúp tôi...
SeongWoo nói, anh nghiêng người nhìn cậu nhân viên. Bắt gặp mắt cậu ta đang nhắm nghiền.
- Hình như cậu ấy ngủ rồi...
SeongWoo quay sang khẽ nói với Seonho. Seonho bật cười khúc khích nhìn cậu trai đang vừa đứng vừa ngủ, cái trán dựa vào chiếc tủ trên cao để làm điểm tựa giữ thăng bằng. Nhìn giống như một đứa trẻ bị phạt úp mặt vào tường vậy. SeongWoo định lay nhẹ cậu nhân viên, Seonho liền đưa tay cản lại. Cậu khẽ lách người đi ra phía sau bàn nhân viên, đứng sát bên cạnh cậu nhân viên vừa cao vừa ốm đang tựa đầu vào tủ mà ngủ. Seonho liền vểnh mỏ vào tai người kia mà gào lên.
- DÁM NGỦ GẬT??? TRỪ LƯƠNG!!!!!!!
Cậu nhân viên vì tiếng hét mà giật bắn mình, cả người giật nảy lên, đôi mắt tích tắc mở to hết cỡ. Liền quay người về phía vừa có tiếng la mà cúi đầu lia lịa, dùng thứ tiếng Hàn ngọng nghịu mà nói.
- A! Em xin lỗi! Em xin lỗi anh quản lý. Em có hơi mệt. Xin lỗi anh. Sau này sẽ không...
"Hình như có gì sai sai... Anh quản lý đâu có trẻ như vậy... Ahhhhh... ??? "
- HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!
Seonho thấy vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa sợ hãi của cậu nhân viên thì ngoác miệng cười lớn.
Lai Guanlin miệng đang ríu rít xin lỗi liền im bặt. Đưa mắt nhìn cậu trai đứng trước mặt.
" Thằng nhỏ này!!! Mi là ai mà dám giỡn mặt với ta??? "
Mặc cho Seonho một tay ôm bụng, một tay lau nước mắt, đang nghiêng người cười lớn. Phía bên ngoài bàn tính tiền, SeongWoo cũng quay đi, vì nhịn cười mà gương mặt đỏ lên. Guanlin liệt mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cái tên tóc nâu má phính đó.
- Cậu là ai?
- Là khách.
Seonho tỉnh bơ trả lời. Tay vẫn vuốt vuốt ngực vì cười nhiều mà khó thở.
- Đây là "ku dựt" cho nhân viên. Mời ra ngoài!
Seonho lại ôm bụng, ngã ra mà cười, vật vã lắm mới đi ra phía bên ngoài bàn tính tiền.
- Anh ơi! Là "khu vực". Không phải "ku dựt".
Guanlin giận đỏ tai. Gương mặt vốn liệt, nay vì quê mà thêm phần ngu. Cậu hậm hực tính tiền đống đồ ăn để trên bàn. Vì lần đầu trực ca đêm nên Guanlin vừa trải qua cuộc chiến kinh hoàng với cơn buồn ngủ. Đến gần sáng thì mắt không còn sức lực. Mí trên mí dưới cứ thế tìm nhau mà dính lại. Nhủ thầm chỉ còn hơn nửa tiếng là hết ca, Guanlin đành tựa đầu nhắm mắt một tí chờ nhân viên ca sáng đến đổi ca làm. Ai ngờ lại ngủ sâu đến mức khách vào cũng không hề hay biết. Đáng buồn hơn lại là một tên khách có máu chọc người.
Thấy cậu nhân viên tai đỏ hết cả lên nhưng động tác vẫn cố gắng bình tĩnh, gương mặt vẫn không tí cảm xúc, SeongWoo liền quay sang dùng cùi tay chọc vào người Seonho.
- Đủ rồi! Đừng cười nữa.
Nói rồi anh lấy lon cà phê trong bao, đẩy về phía cậu nhân viên, mỉm cười thân thiện.
- Xem như thay mặt thằng em nghịch ngợm này xin lỗi cậu.
Seonho thấy lon cà phê của mình bị đưa cho người khác thì hốt hoảng túm lấy tay SeongWoo.
- Anh! Cà phê của em mà!!
Anh quay sang gõ trán cậu Yoo.
- Yoo Seonho! Đừng nhiều chuyện. Anh đưa cho em hộp sữa của anh.
Guanlin nhìn lon cà phê, rồi nhìn Seonho, rồi nhìn SeongWoo, cậu nghiêm mặt nói.
- Thay mặt cho cả Daniel xin lỗi em vì cứ nằng nặc đòi em đổi ca nữa! Trẻ dưới 18 tuổi không được làm muộn, đúng chứ?
SeongWoo ngơ người.
- Ra là Daniel đổi ca với em à? Ah! Anh xin lỗi. Là do anh hẹn Daniel ngay ca làm của cậu ấy nên Daniel mới xin đổi ca với em. Làm phiền em rồi, cậu bé. Thành thật xin lỗi..!
SeongWoo nghe thế thì hối lỗi thật sự. Không quen thức khuya mà làm ca đêm thì đúng là cực hình. Chưa kể cậu bé đang tuổi ăn tuổi ngủ...
- Được rồi! Không sao. Cũng hết ca rồi.
Guanlin gật đầu với anh. Quay sang nhìn chị nhân viên ca sáng vừa đến, khẽ cúi đầu chào rồi đưa tay cởi tạp dề, mở tủ lấy áo khoác vắt lên vai. Cậu cầm lấy lon cà phê, đi ra khỏi khu vực cho nhân viên ngay bàn tính tiền, dừng lại trước mặt Seonho, dúi lon cà phê vào người cậu.
- Trả!
Buông đúng một từ, Guanlin nhắm thẳng phía cửa mà bước thật sang , không thèm nhìn lại. Tay vừa định đẩy cửa, đã nghe tiếng gọi phía sau.
- Này! Anh không sợ tôi mách quản lý là anh ngủ gục trong giờ làm à?
Guanlin cứng người. Quay lại nhìn cậu trai rõ ràng nhỏ tuổi hơn mà dám giở trò ức hiếp cậu. Guanlin gằn giọng, nhìn muốn bục hai cái má phính trên mặt Seonho.
- Cậu muốn gì?
Seonho mỉm cười. Đưa tay lắc lắc bao đồ ăn.
- Muốn anh nói "Khách hàng Yoo Seonho dễ thương, thân thiện, đáng yêu! Chúc cậu ăn sáng ngon miệng!"
Guanlin cạn lời... Thể loại gì đây??? Chọc điên người khác rồi vẫn muốn người ta tử tế với mình? Guanlin cau mày nhìn người tên Yoo Seonho. Tự hỏi người kia thần kinh có chỗ nào không ổn...?
- Vậy thì tôi đành mách quản lý vậy. Hy vọng anh không bị trừ lương.
Nói rồi Seonho thong thả ngồi xuống ghế, đưa tay mở cơm cuộn tam giác, hành động ngây thơ như bản thân chưa hề hăm dọa người khác.
Guanlin trong người máu biến thành lửa. Chỉ muốn chạy tới thồn hết tất cả đồ ăn trên bàn vào miệng cậu kia cho hả giận. Anh đây đường đường là công tử Đài Bắc. Nay lại bị một tên nhóc giở trò ức hiếp. Nhưng anh quản lý thực sự rất đáng sợ. Guanlin đành nghiến răng, nhắm chặt mắt, giọng nói nhuốm đầy sát khí mà tuôn qua kẽ răng.
- Khách hàng YOO! SEON! HO! Dễ thương! Thân thiện! Đáng yêu! Chúc cậu ăn sáng NGON! MIỆNG!!!
Nói rồi Guanlin bung cửa bước ra khỏi cửa hàng với tốc độ ánh sáng. Để lại một con gà lai heo đang ngồi ôm bụng cười như điên, cơm trong miệng văng hết cả vào người idol Ong SeongWoo.
___°°°___
Tớ có một fic cho set Gà :3 Tên gì ấy nhỉ...? Hình như là: "Yêu nhau có phải để chia tay?" Tớ viết bộ đó lâu lắm rồi nhưng mãi chưa xong =))) Vì không có động lực, không có nguồn support từ fic đó :'< Đang suy nghĩ đến vấn đề unpublish bộ đó lần-thứ-hai =))
Cơ mà trong fic Thanh Xuân Của Em này, sau này sẽ có ngoại truyện cho cái couple đáng yêu này :3 Vì đối với tớ, ngoài OngNiel thì set Gà cũng là chân ái không kém :'>
À có một vấn đề nữa là trong bản thảo wattpad của tớ có một fic cho Xúc Xích Hường =3 Viết fic đó từ hồi đang dở dang OngNiel Và Mối Tình Trong Thư Viện cơ... Nhưng bế tắc quá nên nó cứ nằm mãi trong đấy... =))))
00h30 rồi... Các cậu ngủ ngon ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com