Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

- Chào!

Cửa vừa mở ra, không khí bên ngoài vào lúc 2 giờ sáng ùa vào cửa hàng tiện lợi, mang theo một giọng nói vui vẻ. Không cần quay lại Daniel vẫn nhận ra anh vừa đến. SeongWoo xuất hiện, kéo theo cả nỗi đau khổ vì không mua được vé concert tràn về. Daniel âm thầm đổ tất cả lỗi lầm cho Ong SeongWoo.

“ Ai bảo anh lại hot đến thế cơ chứ! Một cái vé cũng không lòi ra được cho tôi hay sao?”

Daniel không có ý định hỏi anh vé mời mặc dù bây giờ họ đã khá thân với nhau. Chuyện cậu trở thành fanboy của anh, cậu không muốn nói cho bất kì ai biết cả, kể cả idol của cậu. Daniel muốn trở thành một fanboy lặng thầm. Một phần vì bản thân cũng trải qua một thời gian rất khó khăn mới có thể chấp nhận chuyện mình trở thành fanboy. Một phần do Daniel vốn dĩ là người hoàn toàn không quan tâm đến idol, ai quen biết cậu đều rõ điều đó. Cậu không muốn một ngày nào đó, cậu cho cả thế giới biết rằng mình vừa lọt phải hố một anh idol đẹp trai, lại là anh idol mà ngày ấy chính cậu chán ghét kinh khủng. Cảm giác như lấy cái tay vã vào miệng mình vậy. Thế là Daniel quyết định giữ im lặng, xem như là giữ hình tượng cool ngầu vốn có của bản thân.

Nhớ lại vài tháng trước, cậu đã ghét anh nhiều đến cỡ nào. Cái standee ở cửa hàng cà phê mà ngày nào cậu cũng phải chăm sóc mặc dù chính nó đã cuỗm hết bao ánh nhìn của các cô gái dành cho cậu. Lại còn những poster treo khắp nơi, Daniel cứ như ma gặp bùa, thập phần mệt mỏi. Chẳng hiểu tại sao bây giờ lại có thể si mê người này.

“ Chắc là do được mỗi nụ cười đẹp. À không, chắc là thêm cả ánh mắt. À chắc là còn cả chiếc mũi. Hình như thêm cả mái tóc nữa thôi. À, à! Thiếu mất, thêm cả dáng người. Còn nốt ruồi trên má. Thêm cả giọng nói… Ah!!! Mày rõ ràng là không có tiền đồ rồi, Kang Daniel! ”

Tự nghĩ thế, Daniel lắc đầu, đưa tay gãi gãi nốt ruồi ngay mắt. Đến khi hoàn hồn thì cửa miệng đã nói ra một câu cho người kia nghe.

- Hồi đó tôi ghét anh lắm.

- Thảo nào lần đầu gặp cậu, cậu lại cộc cằn với tôi thế.

SeongWoo tủm tỉm cười.

- Lý do?

- Ừ…

Daniel ngập ngừng…

“ Lý do nói thế nào mới được nhỉ…? ”

SeongWoo thấy Daniel cứ ậm ừ mãi thì nóng ruột, buột miệng hỏi.

- Ừ cái gì?

- Ừ cái ừ!

- …

SeongWoo ngơ mặt.

“ Ừ cái ừ là thể loại lý do gì cơ? ”

- Cậu vốn dĩ ăn nói loạn xạ thế à?

- Không biết nữa. Nhưng bạn tôi thường chẳng bao giờ hiểu tôi nói gì cả.

Daniel cười cười. Yoon Jisung vốn nói rất nhiều, nhưng đôi khi anh lại không biết phải nói thế nào mới có thể ăn rơ với cậu nữa.

- Vậy bây giờ thế nào? Còn ghét chứ?

Nhắc đến Yoon Jisung, nỗi đau hụt vé concert lại ùa về, Daniel liền phồng má, gật đầu.

- Còn!

SeongWoo bật cười, tiến đến nhấn vào hai cái má đang phồng ra. Tiện tay lấy một hộp có 3 chiếc bánh su kem gần chỗ cậu đứng, mang ra quầy tính tiền.

- Còn ghét? Vậy lần trước ai là người muốn nói chuyện thoải mái với tôi?

- Anh cũng muốn gần tôi còn gì?

Daniel cũng đi theo ra quầy tính tiền.

- Không phải gần nghĩa là gần, mà gần nghĩa là thân thiện.

SeongWoo đặt hộp bánh lên bàn, tay nhịp nhịp vào mặt bàn chờ cậu.

- Thì là vậy đó!

- Nhưng từ đầu tôi đâu có ghét cậu! Còn ghét người khác nhưng vẫn muốn nói chuyện thoải mái thì rõ là có vấn đề. Tính tiền nhanh lên!

*Tít* Máy tính tiền kêu một tiếng.

- Ừ! 2500 won.

SeongWoo mở ví lấy tiền đưa cho cậu.

- Ừ cái gì?

Daniel mở ngăn kéo lấy tiền thừa trả lại cho anh.

- Ừ cái ừ!

SeongWoo cầm hộp bánh, kéo chiếc ghế ra ngồi ngay bàn cho nhân viên.

- Ý là cậu “ ừ ” vế nào? Câu ban nãy tôi nói có 3 vế lận ! Vế "tôi không ghét cậu" . Vế "cậu bị thần kinh". Vế "tính tiền nhanh lên" . Rốt cuộc cậu ở ừ chỗ nào ?

Daniel đưa bill tính tiền về phía SeongWoo.

- Ừ chỗ ừ ! Cần lấy bill không ?

SeongWoo phẩy tay.

- Không ! Tôi cho là cậu ừ cái vế tôi bảo cậu thần kinh nhé ?

Daniel vo giấy cho vào thùng rác.

- Ừ !

SeongWoo đưa một cái bánh lên miệng, cắn một phát đi mất nửa cái bánh.

- Lại định ừ cái ừ nữa à ?

Daniel móc trong túi áo ra tờ khăn giấy đưa cho SeongWoo.

- Trên miệng dính kem ! Ừ cái ừ là thể loại gì ? Anh cũng bị thần kinh như tôi thôi !

SeongWoo thở hắt ra, một tay chỉ vào Daniel, một tay đưa tờ khăn giấy lên lau vết kem dính ở bên mép.

- Cái ngôn ngữ của cậu, thật là biết chọc tức người khác. Bạn cậu còn chơi được với cậu không?

- Dĩ nhiên là vẫn còn chơi tốt…

“ Thật ra không tốt lắm… Mới hôm trước vì vụ đặt vé concert của anh mà hai đứa sứt mẻ một miếng! ”

Nghĩ đến Jisung, bất giác nhớ đến bịch kẹo dẻo khiến hai đứa trở thành bạn, Daniel bỗng thèm ăn kẹo dẻo quá chừng. Ánh mắt theo phản xạ tự nhiên nhìn về phía đang treo lủng lẳng những bịch Haribo, không giấu nổi thèm muốn nơi ánh mắt, y như ngày đó.

SeongWoo thấy ánh mắt của cậu dính chặt ở đâu đó liền nhìn theo, phát hiện ra hình như ánh mắt Daniel dừng lại trên chỗ có những bịch kẹo dẻo đủ màu, anh đứng lên, cầm lấy một bịch kẹo dẻo đặt lên quầy tính tiền. Daniel vừa tính tiền bịch kẹo dẻo cho anh xong, liền tự nhiên mà xé vỏ ra, toan cầm lấy một con gấu màu cam. Lưỡng lự một hồi, lại đặt con gấu vào bịch, đẩy bịch kẹo về phía SeongWoo.

- Không ăn à? Tưởng thèm lắm chứ?

SeongWoo cười cười. Ánh mắt Daniel nhìn kẹo dẻo, mãnh liệt như nhìn người yêu vậy.

- Không.

Daniel buồn bã lắc đầu.

- Lý do? Đừng “ Ừ cái ừ ” nữa… Nói chuyện kiểu đấy tôi mệt lắm.

SeongWoo bây giờ chẳng thế nhớ ban nãy đã nói, đã nghe những gì. Những cuộc đối thoại vô nghĩa thế mà vắt kiệt não bộ thật sự.

- Sâu răng. Nghe buồn cười nhỉ. 22 tuổi mà vẫn bị sâu răng.

Daniel cong mắt lên cười.

- Cũng thường! Tôi cũng bị sâu răng.

SeongWoo cầm lên con gấu màu đỏ, cắn mất đi cái đầu của bé gấu tội nghiệp.

- Thật hả?

Daniel lấy nửa con gấu trên tay SeongWoo, cho luôn vào trong miệng.

- Này! Sao không lấy con khác mà ăn?

SeongWoo nhìn bé gấu của mình mất hút trong miệng của người kia.

- Không chừng ăn nửa con sẽ giảm nguy cơ sâu răng nặng hơn.

SeongWoo đưa tay đỡ trán. Cái logic gì đây?

- Cậu bị sâu răng ở đâu?

Hỏi chơi vì không muốn đua theo những câu nói loạn xạ của Daniel thôi. Ai ngờ cậu ấy nhiệt tình đến mức há miệng rộng ra, đưa gần về phía anh, nhất quyết chỉ cho anh xem cái lỗ sâu trên răng. Đưa tay chọt chọt vào cái răng của mình.

- Ở đây nè? Thấy không?

Vừa há miệng vừa nói, thanh âm nghe ngọng ngịu đến buồn cười. Cảm thấy có tí kì dị. Nhưng chẳng hiểu sao SeongWoo cũng nhiệt tình đưa mắt vào mà nhìn.

- Chỉ sai chỗ rồi. Cái răng bị sâu của cậu nằm ở phía trong. Nhích tay xuống một tí.

Daniel nghe thế cũng dời tay xuống, chạm chạm vào cái răng.

- Răng này hả?

SeongWoo nghiêng người nhìn kỹ.

- Đúng rồi. Cái đó.

Daniel gật đầu. Rút tay ra, ngậm miệng lại. Xoa xoa cơ hàm mỏi nhừ vì mở rộng.

- Còn anh bị sâu răng nào?

SeongWoo cầm tay Daniel lên, dùng chiếc khăn giấy ban nãy cậu đưa mà lau đi vết nước bọt còn vương trên tay cậu. SeongWoo bất chợt phì cười. Tim Daniel bất chợt đập lệch một nhịp. Rất giống hôm fan meeting ở cửa hàng cà phê. SeongWoo vì sợ mà cắn hết mười phần móng trên tay, Daniel cũng cầm tờ khăn giấy mà lau đi nước bọt trên tay anh, giống như lúc này anh đang làm với cậu vậy.

- Giống hôm đó…

Hai người cùng đồng thanh, rồi nhìn nhau, rồi phá lên cười.

- Rốt cuộc anh bị sâu ở đâu?

SeongWoo vẫn cảm thấy chuyện này thật dị. Nhưng một lần nữa vẫn không hiểu tại sao lại há miệng ra cho Daniel xem chiếc răng bị hư. Có lẽ anh bị lây nhiễm virut của Kang Daniel mất rồi...

- Ô hô! Anh cũng bị sâu thật này.

Daniel chỉ thấy một vết đen trên răng anh lại vui như đứa trẻ thấy điều gì thú vị lắm. Sau đó liền ảo não tiếc nuối.

“ Sâu răng cũng có thể biến thành cheap momment à? Biết thế ngày trước đã không bỏ tiền lương mua cái áo khoác thật mắc đó chỉ để có momment.”

___°°°___

Sau những gì các cậu vừa đọc, các cậu có hiểu gì không? =)))) Riêng tớ chả biết tớ vừa viết cái gì.... Thiểu não thật sự :'< Nhỡ mà có nhặng xị quá thì thứ lỗi cho tớ nha nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com