Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

sáng hôm sau, tiết báo chí đại cương kéo dài đến tận gần trưa. sangwon ngồi cuối giảng đường, ghi chép lác đác vài dòng rồi thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn đồng hồ. hôm nay ban biên tập hẹn họp riêng ở thư viện.

ra khỏi lớp, anh đi bộ chậm dọc hành lang. nắng đầu thu vàng nhạt, rải xuống sân trường đang ồn ào sinh viên qua lại. chẳng hiểu sao mà trong lòng anh lại thấy nôn nao.

"ê, đi ăn không?" - giọng anxin vang lên sau lưng. cậu bạn lúc nào cũng tươi tỉnh, vẫy vẫy tay.

"ăn sau. tao về kí túc thay áo rồi qua thư viện luôn." - sangwon đáp gọn.

anxin nhún vai, "tùy mày. gặp ở đó nha."

thư viện chiều vắng hơn thường lệ. ánh sáng trắng từ cửa kính hắt xuống những dãy bàn dài. chỗ hẹn là ở tầng hai, gần khu vực báo chí. khi sangwon đến, liyu đã ngồi sẵn, cặp kính trễ xuống sống mũi, trước mặt bày đủ tài liệu. anxin thì vừa tới, tay ôm mấy quyển sổ mới.

"ngồi đi, bàn này yên tĩnh." - liyu ngẩng lên nói.

sangwon gật đầu, kéo ghế. buổi họp bắt đầu bằng việc phân chia công việc: người viết tin ngắn, người biên tập lại, người phụ trách bài dài. giọng nói của liyu nhỏ nhưng rành mạch, còn anxin thì lâu lâu chen vào vài câu đùa, khiến không khí bớt khô khan.

hơn nửa tiếng trôi qua, cuộc bàn bạc gần xong. đúng lúc đó, một bóng dáng quen bước vào khu vực.

yoo kangmin.

cậu mặc áo hoodie xám, tai đeo tai nghe nhưng tháo hẳn ra khi bước vào. trong tay cầm máy ảnh đen bóng. ánh mắt đảo quanh, rồi dừng ở bàn gần cửa sổ. kangmin đi đến, ngồi xuống, bắt đầu lắp lens như thể thế giới chỉ còn lại mình cậu.

tim sangwon khẽ thắt lại. khoảng cách không xa, đủ để nghe rõ tiếng lách cách của máy ảnh. anh cố cúi xuống tập giấy, nhưng ngón tay lại run nhẹ.

"ơ, kangmin kìa." - anxin huých tay, ghé tai sangwon thì thầm. - "cậu ta cũng vào đây à?"

sangwon chỉ gật, không ngẩng lên.

liyu chẳng mấy quan tâm, tiếp tục dặn dò: "mai tao sẽ soạn draft, tụi mày đọc thử trước khi gửi anh leo."

"ok." - sangwon đáp khẽ.

một khoảng lặng kéo dài. rồi bất ngờ, tiếng chân vang lại gần. sangwon ngẩng lên, bắt gặp nụ cười sáng của kangmin.

"xin lỗi, cho hỏi bàn này có ổ cắm điện không? máy ảnh của tôi sắp hết pin."

giọng nói ấy, quen đến mức khiến hơi thở sangwon khựng lại.

anxin nhanh nhảu đáp: "có, ngay phía dưới đó. để tôi kéo ra cho."

"cảm ơn nhé." - kangmin cúi đầu, nụ cười thoáng qua.

ánh mắt cậu chỉ lướt sangwon một giây, rồi quay đi. một giây ngắn ngủi, nhưng với anh, nó như cả một nhịp sống bị đảo lộn.

kangmin cúi xuống cắm dây sạc, tay loay hoay dưới gầm bàn. chẳng may balo của cậu trượt khỏi ghế, rơi "bịch" xuống nền, vài tờ giấy rơi ra ngoài.

anxin bật cười, cúi xuống nhặt hộ: "cẩn thận thế, đồ nghề gì lỉnh kỉnh quá."

"haha, tại vội quá." - kangmin gãi đầu, rồi nhìn sang bàn sangwon. - "cậu có thể đưa giúp tôi cái bút kia không? lăn qua mất rồi."

sangwon thoáng giật mình. ngay dưới chân anh, quả thật có một cây bút đen vừa lăn tới. anh cúi xuống, nhặt lên, bàn tay hơi run khi đưa lại.

"cảm ơn." - kangmin đón lấy, nụ cười ngắn ngủi nhưng đủ làm cả gương mặt bừng sáng.

sangwon chỉ gật, không nói gì. tim anh đập mạnh, còn ngón tay vẫn cảm giác nóng ran vì vừa chạm thoáng vào đầu bút.

"à, mấy cậu cũng là thành viên clb truyền thông phải không?" - kangmin hỏi, giọng tự nhiên như thể quen thân từ trước.

anxin nhanh nhảu đáp ngay: "đúng rồi, bọn tôi ban biên tập. hôm nay họp riêng."

"ồ, trùng hợp nhỉ." - kangmin mỉm cười. - "tôi đang thử chụp vài shot trong thư viện cho dự án nhỏ của ban sự kiện. nếu có cần ảnh minh họa bài viết, cứ gọi tôi nhé."

câu nói ấy tưởng chừng bình thường, nhưng với sangwon, nó như một sợi dây ném thẳng vào lòng anh. anh im lặng, không dám ngẩng lên nhìn thẳng, sợ ánh mắt kia sẽ chỉ lướt qua lần nữa.

khoảng năm phút sau, kangmin đứng dậy, đeo balo lại. trước khi đi, cậu gõ nhẹ xuống mặt bàn, ánh mắt hướng về cả nhóm:

"chúc buổi họp vui vẻ nhé. hẹn gặp lại."

tiếng bước chân dần xa. không gian trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng giấy sột soạt và bàn phím lách cách.

anxin quay sang, nheo mắt nhìn sangwon:
"này. mày run thấy rõ luôn đó."

sangwon giật mình, quay đi, giọng cứng nhắc:
"đâu có."

"đừng tưởng tao không để ý. ánh mắt mày nhìn cậu ta y chang hồi cấp ba." - anxin hạ giọng, nửa trêu nửa nghiêm túc. - "lần này ít ra cũng nên thử nói chuyện đàng hoàng chứ?"

sangwon cắn nhẹ môi, không trả lời. ngoài cửa kính, ánh nắng cuối chiều rơi nghiêng, chậm rãi kéo dài bóng người xuống sàn. trong ngực anh, nhịp tim vẫn còn dồn dập, như thể chưa kịp trở về bình thường.

cuộc họp kết thúc khi trời đã ngả vàng ngoài cửa kính. liu thu dọn giấy tờ, gật đầu chào rồi đi trước. sangwon vẫn ngồi thêm chút nữa, vờ rà lại mấy ghi chú để lấy lại bình tĩnh.

"đi thôi, tao đói sắp xỉu rồi." - anxin giục, khoác cặp lên vai.

sangwon miễn cưỡng đứng dậy. hai người đi xuống tầng một thư viện, vừa ra đến cửa thì bắt gặp nhóm sinh viên ban sự kiện đang tụ lại dưới gốc cây trước sân. tiếng cười nói vang rộn. và tất nhiên, trong nhóm ấy có kangmin.

cậu đang giơ máy ảnh lên, chụp liên tục mấy kiểu cho bạn bè. nắng chiều xiên qua kẽ lá, hắt lên gương mặt cậu một quầng sáng nhè nhẹ. nhìn thoáng qua thôi, sangwon lại thấy tim mình lệch nhịp.

"ê, kangmin!" - một giọng con gái trong nhóm gọi to. - "chụp hộ tớ với!"

"ok, đứng gần kia đi, ánh sáng đẹp hơn." - kangmin đáp, giọng hứng khởi.

anxin liếc sang, huých khuỷu tay vào sườn sangwon:

"trùng hợp chưa. hay là..."

"thôi." - sangwon ngắt lời, nhưng chưa kịp bước đi thì một sự cố xảy ra.

cô bạn vừa chụp hình lùi lại vô tình va phải sangwon. anh loạng choạng, quyển sổ trên tay rơi xuống đất, mấy tờ giấy rời văng tung tóe.

"ôi, xin lỗi! xin lỗi nhé!" - cô gái hốt hoảng cúi xuống nhặt giúp.

chưa kịp phản ứng, một bàn tay khác đã nhanh hơn nhặt lấy tờ giấy gần nhất, đưa lại cho anh.

"của cậu phải không?"

giọng nói ấy quen thuộc đến mức làm sangwon khựng lại. anh ngẩng lên, bắt gặp kangmin đang đứng ngay trước mặt, nụ cười nhẹ, đôi mắt sáng lấp lánh.

"à... ừ." - sangwon lí nhí, tay đón lấy.

kangmin gật đầu, nói thêm:

"cẩn thận nhé. gió chiều hay thổi mạnh, dễ bay mất lắm."

rồi cậu quay lại nhóm bạn, tiếp tục cầm máy ảnh như chưa có gì đặc biệt.

nhưng đối với sangwon, khoảnh khắc ấy như đóng đinh trong lồng ngực. lần đầu tiên, kangmin chủ động nói chuyện với anh, dù chỉ vài câu xã giao ngắn ngủi.

anxin đứng cạnh, nhướn mày nhìn sang, môi nhếch thành nụ cười nửa trêu nửa nghiêm:

"thấy chưa? số phận rồi đó."

sangwon im lặng, cúi xuống gom nốt giấy. nhưng trong lòng, từng nhịp tim cứ đập mạnh, rối loạn như thể không còn chỗ cho lý trí nữa.

anxin kéo sangwon ra khỏi đám đông, miệng vẫn cười nửa đùa nửa thật:

"rồi, hôm nay coi như có bước tiến rồi đó. đừng bảo tao không thấy ánh mắt mày vừa rồi."

sangwon siết chặt quyển sổ trong tay, không đáp. từng câu chữ anh viết trên đó dường như cũng nặng nề hơn.

hai người rẽ sang con đường nhỏ dẫn ra cổng sau để tìm chỗ ăn. quán mỳ udon đối diện trường vốn đông sinh viên giờ đã lác đác vài bàn. họ gọi phần ăn đơn giản, ngồi vào góc trong.

"này, mai nhóm biên tập có cần họp nữa không?" - anxin vừa mở đũa vừa hỏi.

"chắc không. để liyu soạn draft xong đã." - sangwon trả lời, giọng đều đều.

chưa kịp nói thêm thì tiếng chuông cửa quán vang lên. một nhóm sinh viên bước vào. sangwon thoáng khựng lại khi nhận ra dáng người quen thuộc: kangmin cùng vài bạn ban sự kiện.

"ôi, đông thế này à?" - một cậu trong nhóm kêu lên.

người phục vụ dẫn họ đến bàn trống ngay gần chỗ sangwon và anxin. không khí nhộn nhịp hẳn, tiếng cười nói lấn át cả tiếng nhạc nền.

anxin thì thầm:

"lại trùng hợp nữa rồi. chắc số mày dính cậu ta thật rồi đấy."

sangwon im lặng, tay gắp mỳ nhưng chẳng thấy vị gì. anh không dám nhìn thẳng, chỉ nghe tiếng cười của kangmin vang rõ mồn một.

một lát sau, giọng nói ấy vang lên ngay sát bên:

"ồ, hai cậu cũng ở đây à?"

sangwon ngẩng lên. kangmin đứng cạnh bàn, cười rạng rỡ. nhưng đôi mắt cậu thoáng sáng hơn khi nhìn sang anxin:

"trùng hợp ghê. chào! zhou anxin đúng không? hôm qua cậu giới thiệu ở clb rồi."

anxin cười, gật đầu:

"ừ, đúng rồi. còn nhớ tên tôi cơ à?"

"tất nhiên." - kangmin cười tươi. - "ấn tượng đấy, cậu nói chuyện vui quá."

sangwon ngồi cạnh, nắm chặt đôi đũa. một cảm giác lạnh lan dần trong lồng ngực, dù ngoài kia, quán ăn vẫn ấm áp và đầy tiếng cười.

kangmin quay sang gọi với nhóm bạn:

"này, bàn này còn chỗ, ngồi chung cho vui đi!"

chưa kịp phản ứng, mấy người ban sự kiện đã xách khay lại nhập bàn. khoảng trống bên cạnh anxin nhanh chóng bị kangmin chiếm lấy. tiếng ghế kéo kèn kẹt, tiếng cười vang lên, hòa vào mùi nước dùng nóng hổi.

"wow, mỳ udon ở đây ngon lắm, ăn một lần là nghiện." - kangmin vừa nói vừa đặt khay xuống. ánh mắt cậu liếc sang anxin, nụ cười tự nhiên. - "cậu gọi gì rồi?"

"tôi cũng udon, loại cay." - anxin đáp.

"trùng hợp nha, tôi cũng thích cay." - kangmin cười, giọng hứng khởi.

sangwon ngồi đối diện, bàn tay vẫn giữ đũa nhưng động tác gắp mỳ trở nên chậm chạp. từng câu trò chuyện bên cạnh như mũi kim chích vào ngực.

"à, hôm qua nghe cậu giới thiệu khoa quan hệ công chúng nhỉ?" - kangmin tiếp tục, giọng thân thiện. - "tôi thấy hợp lắm, cậu nói chuyện cuốn hút thế này, chắc ai cũng muốn làm bạn."

anxin bật cười:

"quá khen rồi. tôi chỉ hay lắm mồm thôi."

"hay lắm mồm cũng tốt. clb truyền thông cần mấy người như cậu." - kangmin nháy mắt, khiến cả bàn phá lên cười.

sangwon cúi mặt xuống, vờ như tập trung ăn. nhưng từng tiếng cười vẫn vang rõ trong tai. mùi nước dùng bỗng nhạt thếch, chẳng còn vị gì.

leo ở phía cuối bàn, thấy cảnh đó thì chỉ nhìn lướt sangwon một cái, không nói gì. anh biết tính em họ mình - im lặng, kiệm lời, và hình như gì đó đang kìm nén.

đến cuối bữa, khi mọi người rục rịch đứng dậy, kangmin bất ngờ quay sang anxin:

"này, mai cậu có tiết không? nếu rảnh thì đi thử máy ảnh với tôi, tôi đang cần người làm mẫu."

anxin ngạc nhiên, rồi cười:

"ờ... chắc được, để tôi xem lịch."

"tốt quá." - kangmin gật đầu, mắt ánh lên vẻ vui thật sự.

sangwon ngồi lặng. ngón tay vô thức siết chặt thành nắm dưới gầm bàn, đến mức khớp tay trắng bệch. anh không ngẩng lên, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt bàn, nơi vệt nước canh đọng lại loang loáng như phản chiếu một nỗi đau không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com