Quá khứ - Hiện tại - Tương lai
Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, tâm trí ta toàn hình bóng người, liệu có cách nào để lắp đầy khoảng trống trong tim
---------------------
Anxin đang ngồi thẫn thờ ngoài sân kí túc xá, nắng ban mai chiếu rọi xuống con người hoạt bát kia. Đột nhiên có một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cơ thể em dưới thời tiết hơi se lạnh
"Nghĩ gì đấy ?" Kangmin lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đang bao lấy thân ảnh nhỏ bé
"Cũng không có gì, chỉ là suy nghĩ một chút chuyện thôi" Anxin kéo anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh
"Mai chung kết rồi nên em hơi lo lắng" Anxin thủ thỉ nói, Kangmin xoa đầu em
"Em dậy sớm cũng vì lý do này sao?"
"Ừm, giật mình dậy không ngủ được nữa"
Đôi mắt xinh đẹp ấy ánh lên sự lo lắng khôn tả, Kangmin nhẹ nhàng ôm em vào lòng an ủi
" Anh biết em lo lắng điều gì, cứ làm hết sức mình, yên tâm luôn có anh ở đây, bên cạnh em"
"Cùng nhau debut nha anh"
" Ừm chắc chắn rồi"
Anh biết tình yêu của anh lo lắng điều gì, anh cũng vậy. Sợ bản thân làm chưa đủ tốt, chưa đủ chăm chỉ và nhất là sợ không thể cùng nhau tỏa sáng. Anh chỉ có thể động viên và an ủi em thôi
"Sao em thấy bầu trời hôm nay hồng vậy ta" Woojin tinh nghịch nói
Cả hai có chút ngạc nhiên quay lại, các thành viên team Never Been 2 Heaven có mặt đầy đủ đang đi về phía họ, với nụ cười rạng rỡ
"Sao mọi người lại ra đây, đến giờ tập rồi à" Kangmin cười nói
"Đâu có, tính qua phòng kêu hai chú đi ăn sáng mà không thấy đâu, ra đây thì được ăn cơm đến no rồi này" Leo vừa nói vừa cười trêu chọc, mọi người cũng cười theo khiến Anxin ngại đỏ hết cả mặt
"Được rồi, mọi người vào ăn sáng đi còn tập luyện nữa đó" leader Junmin cắt ngang cuộc trò chuyện hối thúc mọi người, chung kết đến rồi vậy nên không thể bỏ qua bất kì một giây phút nào
Một ngày bình thường như mọi ngày thôi nhưng sao hôm nay lại cảm thấy hơi nặng nề, luyện tập luyện tập và chỉ luyện tập, chỉ sợ rằng bây giờ không cố gắng thì sẽ hối tiếc cả đời
Tập luyện mệt rồi nên đi tắm thôi. Dòng nước chảy dọc cơ thể, rửa tan đi mọi mệt mỏi, căng thẳng của ngày hôm nay. Cửa phòng tắm có tiếng gõ cửa, Kangmin thoáng giật mình
"Ai vậy ??"
"Là em, Anxin nè"
"Sao vậy bé" Anxin im lặng một lúc rồi nói
"Anh, em muốn tắm chung" không để Kangmin định hình em đẩy cửa vào khóa lại. Em đi đến ôm lấy anh, dòng nước mát lạnh chạy dọc cơ thể cả hai, Kangmin nhanh chóng chuyển sang nước ấm để không thôi người yêu bệnh thì không hay (nói thẳng ra là anh xót người yêu đó). Cả hai cứ thế ôm nhau thật lâu, Anxin chủ động hôn anh một nụ hôn ngọt ngào, chứa đựng tình yêu không thể diễn tả hết bằng lời. Kangmin nhìn em cười yêu chiều
"Được rồi, tắm trước đã để không thôi bệnh"
"Ỏ~~~ xót em hả"
"Ừmmm có người yêu dễ thương xinh đẹp như vậy thì phải thương phải xót chứ"
Anxin cười hài lòng với câu trả lời của anh người yêu, bé mèo ngoan ngoãn để anh tắm cho, ngoan ngoãn ngồi để anh sấy tóc, chăm nhau từng chút một. Tình yêu không có gì quá lớn lao chỉ là khi ta làm những việc nhỏ nhất nhưng đặt cả tâm tư vào, mọi điều chỉ nghĩ cho đối phương. Tình yêu là thế thật ngọt ngào và bình yên
"Anh, em muốn đi dạo"
"Bên ngoài đang lạnh lắm, với giờ này cũng trễ rồi"
"Đi mà, đi chút thôi nha anh" Anxin nũng nịu nói, Kangmin chỉ biết cười bất lực với em người yêu đúng là quân tử khó qua ải mỹ nhân
Mặc áo cho em thật ấm, nắm tay em cùng đi dạo sân vườn kí túc xá , bầu trời đêm đầy sao , ánh đèn chiếu sáng con đường cả hai đi, ánh trăng sáng rực rỡ, đẹp biết bao. Một bầu trời đêm tuyệt đẹp chứa đựng đầy những hoài bảo, nhưng khát vọng thành công. Kangmin kéo em lại gần mình hơn, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp ấy, nhẹ nhàng xoa lấy gò má hơi ửng hồng của em. Có thể thấy trong đôi mắt ấy hình như có điều muốn nói
"Sao thế, có gì muốn nói với anh à"
Anxin hơi bất ngờ, Kangmin ấy lúc nào cũng có thể nhìn thấu được hết. Em cuối mặt xuống không nói gì, một lúc sau Kangmin nghe được tiếng thút thít. Anh hốt hoảng nâng mặt em lên, đôi mắt đã ước lệ
"Kangmin à..... hức...em rất vui vì đã đi đến được giai đoạn cuối này nhưng em rất sợ, sợ mình làm không đủ tốt, sợ chúng ta không thể cùng nhau đi tiếp, sợ chúng ta không còn được gặp nhau nữa, sợ là anh sẽ bỏ.....ưm.."
Không để Anxin nói tiếp, Kangmin hôn lấy em, một nụ hôn thật sâu, thật lâu, không khí rất lạnh nhưng cơ thể lại ấm áp đến thế. Rời khỏi nụ hôn, anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt của em
"Đồ ngốc, anh sẽ không bao giờ bỏ em, dù cho sau này có thế nào anh vẫn luôn yêu em, vậy nên đừng khóc nữa, ngoan"
Họ ôm lấy nhau thật chặt, như muốn thời gian trôi chậm lại để có thể yêu và ở bên người mình yêu thêm lâu thêm một chút
"Em sẽ làm tốt thôi mà "
"Còn anh nữa đó, cũng đừng suy nghĩ nhiều quá " Kangmin là một người hay nghĩ nhiều, người yêu anh biết rõ điều đó
"Ừm ừm anh biết rồi, đừng khóc nữa bé con, ngoan"
" Em không phải bé con cái đồ nhà anh mới là bé con đó" Anxin đánh nhẹ anh một cái giận dỗi
"Haha được rồi anh bé con, vào trong thôi, ngoài này ngày càng lạnh rồi đó"
Rồi hai người một lớn một nhỏ xà nẹo nhau vào kí túc xá. Tối rồi nên ngủ thôi để còn chuẩn bị cho ngày mai , ngày định mệnh quyết định một cuộc đời
---------------------
Rồi ngày này cũng đến, hàng ghế khán giả chật kín, các bạn thực tập sinh bị loại cũng đã đến đủ, trong họ thật vui, họ cũng giống chúng ta rất mong chờ giây phút này. Anxin hồi hộp không thể đứng yên, thời gian trôi nhanh quá khiến mình không kịp thở. Thấy được sự lo lắng ấy, Kangmin tiến lại xóa đầu em
"Em sẽ làm tốt thôi, đừng lo lắng"
"Ừm.....anh xem anh kìa tay còn run hơn em nữa"
"He he he...."
"Anh đừng lo nghĩ gì cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà" Kangmin cười gật đầu, hai đứa ôm nhau một cái động viên
Đứng dưới ánh đèn sân khấu, với những tiếng reo hò vây quanh, tim đập nhanh, cảm xúc không thể tả hết. Những trái tim với niềm đam mê, với sự hoài bảo lớn lao hòa lại thành một, từng chuyện động đều nói lên sự cố gắng, quyết tâm, cảm xúc và sự chinh phục. Một khắc nữa thôi quả sẽ có, liệu có ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra không? Mệt nhọc, áp lực, buồn bã, niềm vui sẽ kết thúc như thế nào đây. Với niềm vui sướng bước vào một hành trình mới hay là mang nổi tiếc nuối dày vò bản thân sau này. 7 6 5 4 rồi 3 Anxin sắp không đứng thẳng nổi rồi, lần lượt các bạn đã được gọi tên, đầu óc em quay cuồng, không thể nghe rõ được tiếng của MC nữa.
Tưởng chừng như sẽ kết thúc cho đến khi em được hiện lên trên màng hình lớn, ứng cử viên cho top 1 debut. Em vui sướng không thôi, dù 1 hay 2 em vẫn được debut , vẫn có thể hát có thể nhảy và thực hiện điều em mong muốn. Em vui mừng cho bản thân nên đã quên mất rằng người yêu em vẫn chưa được gọi tên, cơ hội chỉ còn lại một. Kangmin rất vui khi em được gọi tên, anh biết Anxin đã cố gắng thế nào đã áp lực thế nào vậy nên em hoàn toàn xứng đáng. Vậy còn anh thì sao, có thể đi cùng em tiếp hay không, khi biết mình là ứng cử viên cho vị trí top 8, Kangmin đã không cầm được nước mắt, trong lòng anh rất sợ, nếu anh không được debut thì ai sẽ chăm sóc cho em ấy, ai sẽ lo lắng cho em ấy đây. Từng giây phút trôi qua tim cả hai như bị hàng ngàn dây xích bóp nghẹn.
Và rồi cái tên cuối cùng đã được công bố nhưng tiếc rằng không phải anh, Anxin suy sụp nhìn về phía anh, nước mắt không kìm được mà rơi. Cả hai nhìn nhau không thể làm gì, chưa bao giờ lòng lại đau như vậy. Đầu óc trống rỗng, thất vọng, mệt mỏi, chỉ có thể khóc. Sau ba tháng ròng rã cuối cùng cũng xong, Anxin chạy thật nhanh ôm lấy anh thật chặt như sợ buông tay anh sẽ đi mất.
"Tại s..sao.....hức.... tại sao chứ..." Anxin khóc nức nở, Kangmin chỉ có thể ôm em mà khóc, khóc cùng nhau, cùng nhau trải qua khoảnh khắc cuối cùng này vì có lẽ sau này sẽ khó có thể gặp lại
"Anxin ngoan, đừng khóc nữa mắt em sưng hết bây giờ...."
"Cái đồ ngốc này, giờ anh còn lo cho em nữa, anh không lo cho bản thân mình à...hức..." Anxin vừa khóc vừa nói ôm chặt anh trong lòng không buông, dù buồn thế nào anh cũng xót người yêu lắm
"Được rồi anh ngốc, Anxin ngoan nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, ăn uống đầy đủ , đừng để bản thân mệt quá có biết không?"
"Hức.... hức....em biết rồi..... nhưng còn chuyện của chúng ta thì sao....." Kangmin khựng lại, đúng rồi chúng ta thì phải làm sao đây
"Anh sẽ vẫn yêu em, em không nhớ sao anh từng nói dù thế nào anh vẫn yêu em, không ở cạnh nhau cũng được, em không muốn yêu anh nữa cũng được nhưng anh vẫn sẽ luôn yêu em như những ngày đầu. Chúng ta có thể không gặp nhau được nhưng hãy luôn nhớ anh luôn ở đây..... vẫn yêu em"
Kangmin nhẹ nhàng hôn lên gò má hồng của em, xót xa nhìn người yêu với khuôn mặt đầy nước mắt
"Em cũng yêu anh, sẽ luôn như thế. Dù thế nào cũng đừng bỏ rơi em có được không..."
"Yên tâm anh sẽ không bỏ rơi em, mãi mãi không bao giờ"
Cả hai ôm nhau thật chặt thật chặt với mong muốn để lại một chút gì đó của mình lên đối phương, điều này cũng vì ta quá yêu nhau
Tình yêu đủ lớn để khiến ta thấy được người kia quan trọng thế nào, trân quý thế nào, không phải một lời là có thể diễn tả được. Không quan trọng là ta ở đâu, làm gì, quan trọng là trong lòng thật sự yêu, chân thành đối đãi thì dù có xa cách mấy tấm chân tình này cũng sẽ được đối phương cảm nhận và đáp lại. Dưới sự chứng kiến của mọi người tình yêu của họ sẽ vẫn như thế đến giây phút cuối và sẽ mãi như vậy, tự hỏi bản thân mình xem cảm giác sẽ thế nào khi phải xa người mình yêu nhất, không đành lòng, đau buồn, tuyệt vọng.....
Sau này sẽ thế nào đây nếu ta không thể cùng nhau bước tiếp một hành trình mới.
Sau ánh mắt cười của anh, còn gì ngoài bao tiếc nuối.
' Anh xin lỗi em , Zhou Anxin......."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com