10
Sau khi kết thúc kỳ học, Yoo Kangmin đang tận hưởng cuộc sống "vô công rồi nghề" với niềm hạnh phúc của một sinh viên vừa thi xong.
Anh vừa mới dậy muộn, ngáp ngắn ngáp dài, vật vờ lăn lộn trong chăn một hồi, cuối cùng cũng lồm cồm ngồi dậy, kéo rèm cửa ra.
Trời trong xanh. Không có mưa. Dự báo sẽ không có một giọt.
Máy bay chắc cất cánh ngon lành rồi.
Rốt cuộc thì ngày này cũng đến thật nhỉ.
Hôm nay là ngày Anxin trở về nước.
Ít ra thì cũng không phải đi bằng thuyền như trong giấc mơ.
Anxin bảo sẽ ra sân bay trước với mấy người bạn Trung Quốc đi cùng cậu sang Hàn,
nên Kangmin cũng yên tâm, thong thả chuẩn bị.
...
'Toang rồi.'
Khi mở mắt ra, mặt trời đã lên thẳng tới đỉnh đầu. Rõ ràng là đã quá giờ xuất phát từ lâu.
Anh vội vã gọi taxi, vừa kéo khóa quần vừa nhét ví và điện thoại vào túi, chạy như điên ra khỏi nhà, chân giậm liên hồi trong cơn hoảng loạn.
Chết tiệt, lần này mà đến muộn thì đúng là tên rác rưởi.
Với lại... nếu để Anxin giận thì mệt lắm, cực kỳ mệt luôn...
Ngày XX tháng X năm 20XX
Hyung
Hyung
Anh xuất phát rồi à?
Sao không trả lời em?
À, anh đang chuẩn bị
Đang phát rồi ㅎㅎ
Vâng
Ra khỏi nhà, thì cũng coi như là xuất phát rồi còn gì. Yoo Kangmin vừa leo lên taxi vừa nhắn tin, chưa đầy một giây sau đã nhận được phản hồi ngay. Chuẩn kiểu tốc độ trả lời tin nhắn của Anxin luôn.
Nhưng khi ánh mắt lướt qua góc màn hình, pin còn 29%.
"Ôi trời, quên sạc điện thoại luôn rồi."
Vì vội vàng chạy ra ngoài nên dĩ nhiên anh không mang theo pin dự phòng hay thứ gì khác. Nhưng mà... anh đâu phải là loại người có thể rời tay khỏi điện thoại chỉ vì sắp hết pin đâu.
Vậy là Kangmin bất chấp pin yếu, vẫn lướt điện thoại. Vừa nhắn tin trêu Anxin, vừa trả lời mấy tin nhắn bị anh ghost mấy ngày, xem video ngắn, xem highlight trận bóng đá, rồi lại lặp lại, vờ như chẳng hề quan tâm đến cục pin đang thoi thóp.
"Cảm ơn tài xế ạ!"
Vừa đến được ga sau khi thúc giục tài xế hết mức, Yoo Kangmin nhanh tay quẹt thẻ thanh toán, rồi lao như điên về phía tàu sân bay.
Ngay cả trên thang cuốn, anh vẫn chạy, và bằng một cú bứt tốc cuối cùng, vừa kịp chen vào toa trước khi cửa khép lại.
"Phù..."
Kangmin thở mạnh, lau mồ hôi trên trán rồi mừng thầm trong lòng.
"Kỹ năng chạy cũng khá đấy."
"Xém tí nữa thì trễ thật rồi chứ."
Đến khi hoàn hồn, anh nhìn xuống điện thoại, chỉ còn 8% pin.
"Chết tiệt, phải tiết kiệm mới được."
Nghĩ thế được ba giây, điện thoại rung anh rung lên bần bật.
Một cuộc gọi đến.
"À, Anxin à."
[Anh Kangmin, đang tới rồi hả?]
Em tin tưởng anh quá rồi đấy...
Nhưng nhìn lại tình cảnh hiện tại, Kangmin chẳng có lý do gì để cãi.
Anh nhanh trí lấy giọng bình thản:
"Ờ, đang đi nè~."
[Bao giờ thì tới??]
"Ừm... Gần rồi. Chắc tới vừa khít luôn đó."
Thực ra thì căng lắm mới kịp, nhưng anh quyết định nói dối cho êm. Cúp máy xong sẽ phải cầu cho tàu chạy nhanh hơn nữa.
Thằng nhỏ này đúng là không có tí kiên nhẫn nào hết...
Anh thở dài, nhớ lại cả hai mới vừa nhắn KakaoTalk liên tục, giờ cậu vẫn gọi gấp thế này.
[Nhanh lên đi. Nhanh nhanh.]
Ppali wayo~ — cậu kéo dài, với âm sắc lơ lớ đáng yêu đến buồn cười.
"Anh có chạy trốn em đâu."
Kangmin bật cười khi nói, và anh chẳng hiểu nổi một chữ khi đầu dây bên kia lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Trung.
Đùng!
Kíttt!
Tiếng kim loại rít lên. Rồi tàu đột nhiên dừng lại.
Cùng lúc đó, điện thoại tuột khỏi tay Kangmin, lướt trên sàn một đường thật dài, rồi bịch!
Đâm sầm vào vách cuối toa.
Anh đứng đờ người, nhìn chiếc điện thoại tội nghiệp đang nằm bất động.
Rồi anh chợt nhớ ra, kỳ hạn trả góp còn lâu mới hết.
"Thôi xong rồi..."
"Làm ơn... chết tiệt, cái này bị gì nữa đây."
Anh vội vàng nhặt điện thoại lên, chạm liên tục vào màn hình nhưng hoàn toàn không có một phản ứng nào.
Dù có ấn giữ nút nguồn hết lần này đến lần khác, nó vẫn im lặng như chết.
Vừa nãy anh còn đang gọi điện với Anxin mà.
...Chắc là hết pin thôi, nhỉ?
Mong là không phải hỏng luôn.
Sau khi lẩm bẩm lời cầu nguyện ngắn trong đầu, loa tàu vang lên tiếng thông báo:
"Do sự cố trật bánh trên tuyến tàu cùng giờ, tàu hiện đang tạm thời bị trì hoãn. Chúng tôi sẽ nỗ lực khôi phục để hoạt động bình thường sớm nhất có thể. Rất xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra. Xin cảm ơn."
"Tút."
Thông báo kết thúc gọn lỏn, chỉ để lại khoảng không im lặng.
Yoo Kangmin ngồi sững, trên tay chỉ còn lại chiếc điện thoại đã chết và cái ví trơ trọi.
"Gì cơ? Ngay bây giờ á?"
Sao lại phải là lúc này chứ? Với một kẻ chỉ biết đi bộ như anh, đúng là quá tàn nhẫn.
Còn Anxin thì phải làm sao đây. Chắc cậu đang lo cuống lên mất.
Muốn mượn điện thoại người khác để gọi cũng không được, vì anh đâu có nhớ số điện thoại của cậu. Thời buổi này ai còn thuộc lòng số người ta nữa chứ?
Anh ngồi phịch xuống ghế, nhắm mắt lại, bắt đầu chờ đợi trong tuyệt vọng.
Người hiện đại mà không có điện thoại,
đúng là chẳng làm được gì cả...
Anh ngồi chờ một lúc lâu, tàu vẫn không nhúc nhích. Giữa không gian im ắng ấy, một cảm giác rợn sống lưng chạy dọc khắp người.
Cảm giác này...
"Chết tiệt, lần này thì toi rồi."
Cảm giác như toàn thân lạnh toát, Yoo Kangmin thở dài cay đắng:
"Lần này... muộn 2000% luôn."
...
"Ừm... chắc không sao đâu nhỉ?"
Anh cảm thấy hơi tiếc nếu chỉ đến đây rồi quay về, dù không thể chào tạm biệt, ít nhất cũng nên gửi một tấm hình chứng minh là mình đã đến.
Vì đã trễ sẵn rồi, anh quyết định thong thả hơn một chút, chân bước đến sân bay.
Đến nơi, anh đặt điện thoại lên bộ sạc không dây có sẵn ở sân bay rồi bắt đầu sạc.
Điện thoại cuối cùng cũng bật nguồn thành công. Ngay lập tức hiển thị gọi đến: Zhou Anxin.
"Ể?"
Cái tên quen thuộc hiện lên màn hình khiến anh khó hiểu. Tại sao... em ấy lại gọi cho mình? Không phải giờ này đáng ra Anxin đang ở trên máy bay hay sao?
Vừa ngỡ ngàng vừa bối rối, Kangmin vội nhận cuộc gọi.
"Alo? Anxin à?"
[...]
"...Alo? Có ai ở đó không?"
Kỳ lạ thật. Điện thoại thì bật bình thường mà không có tiếng đáp lời. Hay là loa bị hỏng?
Anh vừa tự hỏi, vừa vô thức đưa mắt nhìn quanh. Và đúng lúc đó, giữa đám đông, lọt vào mắt anh là mái đầu nâu quen thuộc ở phía xa xa.
Kangmin nheo mắt lại, chăm chú nhìn thêm một chút. Người bên kia dường như cũng đang đảo mắt tìm ai đó.
Khi đã chắc chắn mình không nhìn nhầm, anh chạy lao về phía ấy.
"Này! Zhou Anxin!!"
"Em điên à?? Máy bay thì sao, sao lại ở đây?"
"......."
"...Ờ......"
Vừa nói, Kangmin vừa nắm lấy vai và xoay người Anxin lại, gương mặt cậu trắng bệch đến đáng sợ.
Ngay khoảnh khắc ấy, anh lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Sao thằng bé trông như người mất hồn thế này...?
"Ơ, ờ... Anxin à. Em... chờ anh lâu lắm rồi hả...?"
"......"
Cảm giác tội lỗi dâng lên, Kangmin gãi đầu, nhìn nét mặt cậu mà chẳng dám thở mạnh. Anh liên tục vuốt vai cậu, muốn xoa dịu tâm trạng Anxin.
Thế nhưng, cậu vẫn không nói một lời. Chỉ đứng yên đó, nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt trống rỗng.
Sự im lặng kéo dài khiến Kangmin càng thêm bồn chồn.
Lông mày anh cụp xuống, khóe miệng cũng chùng theo, rồi anh khẽ hỏi lần nữa:
"Anxin à? Em... có sao không...?"
"......"
Lại im lặng.
Chết tiệt, phải làm sao bây giờ.
Không biết nên làm gì, Kangmin chỉ biết kéo Anxin vào lòng, ôm chặt lấy cậu và không ngừng vỗ nhẹ lưng, xoa xoa vai.
"Anh xin lỗi... thật sự xin lỗi."
Miệng nói vậy, nhưng trong đầu lại rối tung lên. Anh đúng là có lỗi thật, nhưng... có đến mức phải chịu tội như thế này không?
Thế rồi chỉ cần nhìn thấy gương mặt kia,
mọi lý lẽ dường như đều tan biến. Đúng, anh chỉ còn thấy hối hận.
Mặc kệ ánh mắt người qua đường đang nhìn và bàn tán xì xào, Kangmin vẫn cứ ôm Anxin thật lâu, tay nhịp đều đều vỗ trên lưng cậu.
"Anxin à... Không sao đâu. Không sao rồi, ổn cả rồi."
Anh hoàn toàn bối rối, vì chẳng biết phải làm sao ngoài việc lặp đi lặp lại những lời ấy. Cử chỉ của Jo Anxin cũng khiến anh càng thêm bối rối, khi tay cậu run không ngừng.
Kangmin nắm lấy bàn tay run rẩy ấy, và cậu cũng siết chặt lấy tay anh.
"Hyung......."
Anxin choàng lấy ôm anh, chỉ sơ hở một chút, cậu đã siết chặt anh như một cái máy ép.
"Ấyy. Anh nát người mất."
Khi Kangmin vỗ nhẹ mông cậu, Anxin ngẩng đầu, mắt mở to hình tam giác, nhìn anh với vẻ giận dữ. Bất chấp việc anh nhún lông mày, cậu trút hết những lời đã kìm nén bấy lâu đầy oan ức.
"Anh... sao... sao anh không đến sớm! Em lại bị bỏ rơi nữa rồi!"
"Hả? Ê, bỏ cái gì. Anh vẫn đến đây mà."
Dù có hơi muộn.
Anxin trừng mắt, lắc đầu dữ dội. Anh đã hứa sẽ đúng giờ mà. Đúng là tên khốn nạn.
"Anh Kangmin thật quá đáng mà..."
"Hôm nay thì đúng là tên rác rưởi thật, anh thừa nhận..."
Cậu sốt sắng túm chặt vai anh, lắc qua lắc lại không ngừng.
Yoo Kangmin tội đồ đành chấp nhận "hình phạt" mà thôi. Chóng mặt quá.
"Sao anh không nghe máy?! Không liên lạc được với anh... em sợ lắm."
Anxin trút hết những lời muốn nói, rồi bỗng cậu thì thầm sát tai anh:
"Thật sự... em sợ lắm... rất sợ..."
Cái đôi môi vốn lúc nào cũng cong lên líu lo, nay đã cụp xuống, lặp đi lặp lại một câu như chiếc radio hỏng.
Kangmin im lặng. Dù cậu không khóc, nhưng anh biết rõ tâm trạng lo lắng của cậu. Anh thầm nghĩ: có lẽ lần này là nghiêm túc thật rồi.
"Hyooong... sao anh cứ làm em lo mãi vậy."
"...Xin lỗi. Anh sai rồi."
Kangmin nhận ra: Thằng nhóc này... thật sự thích mình nhiều lắm nhỉ...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com