4
"Thêm phần mì nữa nhé?" - Leejeong hỏi nhẹ.
"Anh chọn mì nước lạnh."
"Em chọn trộn cay."
Hai câu trả lời vang lên cùng lúc, cả hai nhìn nhau.
"Này, tất nhiên là mì lạnh chứ." Kangmin nhướn mày.
"Không, phải là mì trộn cay chứ." Anxin nhắm mắt, lắc đầu, chỉ tay vào anh.
"Gọi thêm đồ uống nữa nhé?"
"Anh muốn soda."
"Em gọi coca."
(Leejeong -.-)
Kangmin nheo mắt nhìn sang, bắt gặp ánh nhìn của cậu, anh vội tránh.
"Vậy gọi một lon chia đôi nhé? Em uống chung với anh." Rồi anh lại trêu tiếp "Anh gọi soda nhé?"
Anxin chỉ khẽ cụp môi xuống, nhìn anh chằm chằm không đáp. Kangmin bật cười, nắm vai em, nghiêng người:
"Đùa thôi. Anh gọi coca cho em."
"Vâng."
Sao mà dễ thương thế không biết. Có lẽ vì chẳng quen ai ở đây nên Anxin trở nên rụt rè hơn. Lúc mới gặp anh, em ấy cũng chỉ cười ngượng, trả lời ngoan ngoãn như thế này thôi.
Kangmin sợ Anxin thấy gượng, nên cố nói chuyện vu vơ cho đỡ ngại. Khi Anxin nói tiếng Hàn lắp bắp, anh còn vỗ nhẹ hoặc xoa đùi em để chỉ cách nói đúng.
Mỗi lần vậy, Anxin lại mỉm cười, như muốn cảm ơn.
Dù thế, Kangmin vẫn nghĩ, sau hôm nay, phải nói chuyện nghiêm túc với em ấy mới được.
Trên đường về, như mọi khi, Anxin lại cùng Kangmin đi về căn trọ nhỏ của anh. Kangmin không ngừng càm ràm:
"Anxin à, anh cũng có mối quan hệ riêng của mình mà..."
Đó là lời anh muốn khuyên với tư cách là anh lớn, rằng đừng hành xử tuỳ tiện thế với người khác, sẽ khiến họ bối rối.
"... Em hiểu anh nói gì không?"
Nhưng câu trả lời hoàn toàn khác với mong đợi:
"Em chỉ là... một "đàn em quen biết" của anh thôi à?"
Anxin nói, mặt gần như vùi vào vai Kangmin, giọng đầy bất mãn. Môi cậu chạm nhẹ vào vai, khiến anh thấy nhột, nhưng anh không đáp lại.
Kangmin xoay người, tách em ra. Anxin cũng không chống cự.
"Anxin."
Cả hai nhìn nhau. Gương mặt Anxin không biểu cảm, chỉ lạnh lùng. Nhớ những lúc khi cười, khuôn mặt ấy lại rực sáng sáng như ánh mặt trời. Nên mỗi khi nghiêm mặt thế này, anh thấy hơi sợ, nhưng nhìn cậu như một con robot đẹp trai vậy.
Dù vậy, anh vẫn phải nói:
"Em hỏi lịch học của anh chỉ để làm mấy chuyện này à?"
"......"
"Em là người lớn rồi. Anh cũng có lịch riêng. Em biết hết mà vẫn cứ chạy tới vậy không được đâu."
"......"
"Hôm nay bạn anh còn dễ tính nên cho qua, nhưng không thể mãi thế được."
"...Tại vì..."
"Hả?"
Anxin cúi đầu, lẩm bẩm nhỏ tới mức Kangmin phải cúi đầu mới nghe rõ.
"... Vì anh là người em thích nhất."
"......" Lần này tới lượt Kangmin im lặng.
"Anh thì sao?"
Câu hỏi khẽ buông ra, khiến Kangmin sững lại. Không theo mạch chuyện gì cả, nhưng anh thấy lòng mềm đi. Ừ, em còn nhỏ mà lại quý anh đến thế thì biết phải làm sao.
Anh xoa gáy mình, rồi bật cười:
"Ra là thế. Em giận vì anh gọi em là 'người quen' hả?"
Anh cười, vỗ vai em:
"Em là em trai đáng yêu nhất của anh mà."
"......"
"Em dễ thương lắm."
"......"
"Đẹp nữa."
Anxin vẫn giữ nét mặt cứng đờ, chỉ khẽ cười nhạt. Ánh mắt cậu ngước lên nhìn anh, có chút gì đó như giận dỗi. Kangmin khó hiểu nghiêng đầu, cố đoán: "Anh nói gì sai à?"
"Em biết là anh cũng thích em mà, đúng không?"
Cậu nói, rồi nắm lấy tay anh, ngón tay cái vuốt nhẹ mu bàn tay. Anxin nhìn xuống tay họ, rồi ngẩng lên nhìn anh. Lần này cậu đan tay vào, siết chặt. Kangmin giật mình muốn rút tay ra, nhưng Anxin lại nắm chặt hơn.
"Không biết. Chắc anh phải dạy em nhiều hơn, để em hiểu được anh thích em ở mức độ nào."
"Ơ..."
Không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Kangmin liếc quanh, chẳng có ai ở góc phố vắng này.
"Ừm."
"Gì nữa đây..."
Anxin kéo tay anh lại gần, nghiêng đầu, chỉ vào má mình:
"Hôn em đi."
Kangmin che miệng, nhướn mày.
"Anh chưa nói xong mà?"
"Em thích anh."
"Thì?"
"Anh cũng thích em. Vậy không được sao?"
"Liên quan gì..."
Anxin vẫn nói trơn tru, lịch sự như thể đang tranh luận. Kangmin cảm thấy bản thân dường như bị áp đảo.
"Em hiểu anh nói gì chưa?"
"Rồi. Giờ thì hôn một cái đi."
"Thật hiểu không đấy?"
"Thật mà."
Cuối cùng, anh miễn cưỡng cười gượng, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.
Chụt.
Nhưng... có cảm giác lạ. Môi anh chạm phải môi cậu.
"Gì...! Anxin, ê–"
Chưa kịp nói hết, môi họ lại dính chặt. Anxin giữ cằm anh, hôn sâu hơn. Lưỡi cậu trượt vào, quấn lấy lưỡi anh khiến anh choáng váng.
"Chết tiệt... cái này là gì vậy..."
Anxin chẳng dừng lại, càng hôn càng sâu, ép anh lùi dần cho đến khi lưng chạm tường.
"Dừng lại! Đây là ngoài đường đó!"
"Vậy về nhà hôn tiếp?"
"Điên à!! Sao tự dưng làm vậy?!"
Anxin chỉ cười, chạm môi vừa rồi, khẽ nói:
"Anh chẳng hiểu gì cả."
"Gì cơ?"
"Em nói rồi mà. Đến khi nào anh hiểu rõ thì em mới dừng."
Rồi bằng tiếng Trung, cậu thì thầm:
"装作不知道。好可爱啊。"
(Giả vờ không biết hả. Dễ thương ghê.)
Kangmin trừng mắt, Anxin chỉ nhún vai.
"Anh ơi."
"Gì nữa!"
Trước khi Kangmin kịp chạy, Anxin ghé sát tai anh, thì thầm bằng giọng trầm ấm:
"Anh là nụ hôn đầu tiên của em đó."
Mặt Kangmin lập tức trắng bệch. Anh chỉ muốn có một phép màu, quay ngược thời gian vào 10 phút trước.
Không còn lựa chọn nào khác, anh bỏ chạy.
Về tới nhà, đóng sầm cửa lại, anh ngồi bệt xuống, chửi bới đủ kiểu. Đêm đó, có một Yoo Kangmin dằn vặt tới nửa đêm, nhưng quái lạ vẫn ngủ ngon.
Sáng ra, mở điện thoại, không một tin nhắn.
Lòng anh dâng lên cảm giác khó tả. Mọi chuyện tối qua cứ như một giấc mơ.
...Hay đúng là mơ thật nhỉ?
Rồi ngay lúc đó, điện thoại anh rung lên.
Ê, mà này Yoo Kangmin.
Ờ?
Cậu với cái cậu người Trung Quốc đó... là gì với nhau thế?
Hở?
À, chỉ là...
Anh em thân thiết thôi mà??
Ngón tay của Kangmin run lên như thể điện thoại đang bật chế độ rung.
Không giống đâu.
Gọi là anh em thân thiết... có hơi quá rồi đấy?
Không phải là mơ.
Bình thường, khi nghe ai nói thế chắc anh đã nổi điên, chửi om sòm lên rồi. Nhưng lần này, vì đúng bị chột dạ, Kangmin khựng lại, ngừng gõ bàn phím, rồi dùng một tay vò rối tóc mình.
"A, chết tiệt..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com