5
"Kangmin, ngừng rung chân đi. Nhìn mà chóng hết cả mặt."
Ngồi bệt trên sàn, vừa gặm snack vừa xem trận bóng, Kangmin bỗng khựng lại. Anh đã mải lắc lư chân nhiều đến nỗi chẳng nhận ra bản thân đang làm ồn.
"À... xin lỗi."
"Làm thế quen rồi thành tật đấy."
"Ừm."
Kim Geonwoo, bạn cùng phòng của anh, vừa làm bài vừa chịu không nổi nên buộc phải nhắc. Kangmin tuy gật đầu rất ngoan, nhưng chỉ vài phút sau đôi chân lại bắt đầu rung lên như cái máy khâu.
Có chuyện gì vướng trong đầu à, Yoo Kangmin... Geonwoo thầm nghĩ, nửa muốn hỏi nửa lại thôi.
"Môi mày sao sưng vều thế? Ai đánh à?"
"...Hả? À, cái đó... có lý do."
Nghe câu hỏi, Kangmin lập tức giật mình. Đôi môi vốn đã sưng đỏ giờ lại càng nổi bật vì cứ bị anh cắn cắn, mím mím không yên. Kangmin phản ứng y hệt mèo thấy dưa leo, bật dậy, quay ngoắt đi, mặt đỏ ửng.
Chết tiệt, sao lại hỏi đúng lúc này chứ...
Geonwoo nheo mắt nhìn anh, tỏ vẻ nghi hoặc, rồi buông một câu hời hợt mà trúng tim đen:
"Nhắc mới nhớ, tuần sau mày, tao, với Anxin hẹn gặp mà, không quên đấy chứ?"
"À..."
"Thôi thì làm lành đi. Dù sao cũng phải gặp, tránh mãi được đâu. Với lại, nếu xét kỹ ra, có khi lỗi cũng chẳng hoàn toàn nằm ở Anxin đâu. Biết đâu phần nhiều là do mày thì sao?"
"......"
Bực thật, nhưng nghĩ kỹ lại thì... cũng không sai hoàn toàn.
Kangmin chỉ phồng má, không đáp, rồi nằm vật ra sàn thở dài một tiếng.
Ừ thì, giờ trốn cũng chẳng được nữa rồi.
Anh nhắm nghiền mắt, với lấy điện thoại đặt bên cạnh. Màn hình sáng lên, ô chat với hàng loạt tin nhắn chưa đọc, tất cả đều từ cậu.
[Ngày X tháng X năm 20XX]
Anh đang ở đâu?
Em ở cửa hàng tiện lợi.
[Ngày X tháng X năm 20XX]
Mình gặp nhau đi, anh.
[Ngày X tháng X năm 20XX]
Sao anh cứ tránh em vậy?
0:46 AM
Yoo Kangmin, anh thật vô trách nhiệm.
Anh bỏ rơi em rồi.
Chỉ trong hôm nay thôi, đã có năm cuộc gọi nhỡ. Trong hộp thư thoại, giọng Anxin vang lên, khàn khàn, đầy tủi thân, cứ gọi mãi tên anh.
Đã ba ngày rồi Kangmin cố tình né cậu.
Anh trùm mũ áo lên tận đầu trong giờ học, cúi gằm mặt mà đi như kẻ phạm tội, sợ chỉ cần chạm mắt thôi là lòng lại rối tung. Thậm chí, vì lo cậu người Trung kia vì "ý chí thép" mà mò đến tận nhà nên anh đã lén lút dọn sang ở tạm phòng Geonwoo để trốn.
Phải đến mức này sao?
Bạn bè xung quanh ai cũng nói thế.
Họ chỉ biết hai người dính nhau như hình với bóng, mà chẳng hiểu chuyện đã đi xa đến đâu.
"Mày đâu phải kiểu người nhịn giỏi, Kangmin à."
Anh chỉ cười gượng, chẳng thể kể thật, cũng chẳng biết phải nói dối thế nào.
Dù trốn tránh, nhưng Kangmin cũng hiểu: đối mặt là điều sớm muộn gì cũng phải làm.
Tính anh vốn dứt khoát, có chuyện gì, thường sẽ thẳng thắn nói cho ra lẽ.
Chỉ là, lần này lại khác.
Mọi suy nghĩ đều rối như tơ vò, chẳng biết kết luận thế nào mới đúng.
Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy?
Một đứa em nhỏ, lại là người nước ngoài, là con trai nữa chứ, anh vẫn luôn nghĩ cậu là "đứa em đáng yêu" thôi. Thế mà... bị cậu làm cho đến mức này.
Nhưng tại sao lại không được nhỉ?
Việc cậu là người nước ngoài đâu có gì sai.
Không, sai rồi... Anxin vẫn còn nhỏ, vẫn là con trai mà.
Kangmin đã mất ngủ suốt mấy đêm, vật vã tìm câu trả lời cho chính mình. Và cuối cùng, trong một buổi chiều, anh đã nói ra.
"Này, Anxin à. Anh nghĩ... có lẽ là em đang nhầm rồi."
Giọng anh trầm, cố giữ bình tĩnh, mong sao sự chân thành của mình có thể chạm đến được người đối diện.
Hai tay anh bị Anxin nắm chặt lấy, có lẽ cậu sợ anh lại bỏ chạy.
Mà đúng thật, có tiền án bỏ trốn nên chẳng trách được.
"Nhầm... là sao ạ?"
Anxin lặp lại, vừa nói vừa siết nhẹ đôi tay anh, ngón tay cứ mân mê như đang chơi đùa.
"Ý anh là... cảm xúc của em có thể chỉ là nhầm lẫn thôi."
"Ah... 错觉 — nhầm lẫn."
Giọng điệu của cậu bình thản hơn anh tưởng.
Kangmin thoáng chần chừ, bỗng không chắc cậu có thật sự hiểu điều mình đang cố nói hay không.
Vì thế, anh lại tiếp tục, rối rắm hơn, cố gắng lý giải từng chút một.
"Em vẫn còn trẻ. Có thể là... vì anh đối xử tốt với em quá, nên em mới hiểu lầm cảm giác đó thành thích."
"À ha."
Câu đáp đơn giản, gọn gàng, mà lại khiến lòng Kangmin nặng trĩu.
Anxin chẳng đáp lại gì cụ thể, chỉ "ừm" một tiếng mơ hồ rồi nhẹ nhàng luồn những ngón tay mình vào giữa hai bàn tay anh, đan chặt lấy. Ngón tay đan vào nhau, như thể vốn dĩ nên khớp từ đầu.
Kangmin cứng người, trong lòng dấy lên chút áy náy vì đã tránh mặt cậu suốt mấy hôm nay. Anh chẳng biết nên nói gì, chỉ đành gãi đầu, lắp bắp:
"Ờ... anh xin lỗi. Dạo này anh... hơi tệ với em."
Anxin nghiêng đầu, mắt hơi cong, giọng khẽ ngân:
"Anh biết mình có lỗi à?"
Cái kiểu nói ấy, chẳng biết học từ đâu ra, vừa đáng ghét, vừa khiến người ta không nỡ giận.
Kangmin vẫn cố gắng nói cho rõ ràng.
Nhưng trong khi anh loay hoay tìm lời, Anxin cứ kéo anh đi hết chỗ này đến chỗ khác: đi ăn cơm, ra quán cà phê, rồi lại về ký túc, xong còn nằng nặc đòi ghé nhà anh.
"Anh, em giận rồi đấy. Anh đừng trốn em nữa. Em tha cho anh, được chưa?"
Cậu vừa nói vừa dụi đầu vào vai anh, mềm mại và ấm như con mèo nhỏ.
Kangmin, vốn bản tính dễ mềm lòng, lại thấy ngực mình siết chặt, thôi thì, cũng tội. Cậu là người nước ngoài, sống nơi đất khách xa xôi, chắc chẳng có mấy ai thân thiết. Mà nếu người duy nhất cậu tin tưởng là anh lại đột nhiên lạnh nhạt, chắc sẽ tổn thương lắm.
Anh đang cố gắng đặt mình vào vị trí của cậu để hiểu, nhưng ngay khi vừa thấy thương, đầu óc lại nhảy số:
Khoan... nhưng em ấy cưỡng hôn mình mà. Với lại, chẳng phải bạn bè của Anxin cũng nhiều lắm sao?
Đang miên man nghĩ ngợi thì...
"Anh~~ đi đâu đấy! Lại đây cơ mà~"
Anxin kéo áo anh, giọng nũng nịu đến mức ma quỷ cũng phải chào thua. Kangmin thở dài, thầm nghĩ: Được rồi, thế này thì chỉ còn cách giáo dục lại thôi.
Từ đó, anh bắt đầu đều đặn giảng đạo cho cậu, mỗi lần gặp là một bài "thuyết phục chính nghĩa":
"Cảm xúc của em không thật đâu, chỉ là nhầm lẫn thôi."
"Anh là anh của em, không phải người yêu."
"Những chuyện thân mật như vậy... chỉ nên dành cho người đặc biệt."
Và lần nào Anxin cũng gật đầu ngoan ngoãn như học sinh nghe giảng:
"Dạ, em hiểu rồi."
"Thật không?"
"Không."
"Này!!"
Kangmin chỉ biết ôm đầu rên rỉ, không còn sức để chỉnh cậu cái tật nói trống không nữa.
Rồi chẳng hiểu từ lúc nào, mỗi lần gặp, hôn má đã thành thói quen. Anxin như bị nghiện, hết ôm lại hôn, hết hôn lại cười, cứ dính lấy anh không rời.
Kangmin có cảm giác bản thân chẳng khác gì người huấn luyện thú dữ.
"Anxin, dừng lại."
"Không được!"
"Chờ đã!"
"Đủ rồi, Anxin!"
"Này!!"
Anh thở dài, nhớ lại, lần đầu thì khó, nhưng sau đó lại thấy... cũng không tệ.
Thậm chí, kỹ thuật của cậu, à không, không phải, không nên nghĩ xa đến thế.
Một ngày nọ, Kangmin vỗ vỗ sàn, giọng nhẹ như gọi cún con:
"Anxin, lại đây ngồi."
Cậu ngoan ngoãn chạy đến, ngồi khoanh chân trước mặt anh. Cái dáng ấy khiến Kangmin thấy lạ mà dễ thương. Dù bình thường cậu chẳng coi anh ra gì, cãi ngang như cơm bữa, nhưng đến khi anh gọi, lại nghe lời ngay tắp lự.
Anh hắng giọng, rồi trầm giọng nói:
"Anxin à, nếu anh từng khiến em hiểu lầm... thì anh xin lỗi."
Nói rồi, anh khoanh chân ngồi thẳng, cúi đầu thật sâu. Anxin chớp mắt nhìn, hơi bối rối, vì cái tư thế đó, chỉ có cậu mới hay làm mỗi khi chơi "trò làm anh".
Nhưng em đâu phải anh đâu mà anh lại cúi đầu với em?
Câu hỏi ấy hằn rõ trong ánh mắt cậu, khiến Kangmin bật cười khổ sở.
"Cái gì cơ? Sao anh lại xin lỗi em?"
Anxin nghiêng đầu, ánh mắt ngây ngô thật lòng. Có vẻ cậu không nghĩ anh có gì phải hối lỗi cả.
Còn Kangmin thì lại thấy tim mình nhói lên, cái cảm giác ấy, vừa xấu hổ, vừa có chút thương xót.
"Anh chỉ muốn nói rõ với em thôi. Anh thích em... nhưng là thích kiểu anh em. Không có ý gì khác cả. Anh nghĩ cứ thế này mãi cũng không đúng, nên... nên dừng lại thì tốt hơn."
Đó là kết luận cuối cùng.
Trở về như trước, chỉ là anh – em, không hơn, không kém.
Thật sự. Lần này là thật.
Không có "nhưng", không có "ngoại lệ", không có "chỉ lần này thôi".
Anxin im lặng khá lâu. Có lẽ cậu đang dịch lời anh sang tiếng mẹ đẻ trong đầu, ghép từng mảnh ý nghĩa lại với nhau.
Và rồi, khi cuối cùng cũng hiểu trọn vẹn điều anh vừa nói...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com