6
Khuôn mặt của Anxin khẽ biến đổi.
Cái nét quen thuộc ấy, nụ cười nửa miệng chỉ nhếch một bên, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện. Không biết là cười thật hay đang giấu giận, mà nhìn thì... hơi đáng sợ. Vừa như tức, vừa như đang tính toán gì đó mà Kangmin đoán chẳng nổi.
Anh thoáng liếc ánh mắt của cậu, thấy bầu không khí có gì đó là lạ nên liền ho khan một tiếng, cố lấy lại vẻ nghiêm túc.
Rồi anh vỗ mạnh tay xuống sàn "Bộp!", ra hiệu rằng lời mình sắp nói là kết thúc.
"Rồi, anh nói hết rồi. Giờ đến lượt em."
Anxin chớp mắt:
"Em?"
"Ừ, em cũng phải xin lỗi chứ."
"Xin lỗi?"
"Vì... cái vụ em tự nhiên hôn anh đấy!"
Câu vừa dứt, Anxin nhướng mày, giọng bình thản mà như đổ thêm dầu vào lửa:
"Hả? Nhưng... chẳng phải mình hôn nhau rồi sao?"
Ngay sau đó, cậu lại bò đến gần, từng nhịp đầu gối lướt trên sàn như chẳng có gì sai cả. Kangmin hoảng hốt, bật quát:
"Này! Anh bảo em nói 'em xin lỗi, em sai rồi' cơ mà!!"
Nghe đến đó, Anxin dừng lại, như phanh gấp giữa chừng. Cậu mở to mắt, đầu nghiêng nhẹ, mặt ngây ngô ra vẻ không hiểu.
"Nhưng... em có gì mà phải xin lỗi đâu?"
"Em nói cái gì cơ???"
Kangmin lùi lại theo bản năng, cố đẩy vai cậu ra, nhưng Anxin chẳng nhúc nhích.
Trái lại, cậu bất ngờ đưa hai tay lên, ôm chặt lấy má anh, những ngón tay mạnh mẽ đến mức hai bên má anh bị ép bẹp lại.
Kangmin trừng mắt, chưa kịp nói gì thì đã thấy cậu cười, nụ cười sáng đến mức khiến tim người đối diện lỡ một nhịp.
"Không xin lỗi đâu. Vì em... không thấy cần."
"Cái.. thằng nhóc này...!" Anh còn chưa kịp dứt lời thì
Chụt.
Đôi môi ấm mềm kia lại chạm xuống.
Lần nữa, như cũ, như thể cậu chẳng hề sợ bị đẩy ra.
Kangmin chết lặng trong vài giây, đầu óc trống rỗng, chỉ còn cảm giác nơi bờ môi, ẩm, nóng, và run nhẹ.
Rồi một ý nghĩ lướt qua như gió thoảng.
Trời ạ... sao lần nào cũng không tránh được chứ?
Anh khẽ khép mắt, lòng nửa muốn đẩy ra, nửa lại chẳng đủ dũng khí.
Mình lại nói hai lời rồi.
Miệng thì bảo không, mà tim lại chẳng chịu nghe.
...
Vài ngày nữa trôi qua. Cuộc chiến giữa mũi giáo muốn xuyên thủng mọi rào cản và tấm khiên ngăn chặn mọi thứ, cuối cùng cũng ló tia sáng hy vọng. Đến lúc Anxin chịu ngoan ngoãn đầu hàng rồi.
"Được rồi em hiểu rồi."
"!! Thật à?!"
"Ừm."
Kangmin vui quên cả trời đất, ôm chặt cậu và xoa đầu lia lịa. Ôi trời, đáng yêu chết đi được, lại còn biết nghe lời. Nhân tiện, anh hôn phớt lên má vài cái, xoa sau gáy cho bóng mượt, rồi thôi định dừng, nhưng Anxin nhắm mắt phát ra tiếng kêu khẽ như mèo, "thích lắm, tiếp đi, em nghe lời anh mà."
Thôi thì làm sao cưỡng lại được. Phải yêu chiều thêm chứ. Kangmin thấy lòng vui sướng, nghĩ: đúng rồi, chính là như thế này.
Rồi đột nhiên, có người chào:
"Anh, xin chào ạ."
"Ơ... ồ...."
Anxin, cũng chào rồi bước qua Kangmin mà đi tiếp, bỏ anh đứng đó ngơ ngác.
Hả? Sao vậy?
Tin nhắn:
Anxin đang làm gì đấy?
Bận lắm à?
Đang làm bài nhóm.
Muốn giết đồng đội quá.
Cái đó không được đâu...
Ừm... cố lên nhé.
Dạ.
Gần như mọi lần Anxin đều là người chủ động nhắn trước, nhưng giờ thì hoàn toàn im bặt. Khi Kangmin nhắn, chỉ nhận lại một câu trả lời kiểu: "Em bận lắm." Mỗi ngày đều hẹn gặp, nhưng bây giờ thì... y như rằng, trống rỗng.
Kangmin nằm một mình trên tấm nệm trong phòng trọ, định chợp mắt, bỗng dưng cảm thấy thứ gì đó thật lạ. Đúng là vậy mà... đúng thật sao? Sao lại thấy trống rỗng thế này?? Anh khó chịu khi phải đối mặt với cảm xúc của chính mình, rồi bắt đầu tự biện minh:
"Đương nhiên là sẽ thấy trống rỗng khi em ấy biến mất. Có bị sao đâu? Em ấy khỏe không? Chỉ là một đứa em quen biết, biết nghe lời, lúc nào cũng chạy đến chơi, nũng nịu, đáng yêu, rồi còn hôn nữa, giờ bỗng dưng biến mất hết. Bình thường thôi mà. Chuyện này rồi cũng qua, cảm xúc này cũng sẽ nguôi ngoai theo thời gian. Cố gắng trở về như trước cũng lạ lắm. Thấy em ấy vẫn chẳng sao thì...."
Theo dòng suy nghĩ, Kangmin thả mình trôi theo những băn khoăn, rồi bất ngờ bật dậy.
"Không, nhưng sao mình lại phải nghĩ ngợi về em ấy tới tận giờ này nhỉ?"
Rồi anh lại nằm thụp xuống nệm, quay lưng, thở dài:
"... chết tiệt."
Cảm giác như mọi thứ rối tung cả lên, nhưng Kangmin nuốt những lời muốn nói xuống, úp mặt vào gối và cố gắng ngủ.
Trong giấc mơ, Anxin xuất hiện: "Anh, thực ra em là dân nhập cư lậu. Phải về nhà rồi." Rồi cậu bỗng dưng ra biển, leo lên thuyền về quê, vẫy tay cười tươi tắn: "Kangmin, bye bye!"
Kangmin bực mình đến mức chỉ biết mút ngón tay nhìn theo con thuyền, rồi nhảy xuống biển bơi theo, cuối cùng tỉnh giấc giữa giấc mơ.
Ôi trời... đúng là một giấc mơ bá đạo thật.
...
Ngày mà Kim Geonwoo nhắc tới cuối cùng cũng đến. Cuối cùng thì cái "Mentos" ấy cũng kết thúc.
"Cả hai đã vất vả rồi, cảm ơn các cậu nhé."
Anxin vỗ tay thích thú, còn Kangmin thì đang bận tâm ăn cơm miễn phí bên cạnh.
"Anh không giúp gì nhiều với tư cách mentor cả, nhưng cảm ơn Anxin đã theo sát, còn Kangmin, cảm ơn cậu đã giúp. Hôm nay tiền đã có, nên anh đây mời, ăn nhiều vào nhé."
Dù lời nói ấm áp ra sao, Kangmin vẫn mải mê gắp thịt bò trong nồi sốt cà chua. Phải moi hết ví của Geonwoo thôi.
Thực ra, Kangmin cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng Anxin bỗng dưng thực hiện một loạt cử chỉ cực kì "xâm nhập personal space" mà cậu lâu nay chưa làm, khiến anh hơi căng thẳng.
Rõ ràng là những hành động quen thuộc, nhưng sao giờ lại khiến anh ý thức thế này?
Anxin một cách rất tự nhiên, chiếm chỗ bên Kangmin. Những động tác nhỏ như đứng sau ôm lưng, tựa vai, thì vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Cùng nhau khuấy sốt, nói chuyện phiếm, và Kangmin cảm nhận được đúng cái cảm giác như trước: cậu từ một "người bạn nước ngoài khó đoán, thích thử thách hôn Kangmin" trở thành một đứa em ngoan, dễ thương, nghe lời. Hoàn toàn như ý Kangmin muốn.
Lâu lắm mới gặp nhau, Kangmin định giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể, nhưng nhìn Anxin vẫn ổn, anh vừa an tâm, vừa thấy hơi bực mình. Rõ ràng mọi chuyện dường như đã ổn, nhưng sao vẫn thấy lấn cấn nhỉ?
Kangmin quyết định không suy nghĩ sâu thêm.
Ăn cơm mà cứ như không biết thức ăn đi vào miệng hay đi ra mũi, khi anh đang nhai ngấu nghiến, Geonwoo bỗng nói:
"Anxin định về nước khi nào nhỉ? Có cần tụi anh tiễn không?"
Câu nói đó khiến Kangmin đang nhét đầy miệng thịt phải mở to mắt, tạm dừng nhai. Gì cơ?
"Tháng sau. Tiễn cũng được sao?"
Anxin chỉ nhai bình thường, trả lời một cách vô tư, còn Kangmin thì vẫn bối rối. "Đồ đạc dọn xong chưa?" "Chưa, còn bận quá." Nghe tới đó, Kangmin không chịu được nữa, nuốt vội miếng thịt, đặt đũa xuống, hét lớn:
"Ê, cái gì cơ?"
Anxin sắp về nước?? Kangmin lớn tiếng hỏi, đồng thời quay sang nhìn Geonwoo.
"À, không cần nói lớn thế cũng nghe rõ mà."
Geonwoo cau mày, nghe Kangmin la ầm, và càu nhàu:
"Nhưng cậu không biết à? Ngạc nhiên thật. Anxin chưa nói à? Tao tưởng mày biết rồi cơ."
Kangmin không còn gì để nói. Thực ra, anh cũng nghĩ vậy. Bình thường, Anxin đã tới và nói luyên thuyên hết cả rồi. Kangmin cắn má bên trong, liếc sang Anxin đang ngồi cạnh. Cậu vừa nhai xong thức ăn, vừa nói, giơ thẳng ngón trỏ, chĩa về Kangmin.
"Anh là người Hàn Quốc."
Rồi lần này, cậu vừa chỉ tay vào mình vừa nói:
"Em là người Trung Quốc. Phải về nhà thôi."
Nói thì đúng thật, nhưng Kangmin vẫn cảm thấy hụt hẫng. Anh cắn môi không biết nói sao. Lại nhớ đến giấc mơ ngày hôm qua nữa.
"Ê, dù sao thì em cũng phải cho anh biết trước chứ? Anh là người em quý nhất mà."
Kangmin cố gắng che giấu sự buồn bực, giả vờ làm động tác "ám ba" với Anxin. Thế mà, có vẻ lẫn chút "tư tình" nên Kangmin hơi mạnh tay. Anxin cười khì khì, đập tay anh một cách hơi quá sức, khiến cậu quay mắt nhìn.
"Bây giờ em thích anh khác hơn."
"Hả? Chắc là anh sao?"
Kim Geonwoo vui mừng, chỉ tay vào mình cười ha hả. Anxin bỗng nhướn mày, há miệng rồi lại khép lại, nghiêng đầu.
"Ồ, ừm... vâng, đúng rồi."
"Trả lời hơi kỳ nhỉ...?"
Kim Geonwoo lẩm bẩm: "Cảm giác sao sao ấy..." nhưng chẳng ai thèm quan tâm.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com