7
Cuộc gặp của ba người không kéo dài lâu. Ngay từ đầu, kế hoạch chỉ là ăn tối sạch sẽ, không rượu bia, rồi tạm biệt.
Kim Geonwoo nhìn Anxin dựa sát vào Kangmin như thể cậu là cái tay thứ ba, lặng lẽ quan sát một lúc rồi y cũng đứng lên chào tạm biệt: "Chúc cố lên bạn tôi nhé."
Khi Kangmin nhìn lại Geonwoo, thấy nét mặt có phần thương cảm, anh bỗng cảm thấy hơi khó chịu.
"Ừm, vậy thì anh cũng đi đây. Sau gặp lại nhé, Anxin."
Khi chỉ còn lại hai người, anh định nói tạm biệt thì Anxin không đi ngay mà theo sát Kangmin. Anh cứ tưởng cậu sẽ đi chứ.
"Anxin, sao em theo anh?"
"Không được à?"
"Em nói bận mà."
Kangmin nuốt lời mình định nói ra về việc anh đang chuẩn bị về nhà, chỉ hỏi qua loa:
"Vậy cũng được à?"
Anxin chỉ cười: "Không sao đâu ạ."
Thật sự có ổn hay không thì chỉ có cậu biết, Kangmin cũng đành gật đầu. Thôi, muốn sao thì tùy cậu.
Vì đã muộn rồi, và anh không có việc gì khác, nên Kangmin bước vào một cửa hàng tiện lợi gần nhà. Anxin cũng theo sát, mở cửa bước vào cùng.
"Thật ra, anh Kangmin là người em thích nhất."
Vừa vào, cậu hướng sang quầy rượu và bắt đầu lẩm bẩm bên cạnh Kangmin, người đang chăm chú lướt qua nhãn mác. Tất nhiên, Kangmin bật cười:
"Gì cơ? Không tin đâu."
Anh vừa nói vừa lộ vẻ hơi hờn dỗi, giọng như trách: "Em vừa nói thích Kim Geonwoo nhất mà."
Kangmin không để ý, còn Anxin thì nheo mắt:
"Thật mà, anh Kangmin là người em thích nhất – 1000%."
"Đừng có nói xạo."
Dù nói vậy, khóe môi Kangmin vẫn nhếch lên. Anh biết câu nói vừa rồi của Anxin chỉ là đùa. Thực ra, anh cũng vui vì cậu không quay về ngay mà theo anh đến đây.
"Anh... em nói thật mà. 1000%. Lúc nãy chỉ đùa thôi."
"Ừ... lần này anh tin em vậy."
Kangmin lảng tránh ánh mắt của Anxin, chỉ mỉm cười nhẹ. Nhưng dù chỉ là đùa, cảm giác hụt hẫng vẫn còn đó. Riêng việc nhận ra mình bị xếp xuống vị trí sau, dù chỉ bằng lời nói. Hay cảm giác nhận ra người mà anh từng nghĩ là thân thiết bỗng dưng xa cách. Kangmin không hề miễn dịch với những cảm giác ấy. Anh ghét thua cuộc, ghét bị chiếm mất, và bây giờ chẳng biết phải đặt Anxin vào vị trí nào mới vừa. Là một người anh tốt, không thể nào cảm thấy như bị "mất đi" điều gì, đúng không?
"Anxin."
"Ừm."
Ngày trước, anh luôn chỉnh lối xưng hô bằng kính ngữ, giờ thì cũng chẳng còn nữa. Có lẽ điều đó chứng tỏ anh càng quan tâm cậu hơn.
"Muốn uống với anh không?"
Kangmin nhấc lên một chai rượu dán nhãn hình con cáo tinh nghịch. "Em thích vị trái cây chứ? Chai này thì đỡ hơn các loại khác."
Anxin lắc mắt nhìn chai soju trong tay Kangmin, rồi lại liếc anh một lần.
"Anh uống được chứ?"
"Ừ? Có gì mà không được. Anh cũng đã là người lớn mà."
Vậy là sao, uống hay không uống? Nếu không muốn, anh sẽ uống một mình. Kangmin vẫy tay ra vẻ "tùy em" thì Anxin đáp:
"Anh bảo trước mà."
Đương nhiên rồi. Kangmin cần phải xác định lại hạng mục "con người Anxin" trong tâm trí mình.
"Kanpai."
Kangmin vừa nói, vừa đưa cốc lên. Anxin trợn tròn mắt, cũng định nhấc cốc theo nhưng dừng lại. Không có cốc nào va vào nhau, Kangmin chỉ biết cười xấu hổ.
"Không đúng à? Lần trước mấy đứa bạn em dạy anh rồi mà."
"Ồ, đúng rồi. Ganbei. Anh vẫn nhớ nhỉ."
"Tương tự kiểu Hàn Quốc thôi. Đừng coi thường trí nhớ của anh."
"Vâng ạ."
Anxin, không biết học được phép lịch sự kiểu Hàn từ đâu, cứ mỗi lần cốc Kangmin cạn, lại mau mau rót đầy. Dù không hai tay, mà chỉ hứng một tay thôi.
Vấn đề là về khả năng uống rượu của Kangmin. Thực ra anh không giỏi uống lắm. Khi uống cùng bạn Anxin, không khí vui nên cũng uống vài ly, nhưng vừa thấy "à, cũng hơi lâng lâng rồi đấy" là dừng lại. Bình thường uống với anh em cùng lứa hay các anh khác, anh chẳng phải kiềm chế gì, nhưng hôm nay làm anh cả, phải ý thức vai trò nên mới nhịn được.
Nhưng mà, uống với một đứa trẻ hơn mình, làm "anh cả" có chút sĩ diện chứ. Thật ra biết Anxin chẳng để ý đâu, nhưng Kangmin không muốn bị "hạ bệ". Hơi có chút cố chấp, muốn thể hiện là hôm nay không chịu thua Anxin.
"Kanpai."
Hai cốc va vào nhau. Anxin, như con mèo cảnh giác với cái mới, hít thử mùi cồn pha trái cây, chạm môi nhấp một chút, rồi mắt sáng lên.
"Thế nào, ngon chứ?"
Cậu hớp nốt phần còn lại, không nói gì, rồi vội lấy luôn chai soju. Kangmin kịp ngăn: "Đừng tự rót hết thế chứ." Anh rót đầy lại cốc cho cậu.
"Tự rót thì xui đấy, nhóc à."
Một ly, hai ly.
"Anxin, dạo này em có vẻ bận lắm. Còn bài nhóm thì sao? Không quá khó chứ?"
"Muốn giết bọn đồng đội quá."
"Giết thì không được đâu."
"Ừ... em đang kiềm chế."
"Tốt lắm. Ai mà còn lèm bèm gì em thì nói ngay nhé."
"Lèm bèm? Lèm bèm là gì vậy?"
"Ái chà~ ly của Anxin hết rồi, anh rót cho!"
Ba ly, bốn ly.
"Anxin à, sao em vừa đáng yêu vừa dễ thương thế nhỉ. Khi em nói với anh... rằng anh là 'hyung tuyệt nhất'... thật sự anh vui lắm đấy."
"Em đáng yêu à?"
"Ừ... em đúng là trẻ con, đồ trẻ con."
"Em không phải trẻ con đâu."
"Em nói gì... ở đây có một em bé vừa sinh ra mà đã biết nói."
Hôm nay có vẻ khá tỉnh táo nhỉ? Tinh thần tốt đấy.
Kangmin vừa mới định tự rót cho cậu mà Anxin đã chủ động rót đầy vào ly, rồi one-shot. Mùi thơm thật dễ chịu.
Năm ly. Hả? Sao một chai rượu đã cạn sạch rồi nhỉ?
"Nhưng mà sao... em sắp về Trung Quốc mà không báo trước với anh..."
"Kangmin hyung say rồi à?"
Kangmin cúi gằm mặt, lẩm bẩm, còn Anxin thì không quan tâm mấy, cứ ngồi nhìn anh. Kangmin vẫn tiếp tục:
"Ủa? Em từng nói anh là người em thích nhất... vậy mà giờ lại... cứ leo lên, lúc thì coi anh là hyung, lúc thì không..."
Nhưng rốt cuộc, vì rượu mà uống à? Anh vừa mới nói gì nhỉ... Kangmin chỉ biết là cảm giác thật tuyệt. Mắt hơi hoa, cơ thể nóng lên, nhưng vẫn vui đến mức không kìm được mà cười khúc khích.
Ôi, đáng yêu thật, Anxin của anh. Kangmin đặt tay lên sàn nhão nhão, từ từ tiến lại gần cậu, ôm chặt lấy cái đầu nhỏ xíu của Anxin. Mái tóc cậu mềm mượt, bồng bềnh. "Phải nuôi em mới được."
Kangmin vừa vuốt tóc cậu, lại còn hôn lên đỉnh đầu, mắt lờ đờ mở ra, giờ thì nhấc đầu Anxin ra khỏi lòng, nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ xíu ấy. Đôi mắt, cái mũi, cái miệng đều nằm gọn gàng trên khuôn mặt bé xinh ấy. Rồi ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi mỏng. À, đúng rồi. Hôn mới thật sự đã chứ nhỉ? Có nên không ta?
"Hyung... nhìn môi em à?"
Anxin nhận ra ánh mắt Kangmin đang hướng về đâu, liền giơ tay che miệng lại. Kangmin nhắm mở mắt liên tục. Sao lại che miệng thế? Phải hôn thôi.
"Muốn hôn không?"
"Ừm."
Cậu ấy còn là trẻ con mà? Câu nói ấy khiến Kangmin hơi giật mình.
"Đúng rồi... không được hôn trẻ con..."
Nói xong, Kangmin cúi mặt xuống, vẻ chán nản. Lúc đó, Anxin vẫn che miệng, nheo mắt nhìn anh.
"Vậy thì bây giờ đừng gọi em là trẻ con nữa."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com