Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Yoo Kangmin mỉm cười, đôi mắt khẽ cong lại, rồi nhanh như chớp nắm lấy tay Anxin kéo xuống. Cùng lúc đó, cậu ngẩng đầu lên, gần như húc vào, anh chặn miệng Anxin bằng chính môi mình. Một tay còn lại đẩy nhẹ vai đối phương.

Không kịp phản ứng, Anxin giật mình nghiêng người ngã ngửa ra sau. Nhưng trước khi đầu chạm đất, Kangmin đã nhanh tay đỡ lấy gáy cậu, nhờ thế mà tiếng thở hổn hển bị nuốt trọn trong nụ hôn.

Đôi môi mỏng Anxin rất nhanh đã hé mở, chẳng cần anh phải thúc ép nhiều. Khi Kangmin khéo léo đưa đầu lưỡi mình tiến vào, Anxin nằm dưới khẽ run lên.

Kangmin chống hai đầu gối bên hông cậu, cúi người xuống, hôn tới tấp. Lưỡi hai người quấn lấy nhau, thoang thoảng hương đào ngọt ngào.
Mỗi lần tách ra để lấy hơi, Anxin lại gấp gáp tìm kiếm môi anh.

"...Ưm, hyung."

"Haa... ừm?"

Dù hai người từng hôn nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Kangmin chủ động. Anxin luống cuống, không biết đặt tay ở đâu, rồi cuối cùng siết chặt sau gáy anh, kéo mạnh Kangmin xuống.

"Ưm... hưm..."

Âm thanh ướt át xen lẫn tiếng rên, tiếng thở không rõ của ai, vang vọng trong không gian nhỏ. Cảm giác bị mút và cọ vào vòm miệng khiến đầu anh quay cuồng. Anh nhắm mắt lại, ngồi hẳn lên phần bụng phẳng Anxin, hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu, đẩy sâu nụ hôn hơn nữa.

Khi đó, hai bên đùi Anxin khẽ run lên, mấy ngón tay đang giữ lấy cổ anh cũng di chuyển, nhẹ nhàng cào lên làn da phía sau gáy. Rõ ràng là đang bối rối.
Điều đó lại khiến anh thấy mãn nguyện. Anh cũng biết hôn mà.

Nụ hôn kéo dài cho đến khi Kangmin ngẩng người lên, kết thúc bằng một hơi thở nhẹ nhõm.

Phục thù thành công.

Anh cười mãn nguyện, dùng mu bàn tay lau vệt nước bóng loáng trên môi mình. Kangmin nhớ lại lần trước, Anxin bất ngờ hôn anh. Khi đó anh ấm ức lắm, nhưng giờ cảm giác như vừa được gỡ gạc lại phần nào.

Vừa mới dứt môi, đầu lưỡi Anxin đã khẽ thò ra như tìm kiếm, ánh mắt thì mơ màng, đôi môi đỏ rực. Trông vừa buồn cười vừa đáng yêu, khiến Kangmin bật cười khanh khách.

"Ha ha ha... đúng là em bé, ph- ưm..."

Ngay sau đó, Anxin bật dậy, bịt môi anh một lần nữa.

"Ơ...?" Kangmin chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cơ thể đã bị đẩy ngược ra sau, lưng cộp vào tường. Trước mắt, khuôn mặt của Anxin đã chiếm trọn tầm nhìn. Hơi thở của cậu phả ra gấp gáp, mang theo hương trái cây nồng nàn, khiến anh phải rùng mình.

Anxin cúi đầu, khẽ chôn mặt vào xương quai xanh anh rồi trượt dần đến cổ, in lên đó vài nụ hôn ẩm ướt, chậm rãi, vừa dịu dàng lại vừa khiến tim người ta đập loạn. Giữa hơi thở dồn dập, cậu thì thầm:

"真不敢相信......"
(Thật không thể tin nổi...)

"Em nói gì cơ?"

"Không có gì."

Anxin đáp cụt ngủn, nhưng đôi tay lại không hề dừng lại. Tay cậu bắt đầu lần mò, trượt dọc theo áo anh, chậm rãi chui vào trong.
Cảm giác đó khiến Kangmin lập tức tỉnh người, một tay chống xuống sàn để đẩy người lên, tay còn lại giữ chặt lấy cổ tay Anxin.

"Này, này, em lại làm gì đấy. Dừng đi, kết thúc rồi."

Yoo Kangmin đã làm tất cả những gì anh muốn. Hôn, rồi cả chút bốc đồng muốn "phản công" để trả lại nụ hôn bất ngờ hôm trước. Thế là đủ.

Anh chưa từng nghĩ đến chuyện gì "sau đó", cũng chẳng có ý định tiến xa hơn. Nhưng Zhou Anxin thì không nghĩ vậy.

Gương mặt Anxin đột nhiên hiện lên một biểu cảm, như thể bị phản bội. Đôi mắt cậu mở to, môi run run.

"Anh đúng là đồ rác rưởi."

"Ơ..?" Kangmin ngớ người.

"Anh đúng là kiểu 'ăn rồi đổ vỏ' đấy."

"Ăn rồi bỏ?" Kangmin nghe mà suýt bật cười, anh thậm chí còn không hiểu cậu nhóc này nghe mấy từ đó ở đâu.

Nhưng chưa kịp nói gì thì cơn buồn ngủ lại kéo đến. Anh mệt lử rồi.

Không phải vì xấu hổ hay bối rối gì cả, mà vì mệt thật. Cả đầu óc lẫn cơ thể đều nặng trĩu.
Uống nhiều quá rồi... hôn hít cũng nhiều rồi... bây giờ chỉ muốn nằm lăn ra ngủ thôi.

Nghĩ thế, Kangmin thản nhiên gỡ tay Anxin ra, định đứng dậy.
Ngay khoảnh khắc ấy, cậu bất ngờ vòng tay qua, ôm chặt lấy eo anh, kéo mạnh về phía mình.

"Này, này, làm gì thế hả?"

Lần này, Zhou Anxin bắt đầu cắn nhẹ vào sau gáy anh, từng chút một, chậm rãi mà trêu chọc.

"Ưm..."

"Ê, cái này thì... không được..."

Chụt.

"...đâu..."

Chụt.

Tên nhóc này, cứ mỗi khi Kangmin thốt ra được một âm tiết, cậu lại hôn "chụt" một cái!

Không chịu nổi nữa, anh đành đập đầu vào tường, cố giữ tỉnh táo.

"Suỵt... không sao đâu mà."

Anxin tiếp tục hôn khắp phía sau tai và cổ anh, để lại những tiếng chụt vang nhỏ xen lẫn tiếng thở. Rồi cậu dụi mặt vào cổ Kangmin, thì thầm hỏi:

"Anh... anh cảm thấy dễ chịu chứ?"

"Ừm..."

Cơ mà... sao thế giới quay dữ vậy? Mọi thứ bắt đầu xoay vòng vòng quanh anh.
Mi mắt anh nặng trĩu, đến mức không tài nào mở ra nổi. Kangmin cảm thấy như thể mình đang rơi dần xuống đáy, cơ thể trượt sâu vào hư không, vừa ấm, vừa mơ hồ.

"...Anxin à, em giỏi đấy..."

"Anh? Anh? Yoo Kangmin??"

Haiz... đúng là điên thật.

Tiếng gọi hoảng hốt của Anxin vang lên ngay sau đó, và ký ức của Kangmin dừng lại, kết thúc bằng một câu nói chẳng ra dáng gì với tư cách người anh.

...

thật ra ban đầu tụi nó có hơi "mần" nhau, nhưng sau đó au đã ra ver này: chỉ hun rồi đi ngụ, và mình quyết định trans ver này. nếu muốn kích thích hơn, nhà mình có thể đọc bản gốc😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com