9
"Chết tiệt. Làm ơn, xin hãy nói đây chỉ là mơ đi."
Yoo Kangmin cầu nguyện như thế, nhưng ký ức của đêm qua lại rõ mồn một, quá rõ đến mức khiến anh xấu hổ tột cùng.
Kangmin là người rủ uống rượu trước, vậy mà lại say gục đầu tiên, đã thế còn say đến mức chủ động hôn Anxin.
Điên thật.
Chỉ muốn bất tỉnh luôn cho xong.
Mở mắt ra, với cái đầu còn đờ đẫn, Kangmin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ ngay bên cạnh.
Hàng chân mày đậm hơn anh một chút, trông rất đẹp. Đôi mắt mà anh luôn cho là xinh.
Sống mũi cậu vẽ thành đường cong mềm mại, làm dịu đi nét lạnh lùng thường ngày.
Và đôi môi mảnh, sắc nét.
Nhưng... sao hôm nay lại sưng thế này?
"À."
...Ách!!
Kangmin há hốc mồm, cứng người lại, rồi chợt nhớ ra môi của mình chắc cũng sưng y chang.
Không thể la lớn, anh ôm mặt bằng cả hai tay, vừa thở dốc vừa liên tục chà xát khuôn mặt khô khốc của mình.
Qua kẽ tay, Kangmin lại liếc nhìn Anxin.
Dù đã quen với việc cậu ngủ trần, nhưng hôm nay, bờ vai trắng nõn kia khiến anh không thể không chú ý.
Vì thế, Kangmin kéo chăn trùm kín đầu cậu lại.
Thôi thì, cứ ngủ thêm đi, càng lâu càng tốt.
Rồi anh chạy thẳng vào phòng tắm, dựa đầu vào tường mà thở dài.
"Chết quách đi cho rồi."
Nhưng vì sợ nhóc người Trung kia tỉnh dậy, nên anh không dám đập đầu mạnh, chỉ dậm nhịp đều đều như robot chạy bằng năng lượng mặt trời.
Lẩm bẩm chửi một câu, cộc... Lại chửi, cộc...
Rồi cạch.
Cửa phòng tắm mở ra.
"?"
Mình... quên khóa cửa à?
Yoo Kangmin tròn mắt nhìn, vừa kịp quay đầu lại thì bóng người kia đã tiến sát đến.
"Khoan đã, đợi chút đã—"
"Hyung."
Cộp.
Trong nháy mắt, Zhou Anxin đã chặn anh giữa hai cánh tay, vây chặt anh trong khoảng không nhỏ hẹp.
Mái tóc rối bù như tổ quạ, khuôn mặt còn vương nét ngái ngủ, nhưng ánh mắt thì nhìn thẳng, sâu đến mức đáng sợ.
"Gì, gì vậy...?" — Yoo Kangmin lắp bắp, tim đập thình thịch như sắp nổ tung.
Thường ngày, Kangmin chắc đã vỗ vào đôi vai trần kia và quát "Ra ngoài mau!", rồi đuổi thẳng cổ cậu ra khỏi phòng tắm.
Nhưng hôm nay, quá đỗi bối rối, anh chỉ ấp úng chẳng nói nên lời.
Anxin vẫn chưa mở mắt hẳn, giọng còn ngái ngủ, trầm và khàn:
"Em muốn được anh tiễn."
"...Hả? Ờ, ờ, thế à?"
Lại nữa à... Sao thằng nhóc này cứ vừa tỉnh dậy là lại nói mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi thế nhỉ.
Zhou Anxin rúc đầu vào vai Kangmin, trán khẽ tựa lên vai anh. Có lẽ vì mới ngủ dậy, hơi thở phả ra nơi da thịt ấm nóng đến mức làm Kangmin nuốt khan.
Tim đập loạn xạ, mắt nhìn quanh quẩn chẳng biết để đâu, bởi cái thân trần trụi kia thật sự quá gần.
Giọng ngái ngủ của Anxin vang lên, kéo dài như mè nheo:
"Không được ạ?~"
"Không, tất nhiên là được chứ......"
Cơ mà, phải vào tận phòng tắm để nói cái này hả?
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của đang chết trân vì ngượng của Kangmin, rồi đưa tay chạm nhẹ vào trán anh hai cái, như thể tò mò xem phản ứng.
Chụt.
Một nụ hôn nhanh như chớp.
Ngay sau đó, cậu vẫy tay phẩy phẩy, giọng tỉnh bơ:
"Anh, nhớ khóa cửa nhé."
Rồi đi thẳng ra ngoài.
"......"
Thằng nhóc này... thật sự là bị cái gì thế không biết.
Yoo Kangmin ngồi sụp xuống sàn, hai tay ôm trán, đầu cúi gằm.
Cổ họng và cả vành tai đỏ đến tận chân tóc.
...
Zhou Anxin vẫn bận tối mắt tối mũi.
Nào là làm bài nhóm, nào là thi cuối kỳ, rồi còn chuẩn bị giấy tờ để xuất cảnh.
Ngược lại, buồn cười thay, Yoo Kangmin lại rảnh rỗi một cách đáng ngờ.
Có lẽ vì mấy môn phải học lại đã chắc suất rồi, nên giờ chẳng còn gì để gấp gáp.
Dù bận gần chết, Anxin vẫn rất hay tranh thủ tìm đến Kangmin, năn nỉ xin một vài cái hôn.
Mà với cái vẻ mặt mệt đến sắp chết kia...
Kangmin, người vốn mềm lòng, chỉ định vỗ mông cổ vũ "cố lên nha~" thôi, thế mà cuối cùng lại cho luôn cả môi, không phải chỉ một hai lần.
Nhưng... rốt cuộc đây là mối quan hệ gì vậy?
Chẳng lẽ đã ngầm đồng ý là đang quen nhau rồi sao?
Hay là chỉ anh không nhận ra?
Có phải... anh nên hỏi thẳng Anxin không?
"Chúng ta... là gì của nhau?"
Chỉ vừa tưởng tượng ra cảnh mình hỏi câu đó thôi, Kangmin đã nổi hết da gà.
Không, không được, kiểu đó sến quá...
Anh kéo theo Jeon Leejeong đến thư viện để "học chung", nhưng rốt cuộc chẳng học được chữ nào.
Quyển giáo trình chuyên ngành mở ra chỉ để anh vẽ linh tinh nguệch ngoạc.
Zhou Anxin... hình như thích mình?
Nhưng tại sao chứ? Mình đã làm gì đâu nhỉ?
Đột nhiên, Kangmin bắt đầu liệt kê lại tất cả những gì từng xảy ra giữa hai người.
Dù sao thì mùa thi mà, mọi thứ đều thú vị trừ việc học.
Khoác vai → Bình thường, qua.
Ôm → Ừm, cũng ổn, qua.
Nắm tay → Ai mà chẳng làm thế, qua.
Gối đầu lên đùi → Ờ... cũng được đi, qua.
Đan tay và hôn má → ...Cái này thì hơi lạ nhỉ? Tạm hoãn đánh giá.
Hôn môi →
"Cái này thì ai nhìn cũng biết là quá giới hạn rồi."
"Á Á Á! Chết tiệt!!!"
Ngay khi nghe thấy tiếng thì thầm ngay sát tai, Yoo Kangmin mới sững người, nhận ra có ai đó đứng ngay sau lưng mình.
Anh giật bắn lên, rùng mình rồi hét toáng lên như gà bị chọc tiết.
Tất cả ánh mắt trong thư viện đều đồng loạt đổ dồn về phía đó.
Dưới hàng chục cái nhìn sắc như dao, Kangmin và Jeon Leejeong chỉ còn cách cuống quýt thu dọn đồ, cúi gập người chào liên tục rồi chuồn khỏi thư viện trong tình trạng đỏ mặt tía tai.
"Chắc là lên diễn đàn trường rồi đó."
Đứng thộn mặt trước cửa thư viện, Kangmin trừng mắt nhìn Leejeong, kẻ vừa đổ thêm dầu vào lửa, rồi bĩu môi càu nhàu:
"Tất cả là lỗi của mày hết...!"
"Tao thì đang học nghiêm túc, còn mày ngồi một mình làm mấy trò vui vẻ kia."
Kangmin nghiến răng trèo trẹo, giơ tay lên định "xử đẹp" thằng bạn mình, nhưng Leejeong thì vẫn tỉnh bơ, chẳng hề hấn gì, khiến anh càng thêm bực.
Dù thế, trong lòng Kangmin vẫn thấy may mắn khủng khiếp.
May là nó đến sớm.
Chỉ cần trễ thêm năm giây nữa thôi... đời anh đúng nghĩa là tiêu tan luôn rồi.
Cuối cùng, hai người họ, Yoo Kangmin và Jeon Leejeong, sau một hồi vòng vo tìm kiếm, cũng chọn được một quán cà phê yên tĩnh, có không khí dễ chịu để cùng nhau học.
Trước khi thật sự ngồi vào học, cả hai mất mấy phút liền chụp ảnh "aesthetic" để đăng Instagram, chỉnh sáng, chỉnh góc đủ kiểu.
Sau khi chụp xong, Jeon Leejeong nhấp một ngụm cà phê đã tan bớt đá, đặt cốc xuống bàn, rồi hỏi thẳng:
"Thế... cái chuyện đó, là về ai vậy?"
"Ờ... hử?"
Kangmin tròn mắt ngây ngô, cố làm ra vẻ ngoan ngoãn, rồi cắm cúi hút ừng ực qua ống hút để né câu hỏi.
Anh chỉ muốn lảng tránh, đôi mắt cứ láo liên như con cún bị bắt quả tang làm sai.
Leejeong không thèm ngước nhìn, vừa xem lại mấy tấm ảnh vừa nói với giọng thản nhiên:
"Để tao đoán nhé?"
"Không."
"Cái cậu người Trung đó, Anxin ấy? Thằng nhóc cứ bám theo mày suốt ngày."
"Không, điên à, đừng có đoán trúng thế chứ!"
"Thế là đúng hả?"
"Không... không phải là đúng... nhưng mà... cũng không hẳn là sai..."
Leejeong nhìn Kangmin đang đơ đơ, nói nhăng cuội mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
"Thấy chưa, tao bảo rồi mà. Nhìn qua ai cũng biết chúng mày là người yêu."
"Không, không phải người yêu đâu."
Không ai trong hai người tỏ tình.
Cảm giác thì... có hơi giống, nhưng Yoo Kangmin cũng chẳng đến mức gọi là yêu.
Nhưng nếu bảo đó là tình một đêm hay FWB thì... càng không phải.
"Thế thì là gì chứ?"
Ừ thì... là gì được nhỉ?
Yoo Kangmin không trả lời được, chỉ tiếp tục cắm cúi hút ừng ực ly nước, tránh ánh mắt đối phương.
Thật ra, với một người như Kangmin, vốn kiểu "có thì nói có, không thì nói không", trắng đen rạch ròi, thì đây đúng là một trường hợp cực kỳ hiếm hoi.
Anh chưa từng để ai làm mình bối rối đến mức này.
Zhou Anxin thì lại giống như đang nhảy breakdance ngay trên cái ranh giới mà Kangmin đã vạch ra.
"Đến mức này cũng được chứ? Còn thế này thì sao? Còn thế này nữa?" Mỗi lần Anxin tiến thêm một chút, chọc nhẹ một chút, là Kangmin lại kêu lên trong lòng:
"Không, không được mà!!"
Nhưng rồi Anxin vẫn cứ từng chút, từng chút một tiến lên, chẳng hề lùi bước.
Vấn đề lớn nhất là Yoo Kangmin rất yếu lòng trước những cử chỉ đáng yêu của đàn em nhỏ tuổi, cộng thêm cái kiểu gọi "hyung~" và những cái đụng chạm đầy âu yếm kia.
Dù có cố tỏ ra dứt khoát thế nào, mỗi lần Anxin ôm lấy anh bằng vẻ mặt buồn buồn nũng nịu, thì Kangmin lại mềm lòng ngay.
"Thằng bé này thật sự rất thích mình mà..."
Rồi lại nghĩ, "Mình không muốn làm nó tổn thương. Nếu mình chịu đáp lại một chút, nó sẽ cười hạnh phúc như thế kia mà."
Với lại... cũng chẳng thể nói là anh ghét việc chiều theo Anxin.
Dù trong đầu biết rõ "thế này là không đúng", nhưng trái tim lại thấy ấm áp, còn cơ thể thì chẳng biết từ lúc nào đã học cách tìm đến sự kích thích đó.
Anxin thì vui sướng.
Kangmin thì thấy dễ chịu.
Vậy chẳng phải là win–win à?
Ồ, nghe mình nói kìa, dùng cả từ tiếng Anh luôn.
...Nhưng mà, sao kết luận này lại sai sai nhỉ?
Trong lúc Kangmin vò đầu bứt tóc vì mớ logic hỏng của chính mình, ngày Anxin phải trở về nước lại dần cận kề.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com