₍^. .^₎
Người ta nói rằng, khi khoảng cách về mặt thể xác tăng lên, thì hai trái tim cũng dần xa cách. Giống như với cha mẹ, dù sống cùng nhau dưới một mái nhà nhưng chúng tôi chẳng gặp nhau nhiều, cứ như những người xa lạ không hơn không kém. Vậy nên tôi đã nghĩ rằng quyết định mình đưa ra khi đó chỉ là một thử thách nhỏ cho chính bản thân. Nếu tôi có thể chịu đựng được, nếu mối quan hệ của cả hai cứ tiếp tục như thế này, có lẽ sợi dây liên kết giữa tôi và cậu ấy sẽ bị cắt đứt.
Đúng là ngớ ngẩn mà. Không ngờ có ngày tôi lại dùng việc vào đại học như một lý do để chạy trốn mọi thứ.
Nghĩ lại thì, đúng là chúng tôi đã bên nhau từ rất lâu rồi. Suốt từ tiểu học đến trung học, cả hai chưa từng phải xa nhau như lúc. Mọi người xung quanh gọi chúng tôi là bạn thân, nhưng tôi không nghĩ vậy. Rõ ràng rằng ai có mắt cũng sẽ thấy được, rằng chúng tôi cực kỳ cực kỳ không hợp nhau. Nhiều lúc tôi đang cố gắng bình tĩnh để giải quyết vấn đề cậu ấy lại đột nhiên nhảy xổ ra rồi làm xáo trộn mọi suy nghĩ tôi vừa có được. Kansuke luôn làm mọi chuyện rối tung lên chỉ vì cái tính khí nóng nảy của mình, lúc nào cậu ấy cũng hành động trước khi suy nghĩ thấu đáo, và dĩ nhiên, chẳng bao giờ chịu nghe ai nói gì. Một người bạo lực, ấu trĩ như vậy không thể nào là bạn thân của tôi được.
Người lớn dạy tôi rằng nên tránh xa những người mà con cảm thấy không hợp, chỉ khi đó con mới có thể tránh được những tổn thương không cần thiết. Tôi biết, vậy nên tôi đã cắt đứt liên lạc với rất nhiều người mà mình cho là không quan trọng. Tôi ước gì mình cũng có thể làm vậy với Kansuke. Dẫu cho tôi có chạy đến Tokyo, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Kansuke luôn là người gọi điện trước, đôi khi tôi vẫn bắt máy, chỉ là tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn ở bản thân mình. Tôi, có khi nào tôi đang cảm thấy hối hận vì đã làm như vậy không.
"---...!"
Mỗi khi chìm vào suy nghĩ, tôi lại nghe thấy một giọng nói mơ hồ từ sâu trong tâm trí. Không hẳn là tiếng ù tai hay đau đớn gì, giọng nói đó khiến những tâm tư vẩn vơ của tôi tan bớt, để lại cho tôi một cảm giác được an ủi quen thuộc. Đi kèm với đó luôn là những mảng kí ức rời rạc mà tôi không tài nào nhớ rõ được, chứng cứ thế xuất hiện rồi biến đi trong giây lát. Tôi cố gắng đuổi theo giọng nói ấy, nhưng nó cứ như một cơn gió nhẹ thoáng qua, đến khuấy động tâm trí tôi rồi rời đi ngay sau đó. Tôi bừng tỉnh, những gì còn sót lại bên tai chỉ còn là âm thanh trò chuyện của nhà hàng xóm truyền qua từ khe cửa.
Tôi ngồi dậy, định bụng phải tìm thứ gì đó ăn tạm dù không thật sự cảm thấy đói. Từ lúc lên đại học tôi ăn uống khá đạm bạc, nếu không muốn nói là gần như chẳng ăn gì. Hai ngày nay tôi chỉ uống nước lọc và cà phê, tất nhiên là không còn thứ gì khác được cho vào bụng rồi. Tôi biết nếu cứ thế này thì mình sẽ chết sớm thôi, nhưng giờ khá khuya rồi, tôi không thể bày biện mọi thứ ra rồi lạch cạch um sùm làm phiền hàng xóm xung quanh được. Tôi nhìn tủ lạnh, ngoài một số đồ ăn mua từ cửa hàng tiện lợi trước đó ra thì bên trong trống rỗng đến đáng sợ.
"Hửm?"
Điện thoại trên bàn đột nhiên rung liên hồi khiến tôi giật mình. Nghĩ đến việc dạo này mấy người bạn trên đại học cứ rủ đi uống khiến tôi thấy lờ lợ trong cuống họng, gì mà để mọi người làm quen nhanh hơn, rồi để mọi người gắn kết hơn, nhưng lý do ấy lặp đi lặp hàng chục lần khiến tôi không sao từ chối được. Tôi đặt đống đồ ăn chưa kịp cho vào lò vi sóng xuống, với lấy điện thoại với ý định tống mấy người đó vào danh sách đen cho êm chuyện. Nhưng rồi ngón tay tôi khựng lại khi nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình.
[Yamato Kansuke]
Trong thoáng chốc, tâm trí tôi quay cuồng.
Đúng là đồ độc ác mà. Cậu ấy lúc nào cũng xuất hiện vào những lúc thế này, như thể đang cười vào những nỗ lực để có thể quên đi của tôi vậy. Tôi tự nhủ, dù sao Kansuke cũng không biết được tôi đang trải qua những gì, vậy nên nếu bắt máy thì hẳn là chỉ nói vài câu hỏi thăm đơn thuần rồi thôi. Thật lòng mà nói, dù tôi có né tránh thế nào thì mối quan hệ của chúng tôi vẫn không bao giờ thay đổi được.
Hay mình lời đi nhỉ? Tôi nghĩ, rồi nhớ lại chuyện Kansuke chạy thẳng đến đây chỉ vì vô tình làm mất điện thoại hồi tháng trước. Cậu ấy bảo không tìm lại được, mà cũng không thể mua cái mới ngay nên đến xem cho an tâm. Tôi không ngờ cậu ấy lại ngớ ngẩn đến mức đi từ Nagano đến Tokyo chỉ để hỏi đi hỏi lại mấy câu mà tôi đã nghe mòn tai trước đó. Biết sao giờ, cậu ấy là người khó đoán vậy đấy. Chắc rằng kiểu gì cậu ấy cũng sẽ gọi lại cho bằng được, tôi quyết định ấn nghe.
Một thoáng im lặng trôi qua.
"...Khổng Minh?" Chất giọng trầm khàn quen thuộc khiến tim tôi khẽ rung động.
Tôi ngập ngừng, cuối cùng cũng nói thành lời: "Ừm... Có chuyện gì vậy, Kansuke?"
"Dạo này tụi mình không liên lạc với nhau nhỉ? Tôi chỉ muốn gọi vậy thôi."
"Đừng gọi nếu không có chuyện gì chứ."
"Sao vậy được? Bộ cứ phải có chuyện mới được gọi à? Cậu ăn gì chưa đấy?"
"Đang định ăn luôn đây."
"Phải vậy không? Cậu lúc nào cũng kén ăn hết, nếu ngất xỉu nữa thì tôi lại chạy lên đó đấy."
Một tiếng cười khẽ vai trong điện thoại. Tôi chăm chú lắng nghe âm thanh ấy như thể bị thôi miên, rồi vội vàng mở miệng: "Tôi đâu có yếu đuối vậy đâu..."
"Gì? Xem cái người từng ngất xỉu vì bị suy dinh dưỡng hồi cấp ba nói gì kìa."
"......."
Đó là lý do mà tôi không muốn nói chuyện với cậu ấy chút nào. Vì lớn lên cùng nhau nên cả hai đều biết rõ về quá khứ của nhau, điều đó đồng nghĩa với việc cậu ấy nhớ cả những chuyện tôi cho là đáng xấu hổ nhất và không muốn nhớ lại một chút nào. Mình phải ngắt máy mới được, nếu không làm ngay có lẽ cuộc nói chuyện sẽ cứ kéo dài mà chẳng đi đến đâu.
"Tôi cúp máy đây. Tôi đã nói rồi, tôi đang định đi ăn."
"Được rồi được rồi mà. Ăn thử chút đồ ăn tôi làm chưa?"
"Cậu nghĩ tôi là người thế nào đấy?"
Tôi buộc miệng, rồi nhận ra mình đã quên béng chuyện đó từ đời nào. Tôi nghiêng đầu, kẹp điện thoại bằng vai rồi lại mở tủ lạnh lần nữa. Những hộp thức ăn Kansuke gửi đến nằm ngay ngắn trong góc tủ lạnh. Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng cười, giọng điệu Kansuke vui vẻ hơn nhiều: "Vậy sao? Thế nào? Có ngon không?"
"Cũng tàm tạm. Mà cậu cố tình cho nhiều nước tương để át vị nồng đúng không? Lại còn biết tôi thích ăn mặn nữa."
"Sao cậu biết? Tôi cứ tưởng lưỡi cậu mất vị giác rồi cơ."
"Này, khẩu vị tôi vẫn bình thường nhé. Dù sao thì tôi vẫn ổn nên cậu đừng lo nữa."
Kansuke lại cười, lần này tiếng cười ấy cao vút, tràn đầy sảng khoái. Tiếng cười khúc khích bên tai khiến tôi bất giác cong khóe môi, nhận ra phản ứng của mình có hơi quá khích, tôi vội vàng ngậm chặt miệng. Lại thế nữa rồi. Mỗi khi chúng tôi nói chuyện tôi đều vô thức bị cuốn theo lúc nào không hay, và rồi cả hai sẽ nói chuyện hàng giờ liền mà không biết mệt. Để rồi đến cuối cùng lại ngượng ngùng cúp máy mà chẳng ai hiểu tại sao. Tôi luôn mất ngủ sau những cuộc gọi của cậu, tôi cũng chẳng muốn như vậy nhưng không sao kiểm soát được. Tôi không thích việc cuộc sống thường ngày của mình bị chi phối những thứ cảm xúc không tên đó, chúng khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi cố trấn an bản thân, gạt đi cảm giác thổn thức bên trong lồng ngực, hôm nay kết thúc sớm vậy.
Như thể đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, đầu dây bên kia lại vang lên.
"Này! Chờ đã, Khổng Minh!"
Âm thanh lớn đột ngột khiến tôi do dự. Cậu ấy vẫn thường nói lớn như thế với tôi, nhưng lần này, bầu không khí khác hẳn.
"Cậu ổn thật chứ?"
"Hả? Sao tự nhiên nói gì vậy?"
"Cậu nghĩ tôi không để ý à? Cậu bị đau họng hay sao? Giọng cậu cứ the thé ấy, còn cố cúp máy nữa."
"Chuyện đó..."
Không.
Đáng lẽ tôi không nên phản ứng như vậy. Kansuke không nói gì nữa, tôi hiểu rằng lúc này cậu ấy đang kích động, giờ mà nói không đúng ý lại nổi điên cho coi. Thôi thì dỗ dành cậu ấy trước vậy.
"Không có. Cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa, chắc là vì tôi mới làm bài tập xong thôi."
"Thật không? Hay cậu đang bị bắt cóc làm con tin?"
"Kansuke này."
"Suy luận vừa rồi của cậu là cái lố bịch nhất cậu từng nghĩ ra đấy."
"Thôi coi! Tôi chỉ giả dụ thôi mà!"
Tôi lại nghe thấy tiếng khịt mũi của anh ấy. Vậy là đã ổn chưa? Trực giác của Kansuke lúc nào cũng làm tôi thấy sợ. Ví như chuyện hồi nhỏ, dù đã có che đi mấy vết đầy xước nhưng lần nào tôi cũng bị cậu ấy vạch trần, chẳng có lần nào qua mắt được.
"Vậy tôi cúp máy đây. Nhớ ăn uống đầy đủ đó, tôi sẽ gửi thêm đồ ăn mới cho."
"Ừm..."
"Nếu có chuyện gì phải gọi tôi ngay đấy. Dù cậu có ở đâu tôi cũng sẽ đến."
"Hả?"
Khoảnh khắc ấy, bỗng dưng có gì đó lóe lên trong đầu tôi như một tia lửa.
"---..!"
Đúng rồi. Giọng nói đó.
Những ký ức tôi chỉ mơ hồ cảm nhận được khi nghe thấy giọng Kansuke, tại sao lại vậy chứ. Câu hỏi đó hiện lên, rồi lại nhanh chóng biến mất. Tôi vội vàng gọi với theo:
"Kh-khoan đã, Kansuke-kun!"
[Tút–]
Cứ như vậy cúp máy luôn sao?
Tôi nhìn chằm chằm màn hình đen kịt trước mặt, thường thì tôi mới là người cúp máy trước, nhưng hôm nay, cái cách cậu ấy rời đi nhanh đến mức khiến tôi khó chịu. Tôi đặt điện thoại xuống, không hề có ý định gọi lại. Mặc dù ghét phải thừa nhận điều này, nhưng tôi đang cố tỏ ra mình vẫn ổn trong khi đang vô cùng bực mình vì bị cúp máy khi vẫn còn lời định nói. Cái tôi cao ngút trời không cho phép tôi gọi lại, thật là, không biết ai mới ấu trĩ đây. Tôi cau mày, lại nhớ về những lời vừa rồi.
"Nếu có chuyện gì phải gọi tôi ngay đấy." Cậu ấy luôn nói như vậy kể từ khi tôi đến Tokyo học đại học. Sau đó là gì nhỉ, "Dù cậu có ở đâu tôi cũng sẽ đến."
"..."
Không phải. Cảm giác râm ran mà tôi vừa cảm nhận được đã biến mất hoàn toàn. Tôi cố nhớ lại để khơi một chút ký ức của mình, "Tôi sẽ gửi cho cậu thêm đồ ăn." và "Tôi cúp máy đây."
"...!"
Tôi bật dậy, sao tôi cứ phải suy nghĩ về cuộc trò chuyện đó chứ, rõ ràng không giống tôi thường ngày chút nào.
Tôi lắc lắc đầu, gạt chuyện đó sang một bên rồi quay lại bếp. Tôi hâm lại một chút đồ ăn cậu ấy gửi đến, bỏ số đồ tiện lợi vào lò vi sóng. Ngày mai còn có tiết buổi sáng nên tôi không thể rề rà mãi được, tôi kiểm tra lại những việc cần làm, bài tập cá nhân đều đã làm xong, tính ra chỉ còn một bài thuyết trình nhóm là cần bàn bạc thêm.
Ban đầu có một sinh viên năm cuối được phân vào nhóm chúng tôi, vậy mà thay vì đóng góp cho nhóm anh ta năm lần bảy lượt kiếm chuyện gây sự dù chẳng ai làm gì. Không chịu được nữa, tôi đã gửi mail cho giáo sư xin phép gạch tên và đuổi anh ta ra. Tôi nhắn vào nhóm, bảo mọi người nghiên cứu, chuẩn bị các tài liệu cần thiết liên quan tới bài thuyết trình. Chắc là chúng tôi sẽ thuê một phòng trong thư viện để ngồi lại thảo luận cùng nhau, vừa dễ bàn bạc vừa dễ thống nhất ý kiến hơn.
"A..."
Ngon quá.
Tôi cúi đầu, nhìn đồ ăn thơm phức được bày biện trên bàn. Bất cứ khi nào tôi tập trung vào công việc là chẳng còn để ý gì đến xung quanh. Những món Kansuke nấu ngon thật, tôi gật gù, tuy có hơi mặn nhưng nghĩ tới hình ảnh cậu ấy loay hoay trong căn bếp, cố gắng làm mọi cách để giảm bớt vị hăng nồng khiến tôi mỉm cười. Những hình ảnh đó hiện lên tự nhiên qua hương vị của từng món ăn, khiến cổ họng tôi nghẹn lại đôi chút. Tôi còn phải sống như thế này bao lâu đây?
Cả tôi và Kansuke đều đã là trưởng thành, con đường của chúng tôi khác nhau, vậy nên nếu thật sự phải tách ra, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Có thể thi thoảng cả hai sẽ dành thời gian gặp mặt, nhưng chỉ lâu lâu thôi, rồi khoảng cách giữa cả hai cứ thế lớn dần, đến một lúc nào đó có lẽ chúng tôi sẽ cách xa nhau như những ký ức ngày thơ bé mà tôi hằng nhớ nhung.
Nếu lớp cấp ba có tổ chức họp lớp thì may ra tôi vẫn có thể thấy cậu ấy, hẳn là khi đó chúng tôi đều đã già. Liệu tôi có đủ can đảm để nhìn vào gương mặt cậu ấy rồi mỉm cười nhẹ bẫng rằng ước gì chúng ta có thời gian gặp nhau nhiều hơn, rằng tôi nhớ những món cậu từng nấu thế nào.
Tôi sẽ hối hận chứ?
Tôi đặt đũa xuống. Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Ngay cả cảm xúc hiện tại của tôi cũng có thể bị thời gian phơi mờ, đến mức sau này nghĩ lại tôi sẽ không còn nhớ mình đã từng cảm thấy thế nào. Thời gian vốn là thứ nhẹ nhàng, nhưng cũng tàn nhẫn vô cùng. Nó có thể làm tắt đi những khát khao, cháy bỏng của tuổi trẻ để rồi mười hay hai mươi năm sau, nếu có nhìn lại chắc tôi chỉ đành cười trừ rồi thôi. Nhưng điểm yếu của thời gian luôn nằm ở hiện tại, nó khiến tôi cảm thấy hiện tại mình vô dụng thế nào, chỉ biết gặm nhấm thứ cảm xúc ấy một mình mà chẳng làm được gì. Thật đau đớn mà.
"Đi ngủ thôi..."
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục tìm cho mình một lối thoát mới. Tôi cất phần thức ăn thừa vào tủ lạnh, rửa sạch sẽ chén bát, đánh răng rửa mặt lần nữa rồi quyết định đi ngủ. Để có thể ngăn lại những suy nghĩ chực trào nơi lồng ngực, tôi làm lơ chúng, hệt như cách đã làm bao năm qua. Tôi đã tự đặt cho mình một quy tắc, ép bản thân tuân thủ nó như một mệnh lệnh. Đó là cách mà tôi giữ mọi thứ lại trong tim, dù khó chịu, nhức nhối nhưng nó sẽ giữ cho mọi thứ không chệch khỏi quỹ đạo.
Tôi mở vòi sen, nước ấm khiến cảm giác nghẹn ngào qua đi, giúp tâm trí tôi thoải mái hơn và cơ thể thả lỏng hơn bao giờ. Dù chỉ là biện pháp tạm thời nhưng đi ngủ là cách tốt nhất để tôi quên đi hiện thực mình đang phải đối mặt. Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Miễn là mình còn có thể chịu được, tôi nghĩ, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com