Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Dạo này lười lắm rồiiii

_______________________________________

Hắn đậu xe vào gara hẳn hoi lắm, chắn ngang xe của anh em Haitani để 2 thằng ồn ào đó không lấy moto đi chơi nữa. Đã ồn rồi giờ đến con "ngựa" của tụi nó cũng ồn theo, ai mà chịu được.

Hanma bảo Takemichi không phải lo đâu vì đã có mình ở đây rồi, Mikey đi 1 lát sẽ về ngay, khoảng vài tuần chứ nhiêu.

( Hoặc hơn ).

Hắn dắt em xuống kho vũ khí, chứa hàng,... bảo giờ thủ lĩnh đi có việc nên phòng khóa, bắt buộc em phải ở trong 1 phòng nào đó mới được.

( À quên, vì là trụ sở nên chỉ có phòng kiểu giống giám đốc dành cho vua nghỉ ngơi và phòng cho phó tổng trưởng thoi nha. Nói chung là phòng làm việc có tủ quần áo và giường=))) ).

_ Cấm nghịch lung tung, nếu tao nghe tiếng động ồn ào hoặc vào kiểm tra thấy gì lộn xộn là giết mày đấy.

Đôi mắt trợn tròng dí sát mặt em làm Take hoảng sợ gật đầu lia lịa. Thấy em ngoan ngoãn hắn thay đổi sắc mặt, cúi xuống xoa quả đầu xù bông ấy.

Hanma coi như chưa có chuyện gì xảy ra, ung dung bước ra đóng cửa lại.

...

Nghe tiếng bước chân ngày càng xa, đến khi không còn nghe nữa thì em chạy ra xa lấy đà đạp cửa đòi ra ngoài tìm Mikey. Nhưng cho dù có cố đến bao nhiêu cũng chỉ là công cốc.

[_Xin vui lòng nhập mật khẩu, dấu vân tay hoặc khuôn mặt.]

Em nghe máy nói nhanh quá, không tiếp thu được nên chẳng hiểu được gì. Tự nhiên người thân thiết với em nhất lại đi mất, giao cho 1 người lạ hoắc nhốt vào đây sao mà không cảm thấy lo lắng được.

Đập cửa được vài phút biết không thể phá nó, Take đành ngậm ngùi nhìn quanh. 1 đống thùng hàng cùng kích cỡ khác nhau chồng chất được xếp gọn, mùi thuốc súng, m.a t.u.ý cứ văng vẳng bên mũi, tai làm em khó chịu.

Thấy có vài thùng hàng lớn rỗng, Take quyết định chui vào ngủ 1 giấc chờ Mikey hoặc Sanzu đến mở cửa.

***

......

Bên này, Hanma quay trở lại phòng làm việc. Thân hình cao gầy bước vào ngồi lại ghế mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi.

_ Bình thường thấy mày tràn đầy sức sống lắm mà, sao nay như cạn năng lượng vậy?

Thấy vậy người ngồi bên lên tiếng hỏi han. Hắn không quan tâm kẻ kia mà tiếp tục công việc ngủ của mình.

_ Có vẻ như mày bơ lời tao nói. Hoặc cũng có thể mày chảnh, hoặc cũng có thể mày không hiểu tiếng người.

_ Tí 1-2h xuống kho vũ khí để thịt sống dưới đó.

_ ???

_ Mày điếc à mà không hiểu?

_ Tự đi mà làm. Thịt thì vào kho đông lạnh, đây đâu phải cái nhà mày.

_ Bớt ồn, nếu Koko không đi thì để tao đi là được chứ gì? Tí Benkei dậy mày biết hậu quả rồi đấy 2 thằng ồn ào.

_ Hừ.

_ Cảm ơn ông chú nhé Wakasa!

_ Được người khác làm hộ thì lẹ lắm.

Sau khi Wakasa đi khỏi, Hanma lại tiếp tục công việc ngủ của mình mặc kệ đại gia bên cạnh đang cố tình gõ máy mạnh tay gây ồn. Bỗng âm thanh bên cạnh phát ra:

_ Hình như vừa nãy có kẻ nào đó đánh thức giấc ngủ của tao nhỉ?..

***

B

ên ông chú Wakasa mang đồ ăn đến kho vũ khí. Chú đặt bát thức ăn xuống rồi lặng lẽ đứng ra 1 góc khuất quan sát tình hình.

Cần gì hỏi Hanma, chú đây tự đi tìm hiểu nhá!

Chiếc bụng đói của Takemichi làm em không tài nào ngủ được. Vừa nãy còn nghe tiếng bước chân người trong bóng tối mới sợ chứ. Em cứ núp ở đó không dám ra ngoài. Thấy vậy Wakasa hiểu vấn đề, chú đi đến đóng cửa kho lại.

Em nghe tiếng đóng cửa, tưởng người ấy đã đi rồi nên em chồi cái đầu lên vểnh 2 cái tau nghe ngóng tình hình.

Trước mặt là 1 túi thịt sống đông lạnh trong rất bắt mắt. Em nhìn chiếc bụng kêu lên, đành từ từ tiến đến xé lớp màn bọc ra ăn ngấu nghiến.

Lúc này ông chú từ trong bóng tối đi ra trước mặt em, nhận được hình bóng này Takemichi tưởng Sanzu mà ngước đầu lên.

_ Thì ra là 1 dị nhân à? Vậy mà tưởng gì to tát lắm.

_ Um?

_ Nhìn gì chứ? Ăn đi.

Em cúi xuống ấp úng hỏi chú không thấy ghét em à. Wakasa trầm tư 1 lúc, "Ta không quan tâm."

_ T-Thật sao..?

_ Bọn nó có làm gì ta thì ta mới đá cho thôi. Còn nhìn ngươi trong thật vô hại, yếu đuối.

_ Nhưng t... Ôi ũng giúp ược việc..

_ Đến cả nói ngươi còn ấp úng như vậy thì làm được gì với thân thể gầy gò này chứ.

_ ...

_ Ta không quan tâm.

Ông chú nói xong thì rời khỏi kho vũ khí ngay lập tức, Takemichi nhanh chân cũng theo bước ra cứ đi đằng sau chú. Wakasa thì mặc kệ vẫn về văn phòng làm việc.

*Cạch!*

_ Về rồi hả?

_ Mày dậy rồi, Benkei.

_ Tất nhiên. /Đang nắm đầu 2 thằng/

_ Có lẽ thủ lĩnh sẽ về muộn trong vài tuần tới. /Đến xem lịch/

_ Đừng nhắc đến chuyện đó trước mặt tao, tao không muốn chết chung chỉ vì nghe được tin tức.

Bên ngoài này Takemichi bị đóng cửa cái rầm trước mặt. Em giờ chỉ quen ở văn phòng Mikey hoặc Sanzu thôi. Giờ 2 người đó đi hết rồi.

_ Này mày còn nằm đó, mau ra ngoài lấy hộp y tế đi ở đây hết rồi. /Kokonoi bực tức nói Hanma/

_ Đợi tao tí. /Mặt thờ ơ bước ra ngoài/

*Cạch!*

_ Oh Takemichi??

_ Anma.

_ Mày từ đâu ra vậy? Tại sao lại xuất hiện ở đây?? Kho vũ khí đâu phải dễ vào là vào, ra là ra???

Câu hỏi tới tấp làm Takemichi bối rối không biết giải thích như thế nào.

Thấy ồn ào Koko ngó đầu ra xem tình hình. Là dị nhân. Koko bực tức đi đến xem.

_ Là của thủ lĩnh chứ không phải tao dắt nó vào. Nó theo thằng nào vào đây rồi.

_ Ai ai cũng biết Mikey ghét dị nhân mà?? Tin đồn lan ra nhiều nơi, vậy mà giờ mày bảo là của Mikey ai mà tin được chứ.

_ Không biết.

*Bên Mikey*

_ Sanzu, trên xe có bắt được mạng không?

_ Dạ không ạ.....

_ Vậy bao giờ mới đến nơi?

_ Khoảng 4h sáng sẽ đến nơi thưa sếp.

_ Tch!

_ Nếu có việc gấp thì sếp đăng kí 4G đi ạ...

Nghe lời ví dụ, gã lôi luôn điện thoại ra gọi đăng kí rồi nhấn số của 1 ai đó gọi. Sanzu bên cạnh im lặng nghe ngóng.

Bên Hanma, Koko đang hoang mang vì thấy có dị nhân trong trụ sở thì bất chợt điện thoại rung lên. Là sếp.

Hanma đi ra chỗ khác bắt máy để lại Koko giải quyết Take.

_ Sếp?

[_ Đưa Takemitchy về hẳn hoi rồi chứ?]

_ Dạ rồi.

[_ Vậy tốt, đưa điện thoại cho em ấy mau.]

_ Hả- Dạ thôi để tôi đưa.

_ *Còn gọi là em cơ à..*

Hanma đến chỗ Take đang bị đuổi đánh bởi đại gia. Gã khuyên ngăn hắn dừng tay rồi đưa điện thoại cho Take đang núp sau lưng mình.

_ Không phải sợ, có tao đây rồi. Mikey muốn gặp mày đấy, nghe đi.




CÒN TIẾP...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com