Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Lúc thang máy mở ra đồng thời Koko bước xuống cầu thang bộ gần đó.

_ Koko?

_ Giải quyết xong rồi sao?

_ Đúng. Nhưng mày vừa mang Takemichi đi đâu?

_ ...

_ Lên sân thượng, vì nó không ngủ được nên tao mới phải làm thế. Giờ Takemichi ngủ ngon rồi.

_ Tự tiện dắt đồ của thủ lĩnh lên nơi cao như vậy rất nguy hiểm, nó cũng là con người phải biết đau chứ.

_ Ông ko gì, tôi khác tự biết trông nó khi nó ở bên cạnh.

_ Ồn ào nhức hết cả đầu! 4 người về phòng ngủ đi. Mikey đã giao nhiệm vụ tao phải trông nom thằng oắt con kia mà được 4 đứa làm ầm cả lên!!

_ Không phải màu ghét nó sao.

Bơ đi lời nói Sanzu, Koko chuyền Take sang cho Wakasa rồi 4 người lướt qua Sanzu đi về văn phòng nghỉ ngơi.

_ Tch! Chẳng coi thằng này ra gì nữa.

......

*7h20ph*

Có vẻ hôm qua Takemichi ngủ ngon quá nên giờ dậy sớm hơn 1 tí rồi. Wakasa ngồi làm việc cách em 2 dãy thấy Take dậy hỏi chuyện:

_ Ngủ thêm tí nữa đi dậy sớm làm gì?

_ Hông ủ ược.. /Dụi mắt/

Em bước chân xuống dưới nền đất lạnh lẽo tính bước ra khỏi cửa thì Wakasa cản lại:

_ Thằng Sanzu đang chờ trực ngoài cửa để rình mày ra đấy. Ở yên trong phòng đi, tao mới bật điều hòa được 1 lúc thôi tí sẽ ấm ngay.

( Điều hòa chỉnh được mức nóng,... ).

Takemichi đành nghe lời ngồi lại giường, em mới để ý 2 cái áo khoác trắng đang đắp lên người mình.

_ Do hôm qua trời lạnh quá mấy đứa trong trụ sở vào lấy hết rồi, chưa kể đến mấy thằng to con nữa. Còn mỗi cái chăn mỏng thấy mày không đủ đắp nên lấy tạm áo khoác của Koko và tao đắp cho mày đấy. /Wakasa nhìn em giải thích/

Takemichi nghe hiểu được tấm lòng đằng sau biểu cảm lạnh như băng của Wakasa, em cúi nhẹ đầu cảm ơn chú rồi đi đến khoác lại cái áo cho Wakasa.

_ Gì vậy tao không cần đâu, ra chỗ khác. /Đánh phím/

_ Cò áo ủa Koko, đủ ấm ồi.

Wakasa vẫn bấm phím soạn văn bản, 1 lúc lâu vẫn thấy Takemichi đứng đấy không rời mắt. Chú đành cười xòa bảo em có tính kiên nhẫn cao rồi xoa đầu em.

1 lần nữa dang tay sẵn sàng trao cho em 1 cái ôm thật ấm áp và an toàn. Takemichi không chối bỏ cái ôm đó mà rúc vào lòng chú ôm chặt, trên người vẫn khoác áo của Koko.

Takemichi cứ nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính và ngón tay Wakasa gõ phím, nhanh như ( cái gì ấy nhỉ 🤔 Dô phờ lát phải không nhở ).

Takemichi chạm chạm vào tay chú đang nhấn phím, Wakasa mặc kệ em nghịch cứ tiếp tục công việc của mình. Hành động của Take vô hại lại còn chẳng ảnh hưởng gì đến việc chú đang làm, nhẹ hều.

_ Anh tên ì?

_ Wakasa, sao lại gọi là anh? Năm nay tao hơn nhóc 10 mấy tuổi lận đấy.

_ Ìn trẻ.

_ Haha nhóc nói chuyện có vẻ khiến người khác vui lên đấy Takemichi. Gọi là chú, xưng là em hiểu chưa.

_ Vâng!

Wakasa bắt thốt ra những câu nói nhẹ nhàng hơn, chứ xưng tao - mày với em nghe nặng lắm.

Ngồi trong lòng chú mà em cứ hỏi hết cái này đến cái nọ làm chú phân tâm quá, nhưng khi nhìn vào ánh mắt cún con ấy con tim Wakasa tan chảy ngay.

( Mặc dù biểu cảm bên ngoài vẫn lạnh tanh hàaaa ).

Thế là Wakasa vừa nhấn từng chữ 1 vừa ngồi chơi với mèo con.

*Trưa - 12h7ph*

_ Cái này là máy in, mình gõ văn bản xing trên máy tính rồi máy in sẽ in ra y như vậy.

_ Oh..

*RẦM!!!*

_ Ê! Chú bảo 9h sáng sẽ đưa cho tôi bản thảo cơ mà, sao giờ trưa rồi vẫn chưa thấy!? /Sanzu vẻ mặt bực tức bước vào/

_ Do tao bận việc 1 tí, thôi thì để 15h chiều đi. Giờ tao đi tìm đồ ăn cái đã. /Đứng dậy rời khỏi ghế bước ra phòng/

Trước khi đi chú còn nhắc nhở Take ở đây ngoan cấm chạy lung tung. Nhưng em sợ khi ở 1 mình với "thú dữ" lắm, tính ra theo Wakasa bị bàn tay thô ráp của Sanzu kéo lại vào phòng.

_ Vào đây tao hỏi tội.

Hắn ép sát em vào tường biểu cảm cực kì khó chịu nhăn nhó, ánh mắt căm phẫn nhìn em tra hỏi:

_ Này, màu còn nhớ hồi trước chứ? Hồi mà mày đặt chân đến cái trụ sở được Mikey thương hại. Lúc đó người mày thích ở bên nhất chính là tao chỉ đứng sau Mikey về sau. Vậy mà giờ, tao rời trụ sở chưa được tròn 1 tuần mày đã có người thay thế vị trí mới, đồ ăn bám phản chủ vô tích sự như mày cần được huấn luyện lại trở thành 1 con thú cưng biết vâng lời, biết tôn trọng cấp trên chứ không phải mấy thằng nhãi, cho dù lớn hơn mày 10 mấy tuổi đi chăng nữa, mày vẫn chỉ đặt 2 thằng chủ này trên hết tất cả.




CÒN TIẾP...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com