Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Đã 1 ngày không đăng chương ( ಠ_ಠ )

_______________________________________

Takemichi muốn vùng vẫy cũng không thể thoát ra được. Sanzu vác người Take lên đưa em về văn phòng của mình, đóng sầm cửa nhân tiện khóa chốt lại.

( Nè nha số đông nghĩ gì chưa:-) ).

Hắn đẩy em ngã xuống bàn làm việc:

_ Nói nhanh, ngay từ đầu tao và Mikey đi vắng mày đã thân thiết với bọn họ đến mức thế rồi, còn chưa được 1 tháng. Tao về rồi mày còn tình tứ ôm hôn nằm ngủ với bọn nó thế hỏi xem hơn 1 năm nữa Mikey về mày còn tính làm đến chuyện gì đây!? Dám làm thủ lĩnh buồn tốt nhất mày nên chết!!!

_ M-Mikey... Mikey sẽ về ớm mà..

_ Đầu bu*i đừng dở trò khóc lóc trước mặt tao! Thằng này chưa bao giờ động lòng với ai nhất là đứa dị nhân tởm lợm như mày!!

( Đừng lo trong phòng no.1, no.2 không có camera đâu<33 ).

Đang dọn thịt trên đĩa cho Takemichi Wakasa nghe tiếng động lớn trên tầng đành đi lên kiểm tra.

_ Không mở được sao? /Vặn tay nắm cửa liên hồi/

_ Này Sanzu! /Gõ cửa/

Dục vọng che mờ mắt gã Sanzu không kiềm chế được thấy em khóc lóc là đấm vào mặt 1 cái ngay, đến nỗi bực mình thò tay xuống bóp mạnh đùi em cảnh cáo.

_ Im!

_ Oaaaaaa...!! S-Sanu dừng nại-!!!

_ TAO BẢO MÀY IM CƠ MÀ!!? TAO SẼ MÁCH MIKEY ĐỂ CHO MÀY BỊ ĐÒN ĐI!!! /Quát lớn/

*RẦM!!!x3*

_ Sanzu mày làm gì vậy!?

Wakasa cố gắng đập cửa nhưng bất thành. Koko đi ngang qua chắc thấy tiếc thương cái cửa, sắp phải mua cửa mới rồi.


..........


























2 tiếng sau Wakasa đứng im ở ngoài nghe những tiếng động lớn bên trong, âm thanh la hét không rõ ràng cất lên.

( Tiếng đánh đập thôi ).

...

_ Để đồ ăn ngoài cửa đi.

Sanzu lên tiếng, hắn biết Wakasa đang đứng hình bên ngoài trên tay vẫn cầm đĩa thịt. Wakasa đành làm theo chờ Sanzu ra ngoài mở cửa.

_ Khi nào ông đi tôi mới ra.

_ Haizz.......

Nghe tiếng bước chân xa dần mà khiến người bên trong tắt hi vọng. Sanzu nhanh chân lấy đồ ăn vào không để Wakasa rình bên ngoài có cơ hội xông vào.

Hắn đặt đĩa thức ăn lên trên bàn làm việc đi đến chỗ Takemichi co rúm người ngồi 1 góc.

_ Xin lỗi.

_ Ưm... Hức..!..

_ Mau cởi cái áo bẩn thỉu đó ra khỏi người mày đi.

Sanzu biết thừa cái áo đó không phải của hắn, nhìn Takemichi đi mặc đồ người khác thật gây khó chịu cho hắn. Nên đến tủ quần áo lấy 1 cái áo sơ mi trắng khác đưa cho Take bảo em thay áo sơ mi đen của Hanma ra.

Vì lúc ở Osaka có vài việc làm Sanzu tức đến điên người mà chẳng có ai để trút giận cả nên nhân tiện về đây đổ hết lên đầu em cái. Hắn chỉ xin lỗi cho qua, dị nhân chịu nhiều tổn thương rồi thì việc này cũng chỉ là cỏn con.

_ Đứng dậy đi thay quần áo tao nói mày không nghe à!?

Hắn mất kiên nhẫn mà muốn đến túm cổ áo em lên như thường ngày lắm rồi. Takemichi thút thít từ từ đứng dậy vào phòng tắm thay.

...

_"Takemichi phải tắm và vệ sinh thật sạch sẽ thì những người trong đây mới yêu quý và chơi với mày. Chứ ở bẩn là không ai thương đâu biết chưa?"

_"Vân Wankasa!"

Đi ra với bộ dạng sạch sẽ hơn hồi nãy, em đứng đối diện với Sanzu chờ ngoài cửa. Nhìn em như vừa mới tắm hắn có chút nhăn mày:

_*Thằng này biết tắm rồi ư??*

( Suy nghĩ nhiều tóc nó bạc đó😌 ).

Bỗng có 1 cuộc điện thoại gọi đến cho Sanzu rồi lại 1 tin nhắn đến. Hắn lấy máy nhìn vào màn hình mà vẻ mặt khó chịu:

_ Thức ăn để trên bàn làm việc của tao, cấm mày chạm vào giấy tờ trên bàn đấy. Nhân tiện dọn luôn đống hỗn độn bên dưới sàn, giờ tao đi có việc bên ngoài cấm bước chân ra khỏi phòng trừ khi có sự cho phép của tao.

Phận thân tớ nghèo khổ không chỗ đứng em ngậm ngùi gật đầu khi nhìn vào ánh mắt gây sát thương tâm lí của Sanzu.

( Nhìn mà em iu tao sợ muốn teo cả người B-)) ).

...

Sau khi Sanzu rời khỏi trụ sở Takemichi không hứng ăn gục xuống bàn khóc nức nở. Em nhớ Mikey lắm, Mikey về với em đi.

Bỗng có âm thanh gì đó bên ngoài như đập đập vào cửa kính. Takemichi thấy 1 tấm vải đỏ lớn đằng sau lưng em, Take bước đến vén nó ra thấy 1 cửa sổ đôi lớn, Wakasa đang ở ngoài vịnh thang đập cửa sổ bảo em mở.

1 hồi loay hoay được Wakasa hướng dẫn mở khóa cửa sổ bên trong, Takemichi cũng mở được rồi Wakasa leo vào trên tay là 1 miếng cá ngừ.

Chú nói lấy của anh em Haitani khi họ lấy hàng hải sản về. Em lo lắng sợ 2 người bị mắng vì lấy đồ không xin phép nhưng Wakasa trấn an:

_ Yên tâm đi còn nhiều lắm với lại cái này "rẻ" ý mà, tao chỉ lấy 1 phần về cho mày còn lại tụi nó để ở kho đông lạnh rồi.

_ T-Thật s..ao?

_ Ừm thật!

Chú để xuống cái đĩa thịt vừa nãy Sanzu mang vào. Chợt em nhớ Sanzu không cho em ra ngoài phòng nên em bảo Wakasa về đi, không Sanzu sẽ đánh đòn em vì cái tội không nghe lời.

Nhưng cái sức của 1 con mèo con đủ để xê dịch 1 ông chú thuộc thành viên Hắc Long đời đầu hay sao. Ông chú đứng im để Takemichi ôm người mình đẩy khi nào chán thì thôi.

_ Thôi đi Takemichi, Sanzu bảo không cho em ra ngoài chứ có bảo cấm ai vào đây đâu.

_ N-Nhưng......

_ Không cần lo, thằng đó chỉ giỏi ức hiếp mày thôi chứ yếu xìu. Có tao ở đây xem nó làm gì được mày.





CÒN TIẾP...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com