Chương 3
Xong xuôi hắn túm lấy cổ áo Takemichi đi đến 1 cái lồng sát. Bảo rằng ở yên đây mai sẽ vứt em lên xe tải để mang đi bán cùng với mấy dị nhân khác.
Em hiểu chút nên cố gắng phản kháng. Vì mấy ngày trước trốn khỏi gã 1 gã đại gia rồi giờ lại bị tống vào thùng caton bởi 1 nhóm của Phạm. Họ không cho em ăn uống đầy đủ, vả lại còn hay sỉ nhục em.
Đến bây giờ được Sanzu và Mikey chở về cho ăn mặc sạch sẽ như vậy em cũng cảm kích và coi họ là người tốt nên không muốn rời xa họ, nếu không em sẽ phải quay lại chốn địa ngục 1 lần nữa.
_ Hông!!!... Đ-Đừng..!! /Giãy giụa/
Sanzu đang cố đẩy em vào cái lồng sát mà em cứ chống đối vô tình lộ móng ra rồi cào hắn. Ăn đau, Sanzu buông em ra ôm lấy vết thương sâu của mình.
Thấy vậy Take đi đến rồi bị hắn hất ra quát.
_ CÚT! Tại mày đấy, vào trong lồng sắt nhanh!! /Đi đến đẩy đầu em vào/
_ A hư-!!.. X-Xin nỗi.... Ông mún.. Quay ở nại..!
_ !!??
Em ôm lấy hắn khóc nức nở rồi dùng chân đẩy cái lồng sắt ấy xa ra. Thấy vết thương của hắn, em vén tay áo lên rồi liếm nó tỏ ra muốn xin lỗi rồi để bàn tay chai sạn của hắn lên mặt mình.
Sanzu thấy vậy lặng thinh. Hắn ngẫm nghĩ 1 hồi nhìn dáng vẻ thảm hại của em, chắc nên giữ nó ở lại lâu hơn chút để sáng xem sau.
Mồm em liên tục nói xin lỗi mặc dù không thành câu thành chữ.
_ ... Thôi thì để tao xem mày giúp được cái gì đã.
Nghe vậy Take vui lắm, mặt hớn hở không ngừng cảm ơn hắn. Vậy là hắn đã đồng ý cho em ở lại đây rồi ư?
Nhưng em đâu biết nơi này cũng là 1 địa ngục trần gian?
Đêm ấy em phải ngủ lại phòng Sanzu. Nhưng hắn đâu có tốt tính lắm, lộ rõ ra vẻ khinh thường dị nhân luôn. Vì vốn hắn đã ghét dị nhân từ cái nhìn đầu tiên rồi, không thể ưa nổi.
Nên bảo em nằm xuống đất đừng có bước lên giường không hắn đập cho què chân. Em vậy mà vui vẻ đồng ý vì trong tâm trí Sanzu là 1 người lạnh nhạt vậy thôi chứ bên trong tình cảm lắm.
( Ủa zì zọ ಠ ͟ʖ ಠ Em nghĩ vậy thiệt hở ).
Sáng hôm sau, những tiếng của những con xe phân khối lớn vang lên ồn đến nỗi làm Sanzu muốn biếng tai luôn.
Thế thì Mikey phải dậy rồi dạy cho bọn họ 1 bài học chứ? Nhưng Mikey luôn uống thuốc ngủ trước khi chợp mắt để tránh tình trạng như vậy.
( Sanzu khuyên đấy( ̄ヘ ̄) ).
Hắn thức dậy tính ngồi lên nhưng chợt nhận ra có cái gì đó nặng nặng trên cánh tay mình. Quay sang mới biết là mèo nhỏ đang nằm cuộn tròn gối đầu lên đó.
_ *Kì lạ thật, tên này nghe tiếng xe vậy mà chỉ vểnh tai mèo lên rồi ngủ tiếp ư??* /Sanzu thầm nghĩ/
Mà khoan, hắn như nhớ ra 1 điều gì đó rồi liền đẩy em ngã xuống đất. Vì mang gen mèo nên em không đau khi ngã từ trên xuống.
_ Thằng này! Tao bảo cấm được lên nằm trên giường rồi mà!? Điếc à!!? Hay mày không nghe lời!!?!
Em nghe chửi vậy thoáng chốc buồn liền cụp tai xuống không nói gì.
Bất ngờ tiếng cạch vang lên. 1 người với mái tóc tết 2 bím bước vào, có vẻ là 1 chị đẹp nào đó trong mắt của Takemichi. Và thế là em đem lòng yêu chị đẹp từ cái nhìn đầu tiên luôn.
Nhưng dường như chị đẹp không để ý đến em mà tra hỏi Sanzu:
_ Vừa nãy mày quát ai mà la ầm hết cả lên thế? Ở dưới còn nghe được.
_ Haizz tch! Không phải việc của mày. Cút về phòng mày đi, đừng bước đôi bàn chân bẩn thỉu vào phòng tao Ran.
_ Hả? Đúng là mày chẳng bao giờ thốt lên được câu nào tử tế với mọi người cả. Tất nhiên là ngay cả tao. /Cười xòa/
_ Ừ biết vậy thì tốt!
Sanzu bước xuống giường đi đến đuổi chị đẹp đi rồi liền đóng sầm cửa lại.
Quay sang thì thấy Takemichi vẫn còn đang ngồi phịch xuống sàn ngơ ra đó. Hắn đi đến vả 2 cái kêu chát chát vào mặt em hỏi sao ngơ ra vậy. Em nghe câu hỏi liền ngượng ngùng đỏ mặt, ấp úng trả lời.
_ Um... Tại chị.. đ-đẹp....
_ Hở?
Em nói rồi chỉ chỉ cái tay ra phía cửa, nhưng Ran đã đóng cửa từ khi nào không hay. Mà thay vào đó là Mikey đang đứng trước cửa.
Có vẻ gã mới bước vào thôi, mà cả Sanzu với Mikey tưởng em khen Mikey.
Gã không nói gì, khuôn mặt vẫn không 1 tí cảm xúc. Tale chưa kịp giải thích Mikey đã ra hiệu cho Sanzu xuống tầng họp.
......
Trên hành lang trải dài, chỉ có tiếng bước chân lộp cộp chứ không 1 tiếng nói của ai. Sanzu cũng ngại bắt chuyện vì Mikey giờ đây không mấy thích giao tiếp nhiều..
_ *Đẹp sao?...*
_ Sếp ơi đến phòng họp rồi. /Mở cửa/
_ Ừ.
Khi thấy Mikey bước vào tất cả đồng loạt đứng dậy cúi chào đầy kính phục. Gã ra lệnh bắt đầu buổi họp, nhưng Sanzu để ý hình như sếp hôm nay không mấy tập trung thì phải.
Nhưng mọi người nghĩ Mikey mệt quá nên ngủ gật tùy lúc thôi. Chẳng ai dám ý kiến 1 câu.
CÒN TIẾP...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com