CHAPTER 5 (R16)
!!WARNING: CÓ YẾU TỐ NHẠY CẢM (R16), CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM NẾU BẠN CHƯA ĐỦ TUỔI.
***
Chẳng cô gái nào là không muốn được bạn trai tặng quà vào ngày đáp lễ cả, Uehara Yui cũng không là ngoại lệ. Đêm trước Valentine trắng cô gần như chẳng ngủ được vì háo hức, lăn lộn từ trái qua phải trong sự vui sướng vì sắp được nhận quà đáp lễ cho ngày 14/3.
Sáng hôm ấy, lần đầu tiên Yui thức dậy đúng giờ mà không ngủ quá thời gian báo thức kêu, cô đăm chiêu cả chục phút mới lựa cái áo vest và quần tây đẹp nhất trong tủ ra để mặc và còn tranh thủ trang điểm nhẹ thay vì chỉ thoa kem chống nắng như ngày thường. Và đương nhiên rồi, mở cửa ra đã thấy dáng người quen thuộc đứng sẵn ở hành lang chờ cô. Cô vui như mở cờ trong bụng, tay nhéo lấy gấu áo anh.
"Anh Kan, anh biết hôm nay là ngày gì không?" – Yui vừa nói vừa tủm tỉm cười, khuôn mặt lộ rõ vẻ háo hức.
"Hả? Ngày gì, cũng như mọi hôm mà" – Kansuke trả lời tỉnh bơ.
"Nè, anh không biết thật hay anh đang giả vờ đó?" – mặt Yui lúc này có hơi trùng xuống.
"Em có hỏi nữa tôi cũng chịu, rốt cuộc là ngày gì mà tự dưng em lại có vẻ mong chờ quá vậy?" – khuôn mặt Kansuke lộ rõ vẻ khó hiểu, anh dừng bước, mặt nghiêm túc nhìn đối phương.
"Hừ...có nói anh cũng không hiểu đâu" – Yui dứt lời, bước chân cũng ngày một nhanh như đang hờn dỗi điều gì đó.
"Này đừng có chạy, chân em vẫn chưa khỏi hẳn mà"
***
Vậy là cả buổi hôm ấy, Yui chẳng rời khỏi bàn làm việc dù chỉ nửa bước. Mặt cắm vào laptop, tay thì gõ phím không ngừng nghỉ, bữa trưa cũng là ăn trong văn phòng. Lần này cô thực sự giận Kansuke rồi.
Đương nhiên cuộc chiến tranh lạnh ngang nhiệt độ của Nagano vào mùa tuyết rơi này không thể vắng mặt của Khổng Minh. Ngay từ lúc đến trụ sở cho đến tận lúc ra về, lúc nào Takaaki cũng cảm nhận được có luồng sát khí gì đấy vô cùng kinh khủng đang len lỏi trong văn phòng của đội hình sự. Cuối cùng thanh tra Morofushi cũng phải nhượng bộ mà tự mình gặng hỏi thanh tra Yamato.
"Này, hai người lại có chuyện gì đấy?"
"Đang mùa hè mà tôi cảm thấy phòng mình còn lạnh hơn hồi tháng ba năm nay đấy"
"Chẳng biết, cô ấy tự nhiên tỏ thái độ khác lạ như vậy" – Kansuke khịt mũi, ánh mắt khẽ liếc sang chỗ Yui.
"Thật tình, hai người bao nhiêu tuổi rồi còn bày cái trò giận dỗi nhau kiểu vậy thế" – Takaaki nhướn mày, lộ rõ vẻ đắc ý.
"Đã bảo không phải tại tôi mà" – Kansuke nhăn nhó, giọng bắt đầu khàn đi.
Phụ nữ vốn đã khó hiểu, đặc biệt khó hiểu hơn khi cô ấy đang ở trong một mối quan hệ yêu đương. Và đương nhiên một người khờ có số má như thanh tra Yamato Kansuke thì lại càng không hiểu. Nhưng đôi khi những lần không hiểu nhau này sẽ là bước đệm để tình cảm của họ ngày càng phát triển hơn.
***
Sáu giờ tối, đèn điện ở cả tòa nhà cao chín tầng thuộc trụ sở cảnh sát tỉnh Nagano gần như đã tắt, chỉ còn ánh sáng ở khu vực thang máy và hành lang. Mọi người đã về hết, chỉ còn lại đúng hai người, vẫn đang "vụng trộm" trong bóng tối.
"Này anh bỏ tay em ra, em đã nói em tự về một mình rồi mà" – Yui vùng vẫy, cố kéo tay của Kansuke ra khỏi tay mình nhưng không thành.
"Nhưng em bảo tối nay qua nhà tôi ăn tối mà? Quên rồi à"
"Em không cần biết, anh buông tay em ra. Không ăn uống gì hết, em sẽ ăn một mình" – Yui quay mặt đi, cố tránh né ánh nhìn của đối phương.
"Tôi còn có chuyện cần nói với em mà..." – Kansuke thở dài, giọng nói dần trở nên bất lực.
"Nói luôn ở đây đi"
"Không tiện"
Thế rồi Yui bị anh kéo một mạch về đến nhà anh mà cô chẳng làm gì được, cô cứ nghĩ mình là hổ nhưng vẫn chỉ là hello kitty chẳng thể phản kháng.
"Về đến nhà anh rồi, có gì thì anh nói luôn được không? Em còn phải về nhà để nấu bữa tối" – Yui khoanh tay, mặt nhăn nhó.
"Em mở ngăn kéo tủ giày ra đi, ngăn đầu tiên ấy"
"Hả??" – Yui lộ rõ vẻ khó hiểu, nhưng tay vẫn mở ngăn kéo ra.
"Ể! L-là KitKat, bản đặc biệt có in hình Thành Osaka nữa nè" – Yui nhảy cẫng lên, vui sướng như trẻ con vừa được cho kẹo.
"Không tiện mang thứ này tới văn phòng và cả lúc đi làm nên mới kéo em về tận đây..." – Kansuke lắp bắp, mặt ửng đỏ.
"Hừ, không nói sớm. Làm em giận anh cả buổi!!"
"Thỏa mãn chưa?" – Kansuke đưa tay, day nhẹ vào trán Yui một cái.
"Siêu thỏa mãn là đằng khác, tại loại KitKat này khó kiếm lắm"
***
Đêm đó Yui nằm lăn lộn trên nệm cả buổi, trong đầu vẫn ngập tràn sự sung sướng. Kansuke vừa tắm xong, anh kéo cánh cửa gỗ của phòng ngủ để đi vào, liếc nhìn Yui rồi nhăn mặt.
"Ngốc, mắt chưa đủ thâm hay sao mà còn thức khuya"
"Có anh nằm cạnh em mới ngủ được, em sợ ma lắm..." – Yui nũng nịu, đưa tay lên bám vào chân anh.
"Ở nhà em, em cũng phải ngủ một mình mà? Giỡn mặt với tôi à"
"Em chỉ muốn chờ anh để nói một câu cảm ơn thôi mà, anh làm khó em đến vậy à?" – Yui xị mặt xuống, giọng nói nhỏ dần.
"Hừ, cảm ơn suông không đủ đâu" – anh ghé sát tai cô, khẽ thì thầm.
Anh nâng nhẹ cằm cô lên, từ từ đặt một nụ hôn lên môi cô rồi lại vội vã rời đi. Cái hôn ấy như một câu hỏi, thăm dò xem cô có thực sự muốn nó không. Và câu trả lời lúc nào cũng vậy, chưa từng có sự thay đổi. Dư âm của nụ hôn đầu tiên vẫn chưa dứt, nụ hôn thứ hai lại bất ngờ ập đến, đột ngột và dữ dội một cách lạ thường. Môi mềm quấn lấy nhau, khi tách rời vẫn còn cảm giác luyến tiếc.
Yui dựa đầu lên vai Kansuke, cảm nhận sức ấm nóng tỏa ra từ người anh. Cái mùi hương quen thuộc ấy, cô đã phải chờ mòn mỏi suốt nhiều ngày mới có cơ hội được cảm nhận nó. Anh siết chặt lấy eo cô, đẩy sâu vào lòng mình.
"Đêm nay, cho tôi được không?"
"Được..."
......
"Hức...em sắp chịu không nổi nữa rồi. Anh Kan"
"Vậy ai là người nói ta làm đến sáng mai cũng chịu được?" – anh vừa nói vừa nhéo lấy má Yui một cái.
"Không chịu đâu"
"Tôi đâu có ép, do em chọn mà"
***
Ánh sáng từ nắng khẽ len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng manh, chiếu thẳng vào phòng ngủ nơi Yui đang nằm. Cô loay hoay một hồi mới mở được mắt. Ở góc phòng đã có bóng người ngồi sẵn ở đó với một chiếc bàn gỗ kiểu thấp được kê ngay ngắn, trên còn có một chiếc laptop và một vị thanh tra đang làm việc hết công suất ngồi ở đó.
Thấy tiếng động từ phía nệm Yui, tiếng gõ bàn phím lập tức dừng. Kansuke ngẩng mặt lên, đã thấy cô tỉnh giấc từ khi nào, mặt đỏ bừng bừng.
"Dậy rồi à? Để tôi đi lấy nước"
Chưa cần cô phải nói, anh đã tự động đứng dậy đi ra ngoài bếp để rót một ly nước ấm. Chỉ cần những điều nhỏ nhặt ấy sau mỗi lần "yêu", cũng đủ khiến trái tim của mọi cô gái phải xao động, cả Yui cũng vậy.
-END CHAPTER 5-
Lời tác giả: Dạo này tui bí ý tưởng quá...mí bồ có idea gì thì nhả dưới phần còm men để tui đọc và triển nhee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com