Chap2-Hạ
Chương 2: Yêu liền yêu
Hai tháng qua, tối hôm nay là bữa duy nhất chỉ có mình Zero ăn, lí do là vì lần đầu tiên Kaname Kuran không về ăn cùng với cậu. Chẳng biết vì sao, trong lòng Zero có một chút mất mát, cũng có một chút lo lắng cho hắn. Đứng trước cửa sổ, Zero nhận ra chuyện này thì ảo não muốn gõ đầu mình một cái, đột ngột lại bị một vòng tay dịu dàng ôm lấy từ phía sau, ngã vào mê luyến trong vòm ngực ấy. Gương mặt Kaname mệt mỏi vô cùng mà tựa cằm trên đầu vai cậu. Zero cảm thấy hắn khang khác, tựa hồ yếu đuối hơn, lời nói giễu cợt đã ra tới khoé miệng liền nuốt trở về. Trầm mặc thật lâu, hai người cứ ôm nhau mà đứng như vậy. Vẻ ngoài đều kinh diễm, đường cong đều hoàn mỹ, bức tranh xinh đẹp tưởng như không thực khiến vầng trăng lung linh cũng mất đi ánh sáng.
"Anh làm sao vậy?" Phá vỡ im lặng chính là Zero. Bởi vì càng yên tĩnh, cậu càng cảm giác được hơi thở vô lực của Kaname Kuran, tự nhiên thấy rất sợ. Phải chăng là sợ nếu còn tiếp tục lặng thinh, Kaname sẽ biến mất hay sao? Zero còn chưa kịp nghĩ đến đáp án, câu hỏi đã vuột khỏi môi.
"Hôm nay là ngày giỗ cha mẹ ta." Trầm mặc kéo dài thêm chốc lát, Kaname mới nặng nề trả lời, trong giọng nói không thể che giấu bi thương và bất lực.
"Cha và mẹ không hề tự sát, họ bị người bác đáng kính của ta giết hại. Ta nhất định sẽ bắt hắn nợ máu phải trả bằng máu!" Khác với câu thứ nhất, lời thứ hai nói ra mang hận ý mãnh liệt, ngay cả thân thể hắn cũng không khống chế được mà run rẩy theo. Mười năm qua, hắn chưa từng nói chuyện này cho bất cứ ai, kể cả những người hắn đã thân quen từ bé. Bởi vì hắn không thể tin một ai khác nữa.
Nhưng rồi chẳng biết vì sao, hắn đã tự nhiên nói cho người đang ôm trong ngực này nghe, một người vẫn không chịu nói ra tên mình cho hắn. Chẳng lẽ hắn thật sự sa ngã rồi hay sao? Chẳng qua, chỉ cần hơi ấm kia nằm trong lòng hắn, hắn sẽ rất an tâm.
Thấy cánh tay bên hông siết chặt hơn, nghe được chân tướng sự thật kia, lòng Zero chợt đau xót. Cậu xoay người nhìn thẳng vào cặp mắt màu rượu đỏ, trong đó không có cái cao ngạo lành lùng thường nhật, mà đã bị thay thế bằng thù hằn lẫn đau thương đậm sâu dày đặc.
Cậu vốn cho rằng quá khứ của mình đã bi thảm lắm rồi, không hề nghĩ tới cái 'người' trước mắt này còn có một quá khứ đáng buồn hơn... Mặc dù cha mẹ cậu đều đã mất, nhưng cậu vẫn có thể công bố mối hận này cho toàn thế giới biết, còn Kaname chẳng những không thể biểu hiện ra, thậm chí phải mỉm cười, giả vờ cung kính với kẻ thù của hắn nữa. Cho dù chịu bao nhiêu đau đớn xót xa, cậu còn có Ichiru làm chỗ dựa tinh thần, mà Kaname mười năm qua chỉ một thân một mình tự lực đấu tranh. Zero rất muốn yêu thương 'người' trước mắt, rất muốn bảo vệ hắn, rất muốn tự mình phủi đi sầu bi trong ánh mắt kia. Chờ khi Zero kịp phản ứng, môi cậu đã dừng lại trên môi Kaname. Nháy mắt, cậu muốn tránh đi thì đã bị Kaname giữ chặt gáy.
Kaname chứng kiến hành động của Zero cũng kinh ngạc không kém. Từ khi biết cậu đến nay, mặt ngoài Zero tuy không hề thay đổi, nhưng Kaname có thể nhận ra lòng cậu đang trôi dần về phía hắn. Dẫu vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cậu chủ động cho đi một nụ hôn.
Nếu đó là vì cậu đồng cảm với hắn, Kaname quyết sẽ đẩy cậu ra ngay, một Kaname cao ngạo không bao giờ cần kẻ khác thương hại cho hắn, dù kẻ ấy có là ai.
Thật may, trong con ngươi tím biếc ấy không hề có chút đồng cảm nào, chỉ nồng đậm loại tình yêu thương tiếc. Cho nên khi Zero muốn trốn chạy nụ hôn sâu hơn, Kaname đã đẩy đầu lưỡi của hắn vào vòm miệng cậu, khuấy đảo từng ngóc ngách ấm áp, thưởng thức mùi vị ngọt ngào của cậu, đuổi theo đầu lưỡi mềm mại đang muốn né tránh, kéo nó tới hoà mình vào vũ điệu tình ái. Mãi đến khi Zero không thể thở được nữa hắn mới quyến luyến tách ra.
Zero bị hôn đến mất sạch sức lực, chỉ có thể rúc vào lòng hắn. Kaname ôm thật chặt cậu, giống như muốn đem cậu khảm vào cơ thể mình.
"Nói cho ta biết tên của em đi, được không?" Cẩn thận mở miệng, tuy hắn đã sớm điều tra tất cả tài liệu liên quan đến Zero, nhưng hắn vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói với mình, như là muốn Zero thật sự thuộc về hắn.
Hắn không muốn phải nghe thấy lời từ chối của Zero nữa, vì hắn đã sa ngã quá rồi, bị từ chối một lần nữa thì chẳng phải là tức giận, mà lòng sẽ đau đớn khôn nguôi.
"Zero Kiryuu... Thợ săn vampire, Zero Kiryuu." Zero thuỷ chung không chịu ngẩng đầu khỏi ngực hắn, nhưng xuyên qua giọng nói của Kaname, cậu có thể thấu hiêu một phần tình tự trong hắn. Cho nên Zero không từ chối trả lời.
Chỉ là, từ 'Kiryuu' này thuộc về gia tộc thợ săn từng hùng mạnh nhất, nó không ngừng nhắc nhở Zero rằng: Cậu là một người thợ săn, cùng với chủng tộc của 'người' đang yên lặng ôm lấy cậu đây là kẻ thù không đội trời chung. Cậu nhắc đến 'thợ săn vampire' chính là để nhắc nhở lập trường của mình, đừng tiếp tục mê đắm vòm ngực đang bảo bọc cậu này nữa. Thế nhưng, lòng lại chua xót nhức buốt không thể hít thở nổi.
Zero không cự tuyệt khiến Kaname rất mừng rỡ, chỉ là khi nghe được câu 'thợ săn vampire', thân thể hắn không nhịn được run lên một chút. Đúng! Từ lần đầu gặp gỡ, hắn đã rõ cậu là một thợ săn, là người thuộc chủng tộc đối đầu chém giết với bọn hắn. Dù vậy tim hắn vẫn cứ trật nhịp, càng lúc càng không hãm lại được.
Kaname biết sở dĩ cậu nói ra không phải chỉ để một mình hắn nghe, nó còn giống như tự dặn dò bản thân cậu. Đều này cho thấy Zero cũng đang sa ngã như hắn, có phải không?
Hắn quả thực không thể tưởng tượng nếu mất cậu rồi, hắn sẽ ra sao.
Chẳng quan tâm cảm giác của Zero đối với hắn là gì, chẳng cần biết Zero là ai, thù hận giữa họ như thế nào, chỉ cần giữ cậu bên người là được. Kaname không khỏi kinh ngạc vì cái ý tưởng điên cuồng của hắn, nhưng hơn thế là nguyên nhân tim hắn rung động cuối cùng cũng đã tìm ra rồi, lòng trở nên bình tĩnh thản nhiên và vui sướng.
Kế đó là cả đêm bình lặng, không làm bất cứ chuyện gì mà chỉ đơn giản ôm lấy nhau say ngủ. Kaname rất nhanh thiếp đi. Ôm Zero giúp hắn an tâm hơn bao giờ hết, nhưng nội tâm cậu thì lại tràn ngập mâu thuẫn giãy giụa khổ sở, thật lâu sau cũng không chợp mắt được.
Hết chương 2.
E/N: Bộ này của Băng chi lệ Phong chi ngân viết có phần trầm lắng, chậm rãi hơn so với YDVM 1 chút, làm cho kẻ edit này vừa vui vừa buồn. Vui là vì ta thích cách hành văn này hơn, buồn là vì edit rõ khổ, vừa phải tránh lặp từ, tránh rời rạc, lại còn phải truyền tải cả cái cảm xúc của bộ truyện nhiều nhất có thể nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com