Cúp điện
Đêm đến, mưa cũng dần ngơi đi, thỉnh thoảng nghe được âm thanh lộp bộp trên mái nhà. Tiếng dế, tiếng ve kêu râm vang, thỉnh thoảng đi kèm vài cơn gió rít.
"Bụp"
Cây quạt bỗng ngưng hoạt động. Bóng tối nhân cơ hội chen chân vào khi nguồn ánh sáng duy nhất trong phòng đột nhiên bị rút cạn.
Cúp điện rồi!!!
Jane nằm yên trong phòng. Dù không sợ bóng tối nhưng phải ngủ ở một nơi xa lạ như thế này cũng khiến cô hơi sợ. Khi xung quanh chìm vào bóng đêm, mọi giác quan của chúng ta dường như bén nhạy hơn bao giờ hết. Chúng ta không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh.
Đột nhiên, Jane nghe thấy tiếng mở cửa, có ai đó đang bước vào. Cô cứng người. Đây không phải là lúc mày sợ hãi đâu Jane, cô thầm nghĩ.
Người đó từ từ áp sát vào thành giường. Jane lấy hết sức bình sinh từ lúc cha sinh mẹ để đến giờ.
"Bạch"
Người-bị đá kêu một tiếng "aaaa" rõ đau. Giọng phụ nữ.
Chưa ý thức được câu chuyện, Jane chuẩn bị cầm gối lên nhào vô người kia chiến một trận.
"Là tôi". Kao thốt lên. Chết mất thôi, đứa nhóc này.
Chiếc gối chuẩn bị giáng xuống giờ lơ lửng trên không trung. Nương theo ánh trăng, Jane có thể thấy được người-bị mình đá-ngồi một cục dưới giường.
Cô vội vàng rút gối về, chạy đến đỡ Kao. "Sao bà chị không lên tiếng. Làm tôi sợ chết đi được".
Kao vừa xoa mông, vừa nhăn mặt giải thích. "Tôi sợ em tỉnh...". Ây da đau quá. Jane định hỏi là tại sao người này mò qua đây làm gì, nhưng cũng biết là lỗi của mình nên thôi, không trả treo nữa.
Hai người ổn định chỗ nằm. Vì vốn là phòng khách nên giường cũng không quá rộng. Vừa đủ hai người nằm.
Cũng vừa đủ nhét một cái gối ở giữa.
Màn đêm tĩnh mịch khiến mọi âm thanh điều trở nên rõ ràng. Ví dụ như người kế bên cứ thở dài và trở người sột soạt liên tục.
"Bà chị không ngủ được à?". Jane quay sang hỏi người bên cạnh. Lúc này cô có thể nhìn thấy lờ mờ mọi thứ trong bóng tối.
Kao "ừm" rồi đưa mắt sang người đối diện. "Nhóc con cũng vậy à?"
Thay vì trả lời câu hỏi của Kao, Jane lại nổi hứng muốn chọc ghẹo người kia. Cô nở một nụ cười ranh ma. "Bà chị vậy mà sợ bóng tối à?".
Chóc trúng tim đen, mặt Kao đỏ lên ngại ngùng. "Không có. Ai nói tôi sợ chứ". Cô phản đối, nhưng có vẻ cũng không có tác dụng mấy vì qua phản ứng thì Jane cũng biết câu trả lời.
Jane cũng không ép người kia quá đáng. "Vậy bà chị kể tôi nghe chuyện ngày xưa chị ở đây đi. Tôi muốn nghe". Cô hơi nhích người một chút về phía Kao.
"Tôi quên rồi. Không nhớ gì để kể nữa". Giọng Kao có hơi khó chịu. Dù biết là để kế hoạch tiếp theo thành công thì cô phải kể, nhưng thật sự vẫn hơi khó để nói với người cô chưa quá thân thiết. Nói xong cũng có phần lo lắng rằng người kia sẽ bỏ qua chủ đề này.
"Bà chị đừng có xạo, nhìn chị hôm nay tôi biết chị còn nhớ". Phản ứng của Jane lại hơi ngoài dự đoán của cô. "Bà chị cứ nói đi, để trong lòng mãi thì chỉ có thúi um lên. Đêm nay còn dài, tôi sẽ lắng nghe chị. Chị có thể bắt đầu từ bất kì thứ gì đang hiện ra trong đầu"
Nghe những lời này, đôi mắt Kao khẽ rung động. Cô chớp chớp mắt.
"Bà chịiiii, đi màaa". Jane nũng nịu, rồi lại nhích gần hơn nữa.
Kao nghiêng đầu qua, kéo khoảng cách. "Được rồi"- cô khẽ nói. Thở ra một hơi dài, Kao cố gắng hồi tưởng lại.
Thời gian trôi qua thật lâu. Jane cứ ngỡ tiếng "được rồi" ban nãy là nghe nhầm, nhưng rồi Kao bắt đầu cất lời.
"Ba tôi mất sớm vì tai nạn giao thông, nên tôi và mẹ đã sống ở đây từ nhỏ. Bà ấy điều hành một công ty kinh doanh sách, công việc cũng không quá vất vả nhưng cũng mệt mỏi vì các cổ đông. Tôi muốn đỡ đần cho bà nên cũng hết lòng học hành để nhanh chóng vào công ty". Giọng Kao bắt đầu lạc dần.
"Hơn 2 năm trước, bà được chẩn đoán mắc ung thư. Điều trị được hơn 1 năm thì bà cũng không qua khỏi. Công ty và ngôi nhà này là thứ cuối cùng bà để lại cho tôi". Kao nấc nhẹ, cố gắng không để bản thân phải bật khóc.
Jane nhìn Kao, lòng hơi thắt lại. "Nên chị mới muốn tôi thiết kế lại căn nhà này như một cách để lưu lại kỉ niệm của cả hai?". Jane tiếp lời, cô biết người kia đã đến giới hạn rồi.
Kao khẽ gật đầu, tay quẹt vội dòng nước mắt. Mỗi cử động đó điều được Jane thu hết vào mắt.
Jane nhìn Kao, sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn bên trong.Cô âm thầm ra quyết định.
"Ba em đi làm thiên thần từ khi tôi còn nhỏ". Bình thường Jane sẽ chẳng bao giờ nói những điều này cho ai cả, cô chỉ tự giữ riêng để động viên chính mình. Nhưng có lẽ đây là lúc cô cần bày tỏ ra, để người kia biết rằng họ không cô đơn một mình.
Jane động đậy, hơi rướn người về Jane. "Mẹ em không lâu sau đó cũng đi với ba, làm thiên thần... Chỉ còn lại em với Prim sống nương tựa vào nhau". Jane mỉm cười, động viên người nằm bên kia. "Hơn ai hết, em hiểu cảm giác cố gắng níu giữ những kỉ niệm còn sót lại của người đã mất"
Hai người nhìn nhau. Có một thứ gì đó đang dần thay đổi.
Thình thịch
Chiếc cầu dao bên ngoài kia, cũng không phải tự dưng mà cúp.
----
***Viết 3 chương liên tục khiến mình hơi đuối. Mình sẽ cố gắng ra chap tiếp theo trong tuần này, mn đợi mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com