Đi ăn hải sản đi!
Chiếc xe dần đi vào một đoạn cao tốc, bỏ lại phía sau những tòa nhà cao ốc trọc trời. Xe lướt băng qua hai hàng cây, thỉnh thoảng chuyển làn để vượt qua những xe khác. Xa xa, những dãi núi trập trùng nối đuôi nhau một mảng xanh biếc.
Jane chóng cằm nhìn ra cửa sổ. Giờ cô đang ở cùng một kẻ đáng ghét. Liếc mắt nhìn người đang chăm chú lái xe, Jane âm thầm đánh giá: mũi cao, cằm thon, môi dày dặn, mặt nhỏ, tóc dày*... Hừm, gian thương mà có cần phải xinh đẹp vậy không.
*Đoạn này khi phỏng vấn Jane khen Kao vậy đó =)) coi mẻ mê bồ
Nhận thấy người bên cạnh đang nhìn mình, Kao quay sang trêu chọc: "Sao, thấy bà cô này xinh đẹp quá nhỉ?". Hôm nay tâm trạng Kao rất vui.
Bị phát hiện rồi!
Gò má Jane nóng lên, nhưng vẫn cố lấp bấp cãi lại. "Không hề nhé...tôi chỉ muốn nhớ kỹ hình ảnh gian thương để sau này không bị lừa gạt nữa thôi". Vừa nói, Jane vội vàng quay đi, đưa mắt ra cảnh đẹp bên ngoài, khẽ "hừm" rõ to để thể hiện sự bất mãn.
Kao khẽ mỉm cười. Nhóc con này, cái gì cũng cãi lại được.
---
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà ven biển. Nói đúng hơn thì đó là 2 căn nhà được nối liền với nhau bằng một khoảng sân nhỏ hai bên, có bậc thang ở giữa. Ngôi nhà theo lối thiết kế cũ với gam màu nâu đỏ nhưng cảm giác không lỗi thời, mà còn mang lại sự hoài niệm, ấm áp.
Phía trước nhà, sóng nối đuôi nhau thành từng cơn, theo quy luật chậm rãi vỗ vào bờ. Tiếng sóng vỗ rì rào, đi kèm với tiếng vù vù của gió biển.
Thật đáng là một nơi để nghỉ dưỡng. Jane âm thầm đánh giá.
"Vào trong thôi". Kao vừa nói vừa vén lọn tóc đang bay tứ tung trong gió, mắt híp lại. Thật khó khăn để quay lại đây, cô thầm nghĩ.
Cả hai bước vào căn nhà. Nhìn đồ đạc khắp nơi, Jane thầm thắc mắc. Cảm giác của cô là ngôi nhà này tuy không có ai sống, nhưng đồ đạc sắp xếp khá gọn gàng và hầu như rất ít bụi. Chắc hẳn thường xuyên có ai đến đây dọn dẹp và lau sàn. Nhìn tấm khăn trắng trên sofa lún xuống, cô càng chắc là có ai đó đến đây và ngồi ở đó.
"Bà chị, ở đây thường có thuê giúp việc dọn dẹp à?". Jane không muốn giữ tò mò trong lòng, nhưng cũng lựa lời mà hỏi đối phương.
Kao hơi giật mình, đưa mắt nhìn Jane, rồi vội quay đi che dấu sự bối rối trong lòng. Cô "ừm" một tiếng, rồi vội đổi chủ đề. "Muốn xem thì chắc chúng ta phải dọn dẹp lại một chút, nhóc con giúp tôi nhé. Kao cô nén cảm xúc vừa rồi vào lòng, mím môi cười gượng.
Jane bắt được sự thay đổi này, nhưng cũng không muốn vạch mặt, giở giọng khinh khỉnh đối đáp. "Hóa ra bắt tôi đến đây để làm osin cho chị à. Hừm". Nhưng trong lòng cũng nhân nhượng. Osin như vậy thì tôi vẫn lời chán. Thôi cũng được vậy.
Kao lắc đầu, phì cười đứa nhóc trước mặt. Chỉ giỏi trả treo.
Mà cũng lâu lắm rồi, cô cũng không có thoải mái đến như vậy, cười nhiều đến vậy.
Căn nhà nói lớn không lớn, mà nhỏ cũng không nhỏ. Hai người bận rộn cả buổi chiều mới gần như dọn dẹp cơ bản. Tháo những miếng vải che, trưng bày đồ đạc, lau qua một số nơi đã quá nhiều bụi bẩn, sắp xếp lại bếp... Jane ngã người xuống chiếc sô pha, hôm nay cô đã phải vừa làm, vừa tranh thủ nằm mới chịu nổi tần suất vận động này. Nhìn lướt sang Kao vẫn còn bận rộn, cô cũng có chút nể phục. Bà chị này ăn cái gì mà cũng khỏe quá đó chứ.
Xong rồi, đúng là hai người dọn thì nhanh hơn hẳn. Kao tranh thủ nhìn xung quanh một lượt, mọi thứ đã được dọn dẹp tương đối. Càng nhìn, cô càng mê man trong dòng kí ức của mình. Mọi thứ vẫn như ngày nào. Cô đưa mắt điểm qua khắp nơi: nơi này cô đã từng ngồi học, chỗ kia cô đã từng có những buổi ăn ấm cúng, à còn kỉ niệm lần đầu tiên cô nấu ăn, chỗ này từng treo đồ đạc khi vừa về nhà, nơi đặt chậu cây mà cô từng rất thích...
Lần lượt lướt qua, hình ảnh trước mắt cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Tượng cún con sao lại đặt ở đây???
"Xong chưa bà chị, tôi đóiiiiii". Giọng Jane vọng vào, có chút khó chịu. Đói quá mà, ai lại chịu nỗi cơ chứ.
Kao khẽ giật mình, nhớ ra ở đây không chỉ có mỗi mình. Cô nhìn chú cún con ngây thơ cũng đang tạo dáng nũng nịu khiến, khẽ mỉm cười. Hóa ra là do người này.
---
"Nhóc con muốn ăn gì. Hôm nay vất vả rồi, tôi mời." Kao bước ra, nhìn người đang vắt vẻo nằm trên ghế, mặt ai oán nhìn cô như muốn lên án Kao đã khiến cho Jane phải uất ức lắm vậy.
Jane ngồi nhỏm vậy, nghiêm túc suy nghĩ món mình muốn ăn. Ý tưởng xoẹt xoẹt trong đầu, rồi dừng lại trước một nhận định mà cô rất ưng ý: Đi biển thì phải ăn hải sản chứ.
"Đi ăn hải sản đi"
---
*** Chương tiếp theo đăng vào ngày 13/11 nhé, cố định luôn là mình đăng lúc 7h tối. Mn đọc xong rồi hóng tập tiếp theo là vừa kk.
*** Nếu có chỗ nào sai chính tả, hay mn thấy nội tâm nhân vật mâu thuẫn, thiếu logic thì cứ nhận xét nhé. Lần đầu viết nên mình cũng thấy còn non nớt lắm.
***Nhờ có sự ủng hộ của mn, dù chỉ là một vài lượt view cũng giúp mình thấy tốt hơn. Cảm ơn mn nhiều lém.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com