Nấu ăn
Vừa về đến nhà, Jane nhanh chóng bắt tay phân loại nguyên liệu. Cái nào để tủ lạnh, cái nào sẽ sử dụng ngay. Dưới sự hỗ trợ ăn ý của bếp trưởng Jane và trợ bếp Kao thì mọi thứ nhanh chóng được xử lý gọn gàng.
Hôm nay, cả hai sẽ ăn món rau củ xào hải sản. Nhìn động tác thoăn thoát của người kia, Kao khá ấn tượng. Nhóc con trước mặt dường như biến thành một người khác, vững chãi và ấm áp. Có thể dựa vào.
"Bà chị, cắt cho tôi tí hành lá với". Jane bận rộn với mớ đồ đạc ở bếp, không kịp phát hiện ánh mắt dịu dàng của người mình thương.
---
"Xong rồi, xong rồi. Đồ ăn nóng hổi thơm ngon đây". Jane nói lớn, như một đứa trẻ muốn được khen thưởng sau khi hoàn thành công việc.
Món ăn nhanh chóng được mang bàn ăn. Jane còn nấu thêm một ít canh ăn kèm vì cô cũng không rõ khẩu vị của Kao như thế nào. 1 món xào, 1 món canh.
Nhìn người đối diện biểu lộ vẻ mặt muốn khen nhưng lại nhất quyết không nói, Jane cố tình trêu chọc. "Sao nào, thấy tôi giỏi quá chứ gì?". Cô vừa bới cơm, vừa luyên thuyên. "Hồi nhỏ, việc kinh doanh quán nước vẫn chưa ổn định nên chị Prim rất bận. Tôi phải tự nấu ăn, nếu đợi chỉ thì tôi chết đói mất thôi".
"Nè, của bà chị đây". Chén cơm trắng được đưa đến trước mặt.
Kao "ừ hử" một tiếng rồi cũng động đũa. Ngon đó. Nêm nếm rất vừa miệng: ngọt ngọt, chua chua, mặn mặn. Kao gắp hai đũa liền, thể hiện rằng cô rất thích.
Nhìn Kao ăn ngon lành, Jane cũng thở phào nhẹ nhõm. Cả hai tiếp tục ăn trong im lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng chén đũa "lạch cạch". Lâu rồi, căn nhà này mới được lấp đầy bởi âm thanh bếp núc.
Ăn xong, cả hai cùng nhau dọn dẹp, Kao phụ trách rửa chén. Kao rửa rất có quy trình: tráng nước, rửa xà bông, tráng nước lần 1, tráng nước lần 2, úp lên kệ. Jane đứng dựa vào tường, ngắm nhìn bà chị của mình. Cô thầm suy xét việc thiết kế một góc đứng để ngắm người trong bếp mới được (Đúng là trò zui của mấy người biết yêu)
Xong xuôi, cả hai pha cho nhau một tách trà, thư thả nhâm nhi trước khi bước vào phần công việc buổi chiều. Chiều nay chỉ có Jane làm một mình, Kao phải xử lý việc ở công ty nên sẽ vào phòng.
"Bà chị thích ăn món gì nhất vậy?". Jane dò hỏi, xem xét phản ứng của người kia.
Kao nhìn cô, hơi thừ người, nhỏ giọng nói. "Cháo thịt bằm".
Cháo thịt bằm sao.
"Mẹ chị hay nấu cho chị ăn à?". Jane hỏi thẳng, dù cô cũng có chút sợ. Sợ chị sẽ không vui khi người khác cứ liên tục dò xét. Nhưng cô lại nhịn không được.
Kao lãng tránh ánh mắt của người kia, rồi chìm vào im lặng. Câu hỏi vẫn chưa được trả lời thì Kao đứng dậy, nói rằng đã đến giờ phải làm việc rồi một mạch bỏ vào phòng.
Lòng cô thật sự rất khó chịu. Tại sao cô phải dày vò bản thân đến mức này?
---
Jane hì hục cả buổi chiều để đo đạc những khu vực khác, giờ mới quay lại với khu bếp. Đúng là làm việc có hai người thì nhanh hơn hẳn mà, Jane thầm cảm thán. Vô vàn câu hỏi cũng đang chạy trong đầu cô.
45 phút trước,
Jane đứng trước một căn phòng hơi bám bụi. Đây là căn phòng cuối cùng rồi.
Cánh cửa vang lên tiếng kêu kẻo kẹt nằng nề. Jane có phần bất ngờ. Cảm giác mà cô cảm nhận được đầu tiên là sự lạnh lẽo. Đồ vật bị bám bụi dày hơn so với các khu vực khác. Giống như là...
Giống như là, đã lâu rồi không ai bước vào đây.
Phần nào đó Jane có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra, nhưng còn những máy móc chưa được dọn dẹp này thì sao??
Nhưng dù có nhiều thắc mắc đến đâu thì người có thể trả lời được cho cô lại không ở đây. Cộng thêm phản ứng lúc trưa thì Jane cũng biết chưa phải thời điểm phù hợp để hỏi chuyện chị ấy. Jane hít thở sâu một hơi, rồi lại nghiêm túc bắt đầu công việc của mình.
---
Cô quay lại phòng bếp, bắt tay vào việc lên ý tưởng. Khi nấu nướng lúc trưa, cô cũng định hình được việc nên thay đổi 1 số khu vực để người sử dụng cảm thấy thoải mái hơn. Cô tốc kí xong xuôi một vài ý tưởng, nhưng cũng tự hỏi không biết bà chị thích kiểu bếp nào hơn, cộng thêm vị trí đặt bàn hiện tại cũng cần thay đổi.
Nhìn đồng hồ đã 4h30, Jane chạy qua nhà đối diện tìm Kao. Cô muốn xong việc này trước 5h để còn nghỉ ngơi và tối chạy deadline cho bài thu hoạch cuối kỳ nữa.
Jane chưa bước đến cửa, cô đã nghe văng vẳng tiếng Kao vang vọng từ phòng. Bà chị dường như rất tức giận. "Anh làm việc kiểu gì đây. Bây giờ vỡ lỡ ra thì anh lại đổ không ai hỗ trợ là như thế nào!!!!"
Jane giật mình. Lần đầu cô nghe Kao giận dữ đến vậy, giọng nói có chút đáng sợ. Người trong phòng cũng ý thức được có người ở trước cửa, giọng cũng dịu xuống. Kao dặn dò mấy câu rồi kết thúc cuộc họp với khuôn mặt không thể nào tệ hơn được.
Kao đứng dậy, duỗi người rồi uống tí nước để lấy lại bình tĩnh.
Đứa trẻ khẽ đẩy nhẹ cửa, hơi dè chừng nhìn cô. Kao hơi mắc cười, bình thường không phải không sợ trời, không sợ đất sao. Nghe quát mấy tiếng đã muốn cong đuôi bỏ chạy rồi.
"À". Jane ngập ngừng. "Có vẻ tôi đến không đúng lúc lắm nhỉ?"
Kao hơi xụ mặt, đáp. "Không có gì, chỉ là công việc có chút trục trặc". Nhận ra người này tới đây chắc có việc, nên cô hỏi thêm. "Nhóc tìm tôi có chuyện gì à?".
"À, em muốn mượn xe đi ra ngoài một lát". Jane nhớ đến thứ mà người kia từng viết. Thôi coi như tăng ca một tí vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com