Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những kí ức dần tan

Jane háo hức mong chờ được đi ăn và ngắm cảnh biển. Từ khi đi học đại học, rồi chị Prim gặp vấn đề thì cuộc sống của cô chỉ gói gọn ở chuyện đi học-về nhà phụ chị. Jane tưởng tượng đến việc bản thân phải chọn ăn món nào trước:

Tôm hay cua nhỉ??

Qua một hồi lâu mê man trong mớ suy nghĩ đầy đồ ăn, Jane ý thức được hình như xe chưa nổ máy. Cô nhìn sang người bên cạnh đang tìm kiếm gì đó, lo lắng ra mặt. "Sao vậy bà chị, đang kiếm gì à?".

"Ừa, tôi không nhớ mình đã bỏ đồng hồ ở đâu nữa". Đồ đạc bị Kao đổ ra khắp đùi, lục tung lên mà cũng chẳng thấy. Càng tìm, Kao càng mất kiểm soát. Không thể mất nó được.

Nhìn thấy vẻ hoảng hốt của người kia, Jane cũng có chút lo sợ, lên tiếng trấn an. "Hay ban nãy dọn dẹp chị tháo nó ra rồi. Vô trong kiếm lại xem sao".

Kao như bừng tỉnh. Cả hai chạy vội vào nhà. Cả hai chia ra mỗi người một hướng, Kao tìm ở nhà bếp, phòng ăn; cô nhớ hai người đã ở lại đây lâu nhất. Jane rẽ qua hướng phòng ngủ của căn nhà.

Jane bước vào căn phòng đầu tiên, không có.

Cô lại vội bước vào phòng bên cạnh, cũng không có.

Jane thở hắt ra, lấy lại hơi vì chạy loạn nãy giờ. Cô cố đưa mắt tìm kiếm xung quanh một lần nữa, rồi lại bắt gặp một thứ rất quen thuộc.

Trên chiếc bàn đặt sát cửa sổ.

Jane lại gần hơn hòng xác nhận những gì mình đang suy nghĩ.

Một quyển sách. "Những kí ức dần tan". Bìa sách này, hơn ai hết, cô hiểu nó có hàm ý gì. Jane lẳng lặng nhìn nó, rồi đưa tay mở ra trang đầu tiên.

---

"May quá, tôi bỏ quên ở trong phòng tắm. Do sợ nó ướt nên tôi tháo ra mà quên mất". Kao thở phào nhẹ nhõm. Tưởng đâu cô lại đánh mất nó nữa rồi.

Lời của cô rớt vào không khí, rồi biến mất. Không ai trả lời.

Kao tò mò nhìn người kia. Jane trông bối rối nhìn cô, như muốn nói điều gì đó. "Sao thế?"

"Chị đã từng sống ở đây với mẹ à?". Jane đưa ra một câu hỏi không liên quan.

Kao "ừm" một tiếng như thể hiển nhiên. Cũng chẳng phải giấu giếm đứa nhóc này làm gì. "Rồi được rồi, đi ăn nhá. Nhóc con chắc cũng đói rồi, nhìn mặt thẩn thờ hết cả ra".

---

Cả hai đến một cửa hàng chuyên hải sản gần đó. Người dân địa phương nhắc nhở cả hai nên mua mang về vì một lát sẽ có một đợt giông kéo đến, mưa kéo dài đến sáng mai. Ngoài trời cũng bắt đầu lộp bộp nên cả hai cũng đành quay lại.

Về đến nhà, cả hai bày biện đồ đạc ở gian bếp.

"Hay hôm nay ở lại một đêm đi, về giờ này cũng khá nguy hiểm". Nhìn mây đen kéo dài trước mắt, Kao cũng không muốn di chuyển trong thời tiết như thế.

Jane "oki bà chị" rõ to, rồi tập trung xử lý đám hải sản trước mặt. Đồ ăn lúc nào cũng làm Jane hưng phấn.

Đúng là đồ ăn ở biển có khác, ngọt thơm vừa miệng. Cô cũng tranh thủ gỡ cua rồi bỏ vào chén của Kao. Dù sao cũng là tiền của người ta, mình phải nể mặt mũi một tí hihi.

Kao tần ngần nhìn phần cua ở trong chén. Nó lại gợi trong cô kí ức về mẹ.

Khi bé, mỗi lần ăn cua, mẹ cũng sẽ gỡ sẵn cho cô như thế. Cũng đã lâu rồi cô cũng không còn muốn ăn lại nữa, vì người yêu thương cô đã chẳng còn.

Jane thấy mắt Kao ửng đỏ. Cô chùn xuống, suy nghĩ xem nên an ủi đối phương như thế nào.

"Nhớ mẹ chị à?". Jane chọn hỏi thẳng. Với những người hay trốn tránh như Kao, cô nghĩ đây là cách tốt nhất mà mình có thể làm.

Một câu hỏi gần như phơi bày mọi thứ của Kao ra trước mặt người khác. Cô hơi khó chịu, nhưng có thể kiểm soát được.

Kao nhanh tay gạt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống, phủ nhận. "Đâu có, chỉ là bụi bay vào mắt thôi". Kao vẫy vẫy tay trước mặt như cố chứng minh rằng cô không khóc. "Bụi quá là bụi"

Jane phì cười trước hành động giấu đầu lòi đuôi đó. Cô mím môi, hắng giọng lại thể hiện sự nghiêm túc. "Tôi vẫn còn ở đây. Nếu chị muốn tâm sự gì thì cứ nói. Tôi không chỉ giỏi thiết kế không đâu, tôi còn giỏi lắng nghe nữa đó, bà chị"

"Nhóc con như em mà cũng nói được lời đó sau". Kao nói, ngay lập tức nhận lấy một cứ trừng mắt từ phía đối phương. "Rồi rồi, cô nhóc trưởng thành. Ăn đi để kẻo nguội đấy"

Cơn mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt, gió rít lên từng cơn. Trong căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng bao trùm lên không gian một vẻ ấm áp khó tả. Ngôi nhà lại rộn rã tiếng cười như thuở ban đầu.

---

***Suy nghĩ của mình khi coi Love Design và nhân vật mình đang xây dựng: mình cảm thấy AB là kiểu người sẽ luôn gồng lên, mạnh mẽ vì cô chỉ sống với mẹ mình ấy, luôn cố gắng che giấu cảm xúc, tỏ ra mình luôn ổn; nên khi xem phim thì mình thấy Kao khá khó khăn khi Rin hỏi thẳng cảm xúc.

Rin thì ngược lại, dù tính cách vẫn hơi trẻ con nhưng trong trẻo, lúc nghiêm túc vẫn tỏ ra nghiêm túc và đáng tin cậy; biết mình muốn gì, cần gì và hết lòng vì nó. Mình cố dựa vào tính cách này để xây dựng nhân vật Kao-Jane trong bộ này.

***Nếu có insight nào thêm thì mn cứ cmt nhé. Cảm ơn mn đã ủng hộ. Mà tui cook sao thấy nó cứ chậm chậm dài dài :))) tới giờ hai mẻ còn chưa xong vụ hợp đồng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com