Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Mập mờ


Jane luôn dậy sớm, như một cái đồng hồ sinh học được cài mặc định. Hôm nay cũng vậy.

Cô mở mắt khi trời còn mờ sáng, ánh nắng sớm chiếu qua khe màn cửa, nghe tiếng mưa đêm đã tắt hẳn. Mấy giây đầu tiên, Jane còn lơ mơ không nhớ mình đang ở đâu, cho tới khi nhìn sang phía sofa và chính mình đang nằm trên đó.

Ký ức tối qua ùa về.

Kao dựa vai. Kao đỏ mặt. Kao lấy chăn cho mình.

Jane siết chăn một chút, tim nhẹ nhàng nhảy lên, rồi hít sâu bình tĩnh lại. Cô ngồi dậy, xếp chăn thật gọn, chỉnh lại cái gối, làm mọi thứ chỉn chu như người ta dọn phòng khách sạn.

Xong xuôi, nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ của Kao. Vẫn đóng. Không động tĩnh.

Thường thì giờ này Kao đã dậy rồi, người nổi tiếng đúng giờ giấc, có thể mở mắt cả trước khi đồng hồ reo.

Tối qua chị ấy ngủ trễ đến vậy sao?

Jane đứng một lúc, do dự. Đi đến trước cửa phòng Kao. Không thể gõ cửa. Không thể làm phiền.

Cô liếc nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ mình phải về chuẩn bị cho lịch làm việc.

Jane bước đến cửa ra vào. Trước khi đi, cô quay lại nhìn cánh cửa phòng ngủ thêm một lần nữa.

Một chút lo. Một chút thương. Một chút lưu luyến.

Chắc chị ấy mệt thật.

Cô mở cửa ra ngoài.

Tiếng "tách" khẽ vang lên khi cửa chính tự động khóa lại. Khóa cửa cơ chế chỉ mở từ trong phòng hoặc phải có mật khẩu từ ngoài, đã an toàn đóng lại.

Jane yên tâm.

Cô xuống hầm xe, mở cửa xe của mình, bước vào và nổ máy. Khi xe chạy khỏi bãi đậu, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng hơn.

Một giờ sau.

Kao trở mình, nhăn mặt nhẹ rồi mở mắt. Ánh sáng lọt qua rèm chiếu lên gối làm cô phải nheo mắt lại.

Sao hôm nay, tỉnh dậy muộn như vậy?

Cô bật dậy nhìn đồng hồ.

"Cái gì? Mình ngủ tới giờ này?!"

Tối qua lăn lộn mãi, trái tim như con cá quẫy một đêm, đầu nóng, tai nóng, mắt mở nhìn lên trần. Rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay biết.

Kao bước nhanh ra phòng khách, tóc còn rối, mặt còn mơ màng. Cô định đi gọi Jane dậy.

Sofa trống trơn. Chăn gấp gọn gàng, đảo mắt nhìn xung quanh cảnh vật vẫn yên tĩnh, không một tiếng động.

Kao đứng yên vài giây.

Là đi từ lúc nào đây?

Cô chậm rãi bước vào phòng khách, và lúc đó mới thấy trên bàn có một tờ giấy nhỏ, gấp đôi, đặt đúng chỗ dễ nhìn nhất.

Kao mở ra.

Chỉ vài dòng chữ, gọn gàng, mềm mại:

"Em đặt đồ ăn sáng cho chị rồi. Em bảo họ để ngoài cửa, đừng bấm chuông vì chị đang ngủ. Em không nhắn tin vì sợ tiếng thông báo sẽ đánh thức chị, chúc chị ngon miệng nhé <3"

Kao siết nhẹ tờ giấy. Mí mắt cô run run một chút.

Cái người này, làm cái gì cũng đáng yêu như vậy.

Cô đi ra cửa chính, mở cửa ra đúng là có một túi đồ ăn được đặt ngay ngắn. Không bấm chuông, không làm ồn.

Kao bưng túi vào, đặt xuống bàn, rồi nhìn lại mảnh giấy một lần nữa. Cô mỉm cười, lắc đầu.

Trong căn phòng yên tĩnh, ở cùng một chỗ Jane đã ngồi tối qua, Kao cảm giác như bóng dáng cô gái đó vẫn còn ở đây.

Kao ăn sáng xong, rửa nhẹ chiếc ly rồi ngồi xuống ghế sofa, nhìn mảnh giấy của Jane thêm một lần nữa. Nhìn đến mức đọc thuộc lòng. Cuối cùng, cô mở điện thoại, do dự vài giây rồi nhắn:

Kao: "Cảm ơn vì bữa sáng nhé."

Chưa đến một phút, lại có tiếng thông báo tin nhắn đến.

Jane: "Chị dậy rồi hả? Nếu chị còn mệt thì hôm nay nghỉ ngơi đi, tối qua chị không ngủ đủ giấc."

Kao không muốn thừa nhận, nhưng đôi môi cô cong lên ngay lập tức. Cô chống cằm, nhìn màn hình một lúc rồi gõ một câu.

Kao: "Phải chăm chỉ, nghỉ làm thì không có ai nuôi."

Nhấn gửi. Chỉ để trêu chọc. Chỉ để xem Jane phản ứng thế nào. Rồi lại chột dạ, cô xoá đi ngay lập tức.

Nhưng Jane thì đã đọc được từ lúc tin nhắn gửi qua rồi lại thấy thu hồi. Môi Jane khẽ nhếch lên.

Jane: "Hửm? Em đọc được rồi đó."

Kao đỏ mặt một cách phản xạ. Cô nắm điện thoại bằng hai tay, cúi đầu xuống gối, mặt nóng như bị ai hong máy sấy.

Cô lấy gối che mặt vài giây, nhưng khoé môi lại cứ nhếch lên không kềm được.

Trong khi đó, ở văn phòng của mình, Jane vừa gởi xong tin nhắn. Cười ngây ngốc.

Ngón tay chạm nhẹ lên bờ môi, cái cảm giác ấm nóng, mềm mại tối qua như quay lại rõ mồn một.

Giây phút Kao nhón chân lên. Giây phút Jane cúi xuống. Giây phút môi hai người chạm nhau. Giây phút Kao còn chưa kịp thở đã bị kéo gần thêm.
Giây phút Kao đỏ mặt nhưng không hề đẩy ra.

Jane khựng lại, đầu hơi nghiêng sang một bên như tự hỏi.

Hôm qua mình thật sự hôn chị ấy nhiều như vậy sao?

Ký ức ùa về rõ như phim, môi Kao mềm, mượt, hồng hơn khi ở gần. Không có nhiều đường vân môi, nên khi hôn cảm giác mịn đến mức Jane còn run tay. Sau khi hôn xong, môi Kao đỏ ửng, hơi sưng một chút, ướt át nhìn đến mức Jane hôm qua suýt mất kiểm soát.

Jane đưa tay che mặt.

Một nụ cười ngây ngốc nữa lại xuất hiện. Phòng làm việc sang trọng, CEO đang ngồi ôm mặt vì nhớ lại nụ hôn đầu tiên với người mình crush 8 năm.

Cô thậm chí còn không nhận ra mình đang cười như vừa trúng số.

Bên kia, Kao cũng ôm gối cười vì một câu nhắn trêu lại bị trêu ngược.

Hai người.
Hai nơi khác nhau.
Cùng ngượng ngùng.
Cùng nhớ về nhau.

Và buổi sáng đó cả hai đều biết rõ một điều. Chỉ một đêm thôi, đã không cách nào thoát khỏi nhau được nữa.

Buổi chiều hôm đó, phòng họp tầng 16.

Jane bước vào với tâm trạng khá thoải mái. Trong đầu cô vẫn nghĩ: Chắc hôm nay Kao nghỉ rồi, thiếu ngủ vậy mà.

Thư ký thì thầm: "Bên studio báo lát nữa người phụ trách thiết kế sẽ đến ạ."

Jane gật đầu, ngồi xuống, mở laptop, hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần cho người vừa xuất hiện sau đó.

Cửa phòng họp bật mở. Kao bước vào.

Cô mặc sơ mi trắng, tay cầm tablet, tóc buộc gọn, trông chẳng giống người mới ngủ quên buổi sáng chút nào. Chỉ có đôi mắt hơi đỏ nhẹ, nếu nhìn kỹ mới thấy.

Jane giật mình. Kao thì cười một cái rõ ràng là rất chuyên nghiệp.

Nhân viên studio đi theo sau còn cúi chào lễ phép. Jane lập tức kéo lại gương mặt lạnh, nghiêm túc: "Mời... mọi người ngồi."

Nhưng khi Kao ngồi xuống đối diện Jane, ánh mắt hai người chỉ thoáng chạm nhau đã như có điện chạy dọc sống lưng. Jane thì cố tỏ ra đọc tài liệu, nhưng mắt cứ lướt qua Kao trong vô thức.

Kao thì bận thuyết trình, nhưng cứ mỗi lần lật slide lại ngước mắt nhìn Jane một chút, như để kiểm tra xem cô có nhìn mình không.

Và nhân viên bắt đầu nhận ra.

Một bạn bên Studio AOK khẽ liếc người đồng nghiệp, thì thào rất nhỏ:

"Khun Kao hôm nay có gì lạ quá."

Đồng nghiệp đáp lại: "Không biết nữa, mà chị ấy có vẻ tươi tắn hơn mọi khi."

Thư ký của Jane cũng nghiêng đầu khó hiểu.

Cô quen thấy sếp của mình trầm ổn, ít biểu cảm, nhưng hôm nay cũng có gì đó hơi lạ.

Mỗi lần Kao nói, Jane hơi nhíu mày như cố giữ bình tĩnh, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Đến đoạn cần xem bản phối cảnh 3D, Kao đưa máy tính bảng về phía Jane: "Em xem thử... à không."

Chữ "em" tuột khỏi miệng tự nhiên đến mức chính Jane cũng suýt ngẩng đầu.

Cả phòng họp ngừng lại đúng 0.5 giây.

Kao nhanh chóng ho một tiếng: "Ý tôi là... để tôi mang qua cho bên Jane."
Cứu vãn nghe còn giả tạo hơn.

Jane hơi cúi mặt xuống, giả vờ che miệng ho, nhưng thực ra là để che nụ cười không kìm được.

Không khí phòng họp bắt đầu kỳ lạ một cách rõ rệt.

Slide vẫn chạy. Thuyết trình vẫn tiếp tục. Nhưng cả studio và cả công ty Jane đều cùng lúc nhận ra. Sếp họ hôm nay có gì đó rất khác.

Nhân viên hai bên thu dọn tài liệu, đứng lên cúi chào nhau. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm thấy một luồng không khí lấp lửng.

Jane đứng dậy trước, khép laptop lại, cố ý chờ cho mọi người lần lượt đi ra hết.

Kao thì vẫn ngồi, giả vờ chỉnh lại file trong tablet nhưng thực chất là đợi Jane.

Thư ký của Jane đảo mắt nhìn hai người một cái, rồi khẽ nhún vai, kiểu như tôi hiểu rồi, tôi đi trước đây. Nhân viên bên studio cũng lặng lẽ rời phòng, đóng cửa lại.

Phòng họp chỉ còn hai người. Jane ngẩng lên trước: "Em tưởng hôm nay chị nghỉ."

Kao đáp giọng bình thường nhưng khóe môi hơi cong: "Hôm nay ký hợp đồng thi công mà."

Kao lại cười nhẹ, bắt đầu trêu chọc: "Hơi muốn đó. Nhưng nghĩ đến chuyện nếu tôi không có mặt, em sẽ lo lắng nên tôi dậy luôn."

Jane quay mặt đi chỗ khác ngay lập tức, giả vờ xếp lại tập hồ sơ. Jane không lùi nhưng cũng không nhìn thẳng: "Em chỉ thấy chị hôm qua mệt nên..."

Kao nghiêng đầu: "Nên sao?"

Jane hít một hơi, tai nóng bừng: "Nên bảo họ đừng bấm chuông. Đang ngủ mà bị đánh thức thì mệt."

Kao nhìn cô vài giây, rồi mỉm cười nụ cười lần này hoàn toàn dành riêng cho Jane, không hề che giấu: "Em quan tâm tôi như vậy, tôi biết phải cảm ơn sao cho đủ đây?"

Jane siết nhẹ mép laptop, trái tim đập mạnh đến mức cô nghĩ Kao có thể nghe thấy.

"Chỉ cần chị ngủ đủ giấc là được."

Kao bật cười: "Nhưng mà, tôi ngủ không đủ là vì ai?"

Jane bật thẳng mắt lên, đỏ đến tận vành tai.

Kao đi ra trước, nhưng mở cửa rồi còn quay lại, nháy nhẹ một cái: "Đừng cười ngốc trong phòng họp nữa. Người ta nhìn thấy hết rồi."

Cửa đóng lại. Jane đứng giữa phòng họp, tay chống lên bàn, nhớ lại tối qua. Đúng là thật khó mà không cười ngốc được.

Tầng trệt hôm nay đang đo đạc lại bố cục. Nhân viên studio bận rộn, còn Kao đứng giữa đám bản vẽ, tay cầm thước laser.

Jane đứng từ xa nhìn một lúc, rồi mới bước đến, đứng cạnh xem bản thiết kế, đôi khi đưa ra vài góp ý. Mỗi lần Jane nghiêng người qua gần, Kao lại hơi lùi lại một chút, kiểu né không rõ là ngại hay muốn chọc lại.

Kao xem xong phần cuối của bản kế hoạch, gật đầu với đội của mình.

"Ổn rồi. Còn lại mọi người cứ theo đúng timeline. Tôi về studio trước."

Cô nói xong, thu tablet lại, đeo túi lên vai.

Nhân viên studio gật đầu: "Dạ, chị về cẩn thận."

Kao xoay người định đi thì.

"Khoan đã."

Giọng Jane cất lên, trầm và bình thản như mọi khi.

Kao quay lại: "Hửm? Có vấn đề gì trong bản thiết kế à?"

Jane lắc đầu.

"Không phải thiết kế. Tôi có vài câu hỏi cần trao đổi riêng với chị."

Vài câu hỏi?

Nhân viên hai bên nhìn nhau đầy nghi ngờ.

Kao nhướng mày, hơi nghiêng đầu: "Riêng là riêng tới mức nào?"

"Không tiện nói ở đây." Jane trả lời, rất nghiêm túc.

Nhưng chính sự nghiêm túc đó lại khiến mọi người càng cảm thấy có gì đó sai sai.

Kao cắn nhẹ môi dưới để che nụ cười.

"Vậy cô muốn trao đổi ở đâu?"

"Đi theo tôi." Jane nói, không giải thích thêm.

Kao gật đầu, bước lại gần.

Khi hai người đi ngang đội studio, mấy nhân viên cúi chào. Nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang quan sát.

Một người thì thầm rất nhỏ: "Hình như... họ thân lắm hả?"

Người kia lắc đầu: "Không biết. Nhưng Khun Kao đang cười đó, thấy không? Cười theo kiểu khác lắm."

Thư ký của Jane đứng gần đó, thở dài như đã quen với chuyện này: "Không phải mỗi mình mấy người đâu. Cả văn phòng tôi ai cũng thấy rồi."

Kao bước sát Jane tới mức tay suýt chạm nhau, nhưng cô vẫn giữ đúng mực trước mặt nhân viên.

"Em định nói chuyện gì mà bí ẩn vậy?"

Jane liếc nhìn cô một cái, rất ngắn, khiến Kao hơi khó hiểu.

"Ra xe rồi nói."

Kao vừa thắt dây an toàn xong, quay sang: "Được rồi. Giờ em nói được chưa?"

Jane khởi động xe, giọng bình tĩnh đến mức làm Kao càng nghi hơn: "Gần chiều tối rồi, chị ăn gì chưa?"

Kao khó hiểu: "Chưa, nhưng liên quan gì?"

Jane chuyển số, cho xe lăn bánh: "Vậy đi ăn đi."

Kao hơi bật cười: "Nãy em nói có chuyện quan trọng cần bàn cơ mà?"

"Quan trọng chứ." Jane nói tiếp: "Chị ăn không đủ bữa, tối lại mất ngủ, hôm sau đến họp mắt đỏ. Vậy là ảnh hưởng tiến độ dự án. Em cần bàn chuyện này."

Kao suy nghĩ vài giây. Rồi chống tay lên cửa xe, cười nhỏ: "Jane, em viện cớ vụng về quá."

Jane siết vô lăng nhẹ một chút.

"Thật sự có lo."

Tới đây thì Kao đành chịu, che mặt cười khuẩy.

Nhưng nhân viên đứng từ sảnh nhìn ra thì thấy một cảnh rất khác.

Jane mở cửa xe cho Kao. Kao cúi đầu bước vào. Jane lại vòng sang ghế lái.

Một nhân viên bên studio lập tức nói nhỏ: "Hai người đó có gì đó rất khả nghi luôn ấy."

Người khác gật đầu liên tục: "Khun Kao chưa bao giờ để ai chở đi ăn riêng."

Thư ký của Jane, người đã chứng kiến tất cả, chỉ đứng khoanh tay, thở ra một tiếng như đã nhìn thấy kết cục: "Chưa có gì hết, nhưng sắp có."

Tại quán ăn, Jane chọn một góc yên tĩnh, không quá đông người. Kao ngồi đối diện, mái tóc buộc cao làm gương mặt lộ rõ vẻ mệt nhưng vẫn xinh đẹp.

"Em có gọi vài món, chị có muốn chọn thêm gì không." Jane nghiêm túc xem menu, nhìn lên hỏi Kao.

Kao chống cằm: "Vậy được rồi, em chọn nhiều quá."

Một giọng đàn ông vang lên từ phía sau: "Xin lỗi Khun Kao phải không?"

Cả hai cùng nhìn qua. Một người đàn ông tầm hơn ba mươi, vest chỉnh chu, nụ cười xã giao nhưng ánh mắt hơi quá nhiệt tình. Anh ta nói tiếp: "Chúng ta gặp nhau ở hội thảo kiến trúc tháng trước. Hôm đó, tôi định xin thông tin liên lạc của cô mà chưa kịp."

Rồi còn cười nhẹ: "Vậy mà hôm nay gặp lại ở đây, đúng là có duyên thật."

Kao lịch sự gật đầu: "À vâng, tôi có nhớ. Nhưng tôi không tiện cho số cá nhân."

"Vậy..." Anh ta nghiêng đầu một chút, suy nghĩ, nhìn Kao với đôi mắt hơi sáng lên: "Tôi biết cô có studio riêng. Tôi có thể xin số liên hệ của studio để tiện bàn công việc không?"

Kao mở túi, lấy ra một chiếc danh thiếp, đưa bằng hai tay: "Đây ạ. Số hotline studio và email đều ở đây."

Anh ta nhận lấy, đầu ngón tay còn cố tình chạm nhẹ vào tay Kao khi lấy danh thiếp.

Jane nhìn thấy hết.

"Cảm ơn cô. Tôi hy vọng sớm hợp tác." Trước khi đi, anh ta không quên mỉm cười: "Hẹn gặp lại nha, Khun Kao."

Kao gật đầu xã giao. Anh ta đi, Kao quay qua nhìn người đối diện.

Jane đăm chiêu, chẳng nói gì. Chỉ nhìn anh ta bước ra cửa, rồi nhìn xuống ly nước trước mặt. Ngón tay chạm nhẹ vào thành ly như đang kiềm chế điều gì đó.

Kao quay lại, đặt khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Jane: "Em sao vậy?"

Jane đáp ngay, rất gọn: "Không sao."

Nhưng Kao không vội hỏi thêm. Cô chỉ mím môi, cố nén nụ cười như đang suy đoán ra nguyên nhân.

Đồ ăn được mang lên bàn. Từ lúc đó, cho đến khi ăn xong, Jane hầu như không chủ động nói câu nào. Chỉ trả lời khi Kao hỏi. Giọng trầm hơn bình thường. Lạnh hơn một chút. Không phải giận, nhưng rõ ràng là không hài lòng.

Kao gắp thử một miếng thịt, đặt sang bát của Jane: "Em ăn thử cái này đi."

"Ừm."

"Ngon không?"

"Ừm."

"Em có khó chịu gì à?"

"Không."

Kao thở ra một tiếng nhỏ: "Em tưởng tôi không biết em ghen hay gì".

Khi ăn xong, Jane đứng lên rất nhanh:

"Để em đi thanh toán."

"Jane." Kao gọi lại.

Jane dừng lại, nhưng chưa quay đầu.

"Em ổn mà." Jane nói, y hệt một lời nói dối trắng trợn.

Thanh toán xong, hai người đi ra xe. Kao đi phía sau, nhìn bóng lưng Jane, thẳng, hơi cứng, giống như đang cố che đậy cảm xúc. Cả đoạn đường ra bãi xe, Jane vẫn im lặng.

Kao chỉ nhìn, nhẹ nhàng nhưng sâu: "Em định im cả đường về luôn à?"

Jane mở cửa ghế phụ cho Kao, rất lịch sự, rất đúng mực, nhưng lại hơi xa cách hơn vài phần so với lúc đến.

Kao bước vào xe, thắt dây an toàn. Jane đóng cửa, vòng sang ghế lái. Ngồi xuống. Nổ máy. Không nói gì.

Kao nhìn nghiêng, đôi mắt cong cong như nắm rõ toàn bộ tình huống: "Jane."

"Ừm?"

Kao kê tay lên ghế, cúi đầu nhìn gần hơn một chút:

"Em giận gì à?"

Jane siết vô lăng nhẹ, mắt nhìn thẳng: "Không."

Kao khẽ nghiêng đầu hơn nữa, giọng mềm và thấp: "Em ghen hả?"

Jane thở mạnh một hơi, tai đỏ lập tức.

"Không có."

Kao cười khẽ, chậm rãi, cố ý: "Em trả lời lần thứ ba rồi đó."

Xe vẫn chưa chạy. Không khí trong xe nhỏ nhưng nóng hơn bình thường.

"Em không nói," Kao khẽ thì thầm, "Thì để tôi hỏi cho đúng ý."

Cô cúi xuống gần hơn nữa, mắt nhìn sâu: "Có phải, em không thích người khác xin liên lạc của tôi, đúng không?"

Jane quay mặt nhìn ra cửa sổ, mím môi, vẫn không trả lời. Bắt đầu khởi động xe.

Kao nói khẽ, giọng mềm lại thấy rõ: "Em không nói cũng được. Nhưng đừng tự giận mình như vậy."

Jane cuối cùng cũng quay sang nhìn cô, ánh mắt không tránh né nữa, chỉ hơi buồn, hơi khó xử: "Em không giận. Em chỉ không thích cảm giác đó."

Kao im một giây. Rồi mỉm cười rất nhỏ: "Ừm. Tôi hiểu."

Jane nhìn xuống vô lăng, giọng thấp như nói với chính mình: "Em biết chị lịch sự thôi, nhưng lúc đó em thấy hơi khó chịu thật."

"Thấy rõ lắm." Kao đáp như thở nhẹ.

Jane đảo mắt: "Em đâu có làm gì đâu."

"Chính vì em không làm gì nên tôi mới nhìn ra." Kao nói, giọng nhỏ mà thật đến mức Jane phải liếc sang một cái.

Kao nghiêng người lại gần hơn một chút, không trêu nữa, không cố ép nữa: "Em quan tâm tôi như vậy." Cô cười nhẹ: "Tôi vui mà."

Jane khựng lại vài giây. Siết chặt vô lăng.

Kao tiếp tục, lần này giọng rất chân thành: "Em yên tâm đi. Tôi biết rõ ai đang ở trước mặt mình. Biết rõ ai đưa mình đi ăn, ai đợi mình, ai lo mình ngủ không đủ."

Cô dừng một chút: "Nên, tôi đâu có để ý gì đến người khác."

Jane cúi đầu, nhưng vai thả lỏng hơn.

Kao thấy vậy thì thở phào một tiếng nhẹ như vừa gỡ được cái nút trong lòng cả hai.

Rồi cô nói, nhỏ hơn nữa: "Em mà còn im, tôi tưởng em không muốn nói chuyện với tôi nữa."

Jane lập tức đáp, lần này nhanh hơn nhiều: "Không có chuyện đó."

Kao bật cười một cái rất nhỏ, nụ cười mềm, khẽ lắc đầu.

Không khí lại im lặng đôi chút, Jane mở miệng, vu vơ như để chuyển chủ đề: "Máy lạnh có hơi lạnh quá không?"

"Không." Kao lắc đầu. "Ấm lắm."

Jane hơi giật mình nhìn qua. Khoảnh khắc đó, Jane thở một hơi sâu, rồi nhỏ giọng: "Vậy từ giờ nếu có ai đến làm phiền chị, chị cứ lùi lại một chút. Em nhìn sẽ đỡ khó chịu hơn."

Kao bật cười: "Lùi lại bên nào? Bên trái hay bên phải?"

Jane nhìn thẳng cô, giọng hơi ngập ngừng, lí nhí: "Bên em."

Kao giật mình, im lặng ba giây. Rồi quay ra cửa sổ, cắn nhẹ môi dưới như vừa bị chạm trúng tim.

Khoảng cách trên xe không còn căng thẳng nữa, mà ấm áp, nhẹ nhàng, và thân mật hơn trước.

Jane lái xe một đoạn thì bất ngờ bật xi-nhan, tấp nhẹ vào lề.

Kao nghiêng đầu: "Sao vậy?"

"Chờ em chút." Jane tháo dây an toàn, bước xuống xe.

Kao nhìn qua cửa kính, thấy Jane đi vào một tiệm bánh nhỏ bên đường, ánh đèn ấm, trang trí dễ thương kiểu Hàn. Chưa đầy ba phút, Jane đã trở ra, tay cầm một hộp bánh nhỏ được gói cẩn thận bằng chiếc nơ đỏ.

Jane mở cửa xe, đặt chiếc hộp lên đùi Kao.

"Cho chị."

Kao chớp mắt: "Hửm?"

"Bánh gato dâu. Tiệm này ngon lắm. Chị thử đi."

Kao mở hộp ra, một chiếc bánh mini xốp mềm, trang trí dâu tươi với lớp kem trắng mịn. Dễ thương đến mức nhìn là biết Jane chọn vì hợp với Kao.

Kao nở một nụ cười.

"Em tự nhiên quá vậy? Họp xong là kéo tôi đi ăn, giờ thì mua bánh?"

Jane quay mặt sang, giọng bình thản nhưng rất thật: "Chị nhìn mệt. Ăn đồ ngọt cho đỡ, ăn đồ ngọt giúp tâm trạng tốt lên đó."

Kao nghe xong thì phì cười, "người nên ăn đồ ngọt lúc này là em mới phải" nhưng cô lại không nói, lòng mềm như kem bánh. Cô dùng muỗng múc một miếng, nếm thử.

"Ừm, ngon thật."

Jane nhìn thoáng qua, khóe môi cong nhẹ như vừa được khen.

Nhưng Kao không để ý, khi cô đưa muỗng lên lần nữa, một chút kem trắng đã dính ở khóe môi.

Xe đang chạy chậm. Jane liếc sang. Rồi lại liếc sang thêm một cái nữa.

Kao cảm giác có người đang nhìn chằm chằm nên quay sang, hơi nhướn mày: "Sao vậy? Em muốn ăn à?"

Jane không trả lời. Đèn giao thông phía trước chuyển vàng rồi đỏ. Xe dừng lại. Kao liền múc một miếng nhỏ, hơi nghiêng người đưa sang.

Jane ngẩng đầu lên. Ánh đèn đỏ hắt vào đôi mắt cô, làm nó sâu hơn bình thường. Jane không lấy muỗng. Không ăn bánh. Cô chỉ đưa tay lên, rất chậm, nhích người sang gần Kao.

Kao còn chưa nhận thức được chuyện gì, thì ngón cái của Jane nhẹ nhàng chạm vào khóe môi cô.

Một cái chạm rất nhẹ, lau đi vệt kem trắng kia. Kao mở to mắt, mím môi theo phản xạ.

Bàn tay Jane rút về, cô nhìn xuống ngón tay mình. Kao nghĩ cô sẽ dùng khăn giấy lau đi. Nhưng không. Jane đưa ngón cái lên môi mình, rất tự nhiên, khẽ liếm qua vệt kem ấy.

Một chuyển động nhỏ mà khiến Kao ngạc nhiên.

Đèn đỏ vẫn còn. Không gian bên trong xe như thu hẹp lại một nửa.

Jane liếm xong, ánh mắt vẫn giữ trên môi Kao: "Em ăn vậy là được rồi."

Kao cứng đờ, mặt đỏ từ má lan đến tai. Rồi quay đi. Tay siết nhẹ cái muỗng, tim đập mạnh đến mức chính cô nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com