CHƯƠNG 1 - CHÚNG TA
Buổi chiều Bangkok trải xuống một màu vàng mật ong ấm áp, len qua các ô cửa kính dài của nhà hàng ăn Nhật bản mang tên Maru - đứa con tinh thần Mark gầy dựng suốt bảy năm. Bên trong, những bản jazz nhẹ vang lên như một làn khói mỏng, hòa vào mùi những hương liệu từ món signature, tạo nên không khí thư giãn khó tả.
Cánh cửa kính mở ra, Kao bước vào. Áo cardigan màu đen khoác hờ, mái tóc hơi xoăn rủ xuống vai, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng không che được vẻ mệt mỏi. Dù vậy, ở cô có thứ ánh sáng mà dù trong trạng thái tệ nhất vẫn khiến những người xung quanh vô thức phải nhìn theo.
Mark nhận ra cô ngay lập tức. Anh ngừng cuộc trò chuyện với nhân viên, bước đến chào đón:
“Em đến rồi à. Ngồi bàn quen nhé?”
Kao gật đầu, nở nụ cười nhẹ như hơi thở:
“Hôm nay… em hơi cần anh một chút.”
Họ ngồi vào góc bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh chiều rọi xuống tạo thành một khung phim êm dịu. Bên ngoài, xe cộ di chuyển như dòng chảy đều đặn; bên trong, chỉ còn hai người bạn đã cùng nhau trưởng thành từ những ngày còn mặc đồng phục đại học.
Mark đặt ly nước xuống, giọng nhỏ:
“Sao hôm nay mệt mỏi vậy, hay là…” Mark ngập ngừng rồi hỏi tiếp “Chuyện giữa em và Todd… ổn chứ?”
Kao nhìn vào mặt bàn một lúc, đôi mắt phản chiếu hình bóng của những ký ức vẫn còn quá mới:
“Bọn em… chia tay rồi. Lần này thật sự rồi.”
Mark không đáp ngay. Anh chỉ khẽ hít một hơi sâu. Anh đã biết điều này sớm hay muộn cũng sẽ đến. Nhưng khi nó thực sự xảy ra, anh lại vừa xót xa cho bạn mình, vừa không ngăn được một tia hy vọng nhỏ - một tia sáng anh đã cố chôn sâu suốt nhiều năm.
Kao tiếp tục:
“Em mệt vì phải đoán cảm xúc của anh ấy… lúc nồng nhiệt, lúc lạnh tanh. Cuộc sống của em xoay quanh anh ấy quá nhiều. Em không thể sống trong kiểu lưng chừng như vậy được nữa.”
Trong đầu Kao, những mảnh hồi ức về Todd hiện lên: nụ cười sáng lạn dưới ánh đèn sân khấu, những chuyến đi sang trọng, những cái ôm ban đầu làm cô thấy thế giới nhỏ lại và ấm áp. Nhưng sau đó là sự vô tâm, những cuộc trò chuyện nửa vời, và cả những bóng hình khác lảng vảng quanh anh khiến cô không còn cảm giác thuộc về.
Mark nhìn Kao bằng ánh mắt mà từ lâu anh luôn dành riêng cho cô: dịu dàng, kiên nhẫn, không đòi hỏi.
“Em đã làm điều đúng. Todd… không phải người đàn ông đủ ổn định cho em.”
Kao mím môi, gật đầu nhẹ. Chỉ cần nghe Mark nói vậy thôi, cô thấy tâm mình được thả lỏng một chút.
---
Cuộc “chạm mặt” đầu tiên giữa Kao & Jane
Không khí nhà hàng thay đổi khi đoàn phim của Jane xuất hiện.
Từ cửa bước vào là một nhóm người trẻ tràn đầy năng lượng. Đoàn phim vừa wrap một dự án quan trọng, nên hầu như ai cũng phấn chấn. Trong nhóm đó, Jane - với mái tóc buộc gọn, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản — nổi bật lên bằng sự tươi sáng tự nhiên.
Người đạo diễn nhận ra Mark và Kao, liền dẫn cả nhóm lại chào.
> Đạo diễn: “Mark! Lần nào wrap cũng phải đến đây một bữa. Chào Kao. Rất vinh hạnh khi được gặp em ở đây.”
Jane đứng sau, hơi giật mình khi thấy Kao. Cô không ngờ buổi liên hoan kết thúc phim lại tình cờ gặp diễn viên đàn chị mà mình ngưỡng mộ đã lâu.
Khi được giới thiệu, Jane nghiêng đầu lễ phép:
“Em chào chị Kao. Em xem phim chị nhiều lắm. Ngoài đời chị đẹp hơn cả trên hình nữa.”
Kao bật cười, nở nụ cười nhẹ nhàng:
“Cảm ơn em. Chúc mừng đoàn phim wrap thành công nhé.”
Jane chỉ nói vài câu xã giao, nhưng khi quay về bàn, ánh mắt cô cứ vô thức hướng về góc của Kao và Mark. Cô không hiểu cảm giác đó là gì — tò mò, ngưỡng mộ hay… một chút rung động mơ hồ.
“Chị ấy đẹp thật…” — Jane lẩm bẩm, làm stylist cạnh bên bật cười trêu.
---
Wan - Ánh nhìn luôn dừng lại nơi anh!
Cánh cửa lại mở. Wan — người mẫu nổi tiếng, đôi chân dài, phong thái sắc lạnh — bước vào với ý định ghé thăm Mark. Nhưng ngay khi thấy Mark đang ngồi cùng Kao, ánh mắt cô lặng đi một nhịp.
Wan vẫn bước đến, lịch sự:
“Anh Mark, lại gặp anh rồi. Chị Kao cũng ghé hôm nay à?”
Kao: “Ừ, trùng hợp thôi. Chào em Wan.”
Wan cười, nhưng đằng sau nụ cười là chút hụt hẫng khó giấu. Cô thích Mark đã lâu, nhưng Mark luôn giữ khoảng cách lịch sự, không lạnh lùng nhưng đủ để Wan hiểu anh không muốn đi quá giới hạn.
Hôm nay thấy Mark và Kao ngồi cùng nhau, Wan cảm thấy trái tim mình hơi mất mát. Không phải vì ghen, mà vì cô biết mình đứng bên ngoài một câu chuyện mà cô không thể cạnh tranh.
---
Không ai nói ra, nhưng ai cũng tâm sự riêng.
Không gian nhà hàng nhẹ nhàng cùng với những bản nhạc, vẫn mùi thức ăn thơm lừng, nhưng giữa các nhân vật, những sợi dây vô hình đang dần đan vào nhau:
* Mark âm thầm che giấu tình cảm dành cho Kao.
* Kao vừa buông một mối quan hệ không an toàn, nhưng không hề cô đơn khi có Mark.
* Wan phải chứng kiến người mình thích hướng về người khác.
* Jane lần đầu gặp Kao đã bị thu hút mạnh mẽ, dù chính cô cũng chưa giải thích được cảm giác đó.
Một sự kiện tình cờ ở nhà hàng nhỏ, nhưng là điểm bắt đầu cho những mối dây sẽ nối họ lại với nhau — bằng tình bạn, tình yêu, sự chờ đợi, và cả những cảm xúc không tên.
Mark đặt nhẹ tay lên ly nước, nhìn Kao:
“Hôm nay em muốn ở lại lâu không? Anh rảnh cả tối.”
Kao chống cằm, khẽ cười:
“Ừ… hôm nay em không muốn ở một mình.”
Ở góc kia, Jane lén nhìn sang, tim hơi đập nhanh. Cô không biết rằng khoảnh khắc đó — khoảnh khắc cô vô tình được nhìn thấy Kao cười — sẽ là nền móng cho một câu chuyện dài sau này.
Còn Wan, dù hơi buồn, vẫn chọn ngồi cách đó không xa, cố giữ vẻ bình thản. Cô không bỏ cuộc dễ dàng — nhưng cũng không chen vào. Wan là kiểu người mạnh mẽ mà cũng rất cô đơn.
Ánh chiều tắt dần ngoài cửa.
Trong nhà hàng nhỏ ấy, ngày đầu tiên họ gặp nhau khép lại bằng sự nhẹ nhàng, nhưng là nhẹ nhàng của một cơn gió mang theo hương vị định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com