CHƯƠNG 2 - GẶP GỠ
Những ngày sau buổi gặp tại nhà hàng, không khí showbiz Thái vẫn ồn ào như thường lệ, nhưng giữa hỗn độn ấy, chuyện của Kao và Todd lại trở thành đề tài được nhắc nhiều nhất. Những hình ảnh paparazzi chụp được khi Mark và Kao đi ăn cùng nhau bị đẩy lên trang nhất với dòng tiêu đề giật tít: “Sau chia tay Todd, Kao đang hẹn hò với chủ chuỗi nhà hàng Maru - Mark?”
Kao đọc bài báo vào một buổi sáng khi vừa pha xong ly cà phê. Cô chỉ khẽ thở dài — cảm giác bình thản đến lạ. Có lẽ vì cô đã quá quen với cách truyền thông bóp méo bất cứ điều gì họ nhìn thấy.
Mark nhắn tin:
> Mark: “Xin lỗi nha, tại anh rủ em đi ăn.”
> Kao: “Không sao. Chuyện này em quen rồi mà.”
> Mark: “Nhưng nếu em thấy phiền, anh sẽ hạn chế để người ta chụp.”
> Kao: “Anh cứ như bình thường đi. Em cũng đâu trốn tránh gì. Mấy tờ báo đó không ảnh hưởng tới em được đâu”
Cô nhắn tin xong, đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu. Từ sau khi chia tay Todd, cô tập trung vào việc ổn định lại cuộc sống. Không còn những cuộc hẹn sang trọng, những bữa tiệc mà Todd luôn là tâm điểm, không còn phải mỉm cười như một người yêu chiều theo hình ảnh bạn trai.
Kao thấy… nhẹ nhàng. Trống trải, nhưng là cái trống trải dễ chịu.
—
Sau cuộc gặp trước, Jane có nhận được lời mời chụp ảnh tạp chí, và người cùng tham gia dự án này chính là Kao. Chụp hình chung cùng một đàn chị đã có chỗ đứng trong ngành, là 1 cơ hội để Jane được học hỏi và phát triển thêm. Cô đã lập tức đồng ý.
Công việc chung giữa Kao và Jane diễn ra suôn sẻ, 2 người đã follow IG của nhau. Lâu lâu có tương tác qua lại qua DM, nhưng chỉ ở mức chị em đồng nghiệp trong ngành.
Mark thì vẫn vậy, anh không tỏ tình, nhưng vẫn muốn có thêm thời gian bên Kao, chỉ cần sắp xếp được lịch, anh sẽ cùng Kao dạo chơi, nghỉ ngơi. Trong lòng Mark dù không thể là người yêu, nhưng anh muốn đồng hành cùng cô lâu nhất có thể.
Wan vẫn luôn thể hiện lòng mình 1 cách thẳng thắn. Cô thường đến nhà hàng của Mark để ủng hộ, nếu may mắn được gặp Mark ở đó, cô sẽ ngồi lại trò chuyện cùng anh. Cô cũng nói cho anh biết cô kiên định với lựa chọn của mình.
Wan nói với Mark rằng: "Anh kiên định với lựa chọn của anh, và em cũng vậy, anh không thể ngăn cản điều đó".
Mark nghe vậy không thể đáp trả thêm gì vì anh hiểu, chính anh cũng như cô, anh ở bên Kao thậm chí không cần cô đáp trả.
---
Todd – người cũ tự tô vẽ mình thành nạn nhân
Todd không xuất hiện trực tiếp trước mặt Kao nhưng cái tên anh lại xuất hiện khắp nơi. Một cuộc phỏng vấn truyền hình nọ, khi được hỏi về mối quan hệ cũ, Todd nói bằng vẻ mặt như một người đàn ông trưởng thành đầy tổn thương:
“Kao là người tuyệt vời. Nếu cô ấy lựa chọn điều gì khác, tôi vẫn mong cô ấy hạnh phúc.”
Âm cuối của câu nói kéo dài, như thể anh là người bị bỏ lại vì không đủ tốt. Báo chí lập tức thêu dệt câu chuyện. Khán giả chia phe, người trách Kao, người trách Todd.
Kao nhìn đoạn phỏng vấn ấy, chỉ bật cười nhạt:
“Anh ấy đúng thật… lúc nào cũng phải là nạn nhân mới chịu.”
Cô nói câu ấy trong buổi đi ăn tối với Mark. Họ ngồi trong một quán nhỏ bên bờ sông, ánh đèn dịu, gió thổi mát.
Mark hỏi: “Em ổn chứ?”
Kao đáp: “Ổn. Em nghĩ không cần phải giải thích gì. Chuyện đã qua rồi.”
Mark nhìn cô một lúc. Cách Kao đối diện vấn đề lúc nào cũng bình thản — mạnh mẽ theo kiểu không cần phô trương.
---
Cơ hội mới của Jane
Trong khi báo chí bận rộn với những thông tin xoay quanh cuộc sống của Kao & Todd sau chia tay, Jane lại đang đối mặt một cơ hội lớn: lời mời đóng phim điện ảnh chung với Todd. Bộ phim tình cảm – hài lãng mạn, vai nữ chính rất hợp với hình ảnh của Jane.
Khi nhận được kịch bản, Jane đã lo ngay ngáy vì sợ có cảnh thân mật. Nhưng đạo diễn bảo:
> “Không có love scene quá đà đâu. Phim tập trung vào yếu tố hài hước, chỉ vài cảnh ôm ấp, nắm tay nhẹ thôi, bình thường mà.”
Jane thở phào. Cô chấp nhận dự án. Không phải vì Todd, mà vì đây là phim điện ảnh đầu tiên mà cô được đóng vai chính.
Ngày gặp mặt đoàn phim, Todd bước vào phòng họp với nụ cười quen thuộc mà báo chí ca tụng — lịch thiệp, hấp dẫn, dễ khiến phụ nữ dao động. Jane đứng dậy chào, anh trả lời bằng giọng ấm đến khó tin:
> “Chào em, Jane. Anh nghe đạo diễn nói rất nhiều về em. Cuối cùng cũng được hợp tác rồi.”
Trong lúc đọc kịch bản, Todd hay dựa người xuống gần cô hơn cần thiết. Anh kể chuyện, nói đùa, tạo không khí thoải mái. Jane lịch sự đáp lại, nhưng luôn giữ khoảng cách đủ an toàn — cô cũng đã đọc một số thông tin trên báo chí gần đây, và giữ lập trường quá thân mật với người này.
Một hôm, khi cả đoàn nghỉ giữa giờ, Todd cố ý nhưng như vô tình nhắc đến Kao:
“Cô ấy hay lo xa, hay nghi ngờ. Anh cố giải thích nhiều lần rồi… nhưng cuối cùng vẫn bị bỏ.”
Jane nhíu mày. Không trả lời ngay. Rồi cô nói rất nhỏ, rất rõ:
“Người ta có lý do riêng để chọn cách rời đi. Em nghĩ vậy.”
Todd hơi khựng, nhưng sau đó lại cười để xoa dịu không khí.
Jane quay đi, cảm giác trong lòng chùng xuống.
Cô không thân với Kao, nhưng những gì Todd nói khiến cô khó chịu theo bản năng. Cô tự hỏi sao một người đàn ông sau chia tay lại nói xấu về người yêu cũ như vậy, thậm chí cô còn không thấy Kao lên tiếng phản bác các bài báo nào, chia tay quá văn minh.
---
Khoảnh khắc định mệnh thứ hai — Sự kiện âm nhạc
Một tối cuối tuần, Jane tham gia sự kiện âm nhạc hoành tráng ở sân vận động. Đèn sân khấu lia sáng rực, khán giả reo hò như sóng biển.
Trong biển người ấy, Kao cũng có mặt.
Cô đến một mình, đội mũ lưỡi trai và áo khoác denim rộng, ngồi ở hàng ghế VIP giữa đám đông. Kao không thường xuyên đi xem nhạc trẻ, nhưng hôm nay cô muốn trải nghiệm một chút tự do, và cũng vì… cô muốn xem Jane biểu diễn trực tiếp. Sau lần gần gỡ ở nhà hàng của Mark, cô đã tìm hiểu một chút về Jane - Đàn em trong ngành.
Khi tiết mục của Jane bắt đầu, âm bass rung cả khán đài. Jane bước ra trong bộ outfit trắng nổi bật, ánh đèn phản chiếu khiến cô như phát sáng.
Giữa phần giao lưu, camera chương trình bất ngờ lia đến chỗ Kao. Màn hình LED khổng lồ hiện rõ nụ cười của cô. Cả sân vận động hò reo vì phát hiện khán giả đặc biệt.
Kao hơi ngại, nhưng cô vẫn giơ tay vẫy:
“Fighting, Jane! Tận hưởng đi nào”
Cả khán đài như nổ tung, họ như được tiếp thêm nguồn năng lượng cổ vũ, tận hưởng hết mình với đêm nhạc.
Jane nhìn thấy khoảnh khắc đó từ sân khấu, tim bất giác lỡ một nhịp.
Cô cười rạng rỡ hơn — một nụ cười rạng ngời mà chính cô cũng bất ngờ khi sau này xem lại video của sự kiện.
---
Bữa tối sau buổi diễn
Khi sự kiện kết thúc, Jane gửi tin nhắn:
> “Chị Kao ơi, chị có rảnh không? Em mời chị ăn tối… cảm ơn chị đã đến ạ.”
Chưa đến 2 phút sau, Kao trả lời:
> “Được chứ. Chị cũng đang muốn ăn gì đó.”
Họ gặp nhau ở một quán ăn Hàn nhỏ xinh. Đèn vàng, bàn gỗ, mùi canh kim chi thơm nức.
Jane ngồi phía đối diện, vẫn còn chút phấn mắt sau buổi diễn. Cô xin lỗi vì đổ mồ hôi, còn Kao thì bật cười: “Trời ơi, em vẫn đẹp mà, chị chịu thua rồi.”
Họ gọi món, rồi câu chuyện cứ thế tự nhiên chảy như nước.
Jane: “Chị đến xem và còn cổ vũ nhiệt tình như thế, em vui lắm. Em nghĩ những nghệ sĩ khác cũng rất cảm động.”
Kao: “Màn trình diễn của em hôm nay rất tốt. Ánh mắt tự tin, bài hát cuối cảm xúc nữa.”
Jane: “Thiệt ạ? Em hồi hộp muốn chết.”
Kao bật cười: “Không ai nhận ra đâu.”
Một lúc sau, Jane ngập ngừng hỏi:
“Chị Kao… người cũ của chị… em nghe vài chuyện từ anh ấy rồi. Em thấy hơi… khó hiểu.”
Kao mỉm cười, ánh mắt có chút buồn nhưng bình thản:
“Todd rất tài giỏi. Nhưng làm người yêu thì… không phải lựa chọn tốt. Chị cần sự an toàn. Mà anh ấy không mang lại được.”
Jane gật đầu, hiểu hơn. Và càng nghe, cô càng nhận ra: những lời Todd nói trước đây rất… một chiều.
Kao hỏi lại:
“Còn em? Có ai đang tìm hiểu không?”
Jane bật cười:
“Không ạ. Em còn bận sự nghiệp lắm.”
Kao nhìn Jane, ánh mắt dịu đến mức khiến Jane phải cúi xuống giả vờ ăn.
Buổi tối ấy kết thúc khi đồng hồ gần 11 giờ. Jane cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó mềm ra, lan nhẹ như hơi ấm của nắng sớm.
Kao — người phụ nữ vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng — đã bước vào cuộc sống của cô theo cách lặng lẽ nhưng không thể bỏ qua.
---
Sau buổi tối đó, cả hai quay về lịch trình của mình.
Jane bận phim, bận phòng thu, bận chuẩn bị cho những dự án sắp tới.
Kao xử lý vài hợp đồng nhỏ, cô dành nhiều thời gian cho bản thân hơn.
Họ không nhắn tin nhiều — chỉ thỉnh thoảng reply story nhau, gửi icon đơn giản.
Nhưng chính sự đơn giản đó lại khiến mạch kết nối nhẹ nhàng mà chắc chắn.
---
Về phía Todd
Từ khi Jane bắt đầu giữ khoảng cách, Todd có phần khó chịu nhưng không thể hiện công khai. Anh chỉ cười nửa miệng và nghĩ:
“Cô bé này… không dễ dụ như mấy người khác.”
Anh không nhận ra: điều khiến Jane lùi lại không phải sự cứng rắn hay nồng nhiệt quá mức của anh, mà là vì trong lòng cô đã có một ai đó để quan sát nhiều hơn — một người khiến cô muốn bước chậm lại.
Một người tên “Kao”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com