CHƯƠNG 3 - ẨN SAU ÁNH HÀO QUANG
Buổi sáng Bangkok luôn có thứ ánh sáng dịu êm như lớp lụa phủ lên thành phố. Nhưng trong không gian yên bình ấy, điện thoại của Kao rung liên tục. Đoạn video cô xuất hiện tại sự kiện âm nhạc đã được chia sẻ hơn một triệu lượt. Khán giả thích thú, nhưng vài bài báo khác lại xoáy sâu vào chuyện cô và Todd.
Những tiêu đề giật gân lại bắt đầu xuất hiện:
“Todd thực sự bị bỏ rơi vì Kao hướng về người khác?”
“Nữ diễn viên Kao lạnh lùng sau chia tay, tận hưởng cuộc sống độc thân.”
Kao ngồi bên cửa sổ, cuộn chân lên ghế sofa, nhìn bài báo mà không đổi sắc mặt.
Nhưng sâu trong tim, một nốt nhạc buồn khẽ rung.
Cô nhấp một ngụm cà phê, lẩm bẩm:
> “Anh vẫn như thế… luôn kể chuyện sao cho anh đáng thương nhất.”
---
Todd — ánh hào quang và những điều không ai dám nói
Todd là kiểu đàn ông mà truyền thông thích: điển trai, tài năng, thành đạt, CEO trẻ tuổi, có nét phong trần vừa đủ để khiến người ta tò mò.
Nhưng những người từng yêu anh — hoặc từng ở cạnh anh đủ lâu — đều biết:
anh không độc ác, nhưng vô tâm đến tàn nhẫn. Anh luôn coi cảm xúc người khác là… phụ kiện đi kèm.
Trong suốt hai năm yêu nhau, Todd luôn xuất hiện theo lịch trình của chính mình:
– khi anh cần sự ủng hộ,
– khi anh muốn được yêu chiều,
– khi anh muốn một người đi cạnh trong ảnh báo chí.
Nhưng trong những thời điểm Kao yếu đuối nhất, anh hiếm khi có mặt. Có lần Kao bị ốm, sốt cao sau chuyến quay dài ngày. Todd nhắn đúng một câu:
>“Em nghỉ đi, anh bận event.”
Và biến mất cả ngày.
Đêm đó Mark phải đưa Kao vào bệnh viện — Anh luôn là người bạn đứng sau, lặng lẽ bên cạnh cô suốt những năm đại học.
---
Flashback — Góc nhìn của Mark
Mark đứng trong nhà hàng vào buổi chiều muộn. Ánh nắng xiên qua khung cửa kính dài, khiến bụi bay lên như kim tuyến rất nhỏ. Trong khoảnh khắc đó, ký ức kéo anh về vài năm trước — thời điểm Kao và Todd vừa công khai.
Anh nhớ rõ ngày Kao kể mình đang tìm hiểu Todd.
> Kao: “Anh ấy có sức hút lắm, Mark. Nói chuyện cũng rất cuốn.”
> Mark (cười buồn): “Ừ… cuốn là nguy hiểm nhất đó.”
> Kao: “Anh chỉ hay quá lo.”
> Mark: “Không. Anh chỉ muốn em hạnh phúc thật sự.”
Ngày Kao công khai mối quan hệ, Mark đọc báo trong bếp nhà hàng. Tấm ảnh Todd đặt tay lên eo Kao khiến Mark sững người một giây. Anh không hề trách cô — làm sao trách được? — anh chỉ thấy một thứ gì đó âm ỉ như lửa tắt chậm trong lồng ngực.
Tối đó, Mark ngồi trong kho lạnh, giả vờ kiểm kho để trốn ánh mắt nhân viên.
Một mình, anh thì thầm:
“Chỉ cần người đó yêu em thật… thì ai cũng được.”
Nhưng qua thời gian cứ qua đi, Mark nhìn thấy điều mà Kao không thấy, thậm chí anh tự hỏi, sao người trong cuộc lại không thấy những điều ai ở bên ngoài cũng thấy:
– những khoảnh khắc Todd đi sự kiện với người mẫu khác,
– những ánh nhìn nửa đùa nửa thật khi anh ta được hỏi về tình yêu,
– những lần Kao đến nhà hàng với đôi mắt sưng vì khóc.
Anh biết, nhưng không xen vào.
Anh chỉ đưa khăn giấy, nấu một món ấm, và nói: “Em có anh ở đây.”
Kao lúc nào cũng cảm ơn, đôi khi lại gục trên bàn, đôi khi lại hướng ánh mắt về những nơi xa xăm. Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn quay về với Todd — cho đến khi trái tim chịu đủ vết xước.
---
Trở lại hiện tại — cuộc chia tay này để lại nhiều vấn đề hơn Kao nghĩ.
Trong căn phòng sáng, điện thoại của Kao lại rung.
Tin nhắn từ quản lý:
> “Todd vừa trả lời phỏng vấn nữa rồi chị. Anh ấy ám chỉ chị bỏ anh ấy vì người thứ ba…”
Kao khẽ nhắm mắt.
> “Tất nhiên. Anh ấy sẽ không bao giờ nói rằng mình vô tâm.”
Kao báo với quản lý sẽ trả lời phỏng vấn.
Lần đầu cô lên tiếng về sự việc này. Không trách móc, không oán hận, không đổ lỗi, không dìm ai xuống. Kao chỉ nhẹ nhàng đứng trước dư luận và đáp trả đầy văn minh: “ Câu chuyện đã đi quá xa, tôi không làm gì sai trong mối quan hệ này, cả hai đều có lối đi riêng, và sẽ không trả lời thêm bất kì điều gì về người cũ. Tất cả chúng ta đều xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình.”
---
Sự thật vẫn luôn là sự thật
Hôm ấy, Jane đang quay một phân đoạn quan trọng. Ánh nắng hắt nghiêng qua mái kho phim trường, bụi lơ lửng tạo hiệu ứng như ánh sáng điện ảnh.
Todd cũng ở đó, đang nói chuyện với đạo diễn. Jane giữ thái độ chuyên nghiệp nhưng vẫn lùi một khoảng cách an toàn.
Khi thấy Jane cầm chai nước đi ngang, Todd nở nụ cười quen thuộc:
“Trốn anh hả?”
Jane: “Đâu có ạ. Em chỉ đi uống nước thôi.”
Todd tiến lại gần hơn mức cần thiết.
“Anh thấy dạo này em né anh.”
Jane: “Em không né. Em chỉ… giữ đúng khoảng cách công việc.”
Todd: (nhướng mày) “Giống Kao trước đây y chang. Nhưng rồi cô ấy cũng thuộc về anh”
Jane đứng thẳng người, ánh mắt nghiêm lại:
“Giờ là người cũ rồi, em cũng không phải chị ấy.”
Todd hơi ngạc nhiên — hiếm ai dám nói vậy với anh.
Một thoáng, nụ cười trên môi Todd tắt đi. Jane nhìn thấy rõ ánh mắt ấy — ánh mắt của người đàn ông không quen bị từ chối.
Todd hạ giọng, kiểu giọng chỉ nghe thôi cũng thấy không an toàn:
“Em không hiểu hết đâu. Love life trong ngành này… phức tạp lắm. Đôi khi có người không biết trân trọng cái mình có.”
Jane cảm nhận rõ lời nói đó không chỉ là về Kao.
Và trong khoảnh khắc ấy, cô thấy… thất vọng.
Không phải thất vọng về tình cảm, mà thất vọng về cách một người đàn ông có thể bôi nhọ người yêu cũ để giữ hình ảnh cho mình, thất vọng vì một người đàn anh tài giỏi đến vậy nhưng cách sống lại khó chấp nhận được.
---
Mark nghe tin từ một người bạn trong đoàn phim
Buổi chiều, Mark đang kiểm hàng trong bếp thì nhận được tin nhắn:
> “Hình như Todd đang kể xấu Kao ở phim trường.”
Mark đứng lặng vài giây.
Anh không ngạc nhiên — Todd là kiểu người không muốn mang hình ảnh xấu trong mắt công chúng. Nên anh ta thường tô vẽ những điều mà chả ai hiểu
Nhưng khi liên quan đến Kao…trái tim Mark không chịu nổi.
Anh nhớ cảnh Kao ôm gối khóc trong nhà anh, khi Todd đăng ảnh với người mẫu khác và bảo đó chỉ là “PR”.
Anh nhớ bàn tay Kao run khi cầm điện thoại.
Nhớ giọng cô nhỏ, mong manh như làn sương sớm:
> “Anh ấy nói em suy diễn. Nhưng… sao em thấy đau thế này hả Mark?”
Chính khoảnh khắc đó, Mark hiểu anh không chỉ thương Kao như bạn.
Nhưng anh nén lại. Luôn nén lại.
Giờ nghe tin Todd nói xấu Kao, Mark bóp mạnh chiếc khăn lau trên tay, nhắn lại ngắn gọn cho người bạn kia:
> “Tên đó chưa từng trưởng thành.”
---
Kao không biết Mark vẫn đang bảo vệ cô từ xa
Nhiều lần như vậy.
Lúc Todd khiến cô tổn thương, Mark là người đứng phía sau sửa lại những vết rạn nứt bằng cách lặng lẽ:
– đưa cô đi ăn món cô thích,
– mở máy chiếu phim cô mê,
– trả lời những câu hỏi mà cô sợ nghe từ chính mình.
Nhưng Mark chưa từng nói lời yêu. Anh chần chừ. Anh sợ.
Vì anh biết trái tim Kao khi đó thuộc về người khác.
Và dù Todd không xứng, Mark vẫn không muốn trở thành kẻ chen vào.
---
Kao dần nhận ra một sự thật… nhưng chưa gọi tên được
Chiều hôm đó, khi gấp laptop lại sau khi đọc thêm một bài báo ám chỉ cô “bỏ Todd để đến với Mark”, Kao lặng im một lúc dài.
Không giận, không sợ — chỉ là… trống rỗng.
Trong đầu cô thoáng hiện một hình ảnh khiến cô mỉm cười:
Jane đứng trên sân khấu, cười với cô.
Một nụ cười trong trẻo và ấm áp.
Không phải Mark.
Không phải Todd.
Là… Jane.
Cô lắc đầu nhẹ, tự nhủ không được nghĩ linh tinh.
Nhưng trái tim — không phải lúc nào cũng nghe lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com