CHƯƠNG 4 - KAO
Sau chia tay Todd, cuộc sống của Kao bước vào một giai đoạn khác hẳn — không còn chuyến bay gấp, không còn những buổi fitting hàng hiệu vội vàng để kịp dự event cùng bạn trai cũ, không còn những buổi tối phải chỉnh sửa từng dòng PR để bảo vệ hình ảnh cho cả hai.
Không còn những thứ ồn ào, khiến cô phải quay cuồng ép mình đồng điệu.
Chỉ còn chính cô, và sự yên tĩnh mà nhiều năm rồi cô mới tìm lại được.
---
Buổi sáng mới của Kao
Ánh nắng lùa qua tấm rèm vải lanh màu kem, tạo thành những sọc sáng mềm mại trên sàn gỗ. Kao ngồi trên thảm yoga, hít sâu rồi thở nhẹ. Cô đã bắt đầu lại thói quen tập mỗi sáng — thứ từng bị gián đoạn vì lịch trình di chuyển dày đặc khi quen Todd.
Sau khi tập xong, cô pha cho mình một bình trà hoa, để yên tâm rằng hôm nay sẽ nhẹ nhàng. Lịch làm việc hiện lên trong điện thoại chỉ có một buổi chụp hình nhỏ cho thương hiệu thời trang mới nổi. Không áp lực. Không nhiều người. Không ồn.
Cô thích như vậy.
> Kao (tự nhủ): “Mình đã bỏ quên cuộc sống này hơi lâu rồi.”
Cô chạm nhẹ vào vai mình, cảm nhận sự thả lỏng thật sự. Cuộc chia tay… có đau, nhưng không còn kéo cô xuống. Cô bước qua nó nhẹ hơn mình nghĩ.
---
Kao ấn tượng về Jane – một cách bất ngờ
Điện thoại báo tin nhắn. Là stylist của một nhãn hàng mỹ phẩm:
> “Chị Kao ơi, chị có quen ai phù hợp với sản phẩm bên em không? Đang cần tìm người nhưng em chưa nghĩ ra ai.”
> “Jane phù hợp đó, vẻ ngoài rạng ngời trong trẻo, nhưng vẫn diễn “đa di năng được”, cân được nhiều style khác nhau”
Kao mỉm cười. Không phải thiên vị, cô thật sự thấy Jane là người tài năng nên mới giới thiệu.
Từ sau buổi tối ăn uống, hình ảnh Jane như một mảng sáng nhỏ trong tâm trí cô.
Tươi tắn.
Chân thành.
Và có chút gì đó khiến người đối diện muốn bảo vệ.
Không biết vì sao, cô cảm thấy… vui một cách kì lạ.
---
Góc nhìn của Kao về Jane
Thỉnh thoảng, Kao mở điện thoại xem story của Jane:
video tập nhảy, hậu trường phim, góc quay lén dễ thương do staff đăng.
Jane trẻ. Nhưng không phải trẻ kiểu bồng bột.
Mà trẻ kiểu dễ khiến người ta có cảm giác muốn nhìn thêm, em mang một tuổi trẻ cống hiến hết mình cho công việc, cho phát triển bản thân.
Trong vài lần nhắn tin ngắn ngủi, Jane luôn rất thật:
> Jane: “Em đang quay ở ngoài trời… nóng muốn xỉu chị ơi.”
> Kao: “Uống nhiều nước nha. Đừng để say nắng đó.”
> Jane: “Dạ. Cảm ơn chị quan tâm~”
Không khách sáo quá.
Không kiểu nịnh.
Không tâng bốc vì địa vị của Kao trong ngành.
Kao trân trọng những điều nhỏ đó.
Vì trong showbiz, sự chân thành là một loại hàng hiếm.
---
Một lần Kao gửi cà phê cho đoàn phim Jane
Một buổi chiều, Kao ngồi đọc kịch bản bên quán cà phê quen. Trời nóng, gió thổi từng đợt, nhưng tâm trạng cô lại đang rất tốt. Trong lúc thanh toán, cô nhìn thấy một chiếc bánh mousse nhỏ xinh, nhớ tới việc stylist quen từng nói Jane & đoàn hôm nay phải làm việc xuyên trưa.
Cô báo cho nhân viên:
“Cho chị 20 ly cà phê lạnh, 10 trà đào, 12 bánh mousse. Mình gửi đến phim trường này giúp chị nhé.”**
Nhân viên ngạc nhiên:
> “Chị gửi ai vậy ạ?”
> “Gửi đoàn của Jane. Chị em trong nghề ủng hộ nhau thôi.”
Khi nhận được ảnh đoàn hò reo vì cà phê bất ngờ, Jane lập tức nhắn tin:
> Jane: “Chị Kao gửi cà phê cho tụi em hả???”
> Kao: “Ừ. Chị thấy mọi người làm việc dưới trời nóng thương quá.”
> Jane: “Em cảm ơn chị nhiều lắm! Staff vui lắm luôn.”
> Kao: “Làm việc vui là được mà.”
> Jane: “Chị… quan tâm em hơn em nghĩ nhiều á.”
Kao bật cười trước tin nhắn đó.
Tự nhiên, trái tim cô mềm đi một chút.
---
Sự tin tưởng
Một tối, Jane đăng story một câu hỏi nhỏ:
“Mọi người có khi nào cảm thấy mệt vì cố gắng hoài không?”
Kao nhìn tin một lúc, rồi nhắn riêng:
> Kao: “Em ổn không?”
> Jane: “Em chỉ… hơi áp lực. Đôi khi em sợ mình không đủ giỏi.”
> Kao: “Em giỏi. Chỉ là em chưa nhìn thấy hết thôi. Mỗi người có một nhịp độ riêng, cứ tận hưởng quá trình mình phát triển”
> Jane: “Chị nói vậy… em thấy đỡ hơn rồi.”
> Kao: “Khi nào buồn cứ nói chị. Chị không giỏi an ủi, nhưng chị nghe được.”
> Jane: “Dạ… em biết.”
Tối đó Kao nằm xuống, nhìn trần nhà một lúc lâu.
Cô không hiểu sao mình lại lo cho Jane như vậy.
Không chỉ là đàn em.
Không chỉ là đồng nghiệp.
Mà là một sự quan tâm… khó gọi tên.
---
Kao dành thời gian cho bản thân – nhưng Jane thường xuyên xuất hiện trong suy nghĩ
Kao tắt điện thoại, bước ra ban công. Ánh đèn thành phố trải rộng như một tấm thảm lấp lánh. Cô nhâm nhi trà, nhìn người đi đường phía dưới, lòng nhẹ hẫng.
Nhưng rồi, trong sự yên tĩnh ấy, hình ảnh Jane hiện lên: bộ dạng đáng yêu khi nhún vai vì những điều khó hiểu, nụ cười như ánh đèn stage chiếu thẳng, giọng nói nhẹ nhàng khi cảm ơn cô.
Cô tự hỏi:
“Có phải mình đang quan tâm em ấy nhiều hơn mức bình thường không?”
Cô không trả lời được.
Cũng không muốn trả lời ngay. Cô không vội.
---
Có hôm Kao ghé nhà hàng Mark ăn tối.
Mark rót nước, nhìn cô với ánh mắt đủ hiểu:
“Em nhìn tươi hơn đấy. Dạo này có chuyện vui gì không?”
Kao nhún vai: “Không có gì. Chỉ… nhẹ đầu hơn.”
> Mark: “Ừ. Thấy rõ luôn.”…một lúc sau Mark hỏi thêm:
“Dạo này nói chuyện với Jane nhiều ha?”
Kao cầm cốc nước đưa lên miệng bình thản trả lời: “Có chút chút.”
“Em có đang thích ai không?”
“Em… không”
Mark quan sát kỹ hơn.
Cách cô mỉm cười, cách cô cầm ly nước lâu hơn bình thường…
Tất cả nói lên điều mà chính cô chưa nhận ra.
> Mark: “Jane là một đứa em ngoan, giống như con nhà người ta luôn nhỉ.”
> Kao bật cười vì câu nói đó: “Đúng vậy, nếu là hồi trước chơi cùng, mẹ em chắc chắn mang hai đứa ra so sánh”
> Mark: “Em hãy cứ làm điều em thích nhé.” - Mark trân thành nói. Lâu lắm rồi anh mới thấy cô rạng ngời, vui vẻ thoải mái như vậy.
Kao ngước lên, chưa hiểu lắm về câu nói của Mark.
Trong mắt Mark, không có đau, chỉ có sự chấp nhận và dịu dàng.
Anh đã yêu cô quá lâu để hiểu: tình yêu không phải lúc nào cũng kết thúc bằng việc có được người ta.
---
Kao – một trái tim khép hờ bắt đầu mở ra
Đêm hôm đó, khi nằm trên giường, Kao nghĩ về cuộc sống:
không Todd, không scandal, không ánh đèn flash làm mờ đi hạnh phúc thật.
Chỉ có sự nhẹ nhõm.
Và một tia sáng mềm, mang hình bóng Jane.
Cô kéo chăn, khẽ mỉm cười:
> “Jane… đúng là dễ thương thật.”
Kể từ đó, mỗi ngày trôi qua với cô đều ấm hơn một chút, nhẹ hơn một chút, và… có Jane hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com