CHƯƠNG 7 - LIÊN KẾT
Kao và Jane đã có một bữa ăn tại nhà hàng của Mark, Mark tiếp chuyện cùng hai người. Bầu không khí khá vui vẻ. Mark biết tình cảm giữa Jane và Kao là có. Anh muốn tạo chút kích thích giữa hai người đó để sợi dây liên kết giữa họ được nối lại nhanh hơn. Đôi khi anh cố tình thể hiện những cử chỉ thân mật trên bạn bè dưới tình yêu với Kao, những lúc như thế Jane hụt hẫng ra mặt. Mark thậm chí còn thấy tận hưởng quá trình này và thích thú trêu chọc Jane.
Mặt biển Thái Lan xanh thăm thẳm trải dài đến tận đường chân trời. Gió sớm thổi mát rượi, mang theo hơi muối và mùi dừa từ những hàng cây sát bãi cát. Mark đứng bên xe, nhìn đường với ánh mắt đăm chiêu. Tối qua, anh thấy Kao nở nụ cười không giấu được. Anh biết nụ cười đó.
Không phải nụ cười dành cho bạn.
Không phải dành cho… anh.
Mà dành cho Jane.
Mark không buồn. Anh đã yêu Kao, nhưng tình yêu ấy đã quá lâu để anh hiểu: nó không phải thứ ạnh phải có được. Chỉ cần Kao được hạnh phúc… với ai cũng được.
Và nếu người đó là Jane — một người sạch sẽ, chăm chỉ, và thật lòng — anh càng yên tâm.
Vậy nên anh đã nghĩ ra chuyến đi biển.
Một cách tinh tế để hai người có không gian… gần nhau hơn.
---
Lời mời đi biển - những người thân thuộc
Trong nhóm chat ba người, Mark còn đặt tên nhóm là “3 anh em gấu”:
> Mark: “Cuối tuần đi biển không? Anh tìm được chỗ đẹp. Barbecue, ngắm sao, cắm trại.”
> Kao: “Đi chứ! Em đang muốn trốn thành phố vài hôm.”
> Jane: “Em không quen đi ngoài trời lắm… nhưng nếu chị Kao đi thì em đi ạ.”
Mark nhếch môi cười.
> Mark: “Anh sẽ dẫn thêm một người nữa.”
> Kao: “Ai?”
> Mark: “Rồi biết.”
> Kao gửi icon nghi ngờ.
Jane thì thoáng hơi chùng lòng — không hiểu sao cô không thích nghe câu “thêm một người nữa”. Jane sợ anh định giới thiệu thêm ai đó, hoặc lại mang một “anh bạn” nào tới.
---
Ngày đi biển
Mark lái xe cùng **Wan**.
Kao đi xe riêng để đón Jane
Khi Jane bước vào xe, mùi gỗ thơm nhẹ phảng phất từ sáp thơm trên bảng điều khiển. Kao nghiêng đầu, nở nụ cười:
> Kao: “Em mang nhiều đồ vậy? đi có 2 ngày thôi đó.”
> Jane ngại ngùng đáp: “Em… không biết mang gì nên mang hết.”
> Kao cười tươi: “Không sao. Chị thích nhìn em rối rít vậy.”
Jane quay mặt ra cửa sổ để giấu nụ cười.
Khi đến bãi biển, gió thổi mạnh làm tóc Jane bay rối hết. Kao tiến đến, đưa tay nhẹ nhàng gỡ tóc khỏi gò má cô.
Ngón tay ấm áp của Kao lướt trên gương mặt, vén tóc qua vành tai khiến Jane đứng im, tim đập mạnh.
Jane lí nhí đáp má cũng không giấu nổi nụ cười: “…Cảm ơn chị.”
Wan nhìn cảnh đó từ xa, không nói gì.
Bãi cát vàng rực dưới hoàng hôn. Gió biển đưa mùi thịt nướng lan xa. Mark kiểm tra lửa, Wan nướng đồ ăn, hai người phối hợp nhịp nhàng với nhau, trong khi Kao và Jane rảnh rỗi cạnh nhau, chân ngập trong cát mịn.
Kao bật lon bia đưa cho từng người, đến lượt đưa cho Jane, Kao hỏi: “Em uống một ít được không?”
Jane: “Em uống được ạ… nhưng dễ đỏ mặt lắm.”
Kao: “Đỏ cũng đáng yêu.”
Jane ho sặc nhẹ vì câu đó.
Kao bật cười.
---
Truth or Dare — phiên bản Mark dàn xếp
Khi lửa vẫn đang cháy rực, Mark vỗ tay:
Mark: “ Ăn uống no say rồi, chơi chút cho vui. Truth or Dare nhé.”
Cả nhóm đồng ý.
Mark: “Trong nhóm này, em thấy ai hợp để đi du lịch cùng nhất?”
Kao chọn truth.
Kao nhìn từng người một.
Rồi đôi mắt cô dừng ở Jane.
Kao: “Jane.”
Jane giật mình: “Sao lại là em?”
Kao nửa đùa nửa thật đáp: “Vì em… mang lại năng lượng tốt. Đi chung chắc vui.”
Wan cười nhẹ, cô cũng ngờ ngợ ra ý định của Mark. Mark nhìn hai người, ánh mắt đầy ý tứ.
Lượt của Jane.
Mark: “Truth?”
Jane: “…Truth.”
Mark: “Trong ba người còn lại, ai làm em để ý nhất hôm nay?”
Câu hỏi đánh thẳng vào tim. Jane nhìn xuống cát, lúng túng.
Jane: “Em… không biết.”
Mark: “Thật không?”
Jane: (nhỏ giọng) “Không muốn nói…”
Mark: Không muốn nói thì uống hết lon nhanh
Kao bật cười đỡ lời: “Thôi để em uống đỡ Jane nè” - Nói xong Kao liền đón lấy từ tay Mark rồi uống hết.
Kao nghiêng đầu nhìn Jane, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm..
Mọi người cứ vậy nói chuyện, vui đùa cùng nhau. Có lẽ chính họ cũng đang không biết, sợi dây liên kết giữa họ đang được buộc chặt lại.
---
Đêm muộn, Kao và Jane vào lều nghỉ trước. Mark và Wan vẫn ngồi ngoài, gió biển thổi nhẹ, ánh lửa đã lụi bớt.
Wan chống cằm hỏi, cô khi nhận được lời mời đi cùng ngày hôm nay cũng bất ngờ, tòm mò mà lựa hỏi: “Sao hôm nay anh thoải mái vậy?”
Mark: “Vì bây giờ… anh không còn phải cố giữ điều gì nữa.”
Wan im lặng một lúc. Không cần Mark phải nói nhiều, cô hiểu.
Wan: “Em hiểu.”
Mark nhìn Wan. Cô không còn cố gồng cá tính mạnh như mọi khi. Gần Mark, cô trở nên nhẹ nhàng hơn.
Mark: “Wan này… cảm ơn em đã kiên nhẫn.”
Wan: “Em chỉ cần anh mở lòng. Phần còn lại… để thời gian lo.”
Mark mỉm cười — lần đầu tiên từ rất lâu, nụ cười không kèm theo nỗi buồn nào.
---
Trong lều của Kao & Jane
Không gian trong lều nhỏ, ấm và thơm mùi cát biển.
Kao nằm trước, chăn kéo đến ngang eo. Jane loay hoay mãi mới nằm xuống được.
Jane: “Chị ngủ trước đi, em… em chưa buồn ngủ.”
Kao bật cười nhỏ: “Em hồi hộp gì vậy?”
Jane quay mặt đi: “Không có ạ.”
Kao uống khá nhiều bia, nên hơi say. Cơ thể cô thả lỏng. Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Không biết từ lúc nào, trong giấc ngủ say, Kao xoay người, vòng tay qua eo Jane, kéo em lại gần. Hơi thở của Kao ấm, phả lên vai Jane.
Jane khẽ giật mình: “Chị… ôm em thật luôn hả?”
Không có câu trả lời. Kao đã ngủ say.
Jane nằm im vài giây. Rồi rất chậm, cô quay mặt về phía Kao, ngắm nhìn chị, rồi vô thức tựa rúc vào người Kao.
Jane thì thầm đủ cho cô tự nghe thấy: “Chị ấm thật…”
Và thế là cô cũng chìm vào ngủ.
---
Sáng hôm sau, tiếng Wan gọi ngoài lều:
Wan: “Hai người dậy chưa? Nắng lên rồi đó!”
Kao hé mắt. Điều đầu tiên cô thấy:
Jane đang vùi sâu vào hõm cổ mình. Tay cô thì đang ôm lấy em.
Kao sững lại. Tim đập mạnh. Cô lùi ra theo bản năng.
Jane dụi mắt, giọng ngái ngủ, không quên nở nụ cười: “Chị Kao… chào buổi sáng…”
Nụ cười của Jane, ngọt như mật.
Kao không kịp trả lời. Mặt cô đỏ, trái tim đập loạn. Jane nhìn thấy hết — tự dưng mặt em cũng đỏ theo.
Wan đứng ngoài, không thấy cảnh trong lều, nhưng nghe tiếng lúng túng bên trong, cô bật cười:
Wan: “Hai người sao vậy? Mới ngủ chung thôi mà.”
---
Trên đường về — không ai nói nhưng cả hai đều cảm nhận
Jane nhìn ra cửa kính xe, gió thổi tóc vào má. Cô nhớ vòng tay đêm qua. Nhớ hơi ấm của Kao. Cô chưa từng gần ai như vậy. Kao thì lái xe, nhưng tâm trí cô đặt toàn bộ ở khoảnh khắc Jane cười lúc vừa tỉnh dậy. Một nụ cười trong trẻo đến mức tim cô đau nhẹ.
Cả hai im lặng.
Nhưng đó không phải sự im lặng xa cách.
Mà là sự im lặng của hai người đang cố xử lý cảm xúc mới mẻ, mềm mại, lạ lùng.
Một điều gì đó đã khác. Rõ ràng.
Và không thể quay lại như cũ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com