Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 - XÁC NHẬN

Sau chuyến đi biển, Jane trở về phòng ký túc tập trung cho lịch trình, nhưng có điều gì đó trong lòng cô… đổi khác. Mỗi lần chạm vào điện thoại, cô đều nhớ lại khoảnh khắc Kao ôm mình trong lều, nhớ hơi ấm kia, nhớ ánh mắt Kao buổi sáng hôm đó.

Trái tim của Jane rung lên mỗi lần nghĩ về chuyện đó. Cuối cùng, cô biết mình không thể để sự mơ hồ kéo dài.

---
Chiều muộn, Jane đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang, lặng lẽ bước vào nhà hàng Maru. Nhân viên nhận ra cô liền đưa vào phòng nhỏ phía sau bếp — nơi Mark đang kiểm thực đơn.

Jane: “Anh Mark… em làm phiền một chút được không?”
Mark: “Không phiền. Em ngồi đi.”

Jane ngồi xuống, tay xoắn xoắn dây khẩu trang.
Jane: “Em muốn hỏi… giữa anh và chị Kao… thật sự là gì ạ?”

Mark chớp mắt, rồi bật cười nhẹ — kiểu cười của người hiểu rất rõ vì sao câu hỏi đó được hỏi.
Mark: “Anh với Kao là bạn thân. Chỉ vậy.”
Jane: “…Chỉ là bạn?”
Mark: “Ừ. Không hơn.”

Jane thở ra, như vừa đặt xuống một tảng đá lớn.
Ánh mắt cô sáng hẳn lên, giọng nhỏ nhưng không giấu được niềm vui:

Jane: “Em hiểu rồi ạ.”

Mark nhìn Jane một chút. Cái cách gương mặt cô bừng sáng, cái cách bàn tay cô siết lại trong lòng — mọi thứ đều nói rõ hơn lời nói.

Mark không định phát giác Jane, nhưng thấy cử chỉ đáng yêu của người em nhỏ này anh chọc tới luôn: “Em thích Kao rồi nhỉ?”

Jane đỏ mặt nhưng không chối: “Em… em nghĩ là… rồi.”

Mark bật cười trước câu trả lời thành thật của Jane: “Còn câu hỏi nào không?.”

Câu nói ấy khiến Jane giật mình, mắt mở to. Jane: “Chị ấy…?”
Mark không để em nói hết câu, anh biết Jane định hỏi gì: “Để có câu trả lời cho điều em định hỏi, hãy nói chuyện trực tiếp với Kao.”

Jane cúi đầu, trái tim đập nhanh không kiểm soát.

---
Cùng ngày hôm đó, khi Jane vừa đi, Kao xuất hiện.
Kao: “Anh Mark ơi… em muốn hỏi cái này.”
Mark: “Để anh đoán thử nhé. Liên quan đến Jane đúng không?”

Kao há hốc: “Anh đọc được suy nghĩ em hả?”
Mark: “Không. Nhưng anh biết em quá rõ.”

Kao ngồi xuống ghế, chống cằm: “Sau chuyến đi biển… em nghĩ nhiều. Em biết cảm xúc này rồi. Nhưng nói ra sao cho đúng… em không rành.”

Mark bật cười: “Em có thể diễn cả trăm nhân vật trên màn ảnh, hiểu hoàn cảnh nhân vật, nhưng đến lúc này em lại không hiểu chính mình.”

Đúng lúc đó, Wan bước vào:
Wan: “Hai người đang nói chuyện gì mà bí mật dữ vậy?”

Mark ra hiệu mời Wan ngồi cùng. Kao thoáng bất ngờ — đây là lần đầu Mark để Wan ngồi vào “khoảng riêng” của anh và Kao.
Wan cũng nhận ra điều đó, ánh mắt hơi sáng, có một niềm vui nhỏ nhỏ trong lòng cô.

Kao: “…Hình như em thích Jane rồi.”

Wan mừng ra mặt, vui chứ, vì nếu Kao thích người khác thì cô đã bớt đi đối thủ cạnh tranh mạnh nhất rồi, mà chính cô cũng vui cho Kao vì đã tìm được một điểm đến mới: “Cuối cùng cũng nhận ra!”

Mark gật gù:  “Kao, chỉ cần em thật lòng. Jane là người tinh tế, em nói sao cũng được, miễn là từ trái tim. Hãy nói cho cô bé biết.”

Kao mím môi: “Để em sẽ thử.”

---
Nơi mọi điều trở nên rõ ràng

Kao nhắn:
> Kao: “Jane ơi… đi dạo với chị một chút được không?”
> Jane: “Dạ được ạ! Chị muốn đi đâu?”
Kao gửi địa điểm. Jane đến trước. Kao đến sau một phút, nhìn thấy Jane đang chỉnh lại tóc, lòng cô như tan ra.
Gió thổi tóc Kao bay nhẹ. Họ bước dọc bờ sông, cùng im lặng một lúc. Cuối cùng, Kao lên tiếng, cô quay sang nhìn Jane:
“Chị nói thật nhé. Chị… thích em. Chị cũng không biết là từ bao giờ, sự xuất hiện của em lại quan trọng đến như vậy. Cũng không biết từ bao giờ, chị cứ muốn thấy em cười…”

Jane dừng bước. Trái tim cô nở bung như hoa và rạng rỡ đáp: “Em cũng thích chị. Em tưởng mình là người duy nhất cảm thấy vậy.”

Hai ánh mắt chạm nhau — nhẹ nhưng sâu như một dòng nước ấm trôi qua.
Kao đưa tay ra, rất chậm: “Cho chị… nắm tay em được không?”

Jane không nói. Cô đặt bàn tay mình vào bàn tay Kao.
Đó là cái nắm tay đầu tiên. Nhẹ nhàng nhưng vừa đủ để trái tim cả hai rung lên.

---
Mark & Wan — bước tiến nhẹ nhưng chắc chắn

Buổi tối hôm đó, Mark đưa Wan đến bãi đất trống sau nhà hàng — nơi anh hay ngồi nghỉ cuối ngày.

Mark chậm chậm nói: “Wan này… mình vốn không phải kiểu hợp ngay. Nhưng… em kiên trì. Em tốt. Và anh muốn thử xem tụi mình có thể đi được đến đâu.”

Wan mở lớn mắt, môi run: “Anh nói thật chứ?”
Mark: “Ừ. Thật.”
Wan bật cười, nước mắt khẽ rơi nhưng ánh mắt rực sáng: “Vậy… chúng ta thử nhé.”

Hai người ngồi cạnh nhau, không cần nắm tay, nhưng trái tim họ đã chạm nhau một cách rất nhẹ nhàng.

---
Một tháng sau, Kao và Jane nhận job chụp ảnh chung cho một tạp chí thời trang.

Ekip tròn mắt vì:
* Từ ánh nhìn,
* Cách Kao chỉnh tóc Jane,
* Cách Jane đứng gần Kao hơn mức cần thiết…
**Chemistry bùng nổ**.

Nhưng không ai biết họ đã là của nhau rồi. Trong giờ nghỉ, Kao lấy bánh mochi đưa cho Jane: “Ăn không? Hơi lạnh nhưng ngon lắm đó.”
Jane: “Chị đút luôn được không?”

Kao nhướng mày: “Hôm nay gan vậy?”
Jane: “Hôm nay… em muốn được chiều.”
Kao bật cười và… đút cho em ăn.

Còn trong lúc stylist chỉnh đồ, khi không ai nhìn, Kao cúi xuống hôn nhẹ lên môi Jane — nhanh như chớp.

Jane bật đỏ cả tai: “Chị làm gì vậy…”
Kao: “Hôn. Nhưng bí mật nha.”
Jane: “Chị đáng bị phạt đó.”
Kao: “Chà, dạo này giỏi ghê ta, coi chừng chị mới là người phạt em.”

Jane che mặt lại: “Chị Kao…”

Và Kao thì chỉ cười — nụ cười đẹp hơn bất kỳ ánh đèn studio nào.

---
ĐOẠN KẾT

Một chiều cuối tuần, Jane đang tập hát trong phòng thu. Giọng cô vang lên nhẹ như hơi sương. Kao ngồi sau lớp kính, chống cằm nhìn em, nụ cười dịu đến mức khiến trái tim người nhìn mềm ra.

Khi Jane bước ra, mồ hôi còn đọng trên trán, Kao đưa tay lên xoa đầu em: “Hôm nay hát hay. Càng ngày càng tiến bộ.”

Jane tiến đến, vòng tay qua cổ Kao: “Vì có chị… nên em tự tin hơn.”

Kao dùng trán chạm nhẹ trán Jane:“Vậy… chị sẽ luôn ở đây.”

Ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ tạo thành một vòng sáng ấm bao quanh họ. Jane khép mắt, nghiêng đầu, và Kao đáp lại bằng một nụ hôn – mềm, chậm, nhẹ như một bản tình ca.

Không bùng cháy.
Không ồn ào.
Chỉ một tình yêu chân thật, trưởng thành, và đủ đầy.

Và như thế — giữa thế giới showbiz đầy ánh đèn và nhiễu loạn, hai trái tim cuối cùng cũng tìm được nơi an toàn để thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com