CHƯƠNG BA: Thứ đấy tồn tại sau lớp gương.
Tôi chậm rãi tỉnh dậy trên giường,trời thì đã nhá nhem tối.
Trần nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, nhưng có điều gì đó trong tôi mách bảo không ổn.Gió thổi qua khung cửa sổ hé mở,bầu trời ở ngoài đen kịt như không có ánh trăng.Quạt trần quay chậm,từng tiếng động vang lên tựa như mọi thanh âm đều xuyên qua một lớp nước lạnh, nghẹn lại giữa chừng.
Tôi liếc mắt nhìn quanh căn phòng của tôi,thế mà tôi lại cảm thấy căn phòng thân thuộc bỗng trở nên xa lạ đối với tôi.
Cảm giác này không thực...
"Định để bọn chúng nghiền nát cậu tới bao giờ nữa?"
Tôi như bị kích động,liền bật dậy khỏi giường rồi đảo mắt quanh phòng.Không ai cả,chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và giọng nói đang gặm nhắm tâm trí tôi.
"Định để ụoq chúng...nghiền ʇ́ɐu cậu tới bao giờ nữa?"
"?ɐ̛̃nu ̛̀oı̣ƃ bao ı̛̣́oʇ ậuɔ ʇ́ɐu nǝı̣hƃu gúnhɔ ụoq ̉̂ǝđ ịnhꓷ"
Tôi giật bắn người.
Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, như vừa bị kéo thốc lên từ một vực sâu lạnh ngắt.Trán tôi lấm tấm mồ hôi lạnh,tay run lẩy bẩy bấu lấy mép chăn.Cơ thể vẫn còn mang cảm giác lạnh toát và khó thở như vừa được kéo lên khỏi một cơn ác mộng kéo dài.
Nhưng tôi vừa mơ sao?
Không gian quanh tôi chìm trong sắc tối mờ mịt, như thể ánh sáng ban mai cũng chẳng dám bước vào.Chỉ có vài vệt nắng yếu ớt rơi nghiêng qua khe rèm cửa,kéo theo những vệt bụi lơ lửng trong không trung,rồi chậm rãi tan biến theo làn gió.Mọi thứ đều quá yên tĩnh,đến mức tôi nghe được tiếng tim mình đập.
Tôi đưa tay lên chạm vào má mình,sao nó ướt vậy nhỉ?Không biết là mồ hôi hay nước mắt của mình nữa.
Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ,ít nhất bề ngoài là vậy.
Từng bước chân tôi nặng nề bước vào sân trường,bên tai vẫn là những tiếng xì xào,bàn tán quen thuốc.Nhưng chợt tôi lại nghe cái tên 'Riko' chứ không còn là mình khiến tôi khựng lại trong chốc lát.
"Này này,cậu đã nghe về vụ mất tích của đàn chị Riko chưa?"
"Có người thấy chị ấy đi vào trường vào đêm qua đấy..."
Tôi đứng lặng im sau khi nghe họ nhắc đến những chuyện đấy.Không hiểu sao,tim tôi không đập nhanh hơn,cũng không thấy mình hoảng hốt.Âm thanh xung quanh cứ như bị bóp nghẹt lần nữa,méo mó đi trong vài giây ngắn ngủi.Tôi nghe thấy tiếng ai đó cười,không rõ ở đâu,hay chỉ là vọng lại trong đầu?
Tôi bình thản tiếp tục bước đi,dần dần không còn nghe những tiếng xì xào nữa.Và trong khoảnh khắc ấy,tôi không biết mình là 'ai' nữa.
Giờ học trôi qua như một giấc mộng dài.Tiếng phấn viết lên bảng,tiếng sách vở lật giở,tiếng giảng bài đều bị bóp nghẹt trong đầu tôi như một âm thanh vọng qua thứ gì đó dày cộp,khó nghe.Tôi ngồi yên,không động đậy,không viết,không nghe,cũng chẳng suy nghĩ được gì rõ ràng.Chỉ có cảm giác như bản thân đang dần tự xa cách khỏi thế giới này,thật mờ nhoè,thật vô nghĩa.
Ngoài khung cửa sổ,bầu trời xám xịt như sắp có một cơn mưa lớn.Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên,nó không mang lại chút giải thoát,không giống cảm giác mọi ngày của tôi chút nào.
Trong chốc lát,căn phòng vốn đông đúc đã trở nên trống vắng.Chỉ còn tôi vẫn thẫn thờ ngồi ở đó.
Kizu bất chợt đi tới và đá mạnh vào chân ghế tôi khiến tôi giật mình,thoát khỏi cơn mơ màng.Giọng nói cậu ta cất lên mang đầy sự mỉa mai và đe doạ tôi.
"Con nhỏ Riko vênh váo đó biến mất rồi mày nghĩ mày sẽ được yên hay thế nào? Hôm nay còn ngó lơ tụi tao cơ đấy."
Tôi không đáp.Những lời định nói ra,cuối cùng chỉ tan biến trong im lặng.
Một bàn tay khác kéo lấy cổ áo tôi từ phía sau.Là Ozuka,người luôn bám theo nịnh nọt cả hai người kia mới có chỗ đứng trong nhóm bọn họ.
Tôi định vùng ra nhưng cú đẩy nhanh sau đó khiến tôi loạng choạng ngã xuống bàn,hông va vào cạnh bàn khiến tôi đau đớn mà buộc miệng kêu lên.Những cuốn sách và những bài kiểm tra rơi ra khỏi cặp,vươn vãi trên nền lớp học vắng bóng người.
Tiếng cười khẽ vang lên.Không phải tiếng cười to,mà là kiểu cười cố ý nén lại,châm chọc sự thảm hại của tôi.
Cuối cùng,sau khi chán chê,cả hai bỏ đi như thể tôi chẳng khác gì đã thành một bao cát xả giận đã trở nên tơi tả.
Tôi nán lại trong lớp thêm một lúc để gom lại đồ đạc của mình.Những hạt mưa nặng trĩu đập vào cửa kính phòng học.Tôi không có đem theo ô của mình nên chỉ đành để người ướt sũng vì dầm mưa.
Đường về nhà dài hơn mọi khi,hay chỉ do tôi bước quá chậm?
Khi đặt tay lên nắm cửa căn hộ của mình,tôi thoáng vẻ chần chừ.Một chút thôi,rồi tôi mở ra.Sàn nhà kêu cót két khi tôi bước đi,lẫn với tiếng từng giọt nước đang rơi xuống từ cơ thể run rẩy của tôi.
Tôi lặp lại những hành động thường ngày như một con robot chẳng có tí cảm xúc nào.Sau khi tắm,tôi ngồi trên bàn học với chiếc gương lớn gắn trên bàn,nhìn lại từng vết thương mới trên gương mặt mình.
Tôi cầm lấy hộp cứu thương,ngón tay thuần thục mở nắp,tìm lấy miếng băng cá nhân và chai sát trùng.Mỗi lần đầu tăm bông chạm vào vết xước là một lần nhói buốt,nhưng tôi lại không nhăn mặt.Thứ đau đớn trên làn da này chẳng là gì so với thứ đang âm ỉ bên trong ngực tôi.Tôi dán băng lên má,nơi tôi bị thương rồi khẽ nghiêng đầu nhìn vào gương.
Và rồi trong mắt tôi lại xuất hiện một người thân thuộc sau khi tôi chớp mắt.
Không có dấu hiệu báo trước.Thế mà bóng dáng ấy đã ở trong gương từ lúc nào.Cậu ấy vẫn luôn như là một nữ sinh hoàn hoản,và ánh mắt cậu ấy nhìn tôi không rõ là thương hại hay thấu hiểu.
Tôi không còn đứng sững người nữa,cũng không hoảng hốt như lần đầu gặp cậu ấy.Vì tôi cảm giác được sự thân thuộc kì lạ nào đó đã len lỏi trong tôi.
"Lại bị bắt nạt à?"
Giọng nói ấy vang lên,cậu ấy chủ động mở lời trước.Nhẹ nhưng đều đều,gần như không mang cảm xúc.
Tôi chỉ nhìn chăm chú vào cậu ấy,không đáp.
"Vậy để tôi giúp cậu lần nữa nhé."
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com