Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG BỐN:Sự lựa chọn.



Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy,chỉ có ánh mắt của hai chúng tôi luôn dõi theo nhau.Tôi không trả lời,không phải là không muốn nhưng một phần nào đó trong tôi vẫn cảm thấy nặng nề khi phải đưa ra lựa chọn.

"Chỉ cần gật đầu thôi,tôi sẽ giúp cậu loại bỏ những kẻ còn lại."

Tôi sững người,một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng dù căn phòng vẫn im ắng như mọi khi.Những từ ấy,từng chữ,len lỏi vào đầu tôi như kim nhọn,kích lên một nỗi kinh hoàng mà tôi không thể kịp đè xuống.Loại bỏ? Vậy tin đồn về Riko...

"Cậu...cậu là cái thứ gì vậy!?"
"Riko...là do cậu làm sao?Là do cậu làm cậu ta mất tích!?"

Giọng tôi méo đi vì hoảng loạn.Trong gương,hình ảnh người kia vẫn không nhúc nhích.Gương mặt cậu ấy nở một nụ cười nhưng lại chất chứa đầy sự giả tạo.

"Tôi là sự uất ức,tuyệt vọng,mặt tối mà cậu chôn giấu."

Cậu ấy không trả lời câu sau.Lời nói đó rơi xuống như tiếng nước nhỏ trong giếng sâu,nhưng vọng mãi.Tôi muốn bật dậy nhưng chân lại như đang dính chặt xuống đất,tim đập như muốn phá toang lồng ngực tôi.Bất chợt,có một thứ gì đó rạch qua lớp suy nghĩa rối bời,một cái tên xa lạ nhưng khiến tôi rùng mình như thể đã nghe qua nó;

Kaori.

"Là tên cậu sao?"

Giọng tôi run run,rất lâu sau tôi mới có thể mở miệng.Cậu ấy không trả lời,nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng ánh mắt thì như sâu thêm một tầng tối tăm khó gọi tên.

"Cậu thực sự có thể loại bỏ hai người kia sao...?

"Chỉ cần cậu đồng ý."

...

Không khí trong trường đầy náo nhiệt,còn tôi như một kẻ tách biệt.Tôi thẩn thờ,bước đi một cách vô định trong hành lang trường học.Bước chân tôi nhẹ tênh,cảnh vật lướt qua chậm rãi nhưng chẳng có gì rõ ràng,tâm trí tôi thì cứ quanh quẩn về quyết định có hay không.

Tôi không biết bản thân mình đã đi bao lâu mới bước được vào lớp.Vừa kéo ghế ra chưa kịp đặt cặp xuống,một giọng nói kéo dài đã vang lên phía sau lưng.

"Nay thứ rác này tới trễ nhỉ."

Tôi chưa kịp quay lại thì đã thấy Kizu và Ozuka bước tới. Như mọi khi, ánh mắt họ quét qua tôi với vẻ thích thú và sẵn sàng để tiếp tục chơi đùa với tôi.Ozuka thản nhiên kéo ghế rồi ngồi xuống trước mặt tôi, chống cằm nhìn chằm chằm vào tôi như đang chờ tôi phản ứng.Kizu thì vẫn đứng đó như chờ xem trò vui.

"Cái bản mặt này của mày sao không biến mất luôn cho đỡ chướng mắt người khác nhỉ."

Tôi không đáp,chỉ siết chặt chiếc cặp còn cầm trong tay.Tôi quá quen đến mức chúng không còn khiến tôi sợ hãi như trước nữa,chỉ thấy nặng nề.Kizu bỗng khựng lại. Ánh mắt cô ta rơi xuống ngực áo tôi,nơi cái ghim cài lấp lánh trong ánh sáng nhạt của buổi sáng.Một món đồ nhỏ,mảnh mai,nhưng luôn được tôi giữ gìn cẩn thận suốt từ lúc tiểu học.

Kizu chậm rãi bước đến,rồi nhanh tay giật lấy khỏi áo tôi trước khi tôi kịp phản ứng.Cậu ta đưa lên trước mắt,ngắm nhìn một cách kĩ càng như thể nó là món đồ trang sức hiếm có.

"Nhìn như hàng đặt riêng nhỉ.Đẹp đấy."

Trông lời nói của cậu ta như đang khen nhưng giọng điệu thì lại khinh thường,mỉa mai.Tôi đưa tay ra theo phản xạ,định giật lại, nhưng Kizu đã nhanh chóng lùi một bước,giấu chiếc ghim cài áo ấy ra sau lưng như trêu chọc.

Rồi không nói một lời,cậu ta buông rơi nó xuống nền gạch lạnh. Một tiếng leng keng khô khốc vang lên trong góc phòng học.Tôi chưa kịp cúi xuống nhặt lại thì một chân của Kizu đã đạp mạnh lên.

Đồng tử tôi co lại khi nghe thấy tiếng vỡ.Như thứ gì đó đã gãy vụn trong tôi.

"Ơ,Lỡ chân mất rồi."

Kizu nhếch môi lên cười,còn Ozuka thì bật cười to như thể đó là trò đùa hay nhất trong ngày.Cả hai quay lưng,vừa đi vừa buông những lời sỉ vả nhỏ dần,để lại tôi đứng đó với ánh mắt cắm chặt vào những mảnh nhỏ vỡ vụn.

Tôi đứng sững một lúc rồi loạng choạng khuỵ xuống sàn,họ cuối cùng cũng đạp nát thứ mà tôi luôn bám víu.Những mảnh vỡ nhỏ ghim vào đầu gối tôi nhưng tôi như một cái xác không biết đau,chỉ biết luống cuống nhặt tất cả mảnh vụn.Nó đã từng nằm im nơi ngực áo tôi,như một dấu vết nhắc nhở tôi vẫn còn người thương mình,vẫn có thứ gì đó gọi là ấm áp.Mọi người đứng xung quanh nhìn tôi,người thì cho tôi một ánh mắt thương hại,cũng có người chế giễu bộ dạng thảm hại của tôi.

Nước mắt đã lâu không rơi của tôi giờ lại tuôn trào đến mức tôi không thể kiềm nén được tiếng nấc.Tôi luôn lẩm bẩm những câu xin lỗi vô nghĩa,tay tôi vì siết chặt những mảnh vỡ nên đã rướm máu.

Từng giọt nhỏ xuống,lách tách,rồi trở thành một vũng máu nhỏ hoà với nước mắt đang rơi xuống từ má tôi.

Rồi hình bóng mờ ảo quen thuộc đó lại hiện lên,trong vũng máu đó,đầy ám muội.

"Là do cậu cố chấp thôi."

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com