CHƯƠNG HAI: Liệu đó có phải là ánh sáng của tôi?
Những ngày đến trường sau đó đối với tôi như một hình phạt âm ỉ kéo dài chứ không phải là một niềm vui tôi luôn mong mỏi nữa.Tôi không còn cảm giác gì khi nghe tiếng chuông báo vào lớp, không mong chờ bất kỳ giờ ăn trưa nào, và cũng không còn hy vọng mơ hồ nào nữa.
Bọn họ chứng kiến sự cam chịu của tôi, và điều đó khiến họ càng hứng thú.
Tôi như một món đồ chơi không biết phản kháng,không biết kêu đau.Chính vì vậy, họ càng muốn thử thêm chút nữa, như thể đang chờ xem món đồ ấy sẽ vỡ vụn vào lúc nào.
Một ngày mới,tôi mở tủ giày cá nhân ra để thay giày thì thấy giày tôi bị những vết mực lấm lem vẽ lên cùng với tờ giấy ghi chú chế nhạo tôi.Tôi nhìn chằm chằm vào từng chữ trong tờ giấy ghi chú ấy với đôi mắt đã sớm trống rỗng.Rồi tôi nhận ra còn có một tấm ảnh nhét trong giày tôi - là ảnh chụp trộm tôi ngủ gục trong lớp,mặt nhòe mực vì ai đó đã cố tình vẽ bậy thêm lên mặt tôi bằng phần mềm chỉnh sửa.Vài bạn học cùng lớp xung quanh đều đã thấy và biết đó là tấm ảnh gì;Họ không nói lời nào cả,chỉ nhìn tôi rồi cười khúc khích với nhau.
Giờ ăn trưa,tôi ngồi ở bàn của mình và mở hộp cơm trưa đã chuẩn bị tỉ mỉ ra,ánh sáng từ cửa sổ hắt vào vừa đủ để nhìn thấy hộp cơm nhỏ trong tay.Tôi nhìn vào hộp cơm đã tự tay chuẩn bị,nhớ về người mẹ cũng từng chuẩn bị cho tôi như vậy từ hồi mới vào tiểu học.Đó là cách an ủi duy nhất trong ngày của tôi.
Nhưng ánh mắt của nhóm họ đã bắt đầu để ý đến tôi,và cả hộp cơm trong tay tôi nữa.
Kizu — một trong số người của nhóm bắt nạt,cậu ta cầm khay cơm đi đến bên cạnh tôi.Giọng cậu ấy ngọt như rót mật cất lên,như thể nói chuyện với một người bạn thân lâu năm.
"Trông hộp cơm hôm nay của cậu ngon mắt nhỉ."
Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu ta,càng không dám trả lời.Biểu cảm trên mặt Kizu khựng lại một nhịp.Đôi mắt cậu ta thoáng tối đi,như có gì đó gợn qua làn nước trong veo kia;một tia không bằng lòng,một vết nứt trong lớp mặt nạ dễ chịu.
"Không thèm nói một câu cảm ơn à?"
Câu hỏi của cậu ta rơi xuống nhẹ như một hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ nhưng ẩn chứa một sự đe doạ.Tôi vẫn không trả lời.Và đúng lúc ấy,ở khoé mắt tôi thấy bàn tay cậu ta siết lấy hộp cơm của mình.
Không báo trước,nguyên hộp cơm của cậu ta hất thẳng vào tôi.Tất cả đổ trút xuống người tôi.
canh ấm,cơm trắng,rau xào
Tất cả đều đổ lên cả váy đồng phục và hộp cơm của tôi. Nước sốt vấy đầy vạt váy, từng hạt cơm rơi lộp bộp xuống sàn.
"Nhường cho mày bữa ăn trưa của tao đấy." – Kizu buông một câu nhạt tênh,rồi quay đi như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
Xung quanh tôi,không có ai lên tiếng bênh vực tôi.Chỉ có tiếng cười rúc rích,hay những ánh nhìn thờ ơ,hòa cùng cái lạnh buốt đang thấm dần vào từng lớp áo.Tôi cúi đầu xuống, tay vẫn giữ chặt lấy hộp cơm cũ của mình mặc dù nó giờ chỉ còn là một đống hỗn độn.Tôi rơm rớm những giọt nước mặt,môi mấp mấy thì thầm một tiếng "Mẹ..."
Tôi chạy nhanh về phía nhà vệ sinh tầng ba,nơi hiếm người lui tới nhất vào giờ ăn trưa.Lúc này,tôi chỉ muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để thay bộ đồng phục ướt sũng và nồng mùi đồ ăn.Ánh đèn huỳnh quang trên trần mờ yếu,chớp nháy từng đợt mỏi mệt.Tôi cởi bộ đồng phục cũ đã dính bẩn và thay bộ đồng phục dự phòng mà mình đem theo.Tôi sớm biết thế nào họ cũng dở trò này nên luôn chuẩn bị sẵn.
Bỗng tiếng cửa nhà vệ sinh bật mở khiến tôi giật mình.Trước khi kịp quay đầu lại, một âm thanh khác vang lên — lạch cạch. Như thể một ổ khóa đang xoay.Khuôn mặt tôi liền lộ ra vẻ hoảng loạn,vội chạy ra cố gắng kéo mở cánh cửa gỗ chắc chắn.
"Ai thế!?Còn có người ở bên trong mà!"
Ngoài kia vang lên vài tiếng cười khúc khích cùng với những lời trêu đùa của họ như đâm một nhát dao vào tim của tôi.Tiếng bước chân của họ lộp bộp trên sàn gỗ,dần nhỏ đi khiến tôi đứng chết lặng.Một mình trong nhà vệ sinh bị khoá trái,đầy ngột ngạt,chỉ có tiếng nước chảy từ vòi mà tôi chưa khoá.
Tôi thẫn thờ nhìn vào cánh cửa vô vị.Thời gian như chìm xuống tầng sâu nhất của im lặng.
Sau một lúc tôi mới lấy lại được bình tĩnh và tự an ủi bản thân rằng sẽ có người mở cánh cửa ra giúp tôi.Tôi mệt mỏi đi đến bồn rửa,định khoá vòi nước nhưng bất chợt nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương.
Trong gương, không phải là tôi...nhưng cũng giống tôi y như đúc.
Mái tóc cậu ấy buông thả tự nhiên,trông cậu ấy thật tối tăm dưới ánh sáng mờ ảo. Đồng phục sạch sẽ, là loại mùa hè. Đôi mắt đen sâu thẳm và sắc như thể có thể rạch toạc linh hồn tôi ra thành từng mảnh.
Tôi mở to đôi mắt kinh hãi,không thốt nên lời.Lùi lại một bước.Người trong gương vẫn nhìn tôi qua lớp gương, như thể đang ở phía sau nó.
Một giọng nói vang lên trong căn phòng vệ sinh yên tĩnh,không rõ từ đâu.
"Định để bọn chúng nghiền nát cậu tới bao giờ nữa?"
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com