CHƯƠNG MỘT: Trước khi mọi thứ rạn vỡ.
Tôi luôn là một đứa thích giúp đỡ bất cứ ai, cười đùa mỗi khi nói chuyện và rất dễ mến đối với mọi người xung quanh.
Hồi mẫu giáo, cô giáo từng nói tôi giống như "nắng mai", vì tôi luôn cười tươi mỗi sáng đến lớp, ngân nga những bài hát hoạt hình từ lúc còn chưa vào cổng trường. Tôi thích giúp cô giáo phát bánh, nhắc bạn xếp hàng, nhường kẹo cho bạn. Mỗi lần làm được điều gì đó tốt, tôi lại được cô xoa đầu và khen "Kiyu thật tốt bụng."
Tới tiểu học, tôi là một cô bé vừa có ngoại hình, vừa có thành tích. Tôi không phải hạng nhất, nhưng luôn nằm trong nhóm học sinh được thầy cô tin tưởng và bạn bè yêu quý. Tôi hoạt bát, vui vẻ, lúc nào cũng có thể bắt chuyện với bất kỳ ai. Những giờ ra chơi, tôi thường được mấy bạn học cùng lớp vây quanh — có lúc là để tụi nó nhờ tôi giải bài tập hôm nay, có lúc là để nghe tôi kể chuyện hài hay tán gẫu vài ba chuyện vặt. Mọi thứ đến rất tự nhiên, như thể tôi sinh ra đã phù hợp để sống giữa đám đông. Lúc ấy, tôi tin rằng chỉ cần mình tốt với mọi người, thì mọi người cũng sẽ đối xử lại như vậy.
Cho đến khi vào trung học, tôi mới nhận ra... những suy nghĩ ấy giờ chỉ còn là chuyện của một đứa trẻ trong quá khứ.
Chỉ vài tuần sau khi nhập học, tôi không còn nhận được bất kỳ sự ngưỡng mộ nào từ các bạn học nữa. Thay vào đó là những ánh mắt khác lạ, những lời xì xào sau lưng, vô vàn ánh nhìn từ chối khi tôi cố gắng bắt chuyện. Rồi tôi nghe người ta nhắc đến một nhóm bạn 'quyền lực' trong trường. Họ không ưa tôi. Và tôi cũng bắt đầu hiểu tại sao. Họ luôn nhìn tôi như thể tôi là một thứ gì đó kinh tởm.
Một hôm, họ chủ động bắt chuyện với tôi. Lúc ấy, trong lòng tôi đã len lỏi một tia hy vọng rằng họ không ghét tôi như tôi từng nghĩ. Nhưng những hành động sau đó của người dẫn đầu nhóm — Riko đã khiến tôi chết lặng. Cách cậu ấy nhìn tôi không có chút thân thiện nào. Những lời cậu ấy nói ra, dù không lớn tiếng, lại sắc như dao cứa. Cậu ấy mỉa mai nụ cười của tôi, ngoại hình của tôi, cả việc tôi luôn đạt thành tích tốt... tất cả những điều mà tôi từng nghĩ là tốt đẹp. Riko vỗ nhẹ vào má tôi như một lời cảnh cáo, rồi họ bỏ đi trong tiếng cười khúc khích và lời chế nhạo tôi.
Còn tôi thì không thể nói lại điều gì. Không phải vì tôi không biết nên nói gì, mà là... cổ họng tôi như bị siết chặt.
Tôi không hiểu mình đã làm gì sai.Tôi thực sự không hiểu...
Tối hôm đó, tôi thẫn thờ trở về căn hộ quen thuộc, nơi chẳng có chút hơi ấm nào của người thân.
Tôi thay đồng phục, bỏ cặp xuống, rồi bật đèn như một thói quen.
Căn phòng nhỏ vẫn vậy, vẫn yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy cả nhịp tim của chính mình.Tôi ăn cơm hộp mua ở cửa hàng tiện lợi, chẳng có vị gì cả.
Tôi cứ ngỡ mình đã quen với cảm giác một mình.Nhưng đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy một mình thật sự đáng sợ đến thế nào.Tôi nằm co rút người trên giường, chăn kéo cao tận cổ,chỉ để giấu đi đôi vai đang run rẩy vì kìm nén.
Tôi không dám khóc, vì không có ai bênh cạnh lau nước mắt cho tôi cả.
Nhưng nước mắt vẫn rơi. Từng giọt, rất khẽ.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com