again
cạch.
up trở về studio sau buổi photoshoot lúc sáng. hôm nay là ngày hiếm hoi mà cậu trống lịch cả buổi trưa và chiều trong mấy tháng gần đây. mùi thơm nức mũi quen thuộc từ gian bếp sau studio như thông báo cho cậu biết p'tong đang ở đó (đương nhiên không phải là p'just vì cậu biết ông anh đấy mà vào bếp thì thế nào cũng loạn cả lên). cũng đã lâu rồi p'tong không ghé qua studio, hình như là từ lúc cậu và kao tạm ngừng hoạt động cùng nhau đến giờ. up đặt túi xách lên bàn và bước vào phòng bếp; quả thật là bóng lưng mà cậu không lẫn đi đâu được.
"hù!"
người đàn ông đeo tạp dề in dòng chữ "numberx9th" mà thằng nhóc nào đó để lại đây không những không giật mình mà ngược lại còn nhanh tay cặp cổ người kia và cú cho nhóc một cái vào đầu.
"lâu rồi anh mày không đến chơi, định hù tao chết à"
up cười khanh khách sau khi phục kích thất bại trước người anh mình. cậu chống hai tay lên bàn bếp, nhìn mớ rau xanh đang được xào xì xèo trên chảo - đây chắc là cho mình rồi - up nghĩ trong đầu khi nhớ lại cái nết kén ăn của hai ông anh lớn.
"hôm nay anh đến chơi ạ?"
up nói trong khi đeo tạp dề in chữ "uppoompat" vào và bắt đầu giúp anh mình nấu nướng.
"không, đến nấu cho bọn mày rồi về đấy" - p'tong liếc mắt với up và cu cậu lại cười rộ lên như mọi khi.
ơ, nhưng mà "bọn mày" là sao nhỉ?
rồi up chợt nhớ đến p'just khi nhận ra từ lúc về đến giờ cậu vẫn chưa nghe thấy tiếng cười hô hố của ông anh mình. cậu bỏ xuống đĩa rau xào và bước ra ngoài đảo mắt một vòng quanh studio.
"muốn kiếm p'just thì ổng đi rước người rồi"
"ai vậy ạ?"
"lát người ta đến rồi biết. là khách vip đó"
up hơi thắc mắc vì thông thường p'just sẽ luôn nói cho cậu biết trước khi có khách tới chơi, nhưng rồi cậu cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục giúp anh mình trong bếp.
chợt, điện thoại của p'tong để trên bàn rung lên và up có giật mình đôi chút khi thấy loáng thoáng tên người gọi là "kao"; rồi lại đá một cái vào ông anh khi thấy dòng chữ đầy đủ là "anh rể của kao". hình như là p'just điện hỏi về cậu, chỉ thấy p'tong bảo nó về rồi và ờ ờ liên tục sau đó tắt máy.
"để đó anh tự làm được, mày đi tắm rửa đi, p'just gần về rồi đấy"
up định cãi lại ông anh nhưng chợt nhận ra cả người mình đầy mồ hôi và mặt còn chưa tẩy hết makeup. thế rồi cậu lấy một chiếc áo thun và bước vào phòng tắm - không biết là vô ý hay cố tình, nhưng đó lại là chiếc áo cặp kao tặng cậu, cậu nghĩ ngợi một chút rồi vẫn quyết định mặc nó.
mười lăm phút sau, cậu tắm xong, và xe của p'just cũng vừa vặn đậu trước studio. cậu bước ra và cái nắng choi chang lúc ấy cản trở việc 'nhận diện' người đang ngồi trong xe của cậu. chỉ đến khi người kia mở cửa xe, thì tim cậu phút chốc lại đập loạn - y hệt cái cách mà lần đầu cậu gặp đối phương.
"up" - kao cười, vẫn là nụ cười tuyệt đẹp ấy, nụ cười mà mấy tháng gần đây up chỉ được ngắm qua điện thoại; và vẫn là giọng nói ấy, trầm và dịu dàng đến lạ, nhất là mỗi khi anh ta gọi tên up.
"kao, tớ .." - giọt lệ đã trào ra đến khóe mắt, kao hốt hoảng và chỉ biết bước thật nhanh để ôm lấy thỏ nhỏ của anh. gần cả năm nay lịch trình hai người đều bít kín cả, lúc đầu cả hai còn dành chút thời gian ghé qua chỗ của nhau, nhưng dần dần họ chẳng thể gặp nhau nhiều nữa mà chỉ có thể nhìn nhau qua điện thoại. thế nhưng mỗi khi up rảnh rỗi thì kao lại phải làm việc, thành ra lúc up gọi điện thì kao không thể bắt máy và ngược lại. giờ đây, khi đang ôm đối phương, hai người có rất nhiều tâm tình muốn nói ra nhưng chúng dường như đã chất chứa quá nhiều và rồi họ chỉ biết im lặng trong vòng tay nhau, để thầm lắng nghe lòng mình và đối phương giải bày.
"tớ cũng nhớ cậu, poomipat"
"tụi tao thì thấy hai đứa mày nên vào trong rồi muốn làm gì thì làm" - p'just và p'tong đã đứng chống nạnh trước cửa studio từ lúc nào, nét mặt cả hai có vẻ khó coi nhưng thực chất trong lòng cũng rộn ràng cho hai đứa nhóc.
kao đi trước, dắt tay up trong khi người kia quệt quệt nước mắt như một đứa trẻ. "hai anh ăn trước đi, tụi em vào phòng một lát".
p'tong và p'just chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu ngao ngán, "tụi nó gặp nhau là không thèm cả đồ ăn của tôi luôn đấy".
kao đóng cửa phòng và như thể sợ lãng phí thời gian, anh ôm lấy khuôn mặt thỏ nhỏ mít ướt và không ngừng hôn lên đó; từng ngóc ngách, trên trán, trên khóe mi ẩm ướt, trên đôi gò má đã gầy đi đôi chút vì thời gian qua đã làm việc quá nhiều, trên chóp mũi hơi hồng lên vì cậu đã khóc lúc nãy, và cuối cùng, trên cánh môi căng mọng mà anh luôn phát điên vì nó.
"nhớ em chết mất ..." - kao vùi mặt vào hõm cổ người kia và hít lấy mùi hương quen thuộc, cũng không thể nhịn được mà lại hôn lên đó.
poomipat chỉ biết đứng im và ôm người kia, ngày càng siết tay thật chặt trước từng cái hôn, vành tai và gò má đã đỏ ửng. sau một thời gian dài xa cách, từng cái hôn, từng cái chạm của người kia khiến cậu như thể quay về cái lúc hai người mới quen; có chút lạ lẫm nhưng cuồng nhiệt, chúng khiến tim cậu trở nên hối hả kì lạ và thậm chí như muốn nổ tung.
kao vẫn không thể vơi bớt sự nhớ nhung của mình với người kia, lại tiếp tục hôn lên tóc, nâng niu cả bàn tay trắng mịn gầy gò kia mà đắm đuối, rồi lại bế cậu tiến đến chiếc sofa giữa phòng.
"p'kao nhớ em" - anh để cậu ngồi đối diện trên người mình và ôm lấy cậu thật chặt, như thể sợ con thỏ này sẽ chạy mất, "có nhớ anh không?.." - kao xoa xoa tấm lưng gầy của cậu, có hơi bất ngờ khi phát hiện người kia hôm nay lại mặc áo mình tặng.
up rúc vào cổ kao và hôn lên đó. cậu im lặng một chút, đương nhiên không phải để tìm câu trả lời mà để cảm nhận hơi ấm mà cậu, và cả người kia đã luôn nhung nhớ - thứ mà cả cậu và anh luôn sợ đánh mất. bàn tay ấm áp của kao vẫn xoa lưng cậu, và cậu vẫn ôm anh - điều này đã khiến nhịp tim up bình ổn lại đôi chút.
"em cũng nhớ chú lắm".
______________
tr ơi t bị writersblock chắc cũng gần cả năm nma otp vừa gặp nhau là như gỡ tảng đá đó ra khỏi t vậy =))))) nghĩ ra 7749 cái plot luôn huhuhuuhuhu kao up gặp nhau sau gần cả năm đã z up còn gọi kao là chú tr ơi chêcs mấttt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com