Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

my absinthe

cánh cửa quán cocktail bar được đẩy nhẹ, chiếc chuông nhỏ treo trên cửa cũng theo đó phát ra tiếng leng keng. một cậu khách nom còn rất trẻ tuổi, thân diện sơ mi trắng cùng quần jeans đơn giản bước vào quán.

"kính chào quý khách"

anh chàng bartender cười mỉm, cúi nhẹ người.

"quý khách muốn dùng gì ạ?"

sau chiếc gọng kính màu bạc, từng đường nét trên gương mặt cậu ánh lên đầy tinh tế: mắt không quá to, nhưng khi nhìn vào lại rất cuốn hút; sống mũi và đầu mũi đều rất nhỏ nhắn; xương quai hàm hiện lên rõ ràng; làn da lại vô cùng trắng mịn. đặc biệt, cánh môi rất đầy đặn và đỏ mọng, như những trái cherry.

khiến người ta muốn nếm thử.

"tôi lần đầu đến đây", cậu mỉm cười, mắt híp lại trông rất đáng yêu, "anh có gợi ý gì không?"

chàng bartender khẽ cúi đầu, lấy lại bình tĩnh đôi chút.

tim đập hơi nhanh quá rồi.

"ừm... ở bar chúng tôi được ưa chuộng nhất là rượu trái cây. tuy nồng độ cồn không cao, nhưng mùi vị cũng rất thú vị, quý khách có muốn dùng thử không ạ?"

cậu trai nghiêng đầu, bày ra vẻ thất vọng. hôm nay cậu đến đây thực chất là muốn giải tỏa mấy chuyện không vui, vậy nên không muốn uống mấy thứ đơn giản như thế. 'đơn giản' ở đây với cậu là những món có nồng độ thấp. cậu muốn thử gì đó nặng đô hơn.

cậu cười tinh nghịch, "có absinthe không?".

chàng bartender có vẻ khựng lại đôi chút, hơi bất ngờ trước câu hỏi này, "chà, quý khách sành rượu hơn tôi nghĩ" - anh quay người, tìm kiếm trên tủ đựng rượu "quán có absinthe 70% ạ".

"được rồi", cậu gật đầu, "một ly absinthe".

"à.. quý khách có thể.. xuất trình giấy tờ không ạ? đây là quy định của quán để đảm bảo quý khách đã đủ tuổi uống rượu ạ"

"được chứ", cậu trai lấy ví, đưa cho chàng bartender thẻ căn cước.

up poompat.

4/12/1994.

"cảm ơn quý khách, anh trông trẻ thật ạ", chàng bartender mỉm cười, lịch sự đưa lại thẻ cho cậu trai rồi xoay người, lấy từ trên tủ xuống một chai rượu absinthe có hình thù đầu lâu. dưới ánh đèn vàng của quán bar, màu xanh lá của chất lỏng ánh lên, vừa huyền ảo, vừa kiêu kỳ lạ thường - không hổ danh là "nàng tiên xanh" của giới nghệ thuật.

"lâu rồi mới có khách đến gọi absinthe đấy ạ. không biết hôm nay quý khách muốn 'bắt tiên' bằng nghi thức nào đây?", chàng bartender vừa nói trong khi đôi tay thoăn thoắt đong đếm đủ lượng rượu cần thiết và cho vào ly.

"nghi thức lửa, được không nhỉ?", cậu theo dõi đôi tay đầy điêu luyện của anh, nhướng một bên chân mày, nét cười có chút gì đó mang ý thách thức chàng bartender.

"đương nhiên là được rồi, thưa quý khách", chàng trả lời, khi mắt bắt gặp ánh cười của cậu, vật bên dưới lồng ngực lại như đang tìm cách thoát ra mà đập loạn xạ.

nụ cười của cậu còn đẹp và ngọt hơn tất cả những loại đường anh từng biết.

lấy lại bình tĩnh, anh chuẩn bị dụng cụ và "bắt tiên" cho vị khách xinh đẹp. đầu tiên, anh nhúng một viên đường qua absinthe, sau đó đặt nó lên "lưới bắt tiên" - một chiếc thìa được đục lỗ, rồi đặt lên miệng ly, và sau đó đốt viên đường. đường bị đốt cháy ngả sang màu nâu, lúc này anh lại từ từ đổ nước lạnh qua cho đến khi dập lửa, và đường trôi xuống absinthe cùng dòng nước mát. chất lỏng mang màu xanh lạ mắt ban nãy dần chuyển thành màu ngọc bích.

"đẹp thật đấy", đôi mắt cậu trai mở to, không khỏi ánh lên tia thích thú.

"quý khách có thể thưởng thức được rồi ạ", chàng bartender đẩy nhẹ ly rượu đến chỗ cậu trai, "nếu quý khách cảm thấy rượu còn mạnh quá, tôi có thể-"

"không cần đâu", cậu nhận lấy ly rượu, "hôm nay tôi muốn uống cho quên hết ấy mà", cậu nhỏ giọng dần, không giấu được nét buồn trong câu nói. cầm lên ly absinthe, cậu ngắm nó một chút rồi đặt lên môi. dù đã được pha loãng với nước lạnh và đường, absinthe vẫn còn vị đắng đặc trưng của nó, cũng là lý do khiến cậu trai trẻ hơi nhíu mày. bù lại, mùi caramel thơm thơm vương ở đầu lưỡi lại khiến cậu dễ chịu phần nào.

"quý khách thấy sao ạ?", chàng cười vì phản ứng đáng yêu của vị khách trẻ.

"vị lạ hơn tôi tưởng", cậu cầm ly rượu che mặt, hai bên má đã bắt đầu cảm giác nong nóng.

cậu bartender cười khẽ, rồi lại bắt đầu tập trung công việc pha chế. đồng hồ đã điểm chín giờ tối, cũng là thời gian khách vào tấp nập hơn một chút. vì là quán cocktail bar nên các vị khách đến đây cũng chỉ để thưởng thức, thư giãn nhẹ nhàng cuối ngày chứ không náo nhiệt như những bar khác. có rất nhiều vị khách ngồi lại tại quầy pha chế để xem chàng bartender biểu diễn, mà đa phần là các cô gái, không chỉ vì kĩ thuật pha chế điêu luyện của anh chàng mà còn vẻ ngoài mà các cô thì thầm nhau là "lãng tử".
_

1 giờ sáng.

quán đã vơi đi không ít khách. chàng bartender ngồi xuống, tựa vào ghế, ngửa đầu ra sau, mang vẻ uể oải. đứng pha chế mấy giờ liền đã khiến toàn thân anh đều nhức mỏi. đồng nghiệp của anh chàng đều đã chuẩn bị về nhà, khẽ gật đầu khi đi qua anh.

khô khô nơi cổ họng, anh đứng lên và định tìm chút nước để uống thì lại ánh mắt lại bắt gặp cậu khách trẻ đến từ ban chiều.

ngủ mất rồi.

cậu trai nằm trên bàn, ly absinthe đã cạn, giấu mặt sau cánh tay mà ngủ ngon lành. chàng bartender bước đến, khẽ lay lay vai cậu.

"quý khách ơi?"

cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. cũng đúng, nốc cạn ly rượu mạnh như thế cơ mà.

chàng trai kéo cậu dậy, vòng cánh tay cậu sang cổ mình và dìu cậu đến nơi có ghế sofa. cơ thể cậu so với anh rất nhỏ nhắn, nên anh đã dễ dàng đưa cậu đi.

đến ghế sofa, chàng bartender toan dìu cậu nằm xuống, nhưng cậu lại nắm lấy tay áo anh.

"pha cho tôi... một ly absinthe nữa đi...", giọng cậu khàn đặc.

"quý khách say rồi ạ"

"thế cậu ở lại với tôi đi..."

chàng trai chỉ im lặng. ừ, giờ này anh được về rồi, anh đã hết giờ làm rồi, nhưng chỉ vì một câu nói của vị khách này mà anh lại cảm thấy như mình cần có trách nhiệm ở lại đây.

anh dìu cậu trai nằm xuống ghế sofa và rồi ngồi xuống cạnh đó để trông cậu.

những đường nét tinh tế trên gương mặt mà anh cảm thán ban chiều, sau khi có chút men rượu đều đã trở nên ửng hồng. má hồng hồng, mũi cũng hồng hồng. còn cánh môi đỏ như trái cherry tựa hồ như càng đỏ thêm.

chàng bartender khẽ nuốt nước bọt. cổ họng khô khốc, ban nãy định đi tìm nước uống nhưng chưa gì đã phải dìu cậu khách này đi.

"quý khách...", chàng trai rướn người, chống tay trên thành sofa. khác với cậu, anh không dùng một chút rượu nào, nhưng gương mặt lại nóng bừng như thể đang say, tâm trí cũng dần dần mất kiểm soát. khi môi anh chỉ còn cách môi cậu vài cm, cậu trai khẽ cựa mình.

"ư, khát nước.."

chàng bartender cười khẽ vì giọng nói nũng nịu của vị khách.

"tôi cũng đang khát đây ạ, thưa quý khách..", bàn tay dịu dàng xoa xoa mái tóc thơm mùi bạc hà, luồn tay vào mái đầu cậu mà ve vuốt, "nhưng quý khách có biết không.." - bàn tay ấm áp di chuyển xuống bờ môi đầy đặn, ngón cái nhẹ nhàng miết lên môi dưới, "hình như tôi đã bắt được nàng tiên xanh của mình rồi..."

chàng bartender cúi người, chạm nhẹ vào cánh môi cậu. chúng còn mềm và ngọt ngào hơn cả những gì anh tưởng tượng. bị mê hoặc bởi bờ môi này, anh đánh liều, dùng lưỡi mở ra khớp hàm cậu, muốn thưởng thức thêm từ vị khách này. quả thật, vị absinthe đăng đắng thơm thơm ban chiều vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi cậu trai, khiến chàng bartender càng bị cuốn sâu vào nụ hôn.

"ưm..", bị càn quét trong khoang miệng có lẽ đã khiến cậu trai tỉnh dậy. mắt hé mở, cậu nhận ra người đang hôn mình lại là chàng bartender ban chiều.

và thật kỳ lạ, điều đó lại khiến tim cậu rộn ràng đôi chút.

nhận ra vị khách trẻ đã tỉnh dậy, anh chàng bartender liền dứt ra khỏi nụ hôn, cũng vì thế mà kéo theo một sợi chỉ bạc. hai má nóng bừng, anh lắp bắp "q-quý khách, tôi xin lỗi..."

cậu trai dần dần mở to mắt, rồi cười khẽ khi nhìn thấy bộ dạng bối rối kia."hết giờ làm rồi, sao cứ gọi tôi là quý khách mãi thế", cậu đưa tay, chỉnh lại cổ áo bị lệch của anh chàng bartender.

anh nhanh tay bắt lấy cổ tay cậu trai, và lại một lần nữa rướn người đến sát gương mặt người kia.

"vậy thì, uppoompat..", anh nhớ lại tên cậu từ tấm thẻ căn cước ban chiều, "có lẽ tôi thích em mất rồi", bàn tay to lớn lại xoa xoa gò má cậu, gương mặt vẫn đỏ bừng, không biết là vì cậu hay vì hương vị tuyệt vời của absinthe mà anh vừa thưởng thức.

à, mà trong thời điểm này thì cái nào cũng như nhau thôi.

cậu đột nhiên di chuyển bàn tay lên cánh tay anh, rồi dần trượt lên và nắm lấy bàn tay đang đặt trên gò má mình, rướn người thì thầm vào tai anh chàng:

"làm sao đây, hình như tôi cũng vậy"

rồi, cậu hôn một cái lên môi anh chàng bartender.

từng hành động, từng hơi thở, từng lời nói cùng với sự xinh đẹp của cậu là thứ quyến rũ nhất mà anh từng được chiêm ngưỡng từ trước đến giờ.

và thật vinh hạnh làm sao khi anh được sở hữu "nàng tiên xanh" yêu kiều này bên cạnh mình.

___

tự dưng tớ nảy ra cái này khi lướt tiktok và xem trúng clip pha chế absinthe của anh bartender kia (hình như ảnh tên Duy Khoa thì phải) nhìn mê lắm kìa. các kiến thức về việc pha chế rượu absinthe tớ cũng chỉ lấy từ trong clip và xem thêm thông tin trên google thôi, nên việc mô tả cách thức pha chế cũng như mùi vị của rượu có lẽ sẽ không được chính xác lắm, mong mọi người góp ý nếu tớ có sai sót nhé 🙏❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com