Bluelock
Ánh nắng mặt trời dần len lỏi vào căn phòng . Bên trong căn phòng chính là hai con người vẫn đang quấn lấy nhau mà say giấc. Bỗng điện thoại Karasu rung lên làm cậu tỉnh giấc . Là thông báo tin nhắn của thằng Otoya
Cậu dù đang ngái ngủ và quấn chặt lấy người hiori thì vẫn phải khó chịu dụi mắt mà bật điện thoại lên , do thằng Otoya nhắn quá nhiều
Karasu: Thằng kia có gì nói nhanh coi💢
Otoya: Đồ "có mới nới cũ" có bạn mới là mặc kệ anh em luôn hả?
Karasu: tại dạo này tao đang bận nhiệm vụ ... mà ngày nghỉ cho người ta ngủ cái coi !
Otoya: ngủ gì tầm này nữa thằng kia, sắp hết kì nghỉ đông rồi , chuẩn bị xách đít đi lao động trước khi vào năm học đi kìa
Karasu: Hả ? Sao sớm vậy...
Cậu thắc mắc xem lại ngày thì quả thực là hôm nay phải lao động để mai chuẩn bị đi học lại. Thật ra là cậu chả lo lắm,trường cũng sạch sẵn rồi , chỉ là đi điểm danh cho có thôi...
Bỗng cậu chợt nhớ ra , phải rồi ! Còn Hiori thì sao ? Thằng nhóc chắc chắn không đi học rồi . Trong suốt 5 năm đó em chỉ lo việc trốn chạy cảnh sát thì lấy đâu ra thời gian học. Cậu nghĩ ,nếu trong thời gian đi học thì chả lẽ phải để em ở nhà một mình sao? Nhưng cậu không yên tâm...
Đang suy nghĩ mông lung thì mẹ cậu gọi
"Alo! Mẹ gọi con có chuyện gì vậy?"
"À con sắp đi học lại rồi đúng không ? Mẹ vừa mới liên lạc với hiệu trưởng cho nhóc Hiori nhập học rồi . Tí nữa có đi lao động thì dắt em ấy theo cho quen trường với gặp hiệu trưởng để làm bài kiểm tra thực lực nha!"
"Dạ! Con biết rồi..."
Cậu tắt máy . Quả thực mẹ cậu đã tính toán xong xuôi rồi . Có mẹ cậu ủng hộ việc gì thì việc đó sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều . Vốn dĩ ban đầu cậu còn lo lắng vì sợ phải tìm cách dấu mẹ cho Hiori đi học thì mẹ đã đi trước một bước
Có thể mọi người sẽ thắc mắc là 15 tuổi sao lại được học cấp 3 ? Thì đơn giản Bluelock không giống những trường cấp 3 bình thường khác , nơi đây đề cao năng lực hơn tuổi tác . Chỉ những người có thực lực mới có thể vào ngôi trường này vì tỉ lệ chọi cũng rất cao. Nơi đây có dạy những ngành đặc biệt như điệp viên , nhà khoa học , phóng viên , lập trình viên,...
Ngôi trường cũng chỉ mới thành lập được hơn 3 năm , do Ego jinpachi làm hiệu trưởng . Một số học sinh tài giỏi nhưng lại bị môi trường cấp 3 truyền thống làm lu mờ đi tài năng vốn có , nên đã được Ego chiêu mộ về trường. Dần dần với những thành tích do trường đạt được đã khiến nhiều người đổ xô đi nhập học . Nhưng thực tế rất khó khăn , chỉ có số ít người được kẻ đó để mắt tới và duyệt vào trường
Karasu cũng đã từng có một thời chật vật để được học ở Bluelock, vì thực sự nơi đây quy tụ rất nhiều tài năng trẻ của Nhật Bản. Nhưng tất nhiên là người được đào tào sẵn từ bé để làm điệp viên như cậu thì đã dễ dàng lọt vào khoa điệp viên , lớp S . Còn cậu bạn Otoya của cậu thì lọt vào khoa truyền thông do gia đình cũng có truyền thống đó , lớp S. Thật ra khác khoa những vẫn cùng lớp , vì số lượng học sinh ít nên xếp cấp độ lớp theo điểm thi đầu vào
Mỗi học sinh sẽ được đào tào từ 1-2 ngành, dựa vào tài năng sẵn có. Karasu đã chọn 2 ngành , ngành chính là điệp viên , ngành phụ là đầu tư chứng khoán
Cậu muốn Hiori học chung lớp với mình nhưng khả năng khá là khó, vì chính Karasu cũng được đánh giá cao nhưng chỉ có thể học lớp A ở năm học đầu tiên . Chỉ có những học sinh năm 2 được đánh giá cao thì mới có thể học lớp S. Nhưng trong quá khứ từng có người phá lệ đó, chính là thiên tài Itoshi Sae. Hắn ta chính là người đầu tiên được tuyển thẳng vào lớp S khi mới nhập học năm đầu tiên và bây giờ đã ra nước ngoài làm việc
Cậu biết Hiori rất thông minh nhưng vẫn phải chấp nhận rằng phải 1 năm nữa cậu mới được học cùng em . Karasu sợ rằng nếu Hiori khác lớp cậu , em sẽ bị bắt nạt. Nhưng cậu thề rằng nếu kẻ nào dám đụng vào em cậu sẽ không để yên
Suy nghĩ một lúc , cậu cảm nhận người trong lòng mình đang nhúc nhích
"Em dậy rồi hả?" Cậu vừa xoa đầu em vừa hỏi
Hiori vừa dậy nên dụi dụi mắt và nói với giọng ngái ngủ
"Ưm...mà anh làm gì đó?"
"À chuẩn bị vào năm học rồi , mẹ vừa đăng ký cho em học cùng trường với anh . Tại trong thời gian đi học anh không để em ở nhà một mình được ... em chịu không?"
" có Karasu thì như nào cũng được"
Sau khi dụi mắt xong thì em mở mắt ra , điều này vô tình tạo ra một cảnh tượng tuyệt đẹp làm rạo rực tim cậu. Ánh nắng nhè nhẹ rọi lên gương mặt thanh tú của em . Karasu thấy vậy liền thơm nhẹ lên tóc em
" ăn sáng xong anh chở em đi xem trường nhé!"
"Vâng..."
Hai người sau khi vệ sinh cá nhân thì cùng nhau làm đồ ăn sáng. Cậu làm bánh kếp còn em pha trà
"Cảm ơn anh ! hôm qua em ngủ rất ngon"
"Hihi vậy từ giờ em chuyển sang phòng anh ngủ luôn cũng được í!"
"Ấy! Cái đấy thì tính sau..." em ngượng ngùng đáp
Sau khi dọn dẹp thì cả hai soạn đồ chuẩn bị đến trường
"Ở trường em không phải cải trang đâu , vì bluelock là ngôi trường đặc biệt , tính bảo mật rất cao"
Cậu nói xong thì lôi ra một chiếc mô tô và hai mũ bảo hiểm
"Ơ sao hôm nay không đi oto nữa?"
"Trường cũng gần đây thôi , với cả đi oto cồng kềnh lắm"
Nói xong cậu liền đội mũ lên cho em , đội cho mình rồi bắt đầu khởi động xe
"Lên xe đi ! Nhớ ôm anh cho chắc đấy"
Em nghe vậy thì cũng làm theo chỉ không ngờ là...
VÙUUUUUUU
"Aaaaaaaaaaaaa......"
"Hahaha! Em giật mình hả?" Karasu cười khoái chí
Thật sự chiếc xe phóng rất nhanh làm em không phản ứng kịp
Sau một lúc thì em cũng quen với tộc độ này , thật ra cũng không tệ lắm. Dù không nhìn được mặt anh nhưng em có thể ôm và dựa vào tấm lưng vạm vỡ của anh. Thật ấm áp và an toàn , em vui vẻ tận hưởng cảm giác yên bình này
Đến nơi thì em choáng ngợp. Nơi này hoành tráng hơn cả tượng tưởng của em. Siêu rộng, và cơ sở vật chất rất hiện đại . Sau khi cất xe ở nhà xe trường , Karasu liền dắt em ra khuôn viên trường . Đang đi thì em thấy có 2 anh chàng đứng từ xa vẫy vẫy và kêu karasu lại
"Ê Quạ! Tụi tao đây" Otoya kêu
"Quạ cái đầu mày !" Karasu cáu kỉnh đáp lại
Đứng trước hai người thì em có ấn tượng với otoya hơn , vì lúc trước anh cũng từng giúp em thoát khỏi mấy tên đòi tiền ở trung tâm thương mại , chỉ là lúc đó anh có để sót một tên , may là lúc đó karasu đã kịp cứu em. Mà có vẻ anh cũng không nhớ ra em vì lúc đó em đang giả gái
"Ừm ... nhóc là Hiori yo đúng không ? mẹ thằng karasu có nói cho tụi anh biết" otoya hỏi
"Bọn mày phải giới thiệu trước chứ! Em ấy mới vào nên còn ngại" karasu nhắc nhở
"À anh xin tự giới thiệu trước ! Anh là Yukimiya Kenyu , là bạn thằng karasu , 17 tuổi học lớp S , học ngành khoa học , ngành phụ là người mẫu ảnh
"Còn anh là Otoya Eita siêu cấp đẹp trai , là bạn của thằng Quạ , cùng lớp S với 2 thằng này , học ngành truyền thông"
"Thằng Otoya bớt xàm lại . Nói chung là tao xin giới thiệu với chúng mày em Hiori siêu cấp hoàn hảo . Em ấy mới 15 tuổi nhưng hơi bị giỏi đấy nhé !" Karasu tự hào khoe
Hiori nghe vậy thì đỏ mặt tía tai , cũng chẳng biết phải nói gì tại chỉ có Karasu mới làm em nói chuyện thoải mái được
Karasu lại tiếp tục nói: " Em ấy chính là mẫu người hoàn hảo , tài sắc vẹn toàn đấy nhé , đôi mắt của em ấy siêu hoàn hảo....."
Cậu cứ nói huyên thuyên khiến cho hai thằng bạn ngán ngẩm ,còn em thì ngại muốn chết
Yukimiya khi thấy em cứ cúi mặt xuống không nói gì thì chủ động bắt chuyện
"Ừm có gì không biết thì cứ hỏi bọn anh , em không phải ngại chuyện quá khứ hay gì cả bởi khi đã vào đây thì ai cũng như nhau mà"
Hiori bất ngờ vì yuki đã nói đúng chỗ đang băn khoăn của em . Em sợ vì quá khứ của mình mà sẽ bị soi mói, ảnh hưởng đến Karasu
"Một khi đã vào đây thì mọi người chỉ để ý đến tài năng mà nhóc cho họ thấy thôi , hầu như quá khứ của mọi người đều sẽ bị dấu đi và mang tính bảo mật cao, trừ trường hợp bản thân muốn tiết lộ thôi..."
Otoya nói tiếp
"Nó nói phải đó em ! Ở đây vì tên Ego đó muốn mọi người được cạnh tranh như nhau , ai giỏi hơn thì người đó được lợi nên dù có là mấy tên du côn đánh người hay từng làm nhiều chuyện xấu thì nếu có tài năng, triển vọng sẽ được duyệt" karasu động viên
"Nhưng mà tất nhiên là vẫn trong giới hạn nhất định" Yukimiya nói thêm
Hiori cảm thấy trong lòng lâng lâng lạ thường , không chỉ Karasu mà bạn của anh cũng là người tốt, những lời động viên đó giúp em có thêm khí thế và bớt tự ti . Em thấy đây là cơ hội tốt để sửa chữa những lỗi lầm của bản thân trong quá khứ . Tất nhiên là không chối bỏ nó vì chính nó là lời nhắc nhở cho em ,rằng không bao giờ tái phạm nữa. Ngay từ khoảnh khắc bước vào ngôi trường em đã không còn bị xem là tội phạm nữa
Thật ra chính ngôi trường cũng đang phải đấu tranh với các lãnh đạo Nhật Bản , vì nó đi ngược lại với tiêu chuẩn của một trường học bình thường. Nhưng với Ego thì chính cách dạy dỗ cổ lỗ sĩ của Nhật Bản hiện tại mới khiến cho các nhân tài bị phai mòn và bị tụt lùi so với các nước phát triển hơn. Ego muốn tạo cơ hội cho nhiều nhân tài phát triển nên mọi thứ sẽ đều bình đẳng. Đó cũng là lí do gia đình Karasu đã cho chị cậu và cậu học ở đây , bây giờ là Hiori
"Bọn anh cũng giống như người nhà của thằng Karasu vậy , chơi với nhau từ nhỏ nên nếu có gì muốn nhờ Karasu không được thì cứ nhờ bọn anh nhé ! Bọn anh luôn sẵn lòng" Yukimiya vừa nói vừa xoa đầu em một cách dịu dàng
"Dạ..." em nhẹ nhàng đáp lại
Yuki: "Mà em có đôi mắt đẹp lắm!"
Otoya: "Nhan sắc của nhóc có khi còn hơn mấy em gái trang điểm lồng lộn nữa đó!"
"Hehe , chuyện!" Karasu vô cùng tự hào khi nghe họ khen em
Hiori nghe vậy cũng rất vui: "Em cảm ơn ạ..."
Trong lúc cả 4 người vẫn đang trò chuyện thì có một chị gái tóc ngắn dáng đẹp đi tới kêu em
"Em là Hiori Yo đúng không , em theo chị đi gặp Hiệu trưởng chút nhé !"
"Ô Anri- chan đấy à !" Otoya kêu
Yukimiya húc nhẹ khuỷu tay lên Otoya , nhắc nhở cho nó biết là Hiori còn đang đứng đây
Karasu thì hơi tiếc nuối, còn có chút bồn chồn
"Chị ơi có gì bảo ông ta đừng khắt khe quá , em ấy còn nhiều cái chưa biết..."
"Haha.. Nhóc không phải lo , cậu ta có ăn thịt được nhóc đâu mà ..." Anri cười đùa
'Chị có chắc không , nhìn vào mắt ông ta là muốn đái ra quần rồi' Karasu định thốt ra như vậy nhưng Yuki đã kịp chặn miệng cậu
"Haha... cơ mà em yên tâm , nới đây chính là nơi đề cao sự bình đẳng và tài năng , có tài ắt sẽ được chú ý thôi nên em không phải lo tính xác thực gì đâu nhé!"
"Với cả một cậu nhóc được chính cô Karasu Rei giới thiệu thì chắc chắn không hề tầm thường" Anri vô cùng háo hức
Chính cô cũng muốn thay đổi nền giáo dục Nhật Bản nên cô cũng là người tìm đến Ego và hợp tác để thành lập ra bluelock . Cô luôn trân trọng từng nhân tài , đối xử với tất cả như nhau vì cô biết chính chúng sẽ là những người mang tới tương lai tươi sáng , thay đổi Nhật Bản
Anri vui vẻ dắt Hiori theo để lại một Karasu nuối tiếc đằng sau
"Tao lo cho em ấy quá!" Karasu không chịu được mà nói
Yukimiya: "Thôi nào Karasu , đây cũng là tương lai của cả hai đứa chúng mày đó nên tốt nhất là mày nên vui mới phải , buồn cũng không giúp gì được..."
Otoya: "trông mày còn lo hơn lúc mày đi thi nữa . Bây giờ nhìn mày cứ như kiểu mẹ xa con khi con mới đi học ấy..."
Karasu liền cốc lên đầu thằng Otoya một cái , rồi lại tiếp tục rơi vào dòng suy tư
Nhưng khi nhớ lại ánh mắt của em quay lại nhìn cậu trước khi đi thì cậu lại thấy ổn hơn hẳn. Đúng rồi... em làm được mà đúng chứ...
Tin em Karasu...
Họ tin tưởng nhau vì họ luôn biết trong lòng của người còn lại luôn có một niềm tin mãnh liệt ở mình
———————hết chap9————————-
- Những chi tiết về Nhật Bản rồi nền giáo dục gì gì đó là mình chém gió cả nha nên mọi người đừng quan tâm quá , mấy chap sau mình không xoáy sâu vào vẫn đề này nữa tại nó mạo hiểm quá í🥲
- mấy ngày nay tui hơi mệt với sắp thi cuối kì 1 nên ra chậm, không hiểu sao tui lại chọn thời điểm này để viết truyện nx , nhưng mà mọi người cứ chờ nha, yên tâm là không drop đâu💗
- chúc mọi người zui zẻ nhoa🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com