Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội thao (3)

"Cố lên anh nhé!" Hiori cổ vũ cho anh
"Ừm! Em cứ tin vào anh" karasu đeo găng tay , giãn cơ để chuẩn bị vào trận đấu

Phải rồi , vì hôm nay chính là ngày cuối của hội thao . Mọi người đều đang rất nóng lòng để chiêm ngưỡng trận bóng ngày hôm nay. Sẽ có đội bóng từ trường khác về thi đấu nên khán đài gần như chật kín

May là Hiori đã có Nanase giữ chỗ cho . Em tiến lại chỗ bên cạnh Nanase
"Có nhiều người đến coi quá ha!"
"Phải vì hôm nay là một trận đấu rất quan trọng , trường của chúng ta đã 3 năm liền dữ vị trí thứ nhất, không biết năm nay sẽ ra sao đây!" Nanase nói với giọng điệu hừng hực khí thế

Em cũng rất nóng lòng để xem trận đấu. Nhìn thấy anh nằm trong đội bóng danh giá của trường làm em cảm thấy vô cùng tự hào

Trước khi vào trận Karasu đã đảo mắt khắp nơi làm em thắc mắc
'Ủa anh ấy tìm gì vậy'
Sau khi Karasu tia được em liền dơ ngón cái và nở một nụ cười tươi với em
Em cũng kịp chụp lại khoảnh khắc đó
'Cái anh này! Dễ thương quá đó' em thầm nghĩ

Bắt đầu trận đấu , mọi thứ vẫn đang ổn định. Đội bluelock có vẻ nhỉnh hơn một chút . Với cái đà đó thì không quá ngạc nhiên khi chỉ mới vài phút đầu của hiệp một , bluelock đã thu về tỉ số 1-0 do Rin itoshi ghi bàn. Và cũng nhờ một phần của Karasu khi cậu đã góp phần kiến tạo cho bàn thắng đó

Hiori tập trung quan sát cả trận đấu , mặc dù không mặn mà gì với bóng đá nhưng với sự huấn luyện hà khắc của ba mẹ từ nhỏ mà em có thể hiểu được nhịp đấu trên sân
"Cứ đà này thì trường ta thắng chắc rồi" Hiori khẳng định
"Tuyệt!" Nanase cảm thán

Sau một lúc chật vật thì đội bên kia cũng ghi được một bàn
"Ể? Rõ ràng bên kia chơi bẩn!" Nanase không khỏi bức xúc trước điều đó
"Không sao đâu , trường ta sẽ dẫn trước nhanh thôi" em bình tĩnh phán đoán

Và đúng là như vậy khi gần cuối hiệp một Nagi seishiro đã ghi bàn , mang lại tỉ số 2-1 . Sau một lúc đấu qua đấu lại cũng hết hiệp 1 , mọi người  trong đội bóng tản ra để nghỉ ngơi chuẩn bị hiệp 2

Hiori chạy xuống khán đài để tìm Karasu . Thấy em cậu liền chạy lại ngay lập tức.
"Em cố chờ chút nhé bọn anh sắp mang về chiến thắng rồi!" Karasu dõng dạc nói
"Vâng em cũng tin vậy" Hiori cũng đồng tình

"Ê chuẩn bị rồi đi thôi" Otoya kêu Karasu
"Ừ tụi mày đi trước đi" Karasu nán lại với em một chút
"Thôi hiệp 2 sắp bắt đầu rồi, em cứ tiếp tục theo dõi nha, anh đi đây" Karasu chuẩn bị ra ngoài sân khi mọi người đã ra ngoài hết , trong phòng nghỉ chỉ còn cậu và em

Hiori dứt khoát giữ tay anh lại . Karasu bị em giữ lại thì ngơ ngác , định hỏi thì em liền làm một điều khiến cậu sốc không nói nên lời

Một cái chạm nhẹ trên môi như lần đó

Cậu cảm nhận được sự mềm mại thoáng qua đôi môi mình. Rồi khi nhận ra sự mềm mại đó là từ đôi môi em thì cậu liền nhéo vài cái đau điếng vào má mình thì mới biết đây không phải là mơ

Gương mặt của Karasu đỏ lên , tim đập nhanh hơn bình thường
"Sao... sao em lại hôn anh?"
Thấy im lặng một lúc thì cậu mới nhận ra mặt em hiện tại cũng đỏ không kém
"Anh không cần phải biết lí do đâu... chính em còn không hiểu được vì sao mình lại làm thế"

Hiori kéo anh ra sân
"Anh coi như chuyện lúc nãy là chưa sảy ra đi... chúc anh may mắn"
Cậu ôm chầm lấy em
"Đồ ngốc! Anh sẽ không bao giờ xoá chuyện này ra khỏi đầu anh đâu"

Hiori ngước lên thì thấy anh nở một nụ cười ẩn í
"Cảm ơn vì bữa ăn nhé!"
Cậu xoa đầu em rồi ra sân. Em đặt tay lên phần tóc rối do Karasu vừa xoa đầu em , nghĩ lại mà cũng phải bật cười
"Kì thật đấy ! Rõ ràng mình với anh ấy còn chưa chính thức bước vào mối quan hệ vượt mức bạn bè .... Vậy mà..."

Em lắc đầu liên tục để không vướng bận mấy suy nghĩ ấy nữa
"Cứ cổ vũ anh ấy đã!" Em trở về lại chỗ ngồi của mình

Hiệp 2 có vẻ căng thẳng hơn so với hiệp 1. Bên kia đã dè chừng hơn . Đã gần nửa hiệp mà vẫn chưa có gì tiến triển. Bên kia dường như đã mất đi lí trí mà chọn chơi bẩn

Một tên của đội bên đó đã có ý định nhắm tới Rin Itoshi vì cậu là một nhân vật quan trọng trong đội hình. Dường như Karasu đã để ý tới điều đó

Khi tên đó chuẩn bị dở trò ngáng chân với Rin thì Karasu đã lập tức chạy tới để ngăn lại nhưng đồng thời cậu cũng là người bị ngã

Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ khiến cho tất cả khán giả có mặt ở đó nháo nhào cả lên. Hiori thấy thế thì không giữ được bình tĩnh mà ngay lập tức lao xuống sân

Bây giờ ruột gan em cồn cào , tay chân loạn xạ cả lên . Em bây giờ hoảng loạn vô cùng

Mọi người trong đội bóng xúm lại kiểm tra . Karasu ôm lấy vết thương ở chân cố gắng cắn môi chịu đựng
"Sao mày lại lao vào..." Rin hỏi
"Tại cậu là người quan trọng của đội , nếu cậu bị gì thì đội ta thua chắc" Karasu vẫn cố gắng gượng đứng dậy

Otoya liền lại đẩy cậu ngồi xuống
"Mày điên à! Có biết lượng sức mình không"
"Phải nếu mày cố chấp thì vết thương sẽ nghiêm trọng hơn đó" Yukimiya cũng khuyên ngăn
"Chậc! Nhưng..." Cậu khó chịu vì không muốn chấp nhận điều đó

Hiori đã gọi đội cứu thương tới nơi . Nhìn đội cứu thương sơ cứu vết thương cho anh mà chân tay em run lên từng đợt mà không thể tự chủ được

"Bị bong gân rồi , em phải ngồi nghỉ thôi" bác sĩ dặn cậu
Sau khi bác sĩ vừa dặn xong thì em tiến tới , kéo tay anh khoác lên vai mình để dìu anh đi

"Này sao em lại —" Karasu bất ngờ với hành động của em nhưng rồi khựng lại khi nhận ra cả người em đang run lên , em cố cắn răng để không khóc nhưng vẫn không thể kiềm chế được khiến cho một vài giọt nước mắt của em bắt đầu lăn dài trên má

Cậu im lặng để em dìu mình đi. Ngồi xuống băng ghế , Hiori bắt đầu lấy khăn lau mồ hôi cho anh
"Anh nghỉ ngơi đi , anh đã góp phần quan trọng cho đội rồi!"
Karasu im lặng không đáp nhưng cậu dịu dàng đưa tay mình lên lau nước mắt trên mặt em
"Đừng khóc mà"

Hiori nghe vậy thì liền sụt sịt, dùng ống tay áo để chùi đi mất giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt
"Karasu à thật sự lúc nãy em đã không thể tự chủ được cơ thể"
"Em cảm giác như mình sắp phát điên tới nơi rồi"
Karasu hiểu vì sao em lại phản ứng như thế, ngược lại là cậu khi thấy em như vậy chắc chắn cũng sẽ phản ứng như em thôi

Trận đấu đang phải hoãn lại một lát để xử lí , đội bên kia đã bị phạt một thẻ đỏ. Bỗng Ego từ đâu tiến đến chỗ Karasu và em
"Với vết thương đó cậu không thể ra sân"
"Vâng tôi biết!" Karasu đành chấp nhận
"Điều đó cũng có nghĩa là đội ta đang thiếu người" Ego đẩy gọng kính và bắt đầu nói

"Mấy đứa ngoại quốc thì khinh thường mấy cái trận ao làng này, chúng nó chỉ thích đấu với mấy đứa trong trường thôi"
"Còn tên Shidou thì cậu hiểu rồi đó, để nó chung sân với Rin sẽ là thảm hoạ..."

"Vậy í anh là gì?" Karasu bắt đầu nghi hoặc
"Chỉ có một người hiểu rõ lối chơi của cậu nhất , thay thế cho vị trí của cậu" Ego nói tiếp
"Tôi biết cậu ta có khả năng chơi bóng tốt , tiện cũng để kiểm tra mức độ tổn thương trong tâm lí của cậu ta..."

"Không ai khác chính là cậu đấy Hiori Yo"
Lời nói của Ego như một mũi giáo phập thẳng vào tâm trí em , quá nhanh , đến mức không kịp cảm nhận nỗi đau nó mang lại

Bỗng người em run lên, nó như tái hiện lại một phần kí ức tồi tệ của em
"Không.... Không ... tôi không thể..."
"Có thể thay bằng những người lớp S hay lớp A+ mà sao nhất thiết phải là em ấy!" Karasu nhận ra sự sợ hãi của em

"Như tôi đã nói rồi, chỉ có cậu ta là người thích hợp nhất cho vị trí còn lại..." Ego vẫn giữ vững quyết định
"Chẳng phải cậu đã khẳng định với tôi rằng cậu sẽ làm mọi cách để chứng minh năng lực còn gì , đây chính là cơ hội của cậu"
"Hãy nắm lấy nó bằng sự thèm khát của bản thân đi"
"Hãy chứng minh cho tôi thấy quá khứ của cậu sẽ không thể ảnh hưởng đến cậu của hiện tại và tương lai đi , như những gì cậu đã hứa..."
Ego liên tục dồn dập bằng lời nói

"THÔI ĐI!" karasu tức giận quát lớn
"Quá khứ không phải thứ muốn bỏ là bỏ đâu , anh quá đáng lắm rồi đó , không thấy em ấy đang hoảng loạn sao. Thiếu gì người thay thế tôi chứ!" Karasu nhìn thấy em hoảng sợ trước lời nói của Ego nên không kiềm chế được sự nóng giận

Ego trầm ngâm một lúc
"Thôi được tôi sẽ chọn người khác !" Hắn quay lưng rời đi

"Khoan đã!"

Là Hiori đã kêu, em hiểu rồi. Hắn ta nói đúng, em đâu thể để nỗi đau ấy dày vò mãi, em còn tương lai phía trước kia mà....
"Tôi sẽ ra sân thay anh ấy!"

"Hả? Nhưng điều đó có ổn với em không , nhìn em lúc nãy còn rất hoảng sợ" Karasu vẫn chưa hết lo cho em
Em quay lại nhìn Karasu với nụ cười trìu mến
"Không sao đâu mà, anh phải tin em vì đây là việc quan trọng, em không thể trốn chạy mãi được..."

Karasu dường như thấy sự quyết tâm trong em nên không ngăn nữa
"Cố lên nhé!"
"Vâng" em gật đầu

Ego ném bộ đồng phục đội bóng lại cho em
"Nhanh lên , trận đấu sắp tiếp tục trở lại rồi"
Em nắm chặt lấy bộ đồ
"Tôi sẽ cho anh thấy giá trị của tôi"

Hắn ta không đáp mà quay về chỗ của mình. Em thay bộ đồ, đeo thêm găng tay
"Phù... được rồi, mình sẽ làm được mà"
Tiến đến sân cỏ mọi người trong đội bóng liền bao vây em, hầu như là động viên em

"Cố lên nhé Hiori , nếu làm được thì anh nghĩ Karasu sẽ rất tự hào về em" Isagi tiếp thêm khí thế cho em
"Vâng , cảm ơn anh" Hiori cũng dứt khoát

Đội bên kia liên tục bàn tán , xì xào. Em còn thấy tên làm Karasu ngã đang cười mà không hề tỏ ra chút nào hối lỗi

'Mày nên cảm thấy may mắn vì đang ở trong trường, nếu ở bên ngoài mày chết chắc với tao rồi'

Hiori trong một thoáng đã bị suy nghĩ ấy chiếm lấy , em liền cố quên đi cái í định máu lạnh của bản thân
'Giữ cái đầu lạnh....Đừng để cái nhân cách ấy trỗi dậy Yo à!' Em phải tự dặn lòng mình như thế

Mặc dù trán em đang nổi gân xanh nhưng em vẫn phải nhéo tay mình để tỉnh táo
'Đấu xong mình sẽ uống thuốc'

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường ở những phút đầu. Hiori giống như nguồn điện dự trữ cho đội vậy. Đặc biệt em phối hợp rất tốt với Isagi
"Làm tốt lắm Hiori!" Isagi khen khi nhận được đường chuyền của em

Karasu ngồi cạnh Nanase mà sốt ruột vô cùng
"Cậu ấy tuyệt quá, mỗi đường chuyền của cậu ấy đều rất đỉnh!" Nanase không khỏi ngưỡng mộ những đường chuyền của Hiori

Người ngoài nhìn vào thì có thể thấy em đang rất bình tĩnh và chơi nghiêm túc nhưng thực sự chỉ mình Karasu biết
'Em ấy đã gồng mình từ lúc bắt đầu vào sân đến giờ rồi'

Trong lúc đón bóng từ Chigiri em đã bị tên làm Karasu ngã chặn lại
"Mày là bạn tên Karasu đó hả ?, quả là một lũ ngu như nhau" Tên này rõ ràng là đang khiêu khích em

Chính câu khiêu khích ấy là châm ngòi cho quả bom chực chờ bùng nổ trong lòng em. Em không kiềm chế được sự nóng giận mà túm lấy cổ áo tên kia

"Mày nói lại lần nữa xem!" Hiori thực sự bùng nổ
Karasu nhận ra có điều gì đó không ổn trong em. Không phải bây giờ mà nó đã chực chờ từ nãy . Phải rồi! Chính là lúc em xuống kiểm tra cậu bị ngã . ánh mắt em khi đó y hệt bây giờ , có phần vô cảm và... Máu lạnh?

Bỗng Karasu linh cảm điều gì đó nguy hiểm
"Không ổn rồi, rõ ràng em ấy uống thuốc rồi mà sao lại..."
Hiori dường như đang có í định bạo lực với tên kia
"Tao sẽ giết mày !" Em không điều khiển được nhân cách méo mó trong mình nữa và dường như lời em vừa nói ra không phải là câu đùa

Karasu liền mượn lấy một cái loa
"Hiori tỉnh táo lại đi!" Cậu nói qua loa
Em giật mình trước giọng nói của anh đồng thời cũng bừng tỉnh trước nhân cách méo mó vừa chiếm lấy em khi nãy

"Cố lên Hiori!" Nanase cũng mượn loa để cổ vũ em
Hiori sau khi tỉnh táo đã đẩy tên kia ra và vượt lên. Chỉ còn vài phút nữa trận đấu sẽ kết thúc

"Hiori anh tin anh và em có tầm nhìn , bộ não giống nhau!" Isagi kêu em và chuyền bóng cho em
Hiori nhận bóng và như vỡ lẽ được một điều quan trọng

"Kết thúc trận đấu tại đây thôi anh Isagi"

Hiori phát huy hết khả năng chuyền một đường chuyền trực tiếp cho Isagi mà không cần nhìn
"Tuyệt vời!" Isagi trực tiếp sút bóng vào khung thành

"VÀO!" mọi người ào lên , đồng thời thông báo hết giờ cũng vang lên

Karasu bất ngờ trước đường chuyền của em. Hình ảnh Hiori lúc ấy như thể toả sáng , cậu lần đầu tiên thấy em quyết tâm như thế
"Quá đỉnh!" Cậu tự hào vô cùng, không thể chờ được nữa nên nhờ Nanase dắt mình xuống sân càng nhanh càng tốt

Hiori cùng Isagi và mọi người vui mừng
"Cảm ơn em vì đường chuyền tuyệt đẹp ấy!" Isagi đập tay với em
Em cũng bất ngờ trước đường chuyền đó, nó là một hành động trong vô thức của em , không hề tính toán trước

Nhưng điều em quan tâm chính là anh. Vừa quay ra sau thì đập vào mắt là Karasu ở ngay sau lưng em. Cậu dù đang bong gân nhưng vẫn sung sức bế em lên cao

"Anh tự hào về emmmmm!" Karasu không dấu nổi sự tự hào
"Anh cẩn thận , ngã bây giờ!" Hiori vừa vui vừa lo anh bế mình vậy sẽ ngã
Đến nỗi mọi người phải lại can ngăn nếu không họ có thể ngã thật

Otoya và yukimiya lại khoác vai cậu
"Sướng nhất mày rồi nhớ! Có em 'iu' tài năng hết chỗ nói"
"Bé né cái mồm thôi thằng kia!" Cậu liền nhắc nhở thằng bạn tài lanh của mình

Cậu quay sang thì thấy em nhìn mình với ánh mắt lúng túng
"Nếu khi đó anh không gọi em thì không biết mình sẽ làm những điều dại dột như thế nào nữa"
"Có vẻ tâm lí của em lúc đó bị ảnh hưởng nhỉ? Có phải vì anh đúng không" Karasu hỏi em

Em định từ chối nhưng lại cứng người khi nhận ra chính vì khi thấy Karasu bị thương nên em đã không kiềm chế được nhân cách bạo lực của mình

Karasu tiến tới ghé đầu em vào lồng ngực mình
"Cũng do anh bất cẩn khi không nhận ra sự bất ổn trong tâm lí em sớm hơn, thứ lỗi cho anh"
Hiori nghe vậy thì liền ngước lên để phản bác
"Không hề! Anh không làm gì sai cả , do em đã không tự chủ được bản thân!"

"Thôi chuyện đó tính sau đi, điều quan trong bây giờ là em nên tự hào về chiến tích của mình ấy" karasu nói vậy là vì không muốn em nghĩ nhiều nữa

"Nhưng..." em vẫn đắn đo
"Em nhìn anh khoẻ rồi chứ! Anh ổn" Karasu dứt khoát nói ra vì cậu biết nếu cứ để vậy thì em sẽ tự dằn vặt mình

Em nghe vậy thì cũng không nói gì nữa mà kéo tay anh lại vai mình, dìu anh đi như lúc nãy

Karasu cũng không nói gì nữa mà để em dìu mình đi . Cơ mà em không dấu được cậu đâu, nụ cười trên môi em thoáng chốc như một cơn gió nhưng vừa lúc Karasu nhìn thấy

'Phải mau tỏ tình thôi...'

——————————hết chap 17(3)——————

Tui thấy chap này tui viết diễn biến hơi nhanh thì phải 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com