Je t'aime
Hiori vui vẻ dọn dẹp sân trường , miệng không ngừng ngân nga bài hát yêu thích
"Hiori hôm nay trông yêu đời nhỉ" một bạn nữ gần đó đã chú ý
"Ahaha tại mấy ngày nay tớ thấy vui ấy mà, nhờ có tuần lễ kỉ niệm thành lập trường mà tớ được trải nghiệm nhiều hoạt động hơn"
"Thế chiều nay cậu có muốn đi mua đồ mới để diện cho prom party tối nay với bọn tớ không?"
Em nghe vậy thì có hơi đắn đo một chút
"Nhưng tớ là con trai nên nếu đi cùng nhóm các bạn nữ thì tớ hơi ngại..."
"Đâu có sao! Hiori trông nữ tính hơn cả bọn tớ ấy chứ , với cả gần đây có nhiều vụ mấy tên biến thái lẻn trong quán quần áo để quay lén nữa nên bọn tớ cũng hơi sợ..."
"Hiori đi cùng bọn tớ nhé!"
Thấy các bạn nữ năn nỉ và vây quanh mình như thế nên em cũng ngại từ chối đành đồng ý đi luôn
Đến chiều em gọi báo cho Karasu
'Anh về trước đi nhé! Em bận đi với các bạn nữ một chút'
Karasu ở đầu dây bên kia thông cảm hiểu chuyện cho em nhưng thật ra đó là kế hoạch của cậu
"may là mấy bạn nữ cũng thích đi với em ấy! Được rồi tranh thủ trước khi em ấy về phải đi mua thôi"
Cậu không biết rằng phía sau lưng đã có người biết hết kế hoạch của cậu
Akane Suzuki cười nhếch mép
"Hừm... có lẽ mình nên phá một chút nhỉ?"
Trở lại phía Hiori, ngay lúc này em đang cảm thấy bối rối vô cùng
"Hiori thấy tớ mặc bộ này đẹp không?"
"Hiori thích con gái mặc táo bạo hay dịu đang thế?"
"Nè Hiori chỉnh giúp tớ cúc áo này với!"
Mọi người cứ nháo nhào cả lên, các câu hỏi cứ dồn dập khiến em chỉ muốn chuồn đi ngay
Có lẽ vì từng cải trang thành nữ nên em có những lời khuyên rất vừa lòng các cô gái. Cộng với giao diện đẹp phi giới tính thì các cô gái luôn muốn quấn quýt bên em , coi em như một cô bạn của họ
Bỗng từ phía ngoài cửa hàng có người bước vào thu hút sự chú ý của mọi người
"Suzuki chan!"Một bạn nữ réo lên khiến những người còn lại cũng để ý
"Chào mọi người!" Cô thân thiện nói vẫy tay chào
Những cô gái vây quanh Hiori chạy sang chỗ Akane
Hiori cũng bất ngờ trước sự thu hút của cô, cô chính là người toả sáng nhất ở đó
Akane liền chuyển ánh nhìn sang em
"Cậu là Hiori Yo lớp A+ nhỉ? Tôi là Akane Suzuki lớp B+, chúng ta bằng tuổi nhau đó mong được làm quen"
Hiori cũng vui vẻ đồng ý, dù sao em cũng tò mò về mối quan hệ của Karasu và Akane. Sau một lúc nói chuyện xã giao Akane liền lôi điện thoại ra
"À để tôi khoe với các cậu người vừa mua tặng tôi chiếc vòng cổ làm bằng đá ruby đỏ nè!"
Mọi người tấm tắc khen chiếc vòng cổ và cũng đoán xem ai là người tặng cô thì sự thật làm ai cũng phải bất ngờ, nhất là Hiori
"Karasu?"
Hình ảnh Karasu đứng trước quầy trang sức rõ mồn một trong máy của Akane
"Haha đúng rồi! Cậu ấy bảo đừng khoe nhưng mà tôi vui quá à nên mới khoe với mọi người đó"
"Mấy cậu nhớ giữ bí mật nhé! Cả Hiori nữa, tôi thấy hai người khá thân nên nếu cậu nói ra anh ấy sẽ ngại lắm đó!"
Hiori như chết lặng, em chỉ ậm ừ cho có , cả người em như muốn ngã xuống ngay lúc đó nhưng vẫn cố gượng cho qua
Người trong hình chính xác là anh rồi. Góc nghiêng ấy cả nốt ruồi gần mắt và mái tóc ấy thì làm sao em nhầm được chứ. Nhưng em cứ tự nhủ với bản thân rằng: "chắc chỉ là người giống người thôi..."
Nhưng sự thật vẫn là sự thật
"Mấy cậu nè, chúng ta về được chưa? cũng sắp đến giờ tổ chức prom party rồi" Hiori khẽ hỏi
Mọi người sau đó cũng vội thanh toán đồ của mình
"Cảm ơn Hiori vì đã giúp tụi tớ, cũng xin lỗi vì bắt cậu phải chờ nha!"
Em cười gượng cho qua. Sau khi tiễn các bạn về nhà em mới tự bắt Taxi đi
Em ủ rũ bước vào nhà
'Không thấy giày của anh ấy, đi đâu mà chưa về nhỉ?'
Em quăng tạm túi đồ vừa mua về trên sofa phòng khách
"Ồ bộ đồ đẹp vậy mà con không thích sao?"
Giọng nói của người phụ nữ khiến em giật thót quay sang nhìn
"Ơ cô Rei! Sao cô lại ở đây?" em vừa hỏi vừa nhặt lại túi đồ của mình
"À ta rảnh nên đến xem tình hình hai đứa dạo này thế nào ấy mà" cô vừa vui vẻ trả lời vừa kéo em xuống ngồi trên ghế sofa cạnh mình
"Mà trông con có vẻ không vui, nếu có gì khó tâm sự với thằng Tabito con có thể tìm đến ta"
Hiori sau một lúc suy nghĩ cũng quyết định kể hết chuyện về Akane Suzuki cho cô Rei
Gương mặt cô Rei từ hớn hở để nghe câu chuyện của em liền chuyển sang sự nghiêm túc khi nghe đến cái tên 'Akane Suzuki'
"Ta nghĩ con nên trách xa con bé đó ra" cô nói với giọng kiên quyết
"Tabito cũng chẳng thích thú gì với con bé đó đâu nên con đừng bận tâm" cô trấn an em
Sau một lúc tâm sự với cô Rei thì tâm trạng em cũng tốt hơn
"À tối nay con có prom party nhỉ ? Cô có cái này muốn cho con xem đó" Karasu Rei háo hức kéo em xuống nhà kho
"Căn nhà mà hai đứa đang ở đây cũng là nơi ta từng ở để làm nhiệm vụ nên có một số đồ của ta còn ở đây"
Cô bắt đầu lôi ra một chiếc váy trắng
"Thật hoài niệm..." cô nở nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy chiếc váy ấy
"Hiori ta nghĩ rằng chiếc váy này rất hợp với con"
Em cũng bất ngờ trước bộ váy. Giữa không gian u tối của nhà kho chiếc váy toả sáng hơn cả
"Ta đã từng mặc chiếc váy này năm 18 tuổi, vào cái ngày ta được cầu hôn dưới ánh trăng xanh"
"Và ta nghĩ nó sẽ hợp với con"
Cô từ từ lấy chiếc váy ra và đưa cho em
"Ta nghĩ Tabito cũng sẽ rất vui khi thấy con mặc nó"
Em nhận lấy chiếc váy bằng sự nâng niu và trân trọng nhất
"Dạ con cảm ơn cô nhiều lắm"
Em nở nụ cười tươi, ánh mắt nheo lại khi cười cũng lấp lánh theo
'Thằng bé đáng yêu quá đi! Tabito nhà mình quả là biết chọn người' Rei khi thấy em cười đã chợt nghĩ như thế
"Ôi đến giờ ta phải đi thăm chồng ở bệnh viện rồi, chúc hai đứa có một tối vui vẻ!" Nói xong cô nháy mắt với em rồi rời đi
Hiori đỏ mặt khi nghe hai chư "vui vẻ". Em phải tự tát vào mặt mình một cái: 'nghĩ lung gì vậy nè Yo ơi!'
Nhìn vào chiếc váy trong tay em lại càng ngưỡng mộ tình cảm của cha mẹ anh hơn
"Mong rằng chúng ta có thể giống như cha mẹ anh. Tabito nhỉ?"
Nói xong em lặng lẽ mang chiếc váy lên nhà chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay
Bỗng em thấy cuộc gọi nhỡ từ điện thoại của mình
"Anh Karasu gọi?"
Em liền ấn gọi lại ngay
"Alo, lúc nãy em gọi gì em thế?"
Karasu ở đầu dây bên kia nói một cách gấp gáp
"Anh bận chở một bạn nữ đi, xin lỗi em vì lại bất chợt như này....Nhưng mà anh đặt đồ ăn cho em rồi tí nữa họ sẽ giao tới , tí nữa em cứ đi trước anh sẽ đến sau nhé!"
Nói xong anh liền tắt máy để lại em vẫn hoang mang, cố tiêu hoá hết những lời anh vừa nói
Ngay khi vừa định gọi lại anh hỏi cho ra lẽ thì anh shipper giao đồ ăn nhấn chuông cửa kêu em ra lấy đồ
Định trả tiền thì shipper bảo Karasu đã thanh toán hết cho em rồi
Em lặng lẽ cầm phần đồ ăn đặt trên bàn một lúc rồi ngồi thẫn thờ
'Tại sao vậy Tabito? Sao anh cứ mang lại cho em cảm giác mập mờ vậy, lúc nhận được một chút hi vọng rồi lại bị dập tắt nhưng cứ thế sẽ lại có một hi vọng khác được gieo xuống và rồi lại bị dập tắt.... Tại sao không dứt khoát mà cứ lặp đi lặp lại như thế chứ!'
Em gượng ép nuốt từng món xuống họng
"Không ngon chút nào... Em thèm đồ ăn do anh làm cơ mà"
Sau khi ăn và dọn dẹp xong thì liền có tiếng chuông cửa vang lên
"Vâng Hiori ra ngay đây!"
Trước khi em mở cửa thì có nhìn qua ống nhòm cửa
'Anh Otoya và anh Yukimiya? Sao họ không kêu trực tiếp như mọi ngày nhỉ?'
Em mở cửa ra đồng thời cũng cảm nhận được có gì đó không đúng
"Ơ hai người vuốt keo lên tóc hả? Trông hợp á"
Hiori linh cảm có gì đó không đúng, nhìn cả hai chỉ im lặng chứ không phản hồi khiến em bối rối
"Anh Yuki? Anh Otoya?"
"Hiori chịu khó một chút nhé!" Yukimiya lên tiếng và nở nụ cười như mấy tên phản diện trong phim
"Nào để bọn anh tút tát lại nhăn sắc cho nhóc" Otoya cũng không khác là bao
"Hả? Ể! Khoannnn"
Quá muộn rồi...
"Tuyệt vời!" Yukimiya hài lòng trước thành quả
"Rồi em mau mặc váy vào rồi để bọn anh chở đi" Otoya cũng mong chờ không kém
Em lặng lẽ cầm chiếc gương soi lại nhan sắc
"Không....Em không muốn thế này"
Nói xong em chạy vào nhà vệ sinh để rửa trôi lớp trang điểm
"Dù gì anh ấy cũng đi với cô gái khác rồi, em không muốn lấn át người ta đâu"
"Hả em nói gì vậy?"Yukimiya dù xót lớp trang điểm mình kì công làm bị rửa trôi tuột nhưng vẫn lo lắng trước lời nói của em
"Anh ấy đã hẹn người khác trước rồi..." Em âm thầm thay bộ suit mới mua khi chiều
"Cái gì! Sao lại có chuyện đó được chứ!" Yukimiya không giữ được bình tĩnh khi nghe em nói thế
Otoya ngăn Yukimiya lại, nói thầm với cậu : "tao biết mày không thể chấp nhận được Karasu lại làm ra loại chuyện như thế... Nhưng có gì hãy để tí nữa gặp mặt nó rồi hỏi thẳng cho rõ"
"Với cả tao nghĩ Hiori cũng đang không có tâm trạng để trả lời thắc mắc của tao và mày đâu...Tốt nhất là nên im lặng"
Yukimiya nghe xong cũng gật đầu đồng ý
"Cũng sắp đến giờ rồi đó, phiền hai anh chở em đi cùng" Em còn vuốt keo lên tóc để giống con trai nhất
Đến nơi, khuôn viên trường được dựng rạp lớn, mọi người ai cũng ăn mặc lộng lẫy
Vừa bước vào rạp em đã nghe thấy Karasu gọi
"Hioriii anh ở bên này"
Em dù nghe thấy nhưng làm ngơ , đi thẳng một mạch đến chỗ có Nanase và Niko
"Ơ..." Cậu thấy vậy thì có hơi đơ ra một chút, định lại chỗ em thì liền bị Otoya và Yukimiya kéo ngược ra ngoài
Karasu cảm thấy khó hiểu trước mọi thứ
"Có chuyện gì vậy! Tụi mày bị làm sao thế?"
"Câu đó bọn tao phải hỏi mày mới đúng!Rõ ràng bảo tối nay sẽ thổ lộ với em ấy sao còn đi với người khác, lại là con gái nữa!" Yukimiya cau có nói hết một mạch
"Tao không biết mày học theo tao từ khi nào nhưng tao khuyên mày đừng làm vậy, tội nhóc ấy" Otoya thì bình tĩnh hơn
"Tụi mày hình như hiểu nhầm rồi..." Karasu sau khi nghe xong mới ngớ người nhận ra
"Thật ra lúc đó tao đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi định quay về nhà nấu cho em ấy bữa tối rồi hai đứa cùng đi thì lại bắt gặp một bạn nữ cùng trường với tụi mình bị ngã xe"
"Xung quanh toàn người lạ mỗi tao cùng trường nên bạn đó cũng nhờ tao giúp. Mà thấy người ta vậy cũng tội nên tao cũng nhận lời nhưng lúc đấy tao biết về sẽ không kịp nên mới bảo em ấy đi trước"
"Mà cũng tại tao không nói năng rõ ràng nữa... hầy!" Karasu thở dài
"Mà thôi tụi mày vào trước đi, có gì tao sẽ tự giải quyết, dù sao cũng cảm ơn vì đã chở em ấy đi giúp tao"
Hai người nghe vậy cũng đành gật đầu đi vào, dù sao họ cũng không thể can thiệp mãi được
Cậu đi vào , bối rối cứ định tiến lại chỗ em thì lại rụt chân
'Mày bị làm sao vậy Tabtito? Sao không tiến lại giải thích với em ấy đi chứ'
Về phía em cũng chẳng tốt hơn là bao
"Tại sao người ta không thay nước trái cây bằng rượu chứ...Tẻ nhạt" Em chán nản cầm ly nước
"Hiori à... chúng ta chưa đủ tuổi" Nanase thấy bối rối trước lời nói vu vơ của em
"Dạo này tụt rank à mà sao ỉu xìu thế?" Niko bên cạnh cũng hỏi han
"Không... mấy chuyện lặt vặt thôi kệ đi"
Bỗng có một vài bạn nữ tiến lại chỗ họ. Hầu hết đều là xin nhảy cùng, Hiori tất nhiên vẫn là người được vây quanh nhiều nhất
Em không có tâm trạng để nhảy nhót nên từ chối khéo
Bỗng các bạn nữ nhận thấy một người đặc biệt đang đến liền tách ra thành một đường thẳng để người đó tiến tới em
"Hiori Yo cậu nhảy với tôi một điệu nhé" Akane Suzuki nở nụ cười thiện chí, ánh mắt cô lại mang một uy lực lớn
"Được thôi" Em đồng ý ngay tấp lự
Em cũng không biết bản thân đang làm cái quái gì nữa
Mọi người xung quanh cũng ồ lên
"Trông họ cũng đẹp đôi đấy chứ!"
Lúc mọi người đang bàn tán rôm rả về hai người thì có một bàn tay từ đâu xuất hiện lôi em ra từ đám đông
"Tôi không đồng ý" Karasu nói với giọng đanh thép,trên trán có vẻ còn nổi chút gân xanh
"Tranh lượt là xấu đấy nhé, tôi là người đến trước mà nhỉ, Tabito?" Akane dù bên ngoài vẫn cười nói nhưng ánh mắt cô vẫn có chút sắc bén
"Đừng tự tiện gọi tên tôi, Suzuki" Karasu khó chịu khi nghe chất giọng thách thức của cô
Những người xung quanh trải qua từ bất ngờ này sang bất ngờ khác
"Căng rồi...Tình yêu tam giác đây sao!" Mọi người xôn xao
"Thôi được tôi nhường anh đấy, xin lỗi Hiori nhé hẹn cậu vào lần sau" cô thay đổi hẳn thái độ , cơ mặt dãn ra và nở nụ cười thân thiện như trước
Karasu nghe xong không thèm đáp lại mà lôi em ra ngoài
Trong lòng cậu có cảm giác bực bội khó tả, không tự chủ được hành động và lời nói của mình
"Đau..."
"Đau...Đau em"
"Thả tay em ra..."
"KARASU!"
"A! Anh...anh xin lỗi" cậu giật thót liền thả cổ tay em ra
Thấy em xoa xoa cổ tay cậu lo lắng tiến tới
"Em có đau lắm không! Xin lỗi em..."
Vừa cầm cổ tay em lên định xoa thì bị em hất ra
"Anh thôi đi"
Cậu sốc trước hành động của em đồng thời hiểu rằng cậu đã gây ra hiểu lầm tai hại
"Anh có thực sự yêu em không?" Giọng em run lên
"Tại sao vậy? Sao anh luôn che dấu em mọi chuyện, mua vòng cho cô gái khác , chở cô gái khác đi , mà khi em gần gũi với người khác giới anh lại có hành động như vậy chứ!" Em bắt đầu gào lên
"Em không hiểu! Thực sự không hiểu mối quan hệ của chúng ta là gì vậy? Nếu chỉ là đồng minh chung nhiệm vụ cớ sau lại quan tâm em đến thế!"
"Anh trao cho em loại cảm giác không đáng có, quan tâm em , khiến em rung động nhưng rốt cuộc điều đó cũng chẳng giúp ích cho nhiệm vụ cả"
"Nếu anh muốn gì từ em để phục vụ cho nhiệm vụ thì cứ nói thẳng ra em sẽ làm hết, coi như trả hết nợ , trả hết những tháng ngày được anh quan tâm, săn sóc!"
"Chứ xin đừng trao cho em những ân cần , em sẽ lại ảo tưởng mất thôi" em hạ giọng xuống
tay lau vội hai hàng nước mắt cứ thay nhau tuôn ra, em nức nở liên hồi không kiểm soát được, chân bắt đầu khuỵ xuống , hai tay ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt
"Hức....Hức..."
Karasu chầm chậm bước tới kéo em đứng dậy. Một tay nhẹ nhàng ôm lấy eo em, một tay nâng cằm em
Một nụ hôn sâu đậm
Lúc đầu em có phản kháng nhưng em không đủ sức nữa
Karasu cứ hôn chặt em như thế, người em thì dần nhũn ra
Chỉ đến khi em khó thở thì anh mới chịu thả ra. Sợi chỉ bạc được dính liền từ đôi môi của hai người, ánh sáng của mặt trăng càng khiến nó lấp lánh hơn
"Anh yêu em Yo à"
"Yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời"
"Xin em đừng nghĩ thứ tình cảm này là do nhiệm vụ vì với anh, em quan trọng hơn cả nhiệm vụ"
"Anh xin lỗi vì đã che dấu em mọi chuyện..."
Cậu kể hết chuyện , về việc chở cô bạn bị ngã khi chiều mà không chở em đi được
"Anh không biết ai đã bịa ra chuyện anh mua vòng cổ cho cô gái khác để khiến em hiểu nhầm như thế nhưng mà anh có thứ này dành cho em" Karasu chuẩn bị đưa ra thứ quan trọng ấy thì em lại ngăn lại
"Khoan đã, em cũng muốn cho anh xem một thứ" em quay lưng và bắt đầu cởi cúc áo
Chiếc váy dần lộ diện
"Tabito à em có đẹp không?"
"Đẹp nhất trên đời"
Trái tim cậu rạo rực không thôi, ánh mắt trở nên long lanh ngây thơ như một đứa trẻ con khi thấy đồ chơi yêu thích
Ngay lập tức cầu xà vào người em, ôm chặt em vào lòng
Em cũng ôm lại anh, nụ cười cũng dần trở lại
"Vậy cho em xem thứ dành cho em nào" Khi nói ra câu đó lòng em cũng rối bời không thôi
Cậu vui mừng lôi ra thứ đó. Cận trọng quỳ xuống
Một chiếc hộp vuông nhỏ được bọc bằng lớp vỏ nhung trong rất sang trọng
Cậu từ từ mở ra và thứ lấp lánh ấy dần xuất hiện, ánh trăng xanh mờ ảo càng khiến nó toả sáng hơn bao giờ hết
Một cặp nhẫn chỉ dành riêng cho cậu và em
"Làm bạn đời của anh nhé!Hiori Yo"
"Em đồng ý" em không dấu nổi sự xúc động mà tuôn ra một vài giọt nước mắt nhưng đó là nước mắt của hạnh phúc
Trong đêm khuya thanh vắng ở nơi chỉ có hai người , nơi tình yêu của cả hai được chứng dám bằng cặp nhẫn vĩnh cửu kết nối mối lương duyên
Mặt trăng là thứ soi sáng cho cặp đôi gặp nhiều u tối, mịt mù trong hành trình này
Nhưng liệu hạnh phúc này có thể kéo dài mãi chứ
————————Hết chap20—————————-
Chào mn lâu rồi tui mới quay lại , xin lỗi những ai đã phải chờ mòn mỏi nhé 😭
Thì dạo này tui gặp khá nhiều trường lớp, xích mích rồi thi cử nên không có tâm trạng viết truyện
Nhưng mọi thứ đã ổn rồi nên tui sẽ quay trở lại viết truyện hehe
Truyện bây giờ mới bắt đầu nè, mong mọi người dõi theo hành trình của hai bạn nhỏ nhà mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com